Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi ăn nằm của Hoàng hậu nương nương.

"Chủ tử, Thuần phi nương nương đến rồi." Minh Ngọc ngu người tiến vào bẩm báo.

Theo sau nàng là Thuần Nan phi. "Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương."

"Đứng lên đi." Hoàng hậu nương nương vui vẻ nói. "Thân thể nàng có khá chút nào chưa?"

"Thần thiếp sức khỏe yếu, cứ mỗi lần trở mùa, hứng chút gió là đổ bệnh. Uống xong hai thang thuốc, đã khá lên nhiều rồi." Thuần phi thẹn thùng nói. "Đều là chứng bệnh cũ, nương nương không cần lo lắng."

"Vậy thì tốt, vốn ta còn định đi thăm muội thì muội đã đến thỉnh an." Hoàng hậu nương nương tràn ngập nhu tình nói.

Thuần phi vui vẻ lấy khăn tay che miệng cười e thẹn, thật là, trước mặt bao người thế này người lại dùng giọng điệu như dỗ sửu nhi như thế, Hoàng hậu, người thật quá đáng mà. Chợt nhớ ra chuyện chính, Thuần phi vội vàng nói.
"Lần trước thần thiếp đến, thấy mắt nương nương hơi đỏ, nên đã hái ít hoa cúc, lúc nãy bảo Hồng La dùng nước sôi trần qua. Lát nữa nương nương đắp vào mắt, dùng hơi nóng xông, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng cẩn thận, đừng làm bỏng mắt. Người cũng nên bảo trọng long thể, buổi tối không nên dùng sức quá, cũng nên an ổn giấc ngủ tốt mới hảo hảo khỏe mạnh được."

"Ta đã biết, phiện muội phải bận tâm." Hoàng hậu nương nương lại dùng ánh mắt tràn đầy nhu tình bắn về phía Thuần phi.

"Thuần phi nương nương đúng là chu đáo, gối thuốc người gửi đến lần trước, hoàng hậu nương nương dùng rất tốt." Minh Ngọc đứng lâu ngứa miệng, chờ mãi cũng có cơ hội mở lời.

Dùng tốt là được rồi, có thế nương nương mới coi trọng ta chứ.
"Cỏ đăng tâm, cành đào trong chiếc gối thuốc đó, đều phải thay định kỳ. Khi nào nương nương dùng cũ rồi, thần thiếp sẽ lại mang cái mới đến."
"Muội muội thường xuyên đến thay giúp ta là tốt rồi." Hoàng hậu nương nương lại sát gái rồi.

Minh Ngọc không thể để nương nương nhà mình giết tâm người ta nữa, đành lên tiếng cứu vớt chút tâm hồn còn lại của người nào đó.
"Thuần phi nương nương, mùi hương trên người nương nương dễ chịu quá, người dùng phấn hương gì vậy?"

"Là mùi hương trên y phục đi. Cung của chúng ta lúc giặc đồ, sẽ thêm ít hương liệu giặc. Chính là dùng vỏ mẫu đơn, cam tùng làm thành vụn thuốc, cho vào lúc giặc lại y phục, như thế sẽ tạo ra mùi hương tự nhiên. Đó là thói quen nương nương có từ khi vào cung rồi." Ngọc Hồ nhanh nhảu đáp hộ chủ tử.

"Ngọc Hồ." Thuần phi xấu hổ la mắng thiếp thân bên cạnh.
Sau đó lại e thẹn hướng về phía nương nương đề nghị. "Nếu nương nương thích, ngày mai sẽ cho người gửi đến."

Được dùng mùi hương tình nhân với nương nương quả làm điều hãnh diện.

"Thuần phi, muội đúng là thông minh đa tài. Nếu tâm tư muội dùng cho hoàng thượng, bằng được một nửa tâm tư dành cho ta, thì tốt biết mấy." Hoàng hậu nương nương tỏ vẻ khó xử nói.

Chẳng là Hoàng thượng người ta cũng là người đứng đầu quốc gia, bị xem nhẹ thì cũng uất ức lắm chứ. Phải chi Thuần phi như những phi tần khác đối với Hoàng thượng cũng vài phần tâm tư để lấy chút vật lạ tặng Hoàng hậu, đằng này nàng cứ thấy mặt người ta là né, là tránh, sự uất ức dâng trào, người ta bèn đến xin Hoàng hậu nói vài lời để lấy lại chút mặt mũi.

"Nương nương, ta cần gì phải dành tâm tư cho hắn, ta chỉ cần có được ánh nhìn của người là đã thỏa mãn rồi. Hắn lại rất thúi, ta cũng ái ngại đến gần." Thuần phi khẳng khái nói, chỉ còn thiếu đưa ba ngón tay lên trời thề thốt.

"Dù là vậy, muội cũng nên cho ngài ấy chút mặt mũi, cũng chính là bớt cho ta bị phiền đi một ít."

"Được, ta đáp ứng nương nương, có vô tình gặp được Hoàng thượng, muội sẽ chào đáp rồi mới tránh đi." Thuần phi đành phải hạ mình để lấy lòng mỹ nhân rồi.

Hoàng hậu nương nương hài lòng, ban cho Thuần phi món quà lớn.
.
.
.
Thị tẩm.
Thuần phi nhanh chóng cáo lui, về cung tắm rửa thơm tho, tranh thủ ngủ bù cho buổi tối.
---------------
Như tên, đây là hậu cung của Phú sát hoàng hậu, nên nhân vật chính là Hoàng hậu, tùy theo từng tập mà nữ chính còn lại mới được quyết định nhé. ^=^
Mình không có thói quen trả lời từng cmt, nên các bạn có ý kiến tranh luận đã cmt bỏ qua cho nhé, mình vẫn đọc cmt của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro