Chương 9: Lý Ngọc Cơ là hung thủ giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Lý Ngọc Cơ là hung thủ giết người

Đường Thanh Hoa cùng mọi người ở bên ngoài đợi Lưu Triệt lấy khẩu cung của Lý Ngọc Cơ. Đường Thanh Hoa tuy rằng trong lòng thấp thỏm không yên, thế nhưng nàng biết nếu muốn giúp Lý Ngọc Cơ thì không thể chỉ ngồi đợi. Đường Thanh Hoa nhờ phó bổ đầu thông tri với Lưu Triệt, xin hắn cho phép lọc dầu canh trong thùng để lấy xương ra, hy vọng tìm được manh mối.

Lưu Triệt đồng ý, Đường Thanh Hoa sai người lấy ra một mộc dũng lớn đựng nước rồi đổ ba thùng dầu có chứa xương người vào. Dầu nhẹ hơn nước nên nổi lên trên, Đường Thanh Hoa vớt dầu ra để khi lấy xương không bị nhiễm dầu, sau đó khuấy thùng nước cho rau và hành nhẹ nổi lên trên rồi dùng vượt đan từ lạt gạt ra hết, lúc này chỉ còn xương vụn trong mộc dũng.

Đường Thanh Hoa cùng mọi người cẩn thận lấy từng khúc xương ra, để trên khăn bông cho thấm nước, sau đó mới ghép lại thành hai bộ xương hoàn chỉnh.

Hai bộ xương này một nam một nữ, Đường Thanh Hoa cẩn thận xem xét, phát hiện tuổi xương hai người đều ở khoảng trung niên. Xương tay của họ thon dài, tổng thể cân xương tương xứng không có khuyết điểm, lại vô cùng cứng cáp, không bị loãng xương. Cho nên Đường Thanh Hoa đoán hai người này hẳn phải có cuộc sống khá sung túc, chưa từng làm việc nặng nhọc để bị thương lại ăn uống đầy đủ nên bệnh về xương liền không có.

Đường Thanh Lâm nói với Phó bổ đầu nên dán cáo thị, xem dạo gần đây có ai bị mất tích hay rời đi lâu chưa trở lại hay không. Giữa trưa, Lưu Triệt mới kết thúc màn hỏi cung, nhưng hắn nói rằng do Lý Ngọc Cơ liên quan mật thiết đến vụ án nghiêm trọng này, nên mời nàng ở lại quan phủ.

Đường Thanh Hoa trong lòng cảm thấy không được thoải mái, nhưng tốt xấu gì cũng vì tra án, hơn nữa cũng không phải bắt giam mà chỉ là giữ lại theo dõi. Nếu Lý Ngọc Cơ thật sự không gây ra chuyện gì, không lo lắng sẽ bị bắt chịu tội.

Đường Thanh Hoa sai Đường Thanh Lâm đưa Trương Mạo về nhà trước, báo lại với Đường Trung Hiền, sau đó không rời nha môn mà xin Lưu Triệt vào trong gặp Lý Ngọc Cơ.

Lý Ngọc Cơ ngồi trong gian sương, bất động nhìn cái gì đó trên bàn trà. Đường Thanh Hoa ở phía sau tiến đến, Lý Ngọc Cơ nhạy bén liền phát hiện, quay lại nở nụ cười yêu nghiệt, làm như không hề có chuyện gì xảy ra.

_Ngươi đang nghĩ gì?

_Đang nghĩ xem nếu bị giữ lại ở đây, làm thế nào tiếp tục đấu với Trương Mạo.

Đường Thanh Hoa nhíu mày, có chút buồn bực. Đến lúc nào rồi mà nàng còn có tâm tư này. Lý Ngọc Cơ thấy Đường Thanh Hoa đăm chiêu, liền biết nàng đang lo lắng cho mình, trong lòng có chút ngọt ngào.

_Ngươi tin ta chứ.

Đường Thanh Hoa sửng sốt nhìn Lý Ngọc Cơ.

Nếu hỏi nàng trên đời này kẻ nào không đáng tin nhất.

Nàng sẽ không do dự trả lời đó là Lý Ngọc Cơ.

Thế nhưng đối diện ánh mắt nồng hậu của người kia, Đường Thanh Hoa lại trở nên bối rối, tránhh đi ánh mắt của nàng.

_Ta tin vào sự thật.

Lý Ngọc Cơ cười, giấu đi sự thất vọng trong lòng. Đường Thanh Hoa vĩnh viễn sẽ là Đường Thanh Hoa lý trí ngay thẳng, bước chân của nàng trong ánh hào quang của bạch đạo luôn như vậy rạng người. Còn Lý Ngọc Cơ, nàng thuộc về nhân mưu ám kế, trong bóng tối chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn người kia.

_Ngày mai ngươi mang đến giấy bút cho ta, dù sao, ta cũng không thể thua tên tiểu bạch kiểm Trương Mạo.

...

Ngày hôm sau, phó bổ khoái nhận đượng báo án từ Nghĩa tế của Hầu gia, báo rằng nhạc phụ nhạc mẫu hắn đã mất tích mấy ngày hôm nay. Hắn cùng nương tử cho người đi tìm khắp mơi nhưng đều bặt vô âm tín. Lưu Triệt biết tin liền triệu hắn và thiếu phu nhân Hầu phủ đến nhận diện, lúc thiếu phu nhân tới nhìn thấy hai bộ xương khô trên bàn gỗ, thiếu chữ nữa ngất xỉu.

_Nhạc phụ! Nhạc mẫu! Các người chết thảm quá!!!

Đường Thanh Hoa nhíu mày, ngồi ở trong gác cao của nha môn, âm thầm quan sát. Cảm thấy không đúng. Trương Mạo đứng bên cạnh Đường Thanh Hoa, trầm giọng lên tiếng.

_Hắn nhận được tin báo liền đến, thế nhưng chưa xác nhận, liền kinh hô nhạc phụ nhạc mẫu. Sao hắn có thể chắc rằng đó là Hầu lão gia cùng Hầu phu nhân được.

Đường Thanh Lâm cũng gật gù, càng thêm nghi ngờ tên nghĩa tế giả nhân giả nghĩa này.

_Thiếu phu nhân, trong thùng quán ăn tìm được ba thùng gỗ, bên trong lấy ra được hai bộ xương cùng một chiếc nhẫn ngọc, ít trang sức cài đầu. Người xem có phải của Lão gia và lão phu nhân không?

Hầu thiếu phu nhân nhận lấy vật phẩm, hai tay buốt lạnh, nhìn qua một lần liền không giám nhìn nữa, nước mắt rơi như mưa, lẳng lặng gật đầu.

_Quan gia... đây chính là vật liền thân của cha nương ta... cha, nương... vì sao các người lại ra nông nỗi này.

Hầu thiếu phu nhân quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết, phu quân của nàng cũng ở bên không quên phụ họa. Lưu Triệt chờ cho hai người bình tĩnh, liền hỏi một số việc, liên quan đến cừu nhân của hai người. Thiếu phu nhân khẳng định không có, nhưng cho biết gần đây hay gửi thư cho một người họ Lý.

Lưu Triệt hỏi, nội dung thư là gì.

Nàng bẩm rằng không biết. Phụ thân khi liên lạc với người này luôn rất bí mật.

Lúc này, Lưu Triệt mới thở dài cho người đưa Lý Ngọc Cơ ra.

_Các ngươi có nhận thức người này không?

Cả hai lắc đầu. Sau đó, Lưu Triệt mới nói.

_Lý công tử là người kéo ba thùng gỗ này đến quán ăn lấy thịt tươi.

_Ngươi! Phải rồi, Lưu bổ quan.-Nghĩa tế hầu phủ tiến lên một bước nói.-Chính là hắn. Ta có lần vô tình nghe được Nghĩa phụ nhắc đến một tên công tử họ Lý, trước đây từng có rất nhiều lần xích mích. Chắc chắn là hắn tìm đến nhạc phụ đại nhân để báo thù.

_Ngươi nói thật sao? – Lưu Triệt cau mày, sau đó lấy từ ngực áo ra một vật nữa. – Thứ này là ta tìm được trong phòng ngủ của Lý công tử, các ngươi xem đây có phải là tư trang của Hầu lão gia hay không?

_Phải rồi, đây là chiếc nhẫn yêu thích của phụ thân.

Lúc này, Hầu thiếu phu nhân cũng đã lên tiếng, cầm lấy chiếc nhân trên tay Lưu Triệt, sau đó quay sang chỉ tay vào mặt Lý Ngọc Cơ, gào khóc.

_Lý công tử... cha nương ta đã đắc tội gì với ngươi, vì sao ngươi lại có thể đối xử với họ tàn nhẫn như vậy? Cả đời cha ta trung hậu nhân từ, ngươi lại chặt xác cha ta ra, đem đun trong dầu nóng để hủy thi diệt chứng. Thế nhưng ông trời có mắt, ngươi nhất định phải đền tội!

_Công tử họ Lý?

Đường Thanh Hoa nhíu mày đi đến bên cạnh Lý Ngọc Cơ, lạnh lùng nhìn đôi phu phụ kia đang không ngừng hoa chân múa tay nói với Lưu Triệt.

_Phải...

Hắn vừa dứt lời, Đường Thanh Hoa từ trên búi tóc của Lý Ngọc Cơ tháo ra trâm cài. Chỉ trong nháy mắt, công tử họ Lý trong lời của hắn liền biến thành một nữ nhân mỹ mạo bất phàm. Tất cả mọi người ở quan môn ngoại trừ Đường Thanh Lâm đều trở nên kinh ngạc, ngay cả Lưu Triệt cũng bất ngờ vô cùng.

_Ngươi... ngươi là nữ nhân sao?

Phu phụ Hầu phủ nhìn tóc Lý Ngọc Cơ bay xõa ra, nhất thời nghẹn lại. Lưu Triệt tức giận tuốt ra đao kề ngay cổ bọn hắn, đôi mắt tràn ngập nộ khí, âm trầm nói.

_Các ngươi giết người, còn dám ở đây ngông cuồng!

_Đại nhân... sao người có thể nói vậy... cho dù nàng là nữ nhân... nhưng trước đó chẳng phải phẫn nam trang hay sao. Nàng gạt cha nương ta, nhưng... dĩ nhiên không dám gạt ngài. Chúng ta là con là rể Hầu phủ, làm sao dám làm... chuyện nghịch thiên như vậy...

Đường Thanh Lâm dùng chân đá vào đầu gối cả hai khiến bọn họ quỳ xuống, Đường Thanh Hoa lúc này mới tiến đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng nói.

_Thứ nhất, khi ngươi vừa bước chân vào đây, chưa nhìn qua xác người liền đã cho rằng đó là Hầu lão gia và Hầu phu nhân. Thứ hai, ngươi chỉ nhìn thấy xương người, lại liền biết thủ đoạn giết chất nạn nhân là chặt xác và đun trong dầu nóng, việc này bổ khoái chưa từng nói qua. Thứ ba, ngươi nói rằng chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn yêu thích của cha ngươi, thế nhưng vì sao hắn lại không mang bên người. Kẻ giết người nếu muốn chiếm lấy vật quý giá, vì sao không lấy cả trâm cài của lão phu nhân. Cuối cùng, chiếc nhẫn này hình dạng, so với vết hằn trên tay trượng phu ngươi hoàn toàn trùng khớp. Đây vốn dĩ không phải nhẫn của lão gia, mà là của ngươi, nghĩa tế của Hầu phủ.

Lúc này đôi phu phụ trẻ tuổi mới nhận ra trong câu chuyện của bọn hắn có quá nhiều sơ hở, chính lời nói này lại tự vạch trần bản thân trong chớp mắt.

_Người đâu, giam bọn chúng lại cho ta!

Lưu Triệt lập tức ra lệnh bắt giữ đôi phu phụ tàn ác, sau đó tiến đến chỗ Lý Ngọc Cơ, chắp tay mỉm cười.

_Lý cô nương, cảm tạ ngươi lần này ra tay giúp bổn phủ. Nếu như người không phát hiện ra ba thùng dầu này, không biết khi nào ta mới phá được vụ án. Ủy khuất ngươi ở lại nha môn một đêm giăng bẫy bọn hắn, quả là diệu kế.

Đường Thanh Hoa có chút khó hiểu, không phải ba thùng dầu này là do Trương Mạo phát hiện rồi để cho Đường Thanh Lâm đi báo án sao. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Đường Thanh Hoa, Lưu Triệt liền lên tiếng giải thích.

_Hung thủ sau khi gây án đã thuê người đến chở mấy thùng dầu đi. Một gia môn nho nhỏ trong một ngày dĩ nhiên không thể nấu nhiều đồ ăn thừa như vậy nên Lý cô nương cố tình thu lấy ba thùng dầu kỳ lạ này kiểm tra. Phát hiện bất thường nàng mới cùng ta bàn kế, đem đến quán ăn gần Hầu phủ, cố tình làm ra động tĩnh lớn để hung thủ hoảng sợ mà đổ vạ. Sau khi Lý cô nương bị quan phủ giữ lại tin tức liền truyền đến tai bọn chúng, bọn chúng mới lợi dụng điểm này đổ tội cho Lý cô nương.

Hóa ra, tất cả đã trong tính toán của nàng. Đường Thanh Hoa im lặng không nói gì, Lưu Triệt cũng không quên hết lời ngợi khen Đường Thanh Hoa, y thuật cao siêu sớm xác định rõ vật chứng, trợ giúp hắn phá án thành công.

Nỗi oan khuất được giải, Lý Ngọc Cơ cao hứng theo sau Đường Thanh Hoa trở về Đường phủ. Đường Trung Hiền vốn đã chờ sẵn các nàng, thế nhưng lúc nhìn thấy Lý Ngọc Cơ, hắn không khỏi sững sờ bật ngửa.

Khi đi là một nam nhân õng ẹo.

Khi trở về như thế nào lại là một nữ nhân yêu mị như vậy.

Nàng là yêu tinh biến hình hay sao.

Là một quan phủ có tiếng của triều đình, Đường Trung Hiền làm sao chịu nổi đả kích khi bị người khác lừa. Thế nhưng cho dù có tỏ ra tức giận tới cỡ nào, Lý Ngọc Cơ ngược lại càng thêm ngọt ngào hiểu chuyện, thái độ thu liễm khiêm nhường khác hẳn lúc còn ở trong cái vỏ bọc của Lý công tử.

Đường Trung Hiền dĩ nhiên không dễ bị nàng lừa gạt lần nữa, liền trực tiếp nói.

_Lý cô nương, ngươi gạt ta đã là không đúng. Nhưng ngươi có biết như vậy ngươi chính là đã gạt cả thánh thượng hay không. Ta thay mặt cho triều đình, mời ngươi tới vẽ tranh dâng lên người, nhưng ngươi ngay từ đầu ngươi đã không nghiêm túc, vừa mới đến lại dính vào án mạng. Ta thật sự sợ nếu Hoàng Thượng biết tội sẽ trách phạt lên Đường phủ chúng ta.

Lý Ngọc Cơ như có như không nở nụ cười, còn nhàn hạ uống trà, sau đó mới từ từ đáp lại.

_Đường lão gia, người nói sai rồi.

_Ta sai sao?!

Gương mặt Đường Trung Hiền âm trầm lạnh lẽo.

_Thứ nhất, từ khi ta bước chân vào Đường phủ, chưa từng nói ta là một "công tử". Thứ hai, người nói ta che dấu thân phận nữ nhân gạt người, vậy nữ nhi của ngài không phải là tội này lớn nhất sao. Ta cải nam trang, bởi vì ta thích nam trang, ta chưa từng nói mình là nam nhân. Nhưng nữ nhi thân ái của ngươi biết ta là nữ nhân, vẫn một mực dấu ngài. Nếu là nói qua mặt Thánh Thượng, nàng mới là có tội lớn nhất.

Đường Trung Hiền trợn mắt, thế nhưng không cách nào phản bác lại được. Mỗi lời Lý Ngọc Cơ nói đều là sự thật, thoáng chốc khiến hắn cảm thấy bản thân mình như cá mắc lưới.

_Hơn nữa, người chớ vội đuổi ta đi, người cứ xem qua tranh của ta đã.

Lý Ngọc Cơ nói rồi đặt bức tranh mà khi bị tạm giữ ở nha môn đã vẽ được đến trước mặt Đường Trung Hiền, sau đó thư thả đi tìm Đường Thanh Hoa. Đường Trung Hiền nghẹn một hồi rồi mới mở ra tranh vẽ.

Trong nháy mắt, ánh mắt hắn bỗng trở nên sáng ngời.

...

Lý Ngọc Cơ ngang nhiên đi vào phòng của Đường Thanh Hoa, ra hiệu cho Trường Bình ra ngoài. Trường Bình nhìn thấy Lý Ngọc Cơ đã biến hình, liền rụt cổ cụp đuôi chạy ra ngoài. Đường Thanh Hoa ngồi trước gương đồng, thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của Lý Ngọc Cơ, nhẹ giọng nói.

_Ngươi vì sao lại giết Hầu phu nhân.

Lý Ngọc Cơ thoáng chốc tâm tình vui vẻ liền trở nên lạnh lẽo.

_Ngươi đã biết?

Đường Thanh Hoa thả trên mặt bàn một sợi chỉ tàm ti điểm tơ vàng. Tên sợi vải này, hương thơm hoa đào vẫn thoang thoảng bay nhẹ.

Vẫn chỉ vì một mùi hương này, mà Lý Ngọc Cơ đã hoàn toàn bại lộ. Cũng chỉ có Đường Thanh Hoa mới có khả năng tìm ra sơ hở của nàng.

_Ta từ Hầu phủ tìm được thứ này mắc trên khung cửa của Hầu phu nhân. Trước khi nàng bị con mình ra tay, thì đã bị ngươi giết chết. Phá án giúp quan phủ gì chư, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

Lý Ngọc Cơ ngồi xuống đối diện Đường Thanh Hoa, liền thấy người kia không muốn nhìn mình, trong lòng có chút thất lạc, nhẹ nhàng nói.

_Nhị phu nhân Hầu phủ là thân mẫu của A Lỗ và A Lãi. Nàng bị đại phu nhân giết chết, sau đó A Lỗ và A Lãi cũng bị đẩy ra đường khất thực, lưu lạc đến Trường An. Lúc ta nhặt được các nàng, các nàng gần như đã sắp chết đói rồi.

_Lý Ngọc Cơ, ngươi lúc nào cũng có lý do. Thế nhưng ngươi không thể dùng lý do đó đi tạo nghiệp được!

Đường Thanh Hoa tức giận ném chiếc lược gỗ xuống đất, một tiếng động chói tai vang lên, chiếc lược bị gãy làm đôi. Lý Ngọc Cơ nhìn hai mảnh gỗ trên sàn nhà, đôi mắt rũ xuống không nói gì.

_Lý Ngọc Cơ ngươi biết không, ta là lần đầu tiên làm việc trái với lương tâm vì ngươi, cũng sẽ là lần cuối cùng. Ngươi đi đi, Đường phủ không thể che chở cho ngươi được nữa.

Lý Ngọc Cơ nhếch môi cười, một lúc sau mới từ trong lồng ngực lấy ra chiếc khăn tay thêu hoa hải đường và chim anh vũ, đặt ở trên bàn rồi rời đi.

Cả ngày hôm đó, Đường Thanh Hoa không ra khỏi phòng, cũng không cho ai tiến vào. Cho đến khi Đường Trung Hiền xông vào, nói với nàng rằng Lý Ngọc Cơ quả thực là một họa sư tài năng, đồng ý giữ nàng lại họa tranh thì Trường Bình mới vội vã báo, Lý Ngọc Cơ đã không dấu vết mà rời đi rồi.

_Đi rồi? –Vẻ mặt Đường Trung Hiền tràn đầy tiếc nuối. Thấy vậy Trường Bình liền đưa cho Đường Trung Hiền ba cuộn giấy, nhanh nhẹn nói.

_Thế nhưng ta tìm được trong phòng nàng có những bức tranh này. Lão gia, người xem.

Đường Trung Hiền mở ra ba bức họa, phát hiện ra cả ba đều họa một nữ nhân quen thuộc. Trường Bình nhìn thấy liền nhớ ra.

Bức thứ nhất vẽ cảnh Túy Ngọc Lâu ngày đó, trong tranh là Lý Ngọc Cơ đang múa kiếm dưới khán đài, phía trên lầu Đường Thanh Hoa đang ngồi cùng mọi người thưởng thức. Bức tranh thứ hai là cảnh Đường Thanh Hoa đang đứng trên thuyền hoa ở hồ Kính nguyệt, phía xa có một bóng người lặng lẽ ngắm nhìn.

Bức tranh thứ ba, chính là vẽ bàn ăn của Đường phủ, trong tranh mọi người đang quây quần, nét mặt Đường Thanh Hoa trong bức tranh này cực kỳ rạng rỡ.

Nét vẽ của Lý Ngọc Cơ tỉ mỷ trau chuốt, vô cùng sinh động, Mỗi một đường mực đều như lấy hết công phu cả đời mà họa. Nhất cử nhất động của người trong tranh đều chân thực hàm xúc, chỉ cần nhìn qua như mọi việc lại bày ra trước mặt, ý vị thâm thường.

Cũng không biết tranh này nàng đã họa từ lâu, hay vừa mới họa từ đêm qua lúc rời khỏi sương phòng của mình. Đường Thanh Hoa nhìn tranh, đôi mắt bỗng nhiên cay nóng liền bật dạy chạy ra khỏi phủ. Nàng đoạt lấy dây cương từ tay Đường Thanh Lâm, leo lên ngựa lập tức cưỡi về phía cổng Đông thành.

Trên cổng thảnh Đường Thanh Hoa vội vàng nhìn xuống, ngực phập phồng phả ra hơi thở nóng bỏng. Lần này không phải Lý Ngọc Cơ quấn lấy nàng, mà chính nàng tự thân muốn đi tìm nữ nhân kia.

Thế nhưng đã quán muộn. Giữa biển người mênh mông, cuối cùng không thể tìm thấy Lý Ngọc Cơ được nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro