Chương 7: Phi tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Phi tần

A Hòa bị Võ Huệ Phi dùng hình, bất tỉnh nhân sự, trên người lớn nhỏ chi chít vết thương. Đường Thanh Hoa ôm A Hòa đến phòng của Trường Bình, giữa đêm Trường Bình bị đánh thức, lại nhìn thấy A Hòa một thân đầy máu liền bị dọa sợ mất hồn.

Đường Thanh Hoa thầm nghĩ có lẽ kiếp trước mình đã nợ Lý Ngọc Cơ, hiện tại chạy đến đâu cũng bị nàng liên lụy. Ngọc phỉ thúy quý giá của mình cứu được mạng người, nàng không hối tiếc, nhưng Đường Thanh Hoa cảm thấy, chính bản thân mình cũng bị kéo theo tranh đấu của hậu cung rồi.

Đường Thanh Hoa sơ cứu vết thương khi A Hòa vẫn còn mê man bất tỉnh. Nàng quan sát một hồi, phát hiện ra hay bàn tay A Hoa là bị thương nghiêm trọng nhất, trong đó có ngón tay út của bàn tay trái dường như đã bị siết đến nát vụn, không còn nhìn ra hình dạng gì.

_Trường Bình, đỡ Hạng sư phụ đến đây.

Hạng Hạo bị đánh thức, trên đường đi liên tục ngái ngủ. Thế nhưng kúc nhìn thấy vết thương trên người A Hòa liền trở nên thanh tỉnh.

_Nàng ta sao lại bị thương nặng đến như vậy.

_Sư phụ, người nói đúng, Võ Huệ Phi quá mức tàn nhẫn...

Đường Thanh Hoa nhịn không được chua xót. Bàn tay A Hòa rất đẹp, nàng biết chơi đàn, còn là người hiểu lễ nghĩa. Nếu như bàn tay không giữ được, đối với nàng ấy sẽ có bao nhiêu đả kích.

_Không được rồi, phải đoạn ngón tay này của nàng đi thôi.

Hạng Hạo thở dài, trong lòng cũng tiếc nuối. Trường Bình nghe thấy lời của Hạng Hạo, hai tay siết lại, mắt cũng chảy ra nước.

_Sư phụ... lực tay ta không tốt, vẫn là... ngươi làm đi.

_Hảo.

Hạng Hạo nhúng tay vào mộc dũng chứa rượu, sau đó lấy dao mổ rửa sạch, hơ qua ngọn lửa của cây nến đầu giường. Hắn đặt lưỡi dao ngay ngón út của A Hòa, chuẩn bị ấn xuống.

Bỗng nhiên cửa sổ bật mở, một bóng đen nhảy vào trong, đá văng con dao trong tay Hạng Hạo, đẩy hắn lùi về phía sau.

_Ngươi định làm gì?

_Lý Ngọc Cơ?

_Đường Thanh Hoa?

Lý Ngọc Cơ kéo xuống vải che mặt, kinh ngạc nhìn Đường Thanh Hoa, sau đó quay sang A Hòa đang bất tỉnh trên giường, run rẩy hỏi.

_Nàng như thế nào lại thành ra thế này.

_Ngươi còn hỏi sao? Đây là chuyện tốt mà ngươi đã ban cho nàng. Rốt cuộc ngươi phục vụ Võ Huệ Phi cái gì? Có phải, ngươi luyện đan cho nàng không?

_...

Lý Ngọc Cơ chợt hiểu. Cách đây không lâu Võ Huệ Phi đến lấy đan từ chỗ nàng, nói dối rằng nàng là phu nhân trong phủ, vì tướng công dương khí yếu lại bệnh tật nên chưa hoài thai được, muốn xin nàng ít đan dược để duy trì dòng tộc.

Lý Ngọc Cơ cho A Lãi điều tra, đúng là tra ra được Đô đốc Tô Châu có một phu nhân họ Võ, hắn cũng là hiếm muộn chưa có con. Lý Ngọc Cơ những loại dược kỳ lạ này luôn có rất nhiều, bèn lấy cho nàng một hộp.

Không ngờ sau đó nàng mới phát hiện đã bị Võ Huệ Phi lừa, tra được nàng dùng đan dược mê hoặc Đường Huyền Tông, cho nên Lý Ngọc Cơ không đồng ý bán đan dược cho nàng ta nữa.

Lý Ngọc Cơ cảm thấy có chuyện bất trắc nên lần theo, không ngờ lần này A Hòa đến Tô Châu làm một chút việc lại lọt vào tay nàng ta. Nhưng vừa đến cổng trấn Tô Châu liền mất dấu, cuối cùng mới chậm trễ như vậy.

_Thật sự phải đoạn cốt của nàng sao.

Lý Ngọc Cơ run rẩy hỏi.

Hạng Hạo gật đầu.

Gió lạnh thổi vào khiến Lý Ngọc Cơ toàn thân lạnh toát, cuối cùng nàng cúi xuống nhặt lấy dao mổ rơi dưới đất, nhúng vào rượu, dứt khoát ở trên bàn tay của A Hòa chặt xuống.

Phật.

Ngón tay út của A Hòa đứt lìa, Lý Ngọc Cơ nhắm mắt, đôi mày liễu cau lại, nhưng chỉ có vậy, Lý Ngọc Cơ ném con dao xuống đất, lập tức nhảy khỏi cửa sổ rời đi.

Đường Thanh Hoa dường như hiểu được Lý Ngọc Cơ muốn làm gì, vội vã duổi theo sau. Đêm Tô Châu lác đác vài người trên phố, Lý Ngọc Cơ đạp gió phi trên mái nhà, nội công phi thường thâm hậu. Đường Thanh Hoa cưỡi hắc mã đuổi theo, rất nhanh đã tới Tô Châu trấn phủ.

Xa giá của Hoàng hậu và đoàn tùy tùng ngự tại Trấn phủ Thất gia, Đường Thanh Hoa vượt qua tường đá, rất nhanh đã mất dấu của Lý Ngọc Cơ.

Tiền viện đèn sáng, Đường Thanh Hoa bất chợt nhìn thấy một nữ nhân quen thuộc đang ngồi một mình trước tông đường. Nàng lẻn qua lớp lính canh dày đặc, tiến vào tông đường vắng vẻ.

_Thất Nữ Lang.

_Đường Thanh Hoa?!

Thất Nữ Lang vô cùng mừng rỡ, không ngờ lại có thể nhanh chóng hội ngộ lại Đường Thanh Hoa. Đường Thanh Hoa vội vã không thể giải thích nhiều, liền hỏi Thất Nữ Lang phòng của Võ Huệ Phi ở đâu. Thất Nữ Lang mặc dù vô cùng khó hiểu những vẫn dẫn Đường Thanh Hoa đi.

Đám lính canh thấy Thất Nữ Lang đến trước sương phòng của Võ Huệ Phi, nói muốn thay nến mới cho nàng, liền thông tri với cung nữ bên trong. Cung nữ bên trong mở cửa, Thất Nữ Lang liền dẫn Đường Thanh Hoa theo vào.

Vừa mới vào phòng, Đường Thanh Hoa đã kinh sợ nhìn thấy cung nữ bên cạnh Võ Huệ Phi cầm kiếm kề ngay bên cổ Lý Ngọc Cơ.

_Nương nương, xin người bớt giận!

Đường Thanh Hoa quỳ xuống, trong lòng chỉ muốn cứu Lý Ngọc Cơ.

_Bây giờ ngươi mới biết mở miệng gọi ta hai tiếng nương nương. Các ngươi năm lần bảy lượt mạo phạm ta, nếu như lần nào ta cũng dễ dàng cho qua thì sẽ không phải nữ nhân họ Võ.

Cung nữ đang cầm kiếm kia ấn mũi kiếm sát vào cổ Lý Ngọc Cơ, máu lập tức rỉ xuống chảy dọc thân kiếm.

_Nương nương, nàng là dược sư lợi hại nhất kinh thành. Người không thể giết nàng, nếu không... đại sự bất thành. Hơn nữa lần này tới đây, không phải có ý mạo phạm người. Ta chỉ là... cùng nàng mang đan dược đến tạ lỗi mà thôi.

Võ Huệ Phi nhướn mày, bước xuống giường, tư thái lả lướt đến bên cạnh Đường Thanh Hoa, từ trên cao nhìn xuống. Đường Thanh Hoa liền từ trong ống tay áo lấy ra mộp tráp gỗ, bên trong quả nhiên có năm khỏa đan dược dâng lên Võ Huệ Phi.

_Nga, các ngươi quả thật là có lòng, không ngại đêm khuya chạy đến tận giường của ta dâng dược. Thả nàng đi.

Cung nữ bên cạnh Võ Huệ Phi buông kiếm, không ngờ Võ Huệ Phi rút trâm cài trong người đâm về phía Lý Ngọc Cơ. Đường Thanh Hoa đôi mắt sắc bén nhìn thấy, liền đứng bật dậy dùng tay không cản lại. Trâm sắp cắt trên mặt Lý Ngọc Cơ cứ như vậy trực tiếp đâm vào lòng bàn tay Đường Thanh Hoa khiến nàng đau đớn khuỵ xuống.

Thất Nữ Lang nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn này, chỉ dám lấy tay bịt miệng, không dám hé răng phát ra bất kỳ âm thanh nào.

_Nương nương, nàng là một mỹ nhân coi trọng nhan sắc, nếu người hủy đi dung nhan của nàng, nàng sẽ hận người đến tận xương tủy. Chắc gì lần sau dâng lên không phải là độc dược.

Võ Huệ Phi không nghĩ rằng Đường Thanh Hoa lại coi trọng Lý Ngọc Cơ như vậy, không ngần ngại xả thân cứu nàng. Nhìn máu từ tay Đường Thanh Hoa không ngừng chảy ra, Võ Huệ Phi cơn giận cũng vơi đi một nửa, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Lý Ngọc Cơ.

_Ngươi đã nợ nàng, đừng để ta vì trừng phạt ngươi mà giáng tội xuống cả dòng tộc của nàng. Ngày hôm nay ta tha cho ngươi, hãy khắc cốt ghi tâm mà nhớ lấy.

Thất Nữ Lang đỡ Đường Thanh Hoa ra khỏi phòng Võ Huệ Phi, mới được vài bước Lý Ngọc Cơ đã tiếp đến, nắm lấy tay nàng kéo đi. Quân lính bên ngoài nhìn thấy có người lạ từ phòng nương nương bước ra, tuốt kiếm chặn đường liền bị Lý Ngọc Cơ cường ngạo đánh ngã trên mặt đất, Võ Huệ Phi tiến về phía cửa, nhếch môi cười.

_Để bọn họ đi.

...

Lý Ngọc Cơ đưa Đường Thanh Hoa đến y quán cách đó không xa. Nàng thô bạo phá khóa cửa, kéo Đường Thanh Hoa vào, từ trong mấy kệ thuốc lục ra vị bài cầm máu. Đường Thanh Hoa ngồi im trên ghế, nhìn Lý Ngọc Cơ vội vã trị thương vì mình, cũng không nói lời nào.

Trâm vàng của Võ Huệ Phi là vật sắc nhọn, may mắn vô cùng sạch sẽ nên không gây nhiễm trùng, nhát đâm cũng không động vào xương cốt, mặc dù rất đau nhưng không quá nguy hiểm. Lý Ngọc Cơ dùng rượu thuốc rửa qua vết thương, sau đó đưa lá thuốc vào miệng nhai nát, nhả ra đắp trên tay của Đường Thanh Hoa, cuối cùng dùng khăn tay băng lại.

Đường Thanh Hoa nhận ra chiếc khăn thuê hoa hải đường quen thuộc, bất giác mỉm cười.

_Bị thương như vậy, ngươi vui lắm sao.

Lý Ngọc Cơ cau mày, trong lòng không hiểu sao tức giận. Thế nhưng vẻ mặt Đường Thanh Hoa vẫn như cũ, thập phần thản nhiên, càng bình đạm càng khiến nàng nóng nảy.

_Ngươi có mười bàn tay sao? Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cung nữ của nàng có thể giết ta, ngươi bị ngốc sao?

Đường Thanh Hoa nhấc bày tay được Lý Ngọc Cơ băng thành một cục bông dày, mỉm cười.

_Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ để tay bị hủy hết mười bàn tay.

_Ngươi!

_Được rồi, vết thương này nửa tháng nữa rồi sẽ bình phục. Ta là một thầy thuốc, không có bàn tay này ta vẫn chưa bệnh được. Ta không gấp, ngươi gấp cái gì.

_Hừ!

Lý Ngọc Cơ lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, không muốn nói chuyện với nữ nhân ngoan cố này nữa. Đường Thanh Hoa lần đầu tiên thấy được dảng vẻ tức giận của Lý Ngọc Cơ, trong lòng càng thêm cao hứng, cơn đau trên tay giảm đi phân nửa.

_Ngươi vì sao lại qua lại với Võ Huệ Phi.

Lý Ngọc Cơ im lặng một lúc mới nhàn nhạt trả lời.

_Thuộc hạ của nàng đến tìm A Lãi mua đan, nàng điều tra không kỹ, không phát hiện người cần dược là Võ Huệ Phi, cho nên từ chỗ ta lấy đan đem đi bán. Sau đó ta mới phát hiện ý đồ của nàng với Hoàng Đế... cho nên không đồng ý nữa. Không ngờ nàng lại bắt A Hòa...

Nói đến đây Lý Ngọc Cơ thanh âm nghẹn lại. Nàng thương A Hòa cũng như Đường Thanh Hoa cưng chiều Trường Bình. A Hòa thông minh, hiểu chuyện, hành sự cực kỳ chu đáo. Chính là A Hòa phát hiện Võ Huệ Phi là người lấy đan, âm thầm cho Hoàng Đế sử dụng báo lại cho Lý Ngọc Cơ. Lý Ngọc Cơ khi biết sự tình rất tức giận, đã phạt A Lãi ba ngày nhịn cơm quỳ chịu tội, cho A Hòa thay nàng đi giải quyết công việc.

Không ngờ sự tình lại thành ra thế này, còn liên lụy đến Đường Thanh Hoa.

_Lần trước diện kiến Hoàng Thượng, ta bắt mạch cho hắn, phát hiện khí huyết của hắn bị phá hư là do dùng đan dược. Nhưng cũng không phải quá nguy hiểm, hắn cũng không chỉ dùng dược của một mình ngươi. Thế nhưng về lâu về dài, nếu Võ Huệ Phi tiếp tục lấy đan từ chỗ ngươi cho hắn uống, nhất định sẽ có ngày phát bệnh. Một khi điều tra tiếp việc này, nhất định sẽ tra ra ngươi. Võ Huệ Phi đa mưu túc trí, có thể đổ vấy vết bẩn này lên một mình ngươi, để ngươi chịu tội.

_Ta biết. Cho nên ta mới tìm nàng ta giải quyết.

_Thế nhưng ngươi quá coi thường nàng, lại không ngờ nàng đã kéo luôn cả ta vào cuộc.

Đường Thanh Hoa mỉm cười, thấy Lý Ngọc Cơ trong lòng đang tự trách, lại lên tiếng hỏi.

_Lần trước trên thuyền rồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi hẳn đã đắc tội với Hoàng Đế.

Lý Ngọc Cơ không nghĩ Đường Thanh Hoa còn để ý chuyện đó, im lặng một chút, sau đó nở nụ cười như yêu nghiệt, dán đến bên nàng, thổi khí hỏi.

_Ngươi đoán xem. Ta là ca kỹ, ngài là đế vương. Thuyền rồng trên hồ phong tình vạn chủng, ta và ngài hết cả một đêm, còn có thể làm gì.

Đường Thanh Hoa biết mình lỡ lời, mặt đỏ đến tận mang tai. Lý Ngọc Cơ nói ra lời lả lơi còn chưa biết thẹn, thế nhưng Đường Thanh Hoa đã ngại ngùng đến mức này, trong lòng bất chợt vui vẻ. Quả nhiên trêu đùa người đứng đắn vô cùng thú vị.

_Ta chỉ là thấy ngươi bị thương, cho nên hỏi một chút thôi. Nếu là sự tình.. sự tình khó nói, không cần nói... cũng được.

Lý Ngọc Cơ cười, bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ Đường Thanh Hoa, lúc này chẳng khác nào yêu quái bám lấy hòa thượng, đôi môi đỏ rực mấp máy hỏi.

_Đúng là sự tình khó nói... cho nên, ngươi là đang quan tâm ta. Ngươi ghen sao?

Lời này của Lý Ngọc Cơ đúng là làm cho Đường Thanh Hoa sợ hãi giật mình. Mình ghen sao? Mình vì sao phải ghen? Nàng là nữ nhân, mình không thích nàng? Sự tình của nàng liên quan gì đến mình?

Đường Thanh Hoa muốn đứng dậy, đẩy ra Lý Ngọc Cơ, nhưng càng đẩy nàng càng dính chặt như yêu xà, quấn quýt lấy Đường Thanh Hoa.

_Ngoan đi, rồi ta sẽ kể cho ngươi nghe.

...

_Lý Ngọc Cơ, ngươi đang từ chối ta?

Đường Huyền Tông long nhan đại nộ, khí thế bức người. Hắn là Hoàng Thượng, chưa ai dám trái lệnh hắn. Thế nhưng ngày hôm nay một ca kỹ lại phải khiến hắn tức giận như vậy.

_Điện Hạ, người là trăng trên cao, ta là cá dưới nước, vốn dĩ không thể với tới trời. Ta là nữ tử thanh lâu, không xứng với điện hạ cao cao tại thượng.

Đường Huyền Tông đứng dậy, ở trước mặt nàng nhìn xuống. Ca nữ này dù khiến hắn tức giận, nhưng dung nhan xinh đẹp động lòng người lại không khỏi làm hắn luyến tiếc.

_Ta không hỏi ý ngươi, ngươi phải tuân mệnh của ta. Lý Ngọc Cơ, phi tần trong hậu cung của ta nhiều không đếm xuể, nhưng chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, ngoại trừ vương vị Hoàng Hậu, hậu cung gia lệ ba ngàn người, ta chỉ tấn phong một mình ngươi làm Quý Phi, vô thượng vinh quang. Ngươi sẽ không phải ở chốn nhân gian này chìm trong phong hoa tuyết nguyệt nữa.

Lý Ngọc Cơ không màng tới thánh nhan đại nộ, từ trong tay áo rút ra đoản kiếm kề trên cổ mình.

_Hoàng Thượng, ta là quân, người là thần. Ta không giám kháng chỉ. Nhưng ta là kỹ nữ, không thể vũ nhục minh quân. Người ngày hôm nay muốn đưa ta vào cung, nhưng ngày mai người sẽ phải đối diện với sự phản đối của triều thần. Ta đây chìm nổi trong chốn nhân gian, mua hương bán ngọc, tấm thân này đã không còn trong sạch, không thể hầu hạ Hoàng Thượng. Nếu có thể dùng cái chết này để tạ tội, ta sẵn lòng.

Lý Ngọc Cơ thật sự rút ra dao, Đường Huyền Tông luyến tiếc mỹ nhân, liền đá bay dao găm của nàng. Hắn mặc dù không cho nàng chết, nhưng nàng làm hắn tức giận, liền bị thái giám phạt quỳ hơn một đêm, cho đến khi Hoàng Thượng tỉnh dậy, nguôi giận mới đuổi ra ngoài, hạ lệnh từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt Hoàng Thượng nữa.

...

Các nàng đều là những kẻ gan to bằng trời, dám cùng Hoàng Thượng đối nghịch. May mắn Đường Huyền Tông vẫn là một minh quân, tham vọng nhất thời của hắn sẽ không khiến hắn hủy hoại uy danh của mình.

_Ngươi lấy ở đâu đan dược đưa cho Võ Huệ Phi.

Lý Ngọc Cơ hỏi, còn nhớ loại đan Đường Thanh Hoa dâng lên cho Võ Huệ Phi đúng là với đan mình điều chế cùng một loại.

_Đó là lấy của sư phụ ta.

_Sư phụ ngươi, là kẻ lúc nãy.

Lý Ngọc Cơ có chút hứng thú, ngay ngắn ngồi lại hỏi Đường Thanh Hoa.

_Phải.

_Là hắn sao.

Lý Ngọc Cơ ý vị cười, Đường Thanh Hoa mặc dù không hiểu lời này của nàng có ý nghĩa gì, nhưng hẳn là nàng cùng Hạng Hạo phải có quen biết nhau.

_Vậy hiện tại phải đối phó với Võ Huệ Phi như thế nào, cũng không thể để nàng ta dâng thuốc cho Hoàng Thượng được.

Lý Ngọc Cơ ngón tay vẽ lên mặt bàn, nhếch môi nói.

_Vậy phải xem Dương Quý Tần có bản sự đến cỡ nào.

...

Dương Quý Tần buổi sáng thức dậy ở Thất Phủ, cảm thấy cả người đều thanh nhàn sảng khoái. Nàng làm cung phi nhiều năm nay, luôn lấy tự tại trong lòng làm trọng. Không tranh sung, không mưu vị, nhưng cũng không phải không biết đề phòng.

Ở hậu cung, lợi hại nhất chưa phải Hoàng Hậu, bởi vì nàng ta chưa có nhi tử, tâm ý tranh đoạt đã sớm nguội lạnh, vốn dĩ nàng ta cũng không phải là kẻ mưu sâu kế hiểm.

Võ Huệ Phi thì khác. Võ Huệ Phi nhập cung từ khi Dương Quý Tần còn chưa vào phủ thái tử. Nàng ta là truyền nhân của Võ gia, trong máu thịt có Võ gia bản sự. Còn nhớ nhiều năm trước, Nữ Đế Võ Tắc Thiên đã một tay khuynh đảo triều đường. Mặc dù theo như nàng cảm nhận, bà ta là người có tài nhưng lại không có đức, lưu danh muôn đời sẽ luôn khiến hậu nhân phải luận bàn.

Ngày hôm qua ở Thiên Vân Tự, tên thầy bói kia quả là mạnh miệng gan to. Thế nhưng nàng không cho rằng lời hắn nói sai. Không phải vì hắn nói tốt cho nàng, mà là hắn đã nói trúng tâm ý của các nàng. Dương Quý Tần coi đó như một lời nhắc nhở, càng phải cẩn trọng hơn với Võ Huệ Phi.

Đang mải mê suy nghĩ, thái giám thông truyền Thất thiếu phụ xin diện kiến. Dương Quý Tần vẫn luôn có thiện cảm với Thất Nữ Lang, tuy chỉ là một nữ nhân vừa mất đi trượng phu, trên dưới phủ gia đều do nàng một tay lo liệu, đón tiếp khách nhân cũng vô cùng hậu đãi.

Ngày hôm qua khi Hoàng Hậu đến, trên bàn ăn hỏi thăm gia phủ, Thất Nữ Lang đều đúng mực đáp lại. Khi Hoàng Hậu lại tiếp tục hỏi, cảm thấy hiện tại có thể ứng cử hiền tài nào giữ chức Tổng trấn, Thất Nữ Lang liền nói dưới tay Hoàng Thượng nhân tài không đếm xuể, tin hẳn nhất định người sẽ cử được một chủ trấn tài ba đến tiếp quản.

Hoàng Hậu đương nhiên rất hài lòng với câu trả lời này. Nàng nói, hậu cung không can dự triều chính, nói xong ánh mắt còn không quên quét qua Võ Huệ Phi. Hoàng Hậu nhiều năm không có con, nhưng giữ vững địa vị ở hậu cung dĩ nhiên bản lĩnh không tầm thường, cho nên dù Võ Huệ Phi trên dưới có hậu thuẫn, bản thân lại là người thông minh xảo quyệt, vẫn chưa từng giám ra mặt chống đối hoàng hậu.

Nàng ta vẫn luôn rất nhẫn nhịn mỗi khi bị Hoàng Hậu ngấm ngầm đả kích.

_Thất Nữ Lang tham kiến nương nương.

_Không cần đa lễ, ban tọa.

Thất Nữ Lang ngồi xuống, thấy trên bàn còn bày ra mấy túi hương đang làm dở, liền thật lòng cất giọng khen ngợi.

_Nương nương, người quả là khéo tay. Ta vẫn nghĩ bản thân thêu túi hương nhiều năm, cũng gọi là dễ nhìn, không ngờ hôm nay nhìn thấy túi hương của nương nương, liền biết bàn thân mình cũng chỉ làm ra phế phẩm.

Dương Quý Tần tự hào nhất là tài thêu của mình, cũng không có giả tạo từ chối lời khen.

_Sư phụ của ta cũng từng có lời khen ngợi, ta khi đó vẫn nghĩ nàng chỉ khuyến khích mình mà thôi.

Thất Nữ Lang mỉm cười, không nhịn được vuốt ve đường chỉ trên túi hương của Dương Quý Tần. Sau đó nói.

_Nương nương, nếu người muốn thêu thêm túi thơm, nhất định phải có thêm vải tốt. Ta biết hoàng cung không thiếu vải thượng hạng, nhưng là đã đến Tô Châu lại càng đa dạng hơn. Nếu người có nhã hứng, ta xin bồi ngươi đi xem thử vài cửa hiệu nổi tiếng ở đây, chọn vài khúc vải tốt.

Dương Quý Tần mắt sáng lên, đương nhiên cảm thấy bớt nhàm chán, liền đáp ứng Thất Nữ Lang. Hoàng Hậu vốn không có hứng thú với vải vóc, lại muốn đi qua mấy miếu tự trong trấn cũng không theo cùng, Võ Huệ Phi đêm qua bị kinh động có chút mệt mỏi, cũng không theo các nàng mà ở lại nghỉ ngơi.

Cho nên, Thất Nữ Lang theo kế hoạch đưa Dương Quý Tần đến chỗ của Đường Thanh Hoa.

.

.

Dương Quý Tần đi cùng Thất Nữ Lang qua nhiều cửa hiệu, quả thật chọn được rất nhiều vải đẹp, so với cống phẩm tiến cung chất lượng ngang bằng như họa tiết đa dạng hơn rất nhiều.

Dạo chơi một lúc cũng thấm mệt, Thất Nữ Lang lại đưa Dương Quý Tần đến một cao lầu bán chè nổi tiếng, chính nàng tự xuống bếp chuẩn bị món ăn. Lúc Thất Nữ Lang trở lại, cư nhiên theo sau còn có một người nữa bưng mâm tiến vào. Cách vách, tiếng đàn tranh vang lên, vô cùng thi vị nhẹ nhàng.

Dương Quý Tần còn mải nghe đàn, ngắm nhìn cảnh quan nhộn nhịp bên dưới đường phố, ăn xong một chén chè, đến khi uống trà tráng miệng, bất chợt mới nghe thấy một âm thanh khác lạ vang lên.

_Tham kiến Quý Tần nương nương.

_Ngươi... ngươi không phải là đồ đệ của thầy bói ở Thiên Vân Tự sao?

Dương Quý Tần ngạc nhiên nhìn Đường Thanh Hoa quỳ bên dưới, có chút khó hiểu nhìn Thất Nữ Lang. Thất Nữ Lang sợ đắc tội với Dương Quý Tần, liền lên tiếng.

_Nương nương tha tội cho thần. Đường tiểu thư là đại nữ nhi của thứ sử Lạc Dương, Đường Trung Hiền, nàng cũng là danh y nổi tiếng ở Đông Đô thành, và là bằng hữu thân thuộc của thần thiếp. Hôm nay bồi nương nương đi nhiều nơi, sợ rằng người mệt mỏi, lại có dịp Đường tiểu thư ngang qua đây, liền mời nàng vào hầu hạ.

Dương Quý Tần nhíu mày nhìn Đường Thanh Hoa, nàng cũng không phải kẻ ngốc, liền biết sự tình không chỉ đơn giản như vậy. Trước đó các nàng đã bị Hoàng Hậu phạt dưới chân Thiên Vân Tự, lại còn cả gan tìm cách tiếp cận lần nữa, hẳn là có việc gì đó.

Dương Quý Tần cho thái giám kiểm tra qua Đường Thanh Hoa một lượt rồi mới ra hiệu cho hắn ra ngoài, chỉ để lại một cung nữ thiếp thân trong gian sương.

_Ngươi là Đường Thanh Hoa, nữ lang trung đã cứu hài nhi của quận chúa Đường Ảnh sao?

Đường Thanh Hoa không hề biết danh tiếng của nàng đã lan khắp hậu cung, nhẹ nhàng cúi người.

_Vâng nương nương.

_Ngươi đúng là hiền tài. Nhưng sư phụ ngươi phải cẩn thận. Họa từ miệng mà ra.

Dương Quý Tần mỉm cười, so với tưởng tượng của Đường Thanh Hoa nàng vẫn dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Ban đầu, Lý Ngọc Cơ nói nên thông tri việc này cho Hoàng Hậu. Thế nhưng Đường Thanh Hoa lại nghĩ, tiếp cận Hoàng Hậu là việc quá nguy hiểm. Nhưng thông qua Quý Tần bẩm lên Hoàng Hậu để tác động Hoàng Đế, lại là kế chu toàn hơn.

_Đa tạ nương nương nhắc nhở. Nương nương, thần có thể bắt mạch cho người được không.

_Được.

Đường Thanh Hoa lấy ra túi gấm kê tay, đặt tay Dương Quý Tần lên. Không ngờ mọi việc còn thuận lợi hơn nàng nghĩ, Dương Quý Tần cư nhiên lại có hỉ mạch. Đường Thanh Hoa quỳ xuống.

_Chúc mừng nương nương, là hỉ mạch!

_Ngươi nói cái gì? Là hỉ mạch sao.

Dương Quý Tần vô cùng mừng rỡ. Nàng vẫn luôn muốn có thêm vài công chúa, hoàng tử để bớt cảnh cô đơn nơi hậu cung. Cách đây nửa năm, công chúa nàng hoài thai sinh ra chưa được vài ngày đã chết yểu, trong lòng nàng vẫn đau đớn không nguôi.

_Thần không dám nói xằng bậy, đích thực là hỉ mạch. Xem qua mạch tượng, hẳn rằng người đã mang thai được hơn một tháng.

Dương Quý Tần nhớ lại một chút, quả là cách đây hơn một tháng nàng có được thị tẩm, những ngày này lại cảm thấy nguyệt sự chậm trễ, không nghĩ rằng lại thật sự mang thai.

_Vậy... ngươi có biết đây là công chúa hay hoàng tử không.

Đường Thanh Hoa không nhanh không chậm, ngay thẳng đáp.

_Thưa nương nương, thai nhi còn quá nhỏ, thần bất tài không thể biết được. Nhưng cho dù là công chúa hay hoàng tử, chắc chắn người sẽ hạ sinh một quý nhân.

Thực tế cho thấy, sau này bào thai trong bụng Quý Tần là một hoàng tử, lại chính là vị Hoàng Đế thứ 8 của Đại Đường, Đường Túc Tông Lý Hanh. Sau này khi Dương Thái Phi nhớ lại, trong lòng vẫn luôn tán thưởng Đường Thanh Hoa đôi mắt nhìn xa trộng rộng.

Dương Quý Tần dung nhan rạng rỡ, liền cúi xuống đỡ Đường Thanh Hoa ngồi trên ghế. Lúc này mới cho tất cả lui ra ngoài, chỉ còn mình và nàng trong phòng.

_Đường Thanh Hoa, bổn cung biết ngươi đến đây không phải chỉ để bắt mạch. Ngày hôm qua, chính mắt ta thấy Thất Nữ Lang đưa ngươi ra khỏi phòng của Võ Huệ Phi, ngươi nói đi, rốt cuộc là có việc gì.

Đường Thanh Hoa âm thầm kinh ngạc, không ngờ Dương Quý Tần đã biết từ trước. Nàng không dám chậm trễ, từ từ thuật lại toàn bộ chuyện Võ Huệ Phi cho người tìm đan để Hoàng Đế dùng và bắt ép các nàng dâng đan.

Dương Quý Tần hỏi nàng có kế sách gì hay không. Đường Thanh Hoa nói Dương Quý Tần thứ tội cho nàng được nói thẳng. Dương Quý Tần cho phép nàng liền vạch ra kế sách mình đã bàn bạc cùng Lý Ngọc Cơ.

_Nghĩa là ta sẽ cùng phải lên cùng chiếc thuyền với Hoàng Hậu.

Dương Quý Tần cau mày, nàng vẫn luôn không muốn chia bè kết phái ở hậu cung. Đó là lý do vì sao Đường Huyền Tông luôn hài lòng về nàng và Võ Huệ phi chưa từng có cơ hội hay thậm chí là lý do để triệt hạ nàng. Nhưng nếu như nàng đã cùng lên chiến thuyền với Hoàng Hậu, nghĩa là nàng đã tuyên chiến với Võ Huệ Phi. Hoàng Hậu thông minh, nhất định sẽ lợi dụng mình đứng trên đầu sóng ngọn gió mặc cho Võ Huệ Phi bày mưu tính kế.

Cuộc chiến này, sẽ vô cùng khốc liệt.

_Chuyện hôm nay, bổn cung sẽ suy nghĩ thật kỹ. Việc có dùng kế sách của ngưoi hay không ta còn phải cân nhắc. Việc đan dược, ngươi cứ tiếp tục cho người tiến dâng cho Võ Huệ Phi, ta sẽ tìm cơ hội đánh tráo để tránh gây hại đến ngọc thể của Hoàng Thượng, cũng là tránh bứt dây động rừng.

_Thần xin tuân chỉ.

_Được rồi, ngươi có thể lui.

Dương Quý Tần phất tay, lúc Đường Thanh Hoa đi ra đến cửa, Dương Quý Tần bỗng nhiên gọi nàng lại, từ trên người tháo ra một kim bài, đây cũng không phải kim bài của Dương Quý Tần, chỉ là kim tự ra vào tử cấm thành của cung nữ và thái giám.

_Đây là ta ban thưởng cho ngươi, sau này nhất định sẽ có dịp triệu ngươi vào cung, có đôi khi ra vào không thuận tiện. Ngươi giữ lấy để phòng thân. Nhưng phải nhớ, ta với ngươi sau khi ra khỏi căn phòng này, liền sẽ là hai người xa lạ, những chuyện ở nơi này, tuyệt đối không được truyền ra ngoài.

_Đa tạ nương nương ban thưởng, thần thiếp sẽ khắc ghi lời dặn của người.

...

Đường Thanh Hoa đi sang gian sương bên cạnh, Lý Ngọc Cơ lúc này đã dừng chơi đàn, ý vị thâm thường nhìn Đường Thanh Hoa.

_Đại cáo thành công.

Lý Ngọc Cơ nhẹ nói, sau đó thấy Đường Thanh Hoa đẩy cho mình một kim bài.

_Đây là Dương Quý Tần ban thưởng. Để thuận tiện cho ngươi ra vào cung, ngươi nên giữ lấy.

Lý Ngọc Cơ không nói gì, cất kim bài vào lồng ngực. Kim bài vừa rời tay Đường Thanh Hoa vẫn vương lại hơi ấm dễ chịu.

Tô Châu sầm uất, ánh mắt các nàng đều trầm ngâm, nghĩ lại mọi chuyện đã qua không biết liệu điều mình làm có phải là điều tốt nhất hay không. Nhưng tên đã bắn khỏi cung, hiện tại, chính các nàng cũng đã ngồi trên chiếc thuyền tranh đấu đó.

Thắng hay thua, còn phải xem ý trời.

...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro