Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lời đồng ý của hoàng đế, triều đình bắt đầu rục rịch tìm kiếm các cô nương,tiểu thư khắp các kinh thành, đương nhiên là không thể thiếu những cô con gái ngọc ngà của các quần thần.

Sau hơn 2ngày, những bức chân dung được khắc họa tỉ mỉ đều được đặt gọn ở bàn duyệt tấu chương của Viên Nhất Kỳ.

- Cung Hoàng Đế -

Viên Nhất Kỳ khẽ khàng mở từng bức chân dung của từng thiếu nữ trong kinh thành ra. Đưa đôi mắt hổ phách nhìn từng thiếu nữ trong tranh, thở dài.

- Không ai ấn tượng với trẫm cả.

Xem đến hết các bức chân dung Viên Nhất Kỳ chỉ biết thở dài ngao ngán...Trên bàn chỉ còn bức chân dung cuối cùng.

Nàng khẽ mở, nhìn vào...hồi lâu không nói gì.

- Đây là ai?_Trong gian phòng yên tĩnh, Viên Nhất Kỳ đưa mắt hỏi thái giám bên cạnh.

- Dạ thưa bệ hạ...Đây là con gái của Thẩm tướng quân nổi tiếng khắp kinh thành, nàng tên Thẩm Mộng Dao...nhan sắc mĩ miều lại sắc sảo, cầm kì thi họa, khoan dung, độ lượng._Thái giám nhìn vào bức chân dung cất lời.

- Nàng đã có hôn ước gì chưa?_Vốn là nghĩ nhưng hoàng đế lại vô tình nói ra.

- Dạ theo thần biết thì Thẩm tiểu thư vẫn chưa có hôn ước._Nghe hoàng đế ngồi thất thần nói, thái giám cũng vui vẻ nói.

- Hoàng đế đã nhắm trúng nàng rồi ư?_Thấy Viên Nhất Kỳ không nói gì thêm, thái giám bèn hỏi vì ông cũng muốn hoàng đế chọn con gái tướng quân làm hoàng hậu.

- T...ta....Ừm, ta chọn nàng!_Viên Nhất Kỳ hoảng hốt vì cô sợ thân phận nữ nhi của cô sẽ bị nàng phát hiện, nhưng rồi hạ giọng gật đầu.

Rồi cô lấy tờ giấy dài màu vàng trên bàn viết.

- Truyền ý chỉ của ta đến phủ Thẩm tướng quân._Viên Nhất Kỳ đưa cuộn giấy được cuộn lại cho thái giám bên cạnh

- Tuân chỉ._Thái giám cúi đầu nhận cuộn giấy màu vàng có hình rồng phượng mặt sau cất giọng.

- Phủ Tướng Quân -

- Bẩm tưởng quân! Khương thái giám của triều đình đang đứng trước phủ ạ!_Một tên lính chạy vào phủ báo cáo.

- Khương thái giám? Mời ông ấy vào!_Thẩm Chí Thiên (Thẩm tướng quân)  có phần hơi kinh ngạc nhưng vẫn cho thái giám vào.

- Khương thái giám trăm công ngàn việc hôm nay đích thân đến phủ bổn tướng là có việc gì sao?_Thẩm tướng quân đi ra đón Khương thái giám, sắc mặt ông có chút bất an.

- Cũng không hẳn có việc gì, Thẩm tiểu thư có trong phủ không nhỉ? Nếu có phiền ngài mời nàng ra.

- Có, để ta gọi nhi nữ đến.

- Phụ thân? Có việc gì cần con sao?_Ông chưa kịp nhấc chân đi thì nhi nữ của ông xuất hiện sau lưng cất giọng.

- Vậy thì được rồi._Khương thái giám cất lời

???

- Phủ tướng quân nghe chỉ!_Vừa dứt câu tướng quân cùng con gái và các người trong phủ đều quỳ xuống, rồi thái giám nhẹ nhàng kéo tờ giấy vàng dài ra.

- "Phụng Thiên Thừa Vận! Hoàng Đế Chiếu Viết! Thẩm Mộng Dao, con gái của Thẩm tướng quân nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, hiền thục đoan trang, trẫm nghe nói từ nhỏ đã cầm kì thi họa, đối nhân xử thế, nay trẫm tuyển chọn hoàng hậu cùng trẫm trị vì giang sơn, trẫm đây chọn nàng làm hoàng hậu."_Dứt câu Khương thái giám đóng lại, đưa tới trước mặt Thẩm Mộng Dao: " Thẩm tiểu thư mời nhận ý chỉ. "

Nàng cúi đầu thật lâu, trầm mặt: " Thẩm Mộng Dao, xin kháng chỉ! "

- Dao nhi? Con đang nói gì vậy hả? _Thẩm tướng quân kinh hãi quay đầu qua nhìn con gái.

- Phụ thân, con kháng chỉ, con không muốn làm hoàng hậu!_ Nàng ngước mắt quay qua nhìn Thẩm tướng quân, nhẹ giọng nói.

- Con điên à?! Lời hoàng đế nói tượng như trời! Con lại muốn kháng chỉ? Con biết sẽ bị chém đầu không hả?!_Thẩm tướng quân gằn giọng.

- Phụ thân, con không gả!_Dứt lời nàng chạy đi mất.

- Ch..chuyện này!_Khương thái giám cũng không tin nổi là nàng sẽ kháng chỉ, kinh ngạc nhìn theo bống lưng của nàng khuất dần, quay qua nhìn Thẩm tướng quân.

- Nhi nữ bồng bột, không hiểu vấn đề mong hoàng đế thứ lỗi! Thần sẽ thuyết phục con bé._Tướng quân cúi đầu trc Khương thái giám.

- Được rồi, ta sẽ nói lại với hoàng đế...Yên tâm._Dứt lời ông quay lưng rời đi.

Khương thái giám lên xe ngựa tiến về lại hoàng cung.

- Cung Hoàng Đế -

/Thư Phòng/

- Nàng không đồng ý?_Viên Nhất Kỳ dừng lại động tác cầm bút trên tay đang kiểm tấu chương, bên tai là Khương thái giám đang thuật lại sự việc ngày hôm qua.
.
- Vâng, theo thần thấy Thẩm tiểu thư không hứng thú với ngôi vị hoàng hậu ạ, nếu được thì ngài có thể chọn người khác._Khương Hành (Khương thái giám) cất lời.

Nghe đến việc chọn lại hoàng hậu khiến Viên Nhất Kỳ có phần hơi khựng lại nhưng vẫn điềm đạm vươn tay lấy cốc trà trên bàn, cười nói: "Không, trẫm thấy nàng rất thú vị...!"

- Nhưng...!?

- Nàng rất xứng làm hoàng hậu của trẫm._Khẽ khàng đặt cốc trà xuống, nhẹ giọng tiếp lời.

- Vậy...làm sao để Thẩm tiểu thư đồng ý ạ?_Khương Hành hơi sửng sốt nhìn hoàng đế vẫn tâm tịnh như nước trc mắt.

- Yên tâm. Trẫm sẽ đến phủ tướng quân và sẽ khiến nàng đồng ý làm hoàng hậu của trẫm._Giọng nói Viên Nhất Kỳ trở nên trầm ấm đáp lời Khương thái giám.

-  Chuyện này..?!_Khương Hành giật mình khi nghe lời nói của Viên Nhất Kỳ.

- Khương thái giám, ông lui xuống được rồi...Đừng làm phiền trẫm._Ánh mắt hổ phách của Viên Nhất Kỳ trở nên sắc lạnh liếc mắt nhìn Khương Hành kế bên ra lệnh.

- Vâng!

Dứt lời hắn bước ra khỏi thư phòng. Để lại hoàng đế trong gian phòng im ắng.

- Nàng thật khiến ta tò mò đó...Thẩm Mộng Dao._Đặt bút xuống, Viên Nhất Kỳ lẩm bẩm.

/Phủ Tướng Quân/

- Dao nhi! Con điên thật rồi?! Sao con có thể kháng chỉ, từ chối làm hoàng hậu như vậy cơ chứ?!_Thẩm Chí Thiên tay cầm roi hét lớn.

- Con...!_Nàng trầm ngâm, cúi đầu nhìn xuống nền đá lạnh lẽo.

- Trả lời !_Thẩm tướng quân gằn giọng hét lên.

- C..con..không muốn..làm...hoàng hậu!_Nàng rưng rưng, run rẩy trả lời một cách lắp bắp.

- Không Muốn?! Làm hoàng hậu gần như trở thành mẫu nghi thiên hạ! Lấy lí do gì mà con không muốn làm hả?!_Thẩm tướng quân siết chặt lấy cây roi trong tay, trợn mắt nhìn nàng.

Phải rồi trong thời kì này ai ai mà không muốn tranh cái ghế hoàng đế cùng với hoàng hậu, được nhà vua nhắm trúng không phải dễ dàng gì. Các tướng sĩ, đại thần đều mong mỏi con gái của họ được trở thành hoàng hậu, ái phi của hoàng đế để được thừa hưởng một chút quyền lợi trong triều đình lúc bấy giờ. Nên việc Thẩm tướng quân tức giận cũng là lẽ thường tình.

- MẸ KIẾP!!!???_Giận quá ông giơ tay định cho nàng một roi vào vai nhưng...

- Thẩm Tướng Quân, ông đang làm gì vậy a?_Giọng điệu trầm ấm lại lạnh lẽo đến khó tả của người đang dùng tay giữ lấy cây roi trên tay của Thẩm tướng.

- B..Bệ Hạ ?!_Nghe giọng điệu có phần hơi quen thuộc ông ngước mắt lên nhìn thì thấy hình bống quyền lực của một vị vua đứng trước mặt mình, liền quăng roi qua một chỗ, quỳ xuống cúi chào: "Thần tham kiến bệ hạ!"

- Đ..đa..tạ..!_ Nàng nhỏ giọng nhìn người vừa giúp nàng đứng dậy.

- Vừa rồi khanh đang định đánh hoàng hậu tương lai của trẫm?_Viên Nhất Kỳ vừa đỡ nàng đứng lên thì liền quay sang Thẩm tướng quân chất vấn.

"Hoàng hậu tương lai gì chứ?! Mình còn chưa đồng ý kia mà??!"_Nàng đỏ mặt nhìn chằm chằm vào Viên Nhất Kỳ khi cô vừa thốt ra câu nói.

- Thần....nào dám...!_Thẩm tướng quân run rẩy nhìn hoàng đế ngồi trên ghế tiếp khách.

- Nào Dám?! Ông còn dám nói như vậy à?_Viên Nhất Kỳ dùng ánh mắt viên đạn nhìn vào ông ta.

Ai mà không biết Viên Nhất Kỳ chinh chiến sa trường nhiều năm? Trong số các tướng sĩ trong những trận chiến chống quân xâm lược ai cũng đc chiêm ngưỡng nhan sắc lẫn độ máu lạnh trên chiến trường của Viên Nhất Kỳ, oai phong lẫm liệt! Kỹ thuật dùng binh khí của cô cũng không phải thuộc dạng tầm thường, các binh sĩ lẫn tướng quân trong triều ai cũng phải khiếp sợ cô, kể cả Thẩm tướng quân có nhiều chiến tích cũng phải e dè khi thấy cô.

- Thần...!

- Cũng may..trẫm đến kịp, nếu trễ không biết khanh đã đánh nàng ra như nào nữa._Vừa nói Viên Nhất Kỳ vừa nhìn Thẩm Mộng Dao đang đứng kế mình có phần hơi sợ sệt.

- ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro