Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trong căn phòng đột nhiên lại chậm một cách bất thường, Viên Nhất Kỳ ngồi ở bàn đọc sách còn Thẩm Mộng Dao thì nằm yên ở trên giường theo lời thái y hạn chế đi lại. Không khí có hơi ngột ngạt.

- Đói không?_Viên Nhất Kỳ nói rằng ngồi đọc sách mà chữ có vô được đâu, nãy giờ cứ liếc qua nhìn nàng mãi.

- Có hơi..!_Nàng quay mặt qua hướng cô đang ngồi, nhỏ giọng đáp.

- Trẫm đi lấy một ít thức ăn cho nàng._Nói rồi cô đặt cuốn sách xuống bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng không cho nàng cơ hội trả lời.

- Êi...?!!_Nàng hoảng hốt bật dậy.

Nàng hoảng hốt là tất nhiên rồi, ai đời là hoàng đế của một nước lại đi bưng đồ ăn hay  hầu hạ người khác như vậy. Thật là không đúng lễ nghĩa gì hết!

- Nằm yên. Trẫm đang chăm sóc nàng đấy, đừng để trẫm đổi ý._Viên Nhất Kỳ đi nhanh đến dùng tay áp nàng nằm xuống giường, ôn nhu nói.

- Kh..không được! Sao mà tiểu nữ lại để bệ hạ làm mấy việc này được ạ?_Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ ôn nhu trước mắt, lòng có chút rung động.

- Trẫm bảo nằm yên._Nói nhẹ không được Viên Nhất Kỳ liền lạnh giọng đi nhìn nàng.

- Huh...?!_Có chút sợ.

Rồi Viên Nhất Kỳ cũng yên tâm rời khỏi phòng đi kiếm nhà bếp ở Phủ tướng quân. Mà nãy giờ cô đi nơi này chỗ nọ vẫn chưa tìm được nhà bếp ở đâu:)

- - -

- Khốn kiếp, rốt cuộc nhà bếp ở xó nào vậy?_Viên Nhất Kỳ tức tối hét lên

- Bệ hạ?

- Thẩm khanh?_Nghe tiếng ai gọi Viên Nhất Kỳ khẽ quay đầu lại nhìn thì thấy Thẩm Chí Thiên đang bước đến.

- Ngài đang làm gì ở đây vậy ?_Thẩm tướng quân khó hiểu nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Trẫm...đang tìm nhà bếp...! Ở đâu vậy?_Buộc miệng Viên Nhất Kỳ ngượng ngùng nói.

- Bệ hạ đói sao? Vậy ta kêu người đem đến cho ngài dùng cơm...!!!_Hoảng hốt. (Thần vô cùng hoảng hốt)

- Ah, không không!! Trẫm không đói...Cơ mà đem cơm đến đây giúp trẫm đi._Viên Nhất Kỳ vội vàng giải thích cơ mà cũng không đáng kể:))

- Vâng..!

o0o

/Cạch/

- Ah?_Nghe tiếng mở cửa, Thẩm Mộng Dao lật đật ngồi dậy nhìn.

Thì nàng nhìn thấy một tên hoàng đế với y phục bình thường của nam nhân nhưng lại sang trọng hơn nhiều nhưng vóc dáng của hắn lại hơi mảnh khảnh. Trên tay đang cầm một mâm đồ ăn.

- Đến đây._Để đồ ăn bày biện trên bàn hết, Viên Nhất Kỳ ngồi xuống kêu nàng qua ghế ngồi.

- Ờ...thì...!_Tên này có bị ngốc không vậy, không thấy chân nàng bị trật hay sao mà kêu đi.

- Oh...trẫm quên._Thấy nàng không đi qua thì cô mới nhớ ra cái chân què của nàng.

- Ah?!_Vừa dứt lời, Viên Nhất Kỳ choàng tay qua người nàng, bế nàng lên đi đến bàn ăn.

- Th..thả...!_Vội vàng vùng vẫy.

- Trật tự.

Rồi cô bế nàng đến bàn ăn, đặt nàng ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ.

- Ăn đi._Đẩy chén cơm đầy ấp qua cho nàng.

- Ca..cảm ơn..!_Nàng đưa tay động đũa, rụt rè nói.

- Ăn nhiều vào..! Nàng gầy lắm đó._Vừa nói tay Viên Nhất Kỳ chủ động gắp thức ăn vào chén cho nàng.

- T..từ từ đã..Nh-nhiều quá rồi!!_Nhìn chén cơm đầy áp rau, thịt, cá,... Nàng nhìn mà phát choáng.

- Ơ...Ta sơ ý rồi..!_Động tác đang gắp thức ăn vào chén nàng bỗng khựng lại.

- Kh..không sao..!

- Bệ hạ cũng ăn đi ạ...! Từ sáng đã đến đây có vẻ ngài vẫn chưa ăn gì nhỉ?_Thẩm Mộng Dao thấy đối phương đặt đũa xuống thì bất giác nói.

- Tr..trẫm...không đói._Viên Nhất Kỳ nghe nàng nói thì vô thức trả lời.

/Ọc ọc/

- ...

- Huh?! Tr..trẫm..?!_Viên Nhất Kỳ vội lấy tay che mặt lại, úp mặt xuống bàn luôn rồi:) quê nha, mặt cô ngượng đỏ luôn

- Không sao, ăn đi nè._Thẩm Mộng Dao thấy hành động của Viên Nhất Kỳ có chút buồn cười nhưng bấm bụng nhịn cười, nàng đẩy chén cơm qua cho Viên Nhất Kỳ.

- ..._Viên Nhất Kỳ im lặng nhìn hành động gắp thức ăn vào chén cho cô của nàng, cô cảm nhận một sự ấm áp khó tả...Chết tiệt nghĩ gì vậy không biết!

- Bệ hạ? Ăn đi ạ._Thẩm Mộng Dao nhìn thấy sắc mặt của cô có hơi ấy nên gọi nhỏ.

- À..ừ._Miệng thấy trả lời nhưng tay vẫn chưa động đũa.

- Nói a đi~_Thẩm Mộng Dao thấy vậy liền có ý trêu chọc Viên Nhất Kỳ một chút, gắp miếng thịt nhỏ đưa đến miệng Viên Nhất Kỳ.

- A~_Nàng chỉ định chọc cô tí thôi ai ngờ cô mở miệng ăn thiệt!

- Trẫm tự ăn được...Nàng cứ ăn đi, đừng để ý trẫm._Viên Nhất Kỳ nhai nuốt hết miếng thịt nhìn Thẩm Mộng Dao đối diện có hơi hoảng loạn thì ôn nhu nói.

- ..Ừm..!_Thẩm Mộng Dao ngượng ngùng nhỏ giọng, đó là bên ngoài thôi chứ nội tâm nàng là vầy nè "Tên khốn này, ngồi đối diện người ta bảo người ta không để ý, định chọc ai ngờ ăn thật, chọc phải tên liều thật mà!".

Rồi cả hai yên lặng dùng bữa, xong xuôi thì Viên Nhất Kỳ phải đọc tấu chương do Khương Hành mang đến ép ngài duyệt cho hết! Còn nàng sau khi bị tên hoàng đế họ Viên kia ép uống thuốc thì chân đỡ hơn nhưng vẫn phải nằm trên giường.

- Đến Tối -

Sau khi ăn xong, mỗi người một chỗ, nàng nằm trên giường theo lời thái y, còn cô ngồi đọc tấu chương. Cả hai im ăn không nói gì.

- B..bệ hạ..?_Thẩm Mộng Dao rụt rè cất tiếng.

- Hửm? Có chuyện gì?_Gấp tờ giấy trên tay, cô ngước mắt lên nhìn về phía trước giường.

- Tôi..tối rồi...ta nghĩ bệ hạ cũng nên nghỉ ngơi đi...!

- Đã khuya đến vậy rồi sao?_Viên Nhất Kỳ theo lời nói của nàng, đôi mắt nhìn sang cửa sổ.

- Vâng...!

- Nàng ngủ trước đi, trẫm duyệt hết mấy tờ này nữa thì sẽ chải đệm ra ngủ._Viên Nhất Kỳ ôn nhu nói.

- Sao ạ?!_Hốt hoảng khi nghe lời nói của cô.

- Hả..?

- Bệ hạ? Ngủ dưới đất sao??_Luống cuống hỏi lại.

- Ha~ nam nữ khác biệt, hai ta còn chưa thành phu thê...Trẫm nào dám trèo lên giường của nàng._Cười nhạt tiếp lời.

- Ta có thể nằm nhích vô cho ngài nằm..!_Lỡ miệng:)

- Hả..?!_Kinh ngạc!!

- ...?!_Miệng nhanh hơn não, Thẩm Mộng Dao liền đỏ mặt.

Sau lời nói của nàng, căn phòng đã im bất giác trầm xuống vài phần.

- Nàng ngủ đi..._Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng.

- Ngài cứ lên ngủ đi a...!_Rón rén nói tiếp.

- Được sao?

- Vân..vâng..!

/ Cạch /

Sau tiếng đồng ý của nàng, Viên Nhất Kỳ khẽ đặt cuộn giấy gỗ mỏng xuống bàn. Tiếp đến bước đi về phía chiếc giường có nữ nhân nằm trên đó.

- Nhích người vô._Cô đi đến, đứng trước giường, nhìn nàng.

- ..._Nàng im lặng, rón rén nhích người vào trong.

Viên Nhất Kỳ thấy thế cười hài lòng, cỡ giày, leo lên giường nằm cạnh nàng.

- Nàng yên tâm. Trẫm không làm gì nàng đâu._Thấy Thẩm Mộng Dao im lặng, Viên Nhất Kỳ vội lên tiếng trấn an.

- Mong ngài nói được làm được!_Thẩm Mộng Dao ngước mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, khẽ giọng đáp.

- Tất nhiên.

Sau đó cả hai dần thiếp vào giấc ngủ.

o0o

- Ưm~_Khoảng canh ba, Viên Nhất Kỳ như cảm thấy có thứ gì đang đè lên người mình, cô khẽ mở mắt.

- 'Thẩm Mộng Dao..?'_Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là nữ nhân nằm bên cạnh, một chân gác qua hai chân cô, một tay ôm cô cứng ngắc.

- ~~~_Viên Nhất Kỳ có hơi khó chịu, nhưng nhìn đến gương mặt say ngủ của con người kia thì bất giác siêu lòng.

Cô nằm im thin thít, khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang áp vào vai mình.

- Dễ thương thật...!

- Ah?!_Vừa thấy Thẩm Mộng Dao rút chân khỏi người, Viên Nhất Kỳ vừa thở phào một hơi thì nàng lại gác chân lên thêm cái nữa.

Đêm nay hoàng đế mất ngủ vì nữ nhân được cho là hoàng hậu tương lai này rồi...~

- Sáng hôm sau -

- Á?!!!_Thẩm Mộng Dao vừa mở mắt thì nàng thấy cảnh tượng một bên vai áo của Viên Nhất Kỳ bị kéo xuống, tay nàng còn choàng qua người cô, chân thì gác. Tưởng cô làm gì mình nên hớt hải la lên...Tiếng la vang dội cả một phủ tướng quân.

- Ưm~ Nàng la cái gì..?_Viên Nhất Kỳ nhíu mày mở mắt.

- Đ..đêm qua..bệ hạ đã làm gì ta rồi..?!_Nức nở ôm chăn kín người.

- Ta? Ta làm gì nàng cơ chứ?_Khó hiểu nhìn nữ nhân lấm lem nước mắt trước mặt.

- Hức hức..~

- Nàng nhìn thử lại coi, y phục nàng có gì bị gì không? Nhớ lại xem tối qua nàng làm gì trẫm?!_Bất lực nhìn nàng.

- ??_Thẩm Mộng Dao theo lời Viên Nhất Kỳ nhìn xuống y phục các thứ, quả thật không mất mảnh vải nào, chỉ có Viên Nhất Kỳ nhìn như bị mất ngủ và quần áo hơi xộc xệch.

- Vậy...là ta làm gì ngài à..?_Rón rén nhìn cô.

- Nàng nghĩ như nào thì cứ nghĩ._Cười trừ đứng dậy.

- Omg? Mình đã làm gì đương kim hoàng thượng rồi!!!??_Thẩm Mộng Dao sốc đến tận óc, ngồi lục lại kí ức tối qua:).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro