Chương 12: Huyết chiến lôi đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Huyết chiến lôi đài

Người đời thường nói, anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân. Mà mỹ nhân này, lại là cực phẩm trong tuyệt mỹ. Lý Ngọc Cơ vừa dứt lời, đôi mắt đã nhắm nghiền, nằm gục xuống. Đường Thanh Hoa bắt mạch cho nàng, mạch tượng loạn như ma, chắc chắn nàng đã bị trúng độc.

Đại soái nhìn binh sĩ đứng sối diện mình đã cướp từ tay hắn mỹ nhân kia, trong lòng tràn ngập nộ khí. Hắn từ góc lôi đà rút ra trường thương, lưỡi đao của cây thương sắc bén phản chiếu ánh trăng khuyết lạnh, nhanh như cắt phi đến trên người Đường Thanh Hoa.

Lúc này, Đường Thanh Hoa từ thắt lưng Lý Ngọc Cơ phát hiện nhuyễn huyết kiếm giấu trong người nàng. Đây là thanh kiếm đã cắt đứt tóc mai của nàng ở Thủy Vân Lâu ngày đó. Đường Thanh Hoa rút lấy nhuyễn huyết kiếm, lập tức uốn cong lưỡi kiếm đỡ lấy nhát đao chí mạng của Đại soái.

Coong!

Tiếng kêu chát chúa vang lên khi hai mảnh kim loại va vào nhau. Trường thương của Đại soái miết một đường dài lên lưỡi kiếm của Thanh Hoa, lửa bắn ra văng lên gò má nàng nóng bỏng. Đường Thanh Hoa hít sâu một hơi, cong người để lưỡi đao xuyên qua khoảng không giữa yết hầu của mình và lưỡi kiếm mỏng, cảm thấy chỉ cần chậm một giây thì nó sẽ ngay ngắn cắt phăng cổ mình.

Phí Vân Kiều lúc này giống như bị rút hết không khí, hai mắt trừng lớn nhìn Đường Thanh Hoa trên võ đài. Nàng biết võ công của Đường Thanh Hoa mặc dù nhiều năm che dấu, nhưng vẫn vô cùng lợi hại, thế nhưng đối đầu với kẻ đã từng ngày đêm chinh chiến như Đại soái, quả thực không thể cầm cự được lâu.

Huống chi, sau lần bị gấu tấn công, sức khỏe của nàng đã trở nên yếu ớt đi rất nhiều.

Đường Thanh Hoa xoay người, trường thương của Đại soái nhằm vào chỗ hiểm của nàng mà đâm tới, xung kích dồn dập khiến nàng không ngừng lùi ra sau, may mắn nhuyễn huyết kiếm tuy mềm mỏng nhưng bền bỉ có lực, vẫn bật ra sức phản công phi thường, sẵn sàng đón lấy mọi đòn tấn công của đối thủ.

_Đây không phải là quyền cước binh lính của ta? Ngươi là ai, sao dám trà trộn vào?

_Nếu ta không vào, làm sao biết được doanh trướng quân đội lại có thể chìm trong tửu sắc, Đại soái tướng lại say mê mỹ nhân mà không chuyên tâm luyện luyện bình điểm tướng. Dưới chân thiên tử, ngươi còn dám ngang nhiên làm chuyện xằng bậy, không thẹn với trời, không thẹn với lòng hay sao.

Lưỡi kiếm bật ra, bắn lên mặt hắn khiến Đại soái bị cắt một đường đỏ chói ngay dưới cằm. Toàn bộ binh sĩ bên dưới kinh ngạc ồ lên. Phó quan của doanh trại lập tức hô lớn.

_Người đâu, bao vây hắn, không được để hắn chạy thoát.

Hoàng kim giáp trên người hắn trĩu nặng, Đại soái nhếch miệng, dùng tay lau máu trên cằm rồi liếm lấy. Máu trên môi hắn khiến gương mặt Đại soái càng thêm dữ tợn, hắn đem tay tháo y giáp, ném xuống đất. Lúc này cơ thể vạm vỡ cao lớn của hắn càng thêm nổi bật, quanh thân như tỏa ra vòng lửa nóng, hắn siết lấy trường thương, đâm thẳng về phía Đường Thanh Hoa.

Đường Thanh Hoa dương kiếm thủ thế, nhưng ngay lúc này ở phía sau ám khí bay tới, hướng nàng hạ thủ, nhất thời bị phân tâm, Đường Thanh Hoa chậm mất một nhịp, lưỡi đao của Đại soái không đâm được tới nàng, nhưng thân đao đập một nhát mạnh lên ngực Đường Thanh Hoa khiến nàng choáng váng khụy xuống, máu tươi từ miệng rỉ ra.

Tanh ngọt ướp lấy bờ môi lạnh ngắt.

Phí Vân Kiều lúc này đã phát hiện, kẻ vừa ra tay chính là Mục Sở Vân, liền rút ra cung tiễn bắn về phía nàng.

Mục Sở Vân phát hiện cư nhiên còn có một kẻ nữa trà trộn vào cùng Đường Thanh Hoa, hứng thú nhìn về phía Phí Vân Kiều, phát hiện thân thủ của nàng cũng không hề tầm thường.

_Ngươi là ai? Cuộc chiến ngày hôm nay cho dù thắng hay bại, ít nhất ta cũng phải biết được kẻ nào dám to gan bước lên lôi đài khiêu chiến với ta.

Đường Thanh Hoa kéo ra mũ sắt trùm đầu, thứ này quá nặng nề che mất tầm nhìn của nàng, kim giáp trên người cũng cởi xuống, cả cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng dùng khăn tay của Lý Ngọc Cơ để cho mình, lau đi vết máu trên miếng, máu thấm vào cánh hoa hải đường thêu trên lụa trắng, đỏ sẫm diễm lệ.

_Ta tên Thanh Hoa, ngươi hãy nhớ cho kỹ.

Đường Thanh Hoa nói rồi vung lên nhuyễn huyết kiếm, trời bắt đầu thả xuống những hạt mưa. Mưa thấm trên đầu kiếm chảy xuống, theo nét chạm ướn lượn trên lưỡi kiếm rỏ thành dòng.

Võ công của Đại soái là cực dương, mạnh mẽ áp đảo, muốn khắc chế được, phải lợi dung âm tính của nữ nhân, uyển chuyển mềm mại, lấy nhu trị cương, hẳn sẽ tất thắng.

Đường Thanh Hoa dùng chân vẽ những đường uốn lượn dưới mặt đất làm trọng lực, lã nước dưới chân khuấy động lan tràn những gợn vân nhấp nhô theo động tác của nàng. Đại soái nhìn nước dưới chân của nàng có chút hoa mắt, Đường Thanh Hoa mỉm cười, nhẹ nhàng luồn tay ra phía trước, bám lấy đầu vai hắn, hắn liền muốn dùng đao cắt phăng cánh tay của nàng thế nhưng nhuyễn huyết kiếm đã sớm trược tới, ở thắt lưng hắn cắt một đường, bụng của đại soái thoáng chốc đã hằn lên một vết cắt sâu.

_Ngươi...

Đường Thanh Hoa muốn tiếp tục lợi dụng tình thế xông lên, thế nhưng khóe mắt thấy được Phí Vân Kiều đang không ngừng bị Mục Sở Vân áp xuống, chiêu thức của nàng vô cùng tà đạo, không nhìn ra là đang đánh cái gì, là đang múa, hay đang giết, Mục sở Vân như một bóng ma vờn qua Phí Vân Kiều, nháy măt Phí Vân Kiều đã bị đánh trọng thương, chống đỡ không nổi.

Đúng lúc này, một hắc y nhân bay vụt tới, đỡ lấy dây xích của Mục Sở Vân đang phóng tới, dây xích chạm phải cổ tay người kia, quấn thành mấy vòng quanh đó, siết lại. Phí Vân Kiều được người đó dùng tay còn lại đỡ lên, sau đó vặn người bẻ gãy mắt xích của nàng rơi lả tả xuống đất, đồng thời chớp thời cơ phóng ra ngâm châm.

Mục Sở Vân từ ống tay áo phóng ra quạt giây che trước mặt, phát hiện trên đó xuất hiện ba ngâm châm độc cắm lên, ánh mắt dần lạnh lùng.

Cư nhiên còn có kẻ có thể điều chế loại độc dược hung hiểm ngang ngửa nàng, lại còn là đồng dạng.

_Hoa nhi, chạy đi!

Hắc y nhân hô lên, Đường Thanh Hoa nhìn thấy bên này Phí Vân Kiều đã được hắc y nhân bảo vệ liền quay lại đỡ lấy Lý Ngọc Cơ, hai tay ôm lấy nàng vận kinh công chạy như bay ra khởi doanh cơ của Đại soái.

Đại soái nhìn kẻ địch đang muốn tẩu thoát, liền cầm lấy trường cung rồi hét lớn.

_Người đâu, bắt lấy các nàng! Nhất định phải bắt sống. Phó quan, lấy ngựa cho ta.

Đường Thanh Hoa vận khí công, ôm Lý Ngọc Cơ chạy về phía cửa trại nhưng đã bị binh lính ngăn lại, nàng liền đối hướng, chạy về phía suối nước gần đó, muốn dọc theo thượng nguồn con nước mà tẩu thoát. Hắc y nhân cũng kéo theo Phí Vân Kiều chạy phía trước, mở đường cho Đường Thanh Hoa.

Đại soái leo lên hắc mã đuổi đến, hắn ở ngay phía sau cầm trường cung kéo căng lên đặt ngang mắt mình. Quân lính đã đuổi sát theo sau, nếu bọn chúng không kịp bắt nàng, hắn sẽ dùng một tên này bắn hạ nàng triệt để.

Ngay tại lúc Đường Thanh Hoa muốn trốn vào phía rừng rậm thượng nguồn lẩn tránh truy đuổi, mũi tên của Đại soái đã xé gió vun vút lao đi, cắm phập vào sau lưng nàng.

Cơn đau lan tràn xâm chiếm toàn bộ cơ thể, máu từ trên lưng chảy xuống gót dày đỏ rực như lửa. Mưa làm cho đá phủ rêu xanh càng thêm trơn trượt, rất nhanh Đường Thanh Hoa loạng choạng trượt chân rơi vào trong nước. Nước suối theo cơn mưa cuốn siết chảy ầm ầm,

Phí Vân Kiều nhìn thấy Đường Thanh Hoa bị bọt trắng nuốt chửng cũng nhảy xuống nước, hắc y nhân phía sau ngăn không kịp cũng lao theo.

Lúc này, Đại soái đã dừng ngựa bên bờ, ánh mắt âm trầm nhìn vào làn nước lạnh ngắt. Nước trên trời đổ xuống, nước dưới chân cuốn đi, hỏa khí của hắn vụt tắt, ánh mắt âm trầm rét lạnh.

_Lập tức cho người gọi Phó soái đến đây. Phó quan, ngươi dẫn một đoàn quân nữa tức tốc đón đầu ở hạ nguồn, bằng mọi cách phải bắt đám người này lại.

...

Lý Ngọc Cơ cảm thấy lồng ngực và phổi đau đến tức nghẹn, liền ho ra một ngụm nước. Máu theo đó cũng tràn ra môi nàng. Nàng cảm thấy bàn tay lạnh ngắt tê cứng của mình đang bị người khác siết lấy, liền nhíu mắt nhìn sang.

Phí Vân Kiều...

Nhận ra người kia không phải nàng, Lý Ngọc Cơ liền chậm rãi gượng dậy, thế nhưng cả người đều như thể bị phong bế, không có được một chút sức lực, hơi thở dồn dập tỏa ra làn khói trắng.

_Thanh Hoa... Đường Thanh Hoa...

Hắc y nhân đang nằm cách đó không xa, nghe thấy âm thanh yếu ớt kia liền lồm cồm bò dậy. Hắn nhận ra Phí Vân Kiều đang siết chặt lấy tay của Lý Ngọc Cơ đang dần tím lại. Phí Vân Kiều bị mắc vào cành cây ven suối, vì nắm tay Lý Ngọc Cơ nên giữ được cả nàng nương theo.

Hắc y nhân chật vật chạy đến, kéo lấy các nàng, sau đó nằm dài trên bờ suối thở hổn hển.

_Ngươi... mau giải độc cho ta...

Hắc y nhân liếc mắt, nhìn nữ nhân kia đang không chút kiêng nể ra lệnh cho mình liền chầm chậm ngồi dậy, chép miệng.

_Ngươi a thật thiếu lễ độ, có phải thật sự cầu xin sự giúp đỡ không? Ý trung nhân của ngươi gọi ta là sư phụ, ngươi cũng phải theo đó gọi ta một tiếng, sư phụ a.

Hạng Hạo vặn vặn cổ tay, làm như không để ý tới nàng. Kỳ thực có phải ý trung nhân gì đó hay không, chỉ là do hắn nói bừa. Dù sao cũng không biết được nữ nhân này có thích đồ nhi của mình không, nhưng Hoa nhi a, thực sự là để tâm đến nàng lắm.

Hắn còn chưa thấy qua Hoa nhi vì người nào hao tâm tổn sức đến như vậy.

_Ngươi nếu bây giờ không cứu ta, thì đồ nhi của ngươi cũng sẽ mất mạng.

Lý Ngọc Cơ không nhanh không chậm nói, lúc này Phí Vân Kiều cũng đã tỉnh lại, phát hiện mình còn tưởng nàng là Đường Thanh Hoa nên mới giữ chặt tay nàng, liền buông Lý Ngọc Cơ ra, nhỏ giọng nói với Hạng Hạo.

_Nàng không nói đùa đâu, ngươi mau giải độc cho nàng đi.

Hạng Hạo nhún vai. Được rồi, mấy người nữ nhân này luôn ỷ mình xinh đẹp bắt nạt hắn. Kỳ thực hắn cũng là một mỹ nam như hoa như ngọc, thế nhưng tất thảy các nàng, đã có ai trân trọng hắn chưa. Giờ thì đã biết hắn quan trọng thế nào rồi chứ.

Hạng Hạo nhìn Lý Ngọc Cơ một chút, phe phẩy lấy ra ngân châm luôn cất bên mình, trải ra, sau đó thay Lý Ngọc Cơ châm cứu giải độc.

Hạng Hạo híp mắt nhìn đầu kim rút ra cây nào cũng đen như mực, không khỏi thán phục Lý Ngọc Cơ cơ thể vô cùng đặc biệt, nếu như người thường trúng độc sớm đã chết từ lâu.

Lý Ngọc Cơ lúc này ngồi dựa vào gốc cây, nhìn Phí Vân Kiều đi qua đi lại tìm kiếm, nhỏ giọng nói.

_Không cần tìm nữa. Kẻ kia... đã bắt nàng đi rồi.

Phí Vân Kiều quay người lại, từ trong lời nói của Lý Ngọc Cơ liền hiểu kẻ kia là đang ám chỉ ai, liền lên tiếng hỏi.

_Ngươi làm sao biết Mục Sở Vân? Vì cái gì nàng phải bắt Thanh Hoa đi.

Lý Ngọc Cơ nhếch môi. Cùng là người đồng đạo, thế nhưng Phí Vân Kiều dường như đối với nàng luôn không có hảo cảm. Sau ngày hôm nay nàng đã biết là vì cái gì, cho nên, nàng liền nhếch môi cất giọng không có hảo ý đáp.

_Người biết thì ta không được biết sao. Ngươi nói xem. Đường Thanh Hoa đến đây vì ta, nàng đến đây cũng là vì ta. Hiện tại nàng bắt ta không được, dĩ nhiên sẽ bắt Đường Thanh Hoa để trút giận rồi.

Phí Vân Kiều lạnh mặt. Nàng rất ghét Lý Ngọc Cơ mỗi khi nàng bày ra vẻ mặt thiếu đứng đắn này. Trong lời nói của Lý Ngọc Cơ, vĩnh viễn không bao giờ biết được đâu là thật, đâu là giả. Nếu thật sự Đường Thanh Hoa để tâm đến nàng, không biết rồi sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thương dày vò nữa.

_Ngươi nhất định biết Mục Sở Vân đang ở đâu. Ngươi phải đưa bọn ta đến đó.

Lý Ngọc Cơ nhếch môi cười, sau đó liếc nhìn quanh, nhàn nhạt nói.

_Ta vì sao phải làm theo lời ngươi. Đây là tự nàng tìm đến, thoát khỏi hay không cũng phải dựa vào nàng. Nghe xem, Đại soái cũng đã nóng lòng gặp lại các ngươi rồi đó.

Phí Vân Kiều nghe lời Lý Ngọc Cơ nói, quay đầu lại kiểm tra phía sau, quả thật tiếng vó ngựa kêu gào đã rất gần, lúc xoay người về liền không thấy Lý Ngọc Cơ nữa, nàng như không khí nháy mắt liền tan biến.

Hạng Hạo biết không thể ở lại nữa, liền nhỏ giọng khuyên nhủ Phí Vân Kiều nhanh chóng rời đi.

...

Không bắt được kẻ trà trộn vào quân doanh, Đại soái nhất thời tức giận đập bể mấy vò rượu trước mặt, túm lấy cổ áo phó quan, muốn ra tay đánh hắn. Thế nhưng lúc này Mục Liễn Từ mặc quân trang đã nghiêm chỉnh bước vào, hắn liền hừ lạnh buông tay.

_Đại soái, có việc gì mà lại ồn ào như vậy.

_Đây không phải là do nhị muội của ngươi gây ra hay sao?

_Mục Sở Vân?

Mục Liễn Từ cau mày, cảm giác có gì đó không đúng. Mục Sở Vân vốn dĩ không thích xuất đầu lộ diện, hơn nữa chưa từng có giao hảo với Đại soái, như thế nào rắc rối ở quân doanh lại liên quan đến nàng.

_Nàng là kẻ giới thiệu đoàn hát mới, thế nhưng ca nữ vừa đến liền gây họa, khiến cho binh sĩ bên ngoài trà trộn vào gây nhiễu loạn quân doanh của ta!

_Việc này thì có liên quan gì đến ta?

Mục Liễn Từ chậm rãi cất tiếng khiến Đại soái tức giận đập bàn đứng lên.

_Mục Sở Vân đúng từng là nhị muội của ta. Nhưng nhiều năm nay từ khi ta tách khỏi Mục gia, ta và nàng đã không còn quan hệ gì, việc này trên dưới Hàng Châu ai ai cũng biết. Hơn nữa, việc ca kỹ làm loạn quân doanh không phải việc tốt lành gì, ngươi muốn cho người tra, cứ việc tra. Thế nhưng đừng gióng trống khua chiêng làm mất mặt bản soái.

Mục Liễn Từ đứng trước Đại soái không chút do dự nói rồi rời đi. Hắn cho dù thua Đại soái về sức về lực, nhưng về trí thì đã chiến thắng hoàn toàn. Đại soái là người thô kệch nóng nảy, ngoài việc điều binh tính kế thì hành sự đôi khi thiếu cẩn trọng, thế nên trong quân doanh mới phải có một phó chỉ huy như hắn để tạo ra thế cân bằng. Trước đây mọi người luôn cảm thấy Mục Liễn Từ uy nghi có chút bị Đại soái lấn át đến không thể ngóc đầu lên nổi, nhưng lâu dần ai cũng tường tận, Hoàng thượng sắp sếp, luôn có tính toán của riêng mình.

...

Lúc Phí Vân Kiều và Hạng Hạo trở về phủ Phó soái, Đường Thanh Lâm đã ngồi chờ từ lâu, sắc mặt lạnh lùng. Trường Bình không hay biết gì, chỉ có thể im lặng đứng ở bên cạnh.

Đường Thanh Lâm nhìn Phí Vân Kiều cùng Hạng Hạo vào tiền viện, cả người lấm lem bùn đất trông rất chật vật, tâm trạng cũng nặng nề, mọi lời nàng định hỏi đều nuốt vào trong. Đường Thanh Hoa không cùng quay lại, Đường Thanh Lâm liền biết đã có chuyện xảy ra, thế nhưng Mục Liễn Từ từ quân doanh về cũng không nói có gì bất thường, vậy rất có thể Đường Thanh Hoa đã đi cùng Lý Ngọc Cơ.

Đường Thanh Lâm nhìn Phí Vân Kiều đi ngang qua mình không nói một lời nào, nắm tay siết lại, tức giận rời khỏi Phủ phó soái, Trường Bình ở lại cũng không biết làm gì, liền đi theo Đường Thanh Lâm.

Đường Thanh Lâm cứ như kẻ lang thang đi suốt trên đường, ánh mắt vô dịnh không rõ đang nhìn cái gì, cuối cùng nàng mệt mỏi ngồi sụp xuống, đôi mắt có chút cay nóng nhưng lại không thể rơi được giọt lệ nào.

Trường Bình ở phía sau nhìn Đường Thanh Lâm, cũng là đau lòng tiến đến vỗ vai nàng.

_Nhị tiểu thư, có gì khó chịu cứ nói hết ra, đừng giữ trong lòng sẽ càng phiền muộn hơn. Cho dù không ai hiểu, ta vẫn luôn lắng nghe tiểu thư mà.

Đường Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh xắn của Trường Bình, các nàng đều là người Đường phủ mang về, cho nên vĩnh viễn cũng là ngoại nhân. Đường Thanh Hoa không phải không biết ơn Thanh Hoa, trái lại trong lòng nàng, Thanh Hoa chính là a tỷ tuyệt vời nhất. Nàng cho dù luôn đối mình nghiêm khắc, nhưng ở chỗ Đường Trung Hiền luôn bảo vệ mình, cho phép mình tùy hứng.

Đường Thanh Lâm biết, những gì nàng có ngày hôm nay, tất thảy đều nhờ Đường Thanh Hoa ngày đó, ngay cả tính mạng này, cũng là của nàng.

Thế nhưng, Đường Thanh Lâm lại không chịu nổi bản thân mình chỉ như một cái bóng của Đường Thanh Hoa mỗi khi ở bên cạnh Phí Vân Kiều.

Phí Vân Kiều vốn dĩ trong lòng không có nàng.

Thế nhưng đôi khi Đường Thanh Lâm hoài nghi, cho dù không có a tỷ, Phí Vân Kiều có hay không cùng không coi trọng nàng.

Bản thân mình đuổi theo nàng, theo rất nhiều năm rồi, thế nhưng đã có khoảnh khắc nào nàng quay lại nhìn mình hay không.

Đêm qua khi Đường Thanh Lâm tỉnh dậy, thấy giáp y mình chuẩn bị đã không còn, Phí Vân Kiều cũng rời khỏi liền biết nàng đã theo Đường Thanh Hoa đến doanh trang. Thế nhưng khi Đường Thanh Lâm lén lút theo xe ngựa của Mục Liễn Từ trà trộn vào thì phát hiện ra các nàng đã sớm trốn khỏi.

Phí Vân Kiều vì Đường Thanh Hoa không quản tính mạng, nàng lại vì Phí Vân Kiều chưa từng coi trọng bản thân.

Vòng quay này cứ như thế xoay vần, siết lấy nàng, khiến nàng không cách nào thở nổi.

_Trường Bình, có phải ta nên dừng lại hay không.

Trường Bình im lặng một lúc, sau đó thở dài nói.

_Tiểu thư, so với làm một việc không có kết quả, thà rằng đừng tiếp tục còn hơn. Mỗi người sống trên đời này, cho dù hèn mọn vì tín ngưỡng của mình như thế nào, vẫn nên giữ cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng.

Trường Bình cúi xuống ôm lấy Đường Thanh Lâm, vỗ về nàng. Đường Thanh Lâm lúc này mới bật khóc, đôi tay ở trên gương mặt không ngăn được những giọt nước mặt chát trào ra.

...

Đường Thanh Hoa chớp mắt, phát hiện chính mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tay và chân nàng đều bị cùm sắt trói lại, quanh người đang quấn băng vải, ngực ê nhức, lưng cũng có vết thương nặng, thế nhưng đã được xử lý tốt.

Gian phòng này là một hầm động, phía trước thông ra với hồ nước bên ngoài, hoa cỏ ven theo cửa động mọc tràn vào, cách đó không xa, nữ nhân mặc trường bào đen đang ngồi quay lưng về phía nàng thổi sáo, tiếng sáo u ám vang vọng khắp hầm động, thanh âm vô cùng câu thúc khiến người ta có cảm giác như bị dẫn vào mê man.

Đường Thanh Hoa không cần mất nhiều thời gian phán đoán kẻ kia không ai khác chính là Mục Sở Vân.

Lý Ngọc Cơ nói không thể để nàng ấy lọt vào tay nũ nhân này.

Hiện tại, cư nhiên chính Đường Thanh Hoa tự dẫn mình vào hang ổ của Mục Sở Vân.

_Ngươi khá lắm, có thể giải được ngân châm tẩm độc của ta.

Mục Sơ Vân buông sáo ngọc xuống, mắt vẫn nhìn ra hồ nước phía trước, mưa không ngừng vần vũ trút xuống Động Bàn Kiều lạnh lẽo. Sau đó bàn tay nàng cầm lên miếng ngọc phỉ thúy lấy từ trên người Đường Thanh Hoa, âm trầm thở dài.

Đường Thanh Hoa vốn sức khỏe không tốt cho nên mỗi khi đi xa đều luôn cất trong người một vài khỏa đan dược do nàng tự điều chế. Nàng là đại phu, cư nhiên đối với việc trị độc am hiểu, huống chi Hạng Hạo lại là dược sư vô cùng lợi hại, sĩ nhiên sẽ dốc lòng bồi dưỡng Đường Thanh Hoa có thể hóa giải mọi loại độc dược.

Đương nhiên, Đường Thanh Hoa vẫn luôn cho rằng Lý Ngọc Cơ vốn là mội loại độc không có thuốc chữa.

Nếu không, nàng đã không rơi vào cảnh ngàn cân treo sơi tóc như vậy.

Cũng không biết Lý Ngọc Cơ hiện tại như thế nào, chỉ chắc rằng nàng không bị Mục Sở Vân bắt về. Nếu không Mục Sở Vân đã không ngồi tại đây tiêu khiển thổi sáo trò chuyện với nàng.

_Ngươi muốn giữ ta, bởi vì muốn nàng phải xuất đầu lộ diện hay sao.

Mục Sở Vân nhếch môi, lúc này mới quay người lại. Gương mặt nàng bị hắt ngược ánh sáng, không thấy rõ được biểu cảm lúc này là dạng gì, nhưng đôi mắt của nàng lại sáng lên màu xanh lục ngọc vô cùng đặc biệt.

Ánh nhìn tràn đầy chết chóc cùng cô độc.

_Không hẳn. Ta không nghĩ đối với nàng còn có kẻ quan trọng đến mức nàng phải quay lại nơi mà nàng đã sống chết rời đi.

Đường Thanh Hoa gượng dậy, cảm thấy kẻ này cũng giống như Lý Ngọc Cơ, là một người vô cùng khó đoán. Hóa ra đây chính là quê nhà của nàng, hoặc ít nhất, là nơi nàng đã từng lưu lại.

Lý Ngọc Cơ là một kẻ kiêu ngạo, nàng chưa bao giờ để ý đến ánh nhìn của người khác. Vốn chưa ai có thể khiến nàng đặt vào trong mắt, sớm đã coi thường thế sự. Thế nhưng lúc trên lôi đài, nàng trong lúc sắp ngất đi, vẫn cương quyết nhắc nhở mình.

Mục Sở Vân là kẻ điên.

Nàng là ác quỷ.

Có phải nếu Lý Ngọc Cơ không rời đi, cũng sẽ trở thành ác quỷ như nàng hay không.

Vốn dĩ Lý Ngọc Cơ đã luôn coi việc giết người tựa như lông hồng nhẹ bẫng, Mục Sở Vân cũng không một chút nể sợ Đại soái, trước mặt hắn còn dám đoạt người. Kỳ thực cái Mục Sở Vân muốn, chính là Lý Ngọc Cơ, thậm chí, có thể tất cả những gì diễn ra trên lôi đài kia, đã nằm trong tính toán của nàng.

Duy chỉ có mình là không.

_Vậy sao? Vậy ngươi cứ chờ xem. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, cho dù nàng không vì ta mà đến, thì ngươi cũng nên thả ta ra. Bằng không, nhị muội của ta sẽ san phẳng nơi này.

_Phí Vân Kiều hay là Đường Thanh Lâm? Các nàng đều không phải đối thủ của ta.

_Ngươi sớm đã điều tra ta triệt để.

Đường Thanh Hoa nhíu mắt nhìn Mục Sở Vân, không biết rốt cuộc nàng muốn làm gì.

Mục Sở Vân cười khanh khách, tiếng cười như tiếng chuông điêu linh, mắt phượng của nàng khép lại, thập phần kiều mỹ. Nhưng càng mỹ càng độc.

_Lý Ngọc Cơ, Phí Vân Kiều, sư phụ của ta, nhị muội của ta, ai cũng có thể vì ta mà đến. Ngươi có sao?

Đường Thanh Hoa cầm lên mắt xích đã trói lấy mình, đạm nhạt hỏi Mục Sở Vân. Mục Sở Vân híp mắt cười, ánh mắt xanh lục ngọc không chút lay động, của không có nửa điểm ấm áp.

_Ta vốn không cần. Cho dù có là ai tìm đến đây, đổ của ta, một khi ta chưa buông xuống, kẻ nào giám cưỡng đoạt. Ngươi nghĩ nơi này có thể đến thì đến, có thể đi liền sẽ đi sao.

Mục Sở Vân dùng sao nâng lấy cằm Đường Thanh Hoa, ngay lúc này có một nam nhân bước vào thông tri, động tác Mục Sở Vân mới chững lại.

_Chưởng môn, nàng đã đến.

Đường Thanh Hoa từ trong miệng kẻ kia liền biết, "nàng" mà hắn nói chính là Lý Ngọc Cơ. Biểu tình Mục Sở Vân thay đổi, Đường Thanh Hoa nhếch môi nhàn nhạt cười.

Lý Ngọc Cơ, chính là kẻ muốn đến thì đến, muốn đi liền sẽ đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro