Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi về tới nhà cũng hơn 9h tối. Sau khi nói chuyện xong còn phải bồi con bạn đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác.

Cũng là cái lí do lâu lâu mới gặp mà Vũ Liên đã bào muốn sạch ví của cô rồi. Buồn hết sức.

"Sao nhà cửa tối om thế này. Em ấy ngủ rồi hả !? "

Mặc Hy bước vào nhà. Mở đèn lên cô thấy trên bàn có vài cái chén được đậy lồng bàn rất kĩ. Bên cạnh còn có một mẩu giấy.

*Cơm tôi nấu đấy ăn đi không bỏ độc đâu. Cô không ăn thì mai tôi đổ cho chó nó ăn.*

Mặc Hy phụt cười. Gì đây vừa đánh vừa xoa à. Cô mở lồng bàn ra thấy có món tôm xào chua ngọt mà cô thích, bỗng nhiên trong lòng ấm áp lạ thường.

Hâm đồ ăn lại cho nóng, cô ngồi trên bàn vừa ăn vừa suy nghĩ.

Đây là căn kí túc xá 4 người. Nhưng hầu như cô và Mị Thanh có thời gian ở đây nhiều nhất. Còn Đông Linh với Hạ Giang thì ít khi gặp lắm. Có khi một tuần, có khi hai tuần mới về một lần lấy đồ hay là ngủ gì đó. Nhiều lúc cô còn tưởng đây là kí túc xá hai người nữa.

Mà cũng lạ do ngành Đông Linh là hơi đặc thù tí. Nhiếp ảnh gia mà phải luôn chạy theo người mẫu, ca sĩ để chụp poster hay trang bìa tạp chí gì đó thì sẽ có phòng riêng trong studio để ngủ.

Còn Hạ Giang bên khoa đạo diễn, nhưng mới năm 2 thì chỉ làm được vai trò trợ lí đạo diễn thôi. Nhưng quay xong thì nhà ai nấy về làm gì có chỗ để ở qua đêm.

Trường hợp nghĩ đơn giản nhất là ngủ ở nhà bạn bè. Mà cô ấy bị ghét nhiều như thế, ai mà cho ngủ nhờ mà nếu có thì cũng không thể một thời gian dài vậy.

Người yêu thì càng không thể. Tin đồn lan quá rộng đứng gần thôi cũng chả ai dám rồi nói chi là yêu.

Có nhà riêng !!! Ý nghĩ này vừa vụt qua trong đầu cô. Không gì là không thể mà , đó giờ bọn họ chỉ nói cô là sao chổi chứ có ai biết gia cảnh cô ra sao đâu. Mà nói mới để ý, hình như lượng thông tin về người này rất ít, hầu như chỉ xoay quanh việc xui xẻo của cô nàng chứ gia đình, gia thế, bạn bè, người thân thì chả có một thứ gì.

" Nếu có nhà riêng vậy cô ta ở kí túc xá làm gì cho tốn tiền nhỉ !? "

* Ting _ ting * Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan bầu suy nghĩ lúc bấy giờ. Là giáo sư Châu bên mảng giám thị đây mà. Chắc là có thông tin gì rồi.

Cô ấn mở file. Là thông tin của Hạ Giang.

( Tên: Tống Hạ Giang
Tuổi: 21
Số điện thoại: xxxxxxxxxxx
Học vấn, làm việc: năm 2 khoa đạo diễn trường xxx. Đang làm việc trợ lí đạo diễn tại đoàn 23 của đạo diễn Chung Viễn Lâm.
Gia đình, người thân: không rõ
Địa chỉ: không rõ
Tình trạng hôn nhân: không rõ)

" Gì cơ!!! Trợ lí đạo diễn cho Chung Viễn Lâm ?? "

Phải biết ở thời điểm hiện tại đạo diễn Chung Viễn Lâm đang nằm trong top 1 lượng phim được ông đạo diễn có số lượng người xem đông đảo nhất. Biết bao nhiêu người tài giỏi xin gia nhập đoàn ông mà ông từ chối nhất quyết không cho. Nhưng người tai to mặt lớn cũng phải nể ông phần nào mà tên Hạ Giang này chỉ mới sinh viên năm 2 mà được ông nhận vào. Có gì đó mờ ám ở đây.

"Biết ngay là cô ta sẽ ẩn đi hết lượng thông tin mà, tôi nghĩ Hạ Giang này cũng không phải dạng vừa, còn nhiều thứ bị ẩn khuất quá "

"Thôi gác lại đi ngủ đã mai tính tiếp. Mệt mỏi thật ! "

Cô dọn đống chén đĩa cho sạch sẽ rồi đi vào phòng. Nhìn người đang say giấc nồng trên người mà không khỏi bật cười.

Cô tiến lại gần chọt chọt vào chóp mũi của nàng. Lúc ngủ nhìn nàng dễ thương hơn lúc tỉnh gấp 1000 lần.

" Mặc _ mặc ác ma cút đii "

Nàng nói mớ huơ tay đánh vào đầu Mặc Hy một cái cốp.

Cô sững người. Cái gì vậy ? Ngủ mà cũng đánh nhau được nữa sao.

Bó tay hết nói nổi.

Cô đứng dậy, kéo mền lên cho nàng rồi quay lại giường chìm vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơn đau truyền từ trán xuống vẫn còn chút ê ẩm. Mị Thanh nhìn nhỏ con vậy thôi chứ ra tay ác lắm. Đánh có một cái mà trán cô sưng hết lên.

"Chị bị sao vậy!? Tối đi đập đầu vô tường nên trán bị sưng à ? " Nàng đang cười thầm trong bụng, cho đáng đời đồ Mặc ác ma đáng chết làm hôm qua nàng bị mọi người làm tâm điểm chú ý. Cho cô biết thế nào là lễ độ.

"Ừm cái tường dày lắm. Nó biết di chuyển rồi còn kêu Mặc ác ma cút đi nữa ! "

Cô nhìn mặt nàng chuyển đổi 7 sắc màu cũng thấy buồn cười. Cơn giận dữ đã biến mất. Mà sao cô đứng trước người này là không thể lạnh lùng được vậy ta. Cười hoài luôn.

" Tôi _ tôi... "

" Sao lại xưng tôi. Lúc em vui thì xưng chị - em, lúc em buồn thì lại đổi thành cô - tôi, tiền bối Mặc - Mặc ác ma . Em còn cách xưng hô nào nữa không để tôi nhớ luôn một thể ??"

Lần này nàng thua thật rồi. Lúc tối đi ngủ hình như có nói mớ rồi đánh cô ta. Giờ loạn quá thì xưng hô bừa loạn xạ lên. Phải làm sao, làm sao đâyy!!

" Em _ em có nấu đồ ăn sáng cho chị. Chị ăn xong rồi đi học nhé, em đi trước đây. Tạm biệt tiền bối Mặc ! "

Nàng chạy với tốc độ 100km/h. Tung cửa chạy cái vèo không để lại một chút dấu vết. Mặc Hy nhìn mà ngớ người, có ngại cũng đâu cần phải nhanh vậy. Cái cặp còn ở đây mà.

Cô ngồi lên bàn nhàn nhã gắp miếng trứng chiên mà ban sáng nàng đã làm cho.

---

Thức dậy thấy đĩa tôm xào chua ngọt đã được cô ăn hết còn rửa chén rất sạch sẽ, dưới lồng bàn có một mẩu giấy. Nàng mở ra thấy bên trong chỉ có vỏn vẹn 3 chữ . Cảm ơn em

Người này lúc nào cũng vậy nhìn bên ngoài lạnh lùng khó gần chứ bên trong thì rất ấm áp. Đã vậy còn tinh tế , ở chung lâu ngày khiến nàng cảm thấy cô rất tốt, không còn ác ý lúc ban đầu nữa.

Nàng chiên trứng ốp la để ăn sáng, tiện tay làm cho cô một phần. Đặt trong lồng bàn kèm mẫu giấy nhỏ
Nhớ ăn sáng.

Chỉ nhiêu đó thôi mà đã có một buổi sáng thật vui vẻ và ấm áp rồi.

----

Nàng chạy ra khỏi nhà một đoạn xa, sự mệt mỏi bao trùm cả thân thể. Nàng ngồi xuống, thở dốc cho quên đi cái ngại ngùng lúc sáng còn đọng lại.

* Ting _ ting * Tiếng thông báo điện thoại vang lên. Nàng lấy điện thoại từ trong túi ra xem bỗng mặt lại đỏ lên

" Em quên đồ, cần tôi đem đến không!?"

Là tin nhắn của Mặc Hy gửi đến, kèm theo tấm ảnh chụp chiếc cặp của nàng. Sự xấu hổ dâng lên, đành phải mặt dày nhờ cô ta cầm đến giúp thôi chứ chẳng lẽ đi học mà không có cặp. Đồ của nàng đều để trong đó hết rồi.

Tin nhắn được gửi đi " Chị cầm tới lớp giúp em với. Nãy đi vội quá em quên mất. Cảm ơn chị nhiều "

* Xấu hổ quá đi aaaaaaaaaa *

***

Một lúc sau Mặc Hy cũng tới đưa đồ cho nàng rồi căn dặn đủ thứ. Sao giống mẹ con quá vậy ta.

"Bữa sau có ghét tôi thì cũng nhớ cầm đồ theo. Lỡ sau này tôi ghét em rồi thì không ai cầm cho đâu biết chưa ! "

" Vâng vâng em biết rồi mà. Em xin lỗi chị chuyện lúc sáng nha nha nha. Thôi trễ rồi em vào lớp đây chứ giáo sư mắng mất. Tạm biệt chị . Tối gặp "

" Tạm biệt em "

Mặc Hy cũng đi qua khu kế bên. Hôm nay cô cũng có tiết của lớp diễn xuất. Một phần cô quá xuất sắc rồi nên không cần lên lớp thường xuyên nữa. Cô lên nhiều quá thì mấy bạn khác tự ti mất vì lúc nào cô cũng đứng nhất cả, không có cô thì các bạn khác còn được đứng top 1. Nhưng khi có cô thì vị trí đó như là vĩnh hằng rồi, các bạn khác mãi mãi đứng thứ hai thôi.

***

Mị Thanh học xong tới 4h chiều mới tan tiết. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của nàng nên phải tranh thủ qua sớm tí đặng còn phụ giúp chị chủ xinh đẹp nữa.

Mất khoảng 15' đi xe mới tới quán, cũng không gọi là xa nhưng nếu đi bộ thì hai cái chân chắc phải mỏi nhừ. Nàng nghĩ làm việc chăm chỉ kiếm tiền rồi sắm một chiếc xe đạp đi lại cho đỡ bất tiện.

Chỉ nhiêu đó thôi mà tâm trạng đã hăng hái trở lại rồi.

" Chị chủ ơi em tới rồi này "

" Giờ này chưa có khách nhiều đâu em vào xem sổ sách giúp chị tí nhé. Một lát chị đưa em bản danh sách bài hát cho một tuần tới. Em xem bài nào không ổn thì nói chị nhé "

Ninh Mạn dặn dò xong thì quay lại quầy pha chế nước, xong xuôi thì đem ra cho khách.

Mị Thanh xem sơ danh sách bài hát thì cũng không mấy phàn nàn. Học ngành này thì thể loại nhạc nào mà chả được thử qua rồi. Xem như vừa kiếm tiền vừa nâng cao kĩ năng đi.

- Tối 6h -

Chỉ mới giờ này thôi mà quán đã khá đông rồi, chỉ còn một vài bàn trống chưa có người thôi.

Nàng thay một bộ đồ khác trông dễ thương hơn. Chiếc váy trắng nhỏ bồng bềnh dài tới đầu gối. Điểm lên đó là những hoa văn hết sức đáng yêu tôn lên dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn của nàng.

Mị Thanh bước lên sân khấu dưới ánh nhìn của tất cả mọi người. Đèn của quán đột ngột tắt đi chỉ để lại một bóng đang chiếu lên người nàng từ lúc ở dưới đến lúc đi lên sân khấu. Làm tô điểm thêm rõ nét phần nào nhân vật chính của ngày hôm nay.

Nàng trang điểm hết sức nhẹ nhàng. Từng đường nét trên gương mặt đều khắc vào trong tâm trí của những người ngồi dưới khán đài. Họ không ngừng cảm thán, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì mình đến vào ngày hôm nay để được thấy nét đẹp tuyệt sắc giai nhân này.

Bước từng bước lên sân khấu. Cảm thấy tim mình bỗng chốc đập loạn xạ. Tay cầm mic cũng có chút run.

Trang nhạc đầu tiên được mở ra. Giọng hát ngọt ngào vang lên...

_ vote - vote cho tác giả nàoo 💖_

Lưu ý: trường đại học này thuộc dạng khá giả dành cho con nhà giàu. Nên kí túc xá cũng sẽ xịn xò hơn những kí túc bình thường nhé. Giường vẫn là giường tầng nhưng mỗi phòng sẽ có thêm bếp và nhà vệ sinh.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Thấy hay thì để lại dưới bình luận vài lời khen cho mình thêm động lực nha.

_Cảm ơn mọi người 💖💖💖_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro