Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 🔞: có yếu tố kinh dị cân nhắc trước khi xem.





" Kia , ở bên kia kìa chị ơii !! "

Mị Thanh nắm tay Mặc Hy đi nhanh đến hướng studio kinh dị treo đầy đầu bí ngô ở trước.

Mặc Hy ngớ người. Gì vậy? Mị Thanh ... em ấy nắm tay mình !!

" Chị ... chị ơiii !!! Sao không đi, studio ở phía trước kìa mình đi nhanh thôi "

Thấy Mặc Hy ngớ người, bất động một chỗ khiến nàng cũng khó hiểu. Nào giờ người này nhanh tay lẹ mắt làm gì cũng linh hoạt mà sao nay chậm chạp vậy ? Ở chung với nàng riết bị lây cái thói ngớ người hả ?

" Em ... tay của em !! " Mặc Hy ánh mắt  cầu xin nhìn nàng. Phải biết là cô có bệnh sạch sẽ với không thích động chạm vào người lạ, ai chạm vào Mặc Hy một tí thôi là cô sẽ nhảy cẩng lên la hét xối xả vào mặt họ.

Mà giờ đây khi thấy Mị Thanh nắm chặt tay nàng lôi đi. Mặc Hy không những hất ra mà lại đỏ mặt, ngượng ngùng nói không hoàn chỉnh được hết câu. Cảm thấy mọi bộ phận trên cơ thể như được một dòng điện chạy qua vừa ấm áp vừa tê liệt. Đi đứng cũng không được nói chuyện càng không xong.

Cảm giác gì đây ? Lần đầu tiên cô được nắm tay một người con gái mà lại có cảm giác kì lạ này hay sao? Lần tới phải thử nắm tay Vũ Liên mới được !!

" A ... Em xin lỗi !! " Mị Thanh hốt hoảng nhanh chóng buông tay Mặc Hy ra. Cảm thấy mình vừa mạo phạm người nọ nên có chút hơi bối rối, nàng nhanh chóng chuyển chủ đề để quên đi sự ngại ngùng này. " Chị thích ăn hồ lô không? Em biết có quán bán ngon lắm luôn đó, hay mình mua vài xâu đem vào đó ăn cũng vui nữa !! "

Còn về phía Mặc Hy, một cảm giác mất mác bỗng bao trùm lấy cô. Bàn tay trống vắng lạnh lẽo không còn được bao bọc trong sự ấm áp nữa. Thật kì lạ, nhưng cô rất muốn được nắm lấy bàn tay kia một lần nữa.

Nói là làm ! Mặc Hy vươn tay nắm lấy tay nàng. Mị Thanh ngớ người nhưng đã bị cô lôi đi đến quầy hồ lô ở trước mắt . " Cho tôi hai xâu "

Mặc Hy dùng tốc độ siêu nhanh để gọi đồ, nhận đồ, đưa tiền, kéo nàng đến trước cửa studio. Trong khi đó Mị Thanh vẫn đang lớ ngớ trước cái nắm tay đầy ấm áp của Mặc Hy. Nàng nghĩ rằng cô sẽ rất ghét nàng, nhưng cái nắm tay đã phản đối hết những suy nghĩ vẩn vơ đó.

"Em ngơ người ra làm gì? Tôi thấy em rất hay ngẩn ngơ rồi đỏ mặt đấy nhé !! Thấy tôi đẹp nên ngắm mãi không chán à ?? " Mặc Hy áp sát mặt cô vào mặt nàng đến khi hai chóp mũi gần đụng nhau thì nàng đẩy mạnh vai cô ra khiến cô chao đảo, nghiêng người xém ngã.

Nhưng Mị Thanh không có ý định đỡ cô. Cho đáng đời !

" Chị vô liêm sỉ !! "

Mị Thanh dậm mạnh chân xuống nền. Hung hăng đi nhanh vào studio mà không chờ cô.  Làm cho Mặc Hy đã đứng chưa kịp vững phải chạy nhanh đuổi theo nàng.

_ Hộc... hộc _ " Em ... em chờ tôi với. Mị Thanhh chờ tôi " Mặc Hy lao vào studio đã thấy một bầu không khí cực kì rùng rợn.

Những cái sọ người được treo lủng lẳng trên đầu. Xương người, máu, thi thể vương vãi khắp sàn. Trên tường thì nào là bùa chú với những chữ viết kì lạ, hình thù đáng sợ được khắc họa, vẽ vời khắp mọi nơi. Đi được một tí, từ đâu rớt ra hai cái nhãn cầu cùng cái tay người rơi xuống người Mặc Hy khiến cô giật bắn mình.

Chỉ thấy những thứ kinh tởm trước mắt, cô sắp buồn nôn đến nơi rồi. Nhưng Mị Thanh đâu ? Em ấy đâu ? Cô đi vòng vòng mãi ở đây cũng năm phút rồi mà chả thấy em ấy đâu cả. Có khi nào em thấy sợ quá rồi ngất xỉu đi không?

Nghĩ tới điều này khiến Mặc Hy không khỏi lo lắng cho nàng. Mặc kệ có là diễn xuất hay chụp ảnh gì đó thì cũng quá đáng sợ đi, mấy thứ này nhìn như thật vậy, đến cả máu giả mà còn có mùi nồng như thế này những người yếu bóng vía chắc ngất hết rồi. Lúc vừa vào đây cô đã bị cái mùi nồng nặc hôi thối này làm cho muốn ngất đi. Nó thối kinh thiên động địa không thể diễn tả. Đã thế thêm mấy cái hình quái quỷ ở trên tường, đang đi có cái nhãn cầu rơi trúng lưng ai mà không ớn. Chắc Mị Thanh đã ngất ở một góc nào đó rồi !! Đã đến lúc Mặc Hy đi giải cứu mỹ nhân. Cứu Mị Thanh ra khỏi chốn quỷ quái này để đi cưới hoàng tử. À mà hoàng tử là ai nhỉ ? Mình cứu em ấy thì không phải mình là hoàng tử à !?

Nghĩ đến đó thôi mà Mặc Hy đã đỏ mặt, cười tủm tỉm một mình trông rất bỉ ổi khiến những người cải trang ma quỷ núp sau tường cũng một phen hết hồn.

Ảo tưởng đã đời rồi, Mặc Hy nhanh chóng chạy đi tìm nàng. Chạy qua cũng ba, bốn căn phòng lại chẳng thấy gì. Phòng thì trống trơn, phòng thì lại treo đầy đầu những con hình nhân đáng sợ. Đang đi cô bỗng nghĩ nếu mở căn phòng cuối cùng này ra lỡ có con ma nó nhảy ra chắc kinh dị lắm. Vừa mới nghĩ thế thôi mà da gà,da vịt thay nhau nổi lên rồi.

Nhưng mình là hoàng tử mà phải cố lên thôi ...

* Mở đi, mở đi, nhanh lên nàooo !! * Mặc Hy ở bên ngoài thì đang lo sợ, đắn đo suy nghĩ. Còn bên trong phòng lúc này, Mị Thanh với bộ đồ ma quái đầy những hình thù kì lạ, đáng sợ trên người. Còn cầm theo cái sọ người nhìn rất ghê rợn.

Đây là những món đồ mà hôm trước Đông Linh mặc để hù nàng. Hôm nay nàng quyết trả thù tên Mặc ác ma này cho bỏ ghét chuyện hôm bữa.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn

_ Cạch _ kẽo... kẹt.... Cách cửa mở ra...

Một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi, căn phòng tối đen chả một điểm nhìn. Mặc Hy từ từ giơ cây đèn lên, xung quanh căn phòng này khác với những phòng trước độ kinh dị phải nói là gấp ba, gấp bốn lần. Những con mèo bị chặt thân chỉ còn phần đầu được treo lủng lẳng trên mái nhà, những hình thù đáng sợ như mặt người, mặt quỷ được vẽ khắp tường cùng với trên sàn là những bàn cúng với câu bùa chú hết sức rợn người.

Mặc Hy cúi người cầm lên một quyển sách có thể gọi là sạch sẽ, dễ nhìn nhất. Nội dung bên trong đọc không hiểu nhưng nhìn hình ảnh có thể thấy là một nghi thức cúng bái hồi sinh gì đó. Tay cô run run, mồ hôi lạnh đổ khắp người. Mặc Hy ném quyển sách đó qua một bên rồi đi xung quanh phòng tìm kiếm.

_ lạch cạch _ Cái tủ phía góc phòng động đậy. Tim cô hẫng lên một nhịp, cô giật mình, quay mặt nhìn qua phía chiếc tủ. Thấy nó vẫn bình thường không chút tiếng động thì mới thở phào nhẹ nhõm, chắc là vừa nãy cô sợ quá nên mới nghe nhầm mà thôi.

.........

Nhưng mà từ lúc cô vào phòng đến giờ không có sự hiện diện của chiếc tủ ????????

Vậy nó xuất hiện từ khi nào ???? Cô đứng đây nãy giờ mà lại không thấy ???

Gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào làm cho tóc gáy cô dựng hẳn lên. Lúc nãy còn tự trấn an được chứ bây giờ là sợ thật rồi. Nhìn những thứ vương vãi khắp sàn rồi nhìn qua chiếc tủ quái quỷ kia khiến cô một phen run sợ. Giờ chạy thì vẫn còn kịp nhưng Mị Thanh thì sao ? Em ấy còn run sợ hơn cả cô, cô không bảo vệ được em ấy thì còn ai nữa đây ?

Tự trấn an bản thân bằng niềm động lực do chính mình tạo ra. Mặc Hy đã bớt sợ hãi được phần nào. Lại nhìn qua chiếc tủ một giọng nói vang lên...

" Cô gái ... có ... gì ... ăn ... không ? Tôi đói " giọng nói ngắt quãng, trầm thấp, vang vọng khắp căn phòng.

Một luồng khí lạnh mạnh mẽ ập vào cô. Bức tường phòng thủ cuối cùng biến mất, mặt cô tái mét, mặt cắt không còn một giọt máu. Mồ hôi trên trán chảy xuống ướt đẫm bờ vai, bàn tay run rẩy không điểm tựa.

Mặc Hy trấn an bản thân đây là studio mà thôi. Giờ mà xỉu ở đây thì mất mặt lắm, cố gắng vùng lên để còn làm anh hùng giải cứu mĩ nhân nữa.

Cô bước từng bước đến chiếc tủ, đứng càng gần lại nghe tiếng thở nặng nhọc trong tủ càng lúc càng rõ. Phải làm rõ xem bên trong này là thứ gì mới được.

Một

...

Hai

...

Ba

_ bụp _

Cánh cửa tủ được mở ra. Bên trong trống rỗng chả có một thứ gì. Mặt cô xanh lét như tàu lá chuối. Tại sao? Tại sao lại không có ai bên trong này ??? Cô tưởng có người ở bên trong để hù dọa trêu chọc, nhưng tại sao lại không có ai vậy ???

Nhìn kĩ vào phía bên trong tủ. Mặc Hy thấy một cái máy ghi âm nhỏ được giấu rất kĩ. Thì ra giọng nói đáng sợ ban nãy là từ đây mà ra. Dẹp đi dòng suy nghĩ hỗn loạn cô đặt lại máy ghi âm rồi xoay người đi khỏi đó.

" Cô ... gái.. " Lại một giọng nói khác vang lên nhưng không giống ban nãy, giọng nói này thanh thoát, dễ nghe hơn nhiều. Nếu nói giọng ban nãy là người cõi âm thì đây chắc chắn là của một cô gái xinh đẹp.

Mặc Hy đứng bất động, để xem thử người sau lưng sẽ giở trò gì với cô. Giọng nói lúc nãy quá sức ma mị nên cô mới sợ hãi đến tột độ thì với giọng nói này, cô thật sự muốn biết người phía sau lưng là ai.

Thấy Mặc Hy đứng bất động, chắc là rất sợ hãi nên mới vậy. Mị Thanh thừa thắng xông lên, đi nhanh tới chạm vào cánh tay cô...

_ lạch ... cạch _ Cánh tay rơi xuống đất. Máu chảy từ cánh tay xuống ướt bàn tay nàng. Những con giòi lúc nhúc rơi khắp sàn, ngọ nguậy nhìn rất ghê rợn.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... " Mị Thanh tái mặt, hoảng loạn la lên. Nàng vấp cánh tay trượt chân té nhưng được Mặc Hy đỡ lấy.

Hai ánh mắt chạm nhau. Một người đỏ mắt, một người đỏ tai. Mị Thanh hoảng loạn vung tay loạn xạ khiến Mặc Hy đỡ không kịp. Làm cả hai cùng té xuống sàn đầy máu, áo cả hai người đều bị nhuộm màu máu đỏ tươi trông rất rợn người nhưng tư thế thì rất tình cảm.

Mặc Hy nằm đè lên người nàng, hai chóp mũi chạm nhau. Nàng mở trừng mắt nhìn cô, miệng thì há ra không thể tin được vào mắt mình. Mặc Hy thì khá là bất ngờ khi người ngã vào mình lại là Mị Thanh, cô dùng ánh mắt không thể ôn nhu hơn nhìn nàng. Không biết từ khi nào, nhưng cô đã thật sự yêu thích gương mặt này rồi. Nhìn người mình thích với ánh mắt dịu dàng, chiếc mũi nhỏ nhắn, bờ môi đỏ mọng. Thật sự rất muốn hôn thử lên cánh môi kia.

" Mặc Hyyyy !!!! Chị có sao không ?? "

Mị Thanh lật người, đẩy cô nằm xuống đất. Cầm hai cánh tay lên xem, dò xét qua lại.

" Hả? Tay ? Tay gì cơ ? " Đang tình cảm mà tay tay gì ở đây vậy hảaaa ???

" Thì ... thì cái tay chị lúc nãy nó ... rớt ra ... "

Mặc Hy giơ hai cánh tay lên, vẫy qua vẫy lại trước mặt nàng. Cô bật cười khanh khách, không nghĩ Mị Thanh lại tin rằng đó là tay thật. Nhìn mắt nàng đỏ lên, giọng nói ngắt quãng là biết nàng tin sái cổ rồi. Thật ngốc hết chỗ nói.

" Cái đó chỉ là tay giả thôi . Mình ra đây trước tí tôi giải thích cho em nghe . "

" À mà ... Em đang ngồi trên người tôi đấy ! "

Mị Thanh đỏ mặt. Nhanh chóng leo xuống người Mặc Hy. Lúc nãy nàng hoảng quá nên không biết sức lực ở đâu ra mà lật nổi người này nằm phía dưới. Ngại quá đii //^//

Hai người cùng nhau ra khỏi cái studio gớm ghiếc này trong sự vui sướng. Nhưng không vì nó ghê gớm mà ghét bỏ. Nhờ nó mà Mặc Hy mới hiểu thứ cảm xúc trong lòng rõ hơn, cũng nhờ nó mà nàng mới mặt dày thêm được một lớp.

Quá nhục mặt rồi !






Lời của tác giả: 👽Chap sau sẽ là ngoại truyện nhaa. Cứ 10 chap sẽ có một ngoại truyện. Mọi người xem vui vẻ nhaaa.

👽 Mình viết mấy cái kinh dị hong được hay lắm nên có gì mọi người bỏ qua giúp nhee. Mãi iu

       - vote _ vote cho tác giả nào💖-













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro