Chương 4: Đại Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đại Yến

Trường Bình vẫn còn tự trách mình ngày hôm đó đã không thể di theo Đại tiểu thư đến Vinh Thân Vương Phủ. Lúc đi hoàn hảo, khi về Đường Thanh Hoa giống như là tiêu mất nửa hồn, cánh tay trái còn bị thương.

Đường Thanh Hoa mất hơn một ngày sức khỏe mới hồi phục, thế nhưng nàng cũng không chậm trễ, tối hôm đó lại đến Phủ Thân Vương xem qua vết mổ của quận chúa và đem cho Đại phu nhân một ít dược liệu mà Phí Vân Kiều tìm được giúp nàng.

Vinh Thân Vương đối với Đường Thanh Hoa coi như là ân nhân cứu mạng, tặng rất nhiều lễ vật thế nhưng nàng không nhận. Trường Bình lúc ra về còn không ngừng nuối tiếc, nhưng cũng không dám lên tiếng. Đi theo hầu hạ Đường Thanh Hoa nhiều năm, Trường Bình cư nhiên biết chủ nhân mình sẽ không vì những thứ kia mà ra tay cứu người.

Trường An hoa lệ trở về đêm càng thêm rực rỡ. Trường An được đặt tên ngụ ý "thiên thu bình an" là đô thành đông đúc nhất đại Đường, tất cả hương hoa mỹ vị nhất đẳng thượng cấp đều tụ hội về đây, khó tránh khỏi xảnh xa hoa tráng lệ nhưng phù phiếm.

Những ngày này Đường Thanh Lâm luôn quấn lấy Phí Vân Kiều, cả ngày mất dạng. Kỳ thực mối làm ăn buôn bán của Phí Vân Kiều ở Trường An rất lớn, không phải chỉ một hai ngày là có thể giải quyết được hết công việc. Đường Thanh Hoa có được yên tĩnh, muốn trở về viết lại một chút cảnh tượng hôm đó mổ lấy hài nhi của quận chúa, nhưng trên đường đi qua Túy Ngọc Lâu, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay ở đây mở đại yến, khó có được nhã hững dừng lại.

_Trường Bình, ngươi đi hỏi một chút làm cách nào có được thiệp mời vào Túy Ngọc Lâu.

Trường Bình nghe thấy Đường Thanh Hoa hiếm khi lại thích vào những nơi náo nhiệt, mặc dù lạ lẫm nhưng cũng cao hứng chạy đi dò hỏi. Lúc này Túy Ngọc Lâu đã mở cửa đón khách.

Thanh lâu này so với Thủy Vân Lâu ở Lạc Dương dĩ nhiên tráng lệ hơn rất nhiều, tất cả năm lầu, mái ngói đỏ thẫm, từ trên cao thả xuống những dải lụa hồng, lồng đèn hoa đăng thắp sáng khắp một vùng Trường An, tiếng đàn hát ca múa chưa bao giờ dứt.

Lý Ngọc Cơ đứng ở lầu cao nhất của Túy Ngọc Lâu nhìn xuống, rất nhanh đã nhận ra Đường Thanh Hoa đang ngắm nhìn gia sản quý báu của mình. Đường Thanh Hoa trong đám đông rất dễ có thể nhận ra, không phải vì mỹ mạo của nàng, mà vì khí chất thanh cao bình bình đạm đạm.

Lý Ngọc Cơ phải công nhận rằng, Đường Thanh Hoa trên người luôn là bạch y trắng tuyết, luôn làm kẻ khác nhìn đến chán ghét, nhưng là vô cùng phù hợp với nàng. Huống chi, trên mặt luôn đeo chiếc mặt nạ che đi mắt trái, giống như đang che đậy đi một chút tâm tư sâu kín của nàng.

Tâm tư này, nhất định sẽ không dùng vào việc sách vở, Lý Ngọc Cơ trong lòng nổi lên tà niệm, muốn khát vọng lật mở nó, nàng không tin con người không có tham vọng tà tâm, nếu không, Đường Thanh Hoa đã không dừng chân trước Túy Ngọc Lâu của nàng.

_A Hòa, lại đây.

...

.

Không mất nhiều thời gian, Trường Bình đã trở lại. Nàng nói vói Đường Thanh Hoa, thư mời đại yến ở Túy Ngọc Lâu sớm đã không còn, thế nhưng ở trà quán của Tiên sư đối diện có cuộc thi giải câu đối, nếu thắng được sẽ có thể thuận lợi nhận hai thư mời dự tiệc.

Đường Thanh Hoa nhướn mày, trà quán giải đối ngâm thơ, tao nhã như vậy lại trao thưởng thư mời vào thanh lâu. Chuyện này cũng thật kỳ quái. Dù sao, Đường Thanh Hoa đối với cả hai đều có hứng thú, cũng muốn xem thử vị Tiên sư kia cỡ nào kỳ quái lại có thể bày ra trò vui như vậy, liền theo Trường Bình đến trà quán.

Trước cửa trà quán đã đứng quanh mấy vòng người. Đường Thanh Hoa đi vào, liền ngửi được hương trà thiết quan âm cực phẩm, trong người vô cùng thư thái. Nàng nhìn vị lão gia râu tóc bạc trắng đang chăm chú viết thư pháp, phía trước bày rất nhiều bộ trà cụ tinh xảo, trên xà nhà lại treo năm câu đối, nhìn qua quả thực có tính thử thách rất cao.

Nhìn thấy một nữ nhân quý khí bước vào trà quán, Tiên sư cũng nâng lên cuộn thư pháp vừa hoàn thành, tiến đến trước mặt nàng.

_Tặng cho ngươi.

Đường Thanh Hoa có chút ngạc nhiên, cũng chưa vươn tay nhận lấy, chỉ hỏi lại.

_Đa tạ Tiên sư có lòng, nhưng vì sao lại tặng cho ta.

_Vì ta biết ngươi sẽ giải được những câu đối này. Nhưng mà, muốn có thư mời Túy Ngọc Lâu, còn cần xem bản sự.

Đôi mắt tinh tường của Tiên sư nhìn lên xà nhà. Đường Thanh Hoa vươn tay, chỉ vào câu đối thứ nhất.

"Thiên thu nhị tráng sĩ, Huyên khách Đại Lương thành"

Câu đối này muốn nói đến sự chiến ở thành Đại Lương mấy trăm năm trước, Khi quân nước Ngụy đang bị vây ở Triệu, trung thần vì không khuyên được nhà vua cho tiến quân bình loạn nên đã trộm binh phù, nhưng đại tướng khiếp nhược không tuân thủ, do đó vị trung tướng kia mới giết chết tướng sĩ hèn nhát, đem quân đánh đuổi giặc Tần.

Phía dưới có chữ xương như lại có chữ thơm, có chữ thẹn lại có thêm chữ gian.

Vốn là ca ngợi chiến tích, sao có thể thẹn và gian được. Cho nên, Đường Thanh Hoa mỉm cười đối lại.

"Túng tử hiệp cốt hương, Bất tàm thế thượng anh." Ngụ ý là Hai tráng sĩ ngàn năm sau, Thanh danh lẫy lừng thành Đại Lương, Dù cho chết xương cốt hiệp sĩ còn thơm, Không hổ thẹn với anh hùng trên thế gian.

Xung quanh quan khách vây lấy nghe Đường Thanh Hoa đối lại liền tấm tắc khen ngợi. Tiên sư cười hiền hòa gật đầu. Sau đó, Đường Thanh Hoa thật sự đã đối lại đủ năm câu đối của vị Tiên sư. Cho dù câu đối cuối khiến nàng tốn rất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng cũng có thể giải được, mặc dù đã chậm trễ thời gian nhập tiệc, nhưng hoàn hảo có được hai thiếp mời của Túy Ngọc Lâu.

_Quý tiểu thư nho nhã lại không ngại đến như nơi phong hoa tuyết nguyệt như vậy, quả là kỳ nhân hiếm có.

_Tiên sư quá lời.

Đường Thanh Hoa mỉm cười nhẹ cúi chào, sau đó rời đi, cũng không quan tâm đến vị Tiên sư phía sau thở dài nuối tiếc.

...

Túy Ngọc Lâu quả thực khác xa Thủy Vân Lâu, vừa bước vào hương hoa thanh nhã đã lan tỏa khắp lầu. Chính giữa khán đài rộng hơn hai trượng, lầu cao ngũ tầng, càng lên trên càng mở rộng. Toàn bộ bàn ghế đều là gỗ quý nguyên tấm điêu khắc rồng phượng, khách quan đều là danh gia vọng tộc, mỗi một người đều là nhân vật có tiếng tăm.

Tiểu nhị thấy khách nước vào, trên tay có thiếp mời liền đưa các nàng lên một gian phòng, góc nhìn xuống khán đài vô cùng rõ. Đường Thanh Hoa cũng không tiếc tiền, cho Trường Bình thoải mái gọi đồ ăn.

_Trường Bình, ngồi xuống đi, muốn ăn gì thoải mái gọi.

Trường Bình vào được Túy Ngọc Lâu ngắm nhìn đã là thỏa mãn, thế nhưng đại tiểu thư còn cho phép nàng ngồi cùng bàn, kêu thức ăn, quả thật có chút khiến nàng thụ sủng nhược kinh.

_Tiểu thư... nô tỳ không dám... như thế quá là không phải phép.

Đường Thành Hoa cười, vươn tay gọi tiểu nhị.

_Nơi này không phải Đường phủ, ta cho ngươi chơi, ngươi cứ tận lực hưởng thụ, không dễ dàng gì có dịp như thế này đâu.

Trường Bình mừng rỡ, e dè kéo ghế ngồi cạnh Đường Thanh Hoa. Nàng nhìn thực đơn món nào cũng có giá mấy chục lượng bạc, cho nên chỉ dám gọi chút rau dưa thanh đạm. Tiểu nhị ở đây cũng được huấn luyện tốt, không phân biệt sang hèn, nhiệt tình phục vụ.

Càng về đêm tiết mục biểu diễn càng thêm cuốn hút. Túy Ngọc Lâu đệ nhất thanh lâu thành Trường An không phải hư danh, các tú nữ biểu diễn nhan sắc đều là thượng đẳng, xinh đẹp thoát tục, tài nghệ cũng là hiếm hoi. Mặc dù chưa thể so với lão bản của các nàng, nhưng cũng coi như thỏa mãn được con mắt sang quý của giới quý tộc kinh thành.

Đường Thanh Hoa quả thực không quá thích thú với việc cầm ca đàn hát, nhưng thấy Trường Bình vô cùng cao hứng nên đã nán lại đến tận khuya. Nhưng tiệc sắp tàn, Lý Ngọc Cơ lại chưa từng xuất hiện.

Hơn nửa quan khách say rượu đã không còn trụ vững, nằm trên bàn nhưng vẫn đong đưa theo tiếng hát của ca cơ, Đường Thanh Hoa đứng lên, xoay người vươn tay mở cửa sổ, đã là qua rằm, trăng khuyết một mảnh ẩn hiện sau lớp mây mù vô cùng yêu mị. Bất chợt nàng nghe thấy tiếng đàn quen thuộc, giai điệu này là mấy ngày trước ở phủ Thân Vương đã từng nghe qua.

Đường Thanh Hoa xoay người tiến về phía lan can, bước chân vì rượu bắt đầu có chút loạn, nàng vén rèm mỏng nhìn xuống bên dưới, người kia đang cúi đầu đánh đàn, mười ngón tay thon dài lướt trên những sợi dây mảnh vô cùng ưu nhã, các quan khách như bị tiếng đàn của nàng làm cho mê ly, nhất thời Túy Ngọc Lâu trở nên im lặng, chỉ có tiếng đàn tranh của nàng là vang vọng ra xa.

Một khi Lý Ngọc Cơ đích thân xuất hiện, chuyện dường như cũng không hề đơn giản như vậy.

Đường Thanh Hoa nhận ra, khi các quan khách bắt đầu thần trí không rõ ràng, người của Túy Ngọc Lâu lại ra tay làm vài chuyện mờ ám. Tiểu nhị mang đến trên bàn của từng quan khách một tờ giấy, sau đó nhân lúc khách quan không để ý, liền cầm tay họ ấn vào mực đỏ, điểm chỉ lên lá thư kia.

Đường Thanh Hoa không biết trên đó viết gì, nhưng chắc chắn một điều Lý Ngọc Cơ đang đánh lừa bọn họ. Lá thư đó cuối cùng cũng không có đến chỗ của Đường Thanh Hoa, Trường Bình lúc này đã say, nàng biết nơi này không ở lại được lâu, cũng không có việc của mình liền kéo lấy Trường Bình dậy, cùng nàng ra về.

Dù sao hôm nay cũng là mình cao hứng đến thăm dò Túy Ngọc Lâu của nàng, chưa phải vì ngọc phỉ thúy mà đến, lại cảm thấy dường như bản thân có chút say rượu không còn tỉnh táo, nếu không rời đi lập tức sẽ trúng kế của Lý Ngọc Cơ.

Đường Thanh Hoa kéo Trường Bình loạng choạng xuống lầu. Không biết vì cái gì khi Lý Ngọc Cơ kết thúc tiết mục, một vị khách quan không kiềm chế được đã lớn giọng nói.

_Không được ngừng, đàn tiếp cho ta.

Tiểu nhị thấy dường như sẽ xảy ra chuyện, liền tiến tới xoa dịu hắn.

_Phò mã gia, người bớt giận. Lý lão bản đã trực tiếp ra mặt trình diễn tiết mục hạ màn, rượu đã cạn, tiệc đã tàn, để ta chăm sóc quý phò mã nghỉ ngơi, dịp khác trình diễn lại chừa cho phò mã gia một ghế thượng hạng.

Đường Thanh Hoa không nghĩ tới quận chúa vừa sinh hài tử thì phò mã gia đã đi thanh lâu chơi đùa. Nhớ lại ngày hôm trước, khi nàng còn đang chật vật lo mổ bắt hài tử cho quận chúa, trên dưới phủ thân vương ngay cả Bối Lặc Gia cũng đều có mặt, chỉ có phò mã là không thấy tăm hơi.

Đường Thanh Hoa nhìn nam nhân anh tuấn nhưng khí chất tệ hại kia, nhất thời chán ghét lập tức muốn rời đi.

_Nghỉ ngơi cái gì?! Ta muốn nàng chơi nhạc, ta muốn nàng tấu đàn. Dù sao cũng chỉ là một kỹ nữ, làm ra cái vẻ gì thanh cao chứ. Không chơi tiếp, cũng được thôi. Vậy gọi lão bản ngưoi đến hầu hạ bổn thiếu gia, để ta xem nàng có bao nhiêu lợi hại, qua tay bao nhiêu nam nhân rồi có trở nên câu dẫn hơn không.

A Hòa đổ mồ hôi lạnh nhìn phò mã gia đang say rượu làm càn. Phải biết rằng cho dù nếu thật sự Lý Ngọc Cơ có là kỹ nữ đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không để yên cho bất kỳ kẻ nào hạ nhục mình. Huống hồ Lý Ngọc Cơ từ trước đến nay nổi danh kinh thành là đệ nhất mỹ nhân Trường An nhưng số lần nàng biểu diễn còn là đếm trên đầu ngón tay, huống chi còn chưa ai thấy được dung nhan thật sự của nàng, lại là vũ nhục nàng đến tận như vậy.

Sự thật chứng minh A Hòa đã đúng. Lúc này Lý Ngọc Cơ đứng lên, trầm giọng nhìn nam nhân bên dưới, lạnh lùng nói.

_Cẩu tặc, ngươi ở nơi này cũng chỉ là vấy bẩn thanh lâu của ta. Cút!

Nói rồi Lý Ngọc Cơ từ trong ngực áo ném xuống bàn hắn mấy tấm ngân phiếu. Các quan khách quanh đó thấy được cạnh tượng này liền hùa theo, ha ha cười. Phò mã gia bị nói không bằng một kỹ nữ, còn bị nữ nhân dùng tiền chà đạp, nhất thời tức giận cầm lấy chén rượu trên bàn ném về phía Lý Ngọc Cơ.

Lý Ngọc Cơ vốn dĩ có thể tránh được, nhưng liếc măt nhìn thấy Đường Thanh Hoa đang đứng ở bên dưới, thậm chí chủ động quay mặt đón lấy vật kia. Ly ngọc bị ném tới trên mặt nàng, cắt lấy một đường trên gò má. Máu chảy xuống thấm vào vải che mặt, đỏ sẫm nổi bật rơi vào mắt Đường Thanh Hoa.

_Dừng lại!

Phò Mã gia vốn định cầm kiếm xông lên lần nữa, nghe thấy âm thanh ngăn cản liền nhìn qua, phát hiện lại vẫn chỉ là một nữ nhân lạ đeo mặt nạ dám cùng hắn lớn tiếng, liền nghiến răng rút kiếm chém về phía nàng, không ngờ Đường Thanh Hoa từ thắt lưng giơ lên kim bài của Vinh Thân Vương phủ khiến mặt mũi hắn tái nhợt, kiếm trên tay cũng run rẩy rớt xuống.

_Ngươi... Nhạc phụ đại nhân...

_Mau đưa Phò mã trở về phủ!

Đám gia nhân đi theo phò mã vừa nhìn thấy kim bài trong tay Đường Thanh Hoa đã hồn siêu phách lạc, lập tức kéo hắn ra khởi Túy Ngọc Lâu. Đường Thanh Hoa nhìn bóng lưng khiếp nhược của phò mã, trong lòng tràn đầy tiếc nuối.

Quận chúa là người mỹ mạo tài hoa, cuối cùng lại bị gả cho một kẻ ăn chơi trác tán không ra gì.

Lý Ngọc Cơ nhìn thấy Đường Thanh Hoa uy phong ban nãy đã tiêu tán, gương mặt có chút phiền muộn liền nổi lên hứng thú ngắm nhìn nàng. Đường Thanh Hoa không phải không xinh đẹp, nhưng khí chất của nàng mới khiến người ta bị thu hút.

Đường Thanh Hoa cảm thấy có người nhìn mình, liền đưa mắt về phía nữ nhân kia, lập tức bị đôi mắt hoa đào của Lý Ngọc Cơ cuốn lấy. Nàng bước lên khán đài, đi ngang Lý Ngọc Cơ nhẹ giọng nói.

_Ngươi theo ta.

...

Lý Ngọc Cơ đi theo Đường Thanh Hoa có chút buồn cười, cảm giác như đảo chủ thành khách. Đây rõ ràng là thanh lâu của nàng, cuối cùng lại bị Đường Thanh Hoa cường ngạnh dẫn đường. Tây sương phòng yên tĩnh, Đường Thanh Hoa cho Trường Bình ngồi nghỉ ở phía bên ngoài, chính mình cùng Lý Ngọc Cơ tiến vào trong.

Không khí yên lặng, đây là nơi phong hoa tuyết nguyệt, hai người một phòng dù có là dạng gì cũng cảm thấy vô cùng ám muội.

_Tháo mạng che mặt xuống.

Đường Thanh Hoa ra lệnh, Lý Ngọc Cơ nhíu mày không cho là đúng. Vì cái gì nàng phải nghe lời nữ nhân kia chứ. Nhưng dường như Đường Thanh Hoa không có nghĩ nhiều như vậy, men ruọu làm nàng có chút vội vã, liền đưa tay ở sau tai Lý Ngọc Cơ cởi ra khuyên đeo, mạng che mặt lập tức rơi xuống, gương mặt mê người liền hiện lên.

Đường Thanh Hoa không phải lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan của Lý Ngọc Cơ, nhưng nàng vẫn phản ứng như lần đầu ấy, có chút kinh ngạc sững sờ. Lý Ngọc Cơ xinh đẹp, ngay cả đến hơi thở của nàng cũng tỏa ra hương vị câu nhân. Dù sao vết cắt rách da kia cũng khiến cho Đường Thanh Hoa cảm thấy vô cùng chói mắt.

Đường Thanh Hoa cảm thấy mặt mình quá nóng, hai tai đều đã đỏ rực, cúi mặt lấy từ trong ngực ra một bình dược. Tay phải nàng đổ ra một ít dược, tay trái ở dưới cằm Lý Ngọc Cơ câu lên.

Lý Ngọc Cơ nhìn Đường Thanh Hoa như vậy lại thay mình thượng dược, lúc ngón tay chạm vào gò má liền có cảm giác run rẩy kì lạ. Đôi mắt Đường Thanh Hoa rất sáng, không lẫn chút tạp niệm, mà đôi mắt mình nhìn nàng, chính là sâu thẳm không thấy đáy, không hề tỏ ra bất kì tình cảm nào.

_Đường tiểu thư quả thực tốt bụng, không hề để tâm đến việc xấu ta đã làm, đại nhân độ lượng, ta phải như thế nào đối đãi ngươi đây.

Lý Ngọc Cơ nói ra câu này, nhưng thể thì thầm với chính mình, đôi mắt dâng lên một tầng sương mù bất định.

_Ngươi muốn như thế nào, thì cứ làm như thế ấy, đó không nằm trong phạm vi ta có thể quản được. Nhưng ngươi phải biết, phàm là con ngươi, không phải muốn cái gì thì làm cái đó được. Có những thứ gọi là giới hạn, một khi ngươi đã phá vỡ, sẽ phải trả giá.

Đường Thanh Hoa nói những lời này, kỳ thực là nhắc nhở những việc Lý Ngọc Cơ đã lén lút làm. Giết hai mạng người ở Lạc Dương, ở trong cao hương sen của Đại phu nhân hạ thêm dược, thậm chí nàng nghi ngờ, quận chú sinh non cũng có bàn tay của Lý Ngọc Cơ nhúng vào. Nhưng nàng không quản nhiều được như vậy.

Lý Ngọc Cơ không cho là đúng. Nàng từ trước đến nay hành sự, chưa bao giờ tự đặt ra giới hạn, nàng không quan tâm hậu quả nàng sẽ nhận phải là gì, chỉ cần hoàn thành việc mình muốn, chỉ cần mình có lòng tin, ắt sẽ không bỏ qua dù chỉ một việc nhỏ.

Trên tay đã dính máu người, lá gan ắt sẽ lớn hơn một chút.

_Ngươi quả thực rất quan tâm đến ta.

Đường Thanh Hoa nhìn Lý Ngọc Cơ ánh mắt câu dẫn khóa lấy mình, cũng không ngần ngại trả lời nàng.

_Phải, ta quan tâm đến ngươi. Bởi vì ngươi đang giữ một vật rất quý giá của ta.

Lý Ngọc Cơ bật cười, tiếng cười như chuông đồng lảnh lót. Nàng tiến đến bên giường, quay lưng về phía Đường Thanh Hoa, chầm chậm cởi ra ngoại y sam một tầng một tầng rơi xuống. Khi trên người chỉ còn một lớp trung y mỏng, bao bọc lấy cơ thể yêu kiều, Lý Ngọc Cơ mới ngồi xuống giường, một tay vén tóc, một tay chống ra phía sau, ánh mắt như nhiếp hồn nhìn Đường Thanh Hoa, quyến rũ nói.

_Hảo, vậy nếu ngươi muốn lấy, thì hãy đến lấy đi.

Đường Thanh Hoa ánh mắt nhìn Lý Ngọc Cơ có chút lạnh, nàng vẫn ngồi thẳng tắp ở bàn, bất chợt đưa tay rót rượu, uống vào một ngụm lại càng thêm tỉnh táo. Ánh trăng bên ngoài như thẹn thùng trước Lý Ngọc Cơ, sớm đã lẩn vào mây, nhưng Đường Thanh Hoa một chút cũng không xiêu lòng, nhàn nhạt nói.

_Là ngươi đến lấy, thì ngươi sẽ đến trả cho ta. Lý Ngọc Cơ, tạm biệt.

.

.

.

Đường Thanh Hoa rời đi rồi, nhưng trên môi Lý Ngọc Cơ vẫn giữ lại nụ cười. Một chút rung động từ Đường Thanh Hoa, làm thế nào có thể lọt khỏi mắt nàng.

...

.

Giọt mục trên bút của Đường Thanh Hoa đã rơi xuống, thấm nhòe tờ giấy tuyên thành thứ ba của nàng. Trường Bình đứng ở bên cạnh hầu mài mực, cũng thay tiểu thư của mình xót cho trang giấy còn chưa ghi được một chữ đã phải bỏ đi.

_Tiểu thư, người đang nghĩ gì. Nếu cảm thấy khó chịu, hay là ra ngoài đi dạo một chút.

Đường Thanh Hoa nhìn xuống trang giấy bị mình làm hỏng, thở dài đặt xuống bút lông, đứng bên cửa sổ nhìn về phía Túy Ngọc Lâu. Cảnh tượng Lý Ngọc Cơ từng chút một cởi xuống y phục luôn quấy nhiễu lấy nàng, hai ngày nay nàng đều không đi ra ngoài, sợ rằng một bước tiến ra lại gặp phải yêu nữ họ Lý kia, khuấy động tâm tư.

Đường Thanh Hoa khép lại cửa sổ, chính là không ngăn được tiếng nhạc từ Túy Ngọc Lâu truyền đến. Trường An cả ngày lẫn đêm đều chìm trong tiếng nhạc của Túy Ngọc Lâu, réo rắt quấn lấy lòng người. Lý Ngọc Cơ quản thật như ma chướng, đuổi mãi không đi.

_Trường Bình, mấy ngày nay Phí lão bản cùng nhị tiểu thư ở nơi nào.

_A tỷ, cuối cùng người cũng nhớ đến ta rồi. Nhưng thế nào ta vẫn xếp sau Phí lão bản vậy.

Đường Thanh Hoa vừa dứt lời, Đường Thanh Lâm đã đẩy cửa bước vào, theo sau là Phí Vân Kiều. Việc buôn bán thuận lợi, vẻ mặt các nàng cũng vô cùng tốt. Đường Thanh Lâm nói bằng hữu của Phí Vân Kiều ở ngoại thành mời đi săn, Đường Thanh Hoa vốn vẫn thường theo Đường Trung Hiền săn hưu ở quê nhà, cho nên Đường Thanh Lâm chắc chắn a tỷ nàng sẽ có nhã hứng.

Khó tránh khỏi có dịp giải tỏa buồn bực trong lòng, Đường Thanh Hoa liền đồng ý, đơn giản thu dọn rồi cưỡi ngựa cùng các nàng ra khỏi thành.

.

_A tỷ, mấy ngày nay đi khắp Trường An, nơi đâu ta cũng nghe bọn họ bàn tán về Lý Ngọc Cơ. Nghe nói nàng mở yến mời hơn nửa khách quan trong thành là những quan gia chuyên trốn thuế, tăng thu lương thực của dân, dùng kế khiến bọn hắn ký vào bản luận tội làm cho bọn hắn sợ hãi, lập tức đóng đủ thuế cho triều đình đồng thời trả lại ngân lượng thu được từ việc tăng thu lương của dân lành.

_Lý Ngọc Cơ cho dù cùng bọn hắn tính kế, nhưng kế hoạch rất chu toàn. Nếu không nhận bản khai kia là tự mình viết ra liền sẽ bị vạch trần đi thanh lâu hưởng lạc. Hoàng đế những năm này thịnh thế, nhưng luôn yêu cầu quan gia phải cần kiệm làm gương cho dân, nếu để việc này đến tai ngài, chắc chắn sẽ phải trị tội.

Phí Vân Kiều mặc dù trước kia từng bị phiền phức của Lý Ngọc Cơ gây ra mà có chút tổn thất, không quá tán thành phương thức của nàng. Nhưng xem ra việc Lý Ngọc Cơ làm chưa có chuyện nào là không tốt, trong lòng cũng âm thầm tán thưởng.

Đường Thanh Hoa không cho như vậy là đúng.

_Cách của nàng tuy hiệu quả, nhưng là phạm pháp. Về lâu dài sẽ mang lại phiền phức cho nàng. Dù sao, pháp luật đặt ra, không phải chỉ để ngắm nhìn. Nàng luôn đối vối lễ nghi trêu đàu bỡn cợt, sẽ có ngày rước họa vào thân.

Đường Thanh Hoa nói rồi phi ngựa lên phía trước. Phí Vân Kiều cùng Đường Thanh Lâm liền vội vã theo sau.

.

.

Rừng trúc phía Tây thành Trường An quả thực rộng lớn. Chỗ mà các nàng tới ở cạnh một con suối trong mát, Tần lão bản là thương nhân Tô Châu đến Trường An làm ăn, vốn là bằng hữu lâu năm của Phí Vân Kiều. Tần gia ở Tô châu vô cùng giàu có, khi đi Trường An cũng thêm luôn cả du ngoại, mang theo nhiều gia nhân, phi thường nhộn nhịp.

_Tần lão bản, đây là Đường đại tiểu thư, Y sỹ Đường Thanh Hoa. Đây là Đường nhị tiểu thư, phó tướng Đường Thanh Lâm. Đây là Tần lão bản Tần Hoài Nam.

Tần Hoài Nam một thân tráng kiện, vô cùng anh tuấn, nhìn qua hai mắt sáng ngời vẫn còn rất nhiệt huyết. Buổi săn bắn hôm nay cũng là do hắn cao hứng mà tổ chức. Quanh suối Thanh Thủy dựng lên ba cái lều lớn, một cho Tần gia, một cho hạ nhân, một cho quan khách, phi thường chu toàn.

_Đường tiểu thư, nghe danh người ở Lạc Dương đã lâu, nay mới được diện kiến.

_Tần lão bản quá khen, ta cũng chỉ là có chút đam mê y thuật, cũng không gọi là tiếng tăm gì.

_Không cần khiêm tốn. Ngươi cũng có thể đừng khách sáo, gọi ta Tần huynh là được.

Đường Thanh Hoa nhận lấy tách trà từ tay đại phu nhân của Tàn lão bản, nhẹ nhàng cười. Tần đại phu nhân có vẻ rất ít nói, tuy nhiên nhìn ra cũng là người văn nhã, có hiểu biết, chốc chốc cao hứng sẽ cùng tiếp chuyện, nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Tần Hoài Nam, nàng sẽ nhẹ nhàng thu liễm im lặng. Trái lại Tần nhị phu nhân như cá nước không xương, mặc dù khéo chiều lòng người khác, nhưng lại nhìn ra không phải dạng đứng đắn gì.

Tần Hoài Nam hiểu biết rất rộng, cũng xem như là người tri thư thông thái, lại là đại thương nhân một trấn, đối thoại một hồi Đường Thanh Hoa cảm thấy dường như hắn muốn mình cam bái hạ phong, nhưng nàng cũng có lòng tự kiêu của một văn nhân, nhất thời im lặng không nói nữa, mà Đường Thanh Lâm trái lại uyển chuyển, liền cảm thán.

_Tần huynh quả thực trải nghiệm độc đáo, ta hiểu biết nông cạn lại được mở mang tầm nhìn.

_Quá khen, quá khen rồi.

Đường Thanh Hoa không còn hứng thú với câu chuyện của Tần Hoài Nam nữa, bắt đầu cảm thấy hắn có ý mời Phí Vân Kiều đến dự cũng không phải là bằng hữu chi giao, trái lại tâm cơ lan tràn, liền nhẹ nhàng đứng dậy, lại nhìn thấy Đại phu nhân ở bên cạnh như thể có chút chịu đựng, liền thay nàng lên tiếng giải vây.

_Tần huynh, ta ở Lạc Dương xa xôi nhưng cũng từng nghe danh tiếng cầm kỹ của Đại phu nhân, có thể cho ta mượn nàng đi đàm luận một chút chứ.

Tần Hoài Nam sắc mặt có chút biến, nhưng dù sao thỉnh cầu của Đường Thanh Hoa cũng không có gì quá đáng, có chút bất đắc dĩ đồng ý. Đại phu nhân đứng lên rồi, ánh mắt hắn còn như dao sắc lạnh đuổi theo sau.

Đại phu nhân đi theo sau Đường Thanh Hoa tới bên suối nước, mặt nước xanh phẳng lặng như gương, soi bóng hai nữ nhân in hình xuống bên dưới. Đại phu nhân đi rồi vẫn ngoái đầu nhìn lại về phía lều bạt của trượng phu, một lúc sau mới yên lòng cất tiếng.

_Cảm tạ Đường tiểu thư giải vây.

Đường Thanh Hoa cũng không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống mỏm đá bên cạnh. Đại phu nhân cũng theo nàng ngồi xuống, trái lại cất tiếng tâm sự.

_Có phải ngươi cảm thấy ta rất chịu đựng trượng phu của mình hay không?

_Thất Nữ Lang, vì sao ngươi lại tự ủy khuất mình như vậy.

Thất Nữ Lang dung mạo như trăng sáng, nàng trước kia là đại tiểu thư của Thứ sử trấn Tô Châu, là nữ nhi học cao hiểu rộng, giúp cha nàng bình trị Tô Châu, phát triển nghề dệt. Khi đó, Tần gia chỉ là một tiểu phú gia nhỏ, chưa có gì nổi bật, trong đám công tử ở Tô Châu Tần Hoài Nam cũng là thua kém mà thôi. Thế nhưng Thất Nữ Lang nhìn ra được hắn là người có tài, mới tiến cử cho cha phụ giúp công việc trong phủ, từ đó chiếm được cảm tình của Thất lão gia.

_Sai lầm lớn nhất của ta là đã nhìn ra tài năng mà không nhận thấy dã tâm của hắn. Khi hắn vào phủ, trên dưới Thất gia luôn coi thường hắn, khiến hắn trong lòng vốn dĩ có dã tâm lại mang nhiều đè nén. Mùa thu ba năm trước, hắn hạ độc vào rượu của cha ta, ép ta gả cho hắn. Khi đó, ta đã ước hẹn với Lưu thị vệ, nhưng hắn dùng thủ đoạn cường ngạnh, cuối cùng vì để giữ lại tính mạng cho phụ thân, ta đành lên kiệu hoa với hắn. Hắn lấy ta rồi, muốn đoạt quyền ở Thất gia, liền ép cha truyền lại quan cấp cho hắn. Hắn vốn là kỳ tài, luận về năng lực không có ai dị nghị, nay lại là lang quân của ta, danh chính ngôn thuận trở thành thứ sử Tô Châu...

Đường Thanh Hoa nhẹ nhàng mở ra tay nàng, đặt vào một cánh hoa.

_Thất Nữ Lang, nữ nhân như cánh hoa này, vào tay người biết nâng niu, sẽ tỏa hương thơm ngát. Nhưng nếu vào tay kẻ lãnh đạm vô tình, lập tức sẽ bị dày vò hủy hoại.

Thất Nữ Lăng đôi mắt cay nóng nhìn Đường Thanh Hoa, cả người run lên, trong lòng vô cùng khó chịu.

_Lưu thị vệ rời khỏi Tô Châu, đến Lạc Dương từng bước một phấn đấu, nay đã trở thành Bổ khoái liêm chính, thế nhưng đến nay hắn vẫn chưa thành gia lập thất, chính là một lòng vì ngươi.

Cuối cùng nữ nhân kia bật khóc. Lưu Triệt một mảnh chung tình, là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Thế nhưng bây giờ nàng cái gì cũng không còn, đã trở thành đại phu nhân của Tần Hoài Nam, còn có thể tơ tưởng đến nam nhân khác sao.

Quá muộn rồi.

_Thất Nữ Lang, Tần Hoài Nam lòng dạ hiểm độc. Hắn có dã tâm như vậy, rồi sẽ có một ngày liên lụy đến ngươi. Ngươi phải biết tìm cách tự giải thoát cho mình.

Phập!

Vừa dứt lời, mũi tên từ đâu bay đến cắm ngay cạnh chân của Đường Thanh Hoa. Đường Thanh Hoa giật mình kéo Đại phu nhân ra sau mình, sau đó hàng chục mũi tên lao tới, ở phía xa liền nghe tiếng truy hô của Tần Hoài Nam.

_Người đâu! Có thích khách! Có thích khách!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro