Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ... cậu sao lại dính bùn đất nhiều thế này !? "

Ba người đều hoảng với cảnh tượng trước mắt, tự nhiên đang vui vẻ đâu đùng đùng có người đạp cửa vô đã vậy nhìn còn hết sức ghê rợn. Chưa lăn đùng ra xỉu là may lắm rồi.

"Tớ…. "

"Mấy cậu đừng cười, tớ bất cẩn đi xe bị trượt ngã xuống cống rồi xui xẻo sao bác kia chở 2 thùng nước đi ngang qua bị vấp rồi ụp nước lên đầu tớ ..."

"Lúc về tớ còn bị chó rượt nữa nên mới thảm hại như vầy đây ..." 

Tống Hạ Giang vừa nói vừa ngại ngùng cúi đầu, cô thẹn lắm chứ mới ngày đầu đi trễ đã vậy còn bắt người khác chờ, mất hết hình tượng rồi.

"Thôi cậu vô tắm đi rồi ra ăn chung với bọn tớ " Mị Thanh chạy lại xách đồ giúp cô rồi nhìn bóng lưng dần khuất xa về phía nhà tắm.

"Mấy cậu có ai quen hay biết gì bạn ấy không ? " Mị Thanh cảm thấy tên Hạ Giang này rất quen như từng gặp ở đâu rồi.

Đông Linh gãi đầu, ngập ngừng nói :  "Cậu ấy mệnh danh là sao chổi ở trường mình đấy , bằng tuổi Mặc Hy hơn tụi mình 1 tuổi."

"Sao chổi? Sao chổi là sao? Mà sao lại nói cậu ấy là sao chổi !? "

"Là những người ở cạnh Hạ Giang đều bị xui xẻo giống cậu ấy . Vừa nãy Thanh cũng thấy cậu ấy rất xui xẻo còn gì !? "

Đông Linh bất giác lắc đầu, đang vui vẻ vì gặp được cô nàng dễ thương đâu ngờ lại chung phòng vừa sao chổi vừa ác ma. Chuyển phòng là vừa.

" À ... mình hiểu rồi ! "

Căn phòng lại trở nên im ắng, chả ai nói với nhau câu nào. Đến khi Hạ Giang tắm ra xong thì bất giác mọi người đều nhìn về phía cậu ấy.

"A mọi người chừa phần tớ hả! Tớ cảm ơn nhé !!"

Hạ Giang vừa nói vừa cười nhìn rất dễ thương chứ chả như những lời đồn đoán bên ngoài.

Đời nào ở chung lại bị lây cái xui chung chứ, thậc nực cười. Mị Thanh không tin những lời nói đó, nàng chỉ cảm thấy cô bạn này thật đáng thương mà thôi.

"À mà mọi người giới thiệu với nhau một chút để dễ xưng hô nhé !"

"Mình tên Yến Mị Thanh năm 1 khoa ca sĩ "

"Phó Mặc Hy năm 2 khoa diễn viên"

"Tớ là Đông Linh năm 1 khoa nhiếp ảnh"

"À tôi thì nãy mọi người có nghe rồi, tôi học năm 2 khoa đạo diễn "

Mọi người giới thiệu tên xong thì cũng bắt đầu cởi mở hơn rồi, không còn cảm giác ngượng ngùng như lúc mới đầu nữa. Căn phòng kí túc xá ngày thường im ắng nhưng giờ lại ấm áp lạ thường.

   ***

    _ 3 tháng sau _

"Sao phòng tối thế này 9h rồi mà chưa ai về luôn hả !? " Yến Mị Thanh bước vào phòng, mở đèn rồi lao vào bếp nấu cơm chứ chiều giờ chưa có nổi miếng đồ ăn nào vào bụng.

* Bộp ... cạch * Có tiếng mở ổ khóa chắc là Đông Linh về rồi.

"Bồ về rồi hả ăn gì không tớ nấu luôn này ? "

"Là tôi !" Mặc Hy bước vào nhìn người kia đang loay hoay cũng không nói câu nào.

Lúc trước cô còn bực vì nàng chỉ biết Đông Linh còn cô thì xem như tàng hình, lâu dần cũng quen cô chả thèm quan tâm nữa.

"A tiền bối Mặc, chị ăn gì không để em nấu luôn ? "

Mặc Hy cởi áo khoác ngoài, bước vào trong bếp với một tư thế khoan thai, nhàn nhã nhưng lại tạo áp lực cho những người xung quanh. Nên hầu hết mọi người đều không dám lại gần cô vì cái khí thế bức người này.

Cô bước lại gần nàng, cảm giác có thứ gì đó mềm mại đang áp vào cơ thể , Mị Thanh bỗng quay đầu lại. Mặt nàng đụng phải thứ gì đó mềm mại, lại còn có mùi thơm của hoa nữa,  mùi hương xông thẳng vào khoang mũi khiến đầu óc nàng trở nên mê hồ, đầu óc trống rỗng.

"Ngửi đủ ? "

" Aaa tôi ... tôi ... "  Nàng đỏ mặt, giờ đây nàng ngại tới mức gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chin, liền quay mặt qua chỗ khác. Tự trách bản thân vô liêm sỉ, đã ăn đậu hũ của người ta lại còn đứng ngửi một cách ti tiện như vậy. Muốn đào cái hố chui xuống quá đi mất.

"Như thế nào lại đỏ mặt thế kia. Sốt à ?" Mặc Hy thấy gương mặt nàng đỏ bừng thì cười thầm trong bụng. Thử đưa tay lên sờ trán nàng. Đâu nghĩ người hay ra oai tác oái đánh mắng cô giờ đây lại ngại đỏ chín mặt, cô phải chọc cho đã mới thôi.

"Chị … chị vô liêm sỉ a !!! "

"Ai cơ ? À mà em nấu gì đó tôi thấy nó sắp cháy đen đến nơi rồi " Cô không muốn đôi co với nàng nữa, chứ không chắc bỏ luôn bữa tối ngon lành mất.

" Aaaa cơm tối, cơm tối của em !!! "

"Do chị hết đó, chị đền đi :< "

Trời ơi có phải nàng điên thật rồi không, đã ăn đậu hũ của người ta giờ bắt người ta đền nữa.

"Để tôi nấu món khác " Mặc Hy đeo tạp dề vào, loay hoay trong bếp tầm 30’ cũng nấu xong. Cô bưng 2 dĩa đồ ăn để ra bàn rồi nhìn ánh mắt ngơ ngác của người nọ.

"Chị biết nấu ăn à ? Em tưởng nhà giàu phải có giúp việc, cậu ấm cô chiêu chỉ cần hưởng thôi chứ chả đụng vào mấy thứ như này đâu ! "

"Tôi khác, những người đó khác. Em ở với tôi hơn 3 tháng trời mà vẫn còn giữ cái suy nghĩ đó à. Tôi thường tập nấu ăn những lúc rãnh rỗi thôi. "

"Do tôi bận nên hay ăn ngoài ít về giờ này. Nếu em thích ngày nào tôi cũng nấu cho em ăn. "

Tai nàng bỗng chốc đỏ lên vì câu nói ấy. Sao nay cô ta ngọt ngào một cách lạ thường vậy, hay chỉ do mình nghĩ bừa mà thôi ???

Chắc điên thật rồi !!!

"Được vậy thì nhờ cô chiếu cố ! "

"Cô ??? "

"Được vậy thì nhờ tiền bối Mặc chiếu cố ạ ●○● "

Mới vừa khen xong lại giở thói kẻ lớn bắt nạt người nhỏ rồi. Đáng ghét. Quỷ Mặc giàu óc bé đáng ghét.

"Mai tôi có buổi diễn thuyết em nhớ đến xem "

Gì đây? Này là ra lệnh chứ lời mời cái nỗi gì. Ỷ giàu có tiền là nói gì cô phải nghe theo à ?

Không bao giờ nhé.

  "Vâng em sẽ đến xem "

Mặc Hy mỉm cười, nói thật thì cô chả ham mấy cái buổi diễn thuyết nhàm chán thế đâu. Dù nhiều người thích cô rồi đến xem cổ vũ, nhưng cô chỉ thích cô bé ngốc nghếch trước mắt đi xem mà thôi. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì giận của nàng mà cô thấy vui, trong lòng nở 1000 bông hoa chứ chẳng ít.

Chả biết từ lúc nào thói quen trêu chọc nàng đã thành thú vui tiêu khiển của cô rồi.

  "Cảm ơn em "

"Không có gì thôi em đi ngủ đây. Mặc tiền bối ngủ ngon ! "

Hôm nay cô ta có uống nhầm thuốc không trời, đã không giận mình mà còn nấu ăn, giờ lại cảm ơn vì chuyện không đáng nữa.

Người giàu đúng là điên hết rồi.

----
 
Sáng hôm sau như đã hứa nàng phải lết cái thân còn đang mơ màng ngủ lên trường xem ác ma diễn thuyết. Sáng nay không có tiết nên nàng chả muốn lên đâu, mà không lên chắc ác ma sẽ ăn thịt nàng mất, thà cứ đánh cứ g.i.ế.t chứ cười cười sao mà đáng ngờ quá.

Đi qua 2 cái sảnh chờ mới tới phòng hội trường, sao mà cái trường này rộng quá, đến cả cái hội trường cũng chứa được ít nhất 1000 con người chứ đùa.

Tìm được chỗ thích hợp rồi ngồi xuống, là một bàn gần cuối nằm khá xa phía trong góc, không có ánh mặt trời chiếu vào nên chả biết gương mặt nàng lúc này ra sao.

Phòng hội trường khá rộng và tối nên đèn được mở hết lên để tạo không khí trang trọng cho người chủ trì.

*Bụp*  Đèn được tắt hết đồng thời tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn vào phía thảm đỏ.

Từ xa có một bóng người xuất hiện. Dáng người cao mảnh khảnh khoác lên mình một chiếc đầm dạ hội màu xanh nhạt với nhiều họa tiết nhìn rất tinh xảo bắt mắt. Gương mặt sáng sủa, ưu tú toát lên từ một người con gái vừa kiều diễm, xinh đẹp và vô cùng xuất chúng. 

Cô bước từng bước lên chiếc thảm để đến chỗ bục phát biểu. Gương mặt ấy vẫn luôn lãnh đạm, nhàn nhã, khoan thai nhưng rất lạnh lùng. Họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ chả ai dám động vào cô cả. Giống như hoa hồng có gai, dù đẹp cách mấy cũng chả ai dám động vào vì sợ sẽ bị tổn thương.
  
Nàng cũng không ngoại lệ, Mị Thanh si mê vẻ đẹp ấy, nàng dõi theo bóng hình cô từ lúc trong phòng chờ đến khi tới bục phát biểu. Nàng đang cảm thấy rất hỗn loạn, không nghĩ người vừa gặp lúc tối và bây giờ là cùng một người.

Thật sự quá khác biệt, nàng nghĩ nếu nàng thật sự thích con gái thì không bao giờ lại yêu một người như Mặc Hy.

   Quá lạnh lẽo và vô tình.

Mặc Hy bước lên bục giảng, nhìn lướt qua một lượt ánh mắt cô lại rơi vào người nàng. Hai ánh mắt chạm nhau, nàng bỗng đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu.

"Xin chào mọi người, tôi tên Phó Mặc Hy là người chủ trì của buổi lễ ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn mọi người đã đến dự ! "

Một tràn vỗ tay vang lên, tất cả đèn trong phòng được bật sáng tạo nên một không khí vô cùng trang trọng, quý phái.

Bài diễn thuyết của cô diễn ra rất thành công dưới bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, đây cũng là chủ đề được mọi người quan tâm rất nhiều: Thúc đẩy mạnh kinh tế của trường. Mục đích của buổi diễn thuyết này là để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn bằng những cách khác nhau.
  
Khi bài diễn thuyết kết thúc cũng là lúc mọi người đành phải gác lại cái tâm trạng sâu lắng ấy để tiếp tục với công việc bận rộn thường ngày. Từng người cùng nhau kéo ra về hết cuối cùng chỉ còn cô và nàng ở lại.

Trong phòng chờ, một người đang lớn giọng la mắng chí chóe trong khi người còn lại thì ung dung chịu trận.

"Sao chân chị đau mà không nói em, lại còn mang cao gót muốn phế luôn cái chân à !? "

"Tôi muốn hôm nay trở thành người đẹp nhất !! "

Đẹp nhất trong mắt em

Nàng chịu hết nổi rồi. Cô ta điên thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ sao mà hành hạ bản thân mình dữ vậy?

"Bị thương hồi nào ? Lí do ? Ở đâu ? "   Nàng hỏi tới tấp như cảnh sát đang thẩm vấn vậy khiến cô không khỏi bật cười.

"_ Phụt hahaha _ Em bị sao thế ? Lo cho tôi à ? "

"Tôi … tôi ... Ai thèm lo cho cô chứ, tự đi mà lo ! " Lại ảo tưởng rồi, nàng đây không giúp thì chả có ai thèm giúp đâu nghe chưa.

"Thôi thôi tôi sai, chúng ta đi ăn gì được không ? Tôi đói quá sáng giờ chưa ăn gì cả ! "

"Cái chân như vầy còn đòi đi đâu. Về nhà tôi nấu cho cô ăn. "

Cả hai người cùng nhau về nhà. Một người đi một người đỡ trông rất tình cảm. Nhưng mà cũng chỉ vì ép buộc thôi chứ chả có sự tự nguyện nào ở đây hết.
  
"Chị trông vậy mà nặng quá đi lẹ về tôi còn nấu ăn "

  "Em không dịu dàng được tí nào à ... "

  " … "

     ---

" Chị ăn tôm xào chua ngọt hay tôm hấp hành ? " Mị Thanh nhà ta đúng là nữ công gia chánh vừa mới về lại phải lao vào bếp nấu ăn .

"Cho tôi tôm xào chua ngọt nhé !! "

Thật vui vì lúc về nhà có người nấu ăn đợi sẵn. Như người vợ hiền dâu thảo của của gia đình vậy.

Mặc Hy vừa nghĩ, vừa cười. Hai dĩa đồ ăn thơm phức được bày ra trước mắt. Mùi đồ ăn thơm ngon lan tỏa khắp gian phòng làm cho ai ngửi thấy dù có no cũng phải sôi bụng cồn cào.

Chị ăn đi rồi còn bôi thuốc. Bữa sau chân đau đừng mang cao gót… xấu một chút ... tôi vẫn thích mà ! " Nàng nói tới câu cuối thì âm giọng nhỏ dần sợ người nọ nghe thấy. Nghĩ tới cảnh hồi sáng mà tim nàng vẫn còn đập loạn, tai thì đỏ bừng.

"Ừm tôi biết rồi. Cảm ơn em ! "

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện khá sôi nổi, có lẽ ở chung cũng đủ lâu nên không còn cảm giác áp bức lúc ban đầu nữa.

"Lúc sáng chị đẹp lắm !! " Mị Thanh cúi mặt xuống bàn, nàng nghĩ hôm nay chắc mình bị bệnh rồi. Mặt cứ đỏ lên khi nhìn thấy cô, lúc đi trên đường cũng nghĩ đến cảnh đó. Lúc đi ngủ chắc mơ tới luôn không chừng.

"Em thích không ?"

Thích ? Thích gì cơ? Thích cô ta à hay là thích bài diễn thuyết. Trời ơi cái nào cũng đáng sợ hết.

"Chị ăn xong chưa đưa chén em rửa luôn !? "

Nàng đúng là bà hoàng đánh trống lảng mà, vừa nói cái này mà chuyển sang cái khác liền. Nàng mà số 1 chắc chẳng ai dám nhận số 2.

* Rầm * Cửa được đá mạnh bật ra, hai người đều giật mình. Nhìn cái người đen đúa, nhớp nháp bùn lầy, trên dầu còn rơi xuống vài cọng mì nhìn vừa mắc cười vừa tội nghiệp.

"Chị Hạ Giang hôm nay lại bị gì nữa đây, té cống rồi bị bác chở mì hất mì trúng hả ??? "

Nàng và Mặc Hy đứng bên cạnh cười đến nghiêng ngả, quá quen với cảnh tượng trước mắt rồi. Hạ Giang rất xui xẻo, hầu như lúc nào về đến nhà cũng là bộ dạng như thế này.

Nhưng hôm nay sao lạ quá, bình thường nghe nói vậy là cả nhóm sẽ được một phen cười đến đau bụng nhưng người kia nãy giờ vẫn đứng yên bất động. Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi !???

"Không phải Hạ Giang, là tớ Đông Linh đây ! "

      - vote vote cho tác giả nào -  💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro