Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa tầm tã vào tối hôm qua thì giờ đây nắng cũng đã lên chiếu qua những tán cây, nhè nhẹ xiêu xuống mặt đường. Những giọt sương còn đọng lại trên tán cây, những chú chim bay qua lại hót líu lo. Bầu trời trong xanh , mát mẻ. Mọi người lại tiếp tục bận rộn với cuộc sống thường ngày. Một góc nhỏ nào đó ở thành phố, căn kí túc xá ấy vẫn luôn tràn đầy sự ấm áp, vui vẻ.

Một buổi tối kinh hoàng qua đi .         _8 giờ sáng _ Nàng vẫn còn đang nằm trên giường cùng chiếc chăn thân yêu.

Hôm nay là chủ nhật nên không có tiết. Mị Thanh muốn ngủ để bù lại năng lượng đã bị hao mòn những ngày qua .

* reng _ rengg _ * Tiếng chuông điện thoại vang lên.

* reng _ reng _ *

* reng _ reng _ *

" Má ! Chủ nhật mà ai gọi gì mà dữ vậy ? Không để cho bà đây ngủ à ??"

Mị Thanh tức giận, vung tay chân loạn xạ làm rơi chiếc chăn xuống nền. Mới ngủ dậy nên đầu tóc còn rất bù xù nhìn rất mắc cười.

Nàng vươn người tới đầu giường lấy chiếc điện thoại. Mắt nhắm mắt mở ấn đồng ý.

" Aloooo ! Ai gọi gì mà gọi lắm vậy ??? Bà đây đang ngủ !! "

" Chào chị ạ em bên mua bán nhà đất. Xin hỏi mảnh đất ở đường xxxx chị có nhu cầu không ạ !? "

" Đất đất cái chó nhà bây !! Biến đi cho bà ngủ !! "

" Mới sáng sớm không cho ai ngủ. Suốt ngày gọi mua đất,nhìn bà đây dư tiền lắm à !! "

Mị Thanh ấn tắt điện thoại, lúc nãy còn mơ mơ màng màng trong giấc mộng đẹp mà bị đánh thức khiến nàng rất tức giận. Mặt mũi nhăn nhó hết lên.

Cất điện thoại lại chỗ cũ, nhặt cái chăn vừa mới đánh rớt. Nàng đắp chăn, tính đi ngủ để tiếp tục giấc mộng tươi đẹp ban nãy thì...

* rengg _ renggg _ renggg * Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Nàng thật sự bực rồi. Không chần chờ gì nữa nàng vươn người tới lấy chiếc điện thoại. Ấn đồng ý rồi chửi xối xả:

" Đất đất cái mẹ nhà cô, tôi đây không có tiền nghe chưa ??? Mà có cũng chả bao giờ bỏ tiền ra mua đất chỗ mấy người có biết không hả !??? "

" Mới sáng sớm gọi gọi phiền chết mẹ không cho ai ngủ ! Tôi trù cho công ty mấy người ế, ế khách đến sạt nghiệp!"

Mị Thanh chửi một tràn dài chưa để người bên đầu dây nói câu nào thì đã vội tắt máy. Chửi xong thấy cơn buồn ngủ đã biến mất, tâm trạng cũng tươi tắn hẳn lên.

Nàng bước xuống giường, xếp lại gối, chăn cho ngay ngắn. Xong xuôi hết thì đi vệ sinh cá nhân.

Vừa bước tới nhà bếp chuẩn bị nấu đồ ăn thì chuông điện thoại lại reo lên.  *Chắc lại là bên mua bán nhà đất. Vừa nãy mình chửi hơi lớn chẳng lẽ bà cô đó gọi lại mắng mình à ? *

Mị Thanh hơi chần chừ nhưng vẫn bắt máy:

  📞👩‍🦳" Chửi đủ chưa? Nay còn chửi cả mẹ mày cơ à ? "

Không ! Không phải mấy người gọi điện quảng cáo ban nãy mà là mẹ nàng . Là mẹ nàng ở dưới quê ????

Mị Thanh trở nên bất động. Tay cầm điện thoại có chút run. Vừa nãy nàng chưa nhìn xem phải số của mấy người ban nãy hay không mà đã vội chửi xối xả rồi.

Không ngờ tới người ban nãy là mẹ nàng !!!

📞" Con ... mẹ ơi con xin lỗi !! "

📞" Mà điện thoại ở đâu mà mẹ gọi được cho con thế !?? "

📞👩‍🦳 " Bữa mẹ trúng vụ lúa lớn với được bác hàng xóm cho thêm ít tiền vừa sửa lại được nhà, còn dư một ít mẹ mua một cái đặng gọi hỏi thăm mày ! "

Bà Yến Chu Hòa năm nay cũng trạc 60 rồi. Nhà giờ đây chỉ còn Mị Thanh là máu mủ ruột thịt với bà. Chồng bà thì mất trong một vụ tai nạn xe khi Mị Thanh chỉ lên 3 tuổi.

Mị Thanh sống dưới sự nuôi lớn của một mình bà. Không có tình cảm của người cha nên đi học bị bạn bè cũng như những người xung quanh trêu chọc.

Nhưng những việc đó chỉ là thứ để nàng ngày đêm phấn đấu vì một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Nàng muốn trở nên tài giỏi để nuôi người mẹ này của mình và có một căn nhà, cuộc sống ổn định cho hai mẹ con sau này.

Nàng nghe bà nói vậy cũng thầm mừng trong lòng. Phải biết ngày đó ở dưới quê, mái nhà còn lợp bằng tranh, tường thì bị mưa thấm nước đến nứt cả ra. Cứ mùa mưa tới không bị dột thì bị lụt, miếng cơm manh áo còn rất khó khăn. Mà giờ đây nghe tin căn nhà được sửa, còn mua được hẳn chiếc điện thoại là một niềm sung sướng đến tận cùng rồi.

📞" Tốt quá rồi mẹ nhỉ ! À mà sắp trung thu rồi. Để con tranh thủ thời gian về thăm mẹ. Tiện thể mình ăn Tết Đoàn Viên cho gia đình ấm cúng nhé ~ "

📞👩‍🦳" Mày về được thì mẹ mừng. Mà có bận học thì khỏi cũng được nha con, kẻo ảnh hưởng thì khổ con ạ !"

📞👩‍🦳" Có bạn bè gì thì rủ về chơi chung luôn cho mẹ xem thử . Chứ mười mấy tuổi đầu rồi mà mẹ chẳng thấy mày dẫn một đứa bạn nào về nhà. Chơi một mình hoài không chán sao con ?? "

📞 " Mẹ này chọc con hoài ! Tới bữa đó con dẫn một chục đứa bạn về cho khỏi có chỗ ngồi luôn. "

📞👩‍🦳 " Mày chỉ giỏi đùa ! Mà con xem nhớ ăn uống đồ đầy đủ vô đó . Về nhà mà mẹ thấy ốm đi miếng nào là biết tay. "

📞 " Dạ ! Dạ mẹ ! Thôi con cúp máy đây nhé! Chúc mẹ một ngày tốt lành!"

Hôm nay nàng rất vui. Được gọi nói chuyện với mẹ sau hơn 3 tháng nhập học. Nàng còn đang dự định Trung Thu về nhà để khiến bà bất ngờ.

Mà không nghĩ bà lại làm cho nàng bất ngờ hơn. Nghe giọng của bà qua điện thoại là nàng biết bà đang rất vui rồi. Không còn phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc nữa khiến nàng nhẹ lòng hơn hẳn.

À mà Mặc ác ma đâu nhỉ ? Sáng sớm lúc nàng dậy là đã không thấy cô rồi.

Mà giờ Mặc Hy là người mà nàng không muốn gặp nhất. Nên có đi đâu thì càng tốt. Kệ đi nàng không quan tâm.

Mị Thanh mặc áo vào chuẩn bị ra khỏi nhà để đi ăn sáng thì cửa được mở ra. * Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới *

Mặc Hy bước vào với nhiều đồ lỉnh kỉnh trên người :

" Chị mua gì mà nhiều vậy ? " Nàng cố gượng ra một nụ cười không hề công nghiệp nhất có thể. Còn chạy lại phụ Mặc Hy xách những bị đồ ăn, nước uống vào nhà.

" Tôi đi mua đồ ăn sáng cho em ,sẵn tiện ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho một tuần tới ."

" Tôi không biết em thích ăn gì cho nên mua nhiều loại cho dễ lựa chọn..."

Nào là bánh xèo, bánh canh, bún riêu, phở bò, mì trộn. Gì mà lắm đồ ăn thế này ??? Ăn sáng mà như đãi tiệc vậy hả ? Đúng là nhà giàu ! Làm gì cũng phải cầu kì hết cả lên.

" Em ăn gì cũng được mà! Đâu cần phiền chị phải đích thân đi mua cho  em !" * Rất phiền nha *

" Tôi ... tôi muốn xin lỗi chuyện lúc tối ! "

Mặc Hy cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau còn có chút hơi run rẩy. Nhìn rất giống đứa bé phạm lỗi bị mẹ trách phạt.

Mị Thanh nhìn thấy Mặc Hy còn có một mặt đáng yêu như vậy thì buồn cười. Cô nàng lạnh lùng giàu có đâu không thấy chỉ thấy như bé gái rụt rè núp sau lưng mẹ mà thôi.

"Em không có lỗi đâu mà chị xin làm gì ! "

" Vả lại em cũng có lỗi ... mình huề đi nha ! Với lại chị không được mắng em nặng lời như vậy nữa ..." Ánh mắt Mị Thanh long lanh, nhìn chằm chằm vào Mặc Hy. Nàng đưa ngón út lên trước sự ngỡ ngàng của cô.

Mặc Hy không hiểu ? Người nào hôm qua còn mới chửi cô xối xả mà giờ lại ngỏ ý làm hòa? Sao mà lật mặt nhanh dữ vậy ???

" Em ... em nói thật à ? " Mặc Hy vẫn chưa thể tin được. Chỉ nghĩ người nọ trêu đùa cô thôi nhưng khi thấy ngón tay út của nàng cứ đưa qua đưa lại rất buồn cười.

Cô đưa tay lên, hai ngón tay đan vào nhau. Kết thúc một cuộc cãi nhau không có hồi kết.

" Là giao kèo của những người con gái nhé !!! Không được thất hứa đâu đấy! Phải hứa là không được mắng em nặng lời đâu đấy !!! " 

" Tôi chỉ sợ em ghét tôi... "

Mị Thanh không ghét cô, chỉ ghét sự tự cao của cô. Nàng rất có ác cảm với những người địa vị lớn. Cảm giác như họ đang đứng ở trên dò xét mình bằng ánh mắt khinh thường vậy.

Lúc tối, ánh mắt Mặc Hy nhìn nàng lại chính là nó!! Thứ mà nàng luôn căm ghét từ trước đến giờ.

Mặc Hy thấy nàng đứng yên không nói gì, cảm thấy có điều không lành bèn lên tiếng:

" Tôi ... À không ... hôm nay em có rảnh không ? Tôi ... tôi ... muốn rủ em đi chơi .. "

Mị Thanh nhìn cô, khóe môi nở nụ cười nham hiểm.Nàng gật đầu đồng ý:

" Vâng ! Em rảnh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro