Thiết ngục mê tình-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 


Lê Á Lôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới Qúy Mục Nhiễm sẽ vì mình mà làm loại chuyện này, mặc dù hai người đã từng gần gũi da thịt không ít lần, đối phương đều là do mình chủ động yêu cầu mới tùy tiện dùng ngón tay thỏa mãn cô một cách qua loa cho xong việc. Không có được một lần, Qúy Mục Nhiễm sẽ giống như lúc này hôn lên thân thể mình, cùng nơi đó.
Nhìn xuống cái đầu đang mai phục giữa hai chân mình, bởi vì không nhìn thấy được động tác của Qúy Mục Nhiễm, thân thể trở nên phá lệ nhạy cảm. Cái lưỡi bên dưới cứ mỗi lần luật động, cô cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Thỉnh thoảng sẽ men dọc theo khe hở quét một đường từ trên xuống dưới, rồi chốc chốc lại lởn vởn quanh cửa động phát ra hơi thở nóng bỏng khiến mình khó nhịn. Nhiều lúc còn nhiều hơn, dùng lực ấn lên trung tâm khiến cho cô phải điên cuồng.
Trong lòng cảm giác thỏa mãn giống như sóng biển dạt dào, chậm rãi cọ rửa trái tim Lê Á Lôi. Nhiễm Nhiễm của cô ưu tú như vậy, lại là một cô gái hoàn mỹ như thế nhưng lúc này lại đang giống như hèn mọn lấy lòng mình. Lê Á Lôi cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này, bởi vì cô có thể được một Qúy Mục Nhiễm nghiêm túc như vậy dùng sức mà yêu đương.

Sảng khoái càng lúc càng rõ ràng thông qua địa phương đang được yêu thương lan truyền khắp thân thể, khiến cho Lê Á Lôi toàn thân phát run. Cô muốn hét lên thành tiếng, mướn nói với Qúy Mục Nhiễm lúc này cô thật sự rất khoái lạc (hạnh phúc vui sướng). Nhưng mà, nếu làm như vậy thì Nhiễm Nhiễm sẽ không cảm thấy mình là một nữ nhân phóng đãng chứ?
Nghĩ đến đây, Lê Á Lôi nắm chặt tay đưa lên miệng hung hăng cắn lấy, một tay khác dùng sức níu lấy tấm ga trải giường bên dưới. Tầm mắt của cô dần dần bị nước mắt thấm ướt, đây cũng không phải là nước mắt do đau đớn, mà là nước mắt do không chịu nổi khoái cảm mà sinh ra phản ứng sinh lý. Lúc này, đôi tay từ dưới hai chân cũng dao động đi lên, lấy cái tay cô để trong miệng lấy ra. Ngay sau đó, Qúy Mục Nhiễm đã xuất hiện trước mắt.
"Nhiễm Nhiễm..." Lê Á Lôi nhẹ giọng gọi, trong lúc lơ đãng liếc nhìn nhìn đôi môi long lanh trong suốt kia, nhất thời gương mặt đỏ bừng. Cô có chút bối rối muốn giúp Qúy Mục Nhiễm lau sạch, bởi vì cô biết đó là chất lỏng chảy ra từ trong thân thể mình. Thứ chất lỏng như vậy, không nên dính lại trên môi Nhiễm Nhiễm.
"Không sao đâu." Qúy Mục Nhiễm đem hoảng hốt của Lê Á Lôi thu vào trong mắt, trong lòng thoáng qua một tia đau lòng. Em ấy mỗi lúc đối mặt với mình cũng luôn dè dặt như vậy, rõ ràng là một đại tiểu thư ưu tú của Lê gia, vì mình cự tuyệt mà bộ dạng lại buông xuống tất cả, cam nguyện làm một cô gái nhỏ riêng của mình.
Kết quả thì yêu sâu đậm đến bao nhiêu, thì mới có thể giống như Lê Á Lôi mà đối đãi với mình như vậy? Lại cần bao nhiêu dũng khí lớn nữa, mới có thể khiến cho một người chỉ mang trong mình tỷ lệ phẫu thuật thành công 40% có thể bật cười với người yêu của mình trước khi bước vào phòng mổ. Ngưng mắt nhìn Lê Á Lôi vùi trong ngực mình, bên ngoài bộ dạng em ấy gầy yếu, nhưng bên trong lại cất dấu một trái tim cứng rắn bền bỉ như thế nào?

"Nhiễm Nhiễm, chị yên tâm đi, em không có sao cả. Vì chị còn có cả ba mẹ, em nhất định sẽ khỏe mạnh mà đi ra, trở về là một Lê Á Lôi trước kia." Những lời này cũng là những lời nói sau cùng Lê Á Lôi tự nhủ trước khi vào phòng phẫu thuật, Qúy Mục Nhiễm luôn khắc ghi nó trong lòng. Không muốn quên, cũng không thể quên được. 
Khi đó Lê Á Lôi bị bệnh đau hành hạ không còn bộ dạng, năm giác quan của cô cũng chỉ còn lại thính giác có thể tiếp tục duy trì. Thời kỳ nằm viện, mỗi ngày thân thể cô phải chịu tiêm nhiều thứ thuốc để tăng cường thêm tố chất cho thân thể trong thời gian ngắn. Với yêu cầu gấp gáp như vậy cũng là một cách, không thể nghi ngờ cũng sẽ mang theo rất nhiều tác dụng phụ.
Nhìn tóc Lê Á Lôi rụng xuống càng lúc càng nhiều, trong lòng Qúy Mục Nhiễm chua xót muốn khóc, nhưng lại chịu đựng không muốn khóc lên. Mỗi lúc cô trầm mặc, Lê Á Lôi lại cười an ủi cô, nói tóc rụng bớt xuống cũng tốt, tiết kiệm trong thời gian phẫu thuật còn phải đi cạo sạch.
Cuối cùng cũng chống đỡ đến ngày phẫu thuật đó, nhìn thấy Lê Á Lôi bị đẩy đến phòng phẫu thuật. Một khắc kia Qúy Mục Nhiễm rất muốn xông đến ôm cô mang trở về, ôm vào trong ngực mình, cho dù là ai cũng không thể cướp cô đi được. Cô không biết được sau khi Lê Á Lôi vào căn phòng này rồi thì có thể bình an vô sự mà quay lại không, nhưng Qúy Mục Nhiễm tin tưởng, người con gái cô yêu sẽ không nói ra đơn giản rồi xa lìa mọi người.
Cuộc giải phẫu kéo dài suốt 15 tiếng, so với lúc Lê Á Lôi bị tại nạn xe đưa vào đây thì còn lâu hơn. Lúc đó, Qúy Mục Nhiễm cũng hiểu rõ cái gì gọi là đau lòng thống khổ, không biết làm gì. Khi đnè phòng phẫu thuật tắt, nhìn bác sĩ cùng y tá nở nụ cười đẩy người trên giường chậm rãi đưa ra ngoài, Lê Bình khóc, Trương Nhã Quân khóc, vành mắt của Qúy Mục Nhiễm cũng đỏ lên.

Em ấy vẫn không nỡ bỏ mình, không bỏ được người nhà của em ấy. Cho dù đã qua vài lần quẩn quang trong còn đường sinh tử, cũng sẽ dốc hết sức mà quay lại về bên cạnh mọi người. Lê Á Lôi vẫn luôn giữ lời hứa đó, chỉ cần mình quay đầu, em ấy sẽ xuất hiện ở phía sau mình, yên lạng bảo vệ cô.
"Lân này, hãy để chị đến bảo vệ cho em." Qúy Mục Nhiễm đột nhiên nói một khiến cho đầu Lê Á Lôi đầy sương mù, cô không biết tại sao đối phương lại đột nhiên nói ra những câu này, chẳng qua là không đợi cho cô suy nghĩ được nhiều, Qúy Mục Nhiễm lại lần nữa hôn cô. Răng môi chạm vào nhau, tiếp nối với nhau không chỉ có thân thể, còn có cả linh hồn này. Lê Á Lôi nếm được mùi vị của mình trên môi Qúy Mục Nhiễm, cô có chút ngượng ngùng rụt đầu đầu lưỡi lại, người sau lại theo sát mà bò tới. Sinh mạng các nàng hòa nhập cùng nhau như một thể, ai rời khỏi ai cũng không thể sống nổi.
"Nhiễm Nhiễm, yêu chị rất nhiều." Sau nụ hôn dài, Lê Á Lôi xụi lơ trong ngực Qúy Mục Nhiễm nhẹ giọng nói. Thanh âm nhẵn nhụi như nước giống như cọng lông chim phất qua mặt nước, khiến lòng Qúy Mục Nhiễm cũng nhẹ nhàng gợn sóng. Cô đỡ Lê Á Lôi ngồi dậy lên chân mình, tay phải phải vòng qua chiếc cổ gầy nhỏ của cô, xương xanh quai nhỏ nhắn tinh tế, bộ ngực cao vút, cái bụng bằng phẳng, cuối cùng chính là mảnh rừng rậm ẩn hiện thần bí không nhìn thấy rõ.
Thân thể đã lâu không được thỏa mãn nâng lên cao, Lê Á Lôi khẽ ngâm nga nằm sấp lên người Qúy Mục Nhiễm. Chỗ sâu nhất trong thân thể được người yêu thương dùng sức va chạm, cứ mỗi lần đi sâu vào bên trong rồi lại thả ra cũng giống như là đem cô từ dưới đất ném lên không trung, chịu đựng sự hung hăng mà té xuống. Mất đi trong lực không chỉ khiến cho Lê Á Lôi cảm giác choáng váng, cô ôm lấy cổ Qúy Mục Nhiễm, sau đó khởi động cái eo đong đưa theo, cong cả người đưa về phía trước.
"Tiểu Lôi, chị muốn em." Qúy Mục Nhiễm thấp giọng nói, cho dù cô đã cố gắng khắc chế hết sức những cơn thở dốc nặng nề, nhưng giọng nói vẫn có sự khác biệt so với bình thường. Những lời nói này đầy mãnh liệt với mong muốn được chiếm làm của riêng cho mình, Qúy Mục Nhiễm chỉ muốn cô gái trước mặt này, muốn em ấy thuộc về mình, muốn em ấy vĩnh viễn bồi bên cạnh mình.
"Ưm... Nhiễm Nhiễm... em là của chị... là của chị." giống như con lạc đà sắp chết đói vớ được cọng rơm khô, Lê Á Lôi không biết những lời này tựa như một cây diêm vừa được quẹt lửa ném vào trong dầu, đem mọi lý trí còn sót lại trong đầu Qúy Mục Nhiễm đốt cháy hết. Hiện tại, đôi mắt luôn lộ ra trầm ổn đã không còn nữa, thay vào đó là dục vọng chiếm hữu hoàn toàn đến tận sâu bên trong.
Miệng lưỡi không chút nhàn rỗi, đem hai khỏa đầy đặn không ngừng nhảy nhót ngậm vào trong miệng, theo cử động này, Qúy Mục Nhiễm cũng cảm nhận được rõ ràng ngón tay ở bên trong càng trở nên ẩm ướt và nóng bỏng hơn. Cô mơ hồ tăng tốc độ, bắt đầu chuyển động vào sâu bên trong hơn. Mỗi lần cũng khiến cho Lê Á Lôi phải kinh ngạc vui mừng không giống nhau, không có chút gì gọi là đúng tiết tấu, cơ hồ khiến cô muốn phát điên.
"Nhiễm Nhiễm... đừng như vậy! Em... Ừm!" Trong lúc Lê Á Lôi còn cố sức nói chuyện, đầu ngón tay đặt trong thân thể cô liền tiến thật sâu vào trong đó. Một thế tiến công mãnh liệt khiến hai tròng mắt cô như muốn rã rời, thân thể nhận sự công kích tại nơi nào đó dần dần bắt đầu co rúc lại. Qúy Mục Nhiễm biết Lê Á Lôi sắp tới, mặc dù đã nhìn thấy bộ dạng em ấy nằm dưới người mình mà nở rộ, nhưng mà có nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
Vì để có thể nhìn thấy biểu tình của Lê Á Lôi, cô chợt thả nhẹ người kia nằm xuống giường, tiếp đó nâng hai chân em ấy lên bả vai của mình, tiến hành tấn công đợt thứ ba. Lê Á Lôi hiển nhiên sẽ không nghĩ tới Qúy Mục Nhiễm lại làm như vậy, còn chưa kịp xấu hổ đã bị tấn công bởi thế chẻ tre đến nỗi quân lính cũng phải tan rã.
Bên trong thân thể điểm nhạy cảm bởi vì được kích thích mà nhô lên thật cao, bên ngoài hoa hạch cũng đã sưng lên không còn dáng vẻ. Qúy Mục Nhiễm cúi đầu, ngậm vào trong miệng thứ trái cây màu đỏ tươi còn vương lại màu sương trong suốt, cố gắng trêu đùa nơi đó, yêu thương nó. Thấy Lê Á Lôi thật như không chịu nổi mà run rẩy, Qúy Mục Nhiễm có chút đau lòng, nhưng lại không thể tùy tiện mà bỏ qua cho cô.
Cô muốn em ấy phải vì mình mà điên cuồng.
Từng đợt sóng mãnh liệt ập đến kích thích, Lê Á Lôi lắc đầu, ý muốn đem những cái cảm giác tê dại bên trong thân thể quăng ra một ít. Qúy Mục Nhiễm cho yêu quá nhiều quá nhiều, khiến cho cô vốn đối với người này không có sức đề kháng nào cũng không còn chút sức lực nào mà chống đỡ, Lê Á Lôi cảm thấy chính mình cũng nhanh muốn chết chìm bên trong yêu đương mà Qúy Mục Nhiễm hào phóng dành cho mình.
Dưới bụng dòng nhiệt lưu hội tụ càng lúc càng nhiều, chúng giống như những con ác không chịu an phận quấy phá bên trong tạo nên khoái cảm khó cưỡng lại, bọn chúng bên trong thân thể va đụng vào nhau, đè ép lên nhau, gào thét dục vọng muốn được phá vỡ nhẫn nhìn mà tuôn trào ra bên ngoài. Ngón tay mềm mại va chạm qua lại trên bụng, Lê Á Lôi chỉ cảm thấy có một dòng điện đang hung hăng đánh vào ngang hông mình, thân thể ngay sau đó hóa thành một bãi mênh mông không còn sức lực mà tiếp nối lại. Cô khắc chế không nổi tiếng ngân rên mà hô lớn, đưa tay gắt gao ôm chặt người Quý Mục Nhiễm.
Giờ khắc này, cô cảm thấy như là mình đã chết. Thân thể từ một nơi cao cả ngàn mét mãnh liệt rơi xuống, ngã xuống đất, da thịt cùng với xương cốt lẫn lộn nát bấy. Sau đó, lại được Quý Mục Nhiễm ôn nhu ban cho cô một nụ hôn cho cô một sinh mạng thứ hai, khiến cho cô chết đi mà sống lại.
''Nhiễm Nhiễm...'' Nhìn mảng ga giường bên dưới bị mình làm ướt một mảng lớn, Lê Á Lôi có chút ngượng ngùng chui rúc vào trong ngực Quý Mục Nhiễm. Cô cũng không biết được khi nãy mình như thế nào, căn bản không thể khống chế được những thứ bên trong thân thể cứ thế mà trào ra đồ, kết quả khiến cho cái ga giường nguyên vẹn bị biến thành cái bộ dạng này, thật không biết chút nữa nhân viên phục vụ đến thu dọn ga giường sẽ phải giải thích như thế nào. 
''Không sao đâu, chị ở đây.'' Quý Mục Nhiễm chỉ nói một câu đơn giản lại khiến cho lòng Lê Á Lôi trở lại bình thường, cô để mặc cho em ấy nằm trên người mình, đưa tay vuốt ve an ủi tấm lưng có chút run rẩy của đối phương cùng với cái đầu đã ướt đầy mồ hôi mái tóc dài màu nâu cũng đã dính bết lại với nhau. Dường như rất hài lòng với sự hầu hạ như vậy của Quý Mục Nhiễm, Lê Á Lôi giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn thân thể mềm nhũn vùi người vào trong ngực cô, tham lam hít lấy mùi trà thanh nhã trên người cô. Cũng không lâu sau, Lê Á Lôi lại muôn di động thân thể, đầu gối không cẩn thẩn đè vào giữa hai chân Quý Mục Nhiễm. Cảm giác được chỗ địa phương kia ướt át cùng nóng bỏng dị thường, cô nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của Quý Mục Nhiễm.

''Nhiễm Nhiễm, thật xin lỗi, em...'' Lê Á Lôi nói đến chữ em lại không dám nói tiếp, cô muốn nói với Quý Mục Nhiễm, mình cũng muốn có chị ấy, cũng muốn để chị ấy cảm nhận được vui vẻ giống như mình. Nhưng mà, những lời này Lê Á Lôi lại không dám nói. Cô sợ Quý Mục Nhiễm sẽ tức giận, càng sợ hơn chị ấy sẽ cự tuyệt mình. 
''Làm gì mà bộ dạng lại ủy khuất như vậy?'' Quý Mục Nhiễm cười hỏi, đôi mắt trong trẻ lạnh lùng lại càng nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Thấy cô như vậy, trong lòng Lê Á Lôi lại mềm xuống. Cô tựa đầu lên ngực chị ấy, nghe lực tim bên trong đập mạnh mẽ, lý trí cũng dần bị luân lạc, nói ra câu mà đã suy nghĩ từ rất lâu rồi.
''Nhiễm Nhiễm, em muốn chị, có được không?''
''Hả?''
''Ngô... Không có gì.''
Phát hiện hình như Quý Mục Nhiễm cũng không nghe rõ lời mình nói, dũng khí vừa dâng lên trong lòng Lê Á Lôi lại bị xì xuống như là quả bóng teo queo lại. Cô có chút thất vọng cúi đầu xuống, cần phải từ trên người Quý Mục Nhiễm đi xuống. Nhưng lúc này đối phương lại bắt được tay cô, lần nữa ôm cô vào trong ngực.
''Có thể, tiểu Lôi.''
"Nhiễm Nhiễm?" Lê Á Lôi hoài nghi có lẽ vì lúc này do mình quá mong đợi mà ảo tưởng nghe nhầm, cô không thể tin nhìn người trước mặt khuôn mặt nhỏ đỏ đến cơ hồ nặn ra máu Qúy Mục Nhiễm, đôi mắt xinh đẹp lão luyện mở to.
"Nhiễm Nhiễm, chị vừa mới nói gì?" Không phải là Lê Á Lôi cố ý làm chuyện xấu, mà thật sự là cô nghe không có rõ. Cô không dám tin Qúy Mục Nhiễm sẽ tùy tiện đáp ứng yêu cầu của mình, dù sao người con gái này luôn kiêu ngạo như vậy, cường đại như vậy, làm sao có thể cam tâm tình nguyện để cho mình đè dưới thân cả người lộ ra một mặt kiều nhược như vậy?
Nhìn Lê Á Lôi trong lòng hưng phấn cùng thấp thỏm, Qúy Mục Nhiễm nặng nề thở ra một hơi, tựa đầu vào bên cạnh. "Chị nói, có thể." Lúc này, Lê Á Lôi nghe rất rõ ràng, cô ngưng mắt nhìn gò má đối diện mặt mình, trong mắt có chút né tránh Qúy Mục Nhiễm, không kiềm hãm được mà ôm cô.
"Nhiễm Nhiễm, cám ơn chị, nguyện ý đem mình giao cho em." Hôm nay đối với Lê Á Lôi mà nói, nhất định là một ngày không bình thường, cô chưa bao giờ nghĩ tới Qúy Mục Nhiễm sẽ sớm như vậy liền nguyện ý đem thân thể giao cho mình. Cô biết, mặc dù bản thân là người trong giới hắc đạo. từ trong xương tủy thì Qúy Mục Nhiễm cũng là một cô gái rất bảo thủ và hướng nội. Cô có thể giết người không chớp mắt, cũng có thể một mình một ngựa khiêu chiến với hai đảng hắc thủ lớn ở nước ngoài. Nhưng thời điểm trước mặt mình cởi quần áo lại không biết làm sao, vụng về giống như một đứa bé vậy.
"Nhiễm Nhiễm đừng sợ, tiểu Lôi sẽ cho chị thoải mái." Có được sự cho phép của Qúy Mục Nhiễm, Lê Á Lôi càng hưng phấn hơn, liên quan đến việc nói chuyện cũng có vài phần là ý trêu đùa. "Em nói gì?" Qúy Mục Nhiễm nghiêng đầu hỏi, đại não rõ ràng vẫn trong trạng thái bình thường, cô không có tin được Lê Á Lôi mới vừa rồi còn hết sức ngượng ngùng uể oải lại nói ra mấy lời như vậy.
"Em nói, sẽ để cho lần đầu tiên của chị thật thoải mái nhất." Tính cách con người được chia làm nhiều loại, trong đó đứng đầu không thể thiếu chính là kiểu hình ánh nắng rực rỡ. Hết lần này đến lần khác, Lê Á Lôi chính là một người như vậy. Qúy Mục Nhiễm là ai? Đường đường là một Qúy gia đương thời, là một hắc đạo đại tỷ giết người cũng không cần lý do. Một người như cô cũng chưa từng bị đùa giỡn qua? Ngay cả ý trêu đùa người khác đến giờ cũng không có mấy lần. Nếu như người mặt cô lúc này không phải Lê Á Lôi, chỉ sợ sẽ sớm ăn đạn của Hắc Phong rồi. Nhưng mà đối với Lê Á Lôi, Qúy Mục Nhiễm không đánh được, không chửi được, càng không bỏ được. Vì vậy, chỉ có biết kéo mền che thân một mình ăn đủ, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng mang theo vài phần tức giận nhìn Lê Á Lôi đang đè trên người mình.
"Đừng càn rỡ!"
"Được được được, không chọc nữa, không chọc nữa, Nhiễm Nhiễm đừng giận mà."
Lê Á Lôi nâng cằm Qúy Mục Nhiễm, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt đang đỏ bừng kia. Bây giờ Qúy Mục Nhiễm không là Qúy gia đương thời, không phải là đại tỷ hắc đạo rung trời chuyển đất, mà chỉ là một cô gái hay ngượng ngùng mà mình luôn yêu. Đôi mắt hiện lên dễ hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro