Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Phủ Tướng Quân -

- Sao vậy ? Thẩm tướng quân? Nói gì đi chứ?_Viên Nhất Kỳ ngồi chễm chệ trên ghế tiếp khách của phủ tướng quân, đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Thẩm Chí Thiên đang hành lễ với mình.

- Thần...!_Thẩm tướng quân thật sự đổ mồ hôi lạnh khi ở trước mặt hoàng đế đương triều mà.

Mỗi lần cầu kiến trên điện thì luôn thấy hoàng đế cười cười, nói nói,...Chưa bao giờ thấy hoàng đế nổi giận trước các quần thần, đây có lẽ là lần đầu Thẩm Chí Thiên được tận mắt thấy Hoàng đế Viên Nhất Kỳ vừa nổi giận vừa sắc lạnh.

- Thôi được, tại có Thẩm tiểu thư ở đây nên trẫm không muốn làm khó dễ khanh._Viên Nhất Kỳ ghé sát tai Thẩm Chí Thiên nói nhỏ.

- Bình thân đi._Ngã người sau ghế cười nói.

- "Tên hoàng đế này thích cười thật."_Nàng đứng bên nhìn hành động và biểu cảm của Viên Nhất Kỳ nãy giờ, nghĩ thầm.

- Vâng. Thần xin mạo muội hỏi bệ hạ đến phủ thần có việc gì ạ?_Thẩm Chí Thiên đứng dậy, cúi người không dám nhìn thẳng vào Viên Nhất Kỳ hỏi.

- À..Do hoàng cung ngột ngạt quá nên ta muốn đổi gió qua thăm Thẩm phủ thôi sẵn đi dạo, mà vừa vào đã thấy ngài đang phạt hoàng hậu tương lai của trẫm nên trẫm thiết nghĩ trẫm nên ở lại đây một thời gian._Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm tướng quân lười biếng trả lời hắn.

- "Tên hoàng đế lươn lẹo này! Rõ ràng đến bắt ta vào cung mà giờ còn ở đó điêu hoa!"_Vừa nghĩ vừa tức, Thẩm Mộng Dao nắm chặt tay lại thành quyền, nhìn chằm chằm vào Viên Nhất Kỳ.

- Không được sao Thẩm tướng quân?_Đưa mắt nhìn sắc mặt trắng bệnh của Thẩm Chí Thiên, Viên Nhất Kỳ cười nhạt.

- T-Thần không có ý đó ạ! Tất nhiên là được rồi. Thẩm phủ luôn đón tiếp ngài._Thẩm Chí Thiên giật mình đáp.

- C..Cha!?_Nàng bất ngờ khi nghe Thẩm tướng quân nói, đột ngột lên tiếng cắt ngang.

- Hoàng hậu?_Viên Nhất Kỳ đưa mắt qua nhìn

- Dao nhi!_Thẩm Chí Thiên gằn giọng quát.

- Vâng...!_Rón rén lùi lại, im lặng.

- Vậy trẫm nghỉ ngơi ở đâu nhỉ?_Hoàng đế có hơi thất vọng vì tưởng bản thân sẽ được xem hoàng hậu tương lai của hắn dũng cảm cãi lời.

- Các gian phòng trống chưa được quét dọn kĩ càng, hay là đêm nay ngài ngủ tạm ở phòng của nhi nữ đi ạ! Trước sau gì thì cũng là phu thê nên ở trước cũng được._Thẩm Chí Thiên cười nói.

- Khanh?!

- Cha?!

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cùng đồng thanh.

- Dạ?!!!

- Ưm...! Thôi được._Viên Nhất Kỳ có hơi gượng gạo nhưng rồi cũng đồng ý (khoái muốn chết)

Sau đó Thẩm Chí Thiên chạy đi kêu người chuẩn.

- Ngài?!_Thẩm Mộng Dao cũng không tin vào tai mình, rốt cuộc nàng có phải là con của Thẩm tướng quân ko vậy? Hay là một món đồ để ông ta cho người này đưa người kia??

- Ta sẽ không đụng chạm gì nàng đâu. Yên tâm._Nhìn Thẩm tướng quân đi xa, Viên Nhất Kỳ đứng dậy, đưa tay vịn vào vai Thẩm Mộng Dao khẽ giọng.

- Nếu nàng không thích thì ta đi ra chỗ khác, nhưng ta không chắc ông ta sẽ làm gì nàng đâu~_Viên Nhất Kỳ giở giọng trêu chọc, bước đi về phía trước.

- TÊN LƯU MANH NÀY!_Thẩm Mộng Dao tức tối chạy theo sau cô quát lớn.

-----

- Ưm~ đ..đau! T-từ từ..!

- Yên nào.

Nghĩ gì vậy má? Vừa rồi Thẩm Mộng Dao tức tối chạy theo sau Viên Nhất Kỳ, do quá hậu đậu nên chân trước đạp chân sau, té nhào về phía trước, cũng may Viên Nhất Kỳ chạy đến đỡ kịp, không thôi là dập mặt rồi, chỉ là bị trật chân chút xíu thôi mà nàng đã la oai oái rồi. Viên Nhất Kỳ đỡ nàng ngồi ở bật thềm, xem thử chân nàng, bẻ qua bẻ lại cho hết trật mà nàng la nãy giờ vì đau, suýt nữa là khóc bù lu bù loa rồi.

/Cạch/

- Hic...~_Mỹ nữ yếu đuối rơi lệ.

- Chắc là được...rồi đó!_Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu lên nhìn nàng

- Sao lại khóc rồi?_Đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn trên gò má của nàng, nhẹ giọng nói.

- Đau...!_Hốc mắt nàng đo đỏ, rươn rướn nhìn cô đáp

- Hết đau rồi...Đứng dậy đi nào._Viên Nhất Kỳ cười hiền đỡ nàng đứng dậy.

- A..!?_Nàng đứng dậy theo lực của đối phương, khi cô vừa buông nàng ra thì nàng mém té.

- Lên đi._Ngẫm nghĩ một hồi, Viên Nhất Kỳ để nàng đứng đó, bản thân đi lên trước mặt nàng rồi khẽ quỳ gối xuống để nàng lên lưng cô cõng.

- V..vậy..không được!_Thẩm Mộng Dao vội vàng từ chối.

- Trẫm không muốn nói lại lần hai._Thấy nàng có vẻ sợ, cô lạnh giọng hù dọa nàng.

Vừa nãy nàng cũng thấy được sự uy nghiêm của Viên Nhất Kỳ nên khi giọng cô vừa trở lạnh thì nàng nghe lời răm rắp, nhẹ nhàng leo lên lưng cô.

- Có nặng không...?_Thấy Viên Nhất Kỳ cõng mình đi, nàng nhỏ giọng hỏi.

- Không nặng. Nàng ăn ít lắm sao mà nhẹ thế?_Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn sau lưng thấy nàng gục đầu vào lưng mình, cô cười hài lòng, nhẹ giọng đáp.

- ....

Viên Nhất Kỳ cõng Thẩm Mộng Dao từ nơi tiếp khách ở phủ tướng quân đến khuôn viên, rồi đến phòng của nàng, trên đường đi đến phòng của nàng, không ít nô tì, lính canh, nhìn thấy cảnh tượng hoàng để cõng nàng trên lưng.

- Phòng của Thẩm Mộng Dao -

- Trẫm để nàng ở đây. Trẫm sẽ đi sai người mời thái y đến kiểm tra chân cho nàng._Viên Nhất Kỳ đặt Thẩm Mộng Dao ngồi ở giường, nhìn nàng nói.

- Cảm ơn...!_Ngượng ngùng né tránh ánh mắt của cô.

- Không có gì..!_Nhìn biểu cảm của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ thoáng đỏ mặt quay đi hướng khác.

o0o

Hồi sau thái y đến, ông ta kiểm tra lại chân cho nàng, sau đó dặn nàng vài điều rồi xin phép cáo lui.

- Thái y nói gì?_Viên Nhất Kỳ từ ngoài bước vào.

- Hạn chế đi lại._Nhìn cô rồi đáp.

- Có kiên cử gì không?_Nhìn nàng lạ lạ, cô hỏi thêm.

- Không a.

- Ừm. Vậy thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro