Chương 22: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thức dậy, không thấy Hyelin nằm kế bên. Hani đi xuống dưới vẫn không thấy Hyelin. Lúc ấy, dì Dang đi ngang Hani bèn hỏi:

-"Dì Dang, dì có thấy Hyelin đâu không?"

-"Tôi nghe cô chủ nói cô ấy đưa Park tiểu thư về nhà." Dì Dang cung kính nói với Hani

-"Cảm ơn dì. Dì làm việc tiếp đi."

Lúc này, Hani đi đến bên chiếc ghế dài. Lấy tờ báo để sẵn trên bàn, đọc. Hyelin từ bên ngoài bước vào. Thấy Hani đang chăm chú đọc báo nên Hani cũng không muốn làm phiền. Định trở lên phòng cất túi xách thì Hani cất giọng:

-"Em đưa Junghwa về nhà à?"

-"Dạ."

-"Lại đây!" Hnai vẫn chăm chú nhìn tờ báo, nói với Hyelin:

-"Hả?"

-"Lại đây ngồi với chị."

Hani đặt tờ báo lên bàn, xoay mặt qua nói với Hyelin. Hyelin từ từ đi đến bên Hani. Hani lắm lấy tay, kéo Hyelin về phía mình làm Hyelin mất thăng bằng nên đã ngồi lên đùi Hani. Hyelin chợt hỏi Hani một câu khiến Hani không biết phải trả lời như thế nào

-"Hani, nếu như.... nếu như em hiểu lầm chị và em bỏ đi thì lúc đó chị sẽ như thế nào? Để em ra đi hay giải thích với em."

-"Tại sao em lại hỏi như vậy?"

-"Chị trả lời em trước đi."

-"Tôi sẽ để em ra đi."

-"Tại sao?"

-"Cho dù em đi đến đâu, tôi sẽ theo em đến đó. Theo cho đến khi nào em quay về bên tôi mới thôi."

Hyelin chợt cười. Le từ đâu vào thẳng nhà với vẻ mặt rất lo lắng. Nhìn Le không giống như thường ngày.

Le đã tìm Junghwa khắp nơi nhưng không tìm được. Le đã gọi cho Junghwa cả trăm cuộc nhưng đều không có kết quả. Le chợt nhớ đến Hyelin nên vội chạy đến Ahn gia. Le nghĩ Hyelin nhất định sẽ biết Junghwa đang ở đâu.

-"Hyelin, em có biết Junghwa đang ở đâu không? Tôi đã tìm em ấy khắp nơi nhưng không thấy?"

Le không thể kìm chế được sự lo lắng của mình đối với Junghwa. Le nhất định phải tìm được Junghwa. Nhất định phải khiến Junghwa quay trở về với mình.

-"Em đương nhiên là biết. Nhưng xin lỗi, lần này em sẽ không giúp chị đâu." Hyelin thản nhiên nói

-"Tại sao chứ? Hyelin, em thừa biết tôi yêu Junghwa như thế nào mà. Tôi thật sự không phản bội em ấy."

-"Le, em đương nhiên biết chị yêu cậu ấy như thế nào. Nhưng Le, em nghĩ cậu ấy cần được yên tĩnh một thời gian.Cậu ấy đã bị tổn thương rất lớn rồi. Hãy để cậu ấy có thời gian nghỉ ngơi."

Hyelin lúc này đứng dậy, hai tay khoanh trước mặt nói với Le.

-"Được rồi, lần này tôi sẽ nghe theo lời em.
Nhưng nếu như có tin tức gì của em ấy. Mong em hãy báo cho tôi biết." Le quay về với gương mặt có sự thất vọng. Nhưng Le vẫn luôn tin tưởng Hyelin.

------------

Hai tuần qua, Le vẫn chưa nhận được tin tức của Hyelin về Junghwa. Vì lo sợ Junghwa xảy ra chuyện nên Le đã âm thầm cho người điều tra chỗ ở của Junghwa.

Chưa đầy một giờ, Le đã nhân được thông tin hiện tại Junghwa đang ở một vùng ngoại ô cách xa thành phố.

Tối đó, Le lái xe đến nhà Junghwa. Khi đã đến nơi, Le mang theo đồ ăn lúc nãy cô đã nhờ người mua được từ một nhà hàng cao cấp. Với người thường, nếu muốn ăn tại nhà hàng này, họ phải xếp hàng gần một ngày. Nhưng giám đốc nhà hàng này rất kính nể Le nên việc xếp hàng như những người khách khác là việc không cần.

Khi nghe có tiếng bấm chuông, Junghwa cảm thấy rất kì lạ. Bây giờ cũng không còn sớm mà ai lại đến đây, không lẽ là ba mẹ mình. Nghĩ vậy nên Junghwa nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Vẻ mặt hớn hở của Junghwa bỗng dập tắt khi thấy Le đến. Junghwa vội vàng định đóng cửa lại nhưng bị bàn tay mạnh mẽ của Le chặn lại.
Khuôn mặt có vẻ tức giận của Junghwa bỗng hiện lên, Junghwa hỏi Le:

-"Tại sao chị lại biết tôi ở đây?"

-"Muốn biết nơi ở của em. Chuyện này đối với tôi không khó."

-"Chị đến đây làm gì?"

-"Tôi đến để thăm em. Tôi sợ em đói nên đã mang thức ăn đến cho em."

-"Chị mau đem về đi. Đồ chị mua, tôi không dám nhận đâu."

Le không cảm thấy tức giận với lời nói của Junghwa. Nhưng Le cảm thấy đau lòng khi nhìn Junghwa có vẻ ốm hơn lúc trước, Le nói:

-"Junghwa, nhìn em có vẻ ốm hơn lúc trước. Em có biết, tôi rất nhớ em không. Sau khi biết em ở đây. Tôi đã vội vã đến chỉ vì rất muốn gặp em."

-"Le, cho dù chị có nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho những việc chị đã gây ra với tôi đâu." Junghwa kiên quyết nói.

-"Thôi được rồi, tôi không bắt buộc em phải tha thứ cho tôi ngay lập tức. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi hoàn toàn trong sạch.Em không định mời tôi vào nhà sao?"

-"Hôm nay tôi thấy không được khỏe cho nên chị có thể về sớm cho tôi nghỉ ngơi không?"
Nghe Junghwa nói vậy, Le lo lắng lấy tay sờ lên trán Junghwa rồi nói.

-"Em không khỏe sao? Cảm thấy như thế nào? Đau đầu hay đau chỗ nào? Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện khám."

-"Tôi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Cho nên làm phiền chị về cho." Junghwa vội vã đóng sầm cửa lại nhưng rồi lại mở ra khi nghe Le nói:

-"Khoan đã, em hãy cầm lấy hộp đồ ăn này. Tôi cố tình chuẩn bị nó cho em."

-"Được rồi, cảm ơn chị." Junghwa nói với vẻ bất đắc dĩ.

-"Em nhớ ăn uống đầy đủ. Lần sau tôi sẽ đến thăm em." Nói rồi, Le quay trở lại xe với vẻ mặt vui vẻ.

Còn Junghwa, đặt hộp đồ ăn lên bàn. Co người lại khóc. Cô đã kìm chế những dòng nước mắt này từ nãy đến giờ. Cô không muốn Le nhìn thấy mình khóc.

Đã hai tuần qua, không ngày nào mà Junghwa không nhớ đến Le. Nhưng mỗi lần nhớ đến, Junghwa cảm giác như trái tim mình như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Rất đau, rất tuyệt vọng.

Mấy ngày nay, ngày nào Le cũng mang đồ ăn đến cho Junghwa tẩm bổ. Nhưng Junghwa đã tự nói với lòng mình: chỉ được nhận một lần, không có lần thứ hai. Nếu cứ nhận mãi, cô sợ con tim mình lại bị tổn thương thêm lần nữa.

Vào một buổi trưa, khi Junghwa đang làm việc trong bếp thì nghe tiếng gõ cửa. Cô nhanh nhanh ra mở, hóa ra là Hyelin, cô vui vẻ mở rộng cửa ra cho Hyelin vào.
Hyelin vào bên trong ngồi ghế, Junghwa nhanh chóng mang nước ra cho cô. Thấy Junghwa đã ốm hơn lúc trước, Hyelin quan tâm hỏi:

-"Junghwa, chỉ mới có mấy tuần mà cậu đã ốm như thế này. Nhớ tẩm bổ không thì bệnh đấy"

-"Mình không sao. Mà nói cho cậu một tin vui "
Bác bỏ ý kiến của Hyelin. Jnghwa nói với vẻ háo hức.

-"Tin vui?"

Hyelin đang rất muốn biết tin mà Junghwa sắp nói đến là gì.

-"Phải. Mình đã tìm được việc làm rồi."

-"Thật sao. Chúc mừng cậu.Nhưng là công việc gì vậy?"

-"Mình đã xin làm phục vụ tại một nhà hàng cao cấp. Sao hả, cậu thấy thế nào? "
Junghwa vẫn nói với vẻ mặt hớn hở. Cô không hề biết Hyelin đang rất ngạc nhiên với quyết định của cô

-"Mình không nghe lầm chứ.Có rất nhiều công việc tốt sao cậu không chọn. Lại chọn làm phục vụ.Càng ngày mình càng không hiểu cậu suy nghĩ gì."

-"Được rồi, dù gì mình cũng đã được nhận vào làm. Với lại nhà hàng đó cũng quen biết với công ty của ba mình nên chắc sẽ chiếu cố mình thôi. Hyelin tiểu thư xin đừng quá lo lắng."

-"Sao mình lại không lo chứ? Cậu đường đường là thiên kim của Park gia. Sao lại phải làm những việc như vậy.Mà thôi, cứ theo ý của cậu vậy. Nhưng nếu chỗ làm của cậu không ổn thì cứ xin nghỉ việc. Mình sẽ nói với Hani giới thiệu cho cậu những chỗ tốt hơn."

-"Cảm ơn cậu."

-"Khi nào cậu mới đi làm?"

-"Tối nay."

-"Đi làm tốt nhé!"

-"Ừ."

Cả hai nói chuyện đến gần trưa, Hyelin đưa cho Junghwa một ít đồ tẩm bổ rồi ra về.

Tối đó, khi Junghwa đến nhà hàng. Quản lý của nhà hàng biết cô là thiên kim của Park gia nên đối đãi với vô rất tốt. Junghwa tự nói với bản thân mình:

-"Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Nhất định phải làm thật tốt"

Đúng lúc hôm nay Le có hẹn với đối tác tại nhà hàng cô đang làm việc. Junghwa được người quản lý kêu đẩy thức ăn đến phòng riêng cho Le và đối tác.

Khi thấy Junghwa đẩy thức ăn vào. Le rất ngạc nhiên, Le không ngờ Junghwa lại làm việc ở đây.Junghwa cũng rất ngạc nhiên khi khách quý hôm nay của nhà hàng lại chính là Le.

Junghwa đẩy thức ăn đến bên đối tác của Le. Đối tác lần này của Le là một người đàn ông trung niên. Ông ta rất thích những cô gái trẻ đẹp.Ông ta thấy Junghwa xinh đẹp nên khi cô đẩy thức ăn đến bên mình. Ông ta ngang nhiên sờ vào mông cô khiến cô hốt hoảng và la lên

-"Aaaaaaaa, ông..... ông đang làm gì vậy hả."

-"Cô gái, tôi chỉ chạm mông cô một cút thôi, làm gì dữ vậy. Hay cô bắt tôi đền tiền."

Le thấy vậy, cô cảm thấy rất tức giận, nắm chặt bàn tay lại. Le thật sự muốn chặt bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ta. Junghwa rất tức giận nhưng cũng nhịn nhục bỏ qua. Junghwa đẩy xe thức ăn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Ông ta quay lại nói rồi cười nhạo Junghwa với những người ngồi cùng bàn. Le đập tay thật mạnh xuống bàn khiến tất cả mọi người đều giật mình và xanh hết cả mặt. Le bỏ ra khỏi phòng, vội đi tìm Junghwa.

Junghwa lúc này đã hết giờ làm nên thay đồ chuẩn bị về nhà. Khi Junghwa chuẩn bị về thì người quản lý kêu cô chờ chút. Phía sau quản lý là một cô gái với gương mặt đang tức giận. Cô ta nói chính mình đã nhìn thấy Junghwa trộm tiền trong túi của cô ta. Cô gái này thấy quản lý tốt với Junghwa nên đem lòng ghen ghét và cô ta đã đổ oan cho Junghwa.

Cô ta đã cố tình bỏ tiền của mình vào túi của Junghwa. Khi đến để lục xét đã tìm thấy tiền của cô ta trong túi của Junghwa. Cô ta còn ra tay tát Junghwa khiến cho một bên mặt của cô đỏ lên, hiện lên rõ năm ngón tay trên mặt.
Junghwa lúc này không thể nhịn được nữa. Cô tức giận nói với người quản lý :

-"Quản lý, tôi nghĩ anh cũng biết thân phận của tôi là ai. Số tiền nhỏ này đôi với tôi không đáng bao nhiêu. Vậy tại sao tôi phải đi ăn cắp nó.
Nếu như đến cả anh cũng nghĩ tôi thật sự ăn cắp, quản lý TÔI MUỐN NGHỈ VIỆC."

-"Park tiểu thư...."

Từ xa, Le đã nghe được tiếng ồn phía trước. Le định không quan tâm nhưng khi nghe thấy giọng của Junghwa, Le nhanh chóng đến đó.

-"Có chuyện gì vậy?" Le vừa đi đến vừa nói.

-"Chủ tịch Le, không có gì. Chỉ là chút việc riêng của nhà hàng thôi."Người quản lý nói với giọng sợ hãi.

-"Việc riêng của nhà hàng tôi cũng không thể biết sao, anh quản lý?" Le nói với giọng nghiêm nghị.

-"Chỉ là cô gái đứng bên cạnh tôi. Cô ấy nói đã nhìn thấy Park tiểu thư lấy trộm tiền của cô ấy. "
Anh nói với Le.

-"Vậy sao? Vậy tôi muốn hỏi cô ta một chút."

-"Khi nhìn thấy Junghwa lấy tiền của cô, tại sao cô không bắt ngay tại trận mà phải đợi đến thời điểm này mới nói." Le quay qua hỏi cô ta. Cô ta ấp úng trả lời:

-"Tôi... tôi."

-"Quản lý, lập tức đuổi việc cô ta.Dám vu oan cho người phụ nữ của tôi lấy đồ của cô ta. Thật ngu ngốc.Đúng là một kẻ không biết trời cao đất dày."
Câu nói bá đạo của Le khiến cho cô ta luôn nhìn chằm chằm vào Junghwa. Cô ta thật không ngờ được Junghwa chính là bạn gái của một người quyền lực như vậy.

Le thấy Junghwa luôn nhìn chằm chằm dưới đất. Biết là Junghwa đang giấu gì đó nên Le đã nhẹ nhàng nâng mặt cô lên phát hiện năm dấu tay đỏ chót trên măt. Le tức giận nói:

-"Quản lý, là ai đã khiến cho mặt em ấy bị như vậy?"

-"Là... là."

Anh quản lý không phải không dám chỉ. Mà là anh bị Le dọa khiến sợ hãi, hai chân đứng không vững.

-"Anh không muốn làm việc nữa có đúng không?" Le nói với giọng nghiêm nghị.

-"Là cô ta."

Quản lý chỉ tay vào cô ta khiến cho Le càng thêm tức giận. Le định cho người chặt bỏ bàn tay đã đánh Junghwa. Nhưng Junghwa đã ra sức xin giúp cô ta nên Le đã bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro