Chương 3: Trường An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Trường An

Đường Trung Hiền từ Trường An trở về, trên dưới phủ viện đều trở nên khẩn trương thu dọn. Đường Thanh Hoa cùng Đường Thanh Lâm từ sớm đã chờ trước đại môn, xa giá vừa dừng lại, Đường Trung Hiền đã uy phong bước xuống.

Hắn lần này vào kinh diện kiến, không những không bị Bối Lặc Gia làm khó mà còn mang được không ít đồ được trọng thưởng trở về. Đường Trung Hiền xuất thân không phải tướng sĩ hay văn nhân, hắn từ một tiểu thương nho nhỏ đi lên, cho nên trong máu thịt đều là kỹ xảo của kẻ buôn bán. Hoàng Thượng cũng chính vì điều đó mà không chán ghét hắn. Võ sỹ quá mức thẳng thắn khuôn phép, văn nhân lại quá trọng lễ nghĩa đạo quân thần, Đường Trung Hiền là thương nhân, lại giỏi xảo biện.

Hắn bên ngoài trái lại không giống với khi ở phủ, đối với Thanh Lâm dùng thiết quân luật mà đối với Thanh Hoa lại dùng đạo văn nhân đối đãi.

Điều này vẫn khiến cho Trường Bình không hiểu được, lão gia sao lại có thể trở mặt nhanh hơn bánh tráng.

_Lần này vào kinh, nhờ có thư thông tri của các ngươi, ta cũng tránh được không ít họa. Xem ra ngươi vẫn là có chút tiến bộ.

Đường Trung Hiền khó được có dịp khen ngợi Thanh Lâm, nàng dĩ nhiên cao hứng, lén lút cười. Đường Thanh Hoa rót trà cho phụ thân, nghĩ rằng Bối Lặc Gia cũng sẽ không cho qua dễ dàng như vậy. Liền ngay sau đó, lời của Đường Trung Hiền liền rơi xuống trên người Đường Thanh Hoa.

_Đại phu nhân của Vinh Thân Vương gần đây mắc phải căn bệnh kinh niên không thể chữa trị, các Thái Y trong triều nhiều năm nay đều ra sức nhưng cũng chỉ tạm thời giúp cho Đại phu nhân cầm cự. Bối Lặc Gia từ Lạc Dương trở về đã hết lòng ca ngợi danh tiếng của con, ngày trước còn là thư đồng của nhị thiểu thư nên liền tiến cử nhi nữ của ta đến chẩn bệnh cho Đại phu nhân. Hoàng Thượng trong buổi yến tiệc cao hứng đã đáp ứng rồi. Ngày mai con cùng Thanh Lâm khởi hành đi Trường An đi.

Thanh Hoa còn chưa kịp phản ứng, Thanh Lâm đã mừng như bắt được vàng. Nhưng Thanh Hoa mơ hồ cảm thấy đây không phải chuyện tốt gì. Hoàng tộc có lệ, chữa được bệnh thì không sao, nhưng chẳng may không được như ý có khi mắc phải tội rơi đầu.

Bệnh của Đại phu nhân Vinh Thân Vương nàng có từng nghe qua ngày trước khi có thời gian cùng học tập với nhị tiểu thư. Không ngờ chỉ là chứng đau đầu nhưng nhiều năm như vậy lại không chữa khỏi.

_Dạ, phụ thân.

...

Sáng hôm sau mặt trời chưa mọc Thanh Lâm đã nhanh chóng lôi kéo Thanh Hoa khởi hành. Vừa ra khỏi thành Đông không ngờ kiệu xe lại dừng giữa đường, đón thêm một người nữa.

_Phí lão bản.

Đường Thanh Hoa nhướn mắt. Hóa ra đây là lý do Đường Thanh Lâm cao hứng đến như vậy.

_Nga? Đường Thanh Hoa. Ngươi cũng đi Trường An?

Phí Vân Kiều cũng không biết lần này rời đi còn có có Đường Thanh Hoa, thoáng chốc cũng vui vẻ nở nụ cười. Đường Thanh Hoa nâng tay nhấc rèm che cửa, phát hiện sau kiệu xe hiện tại đã thêm một toán binh lính hộ tống theo mấy chục rương hàng.

Phí Vân Kiều quả thực là đi buôn hàng.

Đường Thanh Hoa vẫn biết Đường Thanh Lâm nhiều năm nay lén lút hỗ trợ Phí Vân Kiều vận chuyển hàng về kinh, thế nhưng nàng không hề tán đồng việc này. Người Thanh Lâm dùng là từ quân doanh của Đại Đường, nếu chẳng may việc này truyền ra ngoài, người bị trị tội sẽ là Đường Trung Hiền.

Phí Vân Kiều dường như không biết, chỉ choằng đó là gia nhân của Đường phủ. Hơn nữa nàng vốn không quá quan tâm đến Đường Thanh Lâm, trái lại là một thương nhân, việc gì có lợi dĩ nhiên nàng sẽ không bỏ qua.

Vài ngày đi đường, mặc dù có gặp chút thổ phỉ quấy nhiễu nhưng đều thuận lợi giải quyết. Đường Thanh Lâm là danh tướng của Lạc Dương, quân lính của nàng huấn luyện cũng không hề vô dụng.

Để tránh cha nàng phát hiện, sau khi đến cổng Trường An nàng liền hạ lệnh cho bọn hắn nghỉ qua đêm ở tửu lâu chân thành rồi lập tức trở về Lạc Dương điểm số. Hiện tại ở Trường An chỉ còn vài gia nhân của Phí Vân Kiều, Đường Thanh Hoa cũng chỉ mang theo Trường Bình hầu hạ, nhất thời cảm thấy thư thái tự do.

Trường An dĩ nhiên so với Lạc Dương càng xa hoa tráng lệ. Đô thành nhộn nhịp, đêm đến lại càng rực rỡ. Trường Bình là lần đầu tiên được đi xa, trái lại vô cùng cao hứng vui vẻ.

Đường Thanh Lâm trước cùng Phí Vân Kiều chuyển hàng đến kho, ngày hôm sau sẽ giao cho các tiểu thương trong kinh thành. Đường Thanh Hoa rảnh rỗi liền dắt Trường Bình đi dạo quanh, muốn mua cho nàng vài bộ y phục mới.

_Tiểu thư, đây là lụa gì... sao sờ vào lại thích như vậy.

_Trường Bình, đây là gấm Tô Châu thượng hạng, mặc vào vừa nhẹ vừa mát, chính là cực phẩm. Ta mua cho ngươi hai khúc, chọn màu trang nhã một chút may cho ngươi y phục mới.

Trường Bình còn tưởng mình đang nằm mơ. Phải biết gấm Tô Châu chính là vật phẩm đắt giá, không phải ai cũng mặc lên người được.

_Được rồi, chỉ cho ngươi hai bộ này thôi, phải chọn cho kỹ.

Trường Bình vô cùng vui vẻ chọn vải. Đường Thanh Hoa nhãn nhã ngồi bên bàn trà chờ đợi.

_Ngươi có biết gì không, hai ngày nữa Túy Ngọc Lâu tổ chức đại yến, thế nhưng chỉ mời có năm bàn tiệc, không biết quý nhân nào đã được một chân rồi.

_Đại Yến sao... nói như vậy chắc chắn Lý Ngọc Cơ sẽ thượng đài rồi. Ta nghe nói mặc dù lần này mở tiệc kín, nhưng còn có xướng ca, chúng ta đứng ở ngoài nghe nàng hát cũng đủ vui vẻ.

_Phải phải...Nàng là nữ ca kỹ tài giỏi nhất ta từng biết, chỉ cần nghe nàng hát là mãn nguyện rồi.

_Ca kỹ? cũng chỉ là một kỹ nữ mà thôi. Đàn ông các ngươi chỉ sống bằng đôi mắt hay sao. Ăn nhanh rồi thì đi đi.

Lão nương ngứa mắt đám đàn ông phàm phu tục tử, phun ra mấy tiếng mắng chửi cũng chẳng tốt đẹp gì, Đường Thanh Hoa lại không nghe nữa, im lặng nhấp trà. Không nghĩ rằng Lý Ngọc Cơ lại nổi tiếng như vậy. Buôn bán cũng thật kiêu ngạo, kẻ mở quán còn mong sao cho đầy thực khách, nàng lại đi giới hạn khách nhân.

Không sao, những tháng năm ở Trường An của nàng còn dài, sẽ không gấp đi tìm Lý Ngọc Cơ.

...

Đường Thanh Lâm đã chọn trước một khách điếm sang trọng gần phủ Vinh Thân Vương, khách điếm này trái lại chỉ cách Túy Ngọc Lâu vài khúc đường. Ban đêm mở ra cửa sổ, nhìn ra xa đều có thể thấy được đèn lồng của Túy Ngọc Lâu sáng rực rỡ, tiếng đàn hát cũng vang vọng khắp kinh kỳ.

Đường Thanh Hoa là nữ nhi gia giáo, từ khi còn rất nhỏ nàng đã được nuôi dưỡng trong khuôn phép nghiêm ngặt của Đường Trung Hiền. Đường Trung HIền biết quan trường hiểm ác, kinh thương cũng vô cùng tàn khốc không khác gì chiến trường. Cho nên hắn tận lực ủng hộ Đường Thanh Hoa đi theo y thuật, cứu nhân độ thế.

Thế nhưng vì quá yêu thương nàng, hắn cũng đem nàng ủ trong một cái kén, cho dù nàng tài hoa đến đâu cũng cảm thấy khôn thường ngột ngạt.

Đường Thanh Hoa tuy hiểu biết rộng rãi, nhưng suốt những năm tháng tuổi trẻ đều ở trong bốn bức tường của Đường phủ, nàng cũng có khát vọng được đi ra bên ngoài học học, chân chính trải nghiệm phồn hoa nơi trần thế.

Bây giờ nhìn thấy Trường An náo nhiệt, Túy Ngọc Lâu ở kia lại như một xã hội thu nhỏ, nơi đó tầng lớp nào cũng có, quý nhân hai tiểu nhân, kẻ đứng đắng hay đồi bại, ở nơi vấy bụi hồng trần, cuối cùng sẽ trút xuống lớp mặt nạ, ai ai cũng đều bị nhìn thấu.

Đường Thanh Hoa tự hỏi, Lý Ngọc Cơ vùi mình ở nơi phong hoa tuyết nguyệt, nàng đã như thế nào giữ được vẻ quý khí đó.

Khi rất kiều mị...

... khi lại rất cao ngạo lãnh khốc.

Dù sao, một nữ nhân trong nháy mắt đã lấy đi vài mạng người vốn dĩ sẽ không là một nữ nhân đơn giản.

Đường Thanh Hoa tự biện hộ cho mình chỉ vì muốn đoạt lại phỉ thúy bạch ngọc mà nhớ đến Lý Ngọc Cơ, không hề biết trong lòng mình đã nảy sinh hứng thú đối với nữ nhân này.

...

Khó có được dịp đến Trường An, Đường Thanh Hoa đến Phủ Thân Vương một mình, để cho Trường Bình đi theo Thanh Lâm vui chơi thoải mái. Dù sao cũng chỉ là chẩn bệnh, chưa quá một ngày sẽ trở về, cũng không cần phiền phức thêm Trường Bình hầu hạ.

Phu xe dừng trước cổng phủ Vinh Thân Vương, vừa tới nơi đã có quản gia nghênh đón. Phủ Thân Vương ở kinh thành quả thực xa hoa tráng lệ hơn nhiều so với Vương phủ Hầu phủ ở Lạc Dương. Thế nhưng những điều này cũng không khiến Đường Thanh Hoa quá chú ý. Từ trước đến nay nàng đều đối với phù hoa bên ngoài có chút thưởng thức, nhưng chưa từng thật sự để tâm.

_Đường tiểu thư, Quận chúa nghe tin ngươi đến rất vui mừng, chỉ tiếc vì đang mang thai đứa nhỏ đến nay cũng đã gần bảy tháng, đi lại có chút bất tiện. Nàng vẫn luôn đợi người ở tiền viện.

_Lâm thúc không cần khách sáo. Nhiều năm không gặp, Thúc vẫn tráng kiện như vậy.

Lâm thúc gật gù cười. Hắn là gia nhân lớn tuổi nhất Phủ thân vương, trước kia luôn theo sát quận chúa, cho nên rất nhiều lần Đường Thanh Hoa gặp hắn, trong lòng cũng nảy sinh chút hoài niệm.

Gần đến tiền viện, Đường Thanh Hoa bỗng nhiên nghe được âm thanh réo rắt từ phía xa. Tiếng nhạc rất truyền cảm, Đường Thanh Hoa nghe nhạc âm, cho dù không hiểu cầm kỳ nhưng cũng biết được công phu của người này rất tốt, tiếng nhạc du dương không dứt, nhất thời khiến hồn người ta bị hút đi.

Đến lúc lấy lại chút tinh thần thì trước mặt nàng đã là Quận chúa của Vinh Thân Vương.

_Thanh Hoa!

_Quận chúa.

Đường Thanh Hoa khẽ gập đầu gối, dù sao cũng không còn nhỏ tuổi như trước, không thể không hiểu lễ nghĩa. Hiện tại Đường Thanh Hoa đang ở kinh thành, con mắt dõi theo nàng càng nhiều, nhất cử nhất động đều vô cùng cẩn trọng.

_Không cần đa lễ, Thanh Hoa, gọi ta là Ảnh nhi như trước là được.

Đường Thanh Hoa mỉm cười, phát hiện trong tiền viện không chỉ có mình. Phía sau rèm che còn có người đang ngồi, khi mình tiến vào tiền viện thì tiếng nhạc cũng dứt, có lẽ là cầm sư của phủ.

_Ta nghe nói Bối Lạc Gia từ Lạc Dương trở về, vì tán thưởng tài y thuật của ngươi mà kiến nghị Hoàng Thượng hạ chỉ triệu ngươi đến xem bệnh cho mẫu thân. Quả thật nhân duyên của chúng ta còn có thể kéo dài như vậy... vốn nghĩ sau khi thành gia lập thất sẽ không cách nào gặp lại ngươi...

Đường Ảnh quả thực vui mừng. Nữ nhi gia giáo vốn không thể tùy tiện kết giao bằng hữu, nhiều năm như vậy Đường Ảnh chỉ nhận thức duy nhất một mình Đường Thanh Hoa. Cho nên ngày hôm nay gặp lại không khỏi cảm thán.

Đường Thanh Hoa nhàn nhạt nhấp một ngụm trà. Từ trước đến nay nàng chưa từng nhiệt tình đối đãi một ai. Ngay cả Đường Thanh Lâm cũng rất hiếm khi quấy nhiễu được nàng. Khó có Trường Bình được nàng yêu thương chiều chuộng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một hạ nhân.

Nói bằng hữu, Phí Vân Kiều có thể kể là một, nhưng Phí Vân Kiều dù sao bối cảnh với nàng cũng khác, nói một ít chuyện phiếm giết thời gian thì được, nhưng để đối đáp với Đường Thanh Hoa thì lại không.

Đường Ảnh cũng không ngoại lệ. Nhiều năm không gặp, Đường Ảnh vẫn như vậy ngũ quan sáng sủa. Cho dù sắp làm mẫu thân, dù sao cũng vẫn chỉ là một thiếu phụ trẻ tuổi, đôi mắt của nàng còn toát lên vẻ trong sáng ngây thơ.

Đường Ảnh dường như nhớ ra vị cầm sư của mình, mới cảm thấy có lẽ mình vì quá vui mừng đón tiếp Thanh Hoa mà thất lễ với cầm sư, liền quay ra phía sau nhẹ giọng gọi.

_Lão sư, ngươi cũng ra đây uống trà đi. Hôm nay có thể nghỉ một ngày được không, ta có khách quý, cũng là vô ý quên thông tri cho ngươi.

Người bên trong đứng dậy tiến ra vén mành trúc, Đường Thanh Hoa bất giác ngẩng đầu, phát hiện vị cầm sư của Đường Ảnh có chút quen thuộc, nhưng hoàn toàn không nhớ được đã gặp ở đâu, cho nên phá lệ quan sát nhiều hơn một chút.

_Quận chúa, luyện cầm tối quan trọng là kiên trì cũng nhẫn nại. Chỉ cần một ngày không luyện khớp tay sẽ trơ cứng, khi đó công sức cũng sẽ hao tốn một nửa.

Đường Thanh Hoa nghe lời vị cầm sư kia nói, cảm thấy bản thân dường như đã quấy nhiễu các nàng, liền tiếp lời vị cầm sư kia, nhẹ nhàng đứng lên.

_Quận chúa, kỳ thực ta đến cũng không vội. Ta trước sẽ đi thỉnh an Đại phu nhân, tiện thể xem qua bệnh trạng của nàng.

_Hảo.

Quận chúa cũng vui vẻ đồng ý, hai tay xoa nhẹ cái bụng căng tròn của mình.

Đường Thanh Hoa đi ngang qua vị cầm sư, cảm nhận được theo gió cuốn đi một mùi hương khiến nàng cau mày, nàng muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng nhất thời cảm thấy bản thân không thể vội vàng, khẽ liếc mắt nhìn vị cầm sư kia một lần nữa rồi rời đi.

...

Đại phu nhân của Vinh Thân Vương tuổi ngoài tứ tuần nhưng nét mặt vẫn rất trẻ trung, là người quý khí, hiểu biết rộng rãi. Đường Thanh Hoa trước kia còn được một tay nàng dạy cho hán thư, đối với nàng thực sự sùng bái.

Đại phu nhân nhìn thấy Thanh Hoa, trước hết cảm động ôm nàng vào ngực. Binh biến nhiều năm, vốn không nghĩ có ngày gặp lại đứa nhỏ mà mình từng tự tay nhào nặn, giờ đây nàng đã nổi danh ở Lạc Dương, trong lòng Đại phu nhân vô cùng tự hào cảm thán.

_Đường Thanh Hoa, ngươi đã trưởng thành rồi.

_Đại phu nhân, đã để người chê cười.

Đại phu nhân nắm lấy tay Đường Thanh Hoa, ngồi bên trường kỷ âu yếm nhìn nàng.

_Thanh Hoa, trước kia vẫn nghĩ ngươi văn phú vô cùng có năng khiếu, tưởng chừng sẽ trở thành một thi nhân nổi danh, không ngờ ngươi lại có hứng thú với y thuật.

_Phu nhân, kỳ thực từ khi nghiên cứu trung y, ta vẫn luôn ddể tâm đến chứng bệnh của người. Nhưng vốn dĩ không nghĩ đến bệnh tình dai dẳng như vậy, người xem, ta đã mang đến đây rất nhiều sách lang y, công trình của ta nhiều năm đều đặt trong đó.

Đường Thanh Hoa đặt vào tay Đại phu nhân sách nghiên cứu y thuật của mình, Đại phu nhân quả nhiên cảm động rơi nước mắt.

_Hảo hài tử...

_Vốn dĩ rất muốn đến gặp người, nhưng người biết quan hệ của cha ta và Vinh Thân Vương sau khi Khai Nguyên tiến lập lại trở nên vô cùng hà khắc, thân thể ta lại không tốt đi đường xa, cho nên phụ thân vẫn luôn giữ ta lại Lạc Dương. Từ khi cha ta trở về, nói ta được triệu đến chẩn bệnh cho ngươi, trong lòng ta vừa vui mừng vừa chua xót.

Đường Thanh Hoa khó có được thời điểm như vậy nhiều lời, là nàng thật sự cảm thấy có lỗi với Đại phu nhân. Khi đó Đại phu nhân dạy học cho mình, yêu thương nâng niu tán thưởng còn hơn nhi tử thân sinh, đối với mình vô cùng thương yêu chăm sóc. Đường Thanh Hoa từ nhỏ đã không có mẫu thân, liền đem đại phu nhân thành thân mẫu, vô cùng thương yêu kính trọng.

_Cũng không phải cái gì to tát, chẳng qua là căn bệnh dai dẳng không dứt...

Nói rồi cơn đau ập đến, Đường Thanh Hoa vội đỡ lấy Đại phũ nhân, nhanh chóng bắt mạch. Sau đó cảm thấy biểu hiện của đại phu nhân rất lạ, trước hết khám qua một lượt, liền tiến hành châm cứu giảm đau cho nàng. Cuối cùng mới hòa hoãn xuống được, cơn đau nhiều năm nay không trị dứt, lần đầu tiên lại thuyên giảm rất nhiều.

Đường Thanh Hoa khứu giác rất tốt, không phải ngẫu nhiên mà nàng có thể từ trên người Lý Ngọc Cơ ngửi được hương hoa đào. Nếu như Lưu Triệt cũng phát hiện điều này, khẳng định có thể lần ra thủ phạm hạ độc hai vụ án mạng ở Lạc Dương.

Từ khi bước vào thư phòng của Đại phu nhân, Đường Thanh Hoa đã nhận ra một hương hoa sen nhàn nhạt thoảng khắp phòng. Thế nhưng lúc này nhìn qua biểu hiện của Đại phu nhân, lại rút ra ngâm châm phát hiện có màu xám đên thì liền hiểu được nhất định hương hoa sen này có vấn đề.

_Phu nhân, ngươi dùng hương hoa này từ khi nào?

_Hương hoa? Là cách đây khoảng ba tháng. Ngươi thích mùi hương này sao? Quả nhiên là cực phẩm của cầm sư. Nàng đã tặng cho ta vài hộp, ta ngày nào cũng đốt hương này, cảm thấy rất thoải mái.

Đường Thanh Hoa đi đến bên lư hương, mở ra tráp ngọc. Bột hoa sen tán nhuyễn hồng nhạt cháy nhẹ, hương thơm thanh mát mà không nồng, đặc biệt dễ chịu, ngoài ra còn có phối dược liệu an thần tĩnh dưỡng, còn có một loại thành phần khác.

_Đại phu nhân, hôm nay ta bắt mạch khám qua cho người, đại khái đã nắm được triệu chứng. Trước ta để lại đơn thuốc, ngày ba cữ người phải uống thuốc đều đặn. Vài ngày nữa ta sẽ mang bài thuốc mới đến thỉnh an người.

Đại phu nhân để hạ nhân nhận lấy đơn thuốc của Đường Thanh Hoa, vui vẻ vỗ vai nàng, Trước khi rời đi, bà còn đặc biệt tặng cho nàng môn bài của Thân Vương Phủ, dặn dò khi nào gặp rắc rối có thể dùng đến.

Đường Thanh Hoa quay lại tiền viện đã là hơn một canh giờ sau, vừa kịp lúc cầm sư thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Đường Thanh Hoa biết chuyện hương sen của nàng, muốn tiến đến hỏi chuyện thì bỗng nhiên Đường Ảnh Quận chúa đau bụng dữ dội.

Trên dưới Thân Vương Phủ loạn lên, bắt đầu thỉnh đại lão gia hồi phủ. Đường Thanh Hoa lúc này không thể rời đi, mà vị cầm sư kia cũng theo lễ ở lại. Đường Thanh Hoa sai người sắc cho quận chúa một chén thang an thai, thế nhưng dùng rồi vẫn không hòa hoãn được.

_Có phải nàng sắp sinh không.

Cầm sư lên tiếng, Đường Thanh Hoa đổ mồ hôi lạnh. Nàng sợ chính là điều này. Lúc nãy Lâm quản gia đã nói, quận chúa hiện tại thai nhi chỉ mới bảy tháng tuổi, nếu như sinh non thập phần nguy nan. Huống chi Đường Thanh Hoa không phải quá tinh thông việc sinh nở, nàng vốn không có nhiều kinh nghiệm về việc này, lỡ như phải sinh thật, Đường Thanh Hoa cũng là liều một phen.

_Thanh Hoa, ta đau quá...

Quận chúa vừa hét lên thì đã bất tỉnh. Đường Thanh Hoa vén áo nàng lên sờ trên bụng. Lúc này giữa hai chân nàng nước ối đã vỡ ra, chảy xuống dưới. Đường Thanh Hoa gấp đến độ hai tay lạnh ngắt, hướng Lâm thúc hỏi.

_Vì sao bà đỡ còn chưa đến.

_Vốn dĩ luôn ở trong phủ, không biết vì sao hôm nay lại ra ngoài rồi. Ta cũng cho người đi tìm nhưng không thấy, các bà đỡ trong kinh thành hôm nay đều bị mời đi...

Lâm Thúc hai tay xoắn lại, thực sự sợ hãi nhìn quận chúa mặt càng ngày càng trắng. Đại phu nhân lúc này nghe tin xong sợ hãi đã bất tỉnh, phò mã lại không có tại phủ, hiện tại nơi này, mặc dù là khách, nhưng Đường Thanh Hoa chính là người có vai vế cao nhất, đám hạ nhân túm lại xung quanh chỉ chờ mệnh lệnh của nàng.

_Vậy là sinh, hay không sinh đây.

Giọng của vị cầm sư bên cạnh khó hiểu như thế nào lại ẩn chứa ý cười. Đường Thanh Hoa hít vào một hơi, sau đó nhẹ giọng nói.

_Sinh.

...

Gia nhân trong phủ lập tức theo lời phân phó của Đường Thanh Hoa chuẩn bị nước ấm, khăn sạch cùng thuốc cầm máu. Đường Thanh Hoa vén lên hai ống tay áo, sau đó quay về hướng vị cầm sư đang nhàn nhã sau lưng mình trầm giọng nói.

_Ngươi đến đây.

_Hảo a.

_Cầm tay nàng, nhất định phải lay nàng tỉnh.

Đường Thanh Hoa châm vào tám huyệt trên người quận chúa, vài giây sau nàng tỉnh lại. Đường Thanh Hoa nhìn Quận chúa, chầm chậm nói từng lời.

_Quận chúa, hiện tại nước ối đã vỡ rồi, ngươi nhất định phải sinh, nhớ không được thiếp đi, nếu như đứa bé không thể ra ngoài sẽ ở trong ổ bụng của ngươi chết ngạt...

Quận chúa càng nghe càng sợ hãi, hai tay siết chặt lấy cầm sư. Cầm sư cau mày nhìn Đường Thành Hoa, sau đó chặn lời nàng.

_Ngươi tốt nhất cố không được ngất, ngưoi ngất rồi hài tử liền sẽ chết trong bụng ngươi.

Đường Ảnh vô cùng sợ hãi, lồng ngực phập phồng. Đường Thanh Hoa liếc nhìn vị cầm sư trái lại đang thản nhiên kia, cuối cùng cũng không nói gì, nâng lên tà váy của quận chúa, cố gắng xem xét bên dưới.

Quận chúa ra sức rặn, thế nhưng mấy hơi liền nàng đã mất sức không thở nổi nữa mà Đường Thanh Hoa vẫn không thấy đầu hài tử đâu. Lúc này Quận chúa lại bất tỉnh, bào thai mắc kẹt trong ổ bụng của nàng, sợ rằng sẽ không chịu được nữa.

_Lâm thúc, đi lấy con dao tỉa đến đây.

Đường Thanh Hoa nhắm mắt lại, hít một hơi chầm chậm nói. Trên dưới hạ nhân phủ Thân Vương nghe xong đều toát mồ hôi lạnh. Chỉ có vị cầm sư kia là nhếch môi nhìn nàng, như thể sắp được đại khai nhãn giới.

Nhận lấy con dao tỉa sắc lẻm từ đôi tay run rẩy của Lâm Thúc, Đường Thanh Hoa nâng lưỡi dao trên tay, dùng rượu rửa qua một lần, sau đó hướng đến bụng của quận chúa. Lúc này người của Thân Vương Phủ rốt cuộc cũng hiểu ra Đường Thanh Hoa đang định làm gì, nhất tề quỳ xuống, không ngừng than khóc.

Ngay khi Đường Thanh Hoa định ở trên bụng quận chúa rạch một đường thì tiếng kinh hô ở bên ngoài vọng tới.

_Lão gia, Bối Lặc Gia hồi phủ!

Bối Lặc Gia cùng Vinh Thân Vương vừa đi vào tiền viện liền nhìn thấy cảnh tượng Đường Thanh Hoa đang cầm dao hướng bụng quân chúa, Vinh Thân Vương còn đang sững sờ thì Bối Lặc Gia liền xong tới, thô bạo kéo lấy tay nàng xô ra mặt đất.

_Tên lang băm nhà ngươi, ngươi muốn làm gì.

Đường Thanh Hoa đang căng thẳng lại bất ngờ bị xô ngã, không khống chế được đè lên dao nhọn, tự cứa lấy trên tay trái một đường. Máu lập tức trào ra. Lâm quản gia lúc này mới chạy đến quỳ xuống ôm lấy chân Bối Lặc Gia cầu xin.

_Bối Lặc Gia, hiện tại chỉ có nàng cứu được quận chúa. Quận chúa đang sinh thì bất tỉnh, nếu không lấy được đứa trẻ ra, sợ rằng tính mạng cả hai mẫu tử đều không thể chu toàn.

_Cái gì mà chỉ có mình nàng. Ngự thái y, ngươi đến xem. Ta không tin một thái y của triều đình lại thua nữ lang trung nhà ngươi.

Ngự thái y lúc này ở phía sau mới tiến đến xem qua tình hình, sau đó sắc mặt của hắn cũng tái nhợt, run rẩy bẩm báo.

_Bối Lặc Gia, thực sự là không thể sinh. Nếu muốn an toàn tính mạng cho quận chúa, phải uống thuốc trục thai, sau đó chờ khi thai nhi chết rồi thì gắp ra khỏi cơ thể...

Vinh Thân Vương nghe xong ngã ngồi trên mặt đất. Bối Lặc Gia lúc này cũng nghẹn giọng giận tím người.

Đường Thanh Hoa biết Bối Lặc Gia đã rơi vào thế bí mà thái y triều đình sẽ không liều mạng thử mổ bắt đứa trẻ, nhất định sẽ hi sinh hài tử đáng thương kia liền lưu loát đứng lên. Nàng từ trên vạt váy của mình xé xuống vải, quấn vào vết thương. Không ngờ đang còn trúc trắc băng lại thì một đôi tay đã tiến đến, ở trên cổ tay nàng chuẩn xác quấn băng vải, trong nháy mắt đã băng bó vết thương hoàn hảo.

Quả nhiên, vị cầm sư này tay nghề không tệ. Nàng biết điều hương, biết đánh đàn, còn biết múa kiếm và trêu chọc lòng người.

Đường Thanh Hoa cũng không cần ai cho phép, trực tiếp tiến đến bên bụng quận chúa, rạch xuống một đường.

Lúc này Vinh Thân Vương thấy máu từ trên bụng con gái mình tuôn ra, lại là Thanh Hoa đưa tay vào bên trong móc tìm thai nhi, chịu đựng không nổi liền ngất đi. Chỉ còn Bối Lặc Gia xanh mặt dõi theo động tác của Đường Thanh Hoa, mặc dù rất muốn tùy thời bắt lỗi nàng, những cuối cùng bị một màn mổ sống này dọa cho hoảng sợ.

Một canh giờ trôi qua, lúc này đã là chính ngọ, cuối cùng khi ánh mặt trời lên tới đỉnh, tiếng khóc của tiểu hài tử cũng vang khắp Phủ Thân Vương.

Đường Thanh Hoa trao đứa trẻ cho Bối Lặc Gia, nhìn thấy hài tử kháu khỉnh oa oa khóc, hắn không khỏi cao hứng vỗ về. Đường Thanh Hoa phân phó người đút thuốc cho quận chúa, bản thân mình tự tay khâu lại vết mổ, bên cạnh có Ngự thái y trợ giúp, cuối cùng quận chúa cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Phủ Thân Vương trên dưới thở phào nhẹ nhõm.

Đường Thanh Hoa liếc mắt nhìn Bối Lặc Gia đang ôm tôn tử, trên cổ tay nàng vẫn vô cùng đau nhức. Nàng nhẹ nhàng xoay người rời đi. Đến cửa Lâm quản gia đã sắp xếp sẵn một cỗ xe ngựa, đưa cả cầm sư lẫn Đường Thanh Hoa trở về.

Cả hai nàng lên xe, thoáng chốc rơi vào trầm mặc. Cầm sư nhìn cổ tay Đường Thanh Hoa không ngừng chảy ra máu đỏ, nhưng cũng không có thêm phản ứng gì, thản nhiên như chưa từng thấy. Đường Thanh Hoa ngồi bên cạnh bởi vì cả buổi căng thẳng mệt mỏi, đôi mắt càng lúc càng trĩu xuống, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Thấy người bên cạnh đã ngủ, cuối cùng nữ nhân còn lại mới nhếch môi cười, đưa tay xé đi lớp da giả trên mặt. Lập tức vẻ ngoài tầm thường của vị cầm sư bị thay thế bằng dung nhan tuyệt đẹp của Lý Ngọc Cơ.

Xe ngựa xóc nảy, đầu của Đường Thanh Hoa nghiêng về phía nàng, không ngờ lại yên vị hạ trên đầu vai Lý Ngọc Cơ. Đường Thanh Hoa quả thực mệt mỏi, ngủ rất trầm. Lý Ngọc Cơ phát hiện hơi thở đều đặn của người kia phả trên cổ mình, mới từ bên hông rút ra đoản kiếm.

Đoản kiếm sáng lóa ánh vào đôi mắt sắc bén của nàng hàn quang lạnh lùng.

Đay là di vật mẫu thân đã để lại cho nàng, trên đó chính là huyết nhục của Lý gia, là sự nhắc nhở đối với Lý Ngọc Cơ không được phép quên đi mối thù diệt tộc ngày đó. Lý Ngọc Cơ nhẹ đặt lưỡi dao ngay dưới yết hầu của Đường Thanh Hoa, ngay khi nàng định ấn xuống một đường, lưỡi dao bỗng rung nhẹ vì người kia bất chợt phát ra âm thanh yếu ớt.

_Cha... ta đau quá... cứu ta...

Phải... nếu muốn dày vò Đường Trung Hiền, không chỉ một mạng của nữ nhi hắn. Nếu có thể khiến cho nữ nhi của hắn ngày ngày đau khổ, há chẳng phải sẽ càng khiến cho Đường Trung Hiền khổ sở hơn hay sao.

Ký Ngọc Cơ rút lại đoản dao, cất bên trong tay áo. Nàng nhìn ra bên ngoài, Trường An vẫn là Trường An khi ấy, bỗng nhiên trong mắt nàng có chút khác lạ.

...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro