Chương 10: Vì cái gì phải sợ ánh mắt của thế nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Vì cái gì phải sợ ánh mắt của thế nhân

Lý Ngọc Cơ đi rồi, ngày ngày chỉ còn Trương Mạo bồi bên cạnh Đường Thanh Hoa phụ nàng họa tranh viết ký. Đây vốn là mong muốn của Đường Trung Hiền, thế nhưng hắn cũng có chút luyến tiếc tài năng của Lý Ngọc Cơ, bèn sai Văn Chính đi điều tra về nàng.

Trương Mạo hằng ngày cùng Đường Thanh Hoa đàm luận, ở trong Đường phủ có một gác lầu cao được Đường Trung Hiền dựng trong hoa viên, từ nơi này nhìn ra bên ngoài có thể thấy được cả một góc trời Lạc Dương vô cùng náo nhiệt.

Nhìn thấy hồ Kính Nguyệt.

Nhìn thấy Thủy Vân Lâu...

Có đôi khi sẽ nhìn thấy cả hình bóng của nàng.

Tâm loạn như ma, Lý Ngọc Cơ như mê chướng đuổi mãi không đi. Đi rồi thì tìm mãi lại không thấy. Đường Thanh Hoa trong lòng phiền muộn, nhiều ngày trôi qua luôn tự hỏi, có phải mình đã quá khắt khe với nàng hay không. Việc nàng làm, chính là việc đạo nghĩa trong giang hồ. Ác giả ác báo. Huống chi Đại phu nhân Hầu phủ ác độc như vậy, nếu Lý Ngọc Cơ không ra tay, nàng cũng chết dưới tay của phu phụ Hầu phủ.

Thế nhưng có đạo nghĩa giang hồ, cũng có đạo nghĩa của trời, của lão thiên gia. Không có ai tự nhiên có quyền tước đoạt đi tính mạng của người khác. Nếu mỗi lần như vậy có thể tùy tiện giết người, đôi bàn tay nhiễm máu này, mỗi ngày có thể bình đạm sống, mỗi ngày có thể yên ổn trôi qua hay sao.

Liệu Lý Ngọc Cơ, trong thâm tâm từng có được bình thản với những gì nàng làm hay không.

_Đường tiểu thư.

_Trương huynh?

Trương Mạo bỗng lên tiếng khiến dòng suy nghĩ của Đường Thanh Hoa bị cắt đứt, cuối cùng nàng cũng chuyển dời sự chú ý lên hắn. Trương Mạo họa tranh rất tốt, hiểu biết rộng, mới chỉ vài ngày đã hoàn thành rất nhiều bản thảo. Đường Thanh Hoa từng tính toán qua, chỉ mất khoảng một tháng, quyển thư lễ thị dân coi như có thể đem cho Đường Trung Hiền thảo lại hoàn chỉnh.

_Có phải ngươi đang nghĩ đến Lý huynh... à không, là Lý cô nương mới phải.

Đường Thanh Hoa nhìn hắn một lúc, rồi đặt bút xuống.

_Cũng không hẳn. Thế nhưng nàng là... bằng hữu của ta, ta trách cứ nên nàng rời đi, trong lòng cảm thấy có lỗi với nàng.

Trương Mạo cười, hắn nhìn ra bên dưới cảnh quan tấp nập, nhàn nhạt nói.

_Có những người xuất hiện trong đời chúng ta, chỉ đi cùng một đoạn đường, có những việc xảy ra, cũng là nên buông bỏ. Ta cảm thấy Đường tiểu thư là người lễ độ dịu dàng, nếu đã trách nàng hẳn không phải trách oan, biết đâu hiện tại nàng đang hối lỗi thì sao.

Đường Thanh Hoa nghe lời an ủi của Trương Mạo, nhưng cũng chỉ im lặng không đáp lại. Trường Bình ở phía sau, thầm nhủ nếu Trương công tử biết giữa các nàng đã xảy ra những chuyện vi diệu như thế nào, chắc chắn sẽ không khuyên mấy lời như thế.

_Tiểu thư, hay là người viết một lá thư cho Hạng sư phụ, xem xem hiện tại tình hình của Lý lảo bản như thế nào. Chẳng phải Hạng sư phụ đi cùng đám người A Hòa đến Giang Nam hay sao. Rất có thể hiện tại Lý Ngọc Cơ cũng đang ở đó.

_Ngươi cũng nghĩ là ta trách lầm nàng sao.

Đường Thanh Hoa quay lại nhìn Trường Bình, chậm rãi hỏi. Trường Bình chỉ là một thiếu nữ ngây thơ đơn giản, nàng, với bất cứ ai đều trung thực hơn.

_Tiểu thư... ta vốn không biết cuối cùng nàng đã gây ra chuyện gì...

_Ngươi có biết Vương công tử và Lâm công tử cách đây không lâu bị hạ độc không? Cả Hầu phu nhân. Những người này, đều là nàng giết.

Đường Thanh Hoa vốn không muốn Trường Bình biết quá nhiều việc, thế nhưng Trương Bình là thân tín của nàng, có những chuyện buộc nàng phải biết. Nếu người nào có ý xấu tìm đến nàng để tiếp cận mình, Trường Bình cũng sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn.

Trường Bình lúc này nghe được Đường Thanh Hoa nói, nàng không khỏi kinh ngạc đưa hai tay bịt miệng mình. Trường Bình vẫn luôn cảm thấy Lý Ngọc Cơ khí chất bức người, nhưng chưa từng nghĩ nàng dám làm ra những chuyện đáng sợ như vậy.

_Nàng... nàng giết người sao?

_Phải. Nhưng nàng giết Vương công tử, Lâm công tử vì bọn hắn đã làm nhục con gái của một đôi phu phụ nghèo khổ thấp cổ bé họng. Nàng giết Hầu phu nhân là vì nàng ta đã từng hạ độc nhị phu nhân, đuổi A Hoa còn nhỏ ra đường, để cho nàng chết đói.

Trường Bình ngây ngẩn nghe Đường Thanh Hoa nói, sau đó cảm thán.

_Như vậy không phải bọn họ là kẻ đáng chết hay sao.

_Cho nên, ngươi nghĩ Lý Ngọc Cơ giết người là không sai, ta trách cứ nàng, là sai rồi hay sao?

_Nhưng đúng hay sai thì có sao đâu Tiểu thư. Thực ra, người không phải đang trách nàng, người là đang quan tâm nàng. Chẳng phải người nhớ nàng hay sao. Cho dù nàng đúng hay sai, tâm người không buông được nàng, thì vì cái gì phải né tránh.

Đường Thanh Hoa ngây người, Trường Bình nói phải. Mình chẳng phải muốn phân xử đúng sai, mình chỉ tìm cái cớ, để nhớ đến nàng mà thôi.

Trường Bình thấy tiểu thư thất thần, cụp mắt thấp giọng rụt rè hỏi.

_Tiểu thư, người cảm thấy ta đã nói sai sao.

_Trường Bình đã trưởng thành rồi, cũng hiểu chuyện hơn. Lấy giấy bút cho ta đi.

Đường Thanh Hoa ngồi trước bàn, cuối cùng chấm mực đặt bút xuống, viết một bức thư cho Hạng Hạo. Cuối thư, nàng khéo léo hỏi về Lý Ngọc Cơ. Đọc qua mấy lần, hài lòng mới phong kín bức thư, tự tay đem đi cho Văn Chính gửi.

Đường Thanh Hoa đi qua khách phòng, không ngờ cha nang đã ngồi ở đó chờ nàng.

_Thanh Hoa, ngươi đi đâu vậy.

_Cha... ta gửi thư cho Hạng sư phụ.

_Đưa cho ta.

Đường Trung Hiền vươn tay ra, Đường Thanh Hoa khó hiểu, nhưng cũng không làm như hắn bảo.

_Phụ thân, đây là thư của ta gửi cho Hạng sư phụ.

Đường Thanh Hoa lập lại lần nữa, Đường Trung Hiền mặt mày lạnh như băng, không ngờ hắn tiến đến đoạt lấy phong thư trên tay nàng, xé toang. Đường Thanh Hoa vô cùng kinh ngạc, chưa bao giờ thấy hắn làm qua chuyện thất lễ như vậy, trong lòng không khỏi có chút tức giận.

Đường Trung Hiền đọc thư, dĩ nhiên hắn liền biết cả bức thư này nàng trọng yếu không phải muốn nói chuyện với Hạng Hạo, mà thật sự chỉ muốn hỏi tình hình của Lý Ngọc Cơ.

_Lý Ngọc Cơ! Ngươi từ lúc nào lại mê đắm nàng như vậy.

Đường Thanh Hoa ngạc nhiêt siết lấy vạt áo của mình. Đường Trung Hiền là lần đầu tiên chất vấn nàng gay gắt như vậy.

_Nàng là bằng hữu của ta, bỗng nhiên rời đi, ta chỉ là quan tâm nàng một chút, người sao có thể nói...

_Bằng hữu?!-Đường Trung Hiền cắt ngang lời nàng, ném xuống khăn tay của Lý Ngọc Cơ tặng Đường Thanh Hoa không biết như thế nào có được.-Ngươi vào thanh lâu quấn quýt lấy nhau, ở Trường An vẫn dây dưa không dứt. Tuyển Họa sư vẽ tranh, ngươi cũng nhất định chọn nàng. Nàng ra tay giết người, ngươi cũng một mực che dấu. Nàng chỉ là một thanh lâu nữ tử, ngươi lại hết lần này đến lần khác vì nàng phá bỏ gia giáo?! Từ khi nào ta lại có một nữ nhi tùy tiện như vậy!

Mỗi một lời Đường Trung Hiền nói ra đều khiến Đường Thanh Hoa càng thêm tức giận. Hóa ra hắn đã cho người điều tra tường tận, ngay cả một chút tâm tư của nàng cũng bị phụ thân vạch trần.

Đường Thanh Hoa tiến đến cầm lên khăn tay của Lý Ngọc Cơ, xếp lại ngăn ngắn rồi cất vào ngực áo. Đường Trung Hiền nộ khí ngút ngàn, hắn dĩ nhiên không buông tha cho nàng.

_Một mình Đường Thanh Lâm tùy tiện, ta đã bỏ qua cho nó. Còn ngươi, ngươi là nữ nhi thân sinh duy nhất của ta, ta luôn yêu thương bảo bọc ngươi. Thế nhưng ngươi lại kết giao với loại người như vậy! Nói, ngươi cùng nàng, đã làm ra những chuyện cẩu thả gì rồi!

_Chuyện cẩu thả?

_Tiểu thư... - Trường Bình ở phía sau kéo tay áo của Đường Thanh Hoa, thế nhưng lại bị hất mạnh ra.

Đường Thanh Hoa đứng đối diện cha nàng, chưa bao giờ cảm thấy thất vọng như vậy.

_Phụ thân, nàng là kỹ nữ thì sao. Nàng là ca cơ bán nghệ không bán thân, cho dù nàng có giết người, ta tin nàng chưa làm gì thẹn với trời.

Cha người có nghĩ, người làm quan đứng đầu một trấn, ở vị trí cao cao tại thượng, đã bao giờ thấu hiểu hết oan tình của dân chúng chưa. Vương Lâm công tử nhục mạ dân lành, Hầu lão phu nhân hạ độc giết người, đuổi một đứa trẻ ra đường suýt chết vì đói. Tất cả đều xảy ra ở Đông Đô Lạc Dương này.

Nếu như quan phủ có thể trừng phạt những kẻ như họ, Lý Ngọc Cơ có cơ hội ra tay hay sao. Phải! Ta đã từng đi thanh lâu, nhìn thấy được cảnh quan diễm lệ dưới bàn tay các nàng, cảm thấy các nàng so với quan trường luôn bày mưu tính kế còn sạch sẽ hơn gấp vạn lần.

Chát!

Đường Trung Hiền lần đầu tiên nâng tay đánh nàng, mạnh đến nỗi mặt nạ của nàng rơi xuống đất, ngay cả khóe miệng cũng rỉ ra máu đỏ.

Trường Bình sợ hãi ôm lấy Đường Thanh Hoa, khóc nức nở.

_Lão gia... Tiểu thư, ngươi đừng nói nữa.

Đường Thanh Hoa cười, cúi người cầm lấy mặt nạ của mình, đứng lên.

_Người hỏi ta đã làm chuyện cẩu thả gì với nàng? Người sao có thể vũ nhục nàng như vậy. Cho dù ta cùng nàng có xảy ra chuyện như ngươi nghĩ, đó sẽ là điều đáng trân trọng nhất. Trong đời ta chưa coi trọng ai, thế nhưng từ khi Lý Ngọc Cơ xuất hiện, cả đời này ta cũng chỉ coi trọng nàng.

...

Trường Bình ngồi trước mặt Đường Thanh Hoa, rưng rưng nước mắt thoa dược cho nàng. Đường Thanh Hoa lẳng lặng nhìn khăn tay thêu hoa hải đường, trong lòng cũng đè nặng. Từ trước đến giờ, nàng chưa từng cùng phụ thân đối nghịch. Thế nhưng hôm nay, không những trái lại hắn, còn vũ nhục cả quan trường của hắn.

Chuyện trong thiên hạ vô số kể, những chuyện như vậy xảy ra, không phải lỗi của mệnh quan triều đình như Đường Trung Hiền. Hắn cả đời liêm khiết, việc này nàng là rõ nhất. Nhưng hắn cũng không thể vũ nhục Lý Ngọc Cơ, không thể xem thường nàng.

Đường Thanh Hoa không thể cho phép bất kỳ ai làm điều đó.

Lý Ngọc Cơ là người không sợ cường quyền, không sợ chết. Nàng hành động vì chính nghĩa, ra tay tàn nhẫn thì sao. Nàng ngay cả thánh thượng cũng không đặt vào mắt mình.

Vì cái gì phải sợ ánh mắt của thế nhân.

Lý Ngọc Cơ nếu có thể biết được những lời này của Đường Thanh Hoa, sợ là sẽ cảm động đến chết.

Đường Trung Hiền giam cầm Đường Thanh Hoa, phạt nàng không được ra ngoài. Đường Thanh Lâm cũng không thể gặp nàng. Đường Thanh Hoa cười nhạt, không nghĩ rằng Đường Trung Hiền sẽ có lúc hồ đồ như vậy.

Đường Thanh Hoa nàng ngay cả quy củ lễ giáo cũng có thể vượt qua được, loại giam hãm này thì là gì. Trước khi nàng hành y cứu người, nàng đã từng cầm đao diệt thú, dùng cung săn vật.

Nếu cả bản lĩnh trốn khỏi đây không có, nàng sẽ không phải là Đường Thanh Hoa.

_Trường Bình, thu dọn đi. Chúng ta đi Giang Nam.

...

Trường Bình cảm thấy từ sau khi tiểu thư gặp gỡ Lý Ngọc Cơ thay đổi rất nhiều. Điểm tích cực lớn nhất mà nàng nhận ra là Đường Thanh Hoa càng ngày càng ham chơi hơn, thích du ngoạn bên ngoài, phá bỏ rất nhiều quy củ tự định ra ngày trước. Lúc đó, cho dù nhị tiểu thư có dụ dỗ nửa ngày, đại tiểu thư cũng không rời khỏi thư phòng nửa bước.

Những quyển y thư nàng đọc đã bào mòn mặt bàn đến sáng bóng, Đường phủ còn phải xây riêng ba kho thư tịch chỉ để phục vụ một mình tiểu thư nhà nàng. Hiện tại thì sao, mấy ngày trước còn thấy Văn Chính mang về một cây sáo ngọc, một hộp đàn tranh, nói đại tiểu thư nổi hứng muốn nghiên cứu. Lúc đó Đường lão gia nhìn thấy còn là cảm động một hồi, nếu hắn ngẫm lại mà phát hiện ai đã khiến nữ nhi mình thay đổi, chắc chỉ hận đến đập nát hết sáo đàn của nàng.

Tiểu thư, người thật sư say mê Lý lão bản sao.

_Trường Bình, ngươi không còn bộ y phục nào khác sao. Chúng ta trốn khỏi phủ, ngươi lại ăn vận rực rỡ như vậy, chưa ra khỏi cửa đã bị bắt lại rồi.

_Tiểu thư, đây toàn là y phục người mua, ta thực yêu thích nên ra ngoài cùng người vẫn hay chọn mặc.

Đường Thanh Hoa thở dài. Sự thông minh của Trường Bình đúng là thất thường. Được rồi, dù sao cũng phải thay ra một bộ hắc y. Đường Thanh Hoa đưa cho Trường Bình y phục mình đã chuẩn bị, dặn nàng cẩn thận đi thay.

Trong lúc chờ đợi, Đường Thanh Hoa ngẫm lại một chút. Tại sao dạo gần đây mình hình như đã làm rất nhiều việc xấu. Đầu tiên là che dấu sự thật trước quan phủ, sau đó là cùng phụ thân đối nghịch, hiện tại còn muốn bỏ nhà ra đi.

Đường Thanh Hoa của trước đây sẽ không bao giờ làm ra những loại chuyện này. Nghĩ như vậy, cho nên nàng đem hết tội trạng này đổ lên đầu Lý Ngọc Cơ. Dĩ nhiên Lý Ngọc Cơ ở Giang Nam không khỏi hắt hơi vài cái, cũng tiện miệng mắng chửi vài câu.

Đường Thanh Hoa dắt Trường Bình qua thông đạo mà trước kia Đường Thanh Lâm đã bí mật tạo ra để đáp ứng nhu cầu vui chơi của nàng. Thông đạo này xuất phát từ sương phòng của Đường Thanh Lâm, dẫn qua phòng của nàng rồi thông ra vách tường Đường phủ.

Lúc Đường Thanh Hoa lồm cồm bò từ lỗ tường ra ngoài, Đường Thanh Lâm không khỏi bụm miệng cười thích thú. Cả đời nàng cũng sẽ không bao giờ ngờ sẽ có ngày a tỷ của mình trong lại vật vã đến vậy.

Đường Thanh Hoa lạnh mặt liếc Đường Thanh Lâm một nhát sắc bén, sau đó lên ngựa, lập tức phóng như bay.

Đường Trung Hiền đứng cùng Trương Mạo trên cao lầu Đường phủ, nhìn bóng lưng xa dần của các nàng, không khỏi thở dài.

_Lão gia người đừng quá buồn bã, tâm của nàng không ở đây, xiềng xích nào cũng không thể trói buộc nàng.

_Trương công tử, thứ lỗi cho ta kém cỏi, đã thất tín với Trương lão gia rồi.

...

Đông Ngô đế quốc là một trong ba quốc gia lớn mạnh thời Tam Quốc, dưới tay Hoàng đế Tôn Quyền tạo thành thế chân vạc đối chọi lại với thế lực của Tào Tháo và Lưu Bị. Hiện tại đã là câu chuyện của mấy trăm năm sau, thái bình thịnh thế, nay đã là vùng đất Giang Nam nổi danh thiên hạ vô cùng trù phú, phong cảnh hữu tình bậc nhất Đại Đường.

Đường Thanh Hoa cưỡi ngựa dọc sông Dương Tử, thực như câu thơ của Bạch Cư Dị: "Ánh nắng hoa sông hồng tựa lửa, Chiều xuân sông nước biếc như chàm". Đường Thanh Hoa bị cảnh đẹp làm cho choáng ngợp, không ngừng cảm thán. Nếu như lần này không vì Lý Ngọc Cơ mà bạo phát, vĩnh viễn sẽ không thể biết được cảnh đẹp của Giang Nam.

_A Tỷ, phong cảnh nơi này thật tốt, khí hậu cũng ấm áp.

Đường Thanh Lâm cưỡi ngựa, tươi cười như hoa xuân. Đằng sau là Phí lão bản đang nhàn nhạt ngáp dài.

_Người đời có câu, "Thượng hữu thiên đàng, hạ hữu Tô Hàng" ngụ ý trên có thiên đàng, dưới có Tô Châu, Hàng Châu. Hàng Châu ở Giang Nam, vốn dĩ so với Tô Châu còn khiến người khác kinh diễm hơn nhiều lần.

_Nhưng vì sao ngươi lại lựa chọn ở lại Lạc Dương? Có phải vì ta không.

Phí Vân Kiều liếc mắt không thèm để ý đến Đường Thanh Lâm. Nàng là thương gia, dĩ nhiên không tiếc tiền rong ruổi khắp nơi mua bán kì trân dị bảo. Trái lại không đứng đắn nhất lại là Đường Thanh Lâm, đường đường là một phó tướng, thế nhưng ngoài võ nghệ cao siêu, tâm trí nàng nào có đặt ở việc cầm binh khiển tướng.

Bởi vì tất cả đều đặt trên Phí Vân Kiều nàng.

_A Tỷ, lần này chúng ta cũng không cần ở ngoài khách điếm nữa. Bằng hữu của ta là phó soái trấn phủ Giang Nam, trước khi đi ta đã gửi thư nhờ hắn an bài. Hắn một thân một mình khai phủ, trong phủ vắng người chỉ có một mẫu thân lớn tuổi, rất hoan nghênh khách nhân đến.

_Hảo. Vậy trước hết đến đó đi, ngày mai ta sẽ tìm các liên lạc với sư phụ.

...

Phó soái Hàng Châu Mục Liễn Từ không giống với tưởng tượng của các nàng, nhìn qua vô cùng nho nhã. Phủ gia tuy rộng lớn nhưng rất vắng lặng, tuy nhiên vô cùng sạch sẽ lại trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Mục Liễn Từ khí chất thư hương, lại võ nghệ siêu quần, không khỏi làm người ta thán phục.

_Bái kiến Mục lão phu nhân, Mục phó soái.

Đường Thanh Lâm đi đầu, tiến lên lễ phép chào hỏi, sau đó từ tay Phí Vân Kiều nhận lấy túi gấm, bên trong là tráp gỗ đựng nhân sâm, dâng tặng cho Mục lão phu nhân. Trường Bình nép ở một bên, ngạc nhiên bởi khó có khi thấy được nhị tiểu thư vô cùng chu đáo.

_Lâm nhi, lâu lắm rồi không gặp ngươi, đến đây cho ta nhìn một chút.

Mục lão phu nhân nhìn qua rất yêu thích Đường Thanh Lâm, không giống với những lão gia khác luôn trách nàng không lễ độ thiếu kính nhường. Đường Thanh Lâm tươi cười nắm tay Mục lão phu nhân, sau đó còn kéo theo Phí Vân Kiều, lớn giọng giới thiệu.

_Mục lão lão của ta, người xem ta như lời đã hứa, mang đến tân nương tử cho người. Người ta không những ngoại thân xinh đẹp nội nhân còn giàu có, là lão bản tửu lâu nổi danh nhất Lạc Dương đó.

Cái gì ngoại thân xinh đẹp nội nhân giàu có?

Phí Vân Kiều lạnh lùng liếc Đường Thanh Lâm, nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ nên muốn giáo huấn một phen, nhưng ngại bản thân là khách nhân, cuối cùng cùng nhịn lại.

_Nga, Phí cô nương thực xinh đẹp sắc sảo. Lâm nhi quả là tích phúc mấy đời...

Lão bà ha ha cười vui vẻ. Đường Thanh Hoa có chút sầu muộn nghĩ trong lòng, nếu như phụ thân nàng cũng có thể thoải mái như vậy, Đường Thanh Lâm sẽ không phải ăn khổ ở quân doanh, quanh năm không về nhà. Mà Lý Ngọc Cơ, cũng sẽ không bị hắn vũ nhục khinh thường.

Nam nhân quả thực, đối với địa vị thân phận luôn có cái nhìn khắt khe hơn một chút.

_Đường tiểu thư, người đi đường mệt mỏi, uống chút trà lạnh.

Mục Liễn Từ đặt xuống bàn mấy chén trà, không ngờ đại trượng phu như hắn còn sẵn sàng bưng trà rót nước cho khách nhân. Đường Thanh Hoa theo lễ đứng dậy, hướng hắn đa tạ.

_Mục huynh không cần khách sáo, ngươi thân thiết với nhị muội như vậy, hay cứ gọi ta Thanh Hoa là được.

_Hảo, Thanh Hoa, Vân Kiều.

Phí Vân Kiều cũng gật đầu tạ lễ.

Nói chuyện một hồi, Mục lão phu nhân có chút buồn ngủ, liền về phòng nghỉ ngơi. Mục Liễn Từ bận rộn quân chính cũng không nán lại. Các nàng trái lại rảnh rỗi, về phòng thu thập một chút sau đó liền bị Đường Thanh Lâm kéo ra ngoài.

Giang Nam đi đến đâu cũng thấy sông nước thuyền bè, vô cùng thi vị. Liễu rủ mành che, đèn lồng đỏ thắm, cầu bán nguyệt bằng bạch phiến vắt qua hồ nước chớp động, nhìn nơi đâu cũng là phong cảnh hữu tình.

Đường Thanh Lâm bị Phí Vân Kiều không để ý, buồn chán kéo Trường Bình đi trước vui chơi. Phí Vân Kiều nhìn Đường Thanh Lâm tâm tính như hài tử, không rõ cuối cùng nàng đối với nữ nhân ấy rốt cuộc là loại tình cảm gì.

Nói không cảm động là giả, thế nhưng Phí Vân Kiều nghĩ đó chưa phải là yêu. Đường Thanh Lâm vốn không phải hình mẫu của nàng, vĩnh viễn cũng không đạt đến trình độ khiến nàng yêu đến có thể hy sinh tất cả.

Thế nhưng nàng lại chưa bao giờ tưởng tượng được việc không có kẻ kia quấn quýt bên cạnh.

Cứ như vậy giữ thành thói quen.

Nhưng có đôi khi, lại cảm thấy Đường Thanh Lâm quá thiệt thòi.

Ai có thể chịu đựng loại tình cảm vĩnh viễn không rõ ràng này.

Có lẽ chỉ có kẻ ngốc như Đường Thanh Lâm mới tình nguyện.

_Ngươi lần này tìm đến đây, thật sự là vì Lý Ngọc Cơ sao?

Phí Vân Kiều bỗng nhiên hỏi, Đường Thanh Hoa suy nghĩ một lúc, không chắc chắn trả lời.

_Ta cũng không biết. Có lẽ ta đến đây để biết câu trả lời.

Phí Vân Kiều đột nhiên nhắc tới chuyện này, Đường Thanh Hoa lại nhớ về lần tranh cãi cùng Đường Trung Hiền. Ngày trước nàng luôn không để tâm đến chuyện của Thanh Lâm, thế nhưng hôm nay dường như chính mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, liền chần chừ một chút mới hỏi.

_Vân Kiều... ngày đó khi cha ta phát hiện Thanh Lâm... ở cạnh ngươi... hắn có gây phiền phức cho ngươi không?

Phí Vân Kiều đột nhiên bị hỏi, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Dĩ nhiên là Đường Trung Hiền sẽ tức giận, nhưng hắn không thể kéo quan binh đến Thủy Vân Lâu bắt đền nàng được.

Dù sao đi nữa cũng là nữ nhi của hắn tình nguyện.

_Phụ thân của ngươi nói, nếu ta vẫn cùng nàng dây dưa, hắn sẽ lập tức gả nàng đi nơi khác. Ta lại hỏi, vì sao hắn không thể gả nàng cho ta, lại bằng lòng gả cho người khác. Hắn nói, ta là một nữ nhân, làm sao có thể cùng một nữ nhân khác cộng chẩm.

Đường Thanh Hoa rốt cuộc sáng tỏ. Vì cái gì nàng luôn không nghĩ đến điểm này. Nàng luôn trách Đường Trung Hiền coi thường Lý Ngọc Cơ là kỹ nữ, nhưng thật ra, rào cản lớn nhất, chẳng phải các nàng đều là nữ nhân hay sao.

Có phải vì Lý Ngọc Cơ quá mức yêu nghiệt thân cận lấy nàng, liền khiến nàng quên mất điểm trọng yếu này hay không.

_Vậy ngươi đã trả lời thế nào?

Phí Vân Kiều mỉm cười.

_ Vì cái gì phải sợ ánh mắt của thế nhân.

Đường Thanh Hoa giật mình, đây cũng là lời mà nàng đã nói với Đường Trung Hiền ngày đó. Lẽ nào, nàng thật sự động tâm với Lý Ngọc Cơ hay sao.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro