Thiết ngục mê tình-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em đang nhìn cái gì?" Nghe Qúy Mục Nhiễm hỏi, Lê Á Lôi đột nhiên hoàn hồn. Nhìn thấy người trước mặt đang đỏ mặt đi đến chỗ mình, bước chân cũng cực nhỏ, ngay cả hai chân cũng khép lại chung với nhau. Phải biết, Qúy Mục Nhiễm thân cao thì chân cũng sẽ dài, khi bước đi thì khoảng cách bước chân cũng sẽ rất lớn? Làm sao lại giống như bây giờ giống lão thái thái (cụ già) bước đi như mèo vậy? 
Lê Á Lôi tỉnh rụi liếc mắt nhìn chỗ giữa hai chân Qúy Mục Nhiễm, mặc dù không thể nhìn thấy sự rạng rỡ trong đó, thế nhưng như ẩn như như hiện một mảng rừng cây màu đen cũng khiến cho khí huyết cô phải cuồn cuộn sôi trào, hồn phi phách tán. Nhiễm Nhiễm nhà cô quả nhiên là giỏi nhất, vóc người như vậy, ngay cả mình cũng có chút tự ti mặc cảm nữa là.

"Nhiễm Nhiễm, chị thật đẹp." Qúy Mục Nhiễm thật vất vả mới đi hết đoạn đường đối với cô thật là gian nan, ai ngờ mới vừa xuống nước một chút, Lê Á Lôi liền tiến tới trước mặt cô, nhẹ nhàng nói những lời này bên tai cô. Cảm giác từng trận hơi nóng tràn vào trong đó, Qúy Mục Nhiễm chỉ cảm thấy thân thể mình giật một cái, từ trong ra ngoài đều nóng lên.
"Đừng càn rỡ..."
"Phốc!"
Lê Á Lôi bật cười một tiếng, hơn nữa âm thanh cười cũng càng lớn hơn, căn bản không có ý dừng lại. Cô gái này làm sao lại biết khả ái như vậy, lại còn dùng giọng điệu cổ nhân nói chuyện với mình. Chẳng qua mình chỉ khen thân thể chị ấy đẹp mà thôi, làm gì có chỗ nào càn rỡ chứ?
Bên này Lê Á Lôi cười thật vui vẻ, thì bên kia Qúy Mục Nhiễm đã biến thành con tôm luộc còn đỏ hơn trái cà chua. Vốn dĩ nhiệt độ truyền trong nước khá cao, hơn nữa vừa rồi còn bị Lê Á Lôi trêu đùa, thân thể nóng ran cũng đồng thời bùng nổ, cơ hồ khiến cho Qúy Mục Nhiễm thẹn thùng không còn cách nào đành phải thở dốc. Cô chưa từng gặp qua chuyện quẫn bách như vậy?
"Ngo, Nhiễm Nhiễm, chị thật là đáng yêu, em nên nói chị như thế nào mới đúng đây." Rốt cuộc Lê Á Lôi cũng cười đủ, cô khom người đỡ lấy cái bụng cười đến phát đau đến bên cạnh Qúy Mục Nhiễm. Ai ngờ lại trượt chân một cái, lao đến người trước mặt. Người kia hiển nhiên Lê Á Lôi lại bị té, lo lắng cô bị đụng chỗ đau, vội vàng đưa tay đỡ lấy cô.

Khi hai thân thể chạm vào nhau sát hợp chung một chỗ, hai khỏa mềm mại đụng nhau, Lê Á Lôi không tự chủ phát ra một tiếng rên nhẹ. Cô biết chính mình không nên phóng đãng như vậy, chẳng qua Quý Mục Nhiễm chỉ đơn thuần muốn đỡ mình mà thôi, cũng không hề có những ý niệm khác, nhưng cô lại không thể khắc chế nổi sợ hãi kia trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô và Quý Mục Nhiễm thẳng thắn bên cạnh nhau, da thịt cũng như vậy không chút trở ngại mà cùng gần gũi, lại cũng là lần đầu tiên.
Phụ nữ luôn là loại động vật đặt tình yêu trên hết, chỉ có yêu mới có thể khiến cho chuyện tình dục của các cô đạt tới trình độ hoàn mỹ cao nhất. Lê Á Lôi yêu Quý Mục Nhiễm, yêu đến tận xương tủy, yêu đến linh hồn dao động. Chuyện này cũng đã kéo dài gần 20 năm thầm mến, rốt cuộc cũng vì vụ tai nạn lần đó mà nở hoa kết trái.
Nhớ lại cái thời còn trong độ tuổi mơ mộng, cô luôn cho bộ dạng Quý Mục Nhiễm lúc nào cũng lãnh khốc, mới có thể mỗi ngày quấn lấy cô ấy. Càng về sau, trái tim thiếu nữ cũng dần lớn lên. Lê Á Lôi phát hiện, tình cảm mình dành cho Quý Mục Nhiễm cũng không phải đơn thuần chỉ là ái mộ và yêu thích đơn giản như vậy. Cuối cùng, bước qua cái tuổi mộng mơ giao động Lê Á Lôi cũng hiểu được tất cả mọi chuyện, cô rốt cuộc cũng hiểu rõ tình cảm mình đối với Quý Mục Nhiễm là thứ gì, là kiểu ái mộ gì.

Đó là một kiểu đối với người thân, đối với bạn bè cũng sẽ không có dục vọng, muốn chiếm lấy cho riêng mình, cùng tình dục. Cô hy vọng Quý Mục Nhiễm thuộc về mình, trong tâm kia chỉ có thể để cho mình chiếm lấy mà lấp đầy. Cũng giống như vậy, cô cũng luôn khát vọng mình và Quý Mục Nhiễm cùng làm chuyện thân mật như bao nhiêu cặp yêu nhau ngoài kia, cô muốn được Quý Mục Nhiễm yêu mình, càng có gắng yêu cố gấp đôi.
Muốn để cho một người có được dục vọng rốt cuộc cần bao nhiêu sâu sắc? Lê Á Lôi không biết. Cô chỉ nhớ năm ấy khi mình 18 tuổi, lần đầu tiếp xúc đến chữ cấm kỵ này. Đêm hôm đó, cô nhân lúc Lê Bình và Trường Nhã Quân không có ở nhà, tìm tòi cái chữ quan trọng 'les', ngay sau đó, cuộc sống của cô cũng lặng lẽ mở ra một cánh cửa khác.
Cho đến bây giờ, cảm giác ngượng ngùng lần đầu tiên đạt tới cao triều cô vẫn còn nhớ rõ. Nhìn thân thể hai cô gái trên màn hình laptop quấn quýt nhau chung một chỗ, các cô vuốt ve thân thể nhau, dùng ngón tay ấn vào ma sát nơi tư mật nhạy cảm, cuối cùng, tiến thật sâu vào bên trong của đối phương.
Nhìn màn hình laptop Lê Á Lôi liền tưởng tượng người bên trong thành mình và Quý Mục Nhiễm, thậm chí còn cởi bỏ quần lót của mình, dùng tay vuốt ve địa phương xấu hổ giũa hai chân kia. Khi tiếng Nhiễm Nhiễm đầu tiên buột miệng hô lên, Lê Á Lôi biết là cô đang tự mình an ủi chính bản thân mình, ảo tưởng thành đối tượng mà cô ngày đêm mong nhớ tới Quý Mục Nhiễm.
Thân thể theo đó cũng phát ra tình trạng kỳ quái, cảm giác thoải mái đó lại có cả khó chịu khiến Lê Á Lôi than nhẹ một tiếng, động tác trên tay cũng dần nhanh hơn. Trực tiếp truyền lên não đột nhiên trong đầu trống rỗng, thân thể cũng trở nên tê dại không ra bộ dạng, cô mới mệt mỏi từ trên ghế đứng dậy, nhìn dưới váy thấm ướt hơi thất thần.

Từ đó về sau, mỗi khi tịch mịch đến lúc khó nhịn, Lê Á Lôi cũng sẽ dùng cách này giải tỏa dục vọng trong thân thể. Cho đến khi cô đem bản thân giao cho Quý Mục Nhiễm, một khắc kia, cô mới cảm nhận được cái gì gọi là khoái cảm ngập đầu. Khi đó cô cũng biết Quý Mục Nhiễm cũng không có yêu mình. Chị ấy vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động muốn cô, càng không biết đem thân thể giao cho cô.
Sự tiếc nuối ấy đã kéo dài cho đến giờ. Dù hai người đã chính thức thừa nhận quan hệ, chính thức chung một chỗ. Quý Mục Nhiễm nói yêu với cô, đem cô chăm sóc tỉ tỉ từng li từng tí, nhưng chưa bao giờ đối với cô sinh ra ham muốn tình dục.
''Nhiễm Nhiễm, em yêu chị, rất yêu chị.'' Lê Á Lôi tựa đầu lên vai Quý Mục Nhiễm, dùng thân thể xích lõa trần truồng của mình nhẹ nhàng chà sát lên thân thể mềm mại xích lỏa của người kia. Khi nhìn thấy ánh mắt đối phương lóe lên kinh hoảng và thất thố, có chút khổ sở xoay người, muốn bước đi ra.
''Tiểu Lôi.'' Thấy Lê Á Lôi đi ra ngoài, Quý Mục Nhiễm vội vàng đuổi theo. Cô không phải người mù, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy được thần sắc ảm đạm của Lê Á Lôi. Cô không hiểu mình đã làm sai đều gì, mới vừa rồi nhìn thấy người còn tốt đột nhiên lại biến thành như vậy. ''Nhiễm Nhiễm, em không sao, em chỉ muốn tắm mà thôi.'' Lê Á Lôi vừa nói vừa di chuyển đến nơi có cánh hoa tản ra. Bởi vì mới vừa đụng chạm, cô đã có cảm giác. Tiếp tục ngâm mình nữa, chỉ biết càng khó chịu hơn.
tại sao phải ra đó tắm?'' Lúc này, Quý Mục Nhiễm đã khoác một cái áo choàng tắm đi tới. Nhìn thấy mắt cô nghi ngờ, Lê Á Lôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười khổ, lắc đầu một cái. Nhìn bóng lưng của cô, Quý Mục Nhiễm nháy mắt cũng biết là cái gì. Khuôn mặt cô ửng đỏ đến chỗ Lê Á Lôi đang tản mác những cánh hoa, từ phía sau đem người ôm vào trong ngực.

Cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của Quý Mục Nhiễm vuốt ve lên xuống vùng bụng của mình, lửa dục vọng trong người Lê Á Lôi vừa tắt lại lần nữa dấy lên. Cô vô lực muốn dựa lưng rời khỏi kiềm chế của người phía sau, Quý Mục Nhiễm căn bản không cho cô cơ hội này, cuối cùng trực tiếp xoay người cô lại, áp lên vách tường thủy tinh ở phía sau.
''Nhiễm Nhiễm...'' Lê Á Lôi ngẩng đầu nhìn Quý Mục Nhiễm đứng giữa những cánh hoa đang rơi xuống, nước chảy xuống mái tóc đen dài của cô, làm ướt hết toàn bộ. Bên trong cất dấu đôi mắt ngay thẳng nhìn mình chằm chằm, bên trong đó là hình dáng của thân thể, thậm chí cả đỉnh ngực cũng dựng lên cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đôi mắt, khiến Lê Á Lôi mắc cỡ cuối đầu xuống.

''Tiểu Lôi, thật xin lỗi.'' Lê Á Lôi cũng không biết tại sao cô lại nói xin lỗi với mình, trong lòng nghi ngờ, hai tay Quý Mục Nhiễm vốn đặt trên vai cô lại từ từ trượt xuống, đi đến trước ngực, nắm lấy hai khỏa đặc thù của phụ nữ trong tay. Trong nháy mắt, đá lửa phát sáng, Lê Á Lôi chỉ nghe được một tiếng ''Oành'', thân thể cùng đầu óc cô bùng nổ.
''Tại sao phải nói xin lỗi?'' Hai chân như nhũn ra, Lê Á Lôi đưa hai tay vịn lấy vách tường phía sau, hỏi nhỏ. ''Thật xin lỗi, khiến em phải chịu đựng lâu như vậy. Bởi vì chị lo lắng cho thân thể của em, cho nên vẫn không dám làm những hành động khác với em. Chị không biết kết quả như thế nào đối với em mới có thể để cho em quên đi tất cả mọi khổ sở, nhưng chị cũng phải nói cho em biết, từ lúc bắt đầu, thân thể của em cũng đã khiến chị say mê.''
Giọng nói Quý Mục Nhiễm trầm thấp bên tai, cẩn thận nghe kỹ sẽ phát hiện giọng nói có chút khàn khàn. Lê Á Lôi ngẩng đầu cùng cô bốn mắt nhìn nhau, vào lúc này, trong đôi mắt kia ngoại trừ thân thể mình, thì còn có cả dục vọng sâu thẳm cùng nồng đậm. Cô biết, đó là dục vọng Quý Mục Nhiễm muốn mình. Chị ấy, thật sự muốn mình.
''Nhiễm Nhiễm, chỉ cần chị nguyện ý, lòng em, người em, thậm chí cả linh hồn em đều là của chị. Em yêu chị, cũng hy vọng chị có thể yêu em. Chỉ cần là chị thì liền có thể, chỉ cần chị... Ngô!'' Lê Á Lôi kích động vừa nói, chẳng qua lời cô còn chưa nói hết, Quý Mục Nhiễm đã mạnh mẽ hôn tới.
Hôn môi, thường là việc mà hai người yêu nhau luôn làm. Cùng với Lê Á Lôi chung đụng trong khoảng thời gian này, Quý Mục Nhiễm cũng dần học được cách hôn. Cô thích cảm giác được cùng Lê Á Lôi môi lưỡi quấn quýt, càng thích cảm giác lúc đang hôn Lê Á Lôi mà thở ra nhiệt khí, kiềm chế mà thở dốc dồn dập.
Tầm rơi xuống người trong ngực, cô đứa tay ôm lấy thắt lưng mình, hai mắt nhắm chặt khẽ run, vô lực giữ lại nụ hôn tiếp của mình, yêu mến mình. Lê Á Lôi lúc này giống như là một đứa con nít, em ấy khát vọng được cô bảo vệ, vuốt ve. Khi hai tay kịch liệt siết chặt, chóp đỉnh nhô cao nằm gọn bên trong rốt cuộc cũng được an ủi.
Lê Á Lôi tựa đầu lên vai Quý Mục Nhiễm khẽ rên, mặc cho đôi môi cô cùng với đầu lưỡi đang lướt đi qua lại trên cổ mình, đến xương xanh quai, lưu lại một cái dấu mờ mờ như một vết màu đỏ. ''Nhiễm Nhiễm, chúng ta lên giường được không? Em đứng không vững.'' Lê Á Lôi nhẹ giọng khẩn cầu, hai chân cô cũng đã xụi xuống không chịu nổi, sợ rằng Quý Mục Nhiễm thêm một chút kích thích nữa thì mình sẽ nhã xuống đất mất.
''Ừ.'' Quý Mục Nhiễm chỉ đáp một tiếng liền bế Lê Á Lôi lên, nhẹ nhàng thả lên chiếc giường đặt gần đó. Khi thân thể chạm vào lớp đệm mềm mại trên giường, Lê Á Lôi có chút ngượng ngùng nghiêng đầu qua một bên, dư quang liếc lên Quý Mục Nhiễm, chỉ thấy cô đang cởi chiếc áo choàng ướt đẫm ra, lộ ra đồng thể bên trong hoàn mỹ không một chút sứt mẻ.
''Nhiễm Nhiễm.''
''Chị ở đây.''
Lúc này, Quý Mục Nhiễm cũng không còn ngượng ngùng như khi nãy, ngược lại còn thản nhiên dị thường. Thấy thân thể thon dài khỏe mạnh của cô đè trên người mình, nghe được hưởng thơm thấm trong từng sợi tóc của cô. Giờ khắc này, Lê Á Lôi thừa nhận mình đã say đắm, chìm đắm bên trong con người có tên Quý Mục Nhiễm tuyệt thế giai nhân trong lòng, đắm chìm trong tình yêu mà cô cho mình, không cách nào tự kiềm chế.
Trời đất quay cuồng, ánh sáng rực rỡ, bên tai là tiếng Quý Mục Nhiễm đang nặng nề thở dốc, trên người chính là cô chân thực mà không phải là gánh nặng trong lòng. Đôi môi nóng như lửa đi đến trước ngực, Lê Á Lôi đưa chân kẹp chặt vòng eo gầy nhỏ của người bên trên, không tự chủ nâng người lên, đem viên thịt trái cây căng mọng đã sớm chín muồi đút vào trong miệng cô.
''Nhiễm Nhiễm... Nhiễm Nhiễm...'' gọi tên người yêu, dường như thế nào cũng không đủ. Lê Á Lôi chỉ cảm thấy bản thân mình như một người đang bin cuốn vào trong dòng nham thạch nóng hổi, dòng lửa nóng lần lượt cọ rửa da thịt trên người cô, đem cô nấu chín, đến tan rã mà bốc hơi. Quý Mục Nhiễm là hy vọng cuối cùng để cố sống tiếp, chỉ có khi sắp chết ôm lấy cô, thì mình mới có thể sống tiếp.
Đầu lưỡi do dự mai phục, đầu tiên là vòng quanh một vòng lớn bên ngoài xoay tròn, tụ lại một điểm cuối cùng đầy đặn, áp xát một chút xíu. Viên thịt trên đỉnh đã sớm cứng rắn không còn dáng vẻ, giống như Ngũ Hành Sơn đè lên người Tôn Ngộ Không, khó mà vặn ngã. Dùng răng gặm nhẹ, rồi cắn, dùng đầu lưỡi khích bác, quấy nhiễu, lại càng khiến cho nó trở nên ương ngạnh hơn, khó mà đánh tan được. 
''Nhiễm... Nhiễm Nhiễm... Đừng... Đừng a!'' Đây là lần đầu tiên Quý Mục Nhiễm chủ động muốn cô, Lê Á Lôi biết trong lòng mình cao hứng biết bao nhiêu, lúc này thân thể cô so với mọi khi càng nhạy cảm hơn. Bụng dưới càng lúc càng nóng, dòng nước ấm từ nơi giữa hai chân từng đợt cứ thế mà tràn ra, rất nhanh thấm ướt bắp đùi và ga trải giường.
Đầu Quý Mục Nhiễm cũng theo đó từ từ di chuyển xuống phía dưới, cái lưỡi ướt át kia từng đợt lướt qua da thịt, trực tiếp lưu lại một đầm nước trong suốt, dưới ánh trăng cùng ánh đèn chiếu vào phá lệ chói mắt. Hai chân vô lực bị tách ra, tốc độ thả vào thật chậm, nhưng lại mang theo một cổ áp lực cấp bách. Giống như sắp mở màn một buổi biểu diễn ca kịch, các khán giả không kịp đợi được muốn nhìn thấy quang cảnh phía sau tấm màn sân khấu, nhưng lại vừa hy vọng có thể từ từ kéo nó ra. Một chút cũng đã vô cùng quý giá, thời gian chờ đợi càng dài, ngạc nhiên mừng rỡ lại càng lớn. 

Khi đóa hoa kiều diễm căng mọng hoàn toàn xuất hiện ngay trước mắt, Qúy Mục Nhiễm chỉ thấy hô hấp cứng lại, ngay cả hai tay cũng run rẩy theo. Nó rất đẹp, màu sắc cùng hình dáng rất thuần túy, hai cánh hoa lớn bên ngoài bao lấy múi hoa nhỏ bên trong, đem tầng tầng bọc lại bên trong đó.
Đúng làn sương trong suốt mong manh từ trong tràn ra, chỉ dùng ánh mắt nhìn xem cũng có thể tưởng tượng được nó có bao nhiêu mềm mại, bao nhiêu trơn trượt. Có lẽ nhận ra được tầm mắt của mình, nó có chút ngượng ngùng có rúc lại một chút, hoa tâm bởi vì động tác thật nhỏ này mà mật hoa cũng chảy ra róc rách. Nếu như bị ông mật thấy, nhất định sẽ phải ngắt hai một phen.
Cảnh đẹp như vậy, khiến tầm mắt Qúy Mục Nhiễm dán chặt vào bên trong. Cô đưa đầu áp sát về phía trước, muốn đến gần ngửi lấy mùi hương của cánh hoa, thậm chí là há miệng mà thưởng thức lấy.
"Nhiễm Nhiễm... Không cần... chỗ đó bẩn..." Lúc này một cái tay xuất hiện, chặn lại nhịp bước tiến tới của mình. Từ trước đến giờ luôn sòng phẳng như Qúy Mục Nhiễm làm sao có thể bỏ mặc như vậy cho đóa hoa xinh đẹp kia trước mặt mình bay đi? Vì vậy, cô lấy bàn tay chướng ngại ngăn trở mình ra, không kịp đợi mà hôn lên đóa hoa tươi kia.
Đúng như suy nghĩ trong lòng, nó ngọt mà không ngấy, trợt mà không trơn, mềm mại đến cả đầu lưỡi cùng răng của mình như hòa tan vào trong đó.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro