3. Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ! Chị đi lên lầu, rẽ phải, rạp số năm nằm bên trái nha!", nhân viên tươi cười, nhiệt tình hướng dẫn. Sau đó cậu trả còn không quên trả vé xem phim đã soát cho khách.

"Cảm ơn", Nhan Nhiêu gật nhẹ đầu với nhân viên, rồi đi bộ lên lầu, nơi các phòng chiếu được đặt. Một tay ôm bắp vị caramel, trong khi bên còn lại là nước ép táo nguyên chất, cô chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi xem phim chiếu rạp.

Bước vào trong rạp số năm, như Nhan Nhiêu dự đoán, toàn bộ ghế đều dựng trạng thái dựng thẳng, màn hình chiếu to ở giữa đang sáng quảng cáo, soi rõ một mảng vắng không bóng người, dù đã đến giờ. Hay nói cách khác, cô có thể phải coi phim một mình, hoặc hiếm hơn là với ít khán giả.

"Cũng hay", Nhan Nhiêu đi về chỗ của mình, tâm tình thả lỏng. Đến chỗ số 8, hàng G đã đặt, liền biến thành bộ dáng đại ca, hạ ghế, kéo hai bên thành ghế xuống, để nước vào phía phải, giữa bụng ôm bắp, trái gác tay, tựa lưng, mắt nhìn thẳng, màn hình liền thu trọn. Tiện lợi cho cô một buổi xem phim tốt.

Lại hít một hơi, cho khí lạnh từ điều hòa vào phổi, Nhan Nhiêu hài lòng khi chỉ có mùi cồn nước khử trùng chuyên dụng nhàn nhạt quyện trong không khí, thay vì hương vị của những người xa lạ. Một kết quả tuyệt vời cho cô, khi đã đúng đắn lựa chọn xem phim lúc 1 giờ sáng, trong rạp phim tư nhân, chuyên chiếu những bộ cũ từ năm 2000 đảo về trước. Và đương nhiên, đa số nó toàn là tác phẩm đến từ Âu - Mỹ.

Như hôm nay, phim Nhan Nhiêu xem là A Clockwork orange, được sản xuất từ năm 1971, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Anthony Burgess và được đạo diễn Stanley Kubrick chuyển thể. Nó ra đời với nhiều tranh cãi, đến giờ vẫn có người mắng chửi, do nội dung có phần nặng đô, nhưng tính thêm hôm nay, chắc cô đã coi phim này được hai mươi lần, để tìm bình yên trong hỗn loạn.

Nội dung phim kể về nam chính Alex, cùng hành trình của anh ta, nội dung nghe đơn giản, nhưng xem rồi mới biết đấy là bản giao hưởng của quỷ. Con người biến chất, xã hội thối nát, trẻ con, người lớn, ai đúng sai chẳng rõ, đến cả sữa cũng đầy ma tuý trộn vào. Thế giới hỗn độn, điên khùng, buộc ra quay cuồng theo nó.

Lần đầu Nhan Nhiêu xem A Clockwork Orange là giúp bạn làm tiểu luận, cảm nhận phim ảnh, do cô từ trước đã luôn quan tâm đến dạng nghệ thuật nặng tính sáng tác câu chuyện như văn học, kịch, phim. Vì bạn, cô dùng hơn một tuần xem đi xem lại, tìm hiểu các tài liệu liên quan, sau đó viết một bài dài hơn hai mươi trang.

Kết quả, điểm số bạn Nhan Nhiêu đạt được gần như tuyệt đối không nói, chính cô lại nghiện bộ phim này. Mỗi lần bế tắc, buồn chán đều tìm xem lại; bên cạnh những Vertigo, Rear Window, The Shining, Stand By Me, Basic Instinct...

Hôm nay... À không! Nhân Nhiêu của những ngày gần đây đều tìm đến danh sách phim của mình, coi lại chúng từng bộ một. Mặc dù khá khó, vì rạp phim toàn xếp những bộ cô thích vào giờ khá tệ, khó cho đi lại như hiện tại, khi đồng hồ trên điện thoại đã điểm hơn một giờ sáng.

Giờ khá tệ khi xem phim, lại vô tình phù hợp với tâm trạng của Nhan Nhiêu hiện tại, xa cách, bất cần, có xu hướng tránh xa khỏi mọi mối quan hệ và không muốn bị làm ồn bởi tạp âm vô vị. Cô tôn sùng thứ nghệ thuật sân khấu, màn ảnh, chỉ muốn dung nạp thứ âm thanh này vào đầu, còn tiếng người sớm đã thành một dạng ô nhiễm.

Trên màn hình chiếu, sau những phút quảng cáo, bộ phim cũng đã bắt đầu, màn hình hiển thị màn đỏ rực hút mắt, Nhan Nhiêu lần nữa trở lại với câu chuyện của "Alex bé nhỏ". Vẫn là khung cảnh quán sữa bò chuyên bán sữa trộn thuốc phiện, trang trí đầy tượng phụ nữ khỏa thân rẻ tiền, nơi những âm thanh đầu tiên của bản Bản giao hưởng số 9 của Beethoven cất tiếng.

Hai tiếng hơn trôi qua, Nhan Nhiêu thả hồn vào phim, đắm mình trong dòng chảy đời của nhân vật chính Alex, đi qua từng biến cố một. Ánh mắt cô tan rã theo từng cảnh chuyển động, tai thu vào hết âm thanh nhỏ nhặt, để ý từng tiểu tiết lưu vào trí nhớ. Cô thấy thế nỗi đau khổ, ám ảnh bằng sự tàn bạo A Clockwork Orange, trốn khỏi thực tại rối ren của mình.

Tuy nhiên, phim hay mấy rồi cũng hết, sự chạy trốn nhất thời làm não Nhan Nhiêu thư giãn, nhưng cũng rất nhanh phai mờ theo những dùng chữ chạy trên nền đen. Cô quay lại thực tại và đón nhận sự bất an không mong muốn.

"Nhanh quá!", Nhan Nhiêu lần nữa thất vọng chính mình không thể níu kéo sự bình yên trong tâm hồn. Cô rời ghế, ra khỏi rạp và vào nhà vệ sinh, trong bóng dáng cô độc.

Nhan Nhiêu đi vệ sinh, ra rửa tay tranh thủ điều chỉnh bề ngoài của mình cho tươm tất.

Hôm nay Nhan Nhiêu ra ngoài trừ thoa son dưỡng cho môi đỡ khô, thì về cơ bản là mộc mạc, không phấn mắt má hồng, đến cả quần áo cũng giản dị; áo hoodie tay dài và quần bò cơ bản, xỏ thêm đôi dép lê tiện dụng êm chân. Thêm gương mặt mất ngủ lâu ngày in hằn hai vết thâm quầng như gấu trúc, hốc hác trắng xanh, mất đi hoàn toàn vẻ dễ thương, tỏa nắng vốn có, cô xém nhận chẳng ra chính mình.

So với thời gian đó, hiện tại Nhan Nhiêu nhìn muốn thảm hơn. Các chế độ ăn, ngủ nghỉ kém khoa học, kèm với căng thẳng kéo dài như kéo cô xuống địa ngục. Trong khi trước đó, trừ việc nuôi nhốt, thì Lydia luôn để cô được chăm sóc tốt về sức khỏe và vẻ ngoài.

"Hèn chi nhiều đứa thích làm chim trong lồng vàng ghê!", Nhan Nhiêu cười mỉa mai, tay vỗ nhẹ vào má mình để giúp bản thân tỉnh táo hơn. "Cơ mà làm quạ đen chắc hợp với mình nhất rồi".

Kể cả khi Nhan Nhiêu hiện tại tệ hơn, mệt hơn, tương lai chết chìm vào bế tắc, cô cũng không muốn quay đầu trở lại chiếc lồng của quá khứ. Một lần tin tưởng Lydia, cô đã trả giá quá đủ.

"Giờ thì coi tiếp theo có phim gì nào!", Nhan Nhiêu trở ra quầy bán vé.

Giờ đồng hồ đã điểm 3 giờ rưỡi hơn, Nhan Nhiêu nghĩ chắc ngoài mình cũng không ai rảnh đi coi phim giờ này, vì cơ bản các tựa phim ở đây đa số thời lượng trên hai tiếng, lúc xem xong trở về chưa kịp ngủ đã đến lúc đi làm. Khó ai mà rảnh như cô lắm. Song, cô nhầm, màn hình đặt vé hiển thị đã có năm ghế hiện đỏ tạo thành dấu cộng.

Nhan Nhiêu đoán chắc một ai đó, thay vì năm, do cái kiểu mua ghế này rõ rành là cố ý muốn cách ly bản thân khỏi mọi người xung quanh và được thoải mái thưởng thức phim trọn vẹn. Đây cũng kiểu mà cô thích, nhưng mẹ sẽ đấm chết nếu biết cô tiêu hoang vậy. Thêm nữa, cô cũng thấy khá tệ nếu tranh mất suất để bỏ, nên thôi, thà coi khuya để được riêng tư.

Mấy hôm trước Nhan Nhiêu vẫn luôn riêng tư với một vé, nhưng hôm nay lại có bạn xem cùng. Được cái đối phương thích riêng tư, cô cũng không cần lo bị bắt chuyện, cũng tốt.

Nhan Nhiêu nhanh chóng chọn chỗ ngồi quen thuộc, số 8 hàng G. Đồng thời cô cũng mua chai nước khoáng, như biện pháp thân thiện giúp cổ họng được làm sạch sau khi ăn bắp rang và uống nước ngọt trước đó.

Lần này là rạp số 6 trong góc trái trên lầu, nơi Pulp Fiction của quái kiệt điện ảnh Quentin Tarantino đang đợi Nhan Nhiêu thưởng thức.

Như lần trước, trong rạp vắng lặng, lạnh lẽo, ghế đỏ dựng thành nhiều hàng dài, chẳng bóng ai, chỉ màn hình chiếu là đang sáng những phút quảng cáo trước khi phim bắt đầu.

Nhan Nhiêu nhìn về phía hàng ghế đã được đặt, nhưng không có ai, cô đoán đối phương chưa đến. Song, cô cũng chẳng để tâm làm gì, thong dong đi về chỗ ngồi yêu thích của mình khi xem phim và bắt đầu thư giãn.

Do mất ngủ thường xuyên, lại hay bấm điện thoại mấy ngày gần đây lúc rảnh, trước đó còn coi cả bộ phim hơn hai giờ, mắt Nhan Nhiêu không tránh được tổn hại, có đau nhức. Nên cô đã nhắm mắt, thư giãn, trước khi đến với những câu "chuyện tào lao" và gặp bé Fabienne đáng yêu.

"Cạch...", tiếng giày cao gót như mũi dao đâm vào màn hình chiếu quảng cáo vô vị.

Nhan Nhiêu cảm thấy thật hiếm hoi, thú vị khi người coi phim cùng mình đêm nay có thể là một cô nàng, hay anh chàng điệu đà nào đó. Mà nếu nam, cô thật sự muốn nhìn một chút, để xem dáng vẻ uyển chuyển, đầy quyến rũ của các chàng thơ trên giày cao gót.

Trước đây bên Ý, Nhan Nhiêu đôi khi lạm quyền biên kịch, tạo ra những nhân vật nam đi giày cao gót. Rồi đến ngày công chiếu, nhìn những chàng thơ đi lại tạo ra âm thanh "cạch cạch...", dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp, khéo léo, quyến rũ ấy, cô nhiều lần tránh không khỏi thổn thức, mê say, lấy điện thoại ra chụp đầy cả bộ nhớ điện thoại. Làm cho người yêu cô luôn miệng trêu "giả bê đê gạ gái".

Còn hiện tại, Nhan Nhiêu muốn nhìn người xem phim chung rạp với mình, nhưng lấy lòng so lòng, cô lại cảm thấy không tốt lắm. Bởi dù sao đối phương cũng cố ý mua nhiều vé để được riêng tư, cô ngó đông ngó tây, soi mói, kiểu gì cũng phiền người ta, nên thôi.

Quay lại với phim, những âm thanh trò chuyện đầu tiên của cặp đôi Pumkin và Honey Bunny đã mở đầu câu chuyện. Nhan Nhiêu mở mắt, lần nữa thưởng thức điện ảnh. Song, đó vẫn là muộn, cô đã bỏ qua một trong những điều thú vị từ Quentin Tarantino.

Nhan Nhiêu chẳng buồn lắm vì bỏ lỡ, cô đã xem phim này đến nhớ kỹ thứ vô tình không nhìn. Mặc dù, cô xem lại Pulp Fiction khá ít

Trong lúc Nhan Nhiêu thưởng thức đến đoạn Jules nói về truyền hình, hay đúng hơn là giải thích cho anh chàng Vincent lạc hậu về thú giải trí này, thì phía sau có bóng người đã chạy vội đi mất. Để rồi khi đến đoạn Jules hỏi về buger, bên cạnh cô, ghế số 9 đã có người đến ngồi.

Theo thói quen, Nhan Nhiêu nhìn. Và cô đã phải ngạc nhiên, khi người đến chẳng ai lạ, chính là Vivian, cô nàng nghệ sĩ hoạt động dưới trướng của Bạch Ly. Lần trước gặp nhau, cô đã bị đối phương gạ gẫm một chút, nhưng ấn tượng trong lòng khá nhạt.

"Chị cũng xem phim à, Rita?", Vivian chủ động bắt chuyện, chào hỏi. Cô ngồi xuống bên cạnh Nhan Nhiêu, nở nụ cười.

Kể cả khi trong rạp khá tối, nhan sắc Vivian vẫn dễ dàng nổi bật, đặc trưng dịu dàng và thanh lịch. Trong đó đôi mắt diễm lệ, mang theo cảm giác thâm tình là ấn tượng nhất; theo Nhan Nhiêu thấy.

Ấy nhưng, Vivian gạ gái nhạt quá, Nhan Nhiêu dù không định yêu đương cũng chê mạnh. Song, ngoài mặt cô vẫn lịch sự chào lại, "Ừm! Đến giải trí một chút. Không ngờ lại gặp người nổi tiếng ở nơi thế này, cũng hiếm thấy thật".

"Dạ! Em cũng không ngờ mình may mắn thế này", Vivian cười tít cả mắt. Người vô thức hơi nghiêng về trước, hướng đến gần Nhan Nhiêu; một dạng ngôn ngữ cơ thể hay thấy ở những kẻ đã phải lòng người đối diện.

Nhan Nhiêu thì chẳng mấy để tâm gì, chỉ mong Vivian đừng phiền mình xem phim. Và cô đã lo lắng thừa, cô ấy sau đó đã ngoan ngoãn kết thúc câu chuyện, giữ im lặng cho cả hai.

Phim chiếu hơn một giờ, Nhan Nhiêu vẫn có thể thoải mái xem như trước giờ một mình tạo thành tình huống bao rạp. Vì vậy, cô đã quay sang ngó xem Vivian làm gì, theo dạng tâm lý tò mò cố hữu trong mỗi con nguòi.

Kết quả, Nhan Nhiêu thấy Vivian đang gục gật lên xuống, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, biểu tình trên gương mặt thì thư giãn cả ra. Cô nhìn là biết đã ngủ quên mất.

Do không muốn dính vào Vivian, Nhan Nhiêu tính mặc kệ, quay lại xem phim tiếp, nhưng đối phương không phải thể khí vô hình, còn cô cũng chẳng dạng mất tim. Cô muốn làm xấu, bỏ qua, lòng lại áy náy, khó chịu. Vậy nên thôi, cô tốt bụng giúp chút sức.

Nhan Nhiêu đưa tay sang đỡ khớp nối ở đầu và cổ của Vivian, chậm rãi, cẩn thận, tránh cho đối phương dậy. Sau đó để cô ấy ngã đầu vào ghế cho thoải mái ngủ, tránh lúc dậy trật khớp cổ.

Xui sao, Nhan Nhiêu làm phúc không được tốt, lúc đang điều chỉnh cho Vivian, người cô ấy bỗng cử động, người ngã qua phải, đầu vừa vặn ngã lên vai cô. Cô muốn đẩy ra, lại không được, do đối phương như có keo 502, dính chặt vào, cưỡng ép thì sợ người tỉnh.

Mất một lúc để Nhan Nhiêu đấu tranh nội tâm, xem bản thân nên làm kẻ xấu, đánh thức Vivian dậy không. Nhưng nghĩ đến trước đây, bản thân còn ở Ý đã chứng kiến nữ diễn viên trẻ của đoàn kịch vì áp lực, ngủ không đủ, ăn chẳng no, cuối cùng dẫn đến trầm cảm, rồi thắt cổ trong phòng hóa trang, kết thúc sinh mạng vì chẳng thể tiếp tục, cô đành thôi. Để mặc bờ vai cho ngưòi ta mượn một lúc, cô coi cũng lời khoảng được tiếp xúc gái xinh.

"Tôi vì bạn, yêu chim yêu cả lồng đó, biết chưa!", Nhan Nhiêu thì thầm, như nói cho Vivian, lại giống an ủi mình. Không muốn thừa nhận cô lần này là dùng lòng tốt cá nhân ra đối đãi người khác.

Thế là Nhan Nhiêu sau đó phải xem phim với tình trạng bị quấy nhiễu, vai trái bị Vivian chiếm dụng làm gối. Ấy nhưng, trái với suy nghĩ ban đầu, nó không phải tình huống quá khó chịu, đầu đối phương có chút nặng, song, cô ấy ngủ rất bình yên và không chảy nước dãi lên cô. Sự sạch sẽ làm cô thoải mái xem tiếp bộ phim dang dở.

Nhan Nhiêu được thưởng thức trọn vẹn bé Fabienne trên màn ảnh. Cô ấy chỉ là nhân vật nhỏ, thúc đẩy cho câu chuyện của anh chàng Butch, nhưng sự trẻ con, rắc rối và hậu đậu làm cô thấy sự đáng yêu và nhanh chóng chết mê. Sau mới đến Vincent, Jules, Mia...

...

"Tôi nghĩ ta nên đi ngay", Vincent.

"Ừ, ý hay đấy", Jules.

Họ đứng dậy và rời đi, trên nền nhạc của bài Surf Rider báo hiệu sự bắt đầu cho câu chuyện về Vincent, nhưng là hồi kết với Nhan Nhiêu. Đèn trong rạp sáng bừng, từng hàng ghế đỏ chói mắt lộ rõ, báo hiệu đến lúc cô phải rời đi, trở về với thực tại.

Nhan Nhiêu gọi Vivian vẫn đang ngủ ngon lành dậy, "Vivian dậy! Hết phim rồi, về thôi".

Hàng mi của Vivian khẽ động, hơi thở đột ngột mạnh hơn như đang tức tối, hai biểu hiện tiêu biểu của người bị gọi dậy giữa lúc ngủ. Nhan Nhiêu cũng hay vậy, nên hiểu rõ lắm.

"Vivian...", Nhan Nhiêu nâng vai, làm đầu Vivian bị động, để thúc đẩy đối phương mau tỉnh táo lại.

Đồng hồ đã hiển thị gần 6 giờ, bụng Nhan Nhiêu bắt đầu thấy đói, cô muốn vội về và ăn sáng. Rồi sau đó cô sẽ đi giết thời gian bằng việc trở về khách sạn ngủ, chờ đến dậy và lại đi xem phim quên sầu, như bị dính lời nguyền vòng lặp.

"Vivian à!".

Lần này có vẻ Vivian đã nghe rõ hơn tiếng gọi từ Nhan Nhiêu, mắt từ từ mở, người ngồi thẳng lại. Cô che miệng ngáp một cái rõ lớn, mặt ngáy ngủ cứ nhìn sang trái lại sang phải như kiếm gì đó.

Nhan Nhiêu nghĩ Vivian làm rơi đồ, "Bị mất gì à?". Cô tưởng cô ấy đang tìm gì đó quan trọng, nên mới vừa dậy đã ngó đông nhìn tây.

Tỉnh cơn mê sau thức giấc, Vivian quay sang Nhan Nhiêu, hai mắt mở to như tìm thấy vàng trong sa mạc, không báo trước, cô lao đến ôm tay đối phương. Cô cười vô cùng vui vẻ, "Chị à!".

Cảm giác ôm cánh tay Nhan Nhiêu chân thật, ấm áp, có hương thơm nhàn nhạt như tre làm Vivian thấy dễ chịu. Cô ước gì mình có thêt giữ như hiện tại mãi mãi.

"Cô ổn không vậy?", Nhan Nhiêu nghĩ Vivian chưa tỉnh ngủ.

"Chưa bao giờ ổn như vậy ạ!".

"..."

Nhan Nhiêu nhận ra mình lo thừa, còn Vivian thì rõ đang cố ý quấy rối cô. Nếu không phải nghệ sĩ của Bạch Ly, cô sẽ cho cô ta một đấm.

"Người chị thơm quá! Ôm vậy đến hết phim cũng được, em không chán luôn".

"Ừm...", Nhan Nhiêu chọc chọc tay vào vai của Vivian.

"Dạ?", Vivian ngẩng dậy nhìn Nhan Nhiêu, môi nở nụ cười đáng yêu, đánh bật hoàn toàn dáng vẻ cứng cỏi, trầm tính, mang cảm giác trưởng thành mà cô ấy luôn mang trên mặt trước công chúng.

Bản thân Nhan Nhiêu cũng làm việc liên quan đến nghệ sĩ, nên không lạ gì chuyện tạo hình ảnh bên ngoài. Ai hay Vivian đều vậy, cô chẳng đánh giá. Còn hiện tại, cô muốn đối phương xem màn hình chiếu, nên đã chỉ tay về phía nó.

"A... Hết phim rồi ạ!", Vivian cười xấu hổ. Nhưng tay vẫn ôm Nhan Nhiêu không muốn buông, thiếu điều như muốn xin cắt ra đem về nhà.

Kết quả, bị Nhan Nhiêu không khách sáo, gỡ tay Vivian ra, "Tôi phải về, cô Vivian cũng về đi". Cô cầm theo chai nước của mình đứng dậy, rời đi. Thái độ hiện tại so với trước đó có phần cộc hơn, khiến cả chính cô cũng khó hiểu sao tự dưng mình bộc phát.

"Cô ta cũng chỉ phiền một chút".

Bị ôm một chút chẳng phải tổn thất gì, Nhan Nhiêu hiểu. Song, cô khó lý giải được cảm giác thiếu kiềm chế của mình với hiện tại, trước đó rõ ràng vẫn còn vui lắm.

Nhan Nhiêu đoán có thể sự thất thường của mình là hệ quả đến từ chuỗi ngày đen tối, lằn mò vô định kia. Cô đã mắc phải chứng bệnh tâm lý nào đó, mới thành bộ dạng cảm xúc thất thường như hiện tại. Có lẽ cô nên dành thời gian đi khám một chút.

"Sắp điên mất!", Nhan Nhiêu thở dài, chân sải bước trên bậc thang dẫn trở xuống lối ra của rạp chiếu phim, lòng nghĩ đến chuyện thăm khám mà thấy phiền không thôi. Cô có phải kiểu thích tiếp xúc và bày tỏ quá nhiều đâu chứ.

Đang đi, bỗng những chuỗi dài tiếng giày cao gót nện lên mặt sàn đầy vội vã, dần to hơn, tiến đến gần làm Nhan Nhiêu quay mặt theo thói quen. Vừa hay đúng lúc Vivian nhào tới, vô tình khiếm cả hai ôm nhau trong khoảnh khắc theo quán tính muốn đỡ người và giữ thăng bằng.

Đôi giày cao gót nhọn mười phân làm Vivian trông cao hơn Nhan Nhiêu một chút, nhưng hai khuôn mặt lại vừa vặn rất gần nhau. Làm cho hơi thở của họ mơ hồ như hòa thành một. Và nếu đây là cặp tình nhân, thì đây sẽ thuộc tình huống khởi đầu cho giây phút nồng cháy.

"Không sao chứ?", Nhan Nhiêu đỡ Vivian đứng thẳng dậy, đồng thời tách cả hai khỏi tình huống thân mật. Giọng điệu cô so trước đó rời khỏi rạp có phần thoải mái và dịu dàng, tâm trạng cũng đữ tốt hơn.

Một dấu hiệu nữa cảnh báo cho Nhan Nhiêu biết mình đang bất thường về cảm xúc cỡ nào.

Vivian lo lắng nói với Nhan Nhiêu, "Em xin lỗi. Ôm chị thoải mái quá, em quên cả chị cũng thấy phiền vì bị đeo bám như một khúc cây, còn em thì như chú đười ươi phiền phức". Cô nhận lỗi, cảm thấy làm như vậy tâm trạng của đối phương sẽ tốt hơn. Mặc dù chính cô cũng đã nhận ra chị ấy đang thoải mái bất thường.

"Nhìn tôi giống thực vật vậy à?".

"Ừm... một đóa hoa thơm".

"Trước đó cô nói khúc cây".

"Cây trầm hương thì sao?", Vivian lựa một thứ giá trị để so với Nhan Nhiêu, biểu thị mình xem trọng đối phương cỡ nào.

Ngược lại, vô tình làm Nhan Nhiêu cảm thấy buồn cười, "Hahaha! Mục hỏng từ bên trong sao? Nghe hay đó". Cô bắt đầu tiếp tục sải bước, không khí giữa cả hai đang chuyển biến theo chiều tốt hơn.

Vivian vội theo sát Nhan Nhiêu, "Em không phải châm biếm chị đâu". Cô lo lắng bị hiểu lầm, nên phải giải thích, "Gỗ trầm hương rất quý, thơm và tuyệt. Ý em là sau khi cây bị thương, nó dùng cơ chế trị thương để tạo ra giá trị. Em quý cách nó mạnh mẽ và trưởng thành".

"Ok! Hiểu".

Thật ra Nhan Nhiêu cũng biết cơ chế của trầm hương, nhưng cô không ngăn mình nghĩ về sự mục rữa. Hoặc cô đang như vậy, biến chất từ trong tâm hồn.

"Vậy chị sẽ không giận em chứ?".

"Tôi không nhỏ mọn vậy".

"Ừm! Chị không trông nhỏ mọn, nhưng em đôi khi quá lo lắng khi đối diện thứ mình xem trọng".

"Bạn của bà chủ?".

"Một người quan trọng ạ!".

"Cảm ơn", Nhan Nhiêu tỏ ra chẳng mấy quan tâm. Cô đã quá mệt mỏi khi tìm hiểu vè cách người xa lạ nhìn mình.

...

Trong một lúc sự im lặng đã diễn ra, họ cứ đi cùng nhau theo những dãy hành lang dài, dưới ánh đèn vàng của rạp chiếu phim, trong khi luôn phải thận trọng với nền gạch lóp màu kem nhẵn mịn; làm họ cảm giác có thể bị ngã. Và vì đã đến sáu giờ sáng, cách hai tiếng nữa đến lúc rạp mở cửa lần nữa, đoạn đường dài trống, khiến cả hai như hẹn hò. Hoặc chỉ Vivian nghĩ vậy.

"Nhóm nhạc của bọn em. Ý là gồm em, Eve, thêm hai người nữa, Zoe và Cảnh Nghi", Vivian bắt đầu câu chuyện mới. "Khi ở cùng, Eve và Zoe luôn như hai cô học trò tinh nghịch, Nghi thì trưng ra bộ mặt lạnh, còn em luôn thuộc nhóm im lặng và nhắc nhở".

"Trước công chúng?", Nhan Nhiêu cảm thấy Vivian không phải dạng kiệm lời. Đương nhiên, ý cô là bản chất thật, không phải tấm áp phích treo tường, hay trong thước phim hào nhoáng.

"Kể cả khi cùng mọi người ạ!".

"Như lúc ở quán thịt nướng?".

"Dạ! Như lúc ở quán thịt nướng", Vivian cười gật đầu. "Nhưng em không thấy nó vui ạ! Chẳng thoải mái chút nào khi cứ im lặng, làm vị thánh hòa bình, ngăn bạo loạn và tư vấn hết".

Khi làm thần tượng thuộc nhóm nhạc, bạn sẽ được xây dựng một kiểu mẫu tính cách để tạo thành tổ hợp hoàng kim, để khiến các người hâm mộ phát điên và cuồng nhiệt chi tiền. Đương nhiên đó là nói dối, bạn phửi học cách giấu mình vào để khiến ai đó vui vẻ ảo tưởng.

Vivian cũng được xây cho hình tượng trầm tính, trưởng thành, nên cả khi cô muốn tỏ ra trẻ con, tranh luận thứ gì ấy vô tri, thì vẫn phải tiếp tục đọc kịch bản có sẵn. Cô phải vào vai, diễn mọi lúc kể cả khi nó không vui gì.

"Em luôn phải im lặng, dù chị thấy đó. Em khá thích được chia sẻ", Vivian muốn thật lòng với Nhan Nhiêu.

"Công việc luôn kèm áp lực mà", Nhan Nhiêu đồng cảm. Cô từng làm việc với diễn viên kịch, cũng phần nào hiểu mặt trái của những thứ cảm xúc thân thiện và dáng vẻ những vị thần trên cao này. Cô không dám làm bạn thân với họ vì khó đoán điều gì ẩn sau mặt nạ, trong khi cảm thấy họ thật đáng thương.

Ấy nhưng, thật khó hiểu khi Vivian lộ cho Nhan Nhiêu biết nhiều khuyết điểm như thế này. Vì nếu cô là đồ rẻ mạc tồi tệ, thông tin này sẽ có trên báo sớm nhất vào hôm nay.

Vivian lại tiếp, "Nhưng hôm nay thì khác". Cô cười và nhìn Nhan Nhiêu với đôi mắt lãng mạn, ngập tràn niềm vui. "Em đã thoải mái chia sẻ sự im lặng trong một phút".

Nhan Nhiêu lập tức nhận ra Vivian đang dẫn lại một lời thoại trong bộ phim Pulp Fiction cả hai vừa xem. Với phiên đầy đủ là: "That's when you know you've found somebody really special. When you can just shut the fuck up for a minute and comfortably share silence" (Lúc đó ta biết đã tìm được người đặc biệt. Lúc ta có thể ngậm mồm một lát và thoải mái im lặng bên nhau).

Ấy nhưng Nhan Nhiêu không chắc mình có đang nhầm, nên đã tiếp tục bằng một câu thoại khác, "Ta chưa đến mức đó, nhưng đừng buồn. Đây mới là lần thứ hai thôi".

Vivian bật cười, "Vậy chúng ta đến quán Jack Rabbit Slim, em mời chị beef steak Doyglas Sirk. Và cả sữa lắc năm đô, trong trường hợp chị không ghét đồ ngọt".

Lần lượt địa điểm, món ăn và nước uônhs Vivian nói đều có xuất hiện trong bộ phim Pulp Fiction vừa xem. Một chứng minh rõ ràng cô cũng có biết những thứ đã diễn ra, thay vì chỉ làm một giấc dài bên cánh tay Nhan Nhiêu.

"Ấn tượng đó", Nhan Nhiêu cười khen. "Tôi cứ nghĩ cô vào rạp với sáu chiếc vé xem phim lãng phí".

Lúc Nhan Nhiêu rời rạp đã thấy khu vực năm ghế trống người, cộng thêm việc Vivian mang giày cao gót. Cô sâu chuỗi một chút là đoán ra sự việc, nhưng có chút không chắc. Nhưng xem vẻ mặt của cô ấy, cô chắc ăn mình đúng.

"Chị nhận ra à?", Vivian ngạc nhiên vì Nhan Nhiêu tinh ý hơn so với vẻ ngoài vô tâm.

Trước đó Vivian chọn năm vé vào rạp xem vì không muốn bị phiền, sau thấy Nhan Nhiêu, cô mới chạy ra ngoài mua thêm để được ngồi cạnh đối phương. Không ngờ cô lén lút, nghĩ trời không hay, đất không biết, sớm đã bị tóm.

"Em cũng chỉ muốn có bạn xem phim thôi mà, đừng giận em".

"Tôi cũng đâu bảo giận. Nhưng tôi phải về rồi", Nhan Nhiêu đánh mắt ra phía ngoài.

Hóa ra bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài cửa rạp chiếu phim.

Ngoài đường lúc sáu giờ sáng, thành phố hiện đại xám xanh, không khí lạnh buốt, mặt đường ướt đẫm hơi sương. Người qua kẻ lại lúc này còn thưa thớt, chủ yếu là hàng quán ăn sáng và dân lao động chân tay.

"Chị đi xe ạ?", Vivian níu tay áo Nhan Nhiêu, không muốn cô ấy về.

"Không có. Tôi sẽ gọi xe".

"Nhưng giờ này còn sớm, ở đây quận trung tâm, khó tìm tài xế lắm. Hay đi với em nha! Em có lái xe đến, để dưới hầm gửi ấy".

"Không cần đâu, tôi và cô đâu tiện đường".

Nhan Nhiêu nhớ Bạch Ly nói nghệ sĩ trẻ của công ty đều ở ký túc xá đường Q, cách khách sạn cô ở khá xa. Thêm nữa, cô cũng không muốn làm phiền người khác.

Còn Vivian thì lại không dễ dàng buông tha, năn nỉ, "Em off một tuần, không cần về ký túc đâu. Em chở chị về được mà, không bất tiện đâu. Chị chờ xe, trời lạnh, đường vắng em không yên tâm".

"Tôi nghĩ cô cần quan tâm hơn đó".

Nhan Nhiêu vẻ ngoài bình thường, ăn mặc đơn giản, không trang điểm, đeo phụ kiện, cơ bản có phần lôi thôi, bùn chán. Trong khi ngược lại Vivian vừa nổi tiếng, lại đẹp, đồ mặc trên người là váy dài nữ tính, áo khoác len tinh tế tôn nét trưởng thành và đặc biệt đôi cao gót mang theo cảm giác quyến rũ; chưa kể đến các thứ đính kèm khác. Đem so dễ gặp nguy, cô so với cô ấy chắc có phần.

"Vậy em càng nên đi với chị. Lỡ em về một mình có gì, em sợ không giải quyết nổi", Vivian bắt đầu tỏ ra đáng thương, mím môi, nũng nịu đòi hỏi Nhan Nhiêu bảo vệ.

Nhan Nhiêu vẫn như cũ lắc đầu, "Tôi cũng yếu đuối lắm. Có chuyện tôi sẽ chạy, nên...".

"Ọc ọc...", bụng Nhan Nhiêu cắt ngang câu chuyện.

Nhan Nhiêu phút chốc không nói nên lời, trong khi Vivian thì như bắt được vàng, vô cùng vui vẻ nói, "Em biết chỗ này bán bữa sáng được lắm, để em đưa chị đi. Đợi em đi lấy xe nha!". Cô thậm chí cỏn không phải đang hỏi, chưa để đối phương kịp trả lời đã chạy đi mất.

Ở lại Nhan Nhiêu nhìn một màn nhanh như gió, nhất thời không nói nên lời. Cảnh tượng này cũng là quá quen trong mấy bộ ngôn tình rồi.

"Mà ăn một bữa chắc cũng không chết. Chút nữa mời cô ta ăn, đổi một chuyến đi cũng được", Nhan Nhiêu là tránh khônh được đành cam tâm.

Cơ mà, có ai nói Nhan Nhiêu nghe sao sáng sớm lại rủ nhau đi ăn buger không? Cô là người Châu Á mà.

"Chị ăn buger loại nào ạ? Không có Big Kahuna Burger, nhưng có loại kẹp khóm và beef steak nữa nè!", Vivian chỉ vào hình minh họa trong thực đơn cho Nhan Nhiêu, dáng vẻ vô cùng nhiệt tình.

Ngược lại, Nhan Nhiêu hào hứng không nổi. Cô cảm giác bữa sáng này nhất định rất bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro