Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa.

Liệu em có thể, ở bên cạnh chị được không?

Giữa chúng ta có rất nhiều kỉ niệm.

Yêu chị đến mức không mang đến bất kì nguyên tắc nào!

Chỉ là đúng lúc gặp được chị, mối tình đẹp nhất của em.

Em không muốn tương lai của mình sẽ không phải là chị.

Em hi vọng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau.

Nhân lúc em chưa bỏ lỡ hẹn của chúng ta.

Nhân lúc chị còn bằng lòng "

* Trích bài Có thể hay không của Trương Tử Hào lời Việt. Được mình đổi xưng hô một chút cho hợp với câu chuyện*

Tiếng hát được cất lên. Dưới khán đài mọi người đều im lặng để thưởng thức thứ âm nhạc hòa nhã thấm đậm vào lòng người.

Câu hát cuối cùng kết thúc. Chiếc mic được đặt xuống. Một tràn vỗ tay rất lớn vang lên kèm theo vô vàng lời khen để lại.

Buổi tối hôm nay rất đặc biệt. Là buổi tối đặc biệt của nàng. Học ngành này nhưng chưa bao giờ nàng đứng hát trước mặt nhiều người xa lạ đến vậy.

Có hát thì cũng trước mặt người thân, bạn bè thôi.

Tầm 8 giờ quán đã vắng khách, nàng ngồi xuống ghế uống nước nghỉ ngơi.

Ninh Mạn bước đến đặt tay lên vai nàng:

" Em hát hay lắm ! Em giỏi vậy sao không đi thi mấy chương trình lớn tí để nhiều người biết đến. Sau này dễ xin việc hơn "

Ninh Mạn cảm thấy mình thật may mắn khi thần tài đến cửa. Khuyên thì khuyên vậy thôi chứ thật ra cô vẫn muốn Mị Thanh ở đây giúp cho quán của mình.

" Em cũng đang suy nghĩ tới việc đó. Mà chưa gì chị chủ muốn đuổi em đi rồi à !? "

Ninh Mạn lắc đầu đáp: " Tôi muốn cô ở đây làm cả đời còn không được nữa là ! "

Cả hai cùng nhau bật cười. Đánh bay đi cái mệt mỏi của một ngày dài làm việc.

" À mà tiền lương hôm nay của em đây, 250 tệ đủ nhé! "

" Vâng em cảm ơn chị "

Nàng cùng cô và một số nhân viên khác dọn dẹp bàn ghế, tính toán sổ sách của ngày hôm nay.

Một lát sau khách đã ra về hết. Nàng cùng chị đóng cửa quán, chị chủ bất ngờ đi tới nói nhỏ vào tai nàng:

" Em đừng đến đây hát thường xuyên nữa, mọi người biết em hát hay với xinh đẹp nên họ giới thiệu qua lại kéo nhau đến rất nhiều để được gặp em. Trong đó có một tên nổi tiếng sát gái, hắn thích lừa tình mấy cô gái trẻ như em rồi đem bán vào lầu xanh đấy. Em nhớ cẩn thận ! . Khi nào hát lại chị sẽ báo cho em, lúc đến nhớ đeo mặt nạ hồ ly vào. "

" Từ giờ tên em sẽ là Yến Vĩ Hồ. Tiền lương của em mỗi ngày chị sẽ chuyển khoản đủ mặc cho em có đi làm hay không. Chị sợ em sẽ lọt vào mắt của hắn lúc đó rất rắc rối. Chị xin lỗi đã không báo em việc này sớm. Thật xin lỗi ! "

----

Nàng đi bộ trên con đường rất quen thuộc trở về nhà. Vẫn là căn nhà đó, vẫn là cửa hàng đó nhưng sao giờ thấy trống vắng quá. Câu nói của chị chủ vẫn còn vang vọng khắp tâm trí nàng:

" Chị sợ em sẽ lọt vào mắt của hắn lúc đó rất rắc rối. Chị xin lỗi đã không báo em việc này sớm. Thật xin lỗi ! "

Gì vậy trời! Mới đi làm ngày đầu tiên mà giờ lại thất nghiệp rồi. Nói vậy khác nào là nghỉ việc dài dài mà vẫn có lương.

Ủaaaaaa ? Nghỉ việc mà vẫn có lương ????

Còn gì sướng hơn không làm mà vẫn có ăn đâu nhỉ!

Mà Yến Vĩ Hồ là cái gì vậy trời. Cái tên không sang chảnh tí nào hết.

Nhìn điện thoại bây giờ hơn 8h tối rồi. Nàng ghé vô cửa hàng tiện lợi mua một ít bánh ngọt rồi tung tăng về nhà trong sự vui sướng.

Lalalalaaaa ~~~

_ Cạch _ Cửa được mở ra.

Mị Thanh cầm bánh vừa cười vừa hát bước vào nhà.

" Sao giờ này mới về? Tôi nhớ em tan tiết lúc 5 giờ. Đi đâu ? " Mặc Hy gằn giọng, từng câu từng chữ cô nói rất lớn như muốn hét vào mặt nàng.

Thấy người ngồi trên ghế sớm đã tức giận, Mị Thanh bỗng thấy sợ hãi vì đã quên nói cho cô. Bàn tay cầm bánh sớm đã đổ rất nhiều mồ hôi. Nàng cúi mặt xuống không dám nhìn người trước mặt:

" Em... em đi làm... "

" Làm ? Làm gì? Em làm gì mà không báo cho tôi dù chỉ một tiếng ? Một tin nhắn, một cuộc điện thoại cũng chả có ? Em có biết là tôi gọi cho em biết bao nhiêu cuộc không ? "

" Em quên vụ của bạn thân em rồi à? Đông Linh đấy ! Em không biết là thời điểm bây giờ khu mình rất nguy hiểm hả? Sao em làm gì cũng không biết nghĩ cho an toàn của bản thân vậy? "

" Em nhìn bạn thân mình như vậy mà không cảm thấy sợ hãi một chút nào à? Người ta bảo đi đêm có ngày gặp ma. Em đợi đến lúc em bị bắt đi mới thấy hối hận hả ??? "

" Em cứ có cái thái độ như vậy đến lúc bị bắt đi rồi. Tôi có 10 cái mạng cũng không cứu được em đâu !!! "

Mặc Hy thật sự tức giận rồi. Cô đã rất lo lắng cho nàng. Bình thường tầm 7 giờ là Mị Thanh đã về đến nhà rồi mà hôm nay lại về trễ, điện thoại gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy. Rốt cuộc em ấy có hiểu mức độ nguy hiểm của sự việc này không vậy ?

Mặc Hy thì lo lắng đứng ngồi không yên. Sợ em xảy ra chuyện gì không may. Bắt cóc cũng không chừng ? Cô đã tính gọi cảnh sát rồi thì em lại mở cửa vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nàng thì sao chứ ! Tay cầm bánh ngọt, miệng thì cứ líu lo hát không ngừng.

Thật tình không biết nên vui hay buồn mới đúng nữa !?

"Em ... em chỉ về trễ có tí thôi. Sao chị nặng lời với em quá vậy ?? "

" Em cũng nghe theo lời chị rồi, lúc nào cũng cầm đồ phòng thân bên ngoài. Áo cũng màu trắng, tóc cũng xỏa ra. Chị còn muốn gì nữa ?"

" Còn nữa Đông Linh là bạn em! Là bạn thân của em !! Chị không thương xót cho cậu ấy thì thôi sao lại nói những lời nặng nề như vậy chứ HẢ !?"

Giọt nước mắt đọng lại, rơi xuống sàn. Sự tức giận một khi lên đến cực điểm thì sẽ mất kiểm soát, lời nói thốt ra cũng chẳng còn chút lí trí nào sót lại.

Mị Thanh cầm chiếc bánh trên tay ném thẳng xuống sàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mặc Hy.

Từng lời nói được thốt ra một cách dứt khoát, mạnh mẽ :

" Chúng ta chỉ mới sống chung được một thời gian ngắn. Chị không có tư cách chửi mắng cũng như dạy đời tôi. Chuyện của Đông Linh, tôi sẽ ráng tìm ra hung thủ, không cần đến mấy người nhà giàu như chị động tay vào!"

Nàng hất mạnh vai Mặc Hy. Bước nhanh vào nhà tắm...

_ Rầm _ Cửa được đóng lại. Căn phòng lại trở về dáng vẻ im ắng thường ngày.

Nhìn chính bản thân ở trong gương. Ban nãy còn vui vẻ ở trước mặt mọi người để hát mà giờ đây mặt mũi lại đỏ bừng vì tức giận. Vì người nào đó chửi mắng xối xả không thương tiếc.

Sống mũi có chút cay. Mắt cũng có chút nóng. Mị Thanh đưa tay lên sờ khóe mắt thấy có vài giọt nước mắt rơi xuống...

Gì vậy ? Nàng khóc sao ?

Không! Ai đời lại đi khóc vì bị Mặc ác ma mắng chứ.

Không ! Nàng không khóc ! Chỉ cảm thấy tủi thân mà thôi. Vừa thương cho người bạn xấu số của mình. Căm ghét người đã chà đạp lên vết thương của cậu , lấy cậu làm chiếc bia đỡ đạn.

Nàng ghét cô. Hận cô. Hận cái người vô tâm vô cảm đó.

Ánh mắt nàng lúc này đã trở nên đanh thép, không còn dịu dàng như lúc bình thường nữa. Nàng phải tìm ra bằng được kẻ đã bắt nạt bạn của nàng.

---

Xung quanh căn nhà giờ đây vô cùng trống trải, đèn được bật sáng hết cả lên. Một bầu không khí lạnh lẽo tỏa ra, chả còn cái ấm cúng, vui tươi cười nói như thường ngày.

Giờ đây hai con người với hai nỗi tâm sự riêng. Đắm chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

Ngoài phòng khách chỉ còn một bóng hình cô đơn, lẻ loi đứng nhìn cánh cửa phòng tắm được đóng chặt.

Mặc Hy dời ánh mắt xuống nền, nhìn chiếc bánh ngọt dưới sàn nhà. Từng mẩu bánh vụn rơi ra văng lung tung khắp sàn.

Trên hộp bánh còn có một mẩu giấy, cô bèn nhặt lên xem thử :

Bánh kem dâu tây tặng Mặc ác ma

" Bánh? Bánh em ấy tặng mình ??? "

" Em ... em ấy mua bánh cho mình. Mình còn chưa cảm ơn lại mắng em ấy xối xả như thế !! "

Ngốc ! Ngốc quá đi thôi !

Nhưng ban nãy em ấy khóc. Do cô nặng lời quá nên em ấy mới khóc ư? Còn bảo cô đừng chửi mắng rồi dạy đời em nữa. Tiêu rồi! Em ấy giận thật rồi !!

Ban nãy cô giận quá mất khôn. Nói ra những lời làm tổn thương nàng nên mới thế. Chứ thật tình cô cũng chẳng cố ý mà muốn nói những lời vậy đâu.

Mặc Hy chỉ muốn tốt cho nàng mà thôi. Nhưng Mị Thanh thì lại quá cứng đầu nói bao nhiêu lần vẫn vậy.

Sự tích tụ lâu ngày làm cho cơn tức giận của hai người tựa như tức nước vỡ bờ. Núi lửa phun trào đến mức bốc hỏa căn nhà.

Mặc Hy cúi người nhặt hộp bánh dưới sàn. Lau dọn sạch sẽ rồi ngồi xuống ghế ăn những gì trong hộp bánh còn sót lại.

Viết một mảnh giấy đặt dưới hộp bánh. Cô đi đóng cửa xong xuôi hết rồi mới bước lên giường, nhìn trần nhà mà trong lòng quặn đau...

Nói là đi ngủ nhưng giờ đây nỗi khổ tâm bao trùm, những nút thắt đã nhiều nay còn nhiều hơn. Không biết đến bao giờ mới có thể tháo hết được.

Lại là một đêm mất ngủ.

---

Mị Thanh tắm xong, rửa mặt cho bình tĩnh, skin care một tí rồi mới bước ra.

Lúc này đèn trong phòng đã được tắt hết. Cả căn phòng cũng đã được dọn dẹp gọn gàng.

Nhìn trên bàn có một mẩu giấy nhỏ được hộp bánh đè lên. Biết là Mặc Hy viết. Mị Thanh đành cầm lên xem:

" Bánh ngon lắm! Cảm ơn em. Xin lỗi vì đã lớn tiếng. Mai chủ nhật không đi học tôi sẽ dẫn em đi chơi để tạ lỗi.

Mặc Hy "

Cầm tờ giấy trên tay Mị Thanh bỗng cảm thấy rất có lỗi. Nhưng nhanh chóng lại cảm thấy căm ghét. Chuyện ngày hôm nay là lỗi của cả hai người.

Trước đó Mặc Hy có bảo phải chia ra 2-2 để đi cho an toàn nhưng nàng cảm thấy khá phiền vì thế đã từ chối với điều kiện phương thức liên lạc luôn hoạt động. Lịch trình một ngày phải báo cáo cho cô.

Lại thấy cái điều kiện này quá kì lạ. Ai đời lại đi báo hết lịch trình, giống như là thú nuôi bị giam cầm vậy! Nên Mị Thanh ậm ờ cho qua chứ chả thèm để tâm.

Lại thêm việc đi làm không được sử dụng điện thoại nên Mị Thanh đã tắt hết thông báo.

Đó là lí do tại sao nàng không nhận được một cuộc điện thoại nào của Mặc Hy.

Nhìn tờ giấy trong tay Mị Thanh bức bối xé thành từng mảnh nhỏ. Vứt vào thùng rác không thương tiếc.

Mị Thanh bước lên giường. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Từng dòng suy nghĩ chạy trong đầu để lại vô vàn nỗi niềm khó tả không thể giải bày.

Chuyện này một phần cũng là lỗi do Mị Thanh. Nàng quá vô tâm với Mặc Hy, hầu như những lời Mặc Hy nói nàng đều để ngoài tai không chịu tiếp nhận. Nếu như ban nãy có kẻ nào theo dõi để bắt nàng thì chẳng phải đã xảy ra chuyện lớn rồi sao ?

Có lẽ Đông Linh không phải đối tượng bọn chúng cần bắt nên mới thả ra.

Nhưng đối tượng là Mị Thanh thì giờ đây nàng chả còn nằm đây mà ung dung suy nghĩ vẩn vơ được nữa !

Vậy mà Mặc Hy vì quá lo cho nàng nên đã lớn tiếng trách móc.

Nhưng nàng không hiểu nỗi lòng của cô. Nàng khóc, giọt nước mắt đọng lại đó lại chính là vũ khí khiến Mặc Hy mềm lòng.

Chính giọt nước mắt ấy khiến cho Mặc Hy, một người lạnh lùng, lãnh đạm phải lên tiếng nói lời xin lỗi với nàng.

Lỗi là do nàng. Nhưng khi nàng khóc, sẽ là lỗi của cô.

Nhưng Mặc Hy cũng có lỗi. Vì cô đã không chịu cảm thông . Không chịu ngồi xuống chia sẻ một cách mềm mỏng mà lại chọn cách trách móc. Lại chọn cách cực đoan nhất là đem sự tổn thương của bạn thân nàng ra làm tấm bia đỡ đạn.

Lần này cả hai đều mắc lỗi ! Một lỗi lầm mà đã mắc phải thì rất khó chữa lành!

Nhìn người kia đã say giấc từ lúc nào cũng cảm thấy dễ thương thật đấy. Không còn dáng vẻ lẫm lẫm , liệt liệt của người có tiền nhìn đời bằng nửa con mắt.

Trời tối nay mưa. Cơn mưa trút xuống như rửa trôi đi nỗi lòng của cả hai.

Cơn mưa nào mà không tạnh. Sau cơn mưa trời lại nắng đem những muộn phiền tan biến theo từng tia nắng ấm áp vào buổi sớm mai.☀️☀️☀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro