Days 5: khúc giao mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hà! Tháng tới em không bận gì thì sang viện khảo cổ giúp nhé! Bên đó vừa báo tháng tới thiếu người, sợ tuyển không kịp, đống đồ cần bảo tồn hóa cát", thầy Trang đưa ra điện thoại đang mở mail từ viện khảo cổ cho cô học trò nhỏ của mình.

Hà vừa vẽ xong bản vẽ kỹ thuật của chiếc bình gốm hoa lam nhà Lê khai quật hồi tháng hai, thuận tay đưa cho thầy và nhận lại điện thoại. Cô xem một lượt, thì hiểu là bên viện khảo cổ có nhân viên bên phòng bảo tồn nghỉ, mà họ thì tuyển người từ ba tháng trước vẫn chưa chọn được ai thay vào, nên mới mượn người bên bảo tàng sang giúp.

Bình thường thì công việc của Hà chủ yếu liên quan đến bản vẽ, chụp ảnh, còn mảng bảo tồn thì cũng bình thường, nên cũng chẳng dám nhận vội, hay từ chối vì sợ mất lòng bên kia. Cô hỏi thầy mình, "Thầy nghĩ em có làm mất uy tín thầy không?".

Hà cười, hai mắt to tròn nhìn thầy Trang, gương mặt non mềm, lại càng trẻ con, trông như cô đang vô tư giỡn. Không cho người ta cảm thấy cô nghiêm túc chọn, đổi thành đưa việc xếp đặt cho người khác, tránh cho mình sau này đầu sóng ngọn gió.

Thầy Trang vuốt râu, gương mặt bị thời gian mài mòn lộ rõ nghiêm nghị, ánh mắt sáng giấu sau kính mờ, khó lộ tâm ý. Được một lúc thì ông thở dài, "Thầy cũng lo em không quen bên đó, muốn để người bên phòng bảo tồn của mình đi. Nhưng thầy cũng vừa duyệt một đơn xin nghỉ, nên thôi thì nhờ em. Trong năm năm nay, em là người thầy thấy tốt nhất rồi. Em cứ đi, có gì báo thầy hỗ trợ. Thầy cũng sẽ nói họ về chuyên môn của em, để tránh tình trạng đùn việc".

"Dạ! Vậy em theo thầy thu xếp".

"Ừm!".

"Mà thầy ơi! Bên mình lại có người nghỉ ạ?", Hà có chút lo lắng. Mấy năm nay sinh viên khảo cổ ít theo ngành, người bên bảo tàng bình thường chỉ vừa đủ, giờ có người nghỉ, cô sợ thời gian tới có chuyện một tay lo trăm chuyện, dẫn đến hoạt động kém hiệu quả, gây hại cho cổ vật.

Tay cầm bản vẽ của Hà đưa trước đó, mắt thầy Trang còn bận đọc các thông số kỹ thuật, không ngẩng dậy, đáp, "Người quen của em đó".

"Dạ?".

"Kim".

Hà nhất thời kinh ngạc vì người nghỉ việc là Kim, tay đang cầm ly trà sữa uống bóp chặt, khiến lớp nhựa trong biến dạng đục lại phần nếp gấp. Vô thức, cô nghĩ lý do em ấy nghỉ việc vì mình.

Mà cũng dễ hiểu sao Hà có phản ứng này, họ dù gì cũng từng làm người yêu của nhau, cho đến một tháng trước.

"Em nói xong chưa?", Hà gắt gỏng, giọng nói dịu dàng bình thường trở nên khác lạ vì đang khóc.

Kim thấy người yêu khóc cũng thôi không nói nữa, đem sự tức giận trút lên mình, siết tay lại, móng bấu chặt vào lòng bàn tay. Đầu cô quay đi, mắt nhìn ra dòng sông Hương êm đềm chảy, chẳng dám đối diện trước Hà. Cô sự mình sẽ yếu hèn, nức nở như một đứa trẻ.

Hà được nước lại tiếp, "Lại nữa! Sao lần nào cãi nhau với chị em cũng chỉ biết trốn tránh vậy? Do chị sai không xứng cho em cãi, hay em thấy sự trả thù này vui? Em nói đi!". Cô vung tay muốn đánh Kim, nhưng hạ xuống lại thành bất lực siết chặt áo đối phương, còn bản thân thì cúi đầu và rơi lệ.

Đến nước đường này, chính Hà cũng không muốn, cô vẫn yêu Kim rất nhiều, muốn bên em ấy, cùng em ấy đi đến nhiều nơi, làm mọi thứ với nhau, hay đơn giản chỉ là buổi cấm trại bên suối; dưới trời đêm sao giăng kín lối. Song, họ cứ làm nhau tổn thương, cô thì cứ tức giận, còn em ấy toàn chọn im lặng, rồi mọi chuyện xa dần cà nhanh chóng đổ nát.

Quen nhau hai năm, chuyện vui có đầy, nhưng cái tình trạng tuần nào cũng lập lại, lý do thì đơn giản nhỏ nhoi, chẳng đám; ví như hôm nay chỉ là chuyện quan điểm về tác phong sinh viên ngành khảo cổ. Hà thật sự quá mệt rồi. Bây giờ cô muốn buông, cho nhau thời gian nghỉ ngơi, thay vì cứ ngồi nhìn chiếc bình vỡ và mặc kệ dấu dán lại nữa.

Hà chủ động, "Kim! Em yêu chị không?".

Kim biết chuyện gì sắp xảy ra, thời gian bên nhau làm cô hiểu về Hà, nhưng kể cat vậy thì họ vẫn cứ cãi nhau. Cô muốn im lặng, không cho mình cơ hội nói ra những lời tổn thương người yêu, song, ngược lại mọi chuyện lại cứ tệ hơn.

"Em yêu chị...", Kim ôm chặt Hà, vì cô biết đây có thể là lần cuối. Cô cũng hôn lên tai người yêu, tay theo quán tính siết chặt lại, cô sợ mất cô ấy.

Hà đau lòng, vươn tay ghì chặt bờ vai vững chải của Kim, hôn lên xương quai xanh của em ấy, cho lần cuối bên nhau. Cô yêu em ấy, nhưng lý trí bảo dừng lại, "Chị cũng yêu em, em biết mà! Nhưng chị không chịu nổi nữa, chị mệt khi cứ cảm thấy tệ như hiện tại. Chị ghét việc mình cũng khiến em mệt. Nên... Nên... Hic! Thứ lỗi cho chị, ta chia tay thôi em...". Cô dùng sự dũng cảm của mình, nhưng theo đó cũng là dòng nước mắt chân thật không ngừng rơi, trôi theo những mảnh vỡ tình yêu vào dòng sông Hương êm đềm và nằm lại đó.

Lần ấy, Kim và Hà cùng ra Huế công tác, làm báo cáo về tiến độ trùng tu của lăng Khải Định. Đâu ngờ sẽ bỏ lại mối tình dang dở, phải chia tay trong khi họ còn yêu đối phương rất nhiều.

...

"Vậy em tính sao đây, hả cô học trò của tôi?", thầy Trang đặt lại bản vẽ kỹ thuật lên bàn, nhìn Hà nghiêm túc.

Không hiểu ý thầy, Hà nhìn ông trong im lặng.

"Thầy năm nay gần sáu mươi, tuổi coi như cũng già, là thế hệ trước so với mấy em, nhìn thật giả rõ lắm. Em và con nhóc Kim nghĩ qua mặt được tôi thì hơi lầm đấy!".

Tuy thầy Trang thế hệ trước, với mấy chuyện của giới trẻ khó lòng chấp nhận được, vì rõ nó khác nhau với đời ông lắm. Nhưng Hà và Kim, ông xem như con, dù không ưng, cũng chẳng ghét bỏ, cứ mặc bọn nó, yêu nhau lành mạnh là được.

Ấy nhưng, sau chuyến đi Huế một tháng trước mọi chuyện đã thay đổi đột ngột, thầy Trang cũng bất ngờ vô cùng. Ban đầu ông nghĩ đó là tốt, hai đứa nhỏ chia tay, sau này đi con đường như bao người sẽ dễ hơn. Song, qua nửa tháng, ông nhận ra mình hoàn toàn sai, Kim và Hà đang dần suy sụp đến cực hạn.

"Ban đầu thầy rất lo cho hai đứa, vì thầy biết lắm những người ngoài kia tiếp nhận giáo dục giống thầy. Nhưng giờ thầy lo hơn khi thấy hai đứa học trò mình xem như con trong nhà buồn khổ", thầy Trang như một người cha, tỏ lòng với Hà. Ông muốn cho con bé biết mình đang ủng hộ nó tiến lên, tiếp thêm sức mạnh cố gắng.

Hà cảm động, cúi đầu ôm mặt khóc. Nghĩ lại trước đây bản thân lo lắng ai cũng như gia đình mình, sẵn sàng chửi mắng, xem thường, bạo hành khi biết cô cách cô yêu, rồi lo lắng, hoảng sợ, giờ nghĩ lại thật ngốc. Vì người quan tâm, dù họ không hiểu, họ cũng chẳng làm cô đau.

"Em cảm ơn thầy", giọng Hà khàn đi vì nước mắt.

"Hừm! Thầy không nhận cảm ơn suôn đâu. Lòng dạ thầy hẹp hòi, quan tâm ai đó chia một chút thôi cũng nhiều, huống hồ quan tâm hai bây chẳng ít. Nên em phải đáp lễ đi", thầy Tramg cười bí ẩn.

"Dạ?", Hà ngẩng dậy nhìn thầy, hai mắt vẫn còn đong đầy nước mắt.

"Thầy dễ mà, cứ mời nhậu là xong".

"A! Dạ được. Hôm nào em...".

"Gì mà hôm nào. Hôm nay, đi liền, đi luôn cho nóng. Thấy thèm cồn".

Hà bật cười vì thầy Trang nay tỏ ra trẻ con thất thường, quên cả khóc, lấy khăn giấy sẵn trên bàn lau nước mắt. Cô cố ổn định lại cảm xúc bản thân, nhìn thầy hỏi, "Thầy muốn đi đâu, em đưa thầy đi ạ!".

"Đi đâu xa. Qua nhà thầy, vợ thầy cứ nhắc bây suốt. Qua cho bà ấy vui, sẵn tiện cho diễm phúc nếm thử rượu mơ tự ngâm và món hải sản nướng đủ loại. Hôm qua con thầy vừa gửi cả thùng hải sản to, tha hồ mà ăn", thầy Trang nhiệt tình mời Hà. Đương nhiên, bên trong ông còn giấu huyền cơ, không đơn giản chỉ nhậu thôi.

Hà do dự, sợ mình không làm gì, Kim sẽ đi mất, họ cả đời sẽ khó lòng gặp lại. Vì dù biết số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, quê nhà và bạn bè của nhau, nhưng đâu ai biết ngày mai chuyện gì ập đến, bỏ lỡ lần này, sau gặp lại đã trăm năm đã qua.

Ấy nhưng trò thì không cãi được thầy, dù Hà muốn ngay lập tức tìm Kim. Ấy nhưng, cô gặp em ấy, sau đó thì thế nào, bản thân cũng chẳng rõ.

Thôi thì Hà đi nhậu với thầy Trang, có khi qua nói chuyện sẽ biết mình cần làm gì. Vì dù sao người lớn cũng có kinh nghiệm, cô hẳn sẽ có câu trả lời cho sự khó khăn và rắc rối giữa mình và Kim.

...

Về đến nhà thầy Trang, một ngôi nhà ba tầng khang trang ở quận 7, Hà không nén khỏi có chút kinh ngạc. Vì rõ mấy làn trước cô cùng mọi người toàn được thầy cho ghé qua căn hộ chung cư ở quận nhất, gần viện bảo tàng thôi.

"Làm bên bảo tàng cũng có thể giàu vậy à thầy?", Hà trêu thầy mình một chút.

Thầy Trang cũng vui vẻ gật đầu, "Ừ! Hít bụi đồ cổ cho đến khi ung thư, đi dưới nắng để khai quật đến khi da nhăn đen và làm báo cáo, nghiên cứu đến khi hói, rồi tiện tay ôm chức vị giáo sư, đính kèm vài chục đầu sách mang giá trị học thuật là được. Em giờ hai mươi lăm, thì ba mươi năm nữa à!".

"Thôi em xin kiếu ạ!".

"Lo gì! Kim có hộ khẩu Ireland và nghề tay trái là đầu bếp mạng mà".

"Thôi em xin! Em tuổi hổ, không ăn gạo nổi".

Thầy Trang bật cười, đi trước gõ cửa, "Bà nó à!".

Rất nhanh đã có tiếng đáp lại, "Thầy ạ!".

Giọng quen đến Hà có chút cứng người, mặt hoang mang nhìn thầy Trang chết trân. Cô đã đoán được ai sau cánh cửa.

Thầy Trang cười vô tội.

Cửa rất nhanh mở, chứng thực cho suy nghĩ của Hà. Một cô gái trẻ cao hơn mét bảy bước ra, dưới ánh sáng đèn đường gọi vào để lộ da ngâm, vóc người săn chắc, ngũ quan hài hòa, mang cảm giác hiền lành, trầm tính, trong khi áo thun và quần ống suôn tối màu lại mang đến khí chấy tự do, thoải mái. Người luôn cho đối phương thiện cảm từ lần đầu gặp, còn ai khác ngoài Kim.

Người cũ gặp lại, cả Hà và Kim đều tránh không khỏi bất ngờ. Song, cô gái hơn tuổi lại để lộ sự lúng túng ra mặt hơn so với em yêu của mình.

Hà nhìn thầy Trang tỏ ý hỏi, ánh mắt mở to đến muốn rớt ra. Hôm nay trùng hợp như vậy, cô tin kiểu gì thầy mình không ít thì nhiều đã nhúng tay vào, sau lưng thu xếp cho cuộc chạm mặt. Trước đó mới đòi về nhà nhậu cũng vì khoảnh khắc này đây.

Thầy Trang tỏ ra vô tội, cười vui vẻ, "Ủa Kim! Em đến lâu chưa?".

"Dạ vâng! Em cũng mới sang", Kim cười vui vẻ, che giấu thành công bối rối trong lòng. Cô đứng sang một bên giữa cửa, để cho Hà và thầy Trang vào. "Thầy và chị Hà cũng vào đi ạ!".

"Đương nhiên phải vào rồi, Hà nhỉ!".

"Dạ thầy!".

Hà như con nít nhát gan, đi sát sau lưng thầy mình, lúc ngang qua Kim, muốn nhìn người ta, không tự chủ được nghiêng đầu nhìn. Vô tình mắt chạm mắt, cô vội quay đi, bộ dáng lắm lét cứ như ăn trộm.

Phía Kim thì cũng không khá hơn Hà là bao, vừa ngại ngùng, bối rối, lại có chút đau lòng khi đối diện người yêu cũ. Nhưng đó vẫn chưa phải giới hạn cuối cùng.

Trên mâm nhậu, Hà và Kim đều là học trò nên phải ngồi đối diện thầy Trang, khiến cho khoảng cách giữa hai đứa gần như chẳng có. Lâu lâu bất cẩn, còn bị đụng chạm da thịt, khiến trái tim nhảy loạn, lòng khó yên. Bởi sự thật, họ còn yêu nhau lắm.

"Chậc! Nhìn mấy đứa xem", thầy Trang nhìn hai cô học trò, ánh mắt có chút như buồn và tiếc nuối. "Đã lớn hết rồi. Xem nào! Ngày xưa còn trong non nớt dễ bắt nạt lắm, nay lớn cả rồi".

Thầy Trang cầm ly rượu nhỏ đã vơi nửa uống hết, bộ dáng trưởng bối lo lắng, tiếc nuối làm người ta cảm thấy có chút đau lòng. Vì ông theo thời gian cũng đã già đi không ít, so với trước đây thêm nhiều nét nhăn và cắt tóc bạc.

Kim ngồi gần chai rượu, cẩn thận rót cho thầy thêm, nhưng không dám đầy vơi. Cô sợ thầy mình uống nhiều rượu hại sức khỏe.

Còn Hà thì chủ động an ủi thầy mình, "Bọn em vẫn còn nhỏ lắm, vẫn cần thầy giúp đỡ nhiều ạ! Sợ thầy là chê bọn em rắc rối, đuổi đi cơ".

"Đúng rồi, rắc rối quá đi chứ! Em cũng hai mươi lăm rồi đó Hà".

"Thầy à! Tuổi phụ nữ là bí mật quốc gia đó ạ!".

"Ồ! Vậy thầy phải cẩn thận, không "rẹt"!", thầy Trang dùng bàn tay làm động tác cắt cổ, lè lưỡi hài hước.

Hà và Kim đều bật cười.

Kim gắp đồ ăn cho thầy mình, cảm thán, "Giám đốc viện bảo tàng quốc gia, cựu hiệu trưởng đại học quốc gia, giáo sư có công trình nghiên cứu. Công cao thế, ai nỡ làm phiền thầy đâu". Tiện tay, cô cũng lấy món sụn gà rang muối Hà thích cho cô ấy, nhất thời quên mất chuyện hai đứa chia tay.

Lúc nhận ra, hai người nhìn nhau, rồi lại quay đi trong sự khó xử. Làm thầy Trang nhìn mà chướng mắt giùm họ.

Thầy chuyển chủ đề, nói với Kim, "Em có dự định gì cho tương lai chưa Kim? Nghỉ việc mới tuổi hai mươi ba, nói gì đi nữa cũng có nhiều phân vân đúng không?".

Câu hỏi của thầy làm Hà vô thức run, động tác dừng lại trong khoảnh khắc, trái tim thắt lại. Cô vẫn nghĩ đó mình mà Kim phải tìm đến nơi khác.

Trái với bạn gái cũ, Kim không hề tỏ ra do dự, đáp, "Dạ! Thật ra em cũng có chút dự tính. Gọi kế hoạch hơi quá, nhưng em nghĩ mình vẫn sẽ ổn trên con đường kế tiếp ạ!".

"Ồ! Vậy ra ít mưu nghỉ việc đúng không?".

"Dạ không ạ!", Kim vội xua tay, cười khó xử. "Em chỉ là... Nói sao nhỉ! Em không giỏi sống theo quy tắc lắm, mà công việc bảo tàng thì ngược lại cần nghiêm túc và tuân thủ quy cũ ấy ạ!".

Con người Kim không có quy tắc, thường chỉ chạy theo công việc vì nó cần thiết, chứ không bao giờ là cô muốn cả. Suốt thời gian qua cứ ép mình khiến cô mệt đến trầm cảm, nhiều lần muốn từ bỏ ngang mặc kệ tất cả, nhưng cứ do dự. Còn giờ cô sẽ buông tha cho chính mình.

"Ừm, công việc nấu ăn trên mạng cũng không tệ. Thầy thấy bọn nhỏ giờ kiếm được nhiều và cũng ổn định với kiếm tiền trên mạng lắm".

Thầy Trang vẫn nhớ Kim có một kênh riêng, chuyên chia sẻ nấu ăn trên mạng xã hội. Và ông biết nó kiếm được nhiều hơn so với chiếc ghế ơi viện bảo tàng, trong nhà kho bám bụi và các công tác bảo tồn mệt mỏi.

Kim cười, lắc đầu một cách đáng yêu, "Dạ không ạ! Em tính sẽ dừng công việc của một đầu bếp không chuyên lại, thay vào đó một chút gì đó không vướng bận hơn. Em học lịch sử và em yêu nó, nhưng từ đầu em đã thích nghiên cứu hơn. Lâu nay bận rộn nhiều rồi, giờ em muốn thưởng cho mình một chuyến hành hương trong nước, sau đó đến Đông Nam Á, Châu Á, Châu  u... Và em sẽ viết về nó, các công trình, đi tích khảo cổ mang đặc trưng từng tôn giáo, quốc gia, thông qua thích nghi vấn hoá".

"Chà! Thầy đoán em đã có một kế hoạch dài hạn và chuyến đi dài. Tham vọng đấy!", thầy Trang chạm ly với Kim, như để chúc may mắn cho cô học trò nhỏ. Song, liếc sang Hà, nhìn con bé đang trầm mặc mà ông thở dài trong lòng.

"Hà! Em có lời chúc gì gửi Kim không. Em ấy chuẩn bị đi chuyến dài, không về sớm đâu đó", thầy Trang tạo cơ hội cho Hà.

Hà nhìn Kim, hai người đều chìm vào im lặng. Con tim họ vẫn rộn ràng khi thấy nhau, hướng về đối phương tuyệt đối, nhưng chẳng có cách nào để nói cả. Chuyện chia tay khiến cho mọi thứ kết thúc và bây giờ cả hai đều thấy vô vọng với người kia.

"Em đi xin đi chút ạ!", Hà chủ động rời đi. Lòng cô nặng trĩu theo những bước đi vội vàng.

Kim nhìn theo Hà, lòng cũng rối vời không kém so với đối phương. Cô cũng chẳng biết nên xử lý thế nào với tình cảm của mình và rồi trở nên ngủ ngốc như hiện tại.

"Thầy nghĩ theo kiểu bọn em, thì em phải chạy theo Hà chứ!", thầy Trang nhắc nhở Kim.

Hơi bất ngờ, nhưng Kim vẫn nhanh chóng chấp nhận chuyện thầy Trang đã biết mọi thứ. Cô trải lòng, "Em không biết mình phải làm sao để xử lý mối tình này nữa thầy ạ!".

Thầy Trang uống hết ly rượu, rồi tự rót cho mình thêm nửa ly, "Rượu cứ vơi rồi đầy, tình cứ hợp lại tâm. Bản thân em muốn tan hay hợp, em rõ hơn ai".

"Em biết. Em cũng yêu chị ấy, muốn bên chị ấy, nhưng bọn em cứ cãi nhau. Em luôn tìm cách để mọi thứ im lặng, ngậm mồm vào để không nói gì khó nghe, nhưng vẫn làm tổn thương chị ấy. Em uất lắm, nhưng em còn sợ làm chị ấy buồn khổ hơn. Em buông không được, giữ cũng không đành, em thật sự không biết nên làm sao. Nhất là em chuẩn bị đi, lỡ hợp lại, chị ấy phải chờ em, uổng phí cả tuổi xuân không đáng", Kim nghẹn ngào. Cô đến cuối cũng chỉ là mong người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc, còn cảm xúc của bản thân thế nào thì tính sau cũng được.

"Vậy em đã nói Hà nghe những gì em nói với thầy chưa?".

"Chưa ạ! Em sợ mình tỏ ra đáng thương, làm chị ấy mủi lòng thương hại. Em muốn yêu, không phải thương hại đâu ạ!".

"Thương hại? Vậy ra bao lâu nay em không tin tình cảm của Hà à? Khó trách cứ làm khổ nhau", thầy Trang thở dài. Với tư cách người từng trải, ông vừa nhìn đã nhận ra Kim đang thấy thiếu an toàn và tin tưởng, giữ mọi thứ trong lòng, tự mình nuôi u uất, khó chịu, rồi cứ nhân danh vì người yêu vô tội vạ. Đấy là tật xấu giết chết quan hệ, bất kể loại tình cảm nào.

"Đừng tự cho mình là đúng chứ em!", thầy Trang nhắc nhở. "Hà nó trẻ con, nó vô lý, nó đôi khi bị tiêu cực. Em biết sao không? Vì nó vẫn cũng biết sợ, là một cô gái tâm tư vơi đầy như em như ai. Em im lặng, em không nói, em đinh mình nó biết, chắc gì nó biết. Công việc bù đầu không nói, hai đứa cũng chẳng có một mạch não nối liền, làm sao mà im lặng vẫn hiểu nhau được. Nếu cứ yêu là hiểu hết về nhau thì đã chẳng chuyện Trọng Thuỷ - Mị Châu, nếu sự im lặng là hay thì Vũ Nương cần chi nhảy sông oan mạng. Nếu em không nói được thì viết, chữ viết ra đời, lịch sử mới bắt đầu. Nước ta đến nay đã hơn hai ngàn năm, ngôn ngữ theo thăng trầm mà hoàn thiện, là để ta nói nhau nghe, ta hiểu nhau hơn. Em thân sinh viên sử lại cứ ôm một bụng thế thì tệ lắm đấy!".

"Em...".

Kim cũng đã ý thức được lỗi sai của mình, nhưng cô vẫn không biết làm sao cho phải. Cô sợ lắm việc nói ra với Hà, để rồi kết quả chẳng ra đâu. Thà tiếp như hiện tại, im lặng kết thúc, chị ấy ở lại tiếp tục đam mê khảo cổ, cô lên đường thực hiện chuyến hành hương nghiên cứu, ai cũng vui và tốt.

"Nếu em tính im rồi hết thì sai nhé! Không tin ra kia xem Hà đi, em dám như giờ vẫn tốt thì thầy nghĩ đúng là hai đứa chia tay đúng. Em có khi còn chẳng yêu Hà được bằng nửa bản thân ấy chứ!".

"Em không...".

"Nói với ông già như thầy làm gì, chuyện yêu đương của bọn trẻ tôi không hiểu thưa cô! Hà đó, người trẻ đẹp, người yêu của cô đó! Đi mà nói hết ra. Đừng có như rùa rụt cổ, sợ đông lo tây hoài chết sớm đấy!".

Được thầy ra sức đốc thúc, cổ vũ, Kim dù còn lo sợ, cũng đã có thêm dũng tiến lên. Cô rót thêm cho thầy nửa ly rượu, rồi uống hết phần nhỏ còn thừa của mình, cúi đầu chào, "Dạ! Vậy cho em xin đi chút ạ! Em xin lỗi và cảm ơn thầy".

"Ừ! Đi mà dỗ cô học trò ngoan của tôi. Không dỗ được, không xứng mặt sinh viên khảo cổ của tôi biết chưa!".

"Dạ! Em sẽ làm ạ!".

Kim đứng dậy chào thầy Trang thêm lần nữa, rồi mới đi theo hướng Hà lúc nãy, ra ngoài phòng khách gặp cô Trúc vợ thầy, hỏi thì biết chị người yêu của cô đã ra ban công đứng được một lúc. Cô nghe không khỏi lo lắng chị ấy bị lạnh, trở lại giá treo đồ lấy áo khoác.

Hà đứng bên ngoài ban công tầng hai, hít được mấy ngọn gió thu, lòng cũng dần bình tĩnh hơn đôi chút. Vừa rồi được thầy hỏi, cô theo lý nên chúc Kim gì đó, một câu thượng lộ bình an thôi cũng chẳng quá nhiều. Ấy nhưng, cô không thể làm nó, tiễn em ấy đi mà chẳng thèm dao động.

"Hà ơi! Mày là đồ ích kỷ tệ hại, nói em ấy câu bình ăn thôi, sao mày keo kiệt vậy", Hà tự trách bản thân. Cô thở dài, hơi thở trắng bay vào khí lạnh tan dần và biến mất trong nháy mắt.

Đột nhiên phía sau Hà có tiếng kéo cửa ban công, chưa kịp quay lại người cô đã được khoác lên chiếc áo nhung tăm lớn màu xanh cổ vịt quen thuộc. Dẫn đến khứu giác mau chống bị đánh úp bởi hương hoa cúc của đối phương, kéo theo ký ức cũ ùa về, lòng cô nhói. Cô phải mím chặt môi ngăn mình không khóc.

Hà tỏ ra bình tĩnh khi thấy Kim đến, cười trừ, "À! Chị ra đây hơi lâu để em và thầy đợi nhỉ! Thôi để chị vào nhận lỗi với thầy, uống vài ly không bị giận chết". Cô muốn chạy, nhưng bị kéo lại.

Đột ngột như vậy làm Hà có chút bối rối, nhất thời không dám nhìn thẳng vào mặt Kim. Cô muốn hỏi, nhưng đối phương đã lên tiếng trước.

"Chị không phiền, thì nói chuyện với em chút đi. Em có chuyện rất quan trọng", Kim nghiêm túc và thẳng thắn. Nhưng rõ ràng cô vẫn cho Hà cơ hội từ chối, trong trường hợp không muốn cô ấy được phép rời đi.

"..."

"Em sẽ nói nhanh thôi. Chị nghe, sau đó muốn rời đi hay làm gì cũng được. Em hứa, em sẽ không tiếp cận làm phiền chị thêm lần nào nữa".

Năm từ "không tiếp cận làm phiền", Kim nói vì có ý sau này sẽ tránh để Hà khó xử, trong trường hợp cô ấy đã chán ghét chuyện hai đứa vòng vo. Mà không biết mình lần nữa vô tình khiến ai kia cảm thấy đau lòng.

"Không tiếp cận làm phiền", chính là em và chị cả đời không thể gặp lại nhau nữa, cắt đứt mãi mãi. Hà đã vì nghĩ vậy mà nhói tim, đau lòng.

Cố gắng lắm Hà mới không bật khóc, mạnh mẽ gật đầu đồng ý với Kim, "Ừm, chị nghe".

Kim nhẹ lòng khi Hà chịu nơi chuyện với mình, sự can đảm trước đó được thầy Trang cho cũng đã phát huy tác dụng, cô đã có thể thẳng thắn với những gì mình nghĩ. Cô lặp lại những gì bản thân đã nói với thầy trước đó, thừa nhận đã luôn luôn im lặng tronh cuộc cãi nhau vì sợ hãi và nhút nhát.

"Em đã luôn nghĩ mình sẽ để im lặng giải quyết cho tất cả, đồng thời sẽ không tổn thương chị vì một phút nóng nảy, nói lời không hay", Kim từng thuyết phục mình như thế suốt thời gian trước. Nhưng giờ mọi sự đã khác, cô phải thừa nhận sự thật, "Đã quá đủ trốn tránh, em đã nhân danh tình yêu cho chị, mà không nhận ra em chính là vấn đề. Em yêu chị, lo cho chị, sự thật như vậy. Nhưng khi cãi nhau, em im lặng, lúc nào em cũng nghĩ rằng mình phải làm vậy, vì chị, cho chị vui, em sẽ không làm tổn thương chị và chắc chắn em không mất chị đâu. Em đã làm mọi thứ vì ích kỷ, mà cứ nghĩ nó dành cho chị. Và kể cả khi chị bày tỏ rằng hai ta hãy cãi nhau, em cũng chọn im lặng, thuyết phục bản thân im lặng. Rồi cả khi chia tay, em muốn giữ chị lại, nhưng lần nữa em thuyết phục mình hãy để chị đi, vì nó tốt cho chúng ta. Cơ mà em nhận ra rồi, không phải tốt lành vậy đâu, chẳng qua em sợ mình sẽ thất bại giữ chị lại. "Nếu em mở lời, chị sẽ tiếp tục bên em chứ?", em đã tự hỏi vậy đó. Và em mất chị, làm chị tổn thương, chỉ vì bản thân em nhút nhát, ngu ngốc. Em xin lỗi, vì em mà chị đã mệt mỏi. Em thật sự xin lỗi!".

Cuối cùng Kim cũng nói ra hết mọi thứ, còn lại chỉ xem Hà sẽ quyết định thế nào. Kết quả ra sao, cô của hiện tại cũng sẵn sàng đón lấy không chút do dự.

"Tách...", nước mắt Hà rơi. Cô ngay sau đó đã vội quay đi né tránh, nhưng thực tế đã bị bắt gặp.

"Em xin lỗi đã làm chị tổn thương, làm chị khóc. Em chỉ muốn nói hết tất cả, không phải cố ý muốn chị buồn. Chị rơi lệ em đau lòng lắm", Kim dùng hai bàn tay ôm mặt Hà, lau nước mắt giúp cô ấy, trong khi chính mình cũng đã rưng rưng.

Hà đột ngột ôm chặt lấy Kim, vùi mặt vùi cổ em ấy, nghẹn ngào, "Ý em là gì hả? Em đang phủi sạch mọi thứ với chị đúng không? Hay em thấy tình cảm với chị phiền phức, muốn vứt bỏ hả? Em nói đi!".

Trong một thoáng Kim không hiểu Hà nói gì, nhưng khi xâu chuỗi lại từng lời của đối phương, cô nhận ra cô ấy đang lo sợ. Giống như cô đã nhút nhát dùng im lặng né tránh vấn đề, chị ấy vờ không biết để dùng tổn thương ràng buộc cả hai lại. Vì vậy, khi cô trút nỗi lòng, đồng thời điểm đã dừng lại, cùng chuyến đi xa chia cắt, ít có khả năng gặp lại, cô ấy đã nghĩ đây là vứt bỏ.

Ba năm thầm yêu, hai năm hẹn hò, Hà có giả mù cũng nhận ra tính cách của Kim dễ dàng. Trước đây cãi nhau, cô luôn tấn công trước là để ép em ấy trưởng thành, sau lâu dần thành lệ thuộc, muốn đối phương ám ảnh. Chỉ cần em ấy luôn để cô vào tâm trí, thì cả đời này giữa hai người vẫn sẽ day dưa không dứt. Ấy nhưng, hôm nay em ấy lại ở đây trút hết nỗi lòng ra, thừa nhận sai phạm, khiến cho liên kết độc hại cô âm thầm vun vén sụp đổ, cảm giác bị vứt bỏ theo đó liền trỗi dậy mạnh mẽ. Cô tin rằng sẽ đánh mất người yêu mãi mãi.

"Chị không muốn mất em", giọng Hà khàn đi vì khóc.

Kim vuốt ve vành tai của Hà, giống như cách cô đã luôn an ủi chị ấy, "Không phải vậy đâu. Em đúng là trút hết nỗi lòng, bỏ lại mọi thứ, nhưng không phải em muốn bỏ rơi chị đâu ạ!". Cô nhìn xuống, nâng mặt người mình yêu, để cả hai mắt đối mắt, hai trái tim và cảm xúc thật gần. "Em chỉ muốn nói rằng. Chị à! Em đã trút bỏ mọi thứ trước đây làm chị tổn thương, còn lại hiện tại là em, kẻ nhút nhát và vụng về. Chị có muốn hẹn hò với kẻ vụng về không ạ?".

Không phải hồi kết, đây là bắt đầu, Kim muốn bên Hà lần nữa, "Như điệu nhảy Rudra Tandava của thần Shiva, em hy vọng quá khứ hóa tro tàn trong ngọn lửa. Để lần nữa, em được yêu chị trọn vẹn hơn, của một em chân thành hơn dành cho chị. Hà à! Chị cho em cơ hội được không?". Cô chân thành và mong đợi, trái tim trong lòng ngực thấp thỏm không yên, sợ rằng mình sẽ bị từ chối.

Còn Hà, sau tất cả những gì được nghe và thấy, cô chỉ có thể khóc và gật đầu. Vì rõ ràng, chính cô cũng chưa từng một lần thật sự muốn chia xa. Cô yêu Kim từng giây từng phút, trên từng tế bào và hơi thở.

Hà hôn Kim, sự nhớ nhung suốt thời gian chia tay dồn hết lại một lần, khiến họ muốn quắn chặt lấy nhau đến khi kiệt sức. Đánh dấu cho tình yêu nhỏ lần nữa bắt đầu, nhưng cả hai sẽ còn chân thành hơn trước.

...

"Chúng ta ra đây ôm ấp, hôn hít thế này không biết thầy có giận không chị nhỉ!", Kim cười khúc khích, vờ lo lắng, trong khi bản thân là kẻ muốn bám người yêu không rời. Bàn tay hư hỏng của cô ở trước bụng Hà cứ xoa tới xoa lui, chẳng biết để giữ ấm hay phóng hoả.

Hà rồi mất lại có được, vui mừng, hạnh phúc biết là bao nhiêu, nên tỏ ra rất hưởng thụ hành động thân mật của Kim. Vì vậy dù thấy có lỗi với thầy, cô cũng chẳng nỡ đẩy người yêu ra, nhưnh cũng không quên nhắc nhở, "Đứng thêm một lúc rồi vào. Bỏ thầy, thầy giận, thầy cho ăn bơ thì khóc".

"Hihihi! Chị không sợ đổi lại ăn bơ từ em à?".

"Không, người yêu chị biết cân nhắc mà".

"Ỏ! Tụ tin quá ta!".

Hà hếch mũi, "Hứ! Bồ tôi mà cô".

Kim bật cười lớn, hôn "chụt" vào má người yêu như khen thưởng. Song cô hỏi, "Mà chị ổn không?".

"Sao em?", Hà không rõ Kim muốn nói chuyện nào.

"Ừm... Em sẽ thực hiện chuyến hành hương như đã nói, nên chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian", Kim lo lắng Hà cô đơn và buồn tủi khi vắng mình. Vì cô cũng như vậy, nhưng ước mơ cũng không bỏ được.

"Em đi luôn sao?", Hà nắm lấy bàn của Kim.

"Không ạ!".

"Vậy được rồi. Chị đợi em về".

Hà biết bản thân rất buồn khi xa nhau quá lâu, nhưng đó là ước mơ củ Kim, người cô yêu nhất, thì không lý nào cô lại phản đối. Chỉ cần em ấy hứa về, cô dù đợi bao lâu vẫn sẽ đợi được người.

"Lâu lắm đó ạ!".

"Ừm, chị biết mà. Các công trình tôn giáo cổ ở nước ta nói riêng đã chẳng ít, nói gì Đông Nam Á, Châu Á, rồi xa hơn", cũng là dân học sử khảo cổ, nên Hà dễ dàng có cả bản đồ phân bố di tích trong đầu.

"Chị không buồn à?", Kim thấy Hà dễ dàng chấp nhận quá lại có chút không vui, muốn làm nũng.

Hà cười, "Không... Mà cũng có. Vậy thôi chị đi với em nhé!".

"Được nha! Chúng ta cùng đi!".

Kim quay sang đối diện Hà, tay nắm chặt tay, cười hạnh phúc, "Em sẽ chăm sóc chị. Hãy giao mình cho em nha!".

Hà cười, ôm ghì cổ Kim xuống, để hôn lên môi em ấy, "Vậy phiền em mãi mãi về sau nha!".

"Dạ!".

"Chụt!", họ lại hôn nhau.

"À! Mà chị theo em là cần nghỉ việc. Thầy Trang biết chắc tăng xông máu mất. Hahaha!".

"A! Vậy em nghĩ chị cần phải đem bác sĩ theo lúc xin nghỉ đó!".

"Uầy!".

Hai đứa vô tư cứ cười đùa, trong khi tay ôm ấp nhau chẳng rời. Cuộc chia tay trước đó cũng hóa ra như chưa từng tồn tại, họ yêu nhau đầy vơi.

...

"Nè ông nó! Hai đứa sao rồi?", cô Nhung lấp ló sau chồng, hỏi tình hình.

Thầy Trang cẩn thận núp sau tường, nghe ngóng tính hình. Ngặt nỗi Kim đã kéo cửa ban công, nên ông nghe cũng chỉ nghe câu được câu không, "Không rõ".

"Sau vậy ông nó? Học trò ông mà. Nghe đoán đi ông già!".

"Hừm! Bọn nó cười suốt. Nghe cười, chứ không biết sao".

"Cười à! Cười thì làm lành rồi", cô Nhung quả quyết.

"Nhưng lỡ chia tay trong hòa bình, làm bạn thì sao? Cười được chứ!", thầy Trang cãi lại.

"No! Phụ nữ không làm bạn với người yêu cũ. Không bóc phốt, nói xâud thì thôi, hoà bình gì nổi".

"Uầy! Xem ai nói chuyện như kinh nghiệm kìa!".

"Vâng! Ai kêu xưa tôi hoa khôi trong lòng, đến cả trai làng khác cũng mê như điếu đổ".

"Bà già này!".

"Hehehe!".

Đôi trẻ đã làm lành, nhưng cặp vợ chồng lâu năm thì có vẻ đang bắt đầu cuộc chiến.

...

Năm năm sau, Kim ra hai cuốn sách, lần lượt là cuộc hành hương ở trong nước và Đông Nam Á. Mặc dù còn thiếu sót, nhưng giá trị tư liệu cô mang lại vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao, trở thành nguồn tham khảo của được các giảng viên khuyến khích. Đồng thời với lối hành văn thú vị, mang đầy năng lượng tuổi trẻ, cô đã thu về một lượng lớn đọc giả trẻ, tạo nên làn sóng du lịch tôn giáo; đặc biệt là di tích khảo cổ tín ngưỡng.

Còn Hà, năm đó cô không đi cùng Kim, mà chọn ở lại trong nước, tiếp tục công việc bảo tồn, nghiên cứu đồ gốm, đồng thời học lên tiếp tiến sĩ. Sau đó cô được thầy cô cân nhắc, giới thiệu, rồi trở thành giám đốc bảo tàng gốm cổ tư nhân, do doanh nhân giấu tên thành lập, có liên kết và được nhà nước khuyến khích.

Hai người họ coi như đều công thành danh toại, nhưng về đường tình yêu, liệu sau tất cả, Kim và Hà vẫn chọn bên nhau chứ?

Vâng! Hai đứa yêu nhau chết đi sống lại, mê nhau hơn cả mạng, vắng nhau chút chịu không nổi, chia tay được mới lạ.

Sau năm năm miệt mài, họ đã tạm dừng cuộc hành trình của mình, sống chậm lại và chọn tạm bình yên bên nhau. Cả hai đám cưới tại Ireland, nơi ly hôn là bất khả thi. Trước khi lại lần nữa tiến ra ngoài kia, nơi thế giới bao la, mà họ muốn chinh phục, với tư cách hợp pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro