Chương 1: Nhất phẩm kỹ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nhất phẩm kỹ nữ

Năm 710, chính biến đoạt ngôi diễn ra, Thánh Thần Hoàng Đế Võ Tắc Thiên phải thoái vị. Lý Long Cơ trợ lực cùng Thái Bình Công chúa đưa phụ thân Lý Đán phục vị, hoàng đế Đường Duệ Tông lên ngôi. Hai năm sau, dị tượng xuất hiện báo hiệu triều đại thay đổi, Thái Bình Công Chúa muốn hạ bệ thái tử Lý Long Cơ, nhưng được sự tin tưởng của vua cha, Lý Long Cơ nhận vương vị, trở thành Đường Huyền Tông mở đầu thời kỳ Khai Nguyên thịnh trị.

Nhưng đó là chuyện của thiên tử, như những ngôi sao xa vời, dù vậy Hoàng đế lẫn công chúa và phi tần của ngài, sau này đã góp phần tạo nên sóng gió rất lớn cho cuộc tình của các nàng, khiến các nàng phải sinh ly tử biệt. Thế nhưng khi ấy, thị dân Đại Đường chỉ có thể coi đó như một giấc mộng lầu hồng, như là ngắm nhìn xa hoa của thế gian, phồ hoa cũng qua một cái chớp mắt mà tan biến.

Lúc đó ở Lạc Dương, thứ sử Đường Trung Hiền có một ái nữ vô cùng nổi danh, nàng tên là Đường Thanh Hoa. Đường Trung Hiền là quan nhị phẩm của triều đình, sau cuộc binh biến soán ngôi nữ đế, hắn được truy phong tặng thưởng cho vùng đất màu mỡ phía Đông là Lạc Dương, gia quyến nhất tề vinh hiển, mà nữ nhi của hắn, chính là tài nữ mà hắn nhất mực thương yêu.

_Thanh Hoa, ngày mai cha phải đi Trường An diện kiến Hoàng Thượng, ngươi ở nhà trông coi phủ điện, không có việc gì đừng ra ngoài.

Đường Thanh Hoa một thân bạch gấm y, cả người nàng toát lên vẻ cao quý thanh nhã, như chốn cố đô Lạc Dương này. Là độc nhất nữ nhi của thứ sử Lạc Dương, tứ thư ngũ kinh nàng đều thông thuộc, thế nhưng nàng cũng không phải loại nữ tử chịu theo khuôn đúc của các bậc thánh hiền, cầm kỳ thi họa cái gì cũng phải biết. Thanh Hoa cho rằng, những thứ đó đều là mẫu mực đời trước đặt ra, nàng chính là không thích, sẽ không đi ép buộc chính mình. Đọc kinh cũng chỉ vì muốn cha nàng vui vẻ mà thôi.

Trái lại, Thanh Hoa lại rất say mê y thuật, trình độ của nàng vô cùng hiếm có, chỉ cần đọc qua y thư, phương bài chữ bệnh một lần liền có thể nhớ. Ngay cả những bài thuốc của những thầy lang nổi tiếng ở kinh thành, nàng đều thông thạo chỉ ra ưu nhược. Do đó, cạnh phủ thứ sử trái lại mở một tiệm bán thuốc, cách vài hôm nàng sẽ đến chẩn bệnh.

Thành Lạc Dương phồn hoa nằm trong tay phụ thân, Thanh Hoa lại là trung y nổi danh. Thế nhưng con người luôn có khuyết điểm. Năm nàng mười lăm tuổi, trong một lần cùng tiểu muội săn thú, gặp phải gấu nâu khổng lồ tấn công, vì bảo vệ tiểu muôị, một bên mặt bị thú dữ cào lấy, vết thương dữ tợn, làm một bên mắt của nàng vĩnh viễn không thể nhìn thấy được, cùng là hủy mất dung nhan xinh đẹp vừa chớm nở.

Thanh Hoa khi đó tỉnh dậy, thấy Thanh Lâm khóc như lê hoa đái vũ, trong lòng nàng lại dị thường bình thản. Dung nhan, vốn cũng chỉ là một cái túi da, tháng năm trôi qua rồi cũng sẽ hao mòn tiêu tán. Ai rồi cũng già, già rồi lại xấu xí, có gì đáng sợ.

Cho nên khi đó tiểu muội khóc, còn nàng cười.

Nhiều năm trôi qua, Đường Trung Hiền trong lòng vẫn luôn trách cứ Thanh Lâm ngày đó gây họa. Thanh Lâm vốn chỉ là một đứa trẻ được Thanh Hoa nhặt trên đường về, đúng là tư chất bất phàm, giỏi võ công, vô cùng sáng dạ, nhưng là vì nàng mà nữ nhi yêu quý của hắn mới bị hủy hoại, cho nên trong lòng hắn luôn đối với Thanh Lâm vô cùng lạnh lùng.

Đường Trung Hiền lên kiệu, liếc mắt nhìn Thanh Lâm một thân kim giáp đứng trước đại môn cúi chào. Hắn lẽ nào không biết nàng đang giả bộ diễn kịch, thế nhưng cũng chỉ nén tiếng thở dài, sau đó nở nụ cười với Thanh Hoa.

Xa giá chầm chậm rời khỏi thành Lạc Dương.

Hoàng hôn buông xuống...

Khó có dịp Đường Trung Hiền rời đi lâu như vậy, vắng mặt phụ thân nghiêm khắc, Thanh Lâm như chim sổ lồng, vô cùng vui vẻ quấn quanh Thanh Hoa.

_A tỷ, chúng ta đi chơi đi. Hôm nay là hội hoa đăng, đi xem một chút phố phường nhộn nhịp. Còn có Thủy Vân Lâu...

_Ngươi yên tĩnh đi. Phụ thân vừa rời khỏi ngươi đã muốn đi gây họa. Tú cô nương lần trước tới đây làm ầm ỹ, Thủy Vân Lâu còn chưa quên món nợ của ngươi đâu.

Thanh Hoa lật sách, chẳng buồn để ý đến nàng. Thanh Lâm mặc dù không được nâng niu như Thanh Hoa, nhưng trên danh nghĩa cũng là nhị tiểu thư của Đường gia, mặt khác Đường Trung Hiền còn phá lệ giao cho nàng một nửa binh quyền của Đông Đô Lạc Dương, đôi khi khí thế còn lấn át cả đại tiểu thư. Cho nên, Thanh Lâm cũng lợi dụng điểm này, ăn chơi bạt mạng. Tuy nàng chưa từng gây ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng tiếng tăm của nàng ở Lạc Dương đặc biệt là tại Thủy Vân Lâu cũng vô cùng lẫy lừng.

Lần đó, Thanh Lâm đến Thủy Vân Lâu nghe đàn hát, nhìn trúng Tú cô nương, liền bắt nàng từ phòng của Nhị công tử Bối Lặc Gia sang chơi đùa, thế nhưng chơi xong phát hiện không mang theo ngân lượng, liền ở trong rượu bỏ xuân dược nhân cơ hội đối phương không tỉnh táo mà leo tường trốn mất.

Dĩ nhiên là đêm đó, hại Tú cô nương cô đơn hành sự đến uất hận, ngày hôm sau trực tiếp đến mắng vốn vào mặt Đường Trung Hiền, khiến cho gia nhân trong phủ còn tưởng Đường lão gia gặm cỏ non không chùi mép.

Không những đền phí tổn thất tinh thần, mà còn mất mặt với hạ nhân.

Thanh Hoa nghĩ lại đều thấy ruột thắt lại. Nàng không để ý đến Thanh Lâm, ném quyển ngủ kinh vào mặt nàng rồi rời đi.

_Ngươi tốt nhất chết tâm đi. Ta sẽ không đến nơi đó đâu.

...

Đường Thanh Lâm vui vẻ chống cằm ngồi trước mặt a tỷ mình, cái đầu lắc lưng theo tiếng nhạc. Thanh Hoa đã xem thường sự quyết tâm của tiểu muội nàng. Khi tỉnh lại, nàng đã thấy mình yên vị ở bàn tiệc thượng khách của Thủy Vân Lâu, lại còn không phẫn nam trang, trực tiếp khoác trên mình lễ phục Đường gia đi vào thanh lâu dự tiệc.

_A Tỷ, ngươi trước đừng tức giận. Ngươi xem ta mất bao nhiêu công sức mới đưa được ngươi đến đây. Hôm nay chính là thỉnh đệ nhất mỹ nhân đến, ngươi không quản ta nhưng cũng phải nể mặt nàng chứ. Chính là thưởng thức một chút thôi...

_...

Thanh Hoa bị điểm huyệt, còn có thể nói được gì. Không chỉ chịu đựng cảm giác cả người tê cứng, còn có hàng trăm con mắt đang soi mói nàng. Sau đêm nay, dĩ nhiên danh tiếng của nàng sẽ càng bay xa, bay cao, thậm chí bay đến tai cha nàng ở Trường An.

Đến lúc đó có mười cái mạng cũng không đền tội với tổ tiên được.

_Hay đến vậy sao. Nhị tiểu thư, tốt nhất nên là cực phẩm. Nếu không, xem ta xử trí ngươi như thế nào.

Thanh Hoa siết tay, môi mấp máy, đôi mắt như lưỡi dao cắt đến trên người Thanh Lâm.

...

Thủy Vân Lâu là thanh lâu cao cấp xa xỉ nhất thành Lạc Dương. Lui tới đây thấp nhất cũng là các đại phú hào, thương gia có tiếng, còn lại toàn là các vương tôn công tử, lão gia của đô thành. Mặc dù là thanh lâu, nhưng nơi này kỹ nữ không bán thân chỉ bán nghệ. Phí Vân Kiều hơn Đường Thanh Hoa hai tuổi, nhưng nàng là một lão bản kiêu ngạo tinh tường. Đường Thanh Hoa tuy trước đây chưa từng lui tới Thủy Vân Lâu, nhưng Phí Vân Kiều lại chính là bằng hữu tri kỉ của nàng.

_Thanh Hoa, không ngờ có ngày ngươi cũng nổi lên nhã hứng.

Phí Vân Kiều nhướn mắt, thực là một giọng điệu trêu chọc bật ra đôi môi đỏ hồng. Từ khi Phí Vân Kiều bước vào thượng phòng, Đường Thanh Lâm liền im miệng nép một bên như nô tài hèn mọn, Phí Vân Kiều lại vô cùng thong thả ngồi đến bên cạnh Thanh Hoa, một tay che quạt môi khẽ cười, tay còn lại tiến đến trên ngực nữ nhân bên cạnh...

Điểm xuống.

Thanh Hoa hít sâu một hơi, cuối cùng cơ thể căng cứ cũng buông xuống. Phí Vân Kiều nhẹ cười, đưa tay rót rượu đẩy đến trước mặt người kia. Nàng không kiêu ngạo mà nhàn nhạt nhận lấy, nhấp một ngụm.

_Rượu ngon.

_Phục vụ của ta với ngươi, vĩnh viễn là thượng đẳng.

Phí Vân Kiều cười, ý vị thâm thường. Đường Thanh Hoa không nói gì, chỉ phất tay nâng vạt áo. Dù sao Phí lão bản cũng đã tới cạnh để phục vụ, nàng cũng không tiện rời đi nữa. Nếu không Vân Kiều sẽ cho rằng mình khinh thường nàng, mà từ trước đến nay, Đường Thanh Hoa vẫn luôn rất coi trọng người bạn tri kỷ này.

_Hôm nay kỳ thực là chọn đúng ngày rồi. Ngươi có biết ta mất bao nhiêu công sức mới thỉnh được vị mỹ nhân này không. Nàng thực sự là cực phẩm trong cực phẩm đó.

Phí Vân Kiều yểu điệu cười, khóe mắt khẽ liếc Đường Thanh Lâm. Đường Thanh Lâm nhận ra hàn khí phóng về phía mình, liền rụt cổ lại, một lúc sau mới bò đến trên ghế, chầm chậm ngồi xuống.

_A... trùng hợp như vậy. Ta chỉ là tự nhiên hứng khởi muốn mời Thanh Hoa đến... không ngờ lại vừa dịp...

_Trùng hợp?

_...

Phí Vân Kiều trừng mắt. Đường Thanh Lâm lập tức câm miệng.

_Hứng khởi?

_Vân Kiều à... ta thực chất là đến để gặp ngươi...

_Bạc đâu?

_Nga, phải, chính là để trả nợ.

Đường Thanh Lâm hì hì cười, từ bên dưới ôm lên một cái rương đồng nhỏ, trước mặt Phí Vân Kiều mở ra.

_Năm trăm lượng bạc không thiếu.

Sắc mặt Đường Thanh Hoa như tro tàn. Chữ khắc trên rương kia, chính là tên của nàng. Bạc này là bạc của nàng. Thế nhưng tiểu muội nàng đi chơi gái lại không tiếc bạc của nàng mà lãng phí.

Đường Thanh Hoa thở ra một hơi nhẹ... thôi đi, dù sao Đường phủ cái gì cũng thiếu, chỉ có bạc là không.

Phí Vân Kiều gọi lên rất nhiều món ngon, Đường Thanh Hoa hôm nay trái lại rất có khẩu vị, Đường Thanh Lâm lại càng cao hứng, chưa qua một canh giờ nhưng đã hết năm bầu rượu. Lúc này, màn biểu diễn đặc biệt mới bắt đầu.

Trần bảo lâu bắt đầu phủ xuống những cánh hoa đào, Đường Thanh Hoa vừa uống rượu, vừa ngửi một chút hương hoa, trong lòng bất giác vô cùng khoan khoái. Dưới khán đài các vị khách quan vô cùng hào hững nhất tề đứng dậy.

Thủy Vân Lâu hôm nay đông khách như vậy, chính là vì đã truyền khắp thành đô tin tức mời được nhất phẩm mỹ nhân Trường An. Bọn hắn chờ cả đêm, cuối cùng màn trình diễn này cũng đã tới, ai ai đều cao hứng.

Chỉ có Đường Thanh Hoa là không. Nàng vốn chưa từng hiếu kỳ về diễn xướng, mặc dù thưởng thức cái đẹp cũng là một nhã hứng của nàng, nhưng nàng chưa từng ngắm nhìn qua một ai. Cũng chưa từng hứng thú với điều đó. Đối với Phí Vân Kiều nàng dĩ nhiên tán thưởng, Phí lão bản xinh đẹp là không thể phủ nhận, nhưng cũng chỉ là tán thưởng mà thôi.

Xà ngang trên trần khách lâu thả xuống một tấm lụa đỏ. Bỗng nhiên một bóng hình lả lướt xuất hiện, từ trần điện rơi xuống như anh vũ. Người kia như một cơn gió lập tức đáp trên mặt đất, động tác xoay người vô cùng xinh đẹp. Tiếng vỗ tay bùng lên như pháo nổ, ngay cả sàn thượng lầu cũng vì tiếng hò reo đập phá mà rung lên bần bật.

Đường Thanh Lâm rướn mặt về phía dưới, chính nàng cũng quên đi mất sự hiện diện của Phí Vân Kiều lúc này, dán mắt vào nữ nhân vừa hạ mình trên khán đài.

_Nàng là ai vậy? Thật lợi hại...

_Nàng là Lý Ngọc Cơ, đệ nhất mỹ nhân thành Trường An.

Đường Thanh Hoa lúc này nâng tay bắt một cánh hoa màu hồng, hóa ra không phải hoa đào mà là hải đường hồng yêu kiều xinh đẹp, bất giác ngây ngẩn ngắm nhìn. Lần đầu tiên trong đời, nàng nhận ra mình đã đoán sai rồi. Vốn nghĩ đó là đào hoa, hóa ra lại chính là hải đường.

Rượu trên môi bị suy nghĩ của nàng làm cho ngọt lịm, bất giác ngửa cổ uống thêm một ly đầy.

...

_Nhanh đi tìm Vương cẩu tặc, đừng để sơ xuất làm Lý tỷ tức giận!

_Ngươi nói Thủy Vân Lâu rộng như vậy, ta tìm qua mấy tầng đều không thấy, ngươi lại ở đây nhàn hạ quát ta.

_A Lỗ, ngươi có phiền hay không, ngươi tìm thượng phòng hạ phòng trung phòng, sao không tìm luôn cả hậu trường, nhà bếp, mao xí. Đã bảo ngươi tìm hết, ngươi thật là tìm hết sao?!

_A Lãi, ngươi cũng thật quá đáng. Vì sao lại là ta đi tìm, ngươi lại ngồi đây ăn thịt, uống rượu, nhìn Lý tỷ múa quạt.

_Cho nên mới nói ta là Lãi, ngươi là Lỗ. Mau đi đi.

Hai nữ nhân dùng dằng quát tháo, cuối cùng cũng thấy bóng người nhỏ bé rời đi. A Lãi duỗi chân, miệng cắn hạt dưa, tay phe phẩy chum rượu, nhìn qua vô cùng thích ý. Ai nói ngày đó Lý tỷ nhặt các nàng trên đường, một người sáng sủa cao ráo thông minh hoạt bát, liền đặt tên là A Lãi, một người nhỏ con thấp bé dung mạo lại có chút tầm thường, liền đặt là A Lỗ.

Khi đó hai nàng chỉ vì một cái bánh bao chay mà bị Lý Ngọc Cơ mua chuộc, còn tưởng bắt được món hời. Nhưng cuối cùng mấy năm nay bị Lý Ngọc Cơ dùng đến triệt để, lăn qua lăn lại, phục vụ thâu đêm suốt sáng mà vẫn không hay biết, cho nên, trong các nàng không có kẻ thông minh, cũng chỉ toàn ngây ngốc.

Người thông minh duy nhất, chính là Lý Ngọc Cơ.

A Hòa đứng bên trong cánh gà, gật gù với suy luận của mình. Sau đó nhận ra phía bên ngoài Lý Ngọc Cơ hướng mình không ngừng phóng điện mới sực nhớ ra phải cắt dây vải, liền hốt hoảng cầm lên cây kéo, ra sức cắt lụa thả Lý Ngọc Cơ.

Lý Ngọc Cơ may mắn công phu tốt, bị A Hòa hung hăng thả xuống thiếu chút nữa mặt đã đập trên sàn. Nàng nhanh trí may mắn xoay người lại thành ra tuyệt kỹ, một màn này khiến cho bên dưới trầm trồ khen ngợi.

Được rồi, những ánh mắt tán thưởng này nàng nhìn đã phát chán, nhưng là nàng vẫn cảm thấy trong đám người này lại có kẻ hồ đồ, cư nhiên không để mắt đến nàng.

Là ai nhỉ...

Thượng khách lầu hai.

Lý Ngọc Cơ che quạt nhìn lên trên.

Đầu tiên là thấy một kẻ mặt mày sáng sủa nhưng đã say mèm vất vưởng trên lan can đang nhỏ dãi mà nhìn mình. Không phải hắn. Dĩ nhiên Đường Thanh Lâm mà biết ấn tượng của Lý Ngọc Cơ đối với mình lần đầu tiên không khác gì xú cẩu thì hẳn sẽ không buông tha nàng.

Nhưng là ánh mắt Lý Ngọc Cơ đã phóng về xa hơn.

Kẻ từ đầu chí cuối không hề để mắt đến nàng.

Lý Ngọc Cơ từng thấy rất nhiều nữ nhân đi vào thanh lâu chơi bời, giả nam trang như Đường Thanh Lâm cũng có, kỹ nữ lả lơi nhân cơ hội quyễn rũ các lão gia tìm bến đỗ lại càng nhiều, nhưng là lần đầu tiên thấy một đại tiểu thư quyền quý, lại thanh cao, đang ngồi ở đệ nhất thanh lâu thành đô này.

Hơn nữa trên người còn đeo ngọc phỉ thúy, nàng nhìn qua đến tim gan đều trở nên giá lạnh.

Lý Ngọc Cơ bất chợt xuất ra nhuyễn huyết kiếm. Đám khách quan lần đầu tiên thấy kỹ nữ múa kiếm, mũi kiếm như những sợi lông vũ bắn ra tứ phía, phiêu dật quyến rũ như cánh hoa nhất thời tiêu hồn. A Hòa ở phía sau ra sức gảy đàn, những ngón tay của nàng lướt theo đôi chân của Lý Ngọc Cơ đến sung huyết.

Lý Ngọc Cơ xoay người, cơ thể như vũ bão cuốn lấy tấm lụa, trên tay nhuyễn kiếm xuất ra quang ảnh, cảnh tượng xinh đẹp vô cùng vi diệu. A Hòa đổ mồ hôi lạnh, nín thở gảy theo bước nhảy của Lý Ngọc Cơ nhanh đến nỗi đòi mạng, cuối cùng nhuyễn kiếm phóng thẳng lên thượng bàn lầu hai, cắt qua tóc mai của Đường Thanh Hoa cắm vào cột lầu, A Hòa mới sợ hãi dừng lại.

Đường Thanh Hoa một chút phản ứng đều không có.

Thế nhưng Phí Vân Kiều lại đứng bật dậy, cau mày nhìn xuống bên dưới.

Lý Ngọc Cơ, ngươi muốn làm gì?

Nhuyễn huyết kiếm găm trên cột lầu đung đưa rất lâu rồi mới dừng lại.

Khách quan bên dưới như chết lặng trước màn trình diễn của Đường Thanh Hoa, sau vài giây mới giật mình hô hào như vũ bão. Quá đẹp. Bao nhiêu mỹ từ cũng không thể sánh được với vũ khúc của Lý Ngọc Cơ. Bạc ném lên trên thượng đài, A Lãi nhanh nhảu chạy ra, vừa vui cười lượm bạc vừa cúi đầu cảm tạ.

Lý Ngọc Cơ trên mặt còn mạng che mặt, dường như lúc nào nàng cũng không để lộ quá nhiều dung nhan tuyệt thế của mình, chỉ để lộ đôi mắt hoa đào đang dán lấy thân ảnh của Đường Thanh Hoa. Đường Thanh Hoa lúc này mới buông cánh hoa hải đường trên tay xuống, hạ mắt, cuối cùng chạm phải ánh nhìn sắc bén của Lý Ngọc Cơ.

Lý Ngọc Cơ giật mình, cảm giác lúc đó của nàng, tựa như một cơn mưa rào rơi xuống vào ngày mùa hạ nóng bức. Đôi mắt bình thản của Đường Thanh Hoa khiến Lý Ngọc Cơ lần đầu tiên trong đời cảm thấy khiếp nhược.

Hóa ra, cừu nhân của nàng lại lợi hại như vậy.

...

Phí Vân Kiều rất muốn đến bên dưới chất vấn Lý Ngọc Cơ vì sao biểu diễn không thôi lại phải phóng kiếm cắt đi một đoạn tóc của Thanh Hoa, nhưng không ngờ Lý Ngọc Cơ lại từng bước tiến lên thượng lầu, nét mặt ý vị thâm thường không rõ là phúc hay là họa.

Đường Thanh Lâm bị một màn phóng kiếm của Lý Ngọc Cơ mà tỉnh cả rượu, lúc này chỉ im lặng đứng bên cạnh Phí Vân Kiều, trong khi đó Đường Thanh Hoa lại nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt lên lọn tóc của mình.

Trên đường đi Lý Ngọc Cơ bị không ít lão gia háo sắc muốn bắt lại hầu hạ, nhưng tất cả đều bị khí sắc bức người của nàng dọa cho câm nín, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa đụng đến trên sợi tóc của Lý Ngọc Cơ.

Lý Ngọc Cơ như cơn gió rất nhanh đã đến thượng bàn của Đường Thanh Hoa, nàng từ cột lầu rút ra nhuyễn kiếm, sau đó hướng Đường Thanh Hoa nhẹ mỉm cười.

_Khách quan, không làm người kinh sợ chứ.

Không phải xin lỗi, cũng không phải chân thành hỏi thăm. Ý vị trong lời Lý Ngọc Cơ chính là trào phúng khinh thường. Phí Vân Kiều cảm thấy người mình mời đến đã đối với Đường Thanh Hoa mạo phạm, một bước tiến lên muốn chất vấn nàng, thế nhưng lúc này Đường Thanh Hoa lại lên tiếng.

_Đúng là tuyệt kỹ.

Đường Thanh Hoa đứng lên, trên tay cầm lọn tóc của mình, ở trước mặt Lý Ngọc Cơ thả xuống.

Lý Ngọc Cơ nhìn những sơi tóc đen nhánh mềm mại chạm đất, sau đó nàng ngẩng đầu lên, chưa kịp chạm vào ánh mắt của Đường Thanh Hoa đã nghe một tiếng cắt bất thình lình vang lên.

Phật!

_Ngươi cắt đi của ta một lọn tóc, lấy một lọn trả lại là được.

Lý Ngọc Cơ sửng sốt, không ngờ Đường Thanh Hoa nhìn qua văn nhược, lại như vậy có thể qua mặt mình. Đến khi nàng định thần lại thì Đường Thanh Hoa đã rời đi, mà trên mặt đất, chỉ còn lại lọn tóc xinh đẹp thơm ngát của nàng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro