Chương 11: Mục Sở Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Mục Sở Vân

A Hòa đứng trước cửa động, dùng kiếm cắt đi dây leo trước mặt, bàn tay sờ vào quanh miệng hang động đang bị chặn đứng, tìm được một cơ quan, nhẹ nhàng ấn vào, xoay một vòng khóa thạch sơn.

Cửa động ồ ồ trượt ngang, để lộ lối đi vào hang động bên trong.

A Hòa đi vào thách đạo tối đen như mực, qua mấy khúc cua cuối cùng tới được đại điện, xung quanh đều có hắc y nhân nghiêm mình canh gác, phía trên một bia thạch phiến điêu khắc treo ở trần điện, ba chữ Động Bàn Kiều khiến nàng cảm thấy vô cùng nặng nề.

_Tam y đệ A Hòa bái kiến Mục chưởng môn.

A Hòa quỳ xuống, giọng nói trầm thấp tôn kính hướng nữ nhân đang đứng ở thượng điện quay lưng về phía mình. Mục chưởng môn trong tay đang cầm nhành liễu chơi đùa với con chim anh vũ của nàng, cũng không có phản ứng gì, tiếp tục vuốt ve nó, như thể A Hòa chưa từng tiến vào.

A Hòa quỳ đến hai đầu gối có chút ê ẩm, trong lòng không khỏi rét lạnh. Mãi cho đến khi con chim anh vũ kia cất canh bay về phía nàng, đậu trên đầu vai đơn bạc, chưởng môn mới quay người, liếc mắt nhìn xuống.

_Nàng không tới sao?

A Hòa biết chưởng môn đang nhắc đến Lý Ngọc Cơ, mồ hôi trên đầu túa ra, chầm chậm đáp.

_Lý thượng y không đến, nhờ ta... thay nàng đến bái kiến người.

Động Bàn Kiều nằm sâu trong núi Cô Sơn giữa Tây Hồ mênh mông nước. Mục Sở Vân ở nơi này nắm giữ kim ấn của Mục gia, thu nhận để tử, tiến hành luyện đan cùng điều chế độc dược, hơn nữa võ công vô cùng thâm hậu.

Tuy nhiên Mục gia đệ tử rất hiếm khi xuất đầu lộ diện, không bao giờ trực tiếp qua lại với người bên ngoài. Những việc này luôn do A Hòa cùng Lý Ngọc Cơ đảm trách.

Mục chưởng môn là nữ nhân có thân phận tôn quý nhất Mục gia, cũng là nhân vật đáng sợ nhất ở Động Bàn Kiều. Các thủ hạ dưới tay nàng được chia làm ngũ bậc, thấp nhất là Ngũ y đệ, chỉ chuyên đi nấu thuốc, canh giữ cửa động, thông truyền tin tức. Cao nhất là thượng y Lý Ngọc Cơ và Trần Cận Nam. A Hòa thuộc tầng giữa, là tam y đệ của Bàn Kiều.

Vài năm trước, không biết giữa Lý Ngọc Cơ và chưởng môn đã xảy ra chuyện gì, chưởng môn hạ lệnh giam cầm Lý Ngọc Cơ tại động, bế quan không cho nàng ra ngoài. Thế nhưng Lý Ngọc Cơ vô cùng lợi hại, tìm cách thoát ra kéo theo A Hòa, đến Trường An dựng nên Túy Ngọc Lâu, hoàn toàn tách khỏi Bàn Kiều.

Lý Ngọc Cơ khi đó rời Bàn Kiều chỉ còn nửa cái mạng, sống chết chịu đựng mới đến được Trường An. A Hòa lúc đó còn nghĩ rằng có lẽ nàng sẽ không chịu đựng nổi mà chết ở dọc đường.

Lúc đó A Hòa từng hỏi qua, Mục chưởng môn đã làm gì khiến Lý Ngọc Cơ liều chết rời đi như vậy.

Lý Ngọc Cơ chỉ thều thào nói, Mục Sở Vân là kẻ điên, nếu nàng ở lại, một ngày nào đó cũng hóa điên như Mục chủ.

Mục chưởng môn từ từ bước xuống chỗ A Hòa, ngón tay thon dài ở dưới cằm nàng câu lên. A Hòa trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn nương theo hành động của nữ nhân trước mặt, cả người trơ cứng nhìn nàng.

Mục Sở Vân mái tóc ánh lên lam sắc buông dài xuống đất, trên người nàng là lụa tàm ty xám như tro với chỉ bạc lấp lánh thêu hình xà tinh uốn lượn cuốn lấy hoa mẫu đơn, không cần nhìn cũng biết có bao nhiêu quý giá. Mục Sở Vân giữa trán là dấu chu sa đỏ như máu, dưới là đôi mắt phượng ướt đãm và bờ môi đỏ rực như bỉ ngạn hoa. Trên người nàng như có khí tức tựa như Lý Ngọc Cơ, nhưng lại âm tàng bất lộ, lạnh lẽo không tả nổi.

_A Hòa, nói dối là không tốt. Nàng không sai ngươi đến, mà ngươi tự mình đến là vì sợ hãi bản môn. A Hòa nhiều năm lăn lộn giang hồ, không ngờ cũng rèn được chút ít bản sự của chủ tử ngươi rồi, biết che dấu, cũng biết nói dối.

A Hòa sợ hãi cúi rạp người, cất giọng run rẩy nói.

_Chưởng môn thứ tội, A Hòa không giám.

Mục Sở Vân rút cây quạt bên hông mình phe phẩy, sau đó khụy xuống, dùng đầu quạt đè trên bàn tay đã mất đi một ngón của A Hòa, chậm rãi nói.

_Có gì mà không giám. Ngày đó ngươi cùng nàng trốn khỏi Bàn Kiều, có từng nghĩ qua việc sẽ trở lại sao? Nếu tên thái giám đó không hủy đi một ngón tay của ngươi cho ngươi một nhắc nhở, ngươi đã bỏ quên ta đến tận cõi thiên nhai nào rồi.

Lý Ngọc Cơ vẫn luôn không biết, kỳ thực thái giám bên cạnh Võ Huệ Phi chính là đệ tử của Mục gia. Ngày đó Huệ phi chỉ hành hạ nàng một chút rung cây dọa khỉ, dù sao vẫn còn trông đợi vào đan dược của nàng dâng lên, thế nhưng tên thái giám đó không hề khoan nhượng liền lấy ra nẹp tay, ép nàng phải khai ra Lý Ngọc Cơ.

Cũng bởi vì sự tình đó mà tung tích của Lý Ngọc Cơ bại lộ, A Hòa không tránh khỏi phải trở về Bàn Kiều diện kiến nàng.

Lý Ngọc Cơ đối với những chuyện này đều không biết.

_Mục chưởng môn, nàng là chủ tử, còn người đối với ta là trời. Ta đi theo nàng, nhưng nguyện làm đôi mắt của người. Nếu có gì sai sót, người cứ hướng ta giáng tội.

A Hòa hèn mọn cúi rạp xuống, Mục Sở Vân lúc này mới nhấc đầu quạt ra khỏi bàn tay của kẻ bên dưới vốn đã bị đè nghiến mà đỏ bầm. A Hòa cắn răng, một tiếng cũng không dám phát ra, chỉ mong sao nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

_Hảo. A Hòa thông minh, không uổng công ta đã cưu mang ngươi. Ngươi đem thư mời này cho nàng, nói doanh trang phó soái Mục Liễn Từ mời ca nương diễn xướng, bằng mọi cách phải đưa nàng đến đó.

A Hòa cầm thiếp mời trong tay như sắt đồng nặng vạn tấn, vội vàng dập đầu rồi rời khỏi Động Bàn Kiều. Mục Sở Vân nhìn theo cho đến khi bóng hình nàng khuất hẳn, khóe môi câu lên một nụ cười quỷ dị.

...

_A Hòa cô nương, ngươi đi đâu cả một ngày trời, ta cùng A Lãi và A Lỗ đợi lâu quá, nên đã ăn trước rồi.

Hạng Hạo một tay cầm đùi gà nướng một tay cầm vò rượu, trái là A Lãi đang hì hụp húp mì, phải là A Lỗ đang hùng hổ cắn bánh bao, trông các nàng có bao nhiêu thư sướng. A Hòa trong lòng thầm mắng, mình thì vừa như qua sóng đao biển lửa, các nàng thì tốt rồi, một trời hưởng thụ.

Đúng là bạch nhãn lang, xú tử vô tình!

_A Lỗ, ăn xong mau đi tìm Lý tỷ đi, đêm mai nàng có việc, ta muốn bàn với nàng một chút.

_Lại là ta sao? Ta không đi! A Lãi, ngươi đi đi.

_Hảo!

A Lỗ trợn mắt. Như thế nào tiểu quỷ này hôm nay lại tốt bụng như vậy. Bình thường những việc lặt vặt nhọc công như vậy toàn đổ trên đầu mình.

A Lỗ gãi gãi đầu, sau đó nhìn A Hòa trầm tư đi về phòng, cũng không buồn ăn cơm.

_Nàng bị sao vậy? Hạng sư phụ, chút nữa ngươi giúp ta mang chút thức ăn cho nàng nhé. Ta phải đi chợ mua rau tươi. Ta buổi tối phải ăn thêm rau mới ngủ ngon được.

A Lỗ cùng A Lãi đi rồi, Hạng Hạo ăn no, ngồi giữa phòng gãi gãi bụng, trong lòng thầm nghĩ không biết bao giờ Đường Thanh Hoa mới tới Giang Nam. Dù sao mấy vụ trọng án kia không thể trì hoãn nữa, mà lần này hắn tham gia, không thể không có nàng.

Hạng Hạo nhìn thức ăn bừa bãi trên bàn, dùng đũa dồn hết chỗ còn thừa vào một cái bát lớn, mang vào phòng A Hòa. Lúc này A Hòa cũng không có trong phòng, dường như đang ở bồn tắm cách vách tẩy rửa.

Hạng Hạo vốn không có ý tứ, trước khi gõ cửa liền trực tiếp đi vào, then cửa lỏng lẻo, cho nên hắn vào bên trong A Hòa cũng không biết.

_Đang tắm sao, vậy ta để cơm ở đây.

Hạng Hạo lầm bầm, đặt bát cơm lộn xộn lên bàn. Bỗng nhiên thấy một thiếp mời vô cùng chói mắt, có chút tò mò cầm lên xem, liền phát hiện đó là thư mời của quân doanh Hàng Châu gửi đến Lý Ngọc Cơ.

Mấy ngày nay hắn ở khách điếm cùng A Hòa bọn họ, mặc dù biết Lý Ngọc Cơ đã đến Giang Nam, thế nhưng đều không thấy nàng xuất hiện, dường như rất bận rộn. Hạng Hạo nhún vai, đặt lại thiếp mời lên bàn sau đó cảm thấy có chút nhàm chán, liền ra ngoài tìm vui.

Giang Nam nhộn nhịp, trái phong cảnh, phải mỹ nhân. Hạng Hạo ở đây mấy ngày cũng thật thích ý. Đi qua đi lại một hồi, liền thấy gần một tửu lầu mở cuộc tỉ thí võ công, liền hứng thú chen vào.

Trên võ đài hai tráng sĩ đánh nhau rất quyết liệt, Hạng Hạo xem mà lông tóc dựng cả lên. Thế nhưng hắn phát hiện, một trong hai người sử dụng ám khí, đánh lén đối phương khiến cho kẻ còn lại càng lúc càng rơi xuống hạ phong.

Ngay tại thời điểm Hạng Hạo cảm thấy nhàn chán muốn rời đi thì một người bị đá bay khỏi võ đài, rớt xuống ngã tại chỗ của hắn. Bầu rượu trên tay Hạng Hạo rơi xuống đất bể toang, hắn không ngăn được phun ra một câu chửi tục.

_Mẹ nó, hỏng mất rượu của ta rồi.

_Kẻ nào vừa mới lên tiếng chửi rủa! Có giỏi bước lên đây.

Hạng Hạo xiêu xiêu vẹo vẹo kéo lại vạt áo, định quay lại đấu khẩu, nhưng vùa thấy tên tráng sĩ kia khí thế bừng bừng, liền không muốn rước phiền phức, cúi người chuồn đi.

_Tên tiểu bạch kiểm kia, đứng lại cho ta.

Tráng sĩ trên khán đài bay xuống bên dưới, túm lấy cổ áo của Hạng Hạo. Hạng Hạo xoay người thoát được, tóm lấy giỏ cà chua của thiếu phụ bên cạnh, ném vào mặt hắn.

_Cho ngươi ăn này đồ thô kệch xấu xí! Dám chê ta.

Tên kia bị cà chua ném vào người dơ bẩn hết y phục, nổi lên cuồng bạo túm lấy Hạng Hạo, lôi hắn lên võ đài. Hạng Hạo xoay người bẻ tay hắn, hắn liền lấy đao chém xuống.

Vốn dĩ vẫn luôn nghĩ Hạng Hạo vẻ ngoài luôn tùy tiện, là kẻ lông bông không đứng đắn, thế nhưng võ công của hắn lại không hề tầm thường. Đánh thêm vài chiêu thì tên tráng sĩ kia liền thất thủ, ngay cả ám khí hắn phóng ra đều bị Hạng Hạo khống chế được, đánh ngược về.

_Hay! Hay lắm!

Dân chúng vây quanh không ngừng tán thưởng, Hạng Hạo cười tự mãn.

_Không có gì, không có gì. Xin cáo từ!

_Khoan đã.

Hạng Hạo chưa kịp rời khỏi lôi đài, một hắc y nhân không biết từ đâu bay xuống, lập tức hướng hắn xuất chiêu. Nội lực phi thường thâm hậu, Hạng Hạo tránh qua phải, chân hắn đạp mạnh xuống sàn lát gỗ liền nứt toác. Tiếng cổ vũ bên dưới càng náo nhiệt hơn.

_Lợi hại quá!

Hạng Hạo thầm nghĩ không xong, mình nhất định không phải đối thủ của hắn, muốn từ sơ hở thoát đi nhưng phát hiện kẻ kia càng đánh càng mạnh, ngay lúc đao sắp bổ xuống đầu thì A Hòa từ đâu xuất hiện, đá bay thanh đao kia, kéo hắn lùi về sau.

_Ôi thiên a, A Hòa cô nương mau cứu ta.

_Ngậm miệng lại đi.

A Hòa liếc mắt nhìn kẻ đối diện, cảm thấy có chút quen thuộc. Nhìn một lúc sau đó sửng sốt.

_Trần Cận Nam?

_...

Kẻ kia bị phát hiện, nhanh như gió nhặt lại thanh đao dưới đất, lập tức lấy đà bay lên mái ngói tửu lầu, chớp mắt liền mất dạng. Hạng Hạo vừa thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, ríu rít bám lấy A Hòa. Thế nhưng A Hòa mặt lạnh như tiền, không nhanh không chậm đáp.

_Ngươi nhanh về khách điếm gom đồ đi, ta đã trả phòng rồi. Mấy ngày nữa không gặp, ngươi đừng gây thêm họa, ta không có ở đó mà giải vây đâu.

_Trả rồi! Ngươi đi đâu a. A Hòa cô nương, đệ tử của ta còn chưa tới, không có ngươi ai sẽ chăm sóc ta!

A Hòa tức giận. Mình cũng không phải nô tì của hắn. Mấy ngày này Hạng Hạo ăn không ở không chỗ các nàng, A Hòa đã không tính toán với hắn. Dù sao, Hạng Hạo trị thương cho mình quả thực vô cùng tốt, thế nhưng hắn lại không ngừng gây cho nàng phiền toái.

Hơn nữa, lúc nãy người trên lôi đài đánh hắn chính là Trần Cận Nam, nếu Mục Sở Vân biết được việc này, nhất định sẽ tra ra nhiều chuyện của Lý Ngọc Cơ, như vậy càng không tốt.

Cho nên nhanh chóng tiễn lão nhân gia phiền phức này đi để bớt gánh tai họa.

_Ta mặc kệ ngươi. Tốt nhất là ngươi nên cách xa chúng ta ra một chút. Kẻ lúc nãy không tự nhiên lại tấn công ngươi đâu.

...

Hạng Hạo thất thểu ôm túi đồ ngồi trên đường, mặt mày ủ rũ. Không có tiền, không có nhà ở, không có đệ tử, hơi sức trong người cũng cạn kiệt, bây giờ hắn khác gì kẻ lang thang. Hạng Hạo thê thảm ngồi trước cửa quán ăn, rấm rứt khóc.

_Sư phụ?

Vừa nghe được giọng nói thân quen này, Hạng Hạo mừng rỡ đến phát điên. Giật bắn người lên lao về phía nữ nhân kia.

_Hoa nhi! Hoa nhi cứu ta! Ta thật là thảm... các nàng bỏ rơi ta.

_Bỏ rơi ngươi?

Đường Thanh Hoa bị Hạng Hạo níu đến muốn rách cả vạt áo, mỗi lần hắn gọi nàng "Hoa nhi" đều khiến nàng chóng mặt váng đầu. Đường Thanh Hoa nhìn Hạng Hạo rươm rướm nước măt như vừa bị ai bắt nạt, buồn bực hỏi.

_Phải a, là A Hòa đó. Nàng ra chê ta phiền phức, đuổi ta đi rồi.

_Ngươi thật sự là phiền phức đó.

Đường Thanh Lâm ở phía sau lắc đầu, không thèm để ý đến hắn, trực tiếp kéo Phí Vân Kiều vào trong cửa hiệu. Đường Thanh Hoa thấy hắn khóc như thiếu phụ góa bụa đau lòng trượng phu qua đời, chán nản kéo hắn đi.

_Được rồi, vào trong hẵng nói.

...

Hạng Hạo ầm ỹ một hồi, cuối cùng cũng kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Đường Thanh Hoa một bên nghe, một bên nhìn hắn phấn khích kể lể, sau đó mới hỏi.

_Lý Ngọc Cơ không đến sao.

Đường Thanh Hoa vừa mở miệng. Hạng Hạo lại phát hiện thêm một bạch nhãn lang nữa ở bên cạnh. Sư phụ thê thảm như vậy, nàng không để ý, nhất mực chỉ quan tâm nữ nhân kia.

_Không có, nhưng ta nhìn thấy có thư mời nàng đến quân doanh của phó soái Mục Liễn Từ đêm mai.

Đường Thanh Lâm thấy a tỷ nhìn mình có chút khó hiểu, liền lên tiếng giải thích thỉnh thoảng quân doanh cũng mời ca nữ đến biểu diễn giải trí một chút, không phải điều hiếm lạ.

Tối hôm đó khi trở về, Đường Thanh Lâm liền hỏi Mục Liễn Từ về việc mà Hạng Hạo đã nói. Mục Liễn Từ xác nhận đúng là đêm mai quân doanh có tổ chức một chút văn nghệ, nhưng hắn cũng không quản việc này mà giao cho Phó quan phụ trách. Đường Thanh Lâm có chút khó hiểu, Mục Liễn Từ liền giải thích bởi vì có hắn không hòa thuận với Đại soái, cũng không thích những kiểu vui chơi như vậy nên các dịp đó đều không tham gia.

Đường Thanh Hoa nghe Đường Thanh Lâm báo lại, trong lòng cảm thấy có điểm khác lạ, liền nhờ nàng bí mật chuẩn bị quân giáp trong doanh trại của Mục Liễn Từ.

_A tỷ, ngươi định đột nhập vào đó sao.

_Ta cảm thấy không an tâm, chỉ đến nhìn thôi. Nếu không có gì thì sẽ kín đáo trở về.

_Vậy nếu xảy ra chuyện thì sao? A tỷ, người không thể...

Đường Thanh Lâm ở trong quân doanh lâu như vậy, dĩ nhiên biết chuyện quân binh cô đơn buồn chán tìm nữ tử thanh lâu đến giải sầu không phải ít. Việc này ở doanh trang của nàng bị cấm tuyệt đối, thế nhưng nơi này nàng cũng không thể quản, dĩ nhiên quân lính lâu ngày không được giải tỏa, rất có thể sẽ có vài hành động cẩu thả.

Thế nhưng Đường Thanh Lâm biết Lý Ngọc Cơ cũng không phải kẻ yếu ớt đến nỗi không thể phản kháng lại. Hơn nữa Đại soái là một kẻ rất hung hiểm, Đường Thanh Lâm từ Mục Liễn Từ đã nghe qua một ít, liền không có hảo cảm gì, càng là lo lắng cho A tỷ mình hơn.

_Ta hành động có chừng mực. Ngày mai ngươi cũng đừng theo ta.

...

Đường Thanh Hoa biết Thanh Lâm sẽ không nghe lời mình, cho nên bữa cơm tối hôm sau đó bỏ một chút mê dược vào rượu. Các nàng ăn cơm xong đều buồn ngủ, sớm đã về phòng. Lúc này chỉ còn nàng ngồi trước gương, kim giáp lạnh ngắt khoác trên người.

Đường Thanh Hoa đã từng đến quân doanh của Đường phủ, nhìn nhị muổi trên thao trường tập luyện. Ngày trước Hạng Hạo nói với cha nàng, sức chịu đựng của nàng không tốt, không thể luyện võ, không được bôn ba nhiều, nếu không rất dễ hư nhược. Đường Trung Hiền vì vậy cũng không cho nàng lui tới quân doanh hay luyện võ công như Thanh Lâm.

Thế nhưng nàng luôn lén lút luyện một chút cùng Thanh Lâm, thậm chí đã đạt đến mức vượt qua nhị muội của mình. Lưu Triệt từng một lần đấu với nàng, thảm bại đến nỗi giờ đây đối mặt vẫn còn thẹn thùng.

Nhưng đó là bằng hữu, là thân nhân, là gia binh của nàng. Hiện tại nàng đang ở chỗ của kẻ khác, Đại soái nghe nói vô cùng hung bạo. Hắn có cách cầm quân khác hẳn Mục Liễn Từ, khi ra trận sẽ chỉ biết chém giết, dụng mưu nhiều bao nhiêu, dùng lực mạnh gấp bội. Trước đây hắn đem quân đi dẹp loạn quân mông cổ, bởi vì chiến tích lẫy lừng mới vượt qua Mục Liễn Từ, trở thành Đại soái.

Đường Thanh Hoa nhét dao găm vào ngực, âm thầm đi theo phái binh của Mục Liễn Từ thâm nhập quân doanh.

Lúc này đại doanh đông đúc vô cùng, ánh lửa bập bùng soi sáng mọi ngóc ngách, mọi lều trướng. Tiệc rượu bày đầy thao trường, vô cùng nhộn nhịp, Đại Soái ngồi ở trướng cao, bên dưới quân lính vây thành một vòng, cờ phướn bây phập phồng trong gió.

Đường Thanh Hoa chỉ im lặng quan sát, vô cùng bình tĩnh lạnh lùng. Đại soái ngồi trên cao, nét gian hùm lan tràn trên gương mặt dữ tợn. Thân hình hắn cao lớn, khí thế kiêu ngạo bức người, râu tóc được thắt lại, trên người kim giáp thập phần tôn quý.

_Hôm nay là Tiết cốc vũ, Nhưng những ngày này Giang Nam vẫn chưa có nổi một hạt mưa. Nắng nóng sớm đã rửa trôi nhuệ khí của quân binh ta rồi. Buổi tiệc hôm nay chính là để cầu cho một cơn mưa của thái bình, của an lạc, tẩy trần u ám của tiết thanh minh. Đại soái cũng vì như vậy mở tiệc, cho quân binh được giải tỏa sau những ngày đóng quân luyện tập mệt mỏi trước khi bước vào những thử thách mới, chúng ta hãy cùng dâng rượu kính Đại soái, cầu cho quốc thái dân an, quân bình trị thế.

_Đại soái! Đại soái! Đại soái!

Tiếng hét âm trầm của hàng ngàn binh linh vang lên rung chuyển cả đất trời. Phó quan nói xong hướng về đại soái, cũng dâng cho hắn một ly rượu. Đại soái mắt phượng quét qua bên dưới, sau đó cản lấy ly rượu của phó soái, cầm lên cả vò ruọu lớn trên bàn, dốc cạn.

_Hoan hô Đại soái!

Ngàn vạn binh lính kêu gào, Đường Thanh Hoa từ trong nhuệ khí của bọn họ thấy được, bọn hắn có bao nhiêu kính sợ Đại soái của mình. Đường Thanh Hoa cũng nhận lấy chén rượu của người bên cạnh, nhấp môi uống.

_Thế nào, rượu có ngon không?

Đường Thanh Hoa trấn tĩnh chậm rãi quay sang bên cạnh, liền nhìn thấy một binh sĩ vô cùng xinh đẹp đang sát gần bên.

_Phí Vân Kiều?

_Đường Thanh Hoa ngươi quên rằng ta là lão bản của Thủy Vân Lâu sao. Một chút mê hương của ngươi làm sao có thể lừa được ta đây.

Đường Thanh Hoa mỉm cười, nhìn thấy nàng cũng mặc quân trang như mình, liền đoán được nàng đã lấy nó từ chỗ Đường Thanh Lâm, lén lút theo sau mình đến tận đây.

_Phải, là ta coi thường Phí lão bản rồi? Nhưng ngươi vì sao lại đi theo ta đến nơi này.

_Ngươi không cho rằng ta đang lo lắng cho ngươi chứ.

_...

Phí Vân Kiều câu lên mắt phượng, xinh đẹp của nàng, cũng là cực phẩm trong cực phẩm nữ nhân, chỉ là trước giờ Đường Thanh Hoa không có tâm tư, nên chưa từng nhận ra mà thôi.

_Phải rồi. Là ta lo cho ngươi, cho nên nhất định đừng làm chuyện hồ đồ.

Phí Vân Kiều nói rồi lùi ra phía sau, tránh cho kẻ khác phát hiện ra các nàng. Đường Thanh Hoa đặt chén rượu xuống, cảnh giác nhìn về phía xa.

Rượu thịt no say, cuối cùng tiết mục hay nhất cũng đã tới. Phó quan của quân doanh là kẻ rất giỏi trong việc bày tiệc vui chơi, hắn sắp xếp múa kiếm, múa lửa, múa cờ, múa quạt, tiết mục nào cũng vô cùng công phu đẹp mắt. Đến khi các tướng soái đã no nê ngấm rượu, hắn mới đứng lên trịnh trọng giới thiệu.

_Đại soái, các vị tướng quân, các huynh đệ binh sĩ, ngày hôm nay tiết trời mát lạnh, hơi nước chập chờn, nếu có thêm một điệu vũ y bái vũ, cho cơn mưa của lão thiên gia trút xuống, chẳng phải sẽ càng sảng khoái hơn hay sao.

_Phải! Phải đấy.

_Vậy thì mời mọi người cùng chiêm ngưỡng, cơn mưa của Trường An đổ trên đất Hàng Châu này, có đủ làm tan cơn khát của Giang Nam hay không.

Phó quan vừa cất lời, từ sau mành trướng của lôi đài phóng ra hàng chục dải lụa hồng, trống từ bốn phía đánh lên vang rền. Đường Thanh Hoa siết lại nắm tay, hai mắt mở lớn nhìn về phía trước. Lúc này, bốn vũ y ở bốn phía lôi đài bay lên, dáng người thướt tha uyển chuyển hoà vào tiếng hô vang của quân lính.

Bốn vũ nữ vươn tay mô phỏng dáng hình phượng hòa, múa lụa phiêu dật, lúc tụm lại, khi dạt ra, ở giữa tạo thành một bông hoa hải đường đỏ thắm đang từ từ nở rộ.

"Ðông phong diểu diểu phiếm sùng quang,

Hương vụ không mông nguyệt chuyển lang.

Chỉ khủng dạ thâm hoa thuỵ khứ,

Cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang."

Vầng sáng lan dần theo gió đông

Sương ngát ánh trăng bóng rọi thềm

Đà khuya chỉ sợ hoa thiếp ngủ

Khêu đốt đèn cao thưởng dáng hồng

Đường Thanh Hoa ánh mắt như chớp động, ba ngàn binh sĩ như thể mù lòa, chỉ duy nhất một mình nàng nhận ra ngọn hoa ấy là ai.

Một bóng hình kiều diễm trong khoảnh khắc,

Lại khắc sâu vào lòng đến thiên thu.

Lý Ngọc Cơ giá y đỏ thẫm bay lên cao, trăm ngàn ánh mắt đều dán vào nàng. Vũ y uyển chuyển như ánh trăng phát sáng, tà áo rơi xuống như cánh hoa bay. Phí Vân Kiều vốn là một lão bản nổi danh, từng là vũ sư của nhiều kỹ nữ nổi tiếng kinh kỳ, thế nhưng chứng kiến một màn nhiếp hồn này của Lý Ngọc Cơ cũng không khỏi bái phục.

Phí Vân Kiều nhìn ánh mắt tràn đầy mê luyến của người trước mặt, trong lòng liền sáng tỏ.

Cho dù mình có cố gắng thế nào, vĩnh viễn sẽ không theo kịp người trong lòng của nàng.

Bỗng nhiên trong lúc Lý Ngọc Cơ đang uốn mình rũ xuống chuẩn bị kết thúc ca vũ thì từ đâu xuất hiện một bóng người uyển chuyển như bạch hạc phóng ra. Trên người nàng là một bộ thanh thủy lam y đối chọi lại với hồng y của nàng, từu trên cao daàn đáp xuống, kéo lấy tay Lý Ngọc Cơ vũ lộng.

Nàng là ai.

Đường Thanh Hoa đổ mồ hôi lạnh, rất nhanh nhìn thấy nét mặt hồn tiêu phách lạc của Lý Ngọc Cơ, dường như đã bị người kia làm cho kinh sợ.

Lụa xanh vắn lấy lụa hồng, hai vũ y uyển chuyển cuốn vào nhau, tay các nàng trược qua vai nhau, như nước cuốn lấy, như cá luồn vào, dưới ánh trăng đang dần bị che khuất như thể đang bị hút vào xoáy nước vô tận.

_Các nàng đang giao thủ.

Phí Vân Kiều chậm rãi nói, kinh ngạc mở lớn mắt nhìn. Đây là quyền cước gì, vì sao nàng chưa từng nhìn thấy qua. Phí Vân Kiều không phải là người giỏi công phu, nhưng cước thuật nàng rất am hiểu. Nàng thường đưa võ thuật vào vũ y, giống như Lý Ngọc Cơ vẫn thường làm, thế nhưng quyền cước của người kia thực sự quá mức quỷ dị, như muốn siết lấy mạng người.

Đại soái nhìn thấy màn biểu diễn ngày càng mạnh mẽ sinh động, không khỏi hào hứng đứng dậy, thầm chí rời khỏi ghế bố, dần dần tiến lên lễ đài. Lúc này Đường Thanh Hoa cũng đã động, từ trong tay áo nắm chặt đoản dao, chỉ cần có thêm dị biến, nàng lập tức sẽ xông lên.

_Thanh Hoa, không được manh động.

Đại soái nhìn các nàng đang uyển chuyển vận quyền, càng là hứng thú ngút trời, tay không xông vào bắt lấy các nàng. Lý Ngọc Cơ trợn mắt nhìn có kẻ đang phá vỡ thế càn khôn của các nàng, xoay người tranh đi đòn cước của đại soái.

Bây giờ thì các nàng đã bại lộ, không phải diễn xướng mà là thực sự đang giao thủ.

Nữ nhân kia lúc này đã thả ra dải lụa quấn trên người, dùng tay thiếp đến bên Đại soái, tách hắn ra khỏi Lý Ngọc Cơ.

Lụa mềm rơi xuống, rốt cuộc tầm mắt của mọi người mới trở nên rõ ràng. Hai nữ nhân xinh đẹp kinh diễm, một tựa như lửa, một tựa như băng, kẹp ở giữa là đại soái hung hãn đang xoay người xuất ra nội công thâm hậu, thế chân vạc đối chọi nhau, tạo ra một trận đánh ác liệt.

Lúc này, Phí Vân Kiều đã nhìn rõ dung nhan nữ nhân mạc lam phục, nhất thời cả người tê cóng ngồi rạp xuống.

_Nàng... nàng chính là... Mục Sở Vân.

_Mục Sở Vân?

Đường Thanh Hoa nhíu mày, lúc này lại nghe thấy được âm thành âm trầm của Đại soái vang lên.

_Hai nữ nhân này, các ngưoi đâu phải là vũ y nhân. Rõ ràng võ công thâm hậu lại giám trà trộn vào bản doanh của ta, thật là to gan.

Nói rồi hắn bắt được cánh tay của Lý Ngọc Cơ, kiềm chế nàng phát ra song chưởng. Mục Sở Vân ánh mắt như dao sắc nhìn hắn, lạnh lùng rũ mi, bất chợt dừng lại.

Lý Ngọc Cơ bị hắn kéo vào trong ngực, khí thế bức người, trước đó vì bị Mục Sở Vân ra chiêu ám toán, vốn đã trúng độc, cho nên không cách nào thoát ra khỏi bàn tay của Đại soái.

Nhìn Đại soái ôm siết lấy Lý Ngọc Cơ, Đường Thanh Hoa lòng như lửa đốt, thế nhưng Phí Vân Kiều dù đang sợ hãi vẫn ra sức giữ lại nàng.

_Mỹ nhân yểu điệu xinh như mộng. Các ngươi bên dưới ánh mắt đều tràn đầy khát vọng như vậy. Được, ai dám bước lên đây cướp lấy nàng, nếu thắng được ta, lập tức ta sẽ cho kẻ đó làm đại soái.

Bên dưới lặng ngắt như tờ. Kẻ nào lại không biết đây chỉ là lời nói ở đầu lưỡi lươn lẹo của Đại soái. Hắn vốn đã nhìn trúng mỹ nhân này, ai còn có thể xông lên đây.

Mục Sở Vân đứng ở phía đối diện, che miệng cười khanh khách. Đại soái thấy nàng cười, có chút khó hiểu, lại cảm thấy thú vị, nổi lên hứng thú.

_Ngươi cười cái gì. Ngươi cũng muốn được như nàng? Vậy ngươi đến đây.

Lý Ngọc Cơ liếc mắt nhìn thấy Mục Sở Vân thật sự sẽ tiến tới, liền vòng tay qua cổ Đại soái kéo lấy, trên mặt hắn vuốt nhẹ, ánh mắt khiêu khích hướng về Mục Sở Vân, cười như điêu linh, vô cùng mê hồn.

Lý Ngọc Cơ trong các loại công phu, đỉnh cao nhất chính là mê hoặc lòng người. Đại soái chỉ bị nàng chạm nhẹ, toàn thân mềm ra như nước, vô cùng vui vẻ quay đầu hít ngửi hương thơm trên cơ thể nàng.

Đường Thanh Hoa lúc này đã đứng dậy, vốn không ai để ý tới nàng, nhưng khóe mắt Mục Sở Vân lại nhìn thấy nhất thanh nhị sở, liền cất tiếng nói.

_Đại soái, người thật sự hứng thú với nàng sao, nhưng mà dường như nàng còn chưa thật sự hưởng thụ đâu.

Lý Ngọc Cơ trong lòng nổi lên thịnh nộ. Mục Sở Vân thật là như mãng xà phun độc dược, lời nàng nói càng lúc càng kích thích tham vọng của Đại Soái, lúc này hắn đã không kiêng dè gì nữa, hai tay kéo lấy nàng ôm cao lên.

_Dĩ nhiên, nàng sẽ là của ta!

Ngay tại lúc đó, từ bên dưới lôi đài một bóng người vượt lên, nhanh như cắt kéo lấy tay Lý Ngọc Cơ, điểm trên tay Đại soái hai điểm, lại dùng vải lụa uyển chuyển phi lên chắn mất tầm nhìn hắn, đoạn còn lại vắt ngang hông hắn buộc chặt kéo đi. Đại soái không đề phòng, liền thất thủ buông tay xuống, lùi vài bước Lý Ngọc Cơ đã bị kéo về phía người kia.

_Kẻ nào to gan!

Đại soái gầm lên, dùng tay xé nát dải lụa quấn quanh bụng mình.

_Ngươi nói ai dám đoạt nàng? Chính là ta, ta muốn nàng!

Đám binh sĩ nghe thấy lời này, nhất thời ồ vang kinh ngạc. Đây là lần đâu tiên có kẻ dám cùng Đại soái của bọn hắn khiêu chiến.

_Ai nha, vậy sao. Kì thực ta đây cũng muốn nàng.

Lúc này, Mục Sở Vân ở bên kia cất giọng, yêu mị tươi cười. Nàng đứng dưới ánh trăng khuyết bạc, âm hiện âm ngoan hiểm độc sâu không đáy, khí tức trên người nàng vô cùng lạnh lẽo, mà chiếu qua, đâm thẳng vào cơ thể Lý Ngọc Cơ.

Lý Ngọc Cơ lúc này cơ thể không chịu nổi, phun ra một ngụm máu đỏ, cả người khụy xuống.

_Ngươi làm sao vậy?

Đường Thanh Hoa mặc dù vẫn rất tức giận hành động quyến rũ Đại soái lúc nãy của nàng, nhưng nhìn nàng bất thình lình bật máu, không khỏi lo lắng đỡ lấy.

_Bằng mọi cách, đừng để nàng có được ta.

Lý Ngọc Cơ siết lấy ngực áo Đường Thanh Hoa, thều thào nói.

_Nàng? Nàng là ai? Vì sao nàng lại muốn bắt ngươi.

_Nàng sao? – Lý Ngọc Cơ ngửa đầu nhìn trăng, đôi mắt âm trầm diễm lệ chớp động. – Nàng là kẻ điên, nàng là ác quỷ. Một khi ta rơi vào tay nàng, chính là rơi vào vực sâu vạn trượng. Mục Sở Vân... không thể để nàng ta thâu tóm nữa.

Lòng bàn tay của nàng, vốn đã bị ngươi chọc thủng mất rồi.


.

.

.

*Thơ: Tô Thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro