Diên Phi Lệ Thiên - Hiểu Bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong nhà tù hôi hám ẩm ướt truyền ra những tiếng than đầy thống khổ. Mỗi một tiếng cất lên đều mang theo sự nức nở nhưng lại không hề có tiếng khóc. Binh lính canh giữ bên ngoài tựa như nghe thanh âm ấy nhiều đã quen, không có bất cứ phản ứng nào trên mặt. Họ chỉ như những pho tượng đá cứ lặng lẽ mà đứng yên ở đó.

Trong chỗ tối của nhà tù, thân thể trắng noãn của hai nữ nhân đang "giao triền" (make love) với nhau. Trong đó, một nữ tử nằm trên người nữ tử kia, tay người bên trên không ngừng qua lại tiến vào nơi tối mật của người bên dưới.

- Mẫu hậu, cảm thấy thế nào? Cảm giác bị người mà chính mình sinh ra đặt ở dưới thân cảm giác thoải mái chứ? Con thật không nghĩ tới rằng thân thể này của người dù bị nhiều người "dùng" qua như vậy rồi mà vẫn còn nhanh chóng đạt cao triều như vậy, thật là khó tin nha!

Lời nói đầy ý giễu cợt kia không hề làm cho Trình Mộ Diên chú ý, ngược lại là ánh mắt của người kia nhìn vào mình lại làm cho nàng trở về thực tại. Nàng kinh ngạc nhìn vào dung nhan của người đối mặt với mình với khoảng cách không quá ba thước kia. Đó là khuôn mặt tương tự gương mặt của nàng, mặc kệ là ngũ quan hay là hình dáng của nó đều giống như là cùng đúc ra từ một khuôn. Người này chính là người mà nàng đã mang thai chín tháng mười ngày, cũng là người vừa đem lại niềm vui cũng như đau đớn cho nàng.

Tay chân tựa như bị một cánh tay bằng sắt giữ chặt lấy khiến nàng không thể động đậy. Dưới thân thừa nhận sự va chạm thô lỗ của người kia, không hề cảm thấy một chút khoái cảm, ngược lại từ nơi sâu nhất của linh hồn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trình Mộ Diên chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ có ngày như hôm nay. Có lẽ nàng thành ra thế này là do kiếp trước mình đã tạo nhiều oan nghiệt lắm, cho nên kiếp này nàng phải chịu hết tất cả mọi tra tấn nhục hình trên đời để bù đắp lại thôi.

- Mẫu hậu? Người lại thất thần nữa rồi. Có phải hay không là nhi thần làm không được tốt, cho nên thân thể dâm đãng của người không cảm thấy thoải mái? – khóe miệng Sở Phi Ca gợi lên sự tàn khốc, lại kèm theo cả ý cười, động tác trên tay lại càng mạnh mẽ hơn. Ngón tay thon dài tinh tế không chút nương tình mà dùng lực thật mạnh ở bên trong vách tường mềm mại kia, rõ ràng cảm giác người bên dưới đã đau đến cả thân thể đều phát run nhưng trong lòng nàng lại nói rằng nàng quyết không thể dừng lại, nhất định không thể!

- Ngô... - Một tiếng rên lớn theo miệng Trình Mộ Diên thoát ra ngoài, lông mày nàng cau lại đầy đau đớn, gương mặt vốn đã tái nhợt lại càng mất đi huyết sắc. Mồ hôi lạnh sớm đã thoát hết ra ngoài khiến cho quần áo của nàng ướt nhẹp, môi dưới cũng đã bị răng nanh cắn nát, máu chảy không ngừng.

- Như thế nào? Đau không? Có phải hay không rất đau? Ta càng yêu ngươi bao nhiêu lại càng hận ngươi bấy nhiêu! Ngươi có bao nhiêu đau đớn chính là ta có bấy nhiêu hận ngươi! Đau đi! Cố gắng chịu đựng nhiều đau đớn vào! Ngươi có biết hay không, trên thân thể ngươi đau một chút thì lòng ta đau gấp vạn lần! Trình Mộ Diên! Ta hận ngươi, hận ngươi nhiều lắm!

Sở Phi Ca giống như con dã thú tức giận vì bị đả thương nặng nề, nàng cúi đầu hàm trụ đầu ngực Trình Mộ Diên vào miệng mình, sau đó dùng lực thật mạnh mà cắn một cái. "A!" – Trình Mộ Diên kêu lên, đau đớn xuyên đến tận não bộ khiến nàng không chịu được mà phát ra những tiếng kêu thảm thiết, trong miệng sớm đã đầy máu tươi.

Cho dù là người kia đã thành ra bộ dáng thống khổ đến cực hạn vậy rồi nhưng Sở Phi Ca vẫn không ngừng lại việc mình đang làm. Nàng vẫn như cũ vừa nói móc Trình Mộ Diên, còn trong mắt nàng bộ phận tối thượng nhạy cảm của nữ tử cũng đã biến thành một khối sắt. Qua một hồi lâu, khi mà người bên dưới không còn vặn vẹo thân thể nữa, Sở Phi Ca mới ngẩng đầu lên.

Vụng trộm nước mắt đang tràn ra hai bên khóe mắt, nàng nhìn lại "kiệt tác" mà mình vừa tạo thành. Đầu ngực màu hồng nhạt kia đã bị nàng cắn vẫn còn dính máu tươi, trên đó vẫn hãy còn dấu răng của nàng, mà nơi đó dần dần đang bị máu đỏ bao trùm đến không nhìn thấy vết cắn nữa. Còn Trình Mộ Diên sớm đã vô lực nằm bất động ở đó, thở hổn hển từng đợt.

- Ha ha... Mẫu hậu, thật sự là xin lỗi người. Vừa rồi ta không có nắm chắc lực của mình lắm cho nên mới không cẩn thận làm người bị thương thành thế này. Người cũng biết, ta từ nhỏ đã không được mẫu hậu yêu thương, lớn cho đến thế này cũng là do vú nuôi nuôi nấng. Mỗi khi ta nhìn thấy các tiểu hoàng tử, tiểu công chúa khác được mẫu hậu ôm vào ngực mà thương yêu đều thấy rất hâm mộ những đứa trẻ đó.

- Tiểu... Ca...

- Câm mồm ! Ngươi không xứng gọi tên của ta! Ngươi vĩnh viễn không xứng!

Sở Phi Ca cắt đứt lời Trình Mộ Diên còn đang nói dở, sau đó lại một lần nữa cúi xuống thân thể người kia. Lúc này đây nàng cắn không phải là ngực nữa mà là cần cổ thon dài tinh tế. Máu tươi từ vết cắn dần dần trào ra, mùi hương khiến Sở Phi Ca càng thêm hưng phấn. Nàng rút hai ngón tay đang đặt ở nơi tối mật của người kia ra, ngay sau đó đưa vào ba ngón khiến Trình Mộ Diên không kịp phản ứng.

Không biết là máu hay là thủy dịch tiết ra từ cơ thể, nhưng hạ thể Trình Mộ Diên đang khô cằn bỗng trở nên trơn trượt dị thường. Cơ hồ là Sở Phi Ca không hề tốn chút sức nào mà có thể thâm nhập vào bên trong kia dễ dàng hơn nhiều. Thấy vậy, Sở Phi Ca liền thử bốn ngón tay lại cũng vẫn có thể ra vào dễ dàng.

- Không cần... Không cần... - Có lẽ là nhận ra ý nghĩ của Sở Phi Ca, Trình

Mộ Diên không ngừng lùi, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng trầm tĩnh nổi lên một tia đầy sợ hãi. Giống như là một kẻ mù lòa bị đặt ở nơi có một đám người xấu, Trình Mộ Diên cảm thấy yếu ớt bất lực vô cùng.

- Mẫu hậu đừng sợ, nhi thần sẽ cố gắng hết sức mà thỏa mãn thân thể dâm đãng này của người. Người xem này, đến bốn ngón tay rồi mà nhi thần vẫn có thể dễ dàng ra vào trong đó được.

Lời Sở Phi Ca vừa nói xong, bốn ngón tay kia vô cùng thuận lợi mà sáp nhập vào trong thân thể của Trình Mộ Diên.

- A... Tiểu Ca... Đau quá! Đau quá! – nước mắt đã ngăn không cho rơi từ khi nãy rốt cuộc cũng không nhịn được mà chảy xuống. Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy thân thể như là bọ ngũ mã phanh thây, còn hạ thể như bị người ta dùng dao cắt ra từng mảnh.

Loại này đau, là dạng đau đớn vô cùng khi nàng còn luyện công, là loại đau đớn không bút tả xiết khi nàng sinh Sở Phi Ca. Đây là đau đớn từ nơi sâu thẳm nhất, là loại tra tấn đối với linh hồn. Loại này đau đớn đến mức Trình Mộ Diên muốn cắn lưỡi tự sát.

Nhìn mái đầu người kia đang chôn ở trước ngực mình, Trình Mộ Diên rất muốn đưa tay mà ôm lấy nhưng là thân thể thực sự không còn chút khí lực nào để làm nữa. Toàn thân không một chỗ nào là không đau, nhưng nàng hiểu rõ rằng nơi đau đớn nhất chính là lòng mình. Bi ai còn lớn hơn cả trong lòng đã chết, có lẽ đây chính là loại cảm giác này đi?

Không biết việc hành xác ngược tâm này kéo dài đến bao lâu, thẳng đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ xíu trên tường đến gương mặt trắng bệch của Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca mới ngừng lại động tác.

Trình Mộ Diên lộ ra bộ dáng vô cùng uể oải, trên mặt còn chứa đầy nước mắt, vẻ mặt mệt mỏi khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy thương tiếc. Cổ, xương quai xanh, còn có trước ngực đã bị người kia cắn chỗ nào cũng có những vệt máu li ti. Quần áo màu trắng dưới thân cũng phủ đầy những vệt máu khô lớn nhỏ, nhìn vào thật sự rất chói mắt.

Rút ra những ngón tay còn đặt ở bên dưới Trình Mộ Diên, chất lỏng nửa đỏ nửa trắng theo hạ thể đã sưng đỏ tràn ra ngoài, theo đó cả hơi thở đầy uể oải nữa. Nước mắt không biết khi nào đã không còn nhịn được nữa mà rơi xuống, Sở Phi Ca vẻ mặt áy náy đem thân thể gầy gò của Trình Mộ Diên ôm vào trong ngực, cùng lúc dùng môi hôn lên mặt người kia.

- Diên nhi... Diên nhi... Thực xin lỗi... Thực xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro