Chương 8: Nghĩa Tế của Đường Trung Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Nghĩa Tế của Đường Trung Hiền

A Hòa bị nghiêm hình tra tấn, hôn mê một ngày sau mới tỉnh lại. Trường Bình những ngày này thay Lý Ngọc cơ và Đường Thanh Hoa lo chuyện đan dược nên hết sức cẩn mật chăm sóc A Hòa. Lúc Lý Ngọc Cơ và Đường Thanh Hoa trở lại, các nàng còn đang vui vẻ nói xấu chủ tử.

_A Hòa, ngươi không biết chủ tử của ta khi ngủ còn có thể đọc thuộc làu làu sách đoạn cốt điểm ngân châm, mổ thi thể cùng phối dược liệu. Thật là dọa người, ta còn nghĩ đến trong giấc mơ nàng vẫn đang trị bệnh, không khỏi mệt mỏi thay cho nàng.

_Nga, vậy sao. Còn chủ tử của ta thì chỉ biết mắng người, mắng từ lão ăn xin đụng phải nàng trên đường cho đến thánh thượng, thân vương, tiên đế nàng đều mắng qua một lượt, nào là chỉ biết coi trọng thánh hiền phật tổ mà không coi trọng kinh ca diễn xướng. Nàng là ca cơ nổi tiếng thế như luôn mang danh của kỹ nữ thanh lâu. Kỳ thực không cần nàng cất tiếng, vừa nhìn qua đã quyến rũ không đứng đắn rồi.

Lý Ngọc Cơ giận đến tím mặt, không ngờ mấy ngày nay mình còn đang áy náy vì đã khiến A Hòa liên lụy gãy mất ngón tay, thế nhưng bây giờ thậm chí nàng còn có thể bóp chết nàng ngay lập tức.

_Hừ! Các ngươi thì biết cái gì. Đường Thanh Hoa và Lý Ngọc cơ hai nữ nhân này hiện tại ghê gớm như thế này chính là do ta bồi dưỡng. Nếu các ngươi được nhìn thấy bộ dáng lúc các nàng còn là hai hài tử ngốc nghếch...

Rầm!

Lời nói chưa dứt, cửa đã bị Lý Ngọc Cơ đá văng. Hạng Hạo đang cao hứng luyên thuyên kể liền ngậm miệng. Đường Thanh Hoa nghe Hạng Hạo nói, là không ngờ sư phụ của nàng cũng từng chỉ dạy Lý Ngọc Cơ. Xem ra thiên hạ này, bàn tay của Hạng Hạo không nơi nào không với đến.

_Ai nha... ta mệt mỏi, ta về phòng nghỉ ngơi. Hoa nhi, không phải ngươi nói có chuyện muốn bàn với ta sao... đi a...

Trường Bình nhìn thấy Lý Ngọc Cơ đằng đằng sát khí liền nhanh lẹ nối đuôi theo sau Hạng Hạo ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn A Hòa đông cứng trên giường, mặt mày tái xanh.

_Lý tỷ...

Lý Ngọc Cơ để quạt lên bàn, nâng tay rót trà, từ tốn uống qua mấy ngụm mới lên tiếng.

_Tay ngươi thế nào.

A Hòa nhìn xuống bàn tay đã mất một ngón của mình, mắt cụp xuống, nhỏ giọng nói.

_Nhờ Hạng sư phụ và Trường Bình cô nương chăm sóc mấy ngày, ta đã khá hơn rất nhiều.

Lý Ngọc Cơ nhìn bàn tay của A Hòa như vậy, nhất thời nghẹn lại. Nàng là vì mình nên mới liên lụy hại đến thân, cũng là chính mình cầm dao cắt đi ngón tay của nàng. Trong lòng cảm thấy tràn đầy tội lỗi, cuối cùng thở dài nói.

_A Hòa, xin lỗi... tất cả là tại ta...

_Lý tỷ, người đừng nói vậy. Võ Huệ Phi là người độc ác, ta có thể thay Lý tỷ chịu một nạn, coi như trả ơn Lý tỷ còn chưa hết, ta như vậy đã mãn nguyện rồi. Người đừng tự trách mình.

Lý Ngọc Cơ không phải người dịu dàng, dĩ nhiên sẽ không nói thêm mấy lời cảm kích hay an ủi. Nhưng từ trong anh mắt của nàng, A Hòa liền hiểu, Lý tỷ cũng không phải người vô tình như vậy.

_Chuyện của nàng ta cùng Đường tiểu thư đã có an bài. Sau này khi có cơ hội, ta sẽ đến trước mặt nàng bắt nàng tạ tội với ngươi. Ngày mai A Lãi và A Lỗ sẽ đến, cùng ngươi đi Giang Nam một thời gian. Hiện tại ở Túy Ngọc Lâu ta đã giao lại cho phó lão bản, các ngươi không có lệnh của ta thì không cần về Trường An làm gì.

_Vậy... còn người.

_Ta có vài việc phải làm, hành sự một mình sẽ dễ hơn. Dù sao ngươi cũng đang bị thương, chuyên tâm tĩnh dưỡng là được.

...

Ngay trong ngày hôm đó, Lý Ngọc Cơ không lời từ biệt rời đi Tô Châu. Trường Bình nói ngay cả A Hòa cũng không biết nàng ấy đi đâu. Đường Thanh Hoa có chút hụt hẫng, trà rót tràn ly còn không biết.

Hạng Hạo vẫn luôn bên cạnh quẫy nhiễu, thế nhưng tâm trạng của Đường Thanh Hoa cũng không khá lên được. Cuối cùng Đường Thanh Hoa cũng đem chuyện sinh mổ hài tử và đan dược bàn qua với Hạng Hạo, hắn mới có được nghiêm túc nghị luận.

_Đường Thanh Hoa, ngươi là đang nhúng tay vào một việc nguy hiểm. Tuy rằng làm người phải công bình, ta chưa từng xem thường hay ác cảm với thanh lâu nữ tử, đặc biệt là người cơ trí như Lý Ngọc Cơ. Nhưng ngươi còn nhớ không, ngày hôm đó nàng ấy cắt đứt ngón tay của thủ hạ mình, một khắc cũng không lưu tình. Lý Ngọc Cơ là người tàn nhẫn, ngươi qua lại với nàng, sẽ có ngày phải chịu tổn thương.

Khó có được Hạng Hạo thực sự chân thành tâm sự, Đường Thanh Hoa cũng im lặng lắng nghe. Nàng không phải không biết Lý Ngọc Cơ là người như thế nào, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ nàng đã hiểu, Lý Ngọc Cơ không phải là một nữ nhân đơn giản tầm thường.

Nhưng bởi chính vì như vậy, nàng lại càng không buông xuống được.

Hạng Hạo thấy Đường Thanh Hoa nghĩ về Lý Ngọc Cơ lại ngây ngẩn người, liền bàn đến chuyện mấy thi thể kỳ lạ ở Giang Nam. Hắn lần này từ Giang Nam thu hoạch không ít những kỳ án dị nhân, đem một chút việc bàn với nàng, còn tỉ mẩn sao chép lại những vụ án của quan phủ Giang Nam.

Đường Thanh Hoa xem qua một chút liền cảm thấy có hứng thú. Nhưng vài ngày nữa là ngày giỗ của mẫu thân, nàng phải trở về Lạc Dương. Sau đó sẽ tính toán đi Giang Nam một chuyến. Lần này đi, đương nhiên đã có lời mời của bổ đầu Giang Nam phủ, nhất định được đặc cách nghiên cứu, thu hoạch không ít tư liệu quý giá.

Bàn bạc xong xuôi, Hạng Hạo tiện đường liền xuất phát cùng A Hòa, A Lãi và A Lỗ.

Ngày cuối cùng ở Tô Châu, Đường Thanh Hoa đến thăm Thất Nữ Lang. Xa giá của Hoàng Hậu đã sớm hồi kinh, để lại nhiều tặng phẩm cho Thất phủ. Thất Nữ Lang kể lại chuyện Hoàng Hậu thăm do ý kiến nàng, cảm ơn Đường Thanh Hoa trước đó đã chỉ điểm.

Đường Thanh Hoa cũng căn dặn việc ở sương phòng Võ Huệ Phi hôm đó nhất định phải giữ bí mật, Thất Nữ Lang liền nói nàng an tâm. Dù sao trước khi rời đi, Võ Huệ Phi cũng từng hướng nàng cảnh cáo, may mà có Dương Quý Tần đánh động Hoàng Hậu, Võ Huệ Phi cũng không giám làm ra chuyện thất đức gì.

Thất Nữ Lang lại từ chỗ vật phẩm Hoàng Hậu ban thưởng chọn ra mấy món ưng ý, đem tặng cho Đường Thanh Hoa. Đường Thanh Hoa không khách khí nhận lấy, lấy một cây trâm tặng cho Trường Bình, còn lại gói đem về làm quà cho Đường Thanh Lâm và Phí Vân Kiều.

Chuyến đi Tô Châu kết thúc, Đường Thanh Hoa trở về Lạc Dương, lúc này trước của phủ đã vô cùng náo nhiệt.

_Văn Chính, có chuyện gì mà tụ tập nhiều người trước phủ vậy.

Văn Chính đánh xe ngựa đón Đại tiểu thư, Trường Bình từ xa đã nhìn thấy mấy vòng người đã vây lấy cửa phủ, không khỏi ngạc nhiên hỏi.

_Nga, là lão gia dán cao thị, tuyển người.

_Tuyển? Không phải là tuyển nghĩa tế đấy chứ!

Trường Bình hét lên, dị thường kích động. Đường Thanh Hoa thở dài gõ đầu nàng, cha nàng còn chưa hồ đồ đến mức đó.

...

_Hoàng Thượng ban chỉ cho người phụ trách viết về thư lễ thị dân Lạc Dương sao? Cho nên người mới dán cáo thị tuyển họa sư phụ giúp?

_Phải a. Ta nghe nói người sau khi đi vi hành Trường An, phát hiện có những quyển sách viết về thư lễ thị dân ở Giang Nam vô cùng tráng lệ, liền ban chỉ xuống các phủ trấn đều phải làm một bản nộp lại triều đình. Bởi vì Hoàng Thái Hậu sức khỏe đã không thể đi xa, không có dịp chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ Đại Đường nên muốn thông qua sách tranh mà tìm hiểu cho khuây khỏa, cũng là để làm thư tịch lưu truyền cho hậu thế.

Đường Trung Hiền đáp, trên tay còn không ngừng lật danh sách có tên của các Họa sư đã đến nộp thử bản tự biên và tranh mẫu.

_Thanh Hoa, con xem qua số tranh này và mấy người Họa sư ta đã lọc ra chọn giúp ta một người, ngày mai gọi hắn đến thử xem có phù hợp không. Dù sao một mình con cũng không đảm đương hết, có người phụ giúp ta sẽ an tâm hơn.

_Con đã biết, cha cứ yên tâm.

Đường Thanh Hoa vén tay áo, cẩn thận xem từng bức tranh rải đầy trên sàn thư phòng. Trường Bình ở bên cạnh hầu hạ nàng, đầu đổ đầy mồ hôi, nàng nhìn đâu cũng thấy tranh họa, mà bức nào cũng như rồng bay phượng múa vô cùng xinh đẹp.

_Trường Bình, ngươi thấy thế nào.

Trường Bình mặc dù chỉ là thiếp thân hầu hạ mình, nhưng Đường Thanh Hoa luôn hỏi ý kiến của nàng, không bao giờ khinh thường ánh mắt nàng. Trường Bình được chủ nhân coi trọng, vô cùng vui sướng. Kỳ thực đôi khi Trường Bình cũng sẽ có một chỗ phát kiến hay, nhưng thông thường thì khá tệ.

_Tiểu thư, ta cảm thấy bức nào cũng tinh xảo cầu kỳ. Thế nhưng ta cảm thấy, nếu đã muốn vẽ cảnh Lạc Dương, thì phải làm sao cho giống Lạc Dương. Như vậy quan trọng không phải là đẹp, mà phải sống động và chân thực.

_Tốt lắm, ngươi nói rất đúng.

Đây chính là, phát kiến hay mà Trường Bình đã có. Thế nhưng khi Đường Thanh Hoa hỏi nàng cảm thấy bức nào là sống động nhất, lại phát hiện, Đường Thanh Hoa đánh giá Trường Bình không sai, ánh mắt nàng đôi khi lại vô cùng thậm tệ.

_Trường Bình, ngươi có thấy ai vẽ rồng mà như vẽ trùng đất không?

_Nhưng người nói là sống động mà. Rồng làm gì có thật, chẳng phải vẽ trùng đất tốt hơn sao. Người đừng thấy một con trùng đất bé nhỏ nhồi nhét trong đống phân dơ bẩn là vô dụng. Nó không những ăn được đất còn i...

Đường Thanh Hoa thở dài tay phải bịt miệng Trường Bình ngăn nàng tiếp tục nói ra những gì đó ô uế. Không sao, năm dài tháng rộng, nàng tin sẽ bồi dưỡng được Trường Bình.

Thực ra, năm năm trước Đường Thanh Hoa đã từng tự nhủ như vậy rồi, kết quả là, năm năm sau nàng vẫn phải như vậy tự nhủ. Đường Thanh Hoa nghĩ, có lẽ đối với Trường Bình, nàng sẽ phải tự nhủ cả đời mà thôi.

...

Ngày hôm sau Đường Thanh Hoa chọn được hai bức tranh ưng ý, sai Văn Chính mời hai họa sư đến vì nàng không cánh nào phân biệt được bức nào tốt hơn. Đường Thanh Hoa nghĩ những ngày này sẽ phải làm việc chung với họa sư, vẫn là gặp mặt trước xem họa sư nào hợp ý hơn sẽ chọn người đó.

Trên bản tự thuật trước đó, một người tự xưng là Trương Mạo, Đại công tử của Trấn phủ Hàm Dương. Hắn vốn là một văn sĩ có tiếng, Đường Thanh Hoa cũng đã từng đọc qua thơ phú của hắn, rất tán thưởng.

Người thứ hai tên là Lý Ngọc, trên bản tự thuật không ghi gì, chỉ vễ một con chim Anh Vũ.

Đường Thanh Hoa có chút ngạc nhiên, cảm thấy người này tương đối thú vị, cho nên mời cả Đường Trung Hiền thay nàng ra mặt chọn lựa.

...

Trương công tử đến phủ trước, vừa bước vào Đường gia liền khiến đám gia nhân một phen kinh ngạc. Hắn không chỉ có ngoại hình cao ráo tuấn dật, mà nét mặt vô cùng thanh tú, y phục sang quý, nhìn qua không khác gì các Vương tôn công tử hoàng thân quốc thích. Hàm Dương xa xôi, thế nhưng hắn một đường đi xe ngựa lại không có nửa điểm mệt mỏi.

Đường Trung Hiền nhìn thấy Trương Mạo vô cùng hài lòng. Ở hắn toát ra khí chất của văn nhân, thái độ hiền hòa cẩn mật. Trong lúc chờ vị Họa sư thứ hai, Đường Trung Hiền cùng hắn trò chuyện, phát hiện hắn rất am hiểu chính trường hiện tại, còn có những phát kiến rất hay, không hổ danh là bậc anh tài.

Một lúc sau, vị họa sư thứ hai, Lý Ngọc mới tới. Người này thậm chí còn khiến Đường gia phủ kinh ngạc hơn. Mặc dù thân hình có chút đơn bạc, thế nhưng nét mặt thanh tú vô cùng tinh xảo. Trường Bình còn chưa thấy nam nhân nào xinh đẹp như vậy, có chút thất thố mà không kìm được ngắm nhìn.

Thế nhưng Đường Trung Hiền lại không có thiện cảm với Lý Ngọc lắm. Thứ nhất, hắn tới trễ. Thứ hai, ngoại hình của hắn quá chói mắt, mỹ mạo của hắn lại có vẻ không đoan chính, có chút không diễn tả thành lời được. Thứ ba, bản tự thuật của hắn lại chp thấy sự phong tình bỡn cợt, không có một chút thông tin gì về thân thế học vấn.

Có lẽ, chỉ là một kẻ phong lưu đa tình mà thôi.

Đường Trung Hiền nhìn sóng mắt hoa đào của Lý Ngọc, sớm đã chọn ra người mà mình ưng ý. Dù sao, bọn họ đã cất công đến đây, hắn đành phải tỏ vẻ công bình mà chọn lựa.

Đường Trung Hiền dẫn đường cho Trương Mạo cùng Lý Ngọc đến thư phòng của mình. Đường Thanh Hoa lúc này ngồi ở gian phòng trong, cách một tấm rèm quan sát. Khi tất cả đã an vị ngồi xuống, Đường Thanh Hoa không hiểu vì cái gì toàn bộ sự chú ý đều hướng về nam nhân tên Lý Ngọc.

Đường Trung Hiển đối với hai nam tử khách khí vài câu, sau đó trải trước mặt họ hai tờ giấy tuyên thành lớn, đề nghị bọn họ vẽ những gì đang nhìn thấy ở Lạc Dương.

Họa sư Trương Mạo rất nhanh bắt đầu, thế nhưng Lý Ngọc lại nhởn nhơ ngồi một chỗ, cứ một chum trà lại một chum trà uống xuống, tư thái nhẹ nhàng như đang trêu hoa thưởng nguyệt, rất hưởng thụ.

Đường Trung Hiền cau mày, có chút không vui nhưng không nói gì, rời đến gian phòng bên trong.

_Thanh Hoa, ta nghĩ không cần thử nhiều nữa. Không phải Trương Mạo rất tốt sao. Ngươi xem kẻ kia, từ đầu chí cuối đều không đàng hoàng.

_Cha, chưa hết một nén nhang mà, cứ chờ xem công phu của bọn họ.

Nén nhang đang cháy trong lư đồng chỉ còn một đoạn ngắn, Lý Ngọc vẫn chưa cầm bút lên. Mà dưới tay Trương Mạo lúc này, cảnh vật tuyệt đẹp của Lạc Dương đã hiện ra vô cùng sinh động. Đường Trung Hiền nhìn tranh của Trương Mạo, rất hài lòng. Lúc quay qua Lý Ngọc, hắn định lên tiếng nhắc nhở thì Lý Ngọc cuối cùng đã cầm bút.

Đường Thanh Hoa không khỏi tò mò nhìn vào tờ giấy trước mặt hắn, tự hỏi không biết hắn sẽ đối phó như thế nào.

Nhang cháy hết, Trương Mạo kính cẩn đưa tranh cho Đường Trung Hiền, Đường Trung Hiền gật gù hài lòng, không ngừng khen ngợi Trương Mạo. Lúc này Lý Ngọc cũng đã nhấc bút lên, nhưng mà trên giấy của hắn không phải tranh vẽ, mà hiện lên mấy chữ rồng bay phượng múa.

"Lạc Dương"

Đường Trung Hiền cau mày, có chút không hiểu. Mặc dù thư pháp của Lý Ngọc viết rất đẹp, là cực phẩm, nhưng hắn không muốn xem chữ của Lý Ngọc mà muốn Lý Ngọc vẽ tranh.

_Ngươi đây là...

_Nga, xin lỗi đại nhân... người nói ta vẽ những gì đang thấy ở Lạc Dương, ta cảm thấy cho dù vẽ bao nhiêu cảnh, cũng không thể vẽ hết được sự phồn hoa nhộn nhịp của nơi này. Cho nên, trong mắt ta nhìn thấy không phải Tô Châu, Trường An, hay Hàm Dương mà là Lạc Dương, hai chữ này đại diện cho tất cả, vẻ đẹp toát ra ngay ở cái tên của đô thành, đại diện cho lầu cao trăng sáng, mỹ mạo của thị dân nơi này. Hơn nữa, ở kia đúng là có một bức thư pháp đề hai chữ Lạc Dương, ta cảm thấy nó rất đẹp, cũng là thứ duy nhất ta đang thưởng thức lúc này. Cho nên, ta liền mô phỏng lại. Người nói, ta làm vậy có phải không, Đường lão gia.

_A... cái này quả thực...

Đường Thanh Hoa mỉm cười. Bức thư pháp mà Lý ngọc nói là do chính tay Đường Trung Hiền viết, nếu phủ nhận thì lại giống như đem chính tranh thư pháp của mình mà chê cười.

Quả là một kẻ tinh quái. Ngay cả cha nàng cũng bị hắn làm khó. Đường Trung Hiền cảm thấy khó phân xử, liền mời cả hai ngồi đợi, đem tranh vào phòng hỏi Đường Thanh Hoa.

Đường Thanh Hoa nhìn qua cả hai, quả thực cực phẩm. Nhưng người nàng muốn chọn là Lý Ngọc, người Đường Trung Hiền chọn lại là Trương Mạo. Trường Bình nói, không phải chọn cả hai lại càng tốt hay sao.

Cho nên, hai ứng cử viên này lập tức trúng tuyển, được sắp xếp chỗ nghỉ ở lại Đường phủ.

Lúc này, Đường Trung Hiền mới gọi Đường Thanh Hoa ra tiếp đón hai vị danh sư. Ban nãy cách một tấm rèm, lại vì giữ lễ, Đường Thanh Hoa không kịp nhìn kỹ gương mặt của bọn họ.

Lúc này vừa bước ra, nhìn thấy rồi, nàng không khỏi sững sờ, ngay cả bức tranh trên tay cũng đánh rơi xuống đất.

_Tiểu thư, người không sao chứ.

Trương Mạo bước tới, cầm lấy bức tranh đặt lại lên tay của Đường Thanh Hoa, nhưng đôi mắt Đường Thanh Hoa không cách nào rời khỏi gương mặt của Lý Ngọc.

Lý Ngọc gì chứ, nàng đúng là giỏi gạt người.

Mình quả là hồ đồ rồi, cũng chỉ là cắt đi một chữ, liền không nhận ra nàng. Lại còn nghĩ nàng là một người thú vị, nhất định lựa chọn nàng.

"Lý Ngọc Cơ, ngươi quả thật lợi hại."

Lý Ngọc Cơ nhìn thấy Đường Thanh Hoa kinh ngạc, che môi cười nhẹ.

_Đường tiểu thư, làm kinh động ngươi sao.

Đường Thanh Hoa lùi lại giữ khoảng cách với Trương Mạo, sau đó híp mắt nhìn Lý Ngọc Cơ, cười như không cười.

_Lý công tử, làm ngươi chê cười rồi. Trương công tử, đa tạ ngươi.

...

Lý Ngọc Cơ theo sau Đường Thanh Hoa đi bộ trong hoa viên. Lý Ngọc Cơ có thuật dịch đạt trình độ thượng thừa, năm lần bảy lượt suýt qua mắt được nàng. Nếu không phải vì mình đã quen xé đi bộ mặt lừa thần gạt quỷ của nàng, ngay cả Trường Bình cũng sẽ không nhận ra nàng là ai, không chừng vẫn luôn sùng bái.

_Đường Thanh Hoa, nhìn thấy ta ngươi không vui sao.

Lý Ngọc Cơ như có như không cười, tiến sát đến phía sau thổi khí vào tai Đường Thanh Hoa. Đường Thanh Hoa giật mình quay người lại, đứng cách nàng một khoảng. Dù sao trong mắt ngoại nhân, Lý Ngọc Cơ lúc này là nam họa sư được mời đến phủ. Nam nữ thụ thụ bất thân, Lý Ngọc Cơ lại không biết chừng mực, luôn lén lút khắp nơi trêu chọc nàng.

Đường Thanh Hoa trước đây mà Lý Ngọc Cơ biết, luôn là người cứng rắn đạm nhạt. Ngay cả một lưỡi kiếm phi qua mặt nàng, nàng cũng chưa từng thất thố. Thế nhưng hiện tại chỉ cần đối với nàng động tay động chân một chút, Đường Thanh Hoa đã lúng túng không cách nào chống đỗ được.

Lý Ngọc Cơ thấy bộ dạng này của nàng, càng cao hứng vui vẻ, càng ra sức chơi đùa.

_Lý Ngọc Cơ, ngươi có hứng thú với ta hay sao?

Sao ta cảm giác luôn không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi vậy. Lời này lại chỉ nói với chính bản thân mình.

_Đường Thanh Hoa, là ngươi có hứng thú với ta mới phải. Nếu không ngươi đã không chọn ta đến, cũng không giữ ta lại.

Lý Ngọc Cơ biết nếu chỉ để Đường Trung Hiền chọn, cơ bản nàng đã bị đánh trượt ở vòng đầu tiên. Đường Thanh Hoa phiền muộn nhắm mắt lại, trong giây lát lấy lại tinh thần, lại trở về vẻ bình đạm ban đầu.

Không thể nào đấu khẩu với nàng, dù sao cũng đấu không lại.

Đường Thanh Hoa âm trầm rời đi, Lý Ngọc Cơ ở phía sau bật cười như yêu nghiệt.

...

Bởi vì có khách đến, Đường Trung Hiền ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị nhiều món ngon. Trên bàn ăn, bên trái Đường Trung Hiền là Đường Thanh Hoa, bên phải lại là Trương Mạo, Lý Ngọc Cơ ngồi đối diện, giống như thế trận bày ra, vô cùng ám muội.

Trường Bình sao có cảm giác, Đường Trung Hiền đối đãi với Trương Mạo không khác gì nghĩa tế. Một hai uống rượu, ba bốn hỏi thăm, năm sáu lại khen ngợi, làm cho Lý Ngọc Cơ như là không khí, rõ ràng là không nể mặt mỹ nhân này.

Lý Ngọc Cơ sao lại không biết hàm ý của Đường Trung Hiền. Nếu như hắn đã có ý chọc tức nàng, thì nàng sẽ lại trêu đùa nữ nhi của hắn, chẳng phải đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa hay sao.

_Đường tiểu thư, ăn nhiều thịt một chút, ta nhìn ngươi thân thể đơn bạc, có chút đau lòng.

Đường Trung Hiền hắng giọng, lại từ chén của Đường Thanh Hoa gắp ra miếng thịt, thêm vào ít rau xanh, nhún vai nói.

_Con gái ta vốn thích thức ăn thanh đạm, loại mỡ nhiều thịt nhiều, chỉ thu hút những kẻ rửng mỡ thô tục. Ăn nhiều dễ nghẹn.

Lý Ngọc Cơ nhướn mày, đây không phải là ví nàng nhưng khối thịt mỡ mà chê cười hay sao. Lý Ngọc Cơ là ai, nàng không động người thì thôi, người khác đừng mong động đến nàng. Cho nên nàng nâng đũa, gắp một khối thịt mỡ lớn, gắp vào trong chén Đường Trung Hiền, vui vẻ nói.

_Vậy thì Đường đại nhân phải ăn nhiều một chút, ăn gì bổ nấy.

Trương Mạo ở một bên kín đáo cười, nâng chén kính rượu giải vây cho Đường Trung Hiền bớt tức giận. Đường Thanh Hoa một bên ăn rau một bên không nói, làm cho toàn bộ bọn họ đều là không khí.

Thực phiền chán.

Trương Mạo là nam nhân thông minh, hắn cảm thấy không khí có chút ngưng trệ liền lên tiếng bắt chuyện với Lý Ngọc Cơ.

_Lý huynh, trước đó chưa có dịp tìm hiểu, nhân bữa cơm thân mật ngày hôm nay là lần đầu tiên chúng ta tụ họp với nhau, ta xin tự giới thiệu ta là Trương Mạo, đến từ Hàm Dương.

_Nga, Trương huynh hảo. Ta là Lý Ngọc, đến từ Trường An.

Lý Ngọc Cơ đong đưa cười, tư thái có chút yểu điệu. Trương Mạo cũng không để ý, cảm thấy Lý Ngọc là người rất thú vị, cho nên hắn liền muốn biết nhiều hơn.

_Người ở Trường An làm gì. Ta thấy người hoạt ngôn lại là tài nhân hiếm có, thông minh xuất chúng, có lẽ ở Trường An vô cùng nổi danh.

Lý Ngọc Cơ bật cười. Chủ động nâng chén rót rượu cho Trương Mạo. Người này mỗi lần xuất khẩu đều vô cùng chuẩn mực, không kiêu không hèn, hắn cũng không phải là kẻ tầm thường. Nga, đối với nàng là một đối thủ nặng ký.

_Ta sao? Quả thật ở Trường An ta rất được các cô nương yêu thích. Ta chuyên họa tranh cho kỹ nữ ở kinh thành, thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy lão nương mời ta đến họa. Kiếm chút đỉnh sống qua ngày.

Trương Mạo cười, không cho là đúng. Trên người nàng mặc là lụa tàm ti thêu hoa chỉ vàng, đầu cài trâm ngọc, tay cầm quạt bạch liên. Trên chiếc quạt này là chứa thư pháp của danh họa nổi tiếng, giá trị liên thành, người bình thường sẽ không thể mua được.

Đường Trung Hiền lại có chút tối mặt. Nam nhân qua lại với thanh lâu nữ tử, còn tự hào khoe khoang như vậy, không biết tự xấu hổ hay sao. Ấn tượng của Đường Trung Hiền đối với Lý Ngọc quả là xấu đến cực hạn. Chỉ có Đường Thanh Hoa ngồi một bên suýt nghẹn với lời nói dối của Lý Ngọc Cơ.

Phải, nàng dương nhiên nổi danh ở Trường An, lại còn là lão bản của các ca kỹ nổi tiếng nhất thanh lâu kinh kỳ. Thật là biết gạt người. Để xem Lý Ngọc Cơ còn có thể ngông cuồng đến cỡ nào.

_Lý huynh đời sống thật là phong phú. Ta nếu có dịp, cũng muốn đến Trường An thăm thú một phen. Khi đó không biết Lý huynh có nguyện ý cùng ta không.

Nguyện ý cùng ngươi. Ta tất nhiên không nguyện ý. Đó là lời trong lòng Lý Ngọc Cơ. Nhưng nàng vẫn vui vẻ cười, không quên đáp lại.

_Ta quả thật có chút bận rộn, không chắc bồi được Trương huynh. Hơn nữa, giao hảo của ta với các cô nương ở kinh thành tương đối nhiều, các nàng gặp được, hận không thể suốt ngày quấn lấy ta, chỉ e lúc đó phiền đến Trương huynh thanh tịnh.

Đường Thanh Hoa liếc mắt nhìn Lý Ngọc Cơ, Lý Ngọc Cơ liền thu liễm lại, ở dưới bàn bàn tay trái lại không có chút an phận, như cá nước trườn qua phía của Đường Thanh Hoa, ngón tay nhẹ gõ lên bàn tay của nàng, khiến Đường Thanh Hoa giật mình thiếu chút thất thố đánh rơi đũa.

Tất cả những thứ này, chỉ có mỗi Trường Bình ở phía sau là trông thấy được, âm thầm đổ mồ hôi lạnh một phen.

Đang ăn cơm, bỗng nhiên ngoài cổng truyền đến tiếng cười nói. Đường Thanh Lâm trên người còn mặc giáp phục, hùng hổ tiến vào, trên miệng còn đang ngậm quả hồ lô, luyên thuyên nói chuyện với Văn Chính. Thế nhưng khi nàng vừa nhìn thấy Lý Ngọc Cơ đang ngồi ăn cơm ở Đường phủ, kẹo hồ lô thiếu chút nữa đều phun ra bàn.

_Lý... Lý...

_Thanh Lâm. Đây là Lý công tử, đây là Trương công tử, là hai họa sư phụ thân mời về giúp tiến hành bản thư lễ thị dân.

Đường Thanh Lâm trợn mắt nhìn Đường Thanh Hoa nói dối, cái đầu gật gù, cười vui vẻ tiến đến hướng hai công tử hành lễ.

_Lý huynh, Trương huynh hảo.

_Phó tướng hảo.

_Thanh Lâm khỏe chứ.

Lý Ngọc Cơ buông đũa, quay lại mỉm cười với Đường Thanh Lâm, nụ cười thập phần yêu dị. Đường Trung Hiền biết Đường Thanh Lâm thường xuyên la cà, nổi tiếng là kẻ ăn chơi, cho nên hắn càng khẳng định Thanh Lâm quen biết Lý Ngọc, thì Lý Ngọc cũng không phải loại đứng đắn gì.

_Lý tỷ... a Lý huynh đa tạ đã hỏi thăm. Ta khỏe a, rất khỏe.

Đường Thanh Lâm nói rồi kéo Trường Bình về sương phòng, hận không thể lập tức hỏi nàng mọi chuyện phát sinh. Trường Bình đem đầu đuôi trước sau một lượt nói cho Đường Thanh Lâm, Đường Thanh Lâm nghe xong gập bụng cười như điên. Có kẻ dám đối với Đường lão gia trêu đùa, Đường Thanh Lâm là lần đầu tiên diện kiến, trong lòng vô cùng thư sướng.

Cho nên Trường Bình nghĩ, Lý Ngọc Cơ lại có thêm một đồng minh ở Đường gia rồi.

...

Tối hôm đó, Đường Trung Hiền cho gọi Đường Thanh Hoa vào phòng. Đường Thanh Hoa nhìn phụ thân vẫn còn đang ngắm nhìn bức tranh của Trương Mạo, không ngừng tấm tắc ngợi khen.

_Thực ra... Thanh Hoa à, con có biết tại sao ta lại mời Trương Mạo đến không?

_Không phải vì chuyện họa tranh sao...

Đường Thanh Hoa khó hiểu, nâng tay châm trà. Đường Trung Hiền nhấp một ngụm cảm thấy sảng khoái, mới từ tốn nói.

_Năm nay con cũng đã quá tuổi cập kê rồi. Ta thì đã già, chỉ mong lo cho ngươi sớm yên bề gia thất, có cháu ẵm bồng. Thực ra từ trước ta có tra qua Trương Mạo, hắn thật sự là nhân tài xuất chúng, đức hạnh thanh cao. Ta trăm tuyển ngàn lựa mới chọn được hắn... cho nên...

_Cha!

Đường Thanh Hoa lạnh giọng, khiến Đường Trung Hiền có chút mất hứng.

_Ta đương nhiên thấy được Trương Mạo có bao nhiêu tốt đẹp, thế nhưng duyên phận không thể cưỡng cầu...

_Thanh Hoa, từ trước đến giờ ta chưa từng ép ngươi điều gì. Thế nhưng đây là chung thân đại sự, cha không thể không lo cho ngươi. Hơn nữa, ta cùng lão Trương trước kia đã có lời hứa gả, nếu ta không thực hiện, lẽ nào lại cùng hắn thất tín.

_Lời hứa của người? Người chỉ coi trọng danh tiếng của người, còn ta thì sao.

Đường Thanh Hoa hiếm khi tức giận nói, Đường Trung Hiền nhất thời nghẹn lại. Hắn vốn vẫn luôn yêu chiều Đường Thanh Hoa, không ngờ việc hắn thay nàng lo nghĩa, lại khiến nàng trở nên giận dữ như vậy. Từ trước đến giờ, chuyện hôn nhân của con cái, chẳng phải đều do cha mẹ sắp đặt hay sao.

_Nếu như chưa có tình cảm, ngươi có thể từ từ bồi dưỡng. Dù sao ta cũng rất vừa ý Trương Mạo, hơn nữa, ngươi cũng không thể khiến cha phải mất mặt.

Đường Trung Hiền nói rồi hùng hổ rời đi, Đường Thanh Hoa ngồi trước bàn trà, trong lòng tràn ngập phiền muộn.

...

Ngày hôm sau Đường Thanh Lâm theo phân phó của phụ thân nàng, đưa Trương Mạo cùng Lý Ngọc đi tham quan Lạc Dương. Đường Thanh Hoa không cùng đi, Lý Ngọc Cơ cũng không có phản ứng gì, nhưng trong lòng cũng có chút nhàm chán. Dù sao đây cũng không phải lần đầu nàng đến Lạc Dương, chỉ có Trương Mạo lại có vẻ cao hứng, đi đến đâu cũng phải ngồi lại thử thứ này một chút, thứ kia một chút.

Đường Thanh Lâm phát hiện Trương Mạo là người rất tốt, thông minh lễ độ. Không ngờ ngay cả binh pháp hắn cũng vô cùng am hiểu. Cả hai người ăn ý nói chuyện, không ngờ đã quẳng nhân vật còn lại ở phía sau.

Đường Thanh Hoa lúc đó lại mang số vật phẩm Thất Nữ Lang tặng đến cho Phí Vân Kiều. Phí Vân Kiều từ chỗ Đường Thanh Lâm biết được Lý Ngọc Cơ lại đến Lạc Dương quấy nhiễu, không khỏi có chút trầm ngâm.

Phí Vân Kiều qua lại Trường An đã lâu, không phải không nhận thức Lý Ngọc Cơ. Lý Ngọc Cơ không là nữ nhân rảnh rỗi, nay đi chỗ này mai đi chỗ kia quấy phá Đường Thanh Hoa. Nàng có cảm giác, Lý Ngọc Cơ trong mỗi hành động đều có mục đích, thế như Đường Thanh Hoa dường như không hề cảnh giác nàng.

Còn đang muốn cùng Phí Vân Kiều tán gẫu thì một binh sĩ đến thông tri, Bổ khoái Lưu Triệt đến mời nàng trợ lực phá vụ án mới, Đường Thanh Hoa đành hướng Phí Vân Kiều cáo từ.

Đường Thanh Hoa vừa bước vào sân trước của quan phủ, liền nhìn thấy chính giữa là ba thùng gỗ đựng dầu mỡ canh rau lẫn lộn nổi lên mùi gay mũi. Nàng nhận từ tay Lưu Triệt gáo dừa, từ trong mỡ khuấy lên liền vớt được một đống xương vụn. Nhìn kỹ một chút, lại phát hiện đó là xương người.

Đây quả thực là vụ án kinh dị.

Giết người chặt xác, lại còn đem thi thể nấu lên.

_Chuyện này là như thế nào?

_Vốn là ta đang tuần tra ở thành Tây thì Thanh Lâm tiểu thư nói công tử Trương Mạo khách quan nhà nàng khi du ngoạn phát hiện mấy thùng dầu này, liền tìm đến ta báo án. Ta liền cho người đem mộc dũng về, cũng mời Trương công tử cùng lão bản đến lấy lời khai.

Đường Thanh Hoa bước vào phủ viện, từ xa đã nghe thấy tiếng của lão bá lớn giọng nói.

_Ta là nói thật a. Mấy cái thùng này không phải của cửa tiệm ta. Vị công tử này mấy hôm trước đến mua mấy chục cân thịt tươi, rồi bảo không có chỗ kéo mấy thùng dầu này về mới xin ta để tạm ở cửa sau cửa hiệu, khi nào xong việc sẽ quay lại chở đi. Ta hiếm khi gặp được khách quan hào phóng mua nhiều hàng, nhìn qua mấy thùng dầu mới nấu bốc lên mùi thức ăn không có gì khác lạ nên cũng đồng ý. Ai ngờ nhiều ngày không thấy ngươi quay lại, bây giờ quan phủ lại đến bắt ta.

Đường Thanh Hoa nhìn lão bản khổ sở giải thích, tiến lên thấy cả Trương Mạo và Lý Ngọc Cơ đang ngồi đối diện, chậm rãi hỏi.

_Vị công tử mà ngươi nói, là công tử nào.

_Đương nhiên là Lý công tử rồi! Hắn anh tuấn, lại mua nhiều đồ, ta cư nhiên nhớ rõ. Nếu các ngươi không tin có thể mời Vương lão bản tới, hắn giúp ta thồ hàng cho cửa tiệm, lúc đó cũng có mặt.

Lưu Triệt liếc mắt nhìn Lý Ngọc đang thản nhiên uống trà, liền mở miệng.

_Có phải như vậy không Lý công tử.

Đường Thanh Hoa có chút khẩn trương nhìn Lý Ngọc Cơ, không mong nàng thừa nhận. Thế nhưng Lý Ngọc Cơ lúc này chỉ nhàn nhã mở miệng.

_Phải, hắn nói không sai.

_Nếu vậy, ta phải giữ lại ngươi để tra án rồi. Mời Lý công tử sang gian phòng bên kia cho lời khai.

Lý Ngọc Cơ nhẹ nhàng đứng dậy, đi lướt qua Đường Thanh Hoa, nhỏ giọng cười.

_Lần này lại phải trông cậy vào ngươi rồi.

...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro