Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến trường vẫn như hôm qua, Tả Tịnh Viện tiếp tục cõng Đường Lỵ Giai lên lớp, Lưu Lực Phi thì vào lớp trước còn Trịnh Đan Ny thì chạy đi đâu đó. Sau một hồi lén lén lút lút thì cô đã đến được nơi cần đến.

"Phòng phát thanh đây rồi, cũng may cửa không khóa"

Nói rồi Đan Ny nhìn xung quanh sau đó đẩy cửa bước vào, cô tiến lại phía cái mic đặt trên bàn, mở bộ thiết bị loa thông báo lên sau đó nói to vào mic.

"Tất cả học sinh của trường đặc biệt là lớp 12B nghe đây, ai biết weibo và số điện thoại của Trần Kha lớp 12B thì lập tức ra sân sau của trường, người đến sớm nhất và cho tôi biết thông tin đúng nhất sẽ được thưởng 5 triệu, số tiền không nhỏ đâu, Trịnh Đan Ny tôi đây chờ mọi người ở sân sau. Còn một chuyện nữa tôi muốn thông báo, từ đây về sau nếu tôi mà phát hiện ai lại gần hay có bất cứ hành động thân mật, gạ gẫm Trần Kha thì sẽ không yên với tôi, nhớ rõ đấy, tuyệt đối không được đụng vào Trần Kha"

Sau thông báo của Đan Ny thì cả trường nháo nhào lên, có 5 người đến từ lớp 12B mà Trần Kha đang học biết thông tin chính xác đã đến tìm Đan Ny và khoảng mấy trăm học sinh khác đến hóng chuyện, Trần Kha ngồi trong lớp nghe những lời như vậy thì đỏ hết cả mặt, không phải đỏ vì ngại ngùng mà là giận đến đỏ cả mặt, cô ngay lập tức chạy ra sân sau ngăn Đan Ny tiếp tục bày trò. Vừa xuống tới nơi thì thấy một người bạn trong lớp mình đã cho Đan Ny biết thông tin và nhận được tiền, cô càng tức giận hơn chạy lại kéo Đan Ny đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người và họ lại càng bàn tán xôn xao hơn nữa về mối quan hệ của hai người, một vài bà tám trong trường thì đồn ầm lên là Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang yêu nhau. Trần Kha kéo Đan Ny vào một góc khuất sau buông tay Đan Ny ra, bây giờ sự khó chịu trong người cô càng dâng cao hơn.

"Em là đang làm cái trò quái quỷ gì vậy, thấy chuyện này đáng để đùa lắm à, em có cần chơi tôi tới mức này không Trịnh Đan Ny?"

"Tôi thấy vui mà, nhờ vậy chị mới biết được bộ mặt thật của các bạn trong lớp chị đấy, sẵn sàng bán thông tin của bạn mình để kiếm tiền"

"Tôi không cần em phải dạy đời tôi, bạn tôi thế nào không liên quan đến em, bây giờ thì hay rồi, cả trường đều bàn tán về tôi và em, em làm như vậy có phải là muốn chọc tôi tức điên lên không?"

"Cái đó cũng không trách tôi được, khi sáng tôi hỏi thì Liga không chịu nói nên bắt buộc tôi phải dùng cách này, với lại tôi cũng muốn những con bánh bèo và những thằng ranh con khác trong trường tránh xa chị nên thông báo vậy cho tiện cả đôi đường luôn ấy mà, một mũi tên trúng hai đích"

"Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với em đấy, lập tức dẹp ngay cái trò này lại, mau lên phòng phát thanh nói đây chỉ là những trò đùa của em làm ra, tôi không muốn bị người khác nói này nọ về mình, hơn nữa chuyện tôi có bao nhiêu người vây quanh không liên quan gì đến em cả nên không cần em giúp tôi dẹp loạn"

"Sao lại không liên quan? Tôi thích chị thì tôi có quyền cấm người khác tiếp xúc với chị, từ đây sẽ không còn ai dám giành chị với tôi nữa"

"Nhưng tôi không thích em, tôi không thể nào thích một đứa nhóc chỉ biết quậy phá như em, một đứa chỉ biết gây rắc rối cho người khác, tôi bây giờ đang cảm thấy rất chán ghét em đây, hãy ngưng những trò đùa đó lại ngay trước khi tôi không kiềm chế được mà ra tay với em"

"Chỉ cần tôi thích chị là được, chị không có quyền cấm tôi làm những chuyện tôi muốn"

"Vậy thì em không có quyền cấm tôi tiếp xúc với người khác và càng không có quyền lấy cắp thông tin của tôi, hôm nay tôi đưa ra cho em một lời cảnh cáo, nếu còn tiếp tục làm những chuyện như vậy nữa thì tôi nhất định sẽ không tha cho em, sức chịu đựng của tôi có hạn, đừng cố chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi" Trần Kha nổi nóng ngón tay chỉ thẳng mặt Đan Ny lớn giọng quát sau đó quay lưng bỏ đi.

"Tôi cứ thích làm đấy" Đan Ny kéo Trần Kha lại ép cô vào tường rồi hôn vào môi Trần Kha làm Trần Kha giật mình sau đó liền lấy lại ý thức cắn mạnh vào môi Đan Ny khiến Đan Ny đau điến mà buông cô ra.

"Em đúng là đồ bệnh hoạn" Trần Kha dùng hết lực tát Đan Ny một cái rõ đau.

"Chị... chị dám đánh tôi"

"Tôi làm sao không dám, đối với đứa bệnh hoạn như em thì tôi đánh vậy là còn khá nhẹ tay đấy, từ nay về sau tránh xa tôi ra"

Trần Kha bỏ đi để lại Đan Ny một mình ở đó, cô ngồi xuống dựa vào tường mà khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc lớn như vậy mà không quan tâm là mình đang ở trường, từ nhỏ đến lớn chưa ai tát thẳng vào mặt cô mạnh như vậy, đằng này còn là do chính người cô thích đánh rồi chửi cô bệnh hoạn, những từ này đối với Đan Ny có tính sát thương rất lớn. Đan Ny rất sợ nghe những từ như vậy vì từ nhỏ sau khi cha mẹ cô ly hôn và cô sống với cha thì đã thường xuyên nghe được những từ này từ cha cô, mỗi khi cô không được điểm 10 hay những lúc ông đi gặp đối tác uống say về thì liền đem cô ra mắng, ông là một doanh nhân thành đạt nên những yêu cầu ông đặt ra cho cô rất cao từ đó gây ra rất nhiều áp lực cho Đan Ny, tuy ông không đánh cô nhưng những câu ông mắng luôn ám ảnh cả tuổi thơ của Đan Ny, "Mày đúng là đứa con bệnh hoạn, ngu dốt", " Sao tao lại có đứa con như mày, 10 điểm cũng lấy không được", "Mày không nên nhận là con của tao", những lúc như vậy cô chỉ biết chạy lên phòng ôm ảnh chụp gia đình mà khóc, cô cũng không dám khóc thành tiếng sợ cha cô nghe được thì ông lại mắng nhiều hơn nên chỉ biết cắn răng ngăn tiếng khóc phát ra, cũng chính vì quá khứ như vậy mà đã sinh ra một Trịnh Đan Ny của ngày hôm nay, từ khi ra ở riêng thì cô dần nổi loạn và hay nổi nóng, cô không còn quan tâm đến chuyện học nữa mà chỉ muốn chơi đùa, quậy phá, làm những chuyện mà trước đây cô chưa từng được làm, chuyện quá khứ của Đan Ny thì chỉ có Tả Tịnh Viện và Lưu Lực Phi biết nên hai người rất cảm thông và muốn bảo vệ cô, chủ động kêu cô đi học võ phòng thân, dạy cô chơi bóng rổ rồi chơi game cùng Đan Ny những lúc cô buồn chán, có thể nói nhờ có Lưu Lực Phi và Tả Tịnh Viện mà cô như được sinh ra một lần nữa, cô không những xem hai người đó là bạn thân mà còn xem hai người như 2 người chị của mình dù cả ba bằng tuổi nhau, cô dành cho Tả Tả và Phi Phi sự tôn trọng nhất định và luôn lắng nghe lời khuyên của hai người. Đan Ny cứ ngồi ở đó khóc mãi cho đến khi Tả Tịnh Viện và Lưu Lực Phi tìm thấy cô, hai người đang tính hỏi tội Đan Ny vì những việc cô mới làm ra thì thấy Đan Ny đang ngồi đó khóc, họ không nỡ trách mắng mà lại ôm cô vào lòng an ủi.

"Sao lại ngồi đây khóc rồi? Ai ăn hiếp cậu, nói tớ nghe, tớ sẽ đi phanh thây tên đó" Lưu Lực Phi xoa xoa đầu Đan Ny để cô cảm thấy dễ chịu hơn.

"Đúng đó, bọn tớ sẽ xử đẹp tên đó cho cậu"

"Tớ thì có ai dám ăn hiếp chứ, chỉ là... chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi" Đan Ny lau nước mắt nói.

"Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, quá khứ qua rồi thì cho nó qua đi, cậu cứ nghĩ đến nó làm gì để rồi khóc thành bộ dạng khó coi như vậy" Tả Tịnh Viện ngồi xuống bên cạnh Đan Ny, lấy khăn tay của mình giúp Đan Ny lau nước mắt rồi vỗ về.

"Tớ cũng có muốn nhớ về nó đâu, khi nãy cãi nhau với Trần Kha, chị ấy vô tình nói những câu giống như cha tớ đã nói, hai cậu cũng biết tớ bị ám ảnh quá khứ mà, nghe những lời như vậy thì không muốn nhớ về nó cũng khó"

"Thôi đừng khóc nữa, bây giờ cậu không vui làm hai đứa bọn tớ cũng không vui theo, giờ không học gì nữa, ba đứa mình lên gặp Thiến Thiến nói cậu không khỏe để xin giấy phép ra về sau đó đi chơi một bữa để tâm trạng cậu thoải mái hơn, với lại bộ dạng của cậu bây giờ mà vào lớp là bị tụi trong lớp cười vô mặt đấy" 

Lưu Lực Phi và Tả Tịnh Viện ra sức an ủi để Đan Ny cảm thấy tốt hơn, khi Đan Ny đã bình tĩnh lại thì cả ba đi tìm Thiến Thiến, lúc này Thiến Thiến đang dạy thấy ba đứa học trò của lớp mình đến tìm mình trong giờ học thì ra hỏi chuyện.

"Sao ba đứa lại ở đây, trốn học nữa à?"

"Không phải đâu Lưu lão sư, Đan Ny không được khỏe nên bọn em muốn xin cô giấy phép cho ba đứa bọn em ra về" Lưu Lực Phi nói.

"Khi nãy còn làm náo loạn cả trường mà giờ sao lại không được khỏe rồi, với lại một đứa bệnh mà hai đứa còn lại cũng phải xin về luôn à, em không biết tìm lý do nào hợp lý hơn sao Lưu Lực Phi?"

"Bọn em là giúp cậu ấy về nhà, sợ cậu ấy đi không nổi, nếu cô không tin thì nhìn cậu ấy xem, mắt xưng cả lên rồi, mặt cũng đỏ như thế này" Lưu Lực Phi nâng mặt Đan Ny lên cho Thiến Thiến xem.

"Biết đâu mấy đứa lại bày trò trốn học, tôi bây giờ không biết lời nào của mấy đứa là thật lời nào là giả luôn rồi"

"Nếu bọn em muốn trốn thì trực tiếp trốn luôn rồi, cần gì tốn công đi tìm cô xin phép chứ" Tả Tịnh Viện nói.

"Có thật là em cảm thấy không khỏe không Đan Ny?"

"Vâng, em thấy hơi khó chịu trong người" Đan Ny giả vờ nói chuyện nhỏ nhẹ tỏ vẻ yếu ớt để đánh lừa Thiến Thiến.

"Thôi được rồi, dù biết mấy đứa muốn trốn học nhưng ít nhất còn biết viện cớ lên xin tôi chứ không tự tiện trốn về như những lần trước nên phá lệ cho ba đứa về đấy, sẵn tiện thông báo luôn là ngày mai ba đứa không cần đến trường nữa"

"Không cần đến trường? Vậy là tụi em bị đuổi học hả?" Tả Tịnh Viện ngơ ngác hỏi.

"Ngày mai nhà trường tiếp đón khách quý và có cuộc họp quan trọng nên cho học sinh toàn trường nghỉ 1 ngày"

"May quá, em cứ tưởng ba đứa em bị đuổi học"

"Giờ để tôi vào kí giấy phép cho ba đứa ra cổng, nhớ đưa cho bảo vệ giấy phép có chữ kí của tôi, không đưa là không ra cổng được đâu"

"Vâng, cảm ơn Lưu lão sư"

Sau khi nhận giấy phép thì cả ba chào Thiến Thiến rồi đi ra cổng, lúc này Thiến Thiến kêu Lưu Lực Phi lại nói gì đó.

"Lưu Lực Phi!"

"Cô kêu em có chuyện gì?" Lưu Lực Phi chạy về phía Thiến Thiến hỏi.

"Chiều nay em đến học sớm hơn thường ngày đi, 3h chúng ta bắt đầu học, chứ như hôm qua tới gần 10h tối mới học xong tôi thấy không ổn, giờ đó một mình em đi về cũng không an toàn lắm"

"Cô là đang quan tâm đến em sao?" Lưu Lực Phi thích thú trêu chọc Thiến Thiến.

"Tôi luôn quan tâm tất cả học trò của mình chứ không riêng gì em"

"Vậy sao? Em lại thấy cô quan tâm em đặc biệt hơn so với những người khác à"

"Bớt nói nhảm đi, có tin tôi lấy giấy phép lại không?"

"Em đùa chút thôi mà, cô đừng giận, giờ em về đây. Chiều nay em sẽ đến đúng giờ, mà giờ đó em chưa ăn gì, cô có thể cho em ăn ké cơm chiều với cô được không?"

"Thấy em chăm học nên coi như đó là phần thưởng đi, em thích ăn món gì?"

"Em thích ăn cô"

"Lưu Lực Phi!!!" Thiến Thiến khó chịu và nổi giận khi nghe Lưu Lực Phi nói những lời như vậy với mình, thân là một giáo viên nên cô đặc biệt dị ứng với những câu nói đùa như vậy.

"Em đùa thôi, món nào cô thích thì em cũng thích nên cô cứ nấu như bình thường cô vẫn làm ấy, giờ em đi đây. Tạm biệt!"

Lưu Lực Phi vui vẻ chạy theo hai người bạn của mình, Thiến Thiến thì tiếp tục tiết học của mình nhưng vẫn để trong lòng câu nói đùa của Lưu Lực Phi. Bộ ba N3 sau khi đường đường chính chính ra khỏi cổng trường thì liền phóng ngay đến khu vui chơi gần đó, giờ này cũng chỉ có ba người ở đó nên họ chơi đủ thứ trò cảm giác mạnh, la thỏa sức không màng đến mọi chuyện xung quanh. Cả ba chơi cho đến khi mệt thì lại kéo nhau đi ăn uống no nê rồi đi mua quần áo cùng nhau.

"Tả Tịnh Viện!" Đan Ny đang xem quần áo thì như nhớ ra chuyện gì đó liền gọi Tả Tịnh Viện lại.

"Hả?"

"Hôm nay tính bỏ cho Liga tự về hay sao mà giờ này chưa đi đón chị ấy nữa?"

"Sáng nay chị ấy nói tan học sẽ về nhà vì nhớ cha mẹ sau đó qua nhà Trần Kha chơi nên bảo tớ không cần cõng chị ấy về nữa, có Trần Kha đỡ rồi, tối tớ sẽ qua nhà Trần Kha đón chị ấy về"

"Cậu biết nhà Trần Kha hả?"

"Không biết"

"Vậy thì làm sao đi đón?"

"Thì dùng định vị để tìm vị trí của chị ấy sẵn tìm hiểu giúp cậu nhà của Trần Kha luôn"

"Vậy thì tớ phải thưởng lớn cho cậu rồi"

"Thưởng gì đây?"

"Hôm nay quần áo cậu mua tớ trả tiền"

"Lâu lâu mới thấy cậu nói câu nghe được đấy, đừng hối hận nha"

"Ừm, lựa thoải mái đi, tháng này cha tớ mới gửi cho tớ ít tiền tiêu dùng, dù gì tớ cũng xài không hết"

"Chú ấy gửi bao nhiêu?"

"30 triệu"

"Gửi gì nhiều vậy? Mẹ tớ một tháng cũng chỉ gửi cho tớ 20 triệu là cùng, sợ tớ tiêu tiền phung phí"

"Cậu cứ đem tiền tiêu cho gái thì bảo sao mẹ cậu không lo, mà 30 triệu của tớ là còn ít so với Phi Phi đấy, tuần trước cha cậu ấy gửi vào tài khoản cậu ấy gần cả trăm triệu để tiêu trong 2 tháng"

"Cậu ấy toàn dùng để mua mấy thiết bị công nghệ mới ra mắt, giờ phòng cậu ấy toàn là máy móc, thiết bị đời mới, một căn phòng công nghệ y như phòng của tương lai"

"Thánh chiến game thì phải chịu khó đầu tư dàn máy chứ"

"Hai cậu đang nói gì mà tớ nghe có nhắc đến tớ vậy, nói xấu tớ à?" Lưu Lực Phi tính tiền xong đống quần áo của mình đi bước lại chỗ hai người bạn mình đang đứng tám chuyện.

"Bọn này nào dám nói xấu cậu, chỉ là đang nói về mấy cái dàn máy của cậu thôi"

"Sao cậu còn ở đây Tả Tả?"

"Tớ không ở đây thì ở đâu?"

"Không đi đón Liga à?"

"Cậu ấy bị học tỷ bỏ rơi rồi, hôm nay người ta về nhà với cha mẹ xong qua nhà Trần Kha chơi nên cậu ấy mới ở đây với tụi mình đấy"

"Ra là vậy, tớ cứ tưởng cậu tốt lành gì lắm, cứ nghĩ hôm nay Tả Tịnh Viện sao lại bỏ crush theo bạn ai dè là bị người ta bỏ rơi, hahaha"

"Cái mồm của hai cậu không thể ngưng nói những lời tổn thương tớ được à, ngày nào cũng kiếm chuyện chọc tớ"

"Ok ngưng thì ngưng"

"Trịnh Đan Ny đưa thẻ đây" Tả Tịnh Viện đưa tay ra trước mặt Trịnh Đan Ny nói.

"Để làm gì?"

"Để tính tiền chứ làm gì, nhanh lên"

"Đây này, quẹt cho đã cái tay cậu đi"

"Không cần cậu nói thì tớ cũng sẽ xài hết đống tiền trong thẻ này, yên tâm"

Khi mua sắm các thứ xong thì ba người về nhà nghỉ ngơi, đến chiều thì Lưu Lực Phi đến nhà Thiến Thiến học, Tả Tịnh Viện thì đi đón Đường Lỵ Giai nên chỉ còn mình Trịnh Đan Ny ở nhà, cô vào phòng Lưu Lực Phi mượn máy để chơi game giết thời gian đợi mọi người về. Tả Tịnh Viện tìm được nhà Trần Kha thì cũng là 7h tối, cô bấm chuông được một lúc thì Trần Kha mới ra mở cửa.

"Em đến đây làm gì?"

"Tôi đến đón Liga về"

"Tôi không muốn Liga về căn nhà đó nữa, ba đứa bọn em không đứa nào tốt lành cả, từ lúc gặp ba đứa thì tôi và Liga thường xuyên gặp rắc rối, từ hôm nay nhóm của ba đứa tốt nhất tránh xa tôi và Liga ra, ngày mai tôi sẽ chở Liga đến lấy quần áo về nhà tôi ở vài ngày"

"Không được, tôi nhất định phải chăm sóc cho chị ấy, hôm nay nếu không đón được chị ấy về thì tôi sẽ đứng đây đến khi nào chị ấy về với tôi, chị tốt nhất đừng xen vào chuyện của tôi và chị ấy"

"Tôi cứ thích xen vào đấy, Liga là bạn thân của tôi, tôi không muốn cậu ấy giao lưu với loại người như tụi em, về đi"

"Chị thật quá đáng, tôi cứ đứng đây không về đấy" 

"Cứ đứng nếu em thích, tôi thấy trời cũng sắp mưa rồi, để tôi coi em đứng đây được bao lâu"

Trần Kha đóng cửa để một mình Tả Tịnh Viện ở đó la lối om sòm cả lên.

"LIGA, CHỊ VỀ NHÀ VỚI EM ĐI, CHỊ ĐỪNG ĐỂ TRẦN KHA TÁC ĐỘNG, EM ĐỐI VỚI CHỊ LÀ THẬT LÒNG, KHÔNG CÓ CHÚT GÌ LÀ LỪA DỐI VÀ TÍNH TOÁN CẢ, VỀ NHÀ VỚI EM ĐI LIGA, EM XIN CHỊ"

Liga ngồi trên phòng nhìn xuống, trời lúc này bắt đầu đổ mưa, mưa rất lớn, Tả Tịnh Viện vẫn đứng đó nhìn lên ô cửa sổ nơi Liga đang ngồi, bốn mắt chạm nhau, thấy Tả Tịnh Viện đứng dưới mua liên tục gọi tên mình khiến Liga cảm thấy có chút đau lòng, cô muốn cầm theo ô xuống che cho em ấy nhưng bị Trần Kha cản lại.

"Cậu nghe tớ đi Liga, cậu và em ấy không thể tiếp tục ở gần nhau, cậu không nên để em ấy ảnh hưởng đến tương lai của cậu, em ấy không phải người tốt"

"Em ấy tốt hay xấu tự tớ cảm nhận được, bây giờ trời mưa rất lớn, nếu em ấy còn tiếp tục đứng đấy nhất định sẽ bị cảm lạnh, tớ không thể bỏ mặt em ấy như vậy. Xin lỗi Kha Kha, lần này tớ không thể nghe theo cậu nữa, tớ phải tự quyết định tình cảm và tương lai của mình, mong cậu hiểu"

Nghe Liga nói ra những lời này thì Trần Kha lập tức buông tay, không còn ai cản đường, Liga liền cố gắng đi bằng một chân xuống dưới nhà, cầm theo ô mở cửa ra ngoài, Tả Tịnh Viện vừa nhìn thấy Đường Lỵ Giai thì chạy nhanh lại mở ô che cho Liga.

"Cẩn thận đừng để vết thương dính nước"

"Sao em lại ngốc quá vậy, trời mưa lớn như này mà vẫn đứng đó không chịu tìm chỗ trú, nếu bị cảm lạnh thì sao"

"Em đã nói là em sẽ đứng đây cho đến khi chị chịu về với em mà, làm sao có thể tìm chỗ trú được chứ, em sợ trú mưa rồi chị sẽ không thấy em và nghi ngờ tấm lòng của em"

"Đồ ngốc, vì sao phải làm như vậy chứ?"

"Vì em yêu chị"

Bốn mắt nhìn nhau, hai người chỉ yên lặng nhìn nhau rồi khoảng cách giữa hai đôi ngày càng gần cho đến khi chúng nhẹ nhàng chạm nhau vào nhau, Đường Lỵ Giai lúc này đã cảm nhận được hết tình cảm Tả Tịnh Viện dành cho mình, tuy quen biết một thời gian rất ngắn nhưng mấy ngày qua đã đủ để cô khẳng định tình yêu của em ấy dành cho cô và tình cảm của cô dành cho em ấy, hai người cứ đứng đấy hôn nhau dưới cơn mưa và ánh đèn mà không hay biết Trần Kha đang ở trên lầu nhìn xuống chỗ hai người âm thầm mỉm cười.

"Nếu em ấy thật lòng với cậu thì tớ chúc cậu hạnh phúc, Liga. Cuối cùng người bạn thân của tớ cũng tìm được nửa kia của đời mình rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro