Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là tức chết người." Cao quý phi nổi giận đùng đùng đuổi hết hạ nhân ra khỏi phòng.

"Là ai làm cho bảo bối của ta nổi giận."

"Người còn dám hỏi câu này, đến đây làm gì, còn không mau quay về bên Lạc đại thần của ngươi đi." Cao quý phi buồn bực nhìn người nào đó bước vào thẩm cung của mình.

Đúng là mặt dày thành tinh, còn dám đến đây kiếm ta.

"Cớ sao lại giận bổn cung, người nên giận là ta chứ?" Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh quý phi yêu quý của mình.

"Chỉ vì một tên nô tỳ mà dám lớn tiếng với ta, còn hỏi sao ta lại giận, hừ, không phải người nên cho ta một lời giải thích hay sao?!!" Cao quý phi hậm hực hỏi lại, Hoàng hậu nương nương sao lại ngồi gần ta thế này, có giận cũng không yên ổn với người mà.

"Ngươi đến cung ta làm loạn, không phải ta nên thể hiện chút uy nghiêm của mẫu nghi thiên hạ hay sao, cũng phải cho chúng nô tài biết ai là chủ nơi đây chứ." Hoàng hậu nhẹ nhàng cầm lấy tay Cao quý phi mà vuốt ve, dỗ ngọt mỹ nhân của mình.

"Không muốn quan tâm người nữa, người hãy về Trường Xuân cung là thể hiện uy nghiêm, còn đến nơi của ta để làm gì." Cao quý phi được cho ăn đường cũng nhẹ nhàng thêm vài phần, cũng thuận theo mà dựa sát vào ai kia thêm chút.

"Ta đến để tặng nàng món quà nhỏ để thành hiện thành ý. Minh Ngọc mau mang lên đây."

Minh Ngọc nghe lệnh từ cửa, nhanh chóng tiến vào, trên tay ôm một cục bông tuyết nhỏ biết động đậy, còn biết sủa lên hai tiếng gâu gâu.

"Mau mang đến cho Cao quý phi xem một chút." Hoàng hậu nương nương ra lệnh. "Hãy xem con chó nhỏ này là chút tấm lòng của ta dành cho nàng."

"Coi như người cũng có chút thành ý, ta đành nhận lấy vậy." Cao quý phi ôm sủng vật trên tay mà nâng niu, thật lắm lông, vừa ấm vừa mềm cứ như Dung Âm vậy. "Con chó này cứ như cục tuyết vậy, gọi nó là Tuyết Cầu đi, người thấy sao."

"Nàng thích là được rồi. Vậy không làm phiền nàng nghỉ ngơi, ta hồi cung có việc." Hoàng hậu nương nương nhìn mỹ nhân đã nguôi giận, thấy cũng đến lúc rời đi rồi.

"Không phải người nên ở lại thêm một lúc rồi hẳn đi sao, ta vẫn còn chưa hết tức giận đó." Cao quý phi hờn dỗi trách móc, nhìn Hoàng hậu với gương mặt không trang điểm phúng phính ra sữa mà cầu sự quan tâm.

"Hậu cung còn nhiều việc để xử trí, ta nào rãnh rỗi như nàng." Hoàng hậu nương nương vuốt ve gương mặt Cao quý phi vẻ khó xử.

"Còn không phải quay về với bé con Đậu Phộng của người." Cao quý phi quay mặt đi né tránh cái vuốt ve từ Hoàng hậu, mới đến một chút đã vội rời đi, đúng là không đặt ta vào lòng, nghĩ rằng một con chó bé nhỏ thế này mà mau chuộc được lòng ta sao.

"Được được, ta sẽ ở lại thêm chút theo ý nàng." Hoàng hậu nương nương cũng hết cách, đành để chút thời gian, dành thêm tâm tư dỗ dành mỹ nữ vậy, để nàng ta ấm ức cộng thêm rãnh rỗi quá lên sinh thêm việc cho nàng quản, đúng là không nên chiều hư nàng ấy, cứ cho một chút vị ngọt lại đòi cả hủ mứt mà.

.

.

.

Ở một nơi nào đó trong Trường Xuân cung.

"Ma ma, nay ta đã gặp Phó Hằng, hắn nói hắn biết tỷ tỷ của ta." Đậu Phộng vừa bôi cao dược lên vết bầm bị cung nữ của Cao quý phi gây ra trong chuyến thăm trước vừa nói với vị ma ma bên cạnh.

"Không phải ta đã nói ngươi đừng điều tra chuyện của A Mãn nữa rồi sao, người thật không biết nghe lời, cứ đụng đến tỷ tỷ người lại lỗ mãn mất lý trí như vậy." Vị ma ma lo lắng trách móc.

"Tỷ tỷ là người bên ngoài yếu đuối, bên trong cứng rắn, vô duyên vô cớ chịu nhục nhất định sẽ đòi lại công bằng.  Tỷ ấy không nói, không phải không muốn nói mà là không dám nói. Tỷ ấy sợ liên luỵ người nhà, liên luỵ cha và ta. Ai có thể khiến tỷ ấy sợ như thế chứ?" Đậu Phộng chất vấn ma ma, gương mặt kiên quyết muốn đòi lại công bằng cho tỷ tỷ của mình. "Chỉ có Phó Hằng, hắn là thiếu gia kim tôn ngọc quý của Phú Sát thị, là đệ đệ ruột của Hoàng hậu. Hắn là thân tín của Hoàng thượng, đại thần ngự tiền trong tương lai. Đó là nguyên nhân tỷ tỷ bị giết người diệt khẩu."

"Được, vậy người nói cho ta nghe, đó chỉ là suy đoán của người, cứ cho là ngươi đúng đi, ngươi tính làm gì?" Ma ma bất lực trước sự cương quyết của Đậu Phộng.

"Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa."

Ma ma nghe thấy liền thở dài, điều mà người lo sợ cũng chỉ có vậy.

"Thế nên ngươi mới tiếp cận với Hoàng hậu nương nương để điều tra sự tình, người là người anh minh, ngươi nghĩ chút tài mọn của ngươi có thể qua mắt được người sao. Tốt nhất là ngươi nên nhắm mắt cho qua chuyện này đi."

"Không thể, chuyện ta đã quyết ta sẽ làm. Dù có phải đắc tội với nương nương ta cũng phải đòi công bằng cho tỷ tỷ của mình." 

------------------------------------

Sau nhiều năm vắng bóng mình đã trở lại rồi đây, không biết còn ai ngóng truyện này không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro