Thiết ngục mê tình-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thân thể nữ nhân là kho báu, mà người mình yêu chính là chìa khóa để mở kho báu đó. Nếu như kẻ xấu muốn cưỡng ép để đoạt được kho báu này, chỉ biết hắn sẽ tự làm mình bị thương, còn không sẽ khiến cho kho báu này tự hủy đi hoàn toàn, từ đó biến thành một thứ rác rưởi không đáng giá một đồng. Yêu là một danh từ, là một từ dùng để hình dung, có lúc nó lại là một động từ.
Nhìn Qúy Mục Nhiễm nằm dưới người mình, vào lúc này khuôn mặt trắng nõn bởi vì thẹn thùng mà đã sớm biến thành đỏ bừng, toàn thân cũng hơi run rẩy. Chỉ có đôi mắt mê ly rã rời kia chứng minh cô cũng không hề khó chịu, mà là đang kiềm chế, khắc chế vui vẻ mình đem tới cho cô.
"Nhiễm Nhiễm, em muốn chị." Muốn nhìn chị cho thật kỹ, muốn được chị để ý, muốn có được thân thể chị, muốn cả linh hồn chị, muốn cả trái tim của chị. Càng yêu chị thật nhiều, đem đến vui vẻ cực hạn cho chị, muốn chị trở thành người con gái của em, ở dưới người em mà nở rộ. Lê Á Lôi cảm thấy mình như một người lòng tham không đáy cướp đoạt một người khác, cô không tiếc bất cứ giá nào, mà bỏ ra toàn bộ cùng cố gắng đến với cái kho báu vô cùng quý giá tên là Qúy Mục Nhiễm này. Bây giờ, cô phải dùng chìa khóa để mở kho báu này ra. Thưởng thức vẻ đẹp cùng giá trị của chị ấy.

Do hai tay nâng lên cũng khiến cho gò má nóng ran, vốn làn da đã nóng bỏng lại càng khó nhịn. Qúy Mục Nhiễm nhìn đôi con ngươi sâu thẳm của Lê Á Lôi, chỉ một hồi lại như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ nhanh chóng chạy trốn. Nhìn bộ dạng chị ấy khẩn trương như vậy trông thật đáng yêu, Lê Á Lôi bật cười, hai tay từ khuôn mặt dần dần trượt xuống, dao động đến vùng cổ.
Vóc người Qúy Mục Nhiễm cao gầy, cho dù là cổ cũng so với người bình thường sẽ cao hơn một chút. Bởi vì quanh năm đều mặc âu phục cùng áo khoác cổ cao màu đen, lớp da thịt trên cô r cũng thiếu chút tươi tắn, cũng như vậy khiến cho toàn thân duy trì đúng một màu trắng sáng rực rỡ. Đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng, cảm xúc cực kỳ trơn bóng, giống như hột gà vừa lột vỏ, hoàn toàn không giống làn da một nữ nhân đã 31 tuổi nên có.
Đây chính là sinh trưởng đảo ngược trong truyền thuyết, nữ nhân cấm dục cũng không hề hoàn toàn là một lão xữ nữ khô héo, có lẽ chính là một viên trân châu nói không chừng.
Trong lòng Lê Á Lôi oán thầm, hôn lên vùng xương xanh quai của Qúy Mục Nhiễm. Cô cũng cảm giác được thân thể người bên dưới đang căng thẳng, càng nghe được âm thanh hít thở ngược lại với sự tức giận. "Nhiễm Nhiễm, đau không?" Lê Á Lôi ngồi dậy, tầm mắt rơi vào vết hôn mình vừa để lại, có chút lo lắng hỏi.
"Không có." Ân thanh Qúy Mục Nhiễm trả lời Lê Á Lôi có chút lạnh như băng, cô cho rằng hành động của mình như vậy chọc giận đối phương, vội vàng ngẩng đầu nhìn xem. Lại nhìn thấy người kia đang dùng răng cắn môi dưới chính mình, đôi mắt nhắm chặt không dám nhìn. Bộ dạng này giống như là đang sinh khí? Rõ ràng là không được tự nhiên cùng xấu hổ.
Nhiễm Nhiễm thật là đáng yêu! Trong lòng Lê Á Lôi hô to một tiếng, lại tiếp tục nằm xấp trên người Qúy Mục Nhiễm. Cô thích cái cảm giác được nằm trong ngực người này, nhớ đến lúc mình không được tự do hoạt động, chính là đối phương mỗi ngày cùng mỗi đêm ôm mình trong ngực, dường như 24 tiếng cũng đều không buông ra.

Đầu lưỡi nghịch ngợm trong miệng kéo một đường dài xuống dưới, tiếp tục đi dò đường. Dọc qua một mảng bình nguyên sau đó lại gặp được hai ngọn đồi đang nổi lên. Ngực Qúy Mục Nhiễm nhìn rất là đẹp, vừa phải không quá to cũng không quá nhỏ, độ đàn hồi co dãn rất tốt. Nhìn một lúc, Lê Á Lôi hé mở đôi môi, há miệng ngậm lấy viên thịt một bên.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, không giống như chút nào là đang diễn ra tiếng ồn cùng những cảm xúc mạnh mẽ ồn ào. Nếu như không phải là cảm giác được thân thể Qúy Mục Nhiễm vốn đang căng thẳng càng lúc càng mềm xuống, mà viên thịt trái cây đỏ mọng trong miệng đang từ từ trở nên cứng rắn, dường như cô cảm thấy mình đang cùng một người không có cảm giác tiến hành hoan ái.
"Nhiễm Nhiễm, chị không thích em làm như vậy với chị sao? Tại sao cái gì cũng không hề lên tiếng chứ?" Lê Á Lôi có chút chán nản hỏi, hai tay nắm lấy bộ ngực Qúy Mục Nhiễm không ngừng qua lại nắn bóp, thậm chí còn dùng cả nóng tay búng búng vọc vọc rồi kéo căng cả cái viên thịt màu hồng trên đỉnh ra. Như dự đoán trong lòng, Qúy Mục Nhiễm thở dốc càng nặng hơn.
"Em không cần quản tôi." Qua hồi lâu, nhân tài dưới người cũng phun ra những lời này. Nghe là chống đỡ vô cùng mịt mờ, nhưng Lê Á Lôi cũng hiểu được ẩn ý trong này của Qúy Mục Nhiễm. Không cần quản chị ấy, thật ra thì đang ám chỉ là mình có thể tùy ý. Nhiễm Nhiễm thật là một cô gái không thành thật, rõ ràng rất hưởng thụ, tại sao còn cứng rắn giả vờ lãnh đạm làm gì chứ?
"Nếu Nhiễm Nhiễm không muốn em quản chị, vậy em tiếp tục nga." Lê Á Lôi cười nói, lần nữa đem ngực Qúy Mục Nhiễm ngậm vào trong miệng. Lần này, cô cũng không có hiền lành như khi nãy nữa, mà chỗ nào càng không cần chạm đến thì càng có tiến đến trêu đùa đốt lửa. Cái lưỡi lúc này biến thành hung khí gây án hết sức có lợi, nó bôi trơn quanh đỉnh thịt viên, đánh vòng vòng trên chóp đỉnh, làm thấm ướt toàn bộ. Răng cũng gia nhập theo chiến đấu, đem con mồi phong tỏa giữa hàm trên và hàm dưới. Khép lại cắn nhẹ, ma sát qua lại trái phải.

"Lê Á Lôi..." Lúc này, âm thanh yếu ớt của Qúy Mục Nhiễm từ đỉnh đầu truyền đến, Lê Á Lôi còn không biết tên mình lại có thể nghe gọi hay đến như vậy. Men theo âm thanh ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt như bị lấy hồn phách, hồi lâu cũng chưa hoàn hồn. Hiện tại, mái tóc dài đen mượt của Qúy Mục Nhiễm đã tán loạn ở trên giường, trên trán đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, chảy dài xuống trên gương mặt cô. Trên bộ ngực trắng noãn cũng đã in đầy dấu vết của mình, chỗ lớn chỗ nhỏ, chỗ nhiều chỗ ít, cuối cùng khiến cho một người khí chất lãnh ngạo như Qúy Mục Nhiễm suy yếu hơn một nửa.
"Nhiễm Nhiễm, chị sao vậy?" Nghe Lê Á Lôi hỏi, Qúy Mục Nhiễm cũng không trả lời. Bởi vì cô cũng không biết mình như thế nào, bị người trên thân đụng chạm, cô cảm giác được thân thể mình càng lúc càng trở nên kỳ quái. Trên ngực phập phồng tăng nhanh có chút phát đau, bên dưới giữa hai chân theo đó cũng tràn ra rất nhiều nhiệt dịch khó chịu.
Rất ít khi Qúy Mục Nhiễm lại có cảm giác luống cuống như vậy, trong lòng có lo sợ, có thấp thỏm, còn có một chút ngượng ngùng cùng mong đợi vô hình. Cô đang rất cấp bách hy vọng Lê Á Lôi có thể có bản thân mình được giải thoát, không cần phải cứ hành hạ cô như vậy. Chỉ là những lời mắc cỡ như vậy, cô không dám nói ra khỏi miệng, không thể làm gì hơn là gọi tên Lê Á Lôi.
Nhận thấy Qúy Mục Nhiễm cũng không trả lời mình, dư quang trên mắt Lê Á Lôi liếc thấy cô đang nắm chặt lấy ga giường. Lúc này, mu bàn = tay không quá nhiều thịt cũng đã nổi gân xanh, ngay cả ga trải giường cũng có chút biến dạng, có thể nhìn thấy Qúy Mục Nhiễm dùng khí lực bao nhiêu lớn. Chỉ sợ nhiều thêm chút nữa, thì vải vóc yếu ớt cũng sẽ bị xé nát.
Du sao cũng là lần đầu trải qua chuyện kinh người, thân thể Qúy Mục Nhiễm vô cùng nhạy cảm, dù chỉ là một chút khiêu khích nhỏ cũng sẽ phá lệ mà có cảm giác. Thông mình như Lê Á Lôi, cô không phải là không biết Qúy Mục Nhiễm muốn cái gì, mà lúc nãy vừa gọi tên mình là vì cái gì. Mặc dù người này đã yếu thế trước mặt mình, nhưng cô vẫn không muốn để ý đến ý của chị ấy, vẫn để miệng và tay hỗ trợ lẫn nhau hai viên thịt bên trên hai ngọn đồi đang ngăn trở cô. Ai bảo có một nhân tài đã nói qua không cần phải quản chị ấy, đã như vậy, mình đương nhiên muốn làm gì thì làm.
Thật vất vả mới chống đỡ được Lê Á Lôi mới chịu bỏ qua cho ngực của mình, Qúy Mục Nhiễm nâng cằm lên thở dốc từng hồi từng hồi. Cô cảm thấy thân thể mình liền nhịn đến sắp phải nổ tung, chung quanh bụng giống như là đang bốc lửa, cháy vùn vụt nóng bức đến khó chịu. Cô không biết loại cảm giác này gọi là gì, bởi vì chưa bao giờ có ai nói với cô tình dục là cái gì, dục vọng là cái gì. Duy nhất chỉ một người đủ để cho cô gọi là trưởng bối Qúy Chấn Đồ, người này cũng chỉ dạy cho cô cách giết người mà thôi.
Còn đối với phương diện dục vọng, Qúy Mục Nhiễm lại giống như một đứa bé đang học đi bộ. Cô biết cách để muốn Lê Á Lôi như thế nào, nhưng lại không biết khống chế và giải sầu xúc động bên trong thân thể mình. Qúy Mục Nhiễm như vậy, không thể nghi ngờ là đáng yêu. Bởi ì tính cách của cô luôn ẩn nhẩn dẫn đến cô không thể nào giống như những nữ nhân khác có thể cởi mở nói ra khát vọng của mình, chỉ có thể dùng một phương pháp cứng ngắc để giải tỏa khó chịu của mình.
Cảm giác được đôi tay Lê Á Lôi dần dần trượt xuống dưới lướt đến bên dưới hai chân của mình. Xảy ra bất ngờ như vậy khiến cho Qúy Mục Nhiễm có chút bối rối, cô sợ hãi muốn khép chặt hai chân lại. Nhưng mà Lê Á Lôi đã sớm nhìn thấu ý nghĩ của cô, trước đó một khắc đã lách thân mình vào bên trong chặn lại hai chân, khiến cho cô không cách nào khép lại được.
"Nhiễm Nhiễm, đừng sợ, đêm thân thể giao cho em, em sẽ không làm đau chị." Âm thanh êm ái của Lê Á Lôi từ dưới truyền lên, sau khi nghe qua, Qúy Mục Nhiễm cũng thuận theo buông tha chống cự, mặc cho đối phương đem hai chân mình tách ra. Cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng kia, cô không được tự nhiên nắm chặt tay che lại tầm mắt của mình, thật giống như che lại ánh mắt  của Lê Á Lôi thì cũng sẽ không nhìn thấy được nữa vậy.
Qúy Mục Nhiễm sẽ không phát hiện được động tác mình làm có bao nhiêu là ngây thơ, chẳng qua là cảm thấy Lê Á Lôi nhìn nơi đó của mình quá lâu, thật là làm cho người ta xấu hổ. Chỗ đó cũng là địa phương chính cô cũng chưa từng thấy qua, Qúy Mục Nhiễm cũng không biết nó lớn lên hình dáng sẽ ra sao, chỉ có khi đi tắm thì mới chạm đến.
"Nhiễm Nhiễm chỗ này thật dài thật đẹp, chị nhất định chưa từng chạm qua đúng không? Nó cũng giống như chị vậy, rất hay xấu hổ nha." Vô hạn đều là những lời dâm mỹ truyền đến bên tai, Qúy Mục Nhiễm thật muốn tìm một cây gậy đánh ngất chính mình  để hóa giải mọi quần bách lúc này. Phải biết, cho dù Qúy Mục Nhiễm chưa từng ra ngoài học một ngày học lớp văn hóa nhưng học lực cũng không hề thấp hơn so với những sinh viên từng tốt nghiệp đại học danh tiếng.
Khi cô còn bé, ngoại trừ việc được huấn luyện thể năng ra thì Qúy Chấn Đồ còn mời cả giáo sư về dạy học cho cô. Cô chưa bao giờ làm sai chuyện gì, cũng là một người ưu tú mọi người không cách nào so sánh được. Qúy Mục Nhiễm giống như người đứng trên đỉnh kim tự tháp, hết thảy mọi thứ cô đều hoàn mỹ, học được tất cả mọi thứ, tiếp xúc được với nhiều sự vật.

Chẳn hẳn sẽ chẳng có người nào dám chạy đến trước mặt Qúy Mục Nhiễm nói những lời ô uế với cô, cho dù là có, cũng sẽ sớm chết dưới súng của cô. Sống suốt 31 năm, cô dường như chưa nói tục bao giờ, ngoại trừ việc giết thường xuyên ra, cũng coi như là một đứa trẻ lanh lợi ngoan ngoãn. Hôm nay, lại nghe Lê Á Lôi nói đầy ngôn ngữ dâm mỹ, Qúy Mục Nhiễm cho dù có mạnh hơn nữa, cũng không thể miễn dịch được hết đến cả miệng cũng không sức mà nói.
"Nhiễm Nhiễm xấu hổ sao? Em biết chị không thích nghe em nói những lời này, nhưng mà dường như thân thể chị lại rất thích đây. Nhìn, hoa hoa lại chảy nước miếng rồi, nhất định là nó rất đói, muốn em cho nó ăn no."
"Lê Á Lôi!" Qúy Mục Nhiễm có chút căm tức, cô ngồi dậy muốn ngăn cản Lê Á Lôi mở miệng lần nữa, nhưng lại quên mất người mình lúc này đang bị chế trụ. Khi nơi tư mật giữa hai chân bị bàn tay bao phủ, cô chỉ cảm thấy khí lực toàn thân nháy mắt như bị người rút đi mất, ngay sau đó hai tay cũng mất hết lực, ngã lại trên giường.
"Ha ha, Nhiễm Nhiễm như vậy là không tốt đâu. Nếu như chị không ngoan ngoãn, làm sao em có thể cho chị ăn no chứ? Hay là chị muốn dừng lại tại đây?" Lê Á Lôi mặt đầy nụ cười hỏi, ngón tay dọc theo cái khe hở trơn trượt qua lại hoạt động. Ẩn núp tận cùng bên trong hoa viên kia là hạt đậu đỏ tươi, ngón tay lơ đãng thăm dò vào tận bên trong hang ngầm nhỏ bé khít chặt dị thường, quanh quẩn ở của một vòng rồi lại vội vàng trượt ra.
Qúy Mục Nhiễm đã sớm rã rời thân thể làm sao chịu được kích thích như vậy? Mấy lần sau đó cũng đã sớm không còn khí lực, chỉ có thể đỏ mặt trợn mắt nhìn Lê Á Lôi. "Nhiễm Nhiễm đừng giận, em chỉ muốn làm cho chị thoải mái hơn một chút thôi, chị ngoan a." Lê Á Lôi nói xong đưa một tay trống còn lại xoa đầu Qúy Mục Nhiễm, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của người kia mới quyến luyến không thôi mà thu hồi lại.
Nếu như là ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn mình đã bị Nhiễm Nhiễm giết vô số lần.
Ngón tay tiếp xúc cùng với vùng bụng mềm mại, chạm đến nơi đó, nháy mắt hai bên càng trở nên ướt át. Biết được nơi đó của Qúy Mục Nhiễm đã có thể chịu đựng cho mình tiến vào, khuôn mặt vốn đang cười của Lê Á Lôi lại trở nên nghiêm túc hơn. Cô nhoài người về phía trước tìm kiếm, mang theo lòng trấn an hôn lên môi Qúy Mục Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, em có thể không?" Lê Á Lôi cũng không phải là đang diễn trò, cô thật sự đang tìm câu đồng ý của đối phương. Chỉ cần Qúy Mục Nhiễm nói một chữ không, thì cô sẽ dừng lại hết thảy. Cho dù là cô nghĩ đã muốn người này đến phát điên, nhưng cũng không đành lòng để cho Qúy Mục Nhiễm phải chịu đựng cho dù chỉ là một chút khổ sở. Cô tin tưởng, một ngày nào đó Qúy Mục Nhiễm sẽ cam tâm tình nguyện đem thân thể giao cho mình.
Đối mặt với câu hỏi của Lê Á Lôi, Qúy Mục Nhiễm đưa hai tay chạm vào mặt cô. Từ sau khi phát chuyện tại nạn ấy cũng gần đã qua hết một năm, bởi vì đó cũng là thời cơ không đẹp, khiến cho mình nguyện ý chấp nhận cảm tình của Lê Á Lôi. Rất lâu, Qúy Mục Nhiễm vẫn luôn tự trách, nếu như không phải là cô, Lê Á Lôi cũng sẽ không phải ăn khổ nhiều như vậy, sẽ không phải ba lần bốn lượt luôn quanh quẩn bên bờ sinh tử.
Bây giờ, nhìn người này đang đè trên người mình. Đôi mắt xinh đẹp của em ấy tràn đầy hình ảnh của mình, trong đó còn mang theo dục vọng cố gắng khắc chế. Sự kiềm chế ấy, khiến cho Qúy Mục Nhiễm đau lòng. Lê Á Lôi luôn đem hết thảy mọi thứ tốt nhất cho mình, thời gian quý báu, tình yêu sâu đậm vô giá, lần đầu tiên quan trọng nhất của một người con gái, còn có cả một trái tim luôn kiên cường, một linh hồn vì mình có thể không biết sợ. Một cô gái tốt đẹp như vậy, bây giờ em ấy lại muốn có mình, Qúy Mục Nhiễm không biết có lý do gì để mà có thể cự tuyệt. Cô cũng không trả lời vấn đề của Lê Á Lôi, chẳng qua chỉ rướn cổ ngẩng đầu hôn lên trán cô. Có lúc, im lặng lại thắng được cả âm thanh. Lê Á Lôi biết đây là đối phương cho mình lời đáp lại, cũng là đang ám chỉ cô, có thể tiếp tục nữa.
"Nhiễm Nhiễm, cám ơn chị." Lê Á Lôi cảm thấy trên mũi ê ẩm, hốc mắt cũng có chút mơ hồ ướt át. Cô không muốn để Qúy Mục Nhiễm nhìn thấy bộ dạng hèn yếu của mình như vậy, vì che dấu, cũng vì phần dục vọng kia trong lòng, cô tựa đầu vào giữa hai chân Qúy Mục Nhiễm, học lại cách lúc nãy cô ấy đã làm với cô như vậy mà đi lấy lòng cô ấy.
"Tiểu Lôi..." Chưa bao giờ bị người khác đụng vào bộ vị nhạy cảm lại bị Lê Á Lôi ngậm cả một khối lớn vào bên trong, Qúy Mục Nhiễm có chút không chịu nổi thở hổn hển. Âm thanh cũng đã sớm không còn như bình thường luôn trầm ổn mà trở nên khàn khàn, giống như là cát đang chảy vào trong nước cứ thế cứ thế kéo dài. Giống như giọt nước hòa vào suối nguồn, như tiếng hót hòa cùng tiếng đàn thật êm dịu dễ nghe, chỉ một tiếng nhẹ cũng khiến Lê Á Lôi tê dại đến tận xương tủy.
Bây giờ Nhiễm Nhiễm, quá yêu nghiệt, quá ngon miệng, lại còn không biết cách thật tự nhiên!"

"Nhiễm Nhiễm, em muốn chị, muốn chị." Lê Á Lôi vừa nói vừa đưa ngón giữa chậm rãi thăm dò vào trong đến nơi mà lòng người luôn mơ mộng dĩ cầu. Cho dù Qúy Mục Nhiễm đã thường thấy qua tình cảnh sinh tử, nhưng đến lúc này cũng không khỏi khẩn trương. Cô cũng là con gái, cũng biết sợ lần đầu tiên sẽ mang đến đau đớn cùng bất an. Lê Á Lôi thân mật bên cạnh tất nhiên cũng sẽ cảm nhận được thân thể cứng ngắc của cô, cô mở miệng ngậm lấy hoa hoạch đang sưng trướng lên vào trong, dùng đầu lưỡi quét qua từng đợt, ma sát vào đó, rồi ép nghiền lên đó.
Một loạt động tác diễn ra khiến cho thân thể Qúy Mục Nhiễm càng thêm ướt át, so với trước đó một lúc tình trạng cũng trở nên lỏng lẻo hơn rất nhiều. Lê Á Lôi tiếp tục tiến về phía trước, không quên khiêu khích thêm những điểm nhạy cảm khác, làm nên cho việc tiến vào sẽ trở nên đơn giản nhẹ nhàng hơn. Khi ngón tay xông phá vào tầng trở ngại cuối cùng, toàn bộ mọi thứ giống như không có gì, cô cũng không nghe được một tiếng rên đau đớn nào, càng không hề có thêm những tiếng vang khác, cả phòng yên tĩnh tựa như không hề có người tồn tại vậy.
"Nhiễm Nhiễm, đau không?" Ngẩng đầu nhìn thấy Qúy Mục Nhiễm hơi nhíu chân mày lại, Lê Á Lôi có chút áy náy hỏi. Cô biết cô gái không được tự nhiên này cho dù bất luận là chuyện gì thì vẫn luôn ẩn nhẫn như vậy, cho dù đạn bắn vào người cũng sẽ không hề lên tiếng. Mới vừa rồi chỉ có một chút, chỉ sợ là làm cô ấy thêm đau nữa nên không nói ra.
"Không có." Nghe Qúy Mục Nhiễm nói không có, Lê Á Lôi cũng sẽ không hề tin thật. Cô vẫn giữa nguyên như vậy bất động tại chỗ, chẳng qua chỉ dùng môi và lưỡi khiêu khích trêu chọc những bộ vị nhạy cảm khác trên người Qúy Mục Nhiễm. Cảm giác lối vào của ngón tay không còn bị thít chặt như lúc nãy nữa, động tác cô bắt đầu chậm rãi hoạt động.
Nơi này giống như là một thế mới lạ dị thường, hiện đang có người xâm nhập, Lê Á Lôi thăm dò bên trong, thể nghiệm mọi thứ tốt đẹp nhất. Cảm giác đầu tiên cô có được chính là nhiệt độ nơi này rất cao, không giống với khí tức lạnh như băng trên người Qúy Mục Nhiễm, nơi ấy phá lệ nóng rực như lửa, từng đợt sóng nhiệt tình không ngừng xông ra, hận không thể đem cô chìm ngập mà thiêu hủy vào bên trong.
Ngoại trừ nóng trở ra, thì còn có một cái khác chính là rất chật. Rốt cuộc đay cũng chính là cấm địa mà chưa có người nào dò qua, nơi này rất chật hẹp ngay cả chứa một ngón tay cũng rất khó khăn. Mỗi lần tiến sâu vào bên trong hoặc là rút ra, từ đốt ngón tay đến thân ngón trên da cũng có thể cảm giác được chung quanh đều là những tầng thịt non nhăn nheo mềm mại đang bao lấy nó.
Tốc độ của mình theo đó cũng càng lúc càng nhanh, nơi mềm mại dưới thân thể cũng run rẩy theo. Lê Á Lôi yêu thương vuốt ve phần bụng bằng phẳng của Qúy Mục Nhiễm, bời vì nơi này quanh năm đều luyện tập và rèn võ học, da thịt nơi này rất săn chắc và co dãn rất tốt. Lần lượt ấn xuống rồi trái phải di chuyển vuốt ve, kiểu trò chơi này khiến cho Lê Á Lôi chơi đùa đến nỗi yêu thích không muốn rời xa.
"Lê Á Lôi..." Lúc này Qúy Mục Nhiễm lại lên tiếng lần nữa, có thể nghe được âm thanh này so với lúc trước còn yếu ớt hơn. Nhìn khuôn mặt cô phủ đầy mồ hôi bên dưới hàm răng trắng còn cắn lên môi dưới, Lê Á Lôi có chút đau lòng đưa tay sờ lên bộ ngực của cô, ý muốn để cho cô đừng có tự kiềm chế mình như vậy nữa, thử thả lỏng thân thể để được sảng khoái.
"Chớ sờ loạn." Nhũng lời này nếu như là lúc bình thường, tuyệt đối sẽ là 10 phần giọng điệu ra lệnh. Nhưng mà bây giờ, lại tỏ ra chống cự nhưng lại nghênh đón. Lê Á Lôi cũng không để đến yêu cầu không được tự nhiên của Qúy Mục Nhiễm, ngược lại còn đưa tay nắn bóp tùy ý bộ ngực cao ngất của cô.
Trên thân thể nhiều vị trí nhạy cảm đều bị khích bác như vậy, Qúy Mục Nhiễm chỉ cảm thấy thẩn thể dần dần đã không còn thuộc về mình nữa rồi. Cô cưỡng ép chính mình tiếng hét sắp vọt ra ngoài nuốt xuống bụng, ý muốn cắn nát môi mình để loại trừ đi sự khoái cảm trong thân thể. Dường như Lê Á Lôi biết rõ ý muốn của cô, cuối cùng lại đưa tay vào trong miệng của mình nhẹ nhàng theo từng đợt xoa lên cái lưỡi.
Qúy Mục Nhiễm không cắn làm Lê Á Lôi bị thương, nhưng lại không nguyện ý phát ra tiếng ngâm mắc cở này. Hết lần này đến lần khác, người kia cố ý xuyên vào không ngừng tăng tốc độ trên tay. Tay Qúy Mục Nhiễm siết chặt lấy ga trải giường, không ngoại dự liệu liền nghe được âm thanh vải bị xé rách. Nhưng mà những thú này cũng không thể giúp được gì, cô chỉ cảm thấy thân thể như là bị điện cao thế đánh trúng vậy tê dại đến không chịu được. Từng dòng thủy triều nóng ấm bị Lê Á Lôi qua lại tiến vào nơi ấy như chạy khắp toàn thân, cuối cùng lại tụ tập ngay dưới bụng.
"Nhiễm Nhiễm sắp tới." Qúy Mục Nhiễm biết Lê Á Lôi nói mình sắp lên đỉnh, cô không tự chủ được hồi tưởng lại lúc nãy khi Lê Á Lôi vừa đạt đỉnh, mồ hồi khắp nơi, phần eo như là bị trẹo cơ hồ như sắp gãy mất, trên đóa hoa nhỏ sóng gợn lăn tăn, còn nhiệt dịch không ngừng chảy ra ngoài. Toàn bộ cảnh tượng rõ ràng hiện lên trước mắt, khiến cho thân thể so với trước
Đó còn nóng ran và khó nhịn hơn.
Bụng lần nữa bị đè xuống, chỗ riêng tư lầy lội không chịu nổi bị Lê Á Lôi ngậm vào trong miệng, ngón tay bên trong như bị mất khống chế xông ngang đánh thẳng. Qúy Mục Nhiễm thở hổn hển, liều mạng ép chặt đầu mình xuống chiếc giường lớn mềm mại. Cô không quan tâm ga trải giường có bị mình xé rách hay không, cũng không để ý được chính mình bây giờ có bao nhiêu là chật vật.
Vào giờ phút này, Qúy Mục Nhiễm cảm thấy mình như là một gốc đại thụ một mình đứng lặng trong cơn mưa xối xả. Mà cơn mưa cùng gió lớn không ngừng kia mang tên Lê Á Lôi không ngừng xâm nhập vào bên trong thân thể yếu ớt của mình, đem toàn bộ lá cây bên trên thổi rớt xuống, đánh tan mọi thứ, tưới ướt vỏ cây trên mình cô cho đến gốc rễ bên dưới đất, không chút lưu tình. Cuối cùng, một tia chớp sáng từ trên bầu trời đánh xuống, nó bổ trúng ngay mình, đem cả người chia ra làm hai nửa.
"Ngô!" Đến cuối cùng, Qúy Mục Nhiễm khắc chế không nổi phát ra một tiếng kêu đau. Cô ngồi dậy đem Lê Á Lôi ôm vào trong ngực, không ngừng run rẩy. "Nhiễm Nhiễm, đừng sợ, có em ở đây, có em ở đây." Lê Á Lôi rất đau lòng khi thấy Qúy Mục Nhiễm yếu ớt như vậy, cô không quan tâm xương trên người bị người kia làm đau, ngược lại càng dùng sức ôm chặt lấy đối phương.

"Tiểu Lôi! Đừng rời xa chị! Chị sẽ không để em rời khỏi chị !"
"Ừ, Nhiễm Nhiễm, em sẽ không rời khỏi chị, vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi chị. Kiếp này, kiếp sau, cho dù là đời đời sau này nữa, chỉ cần chị nguyện ý, em đều là Lê Á Lôi của chị."
Em luôn ở bên cạnh chị, cùng chị vượt qua mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây. Một năm bốn mùa xoay vòng, mỗi một mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi một lần sinh lão bệnh tử, cho dù là mỗi một lần chuyển thế đầu thai.
Nhược quân hứa ngã, định bất phụ khanh.*
*Nếu người đã chấp nhận ta, thì ta cũng sẽ không phụ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro