Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Thanh chạy lại đỡ cô bạn của mình vào nhà. Lấy khăn lau mặt cho Đông Linh mới thấy mắt cô sớm đã đỏ. Khóc ướt hết một bên áo.

"Cậu cậu sao thế này ? Ai bắt nạt cậu?"

"Hức ... hức ... tớ ... tớ ... khổ lắm Thanh ơi !! "

Đông Linh vừa khóc vừa dụi mặt vào áo nàng. Nàng chưa bao giờ thấy cô bạn năng nổ thường ngày cười nói nay lại thảm hại đến mức này.

Là ai? Là ai khiến Đông Linh tàn tạ đến cỡ này đây ?

"Cậu đừng khóc nữa, khóc xấu lắm sẽ không còn đẹp. Mà không đẹp là không anh nào mê đâu biết chưa. Đi tắm, đi tắm thôi để mình đỡ cậu vào !"

Mị Thanh đỡ Đông Linh vào nhà tắm, dặn dò các thứ rồi mới đi ra. Tâm trạng vui vẻ sáng giờ cũng biến mất. Đúng rồi, bạn mình bị bắt nạt ai lại không buồn bao giờ, thật muốn tìm tên hung thủ để đánh cho bỏ tức.

Nhưng nàng đâu biết sau này chính người đó sẽ hãm hại nàng đến xém mất mạng.

"Em có nghĩ Đông Linh bị kẻ nào đó sai người đến hại không ? " Mặc Hy lúc này mới lên tiếng, nãy giờ cô cũng rất sốc. Phải biết ở khu kí túc xá này là của trường rất ít kẻ nào lưu manh lại dám ra tay ở đây. Mà nạn nhân lại là một cô gái, còn là chung phòng với cô.

Chắc cũng có thế lực dữ lắm hay con ông cháu cha gì đó đe dọa cô rồi. Hôm nay chắc là cảnh cáo thôi.

"Sao chị lại nói vậy ? Chị phát hiện ra điều gì à ? "

"Tôi không chắc nhưng mà em thử nghĩ xem. Khu này an ninh rất tốt, đoạn đường từ trường tới đây rất gần không kẻ nào lại ngang nhiên lộng hoành như vậy mà không để lại một chút dấu vết. Đã thế vết thương trên người Đông Linh là bị ai đó đánh, vết thương rất nặng chắc chắn là đàn ông!! "

Sau một hồi thử ngẫm lại suy nghĩ Mị Thanh mới phát giác được những lời nói của Mặc Hy có bao nhiêu ẩn ý. Nếu không ra tay ở đoạn đường này vậy là bạn ấy bị lôi đến một chỗ nào đó khác đánh xong hắn dựng hiện trường giả như ban đầu mình thấy ư?

Nhưng là kẻ nào mới được, kẻ nào biết được là Đông Linh ở chung phòng với Hạ Giang. Một người mang mệnh xui xẻo bị tất cả xa lánh. Chuyện này mà đồn ra chắc cả Đông Linh cũng bị lây vạ theo.

Cách này cũng không được,  cách kia cũng không xong. Phải làm thế nào đây, thật mệt mõi.

Đông Linh bước từ nhà tắm đi ra, một bên mặt hiện rõ vết bầm cũng như những vết thương trên cơ thể bị đồ vật đánh vào, trầy xước, chảy máu không chỗ nào lành lặn.

Không còn nước mắt rơi nhưng đã để lại bóng ma tâm lý khá nặng. Mắt cậu ấy nặng trĩu, vô hồn nhìn chả khác nào xác c.h.ế.t.

Mị Thanh chạy lại đỡ cậu ấy ngồi xuống ghế. Cả ba người chả ai nói câu nào, chờ cậu ấy bình tĩnh lại lúc đó cậu ấy có gì muốn nói thì chắc chắn sẽ nói.

Tầm 10 phút sau Đông Linh lên tiếng: " Hắn ... bọn hắn có 4 người , họ bịt mắt tớ rồi đem bỏ vào một cái bao rồi lôi đến một nơi nào đó đánh đập rất dã man ... "

Nói được một chút khóe mắt Đông Linh lại đỏ ngầu, cô chồm tới ôm người Mị Thanh khóc nức nở, cả người thì cứ run lên, bị nấc nói không hoàn chỉnh được hết câu.

"Bọn họ ... hức ... họ ... họ ... hức hức "

"Bồ, bồ bình tĩnh đi không cần nói cũng được, đi ngủ một giấc mọi chuyện sẽ ổn cả thôi ! "

Nàng sắp khóc theo rồi,nhìn cô bạn mình như vậy khiến lòng nàng chua xót, khóe mắt cay xè. Ôm cô bạn vỗ về trong nước mắt.

"Không ! Mình phải nói, nói để rửa nỗi hận này !!! " Đông Linh nuốt lại nước mắt, buông người nàng ra. Ngồi trên ghế xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.

"Chiều hôm nay mình có tiết của thầy Huân ra về khá trễ cũng tầm 7h. Bình thường mình vẫn đi đoạn đường hay đi thôi hôm nay cũng thế nhưng kì lạ lúc mình đi thì có 2 người đàn ông cứ ở sau lưng theo mình một khoảng khá xa. Tớ thấy bất an rồi bèn rẽ qua đoạn đường có cửa hàng tiện lợi để nhờ bảo vệ ở đó giúp. Lúc tớ vừa cua qua bỗng nhiên có thêm 2 người đàn ông nữa xông ra túm tóc tớ rồi đánh một cái. Tớ choáng quá không thấy gì rồi bị bỏ vào trong bao đem tới một nơi nào đấy như nhà xưởng bỏ hoang. Bọn họ không tống tiền, không cưỡng hiếp, không giết người mà lại đe dọa bảo tớ rời khỏi căn phòng kí túc xá này không được ở với các cậu nữa. Xong xuôi rồi bọn hắn đem xô bùn, xô nước, xô mì đổ lên đầu tớ nên mới có cảnh tượng như lúc đầu hai cậu thấy. Thế xong bọn hắn lại bỏ tớ vô bao rồi đem lại chỗ ban đầu tớ bị bắt cóc. Họ bịt mặt kín lắm tớ chỉ nghe được giọng chứ không biết mặt ai trong số đó cả ! "

Hai người nghe xong bỗng chốc rơi vào trầm lặng. Bọn họ lúc đầu nghĩ là bắt cóc cướp của nhưng khi cậu ấy về thì chả mất thứ gì và chỉ nhận lại một lời cảnh cáo.

Vậy lẽ nào phán đoán lúc đầu của Mặc Hy là đúng.

"Em có đang nghĩ giống tôi không ?" Mặc Hy bất ngờ lên tiếng. Cô cũng thấy trong chuyện này có nhiều cái rất lạ.

"Vâng em có ! Nhưng đó giờ Đông Linh chả gây thù với ai cả, kẻ nào lại ra tay độc ác thế chứ "

Cả ba đang bận suy nghĩ rất căng thẳng thì ...
 
  * Rầm * Cửa lại được đá ra. Chắc phải sớm thay cửa mới chứ phòng này toàn đá cửa chứ chả ai chịu mở cửa.

"Ơ ... Mọi người làm gì mà đông đủ thế ? Mở tiệc ăn uống gì mà không rủ tớ đúng không !?"

Tống Hạ Giang bước vào .Không còn vẻ đáng sợ như hù dọa mọi ngày. Thay vào đó là một cô nàng xinh xắn mặc một chiếc váy ngắn tới đầu gối cùng với chiếc áo cổ lọ trong rất đáng yêu.

"Đông Linh bị bắt nạt. Cậu có biết trong trường có người nào liên quan tới bọn xã hội đen không? "

Hạ Giang bỗng đen mặt. Nhìn Đông Linh run rẩy phía trước mắt mà đượm buồn. Cô ôm Đông Linh một cái nhằm phần nào an ủi nỗi buồn cho cô bạn xấu số của mình.

---

"Các anh làm tốt lắm! Tiền đây "

"Là việc của bọn tôi. Không còn gì nữa thì tụi tôi đi trước. Sau này ra đường coi như không quen biết. Tạm biệt ! "

Bầu trời âm u, tối đen như mực. Trong căn nhà bỏ hoang ở ngoài thành phố luôn có những con người làm việc bất chính.

Tán tận lương tâm *

   ---

" Từ giờ ra ngoài đường phải cẩn thận không được lơ là cảnh giác !! "

"Nếu không ai bận thì tốt nhất đi theo cặp 2-2 sẽ an toàn hơn là đi một người. Trong balo phải có đồ thủ thân như cây dao găm nhỏ, bột cay, bột tiêu... Để khi có trường hợp khẩn cấp còn dùng để phòng thân. "

Mặc Hy dặn dò những người trong phòng rồi phân chia từng vật dụng cho mỗi người.

Giờ đây an ninh ở đây không còn an toàn nữa rồi. Các nàng phải tự bảo vệ cho bản thân mình thôi.

"Đi ban ngày thì không sao chứ đi ban đêm thì hạn chế hết mức có thể việc cột tóc đuôi ngựa. Tôi khuyên mấy cô nên thả tóc, mặc áo trắng, đừng trang điểm sẽ tăng tính an toàn hơn."

Mặc Hy nói xong quay qua thấy mọi người ai cũng ngơ ngẩn nhìn mình cô bật cười.

"Tại sao phải thả tóc chẳng phải cột tóc lên sẽ gọn gàng hơn, dễ đối phó hơn với tụi côn đồ mà ? " Mị Thanh vừa nói vừa suy nghĩ. Hai người kia thì cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình.

"Để tôi giải thích cho. Nếu cột tóc đuôi ngựa thì kẻ địch ở sau tấn công bất ngờ nhất sẽ là kéo tóc, mà cột tóc thì tất cả lượng tóc dồn lại một chỗ khi giật về sau sẽ khiến cả cơ thể mất cân bằng. Bị té ngã rồi kẻ địch sẽ chiếm ưu thế "

" Trong khi đó nếu thả tóc, mặc thêm áo trắng nữa đi trong những đoạn đường tối sẽ rất dễ liên tưởng ra những thứ kinh dị. Chúng ta chỉ cần hù dọa bọn họ bằng cách hát những bài hát kinh dị rồi bất ngờ quay mặt ra sau. Phần trăm chiến thắng khá ít nhưng thử thì sẽ có tỉ lệ thành công. Vả lại thả tóc khi bị nắm tóc số lượng sẽ giảm giúp mình hạn chế thiệt hại rồi ra tay xử lí đối thủ dễ dàng hơn "

"Các cô hiểu chưa!?"

Công nhận, quả thật là con chủ tịch tập đoàn cái gì cũng giỏi. Cô phải học những thứ này khi còn bé vì những người bên ngoài cứ lăm le cái tài sản nhà cô. Bắt cóc tống tiền là chuyện thường ngày.

"Cô giỏi quá vậy ! Tụi tôi hiểu rồi cảm ơn cô" Hạ Giang mỉm cười, ánh mắt tâm tình nhìn Mặc Hy đầy ẩn ý.

  ----

"Sao cô ... cô lại ở đây nữa ?" Mị Thanh cảm thấy rất khó chịu vì người nọ sáng giờ cứ lẽo đẽo theo cô. Từ nhà đến trường giờ còn đến tận cửa lớp.

"Không phải tôi bảo chia ra 2-2 đi sao? "

"Nhưng tại sao lại là cô. Đông Linh đâu? "

"Em quên Đông Linh học khoa nhiếp ảnh cách em cả một khu à. Ở đây chỉ có tôi là gần nhất thôi, tôi cất công đi đoạn xa vậy để tiễn em mà một lời cảm ơn còn chẳng có ..."

"Cái miệng này đáng yêu mà chả thốt ra được lời hay ý đẹp nào ~ "

Mặc Hy vừa nói, lấy tay chạm vào cánh môi nàng. * Mềm mại thật *

Nàng đỏ mặt, vội vàng hất tay tên ác ma kia ra. Gì vậy chứ này là sàm sỡ con gái nhà lành à !?

"Vô ... vô liêm sỉ aa !!! " Nàng nói xong hất mạnh vai người kia ra rồi đẩy cửa lớp bước vào. Ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào người nàng.

Quên mất! Nãy giờ mình đi trễ đã vậy còn đôi co với tên ác ma kia làm tốn thời gian của nàng.

 *Trời ơi, mọi người đừng nhìn nữa ngại quá đi mất *

"Em ... em đi trễ , xin giáo sư trách phạt"

Bỗng nhiên một bàn tay mềm mại đặt lên vai nàng. Lại là mùi hương này, cái mùi hương khiến nàng mê mẩn từ ngày đầu gặp mặt.

Một giọng nói ấm áp từ phía sau truyền tới.

"Bạn học này có lí do đi trễ chính đáng, không được trách phạt bạn ấy. Lí do gì học xong giáo sư tới phòng chờ gặp tôi . "

"À nhân tiện kêu luôn mấy giáo viên giám thị, người vận hành camera giúp tôi nhé ! "

" Tôi đi trước. Tối đừng chờ cơm. " Cô nói nhỏ vào tai nàng sau đó đi mất.

*Gì chứ ai thèm chờ cơm cô ta. Ảo tưởng gì dữ vậy trời * 

Cả căn phòng đều ngây người đến ngay giáo sư cũng phải sợ. Mặc Hy ở trong trường có tiếng nói không hề nhỏ. Cô đã nói giúp cho cô bạn này chắc mọi người cũng phải nể nàng một phần nào đó.

Nàng bước từng bước đến chỗ ngồi dưới những ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Là người có thế lực ra sao mà Mặc Hy mới lớn tiếng bênh vực đến thế.

"Cậu tên Mị Thanh đúng không? Cậu là bạn của tiền bối Mặc hả?"

Gì thế này, Mặc ác ma được nhiều người thích lắm hả. Sao gặp tôi rồi hỏi tới tấp thế này.

Đúng là phiền phức.

Note: tán tận lương tâm: mất hết lương tâm.

   _vote_ vote cho tác giả nàooo 💖_

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro