Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó chưa đến 5h Lưu Lực Phi đã có mặt ở trước cổng trường, khoảng 15 phút sau có một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô, Thiến Thiến ngồi bên trong kêu cô vào xe, chiếc taxi tiếp tục lăn bánh chạy đến nhà Thiến Thiến. Đi khoảnh 10 phút thì cũng đến nhà Thiến Thiến, Lưu Lực Phi trả tiền xe rồi cungd Thiến Thiến vào trong. Căn nhà này chỉ có mình Thiến Thiến ở nên khá đơn giản và gọn gàng, nhà có 1 lầu, phía dưới là phòng khách còn trên lầu là phòng ngủ của cô .

"Nhà cô nhìn đẹp thật. Cô có sống cùng ai nữa không?" Lưu Lực Phi nhìn tới nhìn lui căn nhà này, cô rất thích cách trang trí và màu sắc của ngôi nhà.

"Không có, cha mẹ tôi thì ở Bắc Kinh, một mình tôi đến Quảng Châu làm việc nên nhà này chỉ mình tôi ở" 

"Cô đến Quảng Châu bao lâu rồi?" 

"Cũng hơn 8 năm rồi. Em ngồi xuống ghế đi!" Thiến Thiến cứ thấy Phi Phi đứng nói chuyện với mình nên mời vị học trò này ngồi xuống.

"Cô đến đây năm bao nhiêu tuổi" 

"Khi tôi đặt chân đến đây thì tôi bằng tuổi em bây giờ đấy" 

"Vậy là bây giờ cô 25 tuổi, độ tuổi này mà đã làm giáo viên có tiếng ở trường trung học đứng nhất nhì thành phố như vậy. Cô lợi hại thật!"

"Nếu em muốn thì vẫn có thể được như tôi mà, dù em có quậy cách mấy nhưng học lực của em vẫn giỏi ấy chứ. Em có nghĩ đến tương lai mình làm gì chưa, ước mơ của em là gì?"

"Em không thể như cô đâu vì em không thích làm giáo viên, cô biết tính em không hợp làm giáo viên mà, em cũng chả biết ước mơ của mình là gì, em cũng không có quyền lựa chọn nhưng hiện tại em có một ước mơ mà em đang tìm cách tiếp cận, chinh phục và nhất định em sẽ làm được"

"Có thể tiết lộ cho tôi biết ước mơ đó được không?"

"Cái đó thì cho em xin phép giữ bí mật, rồi đến một lúc nào đó em sẽ cho cô biết" Lưu Lực Phi muốn mạnh dạn nói ước mơ hiện tại của cô là có được Thiến Thiến, muốn đem cả đời này yêu thương và bảo vệ Thiến Thiến nhưng cô rất sợ, sợ một khi nói ra sẽ mất hết tất cả nên cô chọn cách chờ đợi, chờ đến một ngày thích hợp cô sẽ nói ra tình cảm của mình, thổ lộ cho Thiến Thiến biết cô yêu chị ấy đến mức nào.

"Nếu em không muốn nói thì tôi cũng không ép. Được rồi, lên phòng tôi rồi chúng ta bắt đầu học"

"Vâng"

Buổi học hôm đó khá nhẹ nhàng và bình yên, một người nghiêm túc giảng dạy còn một người chăm chú lắng nghe và ghi chép, khung cảnh tưởng chừng như bình thường nhưng đối với Lưu Lực Phi nó như là một buổi hẹn hò chỉ riêng cô biết, một không gian chỉ có hai người bọn họ, ánh mắt không ít lần chạm nhau, mỗi một khoảnh khắc đều được Lưu Lực Phi cất giữ cho riêng mình, cô trân trọng những lúc được ở gần Thiến Thiến như vậy, chỉ những lúc này cô mới cảm thấy lòng mình dịu đi và ấm áp đến lạ thường. Quay trở về ngôi nhà của ba người bọn họ, lúc này Tả Tịnh Viện đem hộp y tế lên phòng Liga giúp cô lau vết thương và thay băng, khi gõ cửa phòng một hồi không nghe người bên trong hồi đáp thì cô nhẹ đẩy cửa vào trong, khi vào đến nơi thì Tả Tịnh Viện thấy Liga đang ngủ gật trên bàn học, Tả Tịnh Viện lại gần ngồi xuống kế bên nhìn học tỷ của mình ngủ.

"Đến khi ngủ cũng dễ thương và xinh đẹp như vậy, chị đúng là đồ giết người bằng nhan sắc đấy Liga à" 

Tả Tịnh Viện vén nhẹ lọn tóc ra sau tai để ngắm nhìn Liga rõ hơn, kĩ hơn, thu hết những đường nét trên gương mặt chị ấy vào mắt mình sau đó cô bế Liga lên giường còn mình thì ngồi cạnh giường lau sạch vết thương, chườm đá rồi thay băng. Trong lúc làm cô thấy Liga khẽ nhíu mày kêu đau, cô giảm nhẹ lực lại rồi vuốt vuốt đôi má của học tỷ như một cách an ủi.

"Làm chị đau rồi, em xin lỗi, sẽ không đau nữa đâu, ngoan"

Khi đã thay băng xong cô đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi tiếp tục ngắm nhìn gương mặt của Liga, kiềm lòng không được nên Tả Tịnh Viện đã đánh liều hôn nhẹ lên môi ấy, đôi môi của học tỷ rất mềm và ngọt khiến cô luyến tiếc không thôi, lúc này Liga cảm thấy có gì đó đè lên người và có hơi thở ấm phà vào mặt mình nên cô đã tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thì thấy Tả Tịnh Viện đang hôn mình, cô giật mình đẩy mạnh Tả Tịnh Viện ra làm cho người kia ngã về sau vai đập trúng cạnh bàn đau điếng. 

"A..." Tả Tịnh Viện ôm vai kêu lên một tiếng, cú va chạm này không hề nhẹ, cô nghĩ chắc vai mình bầm rồi.

"Em... em vừa làm gì vậy?" Liga khi nãy thực sự bị Tả Tịnh Viện dọa sợ, cô còn chưa kịp hoàn hồn lại đã vội hỏi.

"Em xin lỗi, chỉ là...chỉ là em kiềm chế không được. Em hứa sẽ không có lần sau, chị đừng giận" 

"Em ra ngoài đi!"

"Chị đừng giận em, em về sau sẽ tập kiềm chế lại, không mất tự chủ như vậy nữa"

"Chị không giận em, chỉ là chị muốn nghỉ ngơi, em cũng về phòng ngủ đi, mai còn phải đi học sớm"

"Chị không giận em thật chứ?"

"Thật, nhưng nếu có lần sau thì chị nhất định sẽ không bỏ qua"

"Em biết rồi, nhất định em sẽ không tái phạm. Vậy chị nghỉ ngơi đi, em về phòng đây. Ngủ ngon"

"Ừm, ngủ ngon"

Tả Tịnh Viện rời khỏi phòng với tâm trạng không vui mấy, cô trở về phòng mình thì thấy Trịnh Đan Ny đang nhìn vào laptop như đang coi một cái gì đó nhưng cô cũng không quan tâm mấy mà bước ngang qua đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm, khi đã tắm rửa sạch sẽ ra khỏi nhà tắm thì cô vẫn thấy Đan Ny ngồi đó chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

"Cậu làm gì mà nãy giờ cứ ôm cái máy suốt vậy?"

"Tớ đang điều tra thông tin cũng như tìm weibo của Trần Kha"

"Chẳng phải lúc đầu cậu không có hứng thú với Trần Kha à, sao giờ lại đi điều tra về chị ấy làm gì?"

"Giờ thì tớ cũng có hứng thú gì đâu, chỉ là đang rảnh nên tìm hiểu thử cho vui thôi"

"Tớ còn không hiểu rõ con người cậu sao Trịnh Đan Ny, cậu không làm việc gì mà không có mục đích cả. Nói thật đi, cậu điều tra về chị ấy có phải là thích người ta rồi không?"

"Cậu ăn nói lung tung gì vậy, tớ làm sao thích chị ta được" Đan Ny một mực phủ nhận mình thích Trần Kha.

"Thích người ta thì nói đi, chỗ bạn bè thân thiết mà cậu còn ngại sao?"

"Cũng không hẳn là thích, chỉ là có chút cảm giác muốn chinh phục thôi"

"Thì đó cũng coi là thích rồi"

"Cậu muốn nghĩ sao tùy cậu"

"Nãy giờ điều tra được gì rồi, có cần tớ giúp gì không?"

"Mới biết được chút thông tin của chị ấy thôi, weibo thì tạm thời chưa tìm được"

"Để mai tớ hỏi Liga thử xem, chị ấy là bạn thân của Trần Kha nên chắc chắn biết rất rõ nhưng tớ không bao giờ làm việc không công đâu đấy"

"Nếu biết được gì thì lập tức nói cho tớ nghe ngay, cậu muốn gì cũng được"

"Ok, sau giờ ra chơi ngày mai sẽ cho cậu câu trả lời"

"À mà Phi Phi đi đâu từ chiều tới giờ chưa về vậy?" Đan Ny thắc mắc khi căn nhà của ba người bọn họ hôm nay đột nhiên yên lặng đến lạ thường, thiếu đi tiếng la mắng của Lưu Lực Phi.

"Tớ có biết đâu, hồi chiều ăn cơm xong thì cậu ấy xách balo chạy đi đâu đó nói tối mới về"

"Bây giờ là 10h hơn rồi còn chưa chịu về, từ trước tới giờ ngoài những lúc đi chung với chúng ta ra thì Phi Phi chưa từng đi đâu mà về trễ như vậy"

"Tớ cũng thấy lạ, khi đi thấy cậu ấy trông vui vẻ, hào hứng lắm"

"Có chuyện gì mờ ám mà phải giấu không cho hai đứa mình biết? Ngày mai tớ với cậu theo dõi coi Phi Phi đi đâu, làm những gì" Đan Ny lại tiếp tục là người đưa ra kế hoạch, cô đã muốn biết chuyện gì thì phải biết cho bằng được.

"Đợi chút cậu ấy về rồi hỏi thử xem, tớ thấy chuyện theo dõi cậu ấy không hay lắm, Phi Phi mà biết là giết tụi mình đấy"

"Nếu hỏi mà cậu ấy không chịu nói thì sao?"

"Tới lúc đó thì đành phải theo dõi cậu ấy thôi, hết cách rồi"

"Giờ cậu gọi hỏi cậu ấy thử xem khi nào về để tụi mình còn biết đường chờ cửa"

"Ừm"Tả Tịnh Viện lấy điện thoại gọi cho Lưu Lực Phi, được một lúc thì đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Alo"

"Cậu đang ở đâu vậy Phi Phi, mấy giờ cậu về?"

"Tớ đang trên đường về, gần tới nhà rồi"

"Vậy về nhanh lên đấy, bọn tớ có chuyện cần nói với cậu"

"Gì nghe nghiêm trọng vậy? Khoảng 5 phút nữa là tớ về tới rồi"

"Vậy tớ cúp máy đây, nói chuyện lâu tốn tiền điện thoại"

"Ừm"

"Sao rồi?" Đan Ny thấy Tả Tịnh Viện cúp máy thì hỏi ngay.

"Cậu ấy nói đang trên đường về, gần tới nơi rồi"

"Vậy giờ hai đứa mình xuống phòng khách đợi cậu ấy, hôm nay nhất định phải hỏi cho ra, xem rốt cuộc cậu ấy đi đâu"

Vừa dứt câu là cả hai người kéo nhau xuống dưới lầu ngồi ở phòng khách đợi Lưu Lực Phi về, họ cứ nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn nhau xong tựa lưng vô ghế tiếp tục đợi. Một lúc sau từ phía cổng Đan Ny và Tả Tịnh Viện nghe thấy tiếng xe cũng như tiếng mở cổng ngoài sân, họ lập tức đứng chặn trước cửa nhà, Lưu Lực Phi vừa vào tới liền bị hai người bạn của mình dọa.

"Không được vào trong" Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny dùng tay và người của mình chặn lối đi không cho Lưu Lực Phi vào nhà.

"Hai cậu giờ này không ở trên phòng chơi game hay coi phim gì đi, chạy xuống đây đứng chặn đường tớ chi vậy? Mau cho tớ vào nghỉ ngơi, đi từ chiều giờ tớ mệt lắm rồi, không muốn đùa với hai cậu" 

"Bọn này không đùa, khai mau, từ chiều tới giờ cậu đã đi đâu, làm gì, với ai?" Tả Tịnh Viện và Đan Ny liên tục tấn công về phía Lưu Lực Phi.

"Hai cậu là đang ép cung tớ đấy à?" 

"Cứ cho là vậy đi, khai mau"

"Tớ đang rất mệt và cần nghỉ ngơi, mau cho tớ vào nhà, đừng bày trò nữa" 

"Nếu hôm nay cậu không trả lời câu hỏi của bọn này thì cậu đừng mong được vào nhà" Đan Ny kiên quyết nói.

"Tớ thua hai cậu rồi, cho tớ vào nhà đi rồi tớ nói"

"Được, vào đi"

Đan Ny và Tả Tịnh Viện né qua một bên cho Lưu Lực Phi vào nhà, cả ba ngồi xuống sofa, Đan Ny và Tả Tịnh Viện dùng ánh mắt tra hỏi nhìn Lưu Lực Phi.

"Giờ thì nói mau đi, hôm nay cậu đi đâu, làm gì và với ai?"

"Tớ đến nhà Thiến Thiến để học thêm môn Toán"

"Học thêm? Từ khi nào mà cậu siêng như vậy?" Tả Tịnh Viện bất ngờ khi nghe Lưu Lực Phi nói cô đang học thêm môn Toán của Thiến Thiến.

"Tớ cũng có muốn đâu nhưng chỉ có cách đó mới được ở gần Thiến Thiến, cơ hội được tiếp xúc cũng nhiều hơn nên đành phải vậy thôi. Hai cậu không biết đâu, hôm nay tớ phải ngồi nghe giảng rồi ghi chép hết 4 tiếng đồng hồ làm tớ muốn phát điên rồi đây này"

"4 tiếng!!! Giết người à, học thêm gì mà còn muốn hơn giờ học trên lớp luôn vậy" Đan Ny cảm thấy bị sốc khi nghe Phi Phi nói, đối với cô học 30 phút thôi là đã nhiều lắm rồi, đằng này Phi Phi phải ngồi một chỗ học 4 tiếng, cô cảm thấy người bạn của mình còn sống trở về là may lắm rồi.

"Chính xác là giết người đó, ban đầu tớ nghĩ chỉ học 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là cùng nhưng không ngờ Thiến Thiến cứ theo đà dạy đến 4 tiếng, mắt tớ giờ mở muốn hết lên rồi đây này, về còn bị hai cậu chặn cửa"

"Đúng là một sự hi sinh cao cả vì sự nghiệp chinh phục Lưu lão sư! Thôi cậu lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, chứ không là khùng thật đấy" Tả Tịnh Viện vừa trêu chọc vừa lo lắng cho Lưu Lực Phi.

"Ừm, hai cậu cũng ngủ sớm đi, thức khuya hoài rồi sáng nào cũng bắt tớ gọi dậy, tớ nghĩ với tình trạng của tớ hiện tại thì sáng mai đến phiên hai cậu gọi tớ dậy rồi đấy, sáng mai có đồ ăn sáng hay không là phụ thuộc vào hai cậu kêu tớ dậy sớm hay muộn"

Lưu Lực Phi vác cả cơ thể mệt mỏi leo lên phòng sau đó liền nằm ngủ một giấc không cần tắm rửa thay đồ gì cả, cô bây giờ là mặc kệ sự đời mà ngủ. Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny cũng lên phòng của mình rồi đánh một giấc đến sáng. Sáng hôm sau đúng như đã nói là Lưu Lực Phi không dậy nổi, Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny càng không nhưng còn Đường Lỵ Giai thì dậy rất sớm, cô tắm rửa thay đồ xong rồi ngồi chờ mãi nhưng không thấy Tả Tịnh Viện qua tìm mình dù đã hơn 6h nên cô đã bám vào vách tường di chuyển bằng một chân qua phòng em ấy tìm. Vì phòng Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny kế bên phòng cô nên đi mấy bước thì cô đã đứng trước cửa phòng, cô đứng bên ngoài gõ cửa và kêu lớn nhưng không nghe bên trong trả lời nên đẩy cửa vào. Bên trong Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny đang ngủ say, nhìn dáng ngủ của hai người làm Liga bật cười thành tiếng, con gái mà ngủ dang rộng chân, mền gối thì văng tứ tung, Đan Ny còn gác chân lên người Tả Tịnh Viện, tay của Tả Tả thì để lên đầu Đan Ny, cảnh tượng như hai người đang đánh nhau trong giấc ngủ.

"Tả Tịnh Viện dậy đi, sắp trễ học rồi " Liga lại gần nhỏ nhẹ gọi Tả Tịnh Viện.

"Ưm~ Để mình ngủ chút nữa đi Phi Phi,  phút nữa thôi" Tả Tịnh Viện bị cơn buồn ngủ làm cho ngốc, cô cứ tưởng là Lưu Lực Phi qua gọi mình dậy. 

"Chị là Đường Lỵ Giai không phải Phi Phi, em mau thức dậy đi"

"Liga?" Tả Tịnh Viện nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lập tức ngồi bật dậy hất mạnh chân của Đan Ny ra còn đánh mạnh vào đầu bạn mình kéo theo Đan Ny thức giấc.

"Cậu sáng sớm lên cơn gì vậy Tả Tịnh Viện, muốn giết người à? Đau chết tớ rồi" Đan Ny ôm đầu la làng rồi đánh mạnh vào vai Tả Tịnh Viện.

"Có cần đánh trả mạnh vậy không, vô tình đánh trúng cậu thôi mà, vai đang đau còn bị cậu đập một cái mạnh như vậy" Tả Tịnh Viện cũng khó chịu không kém, tối qua ngã trúng cạnh bàn vai đang bị đau mà còn bị Đan Ny đánh mạnh vào làm cô đau muốn chết đi sống lại.

"Vô tình của cậu mà khiến tớ đau đến tỉnh cả ngủ như thế này thì không biết cậu đánh thật sẽ ra sao, không chừng chấn thương sọ não luôn quá"

"Cậu nói hơi quá rồi đấy, sáng sớm tớ không muốn cãi nhau với cậu" 

"Hai đứa đừng lời qua tiếng lại như vậy nữa, mau sửa soạn đi học đi, hơn 6h15 rồi" Đường Lỵ Giai đứng nhìn Đan Ny và Tả Tả cãi nhau cảm thấy hơi khó chịu, cô là một người không thích sự ồn ào mấy, để ý thời gian thì thấy không còn sớm, nhịn không được cô mới lên tiếng ngăn cản. Tả Tịnh Viện lập tức im lặng và ngoan ngoãn làm theo còn Đan Ny thì tiếp tục nhăn nhó nằm dài trên giường.

"Sao em không đi tắm rửa gì đi mà còn nằm đó?" Đường Lỵ Giai thấy Đan Ny không có ý muốn rời khỏi giường nên cô nhắc nhở.

"Em không muốn đi học đâu, dù gì cũng trễ rồi"

"Làm sao được, trốn học là sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm đó"

"Sớm muộn cũng bị trừ thôi với lại em làm gì còn điểm mà trừ"

"Chị đúng là nói không lại em"

"À mà Liga này"

"Có chuyện gì?"

"Chị cho em xin weibo của Trần Kha được không?"

"Sao em không tự đi mà hỏi cậu ấy?"

"Chị thừa biết chị ấy không ưa gì em mà"

"Vậy thì chị càng không thể cho em biết, nếu cậu ấy biết chị là người nói cho em weibo của cậu ấy là Trần Kha không tha cho chị đâu"

"Thế thì em phải tiếp tục mò rồi"

"Chúc em sớm ngày tìm được weibo của cậu ấy, chị cũng nói cho em biết là rất khó tìm đấy"

"Thôi em đi tắm để chuẩn bị đi học đây, sẵn kêu Phi Phi dậy luôn"

"Sao hồi nãy em nói không muốn đi học giờ lại chịu đi rồi" 

"Bây giờ có một chuyện em nhất định phải đến trường mới làm được nên đành phải đi thôi"

"Việc gì mà khiến em siêng đột xuất vậy?"

"Chút nữa chị sẽ biết. Khi nào Tả Tả ra thì chị nói với cậu ấy là chuyện tối qua em nhờ cậu ấy bây giờ không cần làm nữa, em tự mình làm được rồi"

"Chuyện đó là chuyện gì, hai đứa đang tính bày trò gì à?"

"Chị cứ nói vậy là cậu ấy hiểu rồi, chị cũng không cần biết quá nhiều" 

Đan Ny nói xong thì đem theo đồng phục rời khỏi phòng sau đó qua phòng bên cạnh kêu Lưu Lực Phi thức dậy rồi xuống nhà tắm dưới phòng khách sửa soạn đi học, Đường Lỵ Giai thì tiếp tục ngồi đợi Tả Tịnh Viện và tự đặt một dấu chấm hỏi lớn trong đầu, cô không biết Đan Ny tính bày trò gì với người bạn thân của mình mà lại xin weibo rồi nói chuyện bí hiểm như vậy, cô nhất định phải cảnh báo cho Trần Kha biết để đề phòng, tránh gặp rắc rối với những trò đùa quậy phá của Đan Ny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro