Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trường Xuân cung.

Hoàng hậu nương nương đang bận rộn với mớ sổ sách được phủ Nội vụ mang đến.

"Đậu Phộng, giúp bản cung mài thêm mực đi."

"Vâng." Đậu Phộng kề cận bên cạnh tò mò hỏi. "Nương nương sao người phải xử lí những sổ sách này, những việc nhỏ này cứ để đại nhân ở phủ Nội vụ xử lí."

"Đây là sổ sách bán đồ cũ của phủ Nội vụ, để bọn họ tự làm lấy bản cung không yên tâm." 

Minh Ngọc đứng bên cạnh, ỷ là nô tỳ thân cận phục vụ nương nương, hào sảng giải thích cho Đậu Phộng hiểu rõ sự tình, may cho nàng ta có chủ tử là Hoàng hậu Phú Sát chứ gặp phải Cao quý phi, với cái tội lanh chanh này không biết đã bị cắt đi mấy cái lưỡi rồi.

"Nương nương nhà ta lòng bồ tát, đã lập ra quỹ cứu trợ bách tánh nghèo khổ, trẻ nhỏ mồ coi, trước giờ vẫn do phủ Nội vụ đóng góp ngân sách, nay phủ Nội vụ cứ bảo ngân khố cạn kiệt, quỹ bảo trợ cạn kiệt, nương nương phải bán đồ cũ, giảm bớt chi tiêu của các cung. Trù bị ngân lượng vốn là mang ý tốt, trái lại lại khiến cho người người oán trách, nói nương nương mua danh cầu lợi, ngân lượng đều vào hết Trường Xuân cung." Minh Ngọc bức xúc thay cho chủ tử của mình.

"Cứu tế người nghèo khổ là một việc tốt, tại sao nương nương không nói cho ai biết, mình thì vô cớ gánh cái ác danh?" Đậu Phộng nghe thấy ngạc nhiên hỏi lại.

Hoàng hậu nương nương thở dài một tiếng, bước đến khung cửa sổ, thả tâm tình vào trời mây mà cảm thán.

"Thiện muốn người thấy, không phải thiện thật. Một người ở vị trí cao, đều nên giúp đỡ những người nghèo khổ. Phải dốc hết sức lực, làm tất cả để cứu giúp họ. Đó vốn dĩ là chuyện hết sức thường tình. Muốn ai ai cũng biết, làm được chút chuyện tốt đã đi khoe mẽ khắp nơi, đó khổng phải là hành thiện thực sự."

Người càng đứng trên cao càng nhận nhiều trọng trách, những khổ cực ấy nào mấy ai hiểu. 

Hay cho câu "Thiện muốn người thấy, không phải thiện thực." Đậu Phộng tự nghĩ, một người nghĩ đến cho bách tánh thay vì danh tiếng của bản thân lại là người dùng thân thế để che giấu tội ác cho em trai của mình hay sao, nhưng nếu không phải được nương nương bao che, cái chết của tỷ tỷ nàng sao lại bị chìm vào lãng quên.

"Minh Ngọc, bản cung lệnh người đến Vĩnh Hoà cung thăm hỏi bệnh tình của Du quý nhân, ngươi đã đi chưa?" Hoàng hậu nương nương chợt lên tiếng, phá bỏ bầu không khí lắng đọng.

Minh Ngọc nghe thấy nhắc đến, vội vàng tiến tới bên cạnh nương nương kể lể.

"Nô tỳ đã đến cung Du Di để hỏi thăm tình hình, Du quý nhân vẫn nằm khóc lóc trên giường, cả người xanh xao gầy guộc, đến nô tì nhìn thấy còn đau lòng. Thật là chuyện cãi nhau của thê thê nhà đó cứ phải làm kinh động đến nương nương, nếu đến tai Cao quý phi có khi lại náo loạn hậu cung một phe nữa."

Cao quý phi mang tiếng ghen tuông ai ai cũng nghe danh, lần trước Du quý nhân vì được Hoàng hậu nương nương che chở, nàng ta không phân biệt đúng sai cứ thế làm ầm ĩ để Hoàng hậu phải ra mặt giảng hoà mới chịu để yên. 

"Vật vô giá dễ tìm, người thật lòng khó kiếm, Du quý nhân cứ trẻ con như thế khiến Di quý nhân chạy mất, lại đến tìm ta khóc lóc kể khổ, vừa nghĩ đến đã thấy mệt rồi." Hoàng hậu xoa xoa thái dương bày ra bộ dạng mệt mỏi.

"Minh Ngọc, mau chuẩn bị áo choàng, bản cung cần đến gặp Nhàn phi cầu ý kiến." Hoàng hậu chợt bừng tỉnh, nét cười vui vẻ lại bày trên mặt. "Sao ta lại quên mất cao nhân này được, chuyện này cứ để nàng ấy lo, người rảnh rỗi cần có việc làm mà."

.

.

.

Tại Thừa Càn cung.

"Hoàng hậu nương nương cát tường." Nhàn phi cùng cung nữ Trân nhi hành lễ theo phép tắc trong cung.

"Muội muội không cần lễ nghĩ chi cho phiền hà. Nhanh đến đây ngồi, ta cần nàng giúp ta nghĩ cách xử trí việc thê thê Du Di." Hoàng hậu nương nương trước mặt Nhàn phi cũng không cần bày ra bộ dạng mẫu nghi thiên hạ, cứ như tỷ muội cùng một nhà, lôi kéo tay Nhàn phi đến bàn trà.

"Ta cũng có nghe qua, nhưng cũng không rõ chi tiết thế nào, việc này cũng không liên quan đến ta, ta chỉ muốn ngày ngày được yên tĩnh đọc sách, ngâm thơ không phiền hà đến người khác." Nhàn phi nhàn nhã uống ly trà vừa được đưa lên, nước sông không phạm nước giếng, nàng không đụng đến người, cũng mong người không đụng đến nàng.

"Chỉ e không xử lí làm lớn chuyện đến tai Hoàng thượng lại loạn hậu cung, lại thêm Cao quý nhân luôn tìm trò vui, chỉ sợ không xử trí hai nàng, để chuyện cãi nhau lặp đi lặp lại cũng không hay." Hoàng hậu ra chiều khó xử, bày ra dáng vẻ mệt mỏi. "Không biết muội muội có thể giúp ta xử trí việc này cho êm đềm hay không?"

Hoàng hậu nương nương lay lay tay ai kia, hiện ra mị lực làm động tâm biết bao giai nhân với Nhàn phi để kiếm lòng thương hại, đồng cảm từ người đối diện.

"Hoàng hậu, người mau mau thu dáng vẻ này lại, ta đồng ý giúp nàng là được chứ gì." Nhàn phi chỉ biết thở dài chấp thuận, không phải vì bộ dạng này của Hoàng hậu làm nàng động tâm mà vì nàng sợ cảnh này đến tai Cao quý nhân sẽ phá nát những ngày tháng an yên của nàng.

"Chỉ có muội muội tốt." Hoàng hậu nương nương vui vẻ mở cờ trong bụng. "Minh Ngọc, mau mang lên đây."

Minh Ngọc nghe lệnh cầm lấy túi vải để trước mặt nương nương.

"Ta nghe nói nhà mẹ muội đang khó khăn, đây là chút lòng thành của ta, cũng không đáng bao nhiêu, mong muội nhận lấy." Vừa nói nương nương vừa đẩy túi vải về phía Nhàn phi. "Không cho muội từ chối, nếu không đừng nhận người tỷ tỷ này nữa."

Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Nhàn phi, Hoàng hậu nhanh chóng nói rồi đứng lên quay người rời đi. "Việc nhà Du Di đành giao cho muội, ta hồi cung đây."

Nhìn theo bóng lưng đang dần dần nhỏ đi, Nhàn phi vừa cảm kích vừa ra vẻ buồn bực. 

"Sao nàng ấy cứ phải nghĩ cho người khác như vậy?"

-----------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro