Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba hoảng hốt, Phi Phi là người lo sợ nhất, giọng cô run run nhìn thẳng vào người đó.

"Lưu... Lưu lão sư."

"Hết giờ ra chơi rồi sao mấy em còn ngồi đây, rồi sao lại mặc đồ như thế này, đồng phục đâu?"

"Bọn... bọn em chơi bóng rổ nên mặc đồ này." Phi Phi chưa thể bình tĩnh lại được, tim cô muốn nhảy ra ngoài khi thấy Thiến Thiến.

"Ra vậy,ba đứa em thay đồ đồng phục rồi lên phòng giáo viên gặp tôi ngay!"

Thiến Thiến lạnh lùng quay lưng bước đi, ba người vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng mang đầy sát khí đó rồi tự dưng rùng mình.

"Lần này xong đời tớ rồi, làm sao đây? Hai cậu mau nghĩ cách giúp tớ đi!"

"Bọn này lo cho mình còn chưa xong làm sao giúp được cậu. Giờ đi thay đồ rồi lên nhận án phạt."

Cả ba thay đồng phục rồi cùng nhau lên phòng giáo viên, lúc này trên phòng giáo viên chỉ có mình Thiến Thiến, cô đang ngồi viết gì đó rất chăm chú, ba người đứng ngoài cửa không dám bước vào.

"Tôi biết là ba em, vào đi, đừng đứng ngoài đó lấp lấp ló ló nữa!"

"Cô cho gọi bọn em lên đây có việc gì ạ?" Phi Phi đại diện đứng ra hỏi.

"Còn có việc gì ngoài xử phạt tội cúp tiết của ba đứa. Chẳng những cúp tiết mà còn đi trễ rồi đánh nhau với học sinh khối 10."

"Sao cô biết?" Tả Tịnh Viện lo sợ hỏi.

"Không cần biết tại sao tôi biết chỉ cần nói những tội danh này mấy đứa có nhận không?"

"Bị bắt tại trận thì chối làm sao được. Giờ cô phạt gì phạt lẹ đi để bọn em còn về lớp." Đan Ny nói.

"Hôm nay ba đứa không cần về lớp học nữa!"

"Thật hả cô? Cô cho bọn em nghỉ hả?" Tả Tịnh Viện hết sức vui mừng khi nghe Thiến Thiến nói vậy nhưng niềm vui vội vụt tắt khi nghe đến câu tiếp theo.

"Không có vụ đó đâu, đừng có mơ! Ra hành lang phòng giáo viên đứng, đến tiết của tôi thì theo tôi về lớp rồi tiếp tục chịu phạt trước hành lang lớp học!"

"Có cần phạt nặng vậy không cô? Đứng vậy mất mặt lắm, đường đường là N3 không sợ ai trong cái trường này mà phải chịu phạt đứng hành lang vậy sao?" Phi Phi nhăn nhó nói.

"Tôi chưa nói hết. Cuối buổi học hôm nay ba em ở lại dọn dẹp hết nhà vệ sinh của trường rồi mới được về, sẽ có người giám sát 3 đứa nên đừng mong trốn!"

"Em không làm đấy, cô làm gì được em?"

"Lưu Lực Phi, bạn của em đúng là cứng đầu thật đấy." Lưu Thiến Thiến thừa biết Lưu Lực Phi rất nghe lời mình và muốn tiếp cận mình nên cô lợi dụng điểm yếu này để trị Đan Ny, người mà theo cô tìm hiểu được là có vẻ khá sợ Lưu Lực Phi.

Lưu Lực Phi nghe vậy thì cũng hiểu ý, cô quay qua nhéo tai Đan Ny bắt đầu la mắng.

"Tụi mình làm sai thì phải chịu phạt, cậu không được dùng thái độ đó nói chuyện với Lưu lão sư!"

"Bây giờ là tình huống gì đây? Đó giờ chúng ta quậy phá có bao giờ phải chịu phạt đâu, hình phạt lão sư đưa ra lại quá vô lý, rõ ràng là muốn làm khó dễ bọn mình mà, vậy mà cậu còn đi nói giúp cho cô ấy." Đan Ny đẩy Phi Phi ra bức xúc nói.

"Cậu là dùng thái độ gì để nói chuyện với tớ vậy? Lời nói của tớ hết tác dụng với cậu rồi phải không? Cậu đẩy tớ như vậy có phải là muốn đánh một trận không?" Lưu Lực Phi hóa thành một con hổ dữ đẩy ngược lại Đan Ny, cả đời cô ghét nhất là ai dùng thái độ đó nói chuyện với mình.

"Hai cậu dừng lại đi, đừng cãi nhau nữa!" Tả Tịnh Viện nhịn không được đứng ra ngăn cản cuộc chiến sắp diễn ra, chính cô là người hiểu rõ nhất tính khí của hai người bạn mình, một khi ngọn lửa trong người của họ bùng cháy lên thì chỉ có đánh nhau một trận sứt đầu mẻ trán mới dập tắt được .

"Ba đứa tính làm loạn trong phòng giáo viên à? Đừng quên tôi vẫn còn ngồi đây, muốn cãi nhau thì kéo nhau ra hành lang đứng cãi, đừng cãi nhau trước mặt tôi, hình phạt dù muốn hay không cũng phải làm. Ra ngoài!!" 

Thiến Thiến không ngờ Đan Ny và Phi Phi lại cãi nhau một trận như vậy, cô rất khó chịu khi nghe hai người lời qua tiếng lại trước mặt mình, xem mình như không khí, thậm chí muốn đánh nhau trong phòng giáo viên, cô quát lớn làm không khí trong phòng thêm mười phần căng thẳng và đáng sợ. Ba người kéo nhau ra hành lang đứng, Lưu Lực Phi và Trịnh Đan Ny vẫn còn đang tức giận và không thèm nói chuyện với nhau, Tả Tịnh Viện đứng giữa cảm thấy không khí nồng nặc mùi vị chết chóc. Một lát sau khi kết thúc tiết học thứ 3 thì có một cô gái đến phòng giáo viên, cô gái đó nhìn ba người rồi nhẹ nhàng lướt qua, tay gõ cửa phòng.

"Trần Kha à?"

"Vâng!"

"Em vào đi!"

Trần Kha đẩy cửa phòng bước vào trong rồi đóng cửa lại, phía bên ngoài Tả Tịnh Viện như nhớ ra được gì đó, bắt đầu nói chuyện phá tan sự im lặng nãy giờ.

"Vị học tỷ mới bước vào là người hôm qua đi cùng Liga ở căn tin đấy, ra là vị học tỷ đó tên Trần Kha."

"Nhìn ngoại hình có vẻ là một người khó tính, lạnh lùng và nghiêm túc, phong thái khá giống Thiến Thiến, khuôn mặt lại rất sắc nét." Phi Phi lần lượt đánh giá vẻ ngoài của Kha Kha.

"Ngoại hình thì cũng được đó nhưng có thể chỉ là vẻ ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ tính cách chắc lại bánh bèo giống mấy nữ sinh khác." Đan Ny cười nhạo nói.

"Đừng suy đoán người khác theo cảm xúc của mình, biết đâu cậu nghĩ vậy chứ không phải vậy. Tớ thấy vị học tỷ tên Trần Kha này không đơn giản đâu."

"Phi Phi nói đúng đó, theo cách nói chuyện của chị ấy hôm qua thì tớ thấy chị ấy không phải dạng con gái bánh bèo đâu, rất ra dáng học tỷ và trưởng thành." Tả Tịnh Viện không ngừng cảm thán Trần Kha.

"Vậy thì để tớ coi rốt cuộc chị ta là kiểu người gì." Đan Ny nghe Tả Tịnh Viện nói vậy thì cảm thấy có hứng thú với người tên Trần Kha này.

Lúc này trong phòng cuộc nói chuyện giữa Thiến Thiến và Trần Kha vẫn đang diễn ra, sau khi Trần Kha để tài liệu lên bàn thì Thiến Thiến kêu Trần Kha lại gần nói chuyện tránh để ba người bên ngoài nghe thấy.

"Trần Kha, tôi có chuyện này muốn nhờ em."

"Có chuyện gì vậy cô?"

"Tôi mới phạt ba đứa đứng ngoài cửa dọn vệ sinh hết tất cả các nhà vệ sinh của trường nhưng sợ ba đứa đó lại bỏ trốn mà chút nữa tôi có việc bận không canh được nên muốn nhờ em cuối buổi học ở lại giám sát ba đứa đó giúp tôi. Em có bận gì không?"

"Dạ được cô, trưa nay em cũng không có bận gì nên có thể ở lại giám sát giúp cô, cô cứ yên tâm giao cho em, nhất định sẽ không có đứa nào trốn được đâu."

"Em cũng nên cẩn thận, ba đứa đó là N3 đấy, có rất nhiều chiêu trò quậy phá, lại có võ, tôi sợ em quản không nổi ba đứa đó. Trong đó có Lưu Lực Phi và Tả Tịnh Viện thì khá dễ quản nhưng với Trịnh Đan Ny thì khiến tôi rất đau đầu, con bé đó rất cứng đầu và ngổ ngáo, em nên để mắt tới con bé đó."

"Cô còn không tin tưởng vào khả năng của em sao? Em đã ra tay thì chắc chắn không đứa nào bày trò được."

"Không tin tưởng sao tôi lại giao em nhiệm vụ giám sát ba đứa đó chứ. Được rồi, em về lớp học đi, sắp vào tiết 4 rồi."

"Vậy em về lớp đây, nhiệm vụ đó em sẽ hoàn thành thật tốt."

"Ừm! Cảm ơn em!"

Trần Kha ra khỏi phòng giáo viên vẫn không quên liếc nhìn ba con người đang chịu phạt ở đó, ba người đang bàn tán thì thấy cô ra cũng ngừng cuộc trò chuyện. Trần Kha về lớp không quên kể chuyện vui lại cho Liga nghe.

"Liga, tớ có chuyện này vui muốn kể cậu nghe này."

"Chuyện gì?"

"N3 bị phạt lau dọn nhà vệ sinh trường, Lưu lão sư kêu tớ giám sát ba đứa đó, cơ hội nghìn năm có một, cậu muốn cùng tớ giám sát không, xem Tả Tịnh Viện của cậu bộ dạng đáng thương dọn vệ sinh." Trần Kha trêu chọc cô bạn thân của mình khiến Liga ngại ngùng.

"Từ khi nào Tả Tịnh Viện thành người của tớ thế? Tớ cùng em ấy không có liên quan à."

"Theo tớ thấy thì thấy có liên quan đó, đừng tưởng cậu không kể thì tớ không biết khi nãy Tả Tịnh Viện đánh nhau với mấy đứa lớp 10 để cứu cậu, tớ thấy hết cả rồi, còn nắm tay kéo cậu đi như thân nhau từ đời nào, ai không biết nhìn vào tưởng hai người yêu nhau không đấy."

"Không hề nha, tớ chỉ xem em ấy như học muội thôi."

"Cậu nói vậy thì cứ cho là vậy đi, tớ cũng không mong cậu và đứa nhóc đó có gì với nhau."

"Chút nữa tớ sẽ đi giám sát cùng cậu, phụ cậu một tay."

"Cậu là muốn đi giúp tớ hay là đi nhìn Tả Tịnh Viện!?"

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được."

"Mới chọc chút mà giận rồi à? Được rồi, tớ không chọc cậu nữa, cho tớ xin lỗi." Trần Kha biết là Liga không thích đùa dai, cô cũng biết cô chọc giận Liga rồi nên dừng những lời nói đùa của mình lại và xin lỗi Liga.

"Vào học rồi, chút nữa khi nào đi thì kêu tớ."

"Ừm!" 

Về phần của N3 thì đến tiết cuối ba người theo Thiến Thiến về lớp đứng, mọi người nhìn vào ba người bọn họ nhịn cười, lần đầu họ thấy bộ ba quậy phá này bị phạt thậm chí còn ngoan ngoãn chịu phạt không dám hó hé câu nà. Cuối buổi học Thiến Thiến cho lớp nghỉ rồi ra hành lang nói chuyện với Phi Phi, Đan Ny và Tả Tả.

"Ba đứa đi lấy dụng cụ rồi bắt đầu dọn dẹp đi, trường này có khoảng 10 cái nhà vệ sinh thôi nên cứ từ từ dọn, không cần tranh giành. Giờ tôi bận việc phải đi, lát nữa sẽ có người giám sát các em nên làm cho đàng hoàng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn hay làm cho có. Vừa nhắc là người đó đến rồi kìa."

Cả ba nghe vậy liền nhìn theo hướng Thiến Thiến chỉ, họ thấy Trần Kha và Liga cùng nhau tiến về phía họ.

"Chào Lưu lão sư! Bọn em đến thực hiện nhiệm vụ." Cả hai cúi đầu chào Thiến Thiến.

"Có cả Liga đi cùng nữa à?"

"Vâng, cậu ấy nói muốn phụ em trông chừng."

"Ừm vậy cũng tốt. Vậy giờ tôi về trước, mọi chuyện ở đây giao lại cho hai đứa."

"Vâng!"

Khi Thiến Thiến rời đi thì Đan Ny, Phi Phi và Tả Tả liền đi đến nhà vệ sinh dọn dẹp dưới sự giám sát của Trần Kha và Liga, ba người muốn nghỉ ngơi cũng không được với Trần Kha, phải nói cô siêu nghiêm khắc. Làm được một lúc thì Đan Ny kéo hai người bạn của mình vào một phòng trong nhà vệ sinh bàn kế hoạch bỏ chạy.

"Bọn mình phải nhanh trốn khỏi mấy cái nhà vệ sinh không sạch sẽ này thôi, tớ chịu hết nổi rồi." Đan Ny nói.

"Nhưng trốn bằng cách nào? Hai người ngoài cửa sẽ không để yên cho chúng ta trốn đâu." Lưu Lực Phi nhỏ giọng nói.

"Tớ có cách này." Đan Ny sau một hồi suy nghĩ thì cũng tìm được cách.

"Cách gì?" Tả Tịnh Viện tò mò hỏi.

"Bây giờ tớ chạy ra trước đánh lạc hướng Trần Kha còn hai cậu thì đối phó với Liga, với sức của hai cậu thì Liga chẳng làm được gì đâu."

"Tớ không muốn làm đau Liga của tớ." 

"Ai kêu cậu làm đau Liga đâu, chỉ là kêu hai cậu chạy thật nhanh rồi leo cổng sau ra thôi, tớ sẽ đối phó với Trần Kha."

"Vậy thì được nhưng Lưu lão sư sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu." Tả Tịnh Viện thở phào khi không phải ra tay với Liga để trốn thoát nhưng nghĩ ngay đến chuyện sau khi trốn thoát thì vẫn còn phải gặp lại Thiến Thiến, sợ sẽ phải chịu phạt nặng hơn, Thiến Thiến lại được Phi Phi hết lòng bênh vực khiến cô không dám nghĩ tới kết cuộc của bọn họ.

"Cái đó thì tính sau đi, giờ trước hết thoát khỏi đây cái đã."

"Được, đánh liều vậy, tớ cũng không muốn ở đây thêm giờ phút nào nữa." Phi Phi cũng không chịu nổi mùi hôi của nhà vệ sinh, cô tuy không muốn làm trái ý Thiến Thiến nhưng cô nhịn hết nổi rồi, cô phải trốn, trốn khỏi cái nơi oái oăm này.

"Vậy giờ tớ mở cửa chạy ra còn hai cậu chạy theo sau rồi tớ sẽ đánh lạc hướng Trần Kha, tách hai người ngoài kia ra." 

"Được!" 

Kế hoạch đã được Đan Ny đưa ra, ba người nhanh chóng thực hiện nhưng có vẻ không được như dự tính, Đan Ny vừa chạy ra cửa thì Trần Kha lập tức đuổi theo, khi nắm được áo khoác của Đan Ny thì cô kéo mạnh về sau khiến Đan Ny đang chạy mất đà ngã xuống sàn, Đan Ny tức giận đứng dậy nhào về phía Trần Kha, hai người bắt đầu giằng co qua lại, Đan Ny túm được tay Trần Kha liền bẻ ngược ra sau rồi ép Trần Kha vào tường rồi cười một cách đắc ý.

"Xem ra chị cũng không phải dạng con gái bánh bèo yếu đuối, thân thủ rất nhanh nhẹn, đánh cũng không tệ. Tôi bắt đầu thấy hứng thú với chị rồi đấy học tỷ." Đan Ny ghé sát tai Trần Kha nói làm Trần Kha cảm thấy có chút xấu hổ, cô muốn lật người lại để đẩy Đan Ny ra nhưng sức cô không đọ lại sức của Đan Ny.

"Xem ra tôi cũng xem thường em và nhóm của em quá rồi. Mau buông tôi ra!"

"Không đấy thì sao? Chị muốn lật phải không, để tôi giúp chị." Nói rồi Đan Ny liền xoay người Trần Kha lại, lúc này mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau khiến Trần Kha còn ngại ngùng và xấu hổ hơn khi nãy.

"Mau buông tôi ra, tôi là học tỷ của em đấy."

"Học tỷ thì sao?"

"Thì không được vô lễ với tôi chứ sao. Mau buông!"

"Buông ra cho chị bắt tôi lại à? Tôi đâu có ngu, ngồi đây nghỉ ngơi đi."

Đan Ny lấy cà vạt trên đồng phục của mình cột tay rồi lại lấy cà vạt của Trần Kha cột chân Trần Kha lại.

"Xong rồi, giờ thì ngồi yên đây đợi người đến cởi trói cho chị đi, tôi đi trước. Tạm biệt!"

"Đứng lại! Không được bỏ trốn!"

"Tôi cứ trốn đấy"

Đan Ny thuận lợi leo rào trốn khỏi trường mặc cho Trần Kha gào thét ngăn cản, ra ngoài cô liền gặp Lưu Lực Phi còn Tả Tịnh Viện thì chưa trốn được. Chuyện là lúc Đan Ny chạy ra kéo theo Trần Kha chạy về hướng khác thì Tả Tịnh Viện và Lưu Lực Phi cũng chạy đi, Liga đuổi theo sau, được một đoạn thì Liga vấp ngã kêu lên một tiếng làm Tả Tịnh Viện dừng bước.

"Liga ngã rồi, cậu đi trước đi Phi Phi, tớ quay lại xem Liga thế nào."

"Vậy tớ ra trước. Cậu cũng nhanh lên đấy!"

"Ừm, tớ biết rồi!"

Nói rồi Lưu Lực Phi liền chạy ra cửa sau leo ra ngoài, Tả Tịnh Viện chạy về phía Liga, cô cẩn thận xem xét thương tích của Liga.

"Chị có sao không học tỷ?"

"Em không thấy sao còn hỏi."

"Em xin lỗi! Chị đứng dậy được không?"

"Chân chị đau lắm, đứng không nổi."

"Để em cõng chị đi bệnh viện."

"Không cần, vết thương nhỏ thôi, không cần phải đến bệnh viện."

"Vừa mới nói đứng dậy không nổi thì sao là vết thương nhỏ được. Ngoan để yên em cõng chị đi bệnh viện."

Nói rồi Tả Tịnh Viện đỡ Liga lên rồi cõng Liga ra cửa sau nơi Đan Ny và Phi Phi đang đợi.

"Tả Tả tới rồi kìa, trên lưng còn cõng theo Liga." Đan Ny thấy Tả Tịnh Viện cõng Liga đi tới liền hô lên

"Hai cậu mau tìm cách mở cửa để tớ ra, tớ cõng Liga không tiện leo rào."

"Chị có chìa khóa." Liga nằm trên lưng Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng nói rồi đưa chìa khóa cho Tả Tịnh Viện.

"Hả? Ý chị là muốn giúp em trốn?" Tả Tịnh Viện cầm chìa khóa trên tay vừa vui mừng lại vừa bất ngờ, Liga như vậy là muốn giúp mình.

"Không mau mở cửa đi, hay muốn bị Kha Kha bắt lại." Liga đánh nhẹ lên vai Tả Tịnh Viện nói.

"Chị ấy không đuổi theo được đâu." Đan Ny bình thản nói.

"Em làm gì cậu ấy rồi?" Liga lo lắng hỏi.

"Em chỉ dùng cà vạt của em và chị ấy trói tay chân chị ấy lại thôi, không đánh bầm dập chị ấy đâu, chị đừng lo."

"Không ngờ Trần Kha như vậy lại dễ dàng bị em hạ, đúng là lời đồn không sai mà." Liga cảm thấy Đan Ny cũng như N3 quả không tầm thường, có thể trốn thoát một cách nhanh chóng như vậy, sức lực lại mạnh, thân thủ cũng nhanh, cô cảm thấy ba người chẳng khác gì sát thủ.

"Taxi đến rồi, lên xe rời khỏi đây nhanh thôi!" Phi Phi thấy taxi mình gọi đã đến thì kêu mọi người lên xe.

Trịnh Đan Ny trước khi lên xe thì liếc nhìn vào trường, cô cười rồi vẫy tay như tạm biệt một ai đó, người đó không ai khác là Trần Kha. Khi nãy, lúc Đan Ny rời đi được một lúc thì Trần Kha đã cố cởi trói, cô dùng răng cắn vào cà vạt và cởi trói được tay của mình sau đó là cởi trói ở chân rồi nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh khi nãy để xem tình hình bên Liga, vừa đến nơi thì không thấy Liga và hai người kia đâu, cô chạy ngay ra cửa sau thì thấy Tả Tịnh Viện đã mở được cửa, trên lưng còn cõng Liga, lúc đó cô khẽ lắc đầu vì cô biết Liga đã đưa chìa khóa cho Tả Tịnh Viện còn để Tả Tịnh Viện cõng thì cô cũng hiểu được người bạn thân của mình động tâm với vị học muội này rồi. Một lúc sau khi 4 người đều lên xe thì Trần Kha thấy Đan Ny nhìn mình mỉm cười còn vẫy tay với mình, cô cười nhẹ miệng thầm nói một câu.

"Hi vọng có một ngày tôi sẽ thắng em, Trịnh Đan Ny."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro