Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi ăn nằm của Hoàng hậu nương nương.

"Hoàng thượng, người từ đâu ghé tới vậy?" Hoàng hậu nương nương vừa cầm quạt phe phẩy vừa hỏi vị minh quân đang thong thả uống trà.

"Vừa từ Chung Túy cung qua." Hoàng thượng hậm hực trả lời.

Hoàng hậu anh minh chỉ cần nghe đến đấy là đã tường tận sự tình, Hoàng thượng lại được cho ăn trái đắng rồi.

"Hoàng thượng, tính của Thuần phi, có chút ương ngạnh, nhưng trong thiên hạ, nữ tử tài tình xuất chúng nào, mà chẳng có cá tính, đôi lúc Hoàng thượng, hãy nhường nhịn một chút." Hoàng hậu nương nương dùng chút tâm tư để nói giúp cho người thân cận của mình.

Hoàng thượng vẫn không hết uất ức trong lòng, ta là người đứng đầu cả nước, sau lại phải nhường nhịn những phi tần thấp bé, tất nhiên là Hoàng hậu nương nương không được tính vào đó.

"Trẫm cảm thấy, Thuần phi chỉ hướng về phía nàng, luôn đóng lòng lại với trẫm, luôn nghĩ cách đẩy trẫm ra xa."

Hoàng hậu nói thế, chỉ biết cười khổ.
"Hoàng thượng, chỉ là người tâm tư hơi nhạy cảm, nên mới nghĩ vớ vẩn, nữ nhân nào mà không muốn được quan tâm chăm sóc, người chỉ cần bỏ chút tâm tư mà lấy lòng nàng là được mà."

Hoàng thượng nghe hoàng hậu nương nương nói mà sặc ngụm trà đang uống dở dang. "Được rồi, không nói nàng ấy nữa." Để xem Thuần phi có thể tránh ta đến lúc nào, ta sẽ ban lệnh cấm nàng ấy đến Trường Xuân cung, hừ, còn không phải nàng ấy sẽ đến gặp ta cầu xin ban bỏ lệnh cấm sao. Đến lúc ấy ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi.

Nhìn mặt của Hoàng thượng cứ như được cho kẹo, Hoàng hậu nương nương nghĩ đã đến thời cơ để mở lời.

"Hoàng thượng, thần thiếp suy đi tính lại, có một câu nhất định phải nói."

"Nàng cứ nói." Hoàng thượng thay đổi tư thế, thu hồi biểu cảm cười nham nhở lắng nghe Hoàng hậu.

Hoàng hậu nương nương nghiêm túc nhìn Hoàng thượng, suy tính mở lời.

"Trước đây khi Khang Hy gia còn sống, một tấm thảm cũng dùng được 30 40 năm, nhưng bây giờ thảm của Trữ Tú cung, mỗi năm mỗi đổi, còn dùng ghế ngà voi, ngoài Trữ Tú cung, đốt đèn liên tục không ngừng nghỉ, hậu cung như vậy, tiền triều cũng vậy, như vậy sẽ lãng phí lắm. Nhất định sẽ có lúc khó khăn, cứ kéo dài như vậy, phong khí này, nhất định sẽ bại hoại."

"Vậy ý của hoàng hậu là..."

"Thần thiếp thân là hoàng hậu, phải lấy mình làm gương, trước tiên là từ bỏ châu thúy, đổi thành trang sức thông dụng là được. Sau đó, thần thiếp quyết định, giảm mức dùng của Trường Xuân cung, làm gương cho lục cung."

"Hoàng hậu nói đúng, hậu cung đúng là không thể lãng phí vô độ được, tránh việc thiếu trước hụt sau, hại hoại phong khí, cứ theo ý hoàng hậu mà làm. Nàng làm chủ là được rồi." Hoàng thượng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hoàng hậu cứ ngỡ chuyện gì lớn lao, chuyện xử lý hậu cung này đã giao cho Hoàng hậu thì Hoàng hậu cứ tự phân xử là được, cần gì phải hỏi ý kiến hắn.

Chỉ sợ Cao quý phi ngạo mạn kia lại rảnh quá kiếm việc sinh sự, bẻ vài cái gai trên người Hoàng hậu, Hoàng hậu lại mượn chuyện này để dạy cho Cao quý phi bài học.

Cao quý phi trước giờ ăn sung mặc sướng quen thói, nay chịu khổ 3 phần, chắc sẽ một thời gian dài đến Trường Xuân cung để cầu tình, mong Hoàng hậu nương nương thu hồi hình phạt.

Còn ai thâm hơn Hoàng hậu.

"Đa tạ Hoàng thượng, thần thiếp sẽ thực thi theo ý mình." Hoàng hậu nương nương vui vẻ chơi đùa với chiếc quạt trên tay, khẽ cười thành tiếng, làm vị minh quân ngồi bên cạnh khẽ rùng mình, tự dặn lòng không được làm Hoàng hậu tức giận.

Cao quý phi, nàng dám tránh mặt, gian díu với Gia tần sau lưng ta, được, được lắm.
----------------
Gửi chư vị, không có chương 5 đâu
﹋o﹋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro