Chương 5: Vây bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Vây bắt

Lều trại bất thình lình bị vây tứ phía, mũi tên từ rừng trúc bắn ra, giết chết một nửa gia nhân của Tần gia. Đường Thanh Hoa kéo Thất Nữ Lang chạy trốn mưa tên, thân thủ nhanh như chim nhạn chạy về phía Đường Thanh Lâm cùng Phí Vân Kiều.

Đường Thanh Lâm đoạt lấy cung tên, bắn lên tiếp ba mũi tên đang phóng về phí a tỷ nàng, hoàn hảo cứu được hai nữ nhân đang chạy đến. Phí Vân Kiều vốn lăn lộn trên thương trường nhiều năm, vẫn cố gắng cầm cự được.

Rừng trúc ồ ồ tiếng náo loạn, Tần Hoài Nam sợ đến trắng mặt, hô hoán người bảo vệ lấy mình cùng nhị phu nhân, hoàn toàn bỏ mặc Thất Nữ Lang cho ngoại nhân lo liệu.

Tần gia bị tập kích, người của Phí Vân Kiều mang theo không nhiều, liền tụ ở một chỗ chung với Tần Hoài Nam.

_Bọn chúng là người nào? Tại sao lại tấn công chúng ta.

Tần Hoài Nam ôm nhị phu nhân, sợ hãi hỏi. Đường Thanh Lâm chỉ phun ra hai chữ.

_Thổ phỉ.

Từ rừng trúc đổ xuống gần năm mươi nam tráng, bố y bụi bặm, lông thú vắt ngang vai, xương thú làm vòng kêu lách kách. Dẫn đầu đám thổ phỉ là trưởng bang cao lớn, mặt đen hắc sắc, răng trắng như ngà voi. Hắn thấy cục diện đã được khống chế, liền cất tiếng ngửa cổ cười ồ ồ.

Lúc này Tân gia nhân chỉ còn lại khoảng gần tám người, bị thổ phỉ vây lấy đều khiếp sợ buông xuống vũ khí. Tần Hoài Nam mặc dù là nam nhân có tiếng nói nhất ở đây, nhưng hắn chưa bao giờ bị uy hiếp lớn như vậy, liền câm miệng không dám nói một lời.

_Ngươi muốn gì?

Đường Thanh Lâm cao giọng hỏi.

Trưởng bang nhìn qua những nhân vật này trên người y phục sang quý, liền biết thân thế không tầm thường. Hiện tại dựng lều cắm trại cũng không mang theo nhiều tư sản, liền muốn bắt các nàng lại làm con tin, đòi tiền chuộc.

_Trong lúc bọn dân đen chúng ta trốn chui trốn nhủi ở rừng thiêng nước độc, các ngươi lại thoải mái sống trong kinh thành xa hoa, ngày ngày ăn chơi đàn hát. Ta hôm nay đến, kỳ thực chỉ đòi chút công đạo mà thôi.

Trưởng Bang tiến đến chỗ ngồi của Tần Hoài Nam, đẩy hắn ngã khỏi ghế bố, chính mình ngồi xuống, gác chân lên bàn, phe phẩy cây đao trong tay mình.

_Chúng ta đều là tiểu thương buôn bán nhỏ, lại không phải người của kinh thành, nếu ngươi muốn bạc, sợ rằng chỉ có một ít mà thôi.

Phí Vân Kiều cười nói, cũng ở bên ghế da bò đối diện ngồi xuống.

_Buôn bán nhỏ? Một người là thứ sử Tô Châu, một người là đương kim tiểu thư của thứ sử Lạc Dương, một người nữa lại là phó tướng Đông Đô thành? Ngươi! Chính ngươi cũng là đại lão bản ở Trường An! Phí Vân Kiều! Muốn lừa ta sao.

Phí Văn Kiều siết tay, vừa nghe qua liền biết trong đội ngũ Tần gia có gian tế. Nàng quả thực lần này lên đường quá thiếu sót, chỉ nghĩ cách cổng thành vài giờ đi lại sẽ không gặp phải thổ phỉ, mới đồng ý lời mời của Tần Hoài Nam. Không ngờ chưa qua một buổi sáng thổ phỉ đã kéo đến làm loạn.

_Vậy... vậy ngươi muốn thế nào, muốn bao nhiêu bạc?

Tần Hoài Nam dùng ống tay áo lau mồ hôi, run lẩy bẩy hỏi Trưởng Bang. Trưởng Bang liếc nhìn hắn, cười cợt.

_Bạc? Các ngươi quyền quý như vậy, ta sao có thể đòi bạc? Một trăm ngàn lượng vàng! Ta cho ngươi một ngày! Nếu không có đủ, qua mỗi một ngày ta sẽ giết một người.

_Nhiều vàng như vậy, làm sao chúng ta có thể lấy đủ...

Xoẹt!

Lưỡi đao chém vào nhị phu nhân ngay bên cạnh Tần Hoài Nam, máu chảy ra như suối, nàng ta chưa kịp nhắm mắt đã tắt thở. Tần Hoài Nam ngã ngồi trên ghế, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn cho dù cho làm gian thương nhiều năm cũng chưa có nổi mười ngàn lượng vàng, huống chi quân cướp đòi nhiều tiền như thế.

Tần Hoài Nam chạy về phía Phí Vân Kiều, sợ hãi nói.

_Phí lão bản, ta đi xa chỉ mang theo năm ngàn lượng vàng, ở Trường An có thể rút thêm một ít, vay mượn bằng hữu... cũng chỉ đủ mười ngàn. Ngươi xem...

Phí Vân Kiều liếc mắt nhìn Trưởng Bang, sau đó lấy ra kim bài của mình, đưa cho Tần Hoài Nam. Bất chợt Đường Thanh Lâm kéo lấy tay nàng, ý vị không tin tưởng Tần Hoài Nam, nhưng Phí Vân Kiều lắc đầu, cứu người quan trọng hơn. Đường Thanh Hoa cũng đem kim bài của Phủ Thân Vương đến, căn dặn người tới tìm quận chúa Đường Ảnh nhờ giúp đỡ.

Một tên gia nhân của Tần gia được phái đi, cỡi ngựa cùng năm tên thổ phỉ chạy về kinh thành. Thổ phỉ tiến đến trói con tin đem vào một lều trường, Đường Thanh Hoa ngay ngắn ngồi dựa cột lều, dưỡng thần không nói lời nào. Tần Hoài Nam lại không ngừng nóng nảy, thậm chí cái chết của nhị phu nhân hắn cũng bị nổi sợ của hắn quảng ra sau đầu.

Thất Nữ Lang nhìn ra bên ngoài phát hiện thổ phỉ muốn lột đồ của Nhị phu nhân để lấy y phục, trâm cài, liền lên tiếng nói Tần Hoài Nam cầu xin hắn cho nàng được an táng toàn vẹn. Tần Hoài Nam trước giờ luôn xem thường Thất Nữ Lang, liền mắng nàng lắm chuyện, hắn nào giám cùng đối mặt với Trưởng Bang giết người không chớp mắt kia chứ.

Đường Thanh Lâm chán ghét vẻ khiếp nhược của Tần Hoài Nam liền xông ra ngoài trướng, la hét không cho đám người kia động đến thi thể của nhị phu nhân lại bị đánh nhừ tử quăng vào lều.

Đường Thanh Hoa cúi nhìn Đường Thanh Lâm lăn trên đất bất tỉnh, nhẹ giọng hỏi Phí Vân Kiều.

_Ngươi vì sao biết nàng sẽ bị đánh lại không cản nàng. Có đôi lúc, ta thật sự cảm thấy ngươi không có chút gì thương tiếc tiểu muội của ta.

_Nàng là nữ cường nhân, không cần người khác thương tiếc.

Phí Vân Kiều đạm nhạt nói, ánh mắt nhìn ra xa. Đường Thanh Lâm mặc dù bị đánh đến hoa mắt, vẫn đủ tỉnh táo nghe được những lời này, trong lòng nhất thời cảm thấy chua xót.

Đêm buông xuống, bên ngoài lều thổ phỉ nướng thịt uống rượu, nổi trống nhảy múa. Bên trong các nàng đều bị bỏ đói, ngồi một chỗ đến tê cả người. Đường Thanh Lâm cựu quậy một lúc, lục được trong người một gói lương khô. Đây là thói quen của nàng, là một binh sĩ, trên người không thể thiếu một số thứ đặc dụng.

Thanh Lâm bẻ một miếng lớn cho Phí Vân Kiều, Phí Vân Kiều lại nhường cho Thất Nữ Lang. Đường Thanh Hoa cũng ăn một ít, chỉ có Tần Hoài Nam bên này đói đến xanh cả mặt cuối cùng cũng không được chia mảnh lương thực nào, tức giận nhưng không giám nói.

Thất Nữ Lăng lúc này mới lấy ra một nửa lương khô nàng đã chừa lại, bò đến bên trượng phu, đưa cho hắn. Đường Thanh Lâm nhìn hành động của Thất Nữ Lang thầm cảm thán, hắn trong lúc nguy nan chưa từng nghĩ tới nàng, nhưng nàng chưa từng để bụng, lại vẫn giữ đạo nghĩa với hắn.

Đường Thanh Hoa nhìn Thất Nữ Lang đút lương khô cho Tần Hoài Nam, trong lòng cũng âm thầm cảm phục.

Đêm buông xuống, thổ phỉ một ngày đi đường mệt nhọc ở ngoài lều ngủ gật, rốt cuộc Đường Thanh Lâm cũng phát hiện sơ hở, bắt đầu hành động. Nàng rút ra đoản kiếm, cắt phăng dây thừng, sau đó tiến đến cắt trói cho những người còn lại.

Trưởng Bang hắn là thổ phỉ, chẳng có gì chắc chắn sau khi lấy được vàng hắn không giết người diệt khẩu. Chờ chết, chi bằng tự cứu lấy mình.

Đường Thanh Lâm đi đầu cầm đoản đao một tay bịt miệng một tay cứu cổ thổ phỉ, theo bóng tối lần thoát vào rừng trúc. Thế nhưng rất nhanh sau đó, bọn thổ phỉ đã phát hiện, liền truy mã đuổi theo, không ngờ nhanh như vậy đã đuổi đến.

Đường Thanh Hoa đỡ lấy Thất nữ lang cùng nhóm người chạy băng băng trong rừng trúc, phát hiện Tần Hoài Nam chạy ở cuối hành động dị thường quái lạ. Cuối cùng nàng phát hiện, ở đai lưng của hắn dắt theo một túi bột mì, túi bột bị đục lỗ chảy ra bột mịn bên trong, kéo thành một đường dấu trắng xóa khiến cho bọn thổ phỉ lần theo được, lập tức bao vây đuổi kịp.

_Hóa ra đây là kế hoạch của ngươi.

Trưởng Bang cưỡi ngựa đuổi đến, ha ha cười nhảy xuống ngựa đứng bên cạnh Tần Hoài Nam. Thất Nữ Lang không ngờ được trượng phu đốn mạt đến cỡ này, không màng đến mạng sống của nhị phu nhân để lấy lòng tin đánh lừa người khác, sợ hãi khóc nức nở ôm lấy cánh tay Đường Thanh Hoa.

_Thất Nữ Lang, phu nhân của ta, ngươi ngoan ngoãn đến đây, đừng sợ.

_Ngươi là tên đốn mạt! Ngươi hại cha ta, tàn nhẫn giết cả phu nhân của mình. Chỉ vì danh lợi, quyền thế, ngươi không tiếc bày mưu hại người. Tần Hoài Nam, ngươi không sợ quả báo sao!

_Quả báo? Ngươi xem tất cả những việc ta làm, mỗi một bước đều đưa ta lên đỉnh cao. Hôm qua là thứ sử Tô Châu, hôm nay là trăm ngàn lượng vàng! Cái ngươi phải gọi, chính là đa mưu túc trí.

_Hồ đồ.

Đường Thanh Hoa cười, sau đó tiến lên chỉ vào mặt Tần Hoài Nam mắng.

_Ngươi có thể giết người đoạt của, hắn không thể sao? Hắn vì cái gì sẽ chia chiến lợi phẩm cho ngươi? Đây là địa bàn của hắn, cho dù ngươi có dẫn binh tới, lấy vàng thả người, nhưng ngươi có được bao nhiêu binh lính ở kinh thành? Tiến vào đây không sợ kế điệu hổ ly sơn hay sao?

Tần Hoài Nam dường như phát hiện kế hoạch của hắn có lỗ hổng, liền trừng mắt quay lại nhìn Trưởng Bang, không ngờ Trưởng Bang không nói một lời, liền dùng đao cắt cổ hắn, trong nháy mắt máu phun trào, đầu Tần Hoài Nam rơi xuống đất lăn thành mấy vòng.

Thất Nữ Lang vì quá sợ hãi đã ngất lịm.

Trưởng Bang cho người bắt lấy Thất Nữ Lang. Dù sao, Tần gia người cũng là Thất gia mà ra, Tần Hoài Năm đoạt Thất phủ, người cũng không hoàn toàn là của hắn. Bây giờ giết hắn, có khi Thất phủ còn vui mừng, chỉ cần lấy Thất Nữ Lang ra trao đổi, không sợ không lấy được vàng.

Những người còn lại, vốn muốn giữ để chơi đùa, nhưng đêm nay hóa ra lại phát hiện đám người Đường Thanh Lâm quá thông minh, giữ lại chính là họa cho nên không cần dùng nữa.

_Giết! Giết hết cho ta!

Đường Thanh Hoa, Đường Thanh Lâm cùng Phí Vân Kiều trên tay cầm đao của thổ phỉ, tựa lưng nhau xông lên quyết đấu với đám người hung bạo. Các nàng đều có võ, nội công thâm hậu, nhưng thổ phỉ là bọn người thân dài sức rộng, lại quá đông đúc, đánh được một lúc thể lực đã suy kiệt, thật sự chỉ vài khắc nữa sẽ không chống đỡ nổi.

Trưởng Bang nhàm chán ngáp dài, từ bên hông rút lấy cung tên, lắp mũi tên, hướng thẳng về phía Đường Thanh Hoa mà bắn.

Đường Thanh Hoa không hề chú ý đến mũi tên đang lao tới, Phí Vân Kiều lại phát hiện được, đứng chắn trước người Đường Thanh Hoa. Đường Thanh Lâm chém chết một tên thổ phỉ, mắt thấy mũi tên đã sắp đâm đến trên người Phí Vân Kiều liền lao tới ôm lấy nàng che chắn.

Phập!

Mũi tên ngay ngắn cắm vào lưng nàng, máu đỏ tươi liền rỉ ra.

_Thanh Lâm!

Phí Vân Kiều kích động ôm lấy Đường Thanh Lâm ngã xuống, Đường Thanh Hoa xoay người đứng trước các nàng che chắn, không ngừng thay các nàng đỡ những nhát chém của bọn thổ phỉ.

Trưởng Bang ồ ồ cười, bắn trúng con mồi liền rất cao hứng, lại tiếp tục dương cung.

Thế nhưng lúc này, mũi tên chưa được bắn ra thì đội ngũ đã bị những ngọn đuốc bập bùng vây lấy. Quan binh hơn trăm người đứng đầu là Bổ đầu Lưu Vân bao vây bọn thổ phỉ dương cung bắn bay mũi tên trên cung tên của Trưởng Bang, đồng thời bắn chết toàn bộ đám tay chân của hắn.

Lưu Vân tiến đến chỗ của Đường Thanh Lâm, vội vã nhảy xuống ngựa. Đối với nàng hành lễ.

_Phó tướng quân, là ta đến chậm.

_Lưu Vân huynh?! Có ngươi là tốt rồi.

Trưởng Bang nhìn anh em của mình trong nháy mắt bị giết chết, đại sự không thành, hắn giận giữ rút đao nhảy bổ về phía Đường Thanh Hoa. Mũi đao của hắn chưa kịp chạm vào nàng thì một mũi tên đã bay tới, cắm ngay yết hầu của hắn, máu lập tức bắn lên người của Thanh Hoa, khiến nàng chán ghét lùi về sau.

Trưởng Bang tắt thở rồi, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn lấy nàng.

Đường Thanh Hoa nhìn hắn khuỵa xuống, xoay người nhìn về phái thân ảnh đang ẩn hiện dưới ánh trăng.

Gương mặt xinh đẹp của Lý Ngọc Cơ bừng sáng trong đêm tối, như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng Đường Thanh Hoa.

Lý Ngọc Cơ nhìn Đường Thanh Hoa còn đang kinh ngạc, nhếch môi mỉm cười.

...

_Lý lão bản đến nha môn báo án, ta lập tức không dám chậm trễ, liền dẫn quân chặn đứng mấy chục rương vàng đồng thời bao vây rừng trúc. May mà kịp lúc, nếu không đã nguy hiểm đến tính mạng của mọi người.

Lưu Vân là huynh trưởng của Lưu Triệt, đối với nhị vị tiểu thư Đường gia vô cùng quen thuộc. Hắn vừa nghe tin Lý Ngọc Cơ báo án các nàng đang bị thổ phỉ bắt cóc liền dẫn quân tức tốc đến rừng trúc ngoại thành, may mắn cứu được cả Thất Nữ Lang.

Đường Thanh Hoa ngồi trên xe ngựa, không ngừng sơ cứu vết thương cho Đường Thanh Lâm. Đường Thanh Hoa cầm khăn tay quấn trên mũi tên đăng găm trên người Đường Thanh Lâm, một nhát dứt khoát rút ra, máu đỏ liền chảy xuống, ướt đẫm tay áo của nữ nhân bên cạnh.

Phí Vân Kiều cau mày, liền ở bên cạnh dùng bông băng cầm máu.

Bên trong xe ngựa ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng Lý Ngọc Cơ lại cưỡi ngựa đi bên ngoài, nhỏ giọng nhẹ nhàng hát.

Vì sao Lý Ngọc Cơ lại biết được các nàng gặp nạn mà báo án. Những ngày này Quận chúa mới sinh, thân thể yếu nhược dĩ nhiên sẽ không luyện đàn, Lý Ngọc Cơ cư nhiên không lui đến Phủ thân vương, sẽ không biết được thông tri của nàng cho quận chúa.

Trong lòng Đường Thanh Hoa rối rắm, luôn cảm thấy Lý Ngọc Cơ là nữ nhân không thể đoán trước được. Cái gì cũng bị nàng nắm trong lòng bàn tay.

...

Vừa về đến khách điếm, Trường Bình nhìn Đường Thanh Hoa một thân nhiễm máu đã oa oa khóc. Đường Thanh Hoa thầm nghĩ thật may mắn vì đã để Trường Bình lại kinh thành đi giao thuốc cho quận chúa. Nàng nhẹ nhàng vuốt má Trường Bình trấn an, không hề biết Lý Ngọc Cơ vẫn theo sau, ánh mắt luôn dán lấy mình.

Lưu Vân hộ tống các nàng an toàn đến khách điếm liền cáo từ. Lúc này người thưa thớt đi, Đường Thanh Hoa mới nhận ra Lý Ngọc Cơ vẫn còn đứng ở đó, nhẹ nhàng tiến đến hành lễ.

_Đa tạ ngươi đã kịp thời ứng cứu.

Lý Ngọc Cơ nâng mắt nhìn Đường Thanh Hoa, cười như không cười.

_Ngươi là đang nghi ngờ ta vì sao lại biết được tin các ngươi bị thổ phỉ vây hãm mà đi báo án. Không phải sao?

Đường Thanh Hoa không trả lời, coi như là ngấm ngầm đồng ý.

Lý Ngọc Cơ híp mắt, có chút không vui nhìn Đường Thanh Hoa thanh thanh đạm đạm. Cái vẻ đáng thương mềm yếu dựa vào ngực nàng nức nở gọi cha đã bay biến đâu mất, lúc đối diện với mình, vĩnh viễn bày ra bộ mặt nhàm chán này.

Lý Ngọc Cơ rút từ trong ngực ra lệnh bài của Phủ Thân Vương, đây chính là Đường Thanh Hoa giao cho gia nhân Tần phủ cầm đi để xin cứu viện. Không biết vì sao lại ở trong tay Lý Ngọc Cơ.

_Đêm mai tại thuyền hoa hồ Lạc Nguyệt, ngươi không đến thì thứ này sẽ là của ta.

Lý Ngọc Cơ nói rồi lên ngựa rời đi, bóng lưng lả lướt vẫn in đậm trong đáy mắt của Đường Thanh Hoa.

Cũng không biết nàng sẽ bày trò gì.

...

Sáng hôm sau Đường Thanh Hoa chuẩn bị một ít thảo dược đến chỗ Lưu Vân cảm tạ sự ứng cứu kịp thời của hắn, đồng thời nhờ hắn cho người hộ giá Thất Nữ Lang trở về Tô Châu.

Thất Nữ Lang là người sống có đạo nghĩa, mặc dù Tần Hoài Nam đã làm nhiều việc ác, nhị phu nhân của hắn cũng không coi nàng ra gì, nhưng nàng vẫn cùng những gia nhân còn lại của Tần gia đem hai người chôn cất an táng đàng hoàng, sau đó mới rời khỏi Trường An.

Thứ sử Tô Châu đương chức vong mạng, Thất lão gia tuổi đã cao, lại đã từng bị thượng độc, thân thể đã không còn tốt như trước. Thất Nữ Lang hỏi Đường Thanh Hoa nên nói cha tiến cử ai đương chức trấn phủ, Đường Thanh Hoa lắc đầu nói nàng không can dự chính trường. Dù sao, ai lên làm quan, cũng là người đó tự có số mệnh.

Nàng mặc dù cùng Đường Trung Hiền luôn thảo luận một ít việc triều chính, biết được không ít người, không ít việc, thế nhưng họa từ miệng mà ra, nàng chỉ căn dặn Thất Nữ Lang không nên đề cử bất cứ nhân vật nào. Hắn làm tốt, Thất phủ cũng không được trọng thưởng, hắn làm không tốt, tội liền trách lên đầu.

Đạo lý này, đương nhiên Thất Nữ Lang hiểu. Thất Nữ Lang lại hỏi, Lưu Triệt liệu có thể chấp nhận một người như nàng không. Đường Thanh Hoa lại cười nói, đó là chuyện của sau này, nàng không thể thay ai đoán định.

Thất Nữ Lang lên đường rời đô, bóng lưng cô độc khiến Đường Thanh Hoa một hồi cảm thán.

...

Đêm, Đường Thanh Hoa ngồi một mình trên thuyền hoa đăng ở hồ Lạc Nguyệt. Trường Bình cũng không theo hầu, còn bận phụ Phí Vân Kiều chăm sóc cho Đường Thanh Lâm.

Cho dù đêm nay Lý Ngọc Cơ không hẹn nàng, nàng cũng sẽ tìm đến Túy Ngọc Lâu đòi lại đồ vật. Tính toán một chút thời gian, Đường Thanh Hoa nghĩ mình nên trở về nhà rồi. Trường An xa hoa, nhưng quá nhiều cạm bẫy. Lại luôn có một nữ nhân thích quấy nhiễu lòng người...

Đường Thanh Hoa thầm nghĩ, tốt hơn hết vẫn nên cách nàng xa một chút, nếu không ma chướng của nàng sẽ mê hoặc mình.

Nghĩ như vậy, Đường Thanh Hoa khó có được cảm thấy trong lòng man mác buồn, ngửa đầu uống rượu. Một chén lại một chén, càng uống càng thanh tỉnh.

Lý Ngọc Cơ hẹn nàng không nói rõ thời gian, cho nên Đường Thanh Hoa đã đến rất sớm. Một canh hai canh rồi ba canh, đã gần nửa đêm nhưng người kia chưa hề xuất hiện. Gió hồ Lạc Nguyệt lạnh buốt thổi vào, Đường Thanh Hoa đứng dậy, nhàn nhạt cười.

Cuối cùng vẫn để nàng trêu đùa rồi.

Ngay tại lúc định rời khỏi thuyền, Đường Thanh Hoa bỗng nghe tiếng gọi.

_Có phải Đường Thanh Hoa không?

Nàng quay đầu, hơi chuếnh choáng nhìn về phía thuyền hoa đối diện. Chiếc thuyền này lớn gấp nhiều lần so với thuyền của nàng, dọc bên thân thuyền còn có lính canh, đầu thuyền treo lồng đèn sáng rực, mui thuyền chạm hình rồng vừa nhìn qua liền biết thế nào là sang quý, đứng ở phía trên không ai khác chính là Bối Lặc Gia.

Đường Thanh Hoa ngán ngẩm, đúng là oan gia ngõ hẹp.

_Người đâu, mời Đường tiểu thư lên thuyền.

...

Đường Thanh Hoa lên thuyền rồng trong lòng đã có chút buồn bực. Người cần đến lại không đến, kẻ không muốn gặp cư nhiên lại xuất hiện. Đường Thanh Hoa khẽ cúi người hành lễ, nhưng trong động tác liền toát ra vẻ chịu đựng.

_Bối Lặc Gia.

_Có việc khẩn cấp nhờ đến ngươi, nghe cho rõ đây. Bên trong thuyền chính là Hoàng Thượng, đang cải trang vi hành thành Trường An, ngàn vạn lần không thể đắc tội. Hôm nay ngài cảm thấy không khỏe, ta phát hiện ra người ở bên kia liền gọi qua đây bắt mạch cho người, ngươi xốc lại tinh thần một chút rồi vào diện kiến Hoàng Thượng.

Xốc lại tinh thần? Tinh thần của nàng cũng không có tệ như vậy. Đường Thanh Hoa phủi tay áo. Nhàn nhạt bước vào trong bỏ lại phía sau Bối Lặc Gia không ngừng trừng mắt.

Cho dù nhắc tới Hoàng Thượng, nàng ta cũng chẳng may may khiếp sợ.

Vừa đến cửa gian sương, trên dưới người của Đường Thanh Hoa đã bị kiểm tra qua một lượt. Phát hiện nàng không có gì nguy hiểm mới được tiến vào bên trong.

Quả thực là Hoàng Thượng trong truyền thuyết, mặc dù trên người hắn chỉ là y phục của vương tôn công tử bình thường, nhưng mi mục thanh tú, đôi mắt sáng ngời lộ rõ vẻ cơ trí. Đường Thanh Hoa nhìn thấy Hoàng Thượng cao cao tại thượng liền quỳ xuống hành lễ.

_Hoàng Thượng Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

_Bình thân. Ta đi ra ngoài vi hành, không cần đa lễ. Chỉ cần gọi ta là Vương gia là được. Người đâu, ban tọa.

Đường Thanh Hoa lúc này ngẩng đầu, mới chú ý đến nữ nhân ngồi bên cạnh Thánh Thượng. Người này tuy đã có tuổi, nhưng khí thế bức người, ánh mắt sắc sảo, lại đối với Thánh Thượng không chút kiêng dè, Đường Thanh Hoa đã từng được Đường Trung Hiền kể qua những nhân vật trọng yếu của triều đình, liền nhận ra đây là Thái Bình công chúa.

_Công chúa an khang.

_Ồ, ánh mắt rất tốt, liền nhận ra ta.

Thái Bình công chúa giọng nói có lực, khen như không khen. Cho dù là cô mẫu của Đường Huyền Tông, thế nhưng dung nhan tuổi tác nhìn không hơn Hoàng Thượng bao nhiêu tuổi. Nếu thật sự Đường Thanh Hoa không nhận ra nàng, quả thật sẽ là đại tội.

_Mấy ngày trước Bối Lặc Gia có tiến cử ta cho phép triệu ngươi đến kinh thành để bắt mạch cho Đại phu nhân Thân Vương phủ, không ngờ ngươi còn có thể bảo toàn cho mẫu tử quận chúa, mổ sinh lấy hài tử. Ngự thái y trở về đã áp dụng cách của ngươi, cứu được thập tam công chúa của ta, trong lòng ta đối với ngươi rất tán thưởng.

Hoàng Thượng mỉm cười nhìn Đường Thanh Hoa, phát hiện trên mặt nàng có đeo mặt nạ. Trước đó có nghe qua thái giám bẩm tấu, từng biết được nàng sau mặt có vết thương, lúc này lại đặc biệt chú ý.

_Đa tạ Hoàng thượng, thần cũng chỉ liều mạng một phen.

_Được rồi, gọi ngươi đến để bắt mạch cho Hoàng Thượng một chút. An ngự y vốn dĩ vẫn luôn túc trực, thế nhưng hôm nay Tứ công tử mắc phải phong hàn vừa mới rời đi rồi. Vừa vặn có ngươi ở đây, mau tới giúp Hoàng Thượng.

Thái Bình công chúa lên tiếng, dường như nơi này do nàng làm chủ. Đường Thanh Hoa cũng không chậm trễ, nhẹ nhàng tiến lên chỗ của Hoàng Thượng, bắt mạch cho hắn.

May mắn không có gì đáng ngại. Đường Thanh Hoa chỉ muốn đây là đáp án duy nhất xuất hiện. Thế nhưng thực tế lại cho nàng thấy, Hoàng Thượng rõ ràng có bệnh, bệnh này lại do dùng dược quá độ mà ra. Dĩ nhiên, loại dược này không khó để đoán được tâm tư của thánh thượng, nhưng thật sự sẽ có người dám lên tiếng khuyên can chứ.

Thái Bình Công chúa cúi đầu uống trà, khẽ liếc mắt nhìn Đường Thanh Hoa, muốn biết xem nữ nhân này sẽ làm được gì, trong lòng vốn cảm thấy nàng sẽ không chỉ là một nữ lang tầm thường.

_Hoàng Thượng thân thể an khang, chỉ là ngày đêm lo việc triều chính, tâm phiền ý loạn, khí huyết có chút tổn hại. Có điều đan dược người dùng hỏa tính quá lớn liều lượng lại nhiều, vẫn là đổi thành thanh thủy trung dược sẽ tốt cho cơ thể hơn.

Bối Lặc Gia vốn nghĩ Đường Thanh Hoa là kẻ cơ trí, cho dù bắt mạch đoán được bệnh cũng sẽ không thẳng thừng ở trước mặt Hoàng Thượng vạch trần. Thực tế lại nói hắn đã sai rồi, Đường Thanh Hoa không những nói ra việc Hoàng Thượng dùng đan, lại còn dám lên tiếng khuyên can người từ bỏ.

Hoàng Thượng mặt lạnh đi, trầm giọng híp mắt nói.

_Ngươi là đang nói, ta vì dùng đan dược quá độ, cơ thể mới yếu ớt!

Thái Bình công chúa nhếch môi cười, như thể xem kịch vui, hoàn toàn không lên tiếng. Đường Thanh Hoa quỳ xuống, im lặng không giải thích. Ngài là quân, nàng là thần, nàng dám chỉ trích Hoàng Thượng, chính là đại nghịch bất đạo, nhưng nàng cũng là một trung y, có bệnh phải nói, có sai phải can ngăn. Đây chính là đạo lý làm người.

Đang ngay lúc Hoàng Thượng dường như sắp nổi cơn thịnh nộ, Thái giám bên ngoài bỗng thông tri rằng ca cơ nổi tiếng của thành Trường An đã tới. Tiếng thái giám vừa dứt, đàn đã ngân lên, tiếng hát trong như ngọc réo rắt khiến cho Hoàng Thượng dời đi sự chú ý, nhìn ra bên ngoài.

_Đây là giọng hát của ai, so với vũ ca của triều đình lại hay hơn rất nhiều.

Bối Lặc Gia khúc khích cười đẩy Đường Thanh Hoa qua một bên, vui vẻ nói.

_Hoàng Thượng người không biết rồi. Đây chính là ca cơ nổi tiếng nhất thành Trường An, đệ nhất mỹ nhân Túy Ngọc Lâu kinh thành, Lý Ngọc Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro