Days 4: Đến khi tuyết phủ trắng thành phố này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham lam, là khi có một lại muốn trăm, tăng dần từng chút, si mê vô độ, quên đi hiện thực, không nhìn đến hệ quả, đi dần đến bờ vực địa ngục chẳng hay.

Mê muội, là khi điều ấy rõ ràng gần bên, đưa tay chạm được, vậy mà vì một điều định kiến không buông, bỏ lỡ mất điều mình cần.

Trong cơn bão tuyết mờ ảo, lang thang với những lời nguyện cầu. Liệu mấy ai sáng suốt tìm đường đến đỉnh núi để ngắm trọn mặt trời mọc sớm mai.

...

Nó là một người tuyết, được tạo thành bằng đôi tay của một đứa trẻ, chứa đựng niềm vui, tình yêu và tất cả chân thành. Thậm chí cứ lập đi lại vài năm, cô bé ấy luôn nặn nó ra cùng với lời nguyện cầu đến Chúa, rằng hãy ban đến một sự sống,, muốn nó như một con người, có thể chạy nhảy, nói chuyện, chứa hơi ấm, cùng một cái ôm như những người bạn. Và khi điều diệu kỳ chẳng đến, đứa trẻ ấy luôn rời sân chơi với đôi mắt buồn, cùng những cái quay đầu nhìn lại đầy tiếc nuối.

Thật tham lam, nhưng nó và đứa trẻ kia đã ước với cùng một điều. Có lẽ vì vậy, điều ước đã thành hiện thực, khi vào ngày mới đến, chẳng còn người tuyết nào, thay vào là một cô bé chạc tuổi với mái tóc bạch kim dài bồng bềnh, đôi mắt lam biếc ngồi chờ, cùng với khăn choàng quen thuộc.

Chiếc khăn được đan vụng về từ những sợi vải vụn đứa trẻ tìm được từ người mẹ làm thợ may, mang đến choàng cho người tuyết giữ ấm. Suốt vài năm từ khi cô bé ba tuổi, đến nay là bảy.

"Ơ!", nó kêu lên. Thật tốt, nó có thể nói. Nó đứng dậy đi về phía cô bé. Ồ! Nó còn có thể di chuyển. Thêm một chút nữa, làm quen và cả hai sẽ làm bạn. Nhưng, vụt qua, đứa trẻ ấy chạy ngang qua nó như chẳng quen.

"Người tuyết... Người tuyết của mình đâu rồi?", cô bé nước mắt lưng tròng, dùng tay đào bới tuyết trắng lạnh lẽo. Thoáng chốc, nhìn lại tay bé đã đỏ lên vì lạnh, tê đi và nặng nề, nhưng vẫn không dừng lại.

Nó ngơ ngẩng ra một lúc, rồi sợ hãi, vội chạy đến bên cô bé, muốn giải thích người tuyết là mình và hiện tại được Chúa ban phước lành thành người như mong ước. Nhưng thật khó khăn, nó chẳng thể nói mọi thứ dễ dàng như cách đứa trẻ bình thường được sinh ra, lớn lên và dạy dỗ với từng từ một rõ ràng.

Nó cố ú ớ một cách khó nhọc, trong khi lòng là cảm giác sợ hãi ngày một thêm lớn, lo lắng cô bé không nhận ra mình. Thậm chí để chắc ăn, nó còn đưa ra chiếc khăn cổ. Song, thật khó khăn để dễ dàng thuyết phục ai đó tin vào phép màu trên đời, cho dù đối tượng vẫn là trẻ nhỏ với những điều ước mỗi ngày.

"Chiếc khăn! Bạn lấy nó từ bé Bông! Bạn mau trả lại đây đi!", cô bé nhận ra chiếc khăn, nhưng lại ngỡ rằng người bạn xa lạ đã lấy nó từ người tuyết của mình. Cho dù trước đó bản thân bé từng nguyện cầu chân thành mỗi ngày.

"Ơ! Ơ! Ơ!", nó xua tay, cố dùng ngôn ngữ cơ thể giải thích cho cô bé hiểu trong vô vọng.

Rõ ràng cô bé muốn nó thành con người, cả hai cũng bên nhau nhiều năm như vậy. Tại sao có thể cùng một hình mẫu, lập lại tạo thành người tuyết, mà lại không nhận ra nó. Nó chẳng hiểu tại sao con người thay đổi, trong lòng cảm giác như có gì nhói đau, nhưng chẳng hiểu ý nghĩa của điều ấy. Còn nước mắt thì lại cứ rơi, làm nó ngỡ rằng mùa xuân lại dần đến.

Thời gian càng gần, nó lại thêm sợ sự chia ly, sợ như những năm trước đó, biến thành nước, hòa vào đất, chẳng còn nhìn thấy và được chơi cùng cô bé. Nó sợ hãi bị bỏ lại, sợ cô đơn, sợ bị lãng quên, nên nó càng thêm cố chấp ra sức giải thích trong tuyệt vọng, chỉ để đổi lại dù một chút khắc ghi.

Ngược lại, đứa trẻ bắt đầu e dè với thái độ kỳ cục của kẻ lạ, giăng bức tường phòng thủ lên cao ngất, chân lùi bước dần từng chút một về sau. Cô bé ám ảnh với những người cùng trang lứa, sợ những trò đùa ác giống như cách anh chị ở nhà, hay bạn cùng lớp hay làm với mình. Đã chẳng ai giúp, nên bé chỉ có thể đi ngược, né thật xa, tránh khỏi bọn họ, chơi cùng với an toàn như người tuyết – đối tượng không cách nào làm đau ai.

Thêm nữa, bạn lạ này còn choàng chiếc khăn, trong khi người tuyết đã mất, đứa trẻ càng thêm tin hẳn đối phương đã làm chuyện gì đó xấu xa, càng thêm chẳng muốn lại gần và tìm hiểu. Cô bé hiện tại chỉ muốn chạy, dù cho gió lạnh băng trơn vây lấy ghì chân.

Nó thì không muốn bỏ cuộc, cố gắng thật nhiều dù vô vọng. Nó khóc như mưa, nghĩ rằng mình đang chảy ra, sợ hãi, đau, vẫn muốn một lần được nắm tay cùng chơi với cô bé. Nhưng mọi thứ như dần khó khăn hơn, tựa như Chúa tạo ra phép màu chẳng để nó dễ dàng mỉm cười hài lòng vì chúng.

Cô bé xa dần, nó cố níu, cũng chỉ lại ánh mắt ghét bỏ thêm sâu. Chẳng sánh được những nụ cười dịu dàng tựa ánh nắng, cái chạm ấm của trước kia.

Đến cả khi cô bé đã chạy đi mất, nó vẫn cố đuổi theo, liên tục vấp ngã trên đôi chân con người, trong khi đang đã từng là những đợt tuyết đẹp bay mịt mù trong gió. Để rồi khi mất dấu vết, nó lặng người giữa những ngôi nhà sáng đèn, người qua kẻ lại, mà chẳng được ai để tâm đến.

Nó bắt đầu tự hỏi, liệu điều gì để nó trở thành người, khi rõ ràng lúc mất đi dáng vẻ cũ nó chỉ nhận lại sự chán ghét từ cô bé.

Nó không trách Chúa, cũng không hờn cô bé, chỉ là cứ thắc mắc, rồi ngốc nghếch đi mãi, để tìm thứ gì đó. Hoặc đứa trẻ ấy, hay chẳng điều gì cả.

Và rồi khi mùa xuân đến, nắng lên, tuyết tàn, trên con đường đi học, đứa trẻ tình cờ phát hiện chiếc khăn choàng của mình đang nằm trên đất đã vội nhặt lên. Cô bé mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về mùa đông năm sau, khi có thể tạo ra người tuyết mới lần nữa.

Đứa trẻ thử ra sức vắt chiếc khăn lại cho sạch nước để dễ cho vào cặp sách, nhưng thật kỳ lạ, kể cả khi xung quanh toàn là tuyết tan, thì nó lại chẳng còn chút hơi ẩm.

Trước mùa đông năm sau, nhà của đứa trẻ cháy vì hoả hoạn, buộc cả gia đình phải về quê sống với ông bà ở phía nam chỉ có hai mùa mưa và khô. Nên kể cả khi tuyết lần nữa phủ kín thành phố này, cũng chẳng có người tuyết nào cho cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro