Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi chở 4 người đến bệnh viện, Tả Tịnh Viện xuống xe trước sau đó cõng Liga vào trong, Trịnh Đan Ny và Lưu Lực Phi theo sau. Đến phòng khám thì Tả Tả cõng Liga vào trong còn Đan Ny và Phi Phi thì kéo nhau xuống căn tin bệnh viện mua nước cũng như chút bánh ăn đỡ đói. Trong phòng khám Tả Tịnh Viện lo lắng ngồi nhìn bác sĩ xem xét vết thương của Liga, cô thấy Liga hơi nhíu mày thì liền nắm chặt tay Liga như một cách để an ủi.

"Vết thương của chị ấy sao rồi bác sĩ?"

"Chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại nhưng chân phải bị bong gân nên hạn chế đi lại. Giờ tôi sẽ kê đơn thuốc cho bệnh nhân, uống khoảng 1 tuần sẽ bớt đau nhức, nếu có gì chuyển biến thì quay lại đây tái khám."

"Cảm ơn bác sĩ."

Khi đã khám và băng bó xong thì Tả Tịnh Viện lại cõng Liga ra ngoài, xuống tới sân bệnh viện cô để Liga ngồi trên băng ghế đá còn mình thì điện thoại kêu taxi. Đan Ny và Phi Phi thấy hai người kia xuống tới thì đi lại hỏi thăm tình hình của Liga.

"Chân của chị không sao chứ Liga?" Phi Phi hỏi.

"Không sao, chỉ là bị bong gân thôi."

"Ừm, vậy thì tốt rồi." 

"Liga à!" Tả Tịnh Viện ngồi xuống bên cạnh nói.

"Hửm?"

"Chân chị bị vậy là do em gây ra, giờ chị đến nhà bọn em ở vài hôm đi, khi nào chân lành lại thì về nhà, như vậy em sẽ tiện chăm sóc chị cũng như cõng chị đi lại, bác sĩ cũng có nói chị nên hạn chế di chuyển, cứ coi như đó là để em chuộc lỗi đi."

"Không được, như vậy thì kì lắm, em với chị mới quen biết nhau 2 ngày làm sao chị có thể ở nhà em rồi còn để em cõng mỗi ngày như vậy. Chân chị bị vậy thì có thể nhờ Kha Kha giúp được mà, em không cần phải tốn công vậy đâu, cũng không cần cảm thấy có lỗi, chị không trách em."

"Chị không trách nhưng em vẫn thấy có lỗi và tự trách mình, nhất định em phải chăm sóc cho đến khi chị khỏi hẳn thì thôi nên đừng từ chối lời đề nghị của em nữa được không?"

"Nhưng hai người bạn của em sẽ không được thoải mái và chị cũng thấy ngại."

"Đâu có, bọn em bình thường mà. Có thêm người ở chung vài hôm thì thêm vui thôi, chị lại dễ thương như vậy làm sao có thể khó chịu được, bọn em luôn sẵn lòng chào đón chị nên là đừng ngại, theo ý Tả Tả về nhà bọn em ở vài hôm đi." Đan Ny rất có cảm tình với Liga vì vị học tỷ này nói chuyện rất dịu dàng, cử chỉ và hành động cũng nhẹ nhàng không dữ dằn như Thiến Thiến và Trần Kha.

"Đúng rồi đó học tỷ, chị dọn đến ở cùng bọn em vài hôm đi, ở miễn phí, cơm nước bọn em lo hết, đi lại thì có Tả Tả cậu ấy lo rồi, bọn em không thấy phiền gì đâu. Chị mà không đồng ý là Tả Tả cậu ấy ăn vạ ở đây luôn đấy." Lưu Lực Phi cười vui vẻ nói.

"Như vậy có ổn không?"

"Không có gì là không ổn cả, chút nữa ba đứa em sẽ đưa chị về nhà xin phép cũng như lấy quần áo và tập sách cho chị nên chị cứ yên tâm." Tả Tịnh Viện dùng mọi cách để thuyết phục Liga, cô rất mong chờ việc được ở gần và chăm sóc cho Liga mỗi ngày.

"Vậy thì chị đành đồng ý vậy nhưng chị chỉ ở đến khi chân khỏi thôi, mấy đứa không được lôi kéo chị ở lại lâu hơn đâu đấy."

"Ok." 

Bốn người bọn họ kêu taxi chạy đến nhà Liga xin phép cha mẹ và lấy đồ cho Liga. Ông bà Đường khi nghe Tả Tịnh Viện giải thích và con gái hai người cũng đồng ý nên cha mẹ của Liga cũng chấp nhận rồi kêu người giúp việc trong nhà dọn đồ và tập sách của Liga đem xuống dưới nhà. Khoảng 15 phút sau thì hai cái vali và một cái balo được đem xuống phòng khách, Tả Tịnh Viện cõng Liga ra xe còn Đan Ny và Phi Phi thì kéo vali và balo đi sau. Về đến nhà N3, Đan Ny lấy chìa khóa mở cửa, bốn người cùng vào nhà, Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng đỡ Liga ngồi xuống ghế rồi đi lấy nước cho Liga, Liga đảo mắt nhìn quanh đánh giá nhà của ba vị học muội.

"Nhà lớn thật đấy, lại rất sạch sẽ khác xa với tưởng tượng của chị."

"Có phải chị nghĩ nhà của ba đứa quậy phá sẽ rất bừa bộn đúng không?" Đan Ny hỏi.

"Ừm, thật ra lúc ngồi trên xe chị đã nghĩ như vậy. Xin lỗi!"

"Có gì đâu mà phải xin lỗi, ai cũng nghĩ vậy mà, đến cả cha mẹ em trước khi đến đây thăm em cũng nghĩ như vậy." 

"Thật ra nếu nhà này không có em thì sẽ bừa bộn y như tưởng tượng của chị và mọi người vậy, Tả Tả và Đan Ny là hai con sâu lười, rửa chén cũng rửa không xong, kêu dọn dẹp nhà cửa thì lại than ngắn thở dài rồi làm cho có xong trốn lên phòng, em cũng hết cách với hai cậu ấy." Phi Phi kể khổ vơi Liga, cô tranh thủ kể hết tật xấu của hai người bạn thân của mình cho Liga nghe.

"Cậu đừng có kể xấu bọn tớ trước mặt Liga, tớ với Đan Ny đâu có tệ như vậy. Chị đừng nghe cậu ấy nói nhảm nha Liga." Tả Tịnh Viện ôm cánh tay của Liga nói.

"Để chứng minh hai cậu không tệ như tớ kể thì hôm nay làm hết việc nhà đi, tớ chỉ việc nấu ăn thôi."

"Cái đó tớ không chấp nhận à, chỉ có Tả Tả cần chứng minh thôi còn tớ thì không cần nên tớ không nhận việc nhà hôm nay nha, cậu đừng thừa cơ lôi cả tớ vào." Đan Ny dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực nói.

"Vậy thì để mình Tả Tả làm vậy, nhớ làm cho tốt để Liga thấy cậu không tệ như lời tớ kể nha Tả Tịnh Viện, hahaha." Lưu Lực Phi cười khoái chí.

"Tả Tịnh Viện cậu cuối cùng cũng có ngày này, hahaha." Đan Ny hùa theo Phi Phi chọc Tả Tịnh Viện.

"Hai cậu được lắm. Làm thì làm, dù gì cũng chỉ làm trong ngày hôm nay, sợ gì chứ." 

"Ba đứa ở với nhau có vẻ rất nhộn nhịp và vui vẻ."

"Ba đứa bọn em thì thường kiếm chuyện cãi nhau để tăng không khí cho cái nhà này, một ngày không cãi nhau là ăn cơm không ngon nhưng cũng chỉ cãi cho vui chứ không lớn chuyện đến mức cạch mặt nhau." Lưu Lực Phi nói.

"Phi Phi, chắc Liga cũng đói rồi, cậu đi làm cơm đi." Tả Tịnh Viện dừng cuộc trò chuyện lại để kêu Phi Phi nấu cơm, cô sợ Liga đói bụng vì sáng giờ có vẻ Liga chưa ăn gì.

"Ok, làm liền."

Ngày hôm đó trôi qua thật êm đẹp. Sáng hôm sau Tả Tịnh Viện dậy sớm một cách bất thường, cô qua phòng Liga giúp chị ấy soạn tập cho buổi học hôm nay rồi ủi đồng phục cho Liga còn chuẩn bị cả nước cho Liga tắm sau đó nhẹ nhàng đánh thức học tỷ dậy, giọng nói nhỏ nhẹ của cô nghe rất êm tai.

"Liga, dậy đi, trời sáng rồi."

"Ưm~ Mấy giờ rồi?" Liga ngủ không sâu vì lạ chỗ, nghe tiếng kêu cô lập tức thức giấc, ngồi dậy vươn vai dụi dụi mắt nhìn Tả Tịnh Viện, bộ dạng cực kì dễ thương khiến Tả Tịnh Viện muốn ôm cô vào lòng nhưng không dám động thủ.

"Mới 6h10 thôi."

"Trễ vậy rồi sao? Chết chị rồi, đồ còn chưa ủi, tập cũng chưa soạn, làm sao bây giờ?" Liga hoảng hốt muốn bay khỏi giường nhưng bị Tả Tịnh Viện cản lại.

"Chị yên tâm đi, em làm hết rồi, giờ chị chỉ cần tắm rửa sạch sẽ vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng thôi."

"Vậy thì may quá.Cảm ơn em!" 

"Không có gì, chuyện nên làm mà. Để em bế chị vào nhà tắm."

Không đợi Liga trả lời cô liền bế thốc Liga vào nhà tắm, đặt cô ngồi xuống thành bồn.

"Có cần em giúp chị cởi đồ không?"

"Không cần, chị tự làm được, em ra ngoài đi."

"Vậy chị cẩn thận, cần gì cứ gọi em."

"Ừm, chị biết rồi."

Sau khi đã hoàn thành hết công việc ở nhà thì bốn người cùng nhau đến trường, khi họbước vào cổng thì ai cũng nhìn về phía Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai, họ bất ngờ khi thấy vị học tỷ xinh đẹp khóa trên mà ai cũng yêu mến lại đi cùng bộ ba quỷ quái này, thậm chí còn để Tả Tịnh Viện cõng trên lưng hết sức tình cảm như vậy. Đường Lỵ Giai cảm thấy ngại ngùng với tình huống này, cô lấy tay che mặt lại còn Tả Tịnh Viện thì không để ý đến những người xung quanh mà chỉ tập trung cõng Liga. Đan Ny vì muốn tìm Trần Kha nên đã giúp Tả Tả và Liga mang balo lên lớp. Leo 2 tầng lầu thì cũng đến lớp của Liga, Tả Tịnh Viện vẫn không chịu thả Liga xuống.

"Đến lớp rồi, thả chị xuống đi, mọi người đang nhìn kìa."

"Đã lên đến đây rồi thì để em cõng vào chỗ luôn cho, mọi người nhìn thì cứ để họ nhìn."

"Để chị dìu cậu ấy vào cho, hai em về lớp đi!" Trần Kha thấy Tả Tịnh Viện cõng Liga đứng trước cửa lớp thì vội bước ra có ý muốn đỡ Liga vào trong.

"Không cần, để em cõng chị ấy vào." 

Tả Tịnh Viện lướt qua Trần Kha rồi cõng Liga vào lớp, Trần Kha đang tính vào lại chỗ ngồi thì bị Đan Ny kéo ra ngoài đi đến một góc khuất rồi ép cô vào tường.

"Em lại muốn bày trò gì nữa đây, tôi không có thời gian đùa giỡn với em. Thả ra!"

"Tôi đã có hứng thú với ai rồi thì người đó đừng mong thoát. Hôm qua vô tình ngửi được mùi hương trên người chị, nó rất đặc biệt, khiến tôi muốn ngửi thêm vài lần nữa." Đan Ny cười một cách nham nhở rồi hít một hơi ở cổ Trần Kha làm cô rùng mình.

"Tôi thấy em chẳng những quậy phá mà còn là một tên biến thái, hôm nay tôi nhất định phải cho em một bài học, chuyện hôm qua tôi không bỏ qua đâu." Trần Kha cố thoát khỏi sức ép của Đan Ny, cô hướng Đan Ny đánh tới, mối thù hôm qua cô nhất định phải trả, bị một đứa nhóc đánh bại còn bị trói tay chân, bộ dạng thảm như vậy khiến cô nghĩ tới lại tức giận không thôi.

"Muốn đánh nhau với tôi sao? Nếu chị đã muốn thì tôi chiều theo ý chị vậy."

Đan Ny vừa dứt câu thì liền có một cuộc chiến diễn ra, chỗ hai người đang đánh nhau có rất ít học sinh và giáo viên qua lại nên không ai phát hiện. Trong lúc đánh Đan Ny ra tay rất nhẹ, cô không dùng hết sức như hôm qua mà lại có phần nhường Trần Kha, họ cứ đánh nhau mãi cho đến khi Đan Ny cố ý để Trần Kha hạ mình ngã xuống đất, cuộc chiến lúc này mới kết thúc.

"Tôi đã nói tôi sẽ thắng em mà, từ đây về sau đừng đến kiếm chuyện với tôi nữa." Trần Kha đứng nhìn Đan Ny nằm dưới đất nói.

"Tôi cứ thích kiếm chuyện với chị đấy, sau này tôi sẽ đến tìm gặp chị dài dài, chị sẽ không yên với tôi đâu."

"Muốn làm gì thì tùy em, tôi không dám quản nhưng tôi nhất định sẽ không đứng im chịu trận cho em quậy phá đâu. Để tôi coi em làm gì được tôi." Trần Kha nói rồi liền chỉnh lại đồng phục rồi quay lưng đi về lớp.

"Cứ chờ đó, nhất định sẽ có một ngày em khiến chị toàn tâm toàn ý ở bên cạnh em." Trịnh Đan Ny nhìn theo bóng lưng của Trần Kha nói thầm, khi cô gặp Trần Kha thì cảm giác lúc đầu là ghét là xem thường nhưng khi tiếp xúc và đánh nhau hai lần thì cô lại cảm thấy vị học tỷ này rất cá tính, rất mạnh mẽ, dám đối đầu với mình còn đưa ra những lời đe dọa mà trước giờ chưa ai dám nói với mình. Cô đối Trần Kha bây giờ chưa hẳn là yêu mà là thích, thích cái cách Trần Kha kiên định nhìn thẳng vào mắt cô, thích dáng vẻ tự tin của chị ấy, thích giọng nói có phần trầm ấm của chị ấy khi mắng cô và hơn hết là thích cả con người của Trần Kha.

Quay về phía Lưu Lực Phi, người đã về lớp trước Tả Tả và Đan Ny, cô ngồi vào chỗ chưa được bao lâu thì Thiến Thiến vào lớp kêu cô lên phòng giáo viên nói chuyện, vẻ mặt của Thiến Thiến có phần khó chịu, có vẻ cô đã biết chuyện hôm qua bọn họ bỏ trốn.

"Cô kêu em lên đây có chuyện gì vậy ạ?"

"Em còn dám hỏi sao Lưu Lực Phi, chính em là người biết rõ lý do tôi kêu em lên đây mà."

"Em biết, cho em xin lỗi về chuyện hôm qua, chỉ vì bọn em chịu không nổi mùi hôi của nhà vệ sinh nên mới quyết định bỏ trốn. Cô cứ trách mắng em đi, nếu điều đó giúp cô dễ chịu hơn."

"Tôi cứ nghĩ em sẽ nghe lời tôi và giúp tôi quản hai đứa bạn của em nhưng có vẻ tôi đã quá tin tưởng em rồi" Thiến Thiến lắc đầu đầy thất vọng nói, lần này cô đã đặt hết niềm tin rằng Lưu Lực Phi sẽ không trốn và nghe lời cô nhưng Lưu Lực Phi làm cô quá thất vọng.

"Em xin lỗi cô, cô đừng giận em nữa, em biết sai rồi. Em hứa với cô sẽ không có lần sau đâu, cô đừng giận em, em xin cô!" Lưu Lực Phi vì quá hoảng nên đã quỳ xuống cầu xin Thiến Thiến, đây là lần đầu tiên trong đời cô quỳ trước một người, cô biết lần này cô đã chọc giận lão sư khó tính của mình, nghe Thiến Thiến nói thất vọng về mình thực sự cô rất sợ, sợ Thiến Thiến không quan tâm cô nữa, sẽ không để ý tới cô nữa.

"Em làm gì vậy? Mau đứng lên, nếu có người nhìn thấy sẽ không hay đâu, đứng lên đi." Thiến Thiến bị hành động của Lưu Lực Phi dọa sợ, cô không ngờ Phi Phi lại quỳ xuống van xin mình như vậy, cô nghĩ có lẽ đứa trẻ này rất sợ cô giận.

"Cô tha lỗi thì em mới đứng dậy."

"Em... Tôi đúng là hết nói nổi. Thôi được rồi, tôi tha lỗi cho em đó, đứng lên đi, đừng quỳ nữa"

"Thật sao? Cô tha lỗi cho em thật hả, cô không giận em nữa sao?"

"Tôi không thích nói lại vấn đề hai lần. Em có đứng lên không thì bảo?"

"Em đứng, em đứng"

"Tôi thật không hiểu nổi em, sợ tôi giận nhưng lại cãi lời tôi"

"Em cũng đâu có muốn cãi lời cô, tình thế ép buộc thôi"

"Cũng sắp tới giờ học rồi, em về lớp đi"

"Sẵn đây em có chuyện này muốn nói với cô"

"Chuyện gì?"

"Em muốn nhờ cô dạy kèm em toán, tiền dạy em sẽ trả theo ý cô, mỗi tối em sẽ đến nhà cô học nên cô không sợ tốn tiền xe đâu"

"Trên lớp tôi dạy khó hiểu lắm hay sao mà em phải nhờ tôi dạy kèm?"

"Ý em không phải như vậy, vì em muốn cô dạy kèm để nâng cao kiến thức lên chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới ấy"

"Kì thi giữa kì cũng đâu cho đề cao siêu gì lắm, cũng nằm trong chương trình dạy của tôi trên lớp thôi nên không cần phải nhờ tôi dạy kèm tốn kém như vậy"

"Nhưng em vẫn là muốn cô dạy kèm, cô nhận lời đi mà cô. Chẳng phải em chăm học thì cô nên mừng sao?"

"Mừng thì có mừng đó nhưng tôi thấy lạ khi em chủ động nhờ tôi dạy kèm, tôi thấy em học toán cũng khá tốt mà. Nói thật đi, em có ý đồ gì khác chứ không phải muốn tôi dạy kèm phải không?"

"Cô cứ nghĩ xấu cho em, em thật lòng mong cô dạy cho em mà. Cô đừng từ chối em nữa, dạy kèm cho em đi cô"

"Giờ em về lớp đi, đừng để trễ giờ vào lớp"

"Vậy em về lớp đây. Chúc cô ngày mới vui vẻ!"

"Ừm"

Khi Lưu Lực Phi thất vọng quay lưng ra khỏi cửa thì phía sau Thiến Thiến nói vọng tới.

"Chiều nay 5h đứng trước cổng trường đợi tôi, tôi dẫn em đến nhà tôi, nhớ mang theo tập sách để học, đừng đi học buổi đầu mà không mang theo gì và nhớ là không được đến trễ"

"Em biết rồi. Yêu cô nhiều!"

Lưu Lực Phi hiểu ý liền nhảy dựng lên quay lại hôn gió Thiến Thiến rồi chạy về lớp, vừa chạy vừa tung tăng hát hò làm náo loạn cả dãy hành lang. Thiến Thiến ngồi trong phòng nghe thấy thì chỉ biết lắc đầu cười.

"Đúng là một đứa nhóc lớn xác, 17 tuổi rồi mà hành động không khác gì một đứa trẻ nhưng cũng dễ thương đấy chứ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro