Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng hết tiết học phải nói là vô cùng căng thẳng nhất từ trước đến giờ. Ngồi học mà ánh mắt ai cũng đổ dồn vào mình để dò xét, đánh giá phải nói là rất khó chịu.

 Hôm nay được về sớm chỉ mới 3h chiều thôi. Có lẽ nàng phải đi mua một ít đồ để tối nấu cơm với đi dạo cho nhẹ người.

"Không có tên ác ma đó đi chung thật thoải mái. Mà nãy cô ta kêu giáo viên lên phòng họp có việc gì vậy nhỉ? Mà thôi kệ đi, chuyện của cô ta sao mình phải quan tâm  "

---

"Mọi người nghiêm túc tôi có chuyện muốn nói"

Không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng. Phải biết là rất ít khi Mặc Hy lại chủ động mời mọi người đến đây để nói chuyện. Có thể là chuyện gì đó nghiêm trọng nên cô mới chủ động đến vậy.

"Không giấu gì mọi người hôm qua  phòng kí túc xá của tôi có người bị bắt cóc ngay trên đoạn đường được kiểm soát bởi trường mình "

Mọi người đều cảm thấy tin này quá chấn động. Nhất là bên kiểm soát camera, mặt ai nấy đều tái mét cả lên. Họ sợ rằng lỗi đó sẽ đổ lên đầu của mình. Giờ có chối thì cũng chả nói được gì vì camera bắt buộc hoạt động 24/7. Hư hỏng gì đó mà không xem được thì họ phải báo lại ngay cho bên sửa chữa trong vòng 10' .Còn không chịu báo thì họ buộc phải chịu lỗi sai, đền bù cho người bị thiệt hại. Đó là quy định của trường.

"Gì cơ, chuyện này là thật à ? "

"Bên kiểm soát an ninh làm ăn kiểu gì vậy?"

"Bé đó mà bị gì là bên an ninh gánh không nổi đâu "

"Camera đâu sao không trích xuất xem hung thủ là ai ?"

Mọi người giờ đây rất hoảng loạn, họ xì xầm bàn tán coi thử xem thủ phạm là ai mà manh động đến thế. Không biết người đứng đầu trường này gia thế mạnh như nào à mà còn dám động vào.

  * ầm_ầm *

"Tất cả mọi người im lặng ngay. Tôi còn đứng đây mà lại bàn tán khắp nơi thế à ?? "

"Bạn của tôi không sao cả, chỉ bị thương nhẹ. Không gây ảnh hưởng lớn về mặt thân thể nhưng ảnh hưởng rất lớn về mặt tâm lý !! "

"Lần này tôi cảnh cáo bên kiểm soát camera. Mấy lần trước là tôi nhắm mắt bỏ qua, cớ sao camera mỗi tháng đều được trường chi ra một số tiền khá lớn để bảo dưỡng. Mà mỗi lần cần trích xuất mấy người đều nói hư này hỏng nọ. Còn một lần nữa thì cuốn đồ cút ra khỏi đây, mấy người đi thì còn nhiều người muốn thế vào chỗ này lắm đấy. Muốn có lương thì làm cho tốt vào, tưởng ông ấy dễ rồi muốn sao thì muốn. Giờ có tôi rồi ngày nào tôi cũng đi qua kiểm tra một lượt. Trong vòng 1 tháng mà có một cái lỗi nào nữa thì cút luôn đi. Tôi không muốn nhìn lại mấy người nữa !!! "

" NGHE RÕ CHƯA !!!"

Mặc Hy quát thẳng vào mặt họ, cơ thể họ run lên như cầy sấy. Giờ đây nhìn cô rất đáng sợ, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, giọng nói cô khàn khàn chứ chả còn ngọt ngào như lúc sáng nữa.

Thú thật cô muốn đuổi bọn người này đi lâu lắm rồi. Nhưng họ là nhân viên yêu thích của cha cô nên cô không thể đuổi được. Giờ nhân cơ hội này cô bắt lỗi sẵn tiện đuổi đám chó săn này đi. Họ chả quan tâm công việc gì đâu mà toàn ăn không ngồi rồi. Đúng là bọn vô tích sự.

"Còn nhìn gì nữa. Cút ra khỏi đây trước khi tôi đánh các người !"

"Giáo viên giám thị ở lại đây tôi nói chuyện một lát "

Đi được một nửa rồi còn bị lôi ngược vô lại. Đau đớn hết sức...

"Cô Mặc Hy có chuyện gì cần nói vậy!?" Đường đường là một người giáo viên mà lại phải xưng cô ngang hàng với mình. Đúng thật có tiền là có quyền.

"Các cô có thông tin gì về sinh viên Tống Hạ Giang không ? Gửi gấp cho tôi vào tối hôm nay "

"Có thì có nhưng không nhiều. Tối nay chúng tôi sẽ gửi gấp cho cô vào 7h"

"Ừ không có việc gì nữa thì lui về đi !"

"Chúng tôi đi trước. Cô Hy về cẩn thận"

Có quá nhiều chuyện cần giải quyết khiến cô rất đau đầu. Nhấc máy gọi điện thoại cho tri kỉ ngàn năm có một thôi.

* bíp_bíp_ bíp Thuê bao quý khách vừa rồi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau *

  * bíp_ bíp Thuê bao quý khách vừa rồi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau *

"Cái gì vậy trời ! Nó đi khách sạn với gái rồi hả !?"

* Ai mang cô đơn đi hú hú. Ai mang cô đơn đi hú hù hu hu *

"Úi mẹ ơi hết hồn. Nó gọi lại rồi này biết tay bà làm bà chờ 10' !! "

 " Aloo "

 ▪︎ Hé lo my friend thân yêu của tôi. Cậu nhớ tôi nên gọi hẳn hai cuộc đúng không? ▪︎

"Nhớ nhớ cái đầu cậu ấy. Tớ vả cho cái chết bây giờ. Rảnh không ra quán cafe xxx gặp tớ tí "

▪︎ ô kê my friend nhó ▪︎

---

"Mua một ít rau, cà rốt, bắp cải, tôm, cá ngừ... "

"Haizzz bao nhiêu tiền đây thì không đủ sống rồi. Chắc mình phải đi làm thêm gì đó kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Đặng gửi về cho mẹ nữa chứ ở quê cũng chả sung sướng gì"

Sau khi thanh toán xong nàng đi dạo loanh quanh khu phố. Phải nói là ở đây rất đẹp, là khu cho người đi bộ nên hai bên đường có đầy những hàng quán bán đồ, từ đồ ăn cho đến quần áo, nước uống, đồ chơi có đủ cả.  Sắp trung thu nữa nên hầu hết các cửa hàng đều trang trí lồng đèn đủ màu sắc, hình dáng rất bắt mắt.

Phía xa có một quán cà phê cũng khá lớn treo bảng tuyển nhân viên. Hôm nay thật may mắn đối với nàng, vừa nghĩ kiếm việc làm thì giờ thấy liền luôn. Còn chần chờ gì nữa mà không ứng tuyển cơ chứ.

 Đây là một quán cà phê theo phong cách nửa hiện đại, nửa cổ xưa đem lại cảm giác vừa ấm cúng vừa bắt mắt.

"Xin chào ạ ! Em thấy có treo bảng tuyển nhân viên ở trước. Quán mình còn tuyển nhân viên không ạ? "

Phía trong có một người phụ nữ tầm 26 , 27 đi ra với nụ cười hiền hòa. Trông rất hiền lành và dễ gần.

"Còn tuyển em nhé, ngồi ghế đi chị tư vấn cho ! "

Đôi mắt sáng sủa, sống mũi thẳng tắp, tóc xoăn dài tới giữa lưng. Dáng người mảnh khảnh, tất cả đều được lưu vào trong tâm trí của nàng.

*Người gì mà đẹp dữ vậy. Mình làm ở đây vừa có tiền vừa được ngắm gái đẹp quá hời rồi còn gì *

"Em biết hát không?  "

"Em biết mà chi vậy ạ. Em nghĩ nhân viên quán nước là pha chế với phục vụ thôi. Cần phải biết hát nữa hả? "

"hahaaha Em mới tới đây phải không? Hàng chi chị nhìn em không giống người ở đây ! "

Cô bật cười, hầu như ai vào xin ứng tuyển cũng nói vậy. Nhưng bé con này dễ thương quá lại còn xinh nữa. Nhận vào làm là quán cô chỉ có lời chứ không lỗ.

" Là sao vậy ạ !? "

" Em đọc tên quán chưa a! "

" Love Musical 🎵  là dành cho những người đam mê âm nhạc tới đây để hát hoặc là nghe hát. Đặc biệt là bắt tay một người bất kì lên song ca, tam ca"

Lần đầu tiên nàng nghe có quán nào kiểu vầy luôn đó. Lạ ha mà cũng đặc biệt nữa. Nàng là ca sĩ mà mấy này trúng nghề của nàng rồi.

"Không giấu gì chị em là sinh viên năm nhất trường sân khấu điện ảnh khoa ca sĩ "

"Trời ơi ! Vậy chị may mắn lắm mới gặp được em đây. Em đồng ý thì ngày mai mình bắt đầu làm việc nha. "

"Công việc của em chỉ là đứng hát theo danh sách nhạc chị yêu cầu. Mỗi ngày hát 1 tiếng rưỡi, lương tính theo ngày. Một ngày 250 tệ, em thấy thế nào??"

250 tệ ? Nàng có nghe nhầm không. Chỉ đứng hát hơn tiếng mà được tần đó bằng nàng ở dưới quê đan chiếu cho người ta cả một tuần.

"Dạ được chị ạ ! Em cảm ơn ngày mai em quay lại ! "

"Tên chị là Ninh Mạn. Em cứ gọi là chị Mạn cũng được "

"Em tên Yến Mị Thanh chị gọi em là A Thanh được rồi "

  " Hợp tác thành công "

   "Hợp tác thành công "

  ---

"Xui quá bây ơi nay quán đóng cửa rồi ! " Mặc Hy cảm thấy mấy hôm nay thật xui xẻo tới quán cà phê yêu thích chả bao giờ đóng cửa mà nay cũng đóng.

"Phía trước có cà phê nhạc , vô đó nói chuyện sẵn nghe nhạc cho thoải mái "

Chu Vũ Liên nhìn bạn thân của mình phờ phạc thế cũng thấy xót trong lòng. Đó giờ nó chả buồn chuyện gì ngoài cha nó chắc hôm nay cũng vậy.

Hai người cùng nhau bước vào quán, thu hút biết bao ánh nhìn của người xung quanh. Đúng là người đẹp đi đến đâu cũng ong bướm vây quanh.

"Bà chủ cho hai ly camerino 50% đá 70% đường "

"Rồi sao có chuyện gì làm bạn tôi mặt nhăn như đít khỉ thế kia ?? " Vũ Liên chọt chọt vào mặt cô. Thật tình mặt người này từ lúc sớm giờ nhăn nhúm lại chả xinh gì cả.

"Cậu đừng chọc tớ, có chuyện mới rủ cậu ra đây tâm sự" Mặc Hy bực mình. Không phải Vũ Liên là bạn kết giao từ nhỏ đến bây giờ thì cô chả quen đứa nào mà nhây như này đâu. Phiền chết mất.

"Rồi rồi nói đi mình nghe ! "

"Tớ bực ông cha của tớ. Năm lần bảy lượt tớ bảo đuổi cái bọn phụ trách mảng kiểm soát camera ấy, tớ cũng hay nói cậu chuyện này rồi. Bọn họ ăn không ngồi rồi, tiền bảo dưỡng máy thì lấy làm của riêng. Lúc cần thì chả có được tí thông tin hữu ích nào. Cậu thấy tức không?" 

"Ừm mình biết nhưng không phải chỉ có tí chuyện đó mà cậu rủ mình ra đây đúng không ? "

"Đúng là chỉ có cậu hiểu mình nhất. Thật ra có bé cùng phòng kí túc xá mình bị bắt cóc rồi đe dọa chứ chả tống tiền ha gì cả. Cậu có thấy giống như người nào đó đang đe dọa tới mình không ? "

"Ý của cậu là họ đang bắt nạt người xung quanh cậu để cảnh cáo cậu hả? "

" Ừm "

Cả hai người đang cùng nhau suy nghĩ. Thật ra ý của Mặc Hy nói đúng chứ không có sai. Một người có địa vị như cô rất dễ được yêu thích và ngược lại rất dễ gây thù với người khác.

"Phòng cậu ngoài bé bị đánh ra còn ai nữa không ? "

"Một bé khác tên Mị Thanh học khoa ca sĩ rất dễ thương, đẹp gái nhưng hay quạu. Một người tên Tống Hạ Giang được đồn là sao chổi bằng tuổi mình học khoa đạo diễn ."

"Gì cơ cậu cùng phòng với Hạ Giang ?"

"Ừm mình cũng đang nghĩ là có khi nào bị lây cái xui xẻo từ cậu ta không nhưng ở chung hơn 3 tháng nay thì thấy chả có gì. Chắc là lời đồn cả thôi!"

"À mà mình nhờ cậu giúp cái này được không ?" Mặc Hy tin tưởng lắm mới nhờ giúp đấy nhé.

"Cậu tính nhờ tớ đi tra xem thông tin của nhỏ Hạ Giang này chứ gì . Quá hiểu cậu rồi ! "

  " bíng boong "

Vũ Liên bất lực lắc đầu. Nhỏ bạn mình một khi đã nhờ thì nó đã muốn vạch trần sự thật ra ánh sáng rồi. Những kẻ kia sớm muộn gì cũng bị bắt mà thôi.

"Vậy tớ cảm ơn cậu trước nhé. Được thì tối nay gửi luôn được không bạn yêu ơi ~~ "

"Trời ơi bóc lột sức lao động ít thôi. Sớm nhất là tối mai, không trả giá. Mà tớ dặn này, một khi bọn hắn đã ra tay thì bé Mị Thanh kia cũng không thoát được đâu. Dặn hậu bối của cậu cẩn thận vào ! "

 Mặc Hy cũng đã nghĩ tới trường hợp này rồi. Cô cho người đi theo để bảo vệ nàng để phòng những trường hợp xấu nhất xảy ra.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro