Chương 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thừa Càn cung.

Cao Quý phi sau khi nghe sự tình không thể thốt nên lời. Là do Hoàng hậu chủ động giúp đỡ. Nàng cũng không có cớ gì trách phạt Nhàn phi. 

Đúng là nàng luôn tìm cách để chèn ép Nhàn phi, thấy thuộc hạ có xỉ nhục nàng ta thì nàng cũng trơ mắt xem như không có gì, còn vui vẻ khi thấy Nhàn phi bị làm khó.

Hạ nhân thấy Nhàn phi không có ai chống lưng cho nên cũng không để nàng vào mắt. Hoàng hậu nương nương cũng để Cao quý phi thích làm gì thì làm, cũng không quan tâm đến sự sống chết của Nhàn phi.

Từ hạ nhân cho đến các phi tần, người nào muốn sờ mông Cao quý phi đều mong muốn làm khó Nhàn phi, vì bọn họ đều biết Cao quý phi luôn cao hứng với ều đó. Bọn người đó nào biết Hoàng hậu nương nương đang ở một bên nhòm ngó họ.

.

.

.

Tại buổi Lệ chi yến.

"Cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."

"Hoàng hậu nương nương vạn phúc thiên an."

Chúng phi tần thái giám cung nữ hành lễ trước hai vị chức cao vọng trọng nhất trong cung.

"Đứng lên hết đi. Hôm nay Hoàng hậu nương nương vui vẻ mở yến tiệc thiết đãi các ngươi cùng cúng bái thiên địa cầu phúc cho bách tánh bình an." Hoàng thượng sau chuyến chu du về phía nam, vui vẻ nói. Hướng mọi người về phía Hoàng hậu ngồi bên cạnh, chỉ hận không thể đem toàn bộ trách nhiệm chủ trì đặt trên người nàng. Để được lập tức thoát khỏi nơi này.

"Đa tạ Hoàng hậu nương nương." 

Hoàng hậu ngồi trên cao nhìn khắp phòng một vòng, đặc biệt dừng lại mặt Cao quý phi lâu hơn một chút làm nàng ta không ngừng cao hứng trong lòng.

"Nhàn phi, thọ thần lần trước của bổn cung, nàng có tặng một cặp ngọc như ý, ta nhìn tới nhìn lui, cũng không thấy có gì đặc biệt. Sau đó nhờ Nhĩ Tình nhắc nhở thì ra trên cán của như ý có khắc một bản "Tâm kinh". Sau đó, nghe thái y nói thì ra là Nhàn phi đích thân khắc "Tâm kinh" nên ngón tay cũng bị thương. Trong lòng ta đúng thật thấy ngại lắm."

Hoàng hậu hướng về phía Nhàn phi mở lời, hướng mọi sự chú ý vào nàng. Không khỏi sinh ra một tia cao hứng.

Nhàn phi thấy tiệc chưa khai mà đã thành tâm điểm chú ý liền nhẹ nhàng đáp lại, trên mặt hiện lên chút hổ thẹn.

"Ngày thọ của hoàng hậu nương nương thần thiếp chỉ là dốc chút sức mọn cầu mong nương nương phụng thể khang thái, bình an thuận toại."

Thấy kịch bản cũng theo mong đợi, Hoàng hậu liền quay sang nói với Hoàng thượng, nhưng giọng cũng cao hơn một phần, tỏ ra uy nghiêm.

"Hoàng thượng, thần thiếp sớm đã nói trong số thọ lễ của mọi người chọn ra món mà mình thích nhất, ban thưởng cho người tặng lễ. Nhưng vốn dĩ, chỉ có lễ vật của hoàng thượng là đặc biệt nhất. Nhưng mà người là thiên tử Đại Thanh, phú hữu tứ hải, thần thiếp không cách nào ban thưởng. Cho nên muốn ban thưởng cho Nhàn phi. Người cảm thấy sao?"

Nhĩ Tinh nhìn thấy sự đồng thuận từ Hoàng thượng, nhanh chân mang lễ vật đến trao cho Trân nhi đang đứng phía sau Nhàn phi.

"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nào có tài đức gì." Nhàn phi vội vàng đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính, trong lòng lại thầm rủa Hoàng hậu nương nương lại làm khó mình, Cao quý phi lại có thêm sự chán ghét mình rồi.

"Ban thưởng của Hoàng hậu là phần thưởng cho tấm lòng chân thành của nàng. Không được từ chối." Hoàng thượng thấy Nhàn phi đứng lên muốn từ chối liền nhanh miệng nói trước, tránh để Hoàng hậu thấy không vui.

Nhàn phi thấy mọi sự đã thành, cũng đành ngậm ngùi nhận phần thưởng không hề muốn này.

"Đa tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Thần thiếp nhận thưởng."

"Mau ngồi xuống đi. Không cần hành lễ." Hoàng hậu vui vẻ trong lòng, nhìn Nhàn phi bằng ánh mắt trìu mến.

Trong bầu không khí ngượng ngùng, lúc nào cũng có ai đó phá tan, chỉ có điều nhân vật này hễ mở miệng là chỉ làm người chán ghét. Ai zô, nhân vật phản diện luôn xuất hiện sau cùng mà.

"Chẳng qua là mua chuộc lòng người, mua danh trục lợi, giả dối cực kỳ." Cao quý phi thấy chướng mắt lên tiếng làm mọi người sượng ngang nhìn nàng ta khó chịu nhưng không dám nói gì.

Hoá ra phần thưởng là 1000 lạng bạc, Cao quý phi biết Nhàn phi lúc nào cũng nghèo túng nên mới tỏ ra khinh miệt như vậy.

Nghe Cao quý phi nói, Nhàn phi mới lén lút nhìn đồ vật đang được chê giấu dưới lớp vải đỏ mà giật mình. 'Cái này, Hoàng hậu nàng ta là đang muốn có ý gì.' Nhàn phi nhìn Hoàng hậu nương nương thăm dò nhưng lại không nhìn thấy được gì ở gương mặt tươi cười kia.

"Bổn cung chỉ làm tròn bổn sự của người đứng đầu lục cung, giúp đỡ tỷ muội, không biết Cao quý phi có ý kiến gì, cứ nói thẳng với bổn cung, bổn cung luôn sẵn sàng lắng nghe."

Cao quý phi sợ hãi thu nanh lại, Hoàng hậu thường ngày đều tỏ ra không quan tâm đến Nhàn phi nay lại bênh vực nàng khiến các phi tần hay a dua theo Cao quý phi cũng không dám đả động gì.

"Thần thiếp không dám."

"Nhân ngày vui này, bổn cung cũng có đôi lời muốn nhắn nhủ, làm người, phàm những chuyện gây ảnh hưởng đến người khác cũng không nên làm quá nhiều, ác giả ác báo, người làm người thấy, chỉ là chuyện nhỏ bỏ qua, chuyện lớn tất có người thấy chướng mắt, lúc đó đừng nói sao bổn cung lại nhiều chuyện, can sự đến. Bổn cung mong các vị nghe ít hiểu nhiều, đừng để bổn cung phải đến cung hỏi chuyện." 

Hoàng hậu tuy giọng nói vui vẻ thân tình, nhưng ánh mắt lại toả ra sự cảnh cáo. Mấy vị phi tần đi theo Cao quý phi ức hiếp Nhàn phi liền co rúng lại, không dám nhìn thẳng vào nàng, ánh mặt chỉ có thể trò chuyện với đầu gối.

"Nhàn phi, nếu nàng muốn đáp lại ân tình hôm nay, rảnh rỗi hãy đến tìm bổn cung tâm sự, có chuyện gì mệt mỏi cứ bày tỏ, bổn cung sẽ thay nàng giải quyết." 

"Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm." Nhàn phi thở dài trong lòng, tuy được Hoàng hậu bảo vệ nhưng nàng biết sóng gió lại sắp bắt đầu rồi.

------------------

Lời của tác giả: những nữ nhân theo dõi truyện vì ship Cao Hậu chuẩn bị quay xe đi nha ^-^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro