Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em muốn đi đâu ? "

" Mình đi nhà ma được không? Em thấy vui lắm luôn đó !! "

Mị Thanh cười nham hiểm, nàng tính cả rồi vào trong đó phải hù dọa tên Mặc ác ma này đến khóc mới được.

Một bản kế hoạch được vạch ra trong đầu. Từng đường đi, nước bước đều được Mị Thanh tính sẵn. Đảm bảo không vui không lấy tiền.

Mặc Hy nghe xong liền đen mặt, thấy Mị Thanh cứ cười rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Chắc nàng lại đang tính kế gì với cô rồi.

" Ừm, em thích thì mình đi ! " Em thích thì tôi chiều, để xem ai dọa được ai nào ~

" Chị chờ em một tí " Nói dứt câu nàng quay lại chạy nhanh vào phòng.

_ Rầm _ cửa được đóng lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mặc Hy.

* Em ấy lúc nào cũng phải chạy nhanh như vậy hả ??? *

----

" Bàn cầu cơ, mặt nạ quỷ, gậy bắt ma, lọ m.á.u giả ..... ủa sao thiếu mất cái tay giả vậy taa!??? "

Trong phòng lúc này đầy những món đồ mà Mị Thanh đã mua ở cửa hàng kinh dị trên đường đi làm về vào 3 ngày trước.

Nhớ lại lúc đó thật sự vẫn làm nàng nổi hết da gà.

... 3 ngày trước ....

Lalaaaalaalaaa~~~

Trời trong xanh, nắng lung linh, có đám mây bay qua bay lạiii ...

" Hôm nay vui quá đi thôi !! Nãy được giáo sư khen đến nức cả mũi, phải mua gì ăn mừng mới được "

Từ phía xa, Mị Thanh nhìn thấy có một hàng quán rất lạ, hình như là mới mở được một vài ngày thôi. Ở ngoài treo lủng lẳng nhiều trái bí ngô được chạm khác với nhiều hình thù đáng sợ.

Cửa hàng này không giống như những chỗ khác treo lồng đèn để đón trung thu với đầy đủ những sắc màu khác nhau. Mà lại có tông màu chính là đen với đỏ. Phía trên đầu còn có cây thánh giá nhìn rất rợn người.

.... !!! Không ... không phải thánh giá ... mà là hình cái bia mộ... !!!

" Trời ơi là trời ... cái gì mà thấy ghê quá vậy bây ơii !"

Mị Thanh phát hoảng. Ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Gì mà treo nguyên cái bia mộ lên trên nóc cửa hàng. Rồi mặt quỷ, bí ngô đáng sợ treo khắp nơi. Còn dán bùa chú với những nét vẽ nguệch ngoạc xung quanh nữa. Lúc nãy nàng còn nhìn thấy bên trong có mấy cái hình nhân với nguyên cái bàn cầu cơ được thắp nến xung quanh như đang làm một nghi thức bí ẩn gì đó. Chưa té xỉu bật ngửa ra là may rồi.

Đang nhắm mắt chạy thật nhanh thì...

" Cô ... gái ... cô để quên đồ .... " Giọng nói ngắt quãng, ồ ồ vang lên sau lưng. Cái chất giọng không nhanh không chậm cứ dần dần ... dần dần lại gần nàng....

Mị Thanh bất động. Giờ đây nàng rất muốn khóc rồi , sắp ra khỏi còn bị bắt lại. Chạy cũng không được nàng bỏ cuộc có ma có quỷ gì nàng nguyện bị nó ăn tươi nuốt sống.

Thấy Mị Thanh không nhúc nhích, lại còn dang hai tay ra như tự hiến tế cơ thể mình khiến người ở sau buồn cười.

Nhưng chưa được ! Màn hù dọa chỉ mới bắt đầu thôi !!

" Cô gái ... "

* Trời ơi đừng nói nữa ghê quá bà nội...*

Mặt nàng giờ đây xanh như tàu lá chuối. Cơ thể thì trở nên bất động đứng tại chỗ. Cảm thấy như có luồng khí lạnh ở sau càng ngày càng tới gần, mồ hôi lạnh trên người cũng chảy ra nhiều hơn.

_ Bụp _  Cánh tay của ... của ...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa có maaaaaa ... có maaaaa "

Mị Thanh hét toáng lên .Giật cánh tay ấy ra trước rồi tính đánh ra phía sau cho con ma ngất xỉu thì ...

Chưa kịp đánh, cánh tay ấy rơi ra, m.á.u vương vãi xuống khắp tay nàng. Những ngón tay ấy cử động, lắc lư kèm thêm những con giòi rơi ra, bò lúc nha nhúc nhúc, ngọ nguậy dưới đất. Nhìn cảnh tượng kinh dị trước mắt khiến Mị Thanh điếng người. Không chỉ bất động mà nàng còn bất tỉnh. Ngã ngay xuống mặt đường trước sự chứng kiến của tất cả người đi đường.

Đông Linh thấy thế thì hoảng quá. Cô trêu Mị Thanh hơi quá trớn rồi, nàng bất tỉnh thật thì phải đưa đến bệnh viện chứ có chuyện gì thì cô gánh không nổi.

Cô vừa mới cúi người xuống đặng đỡ Mị Thanh dậy thì ... nàng đột ngột mở mắt , hai mắt nàng trừng lên nhìn chằm chằm vào Đông Linh. Nàng chỉ tay vào mặt cô rồi bỗng chốc gương mặt lại trở nên trắng bệch , miệng thì lẩm bẩm không ngừng thứ gì đó.

Đông Linh ghé sát tai vào nghe cho rõ rồi bật cười khanh khách khiến Mị Thanh cũng ngớ người.

Nàng nói gì cơ, nàng nói " Có ma ... có con ma ... cút đi ... úm ba la xì bùa con ma cút ra chuồng gàaaa " làm Đông Linh buồn cười mà nhịn không nổi.

Cô quên mất mình còn đeo mặt nạ với mặc bộ đồ hóa trang. Hàng chi nãy Mị Thanh nhìn thấy cô với bộ dạng này nên gương mặt đang hồng hào chuyển sang trắng bệch.

Đông Linh đưa tay, tháo mặt nạ cũng như những đồ đính kèm gắn trên bộ đồ.

" Là tớ Đông Linh đâyyy ~ " Cô vừa nói, vừa cười còn cầm cái tay giả lắc qua lắc lại trước mặt Mị Thanh làm vài con giòi rơi ra rớt xuống mặt nàng.

Gương mặt nàng biến hóa bảy sắc màu. Vừa nãy còn hồng hào chuyển sang trắng bệch , bây giờ lại đỏ bừng như trái cà chua chín.

Nàng bật dậy, hất cánh tay ấy ra, đẩy mạnh người Đông Linh làm cô bạn té xuống đất. Nàng chỉ tay vào Đông Linh mà không thốt nên lời, quát thẳng vào mặt cậu : " Cậu... cậu ... sao cậu dám trêu mình vậy hảaaaa !!????"

" Cậu là đồ tồi. Tớ giận cậu !! " Nàng nói dứt câu, xoay lưng bỏ đi không thương tiếc mặc cho Đông Linh có kêu gào cầu xin như thế nào đi chẳng nữa.

" Mị Thanhhh chờ tớ ... chờ tớ với!! " Đông Linh nhanh chóng bật dậy, chạy đuổi theo nàng ...

" Tớ xin lỗi , xin lỗi mà . Lần sau tớ sẽ mua đồ ăn để bù cho cậu chịu không?" Đông Linh cố hết sức nài nỉ mặc cho nàng không quan tâm.

Mà người ta thường bảo, trời đánh tránh bữa ăn. Có đồ ăn ngon tội gì không thử.

Đông Linh thấy năn nỉ vô ích bèn chạy vào hàng quán kế bên mua một hộp mì xào hải sản full topping.

Nhanh chóng đuổi theo Mị Thanh, cô nàng cầm hộp mì đưa qua đưa lại mặt người nãy giờ nhăn nhó, đen như đít nồi.

Dù bụng có đói. Miệng thèm chảy cả dãi ra nhưng nàng vẫn không chịu khuất phục trước đồ ăn mà Đông Linh đưa đến. * Chắc là ít quá phải đi mua thêm *

Hại cho cô nàng phải chạy đi mua thêm mấy xâu hồ lô. Lúc đó nàng mới bỏ xuống phòng ngự mà cầm hộp mì ăn uống ngon lành.

" Nhậu nhó biết là nhãy nhình nhợ lắm hong nhả ? "

* Cậu có biết là nãy mình sợ lắm không hả ? * Mị Thanh vừa ăn vừa nói khiến cho từ ngữ cũng trở nên biến hóa rất buồn cười.

" Tớ biết lỗi rồi mà lần sau sẽ không hù dọa cậu nữa đâu ~ "

" Còn có lần sau ?? "

" Từ nay về sau sẽ không có nữa ! " Đông Linh thở dài, lỡ trêu có tí mà cậu ấy giận dai quá.

* Ừ thì là một tíiiiii ~~~ *

" À mà này, sao cậu có mấy thứ đó hay vậy? Nãy mình còn tưởng thật nên lăn đùng ra ngã... " Mị Thanh nhớ lại cảnh tượng vừa nãy còn thấy rợn người, ai đời lại thấy mấy thứ đó bao giờ , lại còn cử động như thật. Gặp ban đêm chắc nàng xỉu thật chứ không choáng ngã như ban nãy đâu.

" Cái nhà ghê rợn cậu thấy ban nãy là studio mà ... người ta còn để cả bảng tên ở trên. Nay tớ được book để chụp cảnh trong đó đăng lên quảng cáo á"

" Là ... studio ... chứ không phải cái nhà cho ma hả ? "

" Ừ studio thật đó bà nội. Đi không để dẫn vô xem một vòng "

" Thôi thôi thôi tớ sợ lắm rồi. Mà cậu cất cái tay đó vô đi thấy ghê quáaa !!"

Mị Thanh nhìn cái tay cứ chảy máu xuống tay mình mà nổi da gà, không nghĩ họ làm dụng cụ ghi hình lại thật đến thế. Ê mà !! Lấy mấy thứ này đem về dọa Mặc ác ma một trận, không biết chị ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ? Mong chờ quá taa ơi .

" Đông Linh này ! Mấy thứ này cậu còn không ? Cho tớ xin một ít với " Mị Thanh cười bí ẩn, mắt nàng nheo lại trông giống những gã lưu manh sắp  làm điều ác.

" Cậu xin làm gì ?? " Đông Linh khó hiểu? Cậu ấy sợ đến xém bất tỉnh mà xin làm gì. Cậu ấy lấy mấy thứ đó về để dọa ai à?

" Từ từ mình sẽ nói cho cậu !! " 🤡

----------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro