Chương 6: Sủng hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Sủng hạnh

Lý Ngọc Cơ

Đường Thanh Hoa vừa nghe ba chữ này, trong lòng liền giật thót, tâm như bị ai kéo lấy, trong lòng siết lại. Nàng quay người nhìn về phía sau, lúc này Lý Cơ Ngọc trên tay ôm đàn tỳ bà, môi hé mở ngâm nga hát, cả người khoác lên một bộ ngân sắc ánh hồng vô cùng quyến rũ, dáng đi uyển chuyển. Chỉ trong chốc lát ánh mắt của Hoàng Thượng đã chuyển thành say mê, mọi bực tức của hắn liền bị quẳng sau đầu.

"Mỹ nhân giai lệ tam thiên nhân, tam thiên sủng ái tại nhất thân"

Lúc này Thái Bình công chúa nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp tiến vào đã lấy mất mọi hào quang của nàng, liền đứng dạy rời đi. Bối Lặc Gia cũng hiểu được ý tứ, phất tay cho hạ nhân lui xuống, chính mình cũng kéo Đường Thanh Hoa ra ngoài.

Màn rủ mành che, rốt cuộc không còn nhìn thấy Hoàng Thượng cùng Lý Ngọc Cơ nữa.

Đường Thanh Hoa không hiểu sao trong lòng buồn phiền, nắm chặt tay áo nhìn xuống mặt hồ Lạc Nguyệt.

_Đường Thanh Hoa, ngươi là một trung nữ hào kiệt. Khí chất khảng khái như vậy, không phải không tốt, nhưng sẽ có ngày khiến ngươi mang họa diệt thân.

Thái Bình công chúa ở phía sau tiến tới, nâng tay lên, không ngờ từ trên mặt nàng kéo đi mặt nạ dát vàng, tháo xuống để lộ ra vết sẹo kinh người phía sau.

_Cũng như vết thương này, ngươi vì chính nghĩa mà hy sinh, nhưng cả đời chịu thiệt. Đáng hay sao.

Đường Thanh Hoa nhìn Thái Bình công chúa không chút khiếp nhược, ung dung nói.

_Đa tạ công chúa chỉ điểm. Chỉ có điều, làm người không thể vì chút hư vinh của bản thân mà đánh mất lương tâm cùng nghĩa khí. Ta cho dù thân thể có bị hủy hoại, cũng không hối hận vì đã hy sinh vì điều gì. Chỉ cần đó là việc chính nghĩa, thì cho dù có nhận hậu quả như thế nào cũng xứng đáng.

_Hảo! Có nghĩa khí. Một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại ngươi.

Thái Bình công chúa đi rồi, Bối Lặc Gia mới tiến đến, không ngừng trách móc Đường Thanh Hoa. Nàng cũng không để ý, hắn nói chán rồi lại thôi. Nhưng từng bước rời khỏi thuyền rồng, Đường Thanh Hoa lại cảm thấy trong lòng day dứt.

Hoàng Thượng, liệu người có thể vượt qua ma chướng của Lý Ngọc Cơ hay không.

Đường Thanh Hoa một đêm mất ngủ, tưởng rằng sáng hôm sau tin tức Lý Ngọc Cơ được Thánh Thượng sủng hạnh sẽ lan khắp kinh thành, hóa ra đó cũng chỉ là ác mộng của riêng một mình nàng.

Đường Thanh Hoa cả đêm không trở về khách điếm mà ngồi ở thuyền hoa của mình, chờ cho đến khi mành của thuyền rồng của Hoàng Thượng động đậy. Trời sáng, rất nhiều lần mành cửa kia được kéo lên, nhưng nàng thủy chung đều không nhìn thấy được bóng dáng của Lý Ngọc Cơ.

Giữa trưa, Đường Thanh Hoa cuối cùng cũng phát hiện Lý Ngọc Cơ ôm đàn rời thuyền, bước đi của nàng khó có được có điểm loạng choạng, gương mặt cũng tiều tụy một chút, tuy chỉ có ánh mắt vẫn sắc bén như ngày thường.

Đường Thanh Hoa thầm nghĩ, cả một đêm ấy, cuối cùng giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ rồi lại không dám nghĩ nữa. Ngài là Hoàng Thường, ngài muốn có gì, hẳn sẽ có thứ đó.

Lý Ngọc Cơ rời khỏi thuyền có chút loạng choạng, bàn tay chơi với bắt vào hư không suýt chút nữa đã rơi vào trong nước, cuối cùng nàng lại hoàn hảo được một bàn tay mềm mại khác bắt lấy, giữ lại.

Lý Ngọc Cơ ngẩng đầu, trong mắt đều là hình ảnh của Đường Thanh Hoa, thoáng chốc trong lòng trăm ngàn tư vị.

Đường Thanh Hoa nhìn nàng, cuỗi cùng kéo nàng lên, Lý Ngọc Cơ mệt mỏi ngã xuống, cuối cùng bất tỉnh.

...

A Hòa khép nép đứng ở một bên giường nhìn Lý Ngọc Cơ được Đường Thanh Hoa bắt mạch. Giữa trưa Túy Ngọc Lâu vẫn vô cùng đông đúc khách, Đường Thanh Hoa cõng nàng đi vào cửa sau thanh lâu, gia nhân nhìn thấy Lý Ngọc Cơ đã bất tỉnh đều hốt hoảng rối loạn, gọi A Hòa đến chủ trì.

A Hòa đưa các nàng đến Tây sương phòng, cho người đi nấu canh giải rượu theo lời dặn của Đường Thanh Hoa. Vốn đêm qua nghe được Lý Ngọc Cơ nói Hoàng Thượng triệu nàng tới thuyền rồng hầu hạ đã vô cùng lo lắng, suốt cả đêm nàng canh trước của nhưng không thấy chủ nhân về. Giữa trưa lại xuất hiện thêm Đường Thanh Hoa tất tả ôm Lý Ngọc Cơ trên lưng, A Hòa đoán mãi cũng không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đường Thanh Hoa ngửi thấy trên người Lý Ngọc Cơ như ướp rượu, lại phát hiện chân của nàng tê cứng, kéo váy lên, hai đầu gối tím bầm của nàng liền đập vào mắt. Đường Thanh Hoa là nữ nhân chưa trả qua sự đời, vốn không nghĩ được những loại sự tình kia còn có thể gây ra thương tích như vậy, trong lòng quặn lại.

_A Hòa, ngươi đem phương thuốc này đến cửa hiệu chọn lấy loại tươi mới đắt nhất, giã nhuyễn rồi lấy thêm băng vải mang vào đây.

Đường Thanh Hoa không biết Lý Ngọc Cơ hôm qua đã chịu đựng những gì, nhưng nàng nghĩ cũng không đơn giản chỉ có hai chữ sủng hạnh. Thánh Thượng là người khó đoán, hắn đứng ở vị chú cửu ngũ chí tôn, hẳn là Lý Ngọc Cơ đã đối với hắn đắc tội mới thê thảm thành dạng này.

Không mất một lúc lâu, A Hòa đã trở lại. Lúc này còn có A Lãi cùng A Lỗ vây quanh. Lúc trị thương Đường Thanh Hoa không thích có nhiều người, liền đuổi các nàng ra ngoài. Ở cánh một bức tường rồi, Đường Thanh Hoa vẫn còn nghe A Lỗ rấm rức khóc, còn A Lãi thì không ngần ngại lớn tiếng chửi đổng.

Nếu nàng biết người nàng đang rủa là Hoàng Thượng, có lẽ hận sẽ không thể lập tức khâu miệng mình lại.

Đường Thanh Hoa đắp thuốc lên chân Lý Ngọc Cơ, sau đó lại không ngừng đút canh giải rượu cho nàng, suốt một buổi chiều cứu chữa cuối cùng Lý Ngọc Cơ cũng hòa hoãn lại, sắc mặt tốt dần lên.

Chập choạng tối, A Hòa mang hai bát cháo lên, một cho Lý Ngọc Cơ, một cho Đường Thanh Hoa. Đường Thanh Hoa cả ngày mệt mỏi cũng không nếm ra tư vị gì, nhưng vì ánh mắt quá mức tha thiết của A Hòa cũng miễn cưỡng ăn được nửa bát cháo.

Nàng liếc nhìn Lý Ngọc Cơ đang nằm trên giường, rất nhanh rồi sẽ tỉnh lại liền muốn rời đi, lúc này ra đến cửa thì đụng phải A Hòa.

_Đường tiểu thư, ta có vật này đưa cho người.

Đường Thanh Hoa dừng lại, cầm lấy tráp bạc mà A Hòa đưa lên. Nàng mở ra, phát hiện bên trong là ngọc phủ thúy cùng kim bài của Thân Vương phủ.

_Lý tỷ biết người sắp rời khỏi Trường An, đoán trước mọi việc, căn dặn ta khi nào người mang nàng về liền trả lại cho người hai món bảo vật này.

Đường Thanh Hoa cầm lấy mảnh ngọc của mình cùng kim bài nặng trịch, nàng quay đầu nhìn Lý Ngọc Cơ vẫn còn say ngủ, sau đó từ trong ngực lấy ra khăn tay mà ngày đó Lý Ngọc Cơ đã đắp trên mắt mình che đi vết sẹo khi cứu nàng ra khỏi hồ Kính Nguyệt, đặt lại vào trong tráp, sau đó lẳng lặng rời đi.

Đêm hôm đó, Lý Ngọc Cơ thực sự tỉnh lại.

Nàng mở ra chiếc khăn tay thêu hoa hải đường, lại phát hiện một con chim anh vũ đang vươn cánh bay quanh bông hoa. Không ngờ Đường Thanh Hoa lại là kẻ phong tình như vậy, thoáng chốc mỉm cười.

.

.

.

Hai ngày cuối ở Trường An, Đường Thanh Hoa cũng không gặp Lý Ngọc Cơ mà người kia cũng không tìm đến nàng.

Đường Thanh Lâm hồi phục rất nhanh, sau khi Phí Vân Kiều sắp xếp nốt việc của mình, ba người liền cùng nhau trở về Lạc Dương.

Ra khỏi cổng thành, Đường Thanh Hoa cũng chưa một lần quay đầu nhìn lại.

Người ở bên trong, có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp nữa.

.

Đường Thanh Hoa trở về Lạc Dương, Đường Y quán lại trở nên nhộn nhịp. Những ngày nay nàng đều phá lệ bận rộn. Tiếng tăm ở Trường An của nàng nhanh như gió truyền đến Lạc Dương, ngày ngày không có biết bao nhiêu thiếu phụ có thai xin nàng đến đỡ đẻ. Trường Bình trong lòng cười khổ, dù sao tiểu thư nàng cũng không thể đi hết đông đô đỡ đẻ cho từng nhà một.

Đường Trung Hiền nghe ngóng được ở Trường An Đường Thanh Hoa đã diện kiến qua Thánh Thượng, nàng cũng kể lại với phụ thân chuyện ở trên thuyền rồng. Đường Trung Hiền thở dài, cũng không trách được nữ nhi quá đỗi cương liệt. Nhưng hắn không thể không dặn dò nàng, Đế Vương tham lam nhưng cũng vô tình, không thể quá mức sơ suất, sẽ chuốc lấy họa diệt thân.

Họa diệt thân...

Lý Ngọc Cơ có bị Đường Minh Hoàng đưa vào chốn hậu cung hay không.

Không... nàng ta là người cỡ nào kiêu ngạo, sẽ không thể chịu được cấm thành bốn bức tường lạnh lẽo. Lý Ngọc Cơ là người tự do phóng khoáng, thiên hạ này mới là nơi nàng ấy vùng vẫy, nếu ở trong cung, chính là đại họa.

Đường Thanh Hoa đặt bút lông xuống, không ngờ trên giấy Tuyên Thành lại hiện ra bóng dáng kiều mỵ của nữ nhân kia. Sau đó nàng như nhớ ra điều gì, tìm lấy trục giấy có bức tranh mà vị Tiên sư trước Túy Ngọc Lâu đã tặng cho nàng. Lúc đó ở Trường An nhiều việc, vốn đã quên đi mất bức tranh này.

Đường Thanh Hoa mở tranh, kinh ngạc nhìn nữ nhân trong tranh của Tiên sư, tư thái dáng vẻ đều là nữ nhân được họa trong tranh của mình.

Lý Ngọc Cơ.

Nàng lại trêu đùa mình...

Đường Thanh Hoa vuốt lấy mi mục, chán nản thở dài.

Vì sao nàng vẫn không buông xuống được. Phần tình cảm này, cuối cùng là gì đây?

.

.

_Cha, ta muốn đi Tô Châu.

Đường Trung Hiền buông sách xuống, ngẩng đầu nhìn nữ nhi của mình, trong lòng khó hiểu. Đường Thanh Hoa vốn là người thích an tĩnh, ngoài Trường An chuyến đi vừa rồi, nàng chưa từng rời khỏi Lạc Dương. Thế nhưng hôm nay lại hướng mình đề nghị như vậy, khiến hắn có chút khó hiểu.

_Tô Châu? Ngươi muốn làm gì ở Tô Châu?

_Ta nhận được thư của sư phụ, nói vài ngày nữa hắn sẽ tới Tô Châu thăm thú. Đã lâu rồi ta chưa gặp lại người, cho nên lần này muốn tới Tô Châu bồi hắn, cũng là đem một vài vấn đề khúc mắc nhờ hắn hóa giải.

_Hạng Hạo đã đến Tô Châu sao? Cũng được. Đường đi Tô Châu sẽ mất nhiều thời gian, ta cho Thanh Lâm chuẩn bị, ngày mai ngươi có thể lên đường.

...

Thanh Lâm mới thụ thương, quân chính lại bộn bề nhiều việc cho nên không theo cùng a tỷ nàng đi Tô Châu, trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Đường Trung Hiền tiễn Đường Thanh Hoa lên đường, cảm thấy nữ nhi của mình càng đi càng sẽ trưởng thành, lại có từng ngày thay đổi, trầm lắng hơn, trong lòng hắn lại có chút phiền muộn.

Văn Chính đánh xe ngựa, đều đều chạy trên đường ra khỏi Đông Đô. Trường Bình ngồi trong xe với Đường Thanh Hoa, trên tay nàng đang vui vẻ xếp giấy, bộ dáng vẫn là của tiểu nữ nhân ham vui, không quá để ý đến chủ tử của mình.

Đường Thanh Hoa vốn muốn ngao du sơn thủy, làm cho chính bản thân mình quên đi nữ nhân họa thủy kia, thế nhưng nàng lại không hay biết, chuyến đi này của nàng cuối cùng lại dẫn nàng đến nghiệt duyện mà nàng không hề mong đợi.

.

.

.

_Vương hậu, Dương Quý Tần, Võ Huệ Phi, chúng ta đã đến cửa trấn Tô Châu rồi.

Kiệu xe sơn đỏ dừng trước cổng trấn Tô Châu, Dương Quý Tần nâng lên rèm che nhìn ra bên ngoài, trấn nhỏ không thể bì với Trường An, thế nhưng lần này là đi hành hương cầu phúc, quốc thái dân an, không thể đòi hỏi quá nhiều lễ nghi xa hoa phú quý như ở kinh thành.

_Hoàng hậu, thần thiếp cảm thấy cảnh vật Tô Châu cũng rất khá, trước khi vào trấn chi bằng lên Đỉnh Ngọc Nữ. Ta từng nghe qua ở đó có một ngôi chùa cầu tự rất linh thiêng, biết đâu có thể giúp cho Hoàng thượng khai chi tán diệp.

Vương Hoàng Hậu là đích phúc tấn của thái tử Lý Long Cơ, chính là Đường Huyền Tông bây giờ. Từ khi còn là thái tử, nàng đã sát cánh bên Hoàng Thượng, một tay giúp người dựng lên cơ nghiệp. Thế nhưng nhiều năm đầu ấp tay gối, Vương Hoàng Hậu lại chẳng thể có được một mụn con, Đường Huyền Tông vì lẽ đó cũng dần xa cách nàng, lại càng thêm sủng ái Võ Huệ Phi thông minh xinh đẹp lại trẻ tuổi.

Hoàng Hậu nghe đến chùa cầu tự trong lòng liền xao động, cuối cùng chuẩn ý cho xa giá tiến về Đỉnh Ngọc Nữ ở Liên Vân Cảng. Võ Huệ Phi từ đầu chí cuối không nói gì, coi như thuận theo phân phó của Hoàng Hậu mà đi.

...

Thiên Vân Tự nằm trên Đỉnh Ngọc Nữ cách biệt với Tô Châu nhộn nhịp. Mặc dù Tô Châu chính là một phần của Giang Nam Đông và Hoài Nam Đạo, hai con đường vận chuyển lương thực lớp nhất của Đại Đường thế nhưng nơi đây vẫn vô cùng yên tĩnh vắng vẻ, trang nghiêm thoát tục.

Đường Thanh Hoa tiến vào tiền viện, không nhanh không chậm liền phát hiện một vị nam đồng ngồi trước tượng phật, hai chân khoanh lại, miệng trúc trắc cười, cả người đong đưa rất không đứng đắn.

_Hoa nhi, ngươi nhìn ta lâu như vậy, là vì bị vẻ ngoài tuấn dật của ta hớp hồn hay sao.

Đường Thanh Hoa nhếch môi, trước tượng phật quỳ xuống, lại không quên ném cho hắn khăn tay của mình, trầm giọng nhắc nhở.

_Sư phụ, chùi sạch cái miệng đầy mỡ của ngươi đi.

Hạng Hạo giật mình cầm lấy khăn tay, vội vã chùi trên miệng mình. Thật là báng bổ thần linh, hắn trước mặt phật tổ lại lộ ra bản chất phàm tục đáng khinh như vậy.

Hạng Hạo làu bàu, chưởng quầy bán mì dưới chân núi cho nhiều thịt mỡ quá rồi. Lau sạch sẽ xong, Hạng Hạo trúc trắc cười nắm lấy tay áo của Đường Thanh Hoa, như đứa trẻ mà vui vẻ hỏi.

_Hoa nhi, lần đầu tiên được ngao du sơn thủy, là nhờ ta đó, ngươi thấy thế nào.

_Sư phụ, ta không phải bất đắc dĩ sẽ không đến gặp ngươi.

_Hừ! Ngươi cho mình là cao giá! Nói cho ngươi biết, ta không vì có chính sự muốn bàn, còn lâu mới tìm ngươi đến, đi, chúng ta ra ngoài đón khách.

Hạng Hạo vui cười, sau đó kéo nàng đứng dậy. Vừa lúc đó, bên ngoài cửa chánh điện vang lên tiếng hô cao vút.

_Hoàng hậu giá đáo!

Hạng Hạo kéo tay Đường Thanh Hoa trốn sau lưng các sư thầy đang ngênh tiếp Hoàng Hậu. Trụ trì Thiên Vân Tự một thân áo bào giản dị nhưng tư thái trang trọng cúi người hành lễ, Hoàng Hậu cũng là nữ nhân có khí chất, đối với Trụ trì mỉm cười. Trái phải Hoàng Hậu vẫn là hai nữ nhân mỹ mạo, một người là Dương Quý Tần, tư thái như hoa nở mùa xuân, nét mặt hồng hào vô cùng rạng rỡ, một ngườ là Võ Huệ Phi, khí khái âm trầm, đôi mắt sắc sảo lại rất kiệm lời.

Hoàng Hậu dẫn đầu đoàn người cầu phúc bước vào chánh điện, Hạng Hạo mới kéo Đường Thanh Hoa đi ra khách quán trong chùa, bày ra những thứ hắn đã chuẩn bị.

_Giải sâm?

Trường Bình trợn mắt nhìn Hạng Họa trưng ra bảng hiệu, sau đó còn kinh ngạc hơn khi thấy hắn đã thay một bộ bạch y, râu tóc cũng cắt tỉa gọn gàng, khoanh chân ngồi xuống bàn trúc, vô cùng anh tuấn tiêu sái, thu hút không ít dân nữ dâng hương hiếu kỳ.

_Sư phụ, người lại muốn làm gì.

Đường Thanh Hoa nhíu mắt, Hạng Hạo luôn là một nam đồng lắm trò, cũng chính vì tính cách thiếu đứng đắn này của hắn, nên dù tài nghệ hơn người, nhưng hắn lại không thể tiến vào quan trường hưởng phú quý.

Dù sao, Đường Thanh Hoa nghĩ nếu chính trường có thêm một người như Hạng Hạo, cuối cùng cũng chỉ làm rối loạn triều cương.

_Ta hôm nay sẽ xem một chút thiên mệnh, để xem hậu cung của Hoàng Thượng có cái gì thú vị.

Đường Thanh Hoa lạnh người, nàng đã diện kiến qua Hoàng Thượng, hoàng thân quốc thích bốn chữ này chính là không thể chọc vào. Nếu ngày hôm đó Lý Ngọc Cơ không xuất hiện, nàng sẽ là người lãnh trọn cơn thịnh nộ của thiên gia.

Bây giờ Hạng Hạo còn có tâm quậy phá Hậu cung của ngài.

Đường Thanh Hoa muốn lên tiếng can ngăn, thế nhưng không ngờ lúc này Hoàng Hậu từ đâu đã bước đến, theo sau là hai vị phi tần.

_Hoàng Hậu nương nương, ở đây còn có giải sâm. Chúng ta có thể xem một chút không.

_Được.

Hai vị thái giám kéo ghế cho các nương nương ngồi. Hạng Hạo tươi cười đưa ống trúc cho Đường Thanh Hoa. Đường Thanh Hoa trầm mặt liếc hắn, nhưng nàng đã như mũi tên trên cung rồi, chỉ có thể tùy ý bị hắn sai bảo thôi.

Đường Thanh Hoa đưa ống trúc cho Hoàng Hậu, nàng ưu nhã cầm lấy, lắc nhẹ. Một quẻ sâm rớt ra, Đường Thanh Hoa nhặt lấy, đưa cho Hạng Hạo.

_Quẻ sâm dù tốt hay xấu, chỉ cần ngươi ăn nói thành thật sẽ trọng thưởng.

Hạng hạo cười, ngón tay vuốt lên chữ khắc trên quẻ sâm.

_Nương nương, quẻ sâm này cho thấy, vạn sự không thể cưỡng cầu. Đời người có nhiều ước muốn, nhưng có những mong muốn mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Quan trọng phải biết nắm bắt thực tại. Nhân sinh nằm trong lòng bàn tay, nhưng là như thế nào vẫn phải xem ý trời, người không nên tự áp lực, nghe lời của gian thần mà chuốc lấy đại họa.

Hoàng Hậu nghe Hạng Hạo nói xong liền biết không phải quẻ tốt, trong lòng có chút buồn phiền nhưng không thể trách phạt, các nàng còn đang ở nơi thanh tịnh, Hoàng Hậu dù gì cũng phải nhịn xuống, chán nản trả lại quẻ xăm cho Đường Thanh Hoa.

Người thứ hai lật quẻ là Dương Quý Tần, Dương Quý Tần xóc quẻ sâm, tự tay đưa đến cho Hạng Hạo. Hạng Hạo nhận lấy, liền mỉm cười dướng Dương Quý Tần nói.

_Quý phi là người thiện lương, hồng phúc lan tràn, sau này tử tức sẽ được hưởng phúc, vô hạn phong quang.

Dương Quý Tần mừng rỡ, nhẹ nhún người cảm ơn Hạng Hạo. Cuối cùng Đường Thanh Hoa đưa ống săm cho Võ Huệ Phi, nhưng ống săm chưa đến tay nàng, Hạng Hạo đã lên tiếng.

_Nương nương, không cần dở quẻ săm nữa. Hiện tại đã có đáp án rồi.

Võ Huệ Phi cau mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn Hạng Hạo. Hạng Hạo đưa tay vuốt râu, giọng nói đanh thép nói.

_Võ Huệ Phi xinh đẹp tài trí, vô vàn sủng hạnh hào quang. Thế nhưng tâm cơ lan tràn, phải biết lùi bước nếu không sẽ mang họa diệt thân.

_To gan!

Cung nữ của Võ Huệ Phi quát lớn, tiến đến ngăn chặn lời nói của Hạng Hạo, đưa tay tát vào mặt hắn một nhát mạnh. Võ Huệ Phi mặt mày xám như tro tàn, hai tay âm thầm siết chặt, thế nhưng Hoàng Hậu lại rất hài lòng, lại giả vờ can ngăn.

_Võ Huệ Phi, hắn chẳng qua chỉ là một thầy bói xuất ngôn ngông cuồng, lời tốt thì nghe, lời xấu bỏ qua là được. Dù sao cũng là đang ở thừa tự, Phật tổ chức giám, không nên trách phạt hắn tạo thêm tội nghiệp.

Võ Huệ Phi bị vũ nhục, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Nàng tiến lên, không do dự nói.

_Nương nương, dù sao cũng không thể tha cho hắn tội vũ nhục thần thiếp. Dưới chân thiên tử, ta là thiếp thân của bệ hạ. Ngươi xem thường ta đã là xem thường Hoàng thân, vu nhục bệ hạ. Thế nhưng nương nương cũng nói, tích đức hành thiện, vậy phạt hắn năm mươi trượng, ném xuống chân núi thị chúng là được.

Hạnh Hạo bị đánh đến nôn ra máu, ném dưới chân núi cho dân chúng qua đường làm thành trò cười. Thế nhưng hắn một chút cũng không kiêng sợ, vẫn cười vui như kẻ điên. Trường Bình cùng Đường Thanh Hoa bị hắn liên lụy, cũng bị phạt quỳ một ngày một đêm trước cổng trấn Tô Châu.

Xa giá của Hoàng Hậu rời Thiên Vân Tự, cuối cùng Trường Bình cũng thở phào nhẹ nhõm, loạng choạng ngã ngồi dưới đất. Đường Thanh Hoa run rẩy đứng dậy, chán ghét nhìn lấy Hạng Hạo, đỡ hắn tìm một khách điếm để nghỉ ngơi.

Hạng Hạo nằm trên giường, để cho Đường Thanh Hoa chăm sóc vết thương cho mình.

_Ngươi cũng cho rằng ta xuất khẩu cuồng ngôn?

_Sư phụ cho dù muốn gây chuyện, cũng không nên buông lời bất kính với nương nương.

_Ngươi thì hay rồi, ngươi dám chống đối Hoàng Thượng, lại không cho ta vũ nhục hậu cung của hắn.

Hạng Hạo muốn xoay người kéo lấy vạt áo của Đường Thanh Hoa, đây vốn là thói quen của hắn, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Đường Thanh Hoa đè xuống, hắn ăn đau liền dãy như cá chết.

_Hoa nhi, lời ta nói, chính là sự thật. Hoàng Hậu không có con thừa tự, chắc chắn sẽ có một ngày bị kẻ gian tính kế, hại nàng bước vào con đường sai trái. Võ Huệ Phi ánh mắt có dã tâm, nàng hiện tại là phi tần được sủng ái nhất hậu cung, dĩ nhiên sẽ hay nhi tử nhòm ngó ngôi vị Thái Tử, thế nhưng gian trung lại tối đen, nàng sau này sẽ nhận quả báo. Chỉ có Dương Quý Tần mệnh quý nhân, ánh mắt trong sáng ngay thẳng, là người biết tiến biết lùi, mẫu hiền tử tức hiền, hoàng tử của nàng, nhất định sau này sẽ làm nên cơ đồ.

Thực sự những năm sau, đúng như lời của Hạng Hạo nói. Hoàng Hậu vì cầu con mà dùng bùa chú khiến Đường Huyền Tông phế hậu, chết trong tức tưởi. Võ Huệ Phi mưu hại Hoàng tự, cuối đời bị cắt rứt dày vò sợ hãi mà chết. Dương Quý Tần nuôi dạy Hoàng tử Lý Hanh nên người, trở thành Hoàng Đế Đường Túc Tông, kế nghiệp đại Đường thịnh vượng.

Nhưng đó là chuyện của thiên hạ, Đường Thanh Hoa vốn không muốn quản. Xưa thay triều đại nào lại không xảy ra binh biến đoạt quyền, hậu cung luôn chính là đấu đá nhau mà sống, nàng chỉ là một dân thường, chỉ muốn giúp cho bá tánh chữa bệnh, tạo phúc cho chúng dân.

Đường Thanh Hoa ôm mộc dũng ra khỏi phòng, cũng đã muộn, nàng muốn tắm rửa rồi trở về nghỉ ngơi. Không nghĩ lúc đi qua một gian phòng cuối lầu, nghe được tiếng động nhỏ.

_Ta bảo chủ tử của ngươi điều chế đan dược, ngưoi lại đem cho ta một đống hồn độn bột phiến. Ngươi thật to gan, ngươi cho rằng ta đang cầu ngươi? Ta cho ngươi biết, đây là mệnh lệnh, ngươi có làm hay không?

Đường Thanh Hoa nhận ra giọng nói có chút quen thuộc, qua khe cửa nhìn thấy được người đang ngồi trên ghế là Võ Huệ Phi, phía trước có hai thái giám đang giữ lấy một người. Nàng đang cúi đầu, cũng không thấy rõ mặt, chỉ thấy hai tay nàng đều nhuốm đầy máu đỏ.

Đường Thanh Hoa thấy Võ Huệ Phi ỷ thế hiếp người, dù sao nàng hành hạ kẻ khác cũng không phải chuyện tốt, liền không do dự đá cửa xông vào.

_Kẻ nào to gan.

Hai Thái giám đứng chắn trước mặt Đường Thanh Hoa, rút kiếm ra kề trên cổ nàng.

_Nương nương, là kẻ ở Thiên Vân Tự.

Võ Huệ Phi nghe thấy người liên quan đến kẻ đã vũ nhục mình ở đây, liền nổi lên tức giận, đi lên phía trước.

_Nương nương, người đang làm gì. Dưới chân thiên tử, người lại hành động lỗ mãng như vậy. Nếu xảy ra án mạng, cho dù có là hoàng thân quốc thích cũng không tránh được tai họa ô danh.

Đường Thanh Hoa nhìn Võ Huệ Phi, không chút sợ hãi mà nói. Võ Huệ Phi còn chưa nuốt trôi cục tức trong lòng, sư phụ các nàng lại năm lần bảy lượt nguyền rủa nàng, nàng sao có thể bỏ qua.

_Ngươi thật to gan, ngươi có biết, chỉ cần một lời của ta, các ngươi cho dù mất xác cũng sẽ không có người biết.

Đường Thanh Hoa cười, sau đó từ trong ngực lấy ra kim bài của Vinh Thân Vương, đưa trước mặt nàng, chầm chậm nói.

_Người cho dù có là sủng phi của Hoàng Thượng, cũng không thể tùy tiện giết hoàng thân. Người nghĩ rằng ta hồ đồ xông vào chỗ này mà không có tính toán hay sao. Ngươi mê hoặc Hoàng Thượng, cho ngài dùng đan, khiến ngài tinh thần hư nhược. Lần vi hành ở Trường An, ta từng thay người bắt mạch, sớm đã nhìn ra mạch tượng bất thường, thế nhưng thái y trong triều không kẻ nào dám khuyên can. Hóa ra chính là sủng phi của người dâng đan, không ai dám lên tiếng can dự.

Võ Huệ Phi không ngờ Đường Thanh Hoa lại có thân thế lớn như vậy, cư nhiên ngay cả chuyện Hoàng Thượng xuấtthành ở Trường An cũng biết, quả thật nàng ta không nói dối, có chút chần chừ không dám giết nàng. Thế nhưng người như Đường Thanh Hoa biết quá nhiều chuyện, không thể dễ dàng bỏ qua cho nàng được.

Võ Huệ Phi là người thông minh, liền biết thêm một bằng hữu sẽ bớt một kẻ thù.

_Ngươi muốn cứu nàng sao?

Võ Huệ Phi nhìn xuống người đang ngã quỵ dưới đất. Đường Thanh Hoa im lặng không nói, coi như là đồng ý.

Võ Huệ Phi từ trên thắt lưng của Đường Thanh Hoa lấy xuống dây ngọc phỉ thúy, nhẹ giọng nói.

_Ta coi như đây là vật chuộc thân của nàng ta, vật này ta sẽ giữ lại, Nếu như ngươi tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài, hay có ý đồ muốn chống lại ta, ta lập tức có thể dùng miếng ngọc này, khiến ngươi thân bại danh liệt. Nên nhớ rằng cả gia tộc ngươi đang nằm trong tay ta.

Đường Thanh Hoa âm thầm nể phục Võ Huệ Phi thông minh xảo quyệt, tiến đến đỡ lấy người bên dưới. Không ngờ vừa lật nàng lên, lại phát hiện đó là A Hòa, thân cận của Lý Ngọc Cơ, trong lòng không khỏi run rẩy.

_A Hòa. A Hòa ngươi cố gắng một chút...

_Ra là ngươi biết nàng.

Võ Huệ Phi nhếch mắt, ý vị thâm thường nhìn Đường Thanh Hoa, càng lúc càng cảm thấy nữ nhân này thân thế tràn đầy bí ẩn.

_Chuyển lời đến chủ nhân của nàng, vật ta muốn, nàng nhất định phải giao ra. Nếu ngươi không thuyết phục được nàng, thì ta sẽ dùng miếng ngọc này, ban cho ngươi một tội danh, phải chịu họa diệt tộc. Ngươi rõ rồi chứ.

Đường Thanh Hoa lạnh lùng nhìn Võ Huệ Phi đắc ý, lập tức ôm lấy A Hòa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro