Chương 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cung Du Di.

"Anh Lạc đến để mời Du quý nhân tới tham gia lệ chi yến. "

An Lạc theo sự phân phó của Hoàng hậu nương nương đang ra sức dụ dỗ Du quý nhân đến dự tiệc lệ chi. Chuyện hôm trước xảy ra ở ngự hoa viên khiến nàng mệt mỏi không muốn đến trốn thị phi đó, huống chi nàng cùng Di tần đang giận nhau, cũng không muốn chạm mặt nàng ta ở nơi đó.

"Quý nhân, hôm nay là đại hội lệ chi của Hoàng hậu nương nương. Người cứ trốn ở đây không chịu gặp ai làm tổn thương Hoàng hậu nương nương biết bao."

"Bộ dạng này của ta đừng đi vẫn hơn." Du quý nhân mệt mỏi nằm dài trên bàn trà. 'Sao Hoàng hậu nương nương cứ muốn ta có mặt thế nhỉ.' Nàng nghĩ trong lòng mà cảm thấy bực bội bởi sự dây dưa của Đậu Phộng. 

"Trên dưới trong cung đều đi, chỉ có người không đi. Lỡ như có ai biết được thì lại nói người ỷ mình được Hoàng hậu xem trọng lại không coi ai ra gì." 

Đậu Phộng được sự phân phó của Hoàng hậu đành miễn cưỡng năn nỉ ỉ ôi, thật ra nàng cũng đang muốn xem kịch hay phía sau. Ngoài mặt vẻ cam chịu nhưng trong lòng lại cao hứng không thôi.

"Ta nói với ngươi là ta không đi người vẫn chưa hiểu sao?" Du quý nhân khó chịu nói. "Ngay cả ngươi cũng làm khó ta. Ngươi rõ ràng biết ta sợ gặp đám người đó. Ta không muốn đi. Ta không muốn gặp Gia Tần càng không muốn gặp Cao quý phi."

Đám người đó đáng ghét biết bao. Cứ lấy nàng ra trêu chọc làm trò cười, còn con chó nhỏ ấy nữa, cứ thấy nàng là đeo bám không thôi. Nàng biết nhan sắc mình người gặp người mê nhưng đến chó cũng mê thì thật là phiền phức.

"Sự yếu đuối của người, nước mắt của người, chính là vũ khí của người." An Lạc lại tiếp tục dụ dỗ, tiến lại gần phía Du quý nhân nói nhỏ, truyền lại tâm ý của Hoàng hậu nương nương. 

"Người thì theo thế mà làm, cứ việc tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người, còn lại cứ để Hoàng hậu nương nương lo, chẳng phải người cũng muốn thấy Cao quý phi chịu thiệt hay sao."

Cả hai cùng cười tinh quái trước chiêu độc của Hoàng hậu, xem như chuyến này Cao quý phi mệt tâm rồi.

.

.

.

Tại Lệ chi yến.

"Hoàng hậu nương nương, đây là bạch tuyết hồng mai mà ngự trù cố tình chuẩn bị."

Thái giám tổng quản khúm núm cho người bày đồ ăn lên.

"Ngự Trà thiện phòng đúng là có lòng." Hoàng hậu đang cao hứng nên ban phát nụ cười sát gái cho chúng phi tần cùng chiêm ngưỡng.

Thế nhưng có ai đó đang bực bội trong lòng vì sự việc vừa rồi làm phá vỡ không khí ấm cúng.

"Lệ chi nấu sẵn thì còn mùi vị gì nữa. Hoàng hậu nương nương, không phải người nói hôm nay sẽ hái trái chín từ cây hay sao. Sao cứ đợi mãi không thấy động tĩnh gì vậy?"

Hoàng hậu nghe lời nói khó ưa cũng thấy mất hứng, đang tính dạy dỗ Cao quý phi thì thái giám từ cửa truyền tin.

"Du quý nhân đến."

"Thần thiếp đến trễ, xin Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương trách tội." Du quý nhân biết thân biết phận cúi đầu hành lễ.

"Du quý nhân, ngươi đến rồi. Mau đứng dậy đi." 

Hoàng hậu vui vẻ trở lại, Đậu Phộng đúng không phụ sự kì vọng, cũng dụ dỗ được Du quý nhân đến rồi. Liền đá Cao quý phi đang hậm hực sang một bên, cao hứng trò chuyện cùng Du quý nhân.

"Hoàng hậu nương nương thiết yến tần thiếp theo lý phải tới. Hoàng hậu nương nương quan tâm, thần thiếp càng không nên lười biếng." Du quý nhân giọng ngọt nói lấy lòng, đã đến trễ cũng nên khúm núm một chút.

"Du quý nhân, sức khoẻ nàng sao rồi?" 

"Đa tạ Hoàng hậu quan tâm, sức khoẻ của tần thiếp đã đỡ nhiều rồi."

"Vậy thì tốt, nàng nhớ chú ý sức khoẻ. Để tránh Di tần cũng như nàng sẽ lo lắng mà phải mệt mỏi. Mau ngồi đi."

Hoàng hậu cho người sắp xếp chỗ ngồi cho Du quý nhân bên cạnh Di Tần, không quên lén lút quan sát thái độ của Di tần đang ngồi phía dưới. Ta đây đã tạo cơ hội cho người làm hoà, còn không nắm bắt lấy đừng nói ta không quan tâm đến tình cảm thê thê của các ngươi.

"Anh Lạc đâu? Mau bày lệ chi lên." Hoàng hậu thấy người cần đến cũng đã đến, bèn cho gọi Đậu Phộng xuất hiện.

Đậu Phộng đang chờ cơ hội diễn xuất từ cửa nghe thấy liền nhanh chóng cùng hai vị thái giám tiến vào. Trên vai đang khiên một đồ vật to lớn được bao phủ bởi lớp vải đỏ.

"Để các chủ tử phải đợi lâu rồi. Hoàng hậu nương nương, mời người đích thân đến hái." 

Hoàng hậu cao hứng tiến đến cây lệ chi được bao bọc cẩn thận. Thái giám cũng không dám chậm trễ, vội vàng tháo xuống lớp vải bảo vệ cây. Bỗng có một khối trắng chạy ào ra khiến cả phòng hoảng hốt. Minh Ngọc vội vàng che chắn bảo vệ chủ tử.

"Tuyết Cầu." Gia Tần ngạc nhiên la lớn.

"Đừng có cắn ta." 

Du quý nhân  thấy tới mình diễn xuất rồi, liền chạy nhảy khắp phòng tránh con chó nhỏ, còn không quên thất thanh la lớn kêu cứu.

"Mau bắt con chó đó lại cho ta." Hoàng thượng thấy sự tình ồn ào liền ra lệnh cho nô tài thân cận bên cạnh, thái giám tổng quản mông to mập ú liền chạy vội theo chú chó, nhìn đến là tội nghiệp.

"Đừng sợ, đừng lo lắng có ta đây." Di tần vội vàng chạy để an ủi che chở cho Du quý nhân đang khinh hãi, kéo nàng lùi ra xa con chó nhỏ ấy. 

"Không sao rồi, con chó bị bắt rồi." Thái giám tổng quản nhẹ nhàng bế con chó nhỏ trong tay lên, tự hào thể hiện. 

 "Du quý nhân có sao không?" Thấy tình hình đã yên ổn trở lại, Hoàng hậu lo lắng hỏi.

"Cao quý phi, là ngươi có tình doạ ta, có phải người cố ý muốn lấy nàng ta không?"

Du quý nhân không hướng về phía Hoàng hậu hồi đáp, mà liền hướng đến Cao quý phi chất vấn. Để ta xem làm sao ngươi qua được ải này.

-------------------------

Lời của tác giả: Vì tuổi già sức yếu lại nghèo khổ nên cả tuần đều bán lưng cho tư bản kiếm miếng cơm, chỉ có thể dành chút thời gian viết vài chữ vào cuối tuần. Các vị có yêu thích xin để lại chút tình cảm để ta có động lực viết tiếp nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro