4. Đường đưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You're lying. It didn't die. You took it. You're lying. You witches! You're lying! You're lying! You're lying! You're LYING!".

"Rosemary Woodhouse, Rosemary's baby, một chín sáu tám".

"I goddamn near lost my nose. And I like it. I like breathing through it".

"Jack Gittes, Chinatown, một chín bảy tư".

"Get Cathy and Lydia out of here!".

"Melanie Daniels, The birds, một chín sáu ba".

"Gì vậy chị!", Vivian vờ bức xúc, mặt nhăn, mày cau với Nhan Nhiêu. "Chỉ một câu thoại ngắn mà cũng nhan đọc ra tên nhân vật đã nói, phim và năm ra mắt. Chị nói thật đi, có phải đầu chị là một ổ đĩa không? Chứ sao lại có thể kỳ diệu vậy được, không thể nào đâu!".

Xem phim xong, Vivian đã được dịp mời Nhan Nhiêu đi ăn sáng, rồi sau đó tiện chở luôn đối phương về. Lúc lái xe, cô nhân cơ hội chơi trò đố vui để giúp cả hai thân thiết hơn.

Vivian nghĩ tới lui, cuối cùng chọn trò đoán lời thoại phim, với cô là người đọc ra đoạn hội thoại bằng tiếng Anh, còn Nhan Nhiêu sẽ đoán nhân vật đã nói, tên phim và năm ra mắt. Ban đầu còn nghĩ làm khó được cô ấy, vậy mà sau ba câu, cô đã phải thầm thốt lên kinh ngạc trí nhớ của đối phương.

Ngược lại, Nhan Nhiêu thì thấy bản thân cũng chẳng cao siêu như cách Vivian phản ứng, "Tôi làm biên kịch, sinh ra không thiên phú thì chỉ có thể tham khảo, học hỏi. Coi đi xem lại nhiều lần tự khắc sẽ nhớ thôi. Cô không phải cũng rất giỏi còn gì, đọc cả một câu thoại cho tôi đoán...". Dứt lời, cô có che miệng ngáp một chút. Việc xem phim cả đêm khiến cô mệt, buồn ngủ, rất muốn đánh một giấc.

"Chị mệt hả? Hay ngủ chút đi, nào đến nơi em gọi dậy", Vivian lo lắng cho Nhan Nhiêu cố chịu đựng. Cô vương tay, lấy trong phần ngăn để đồ của xe, nơi chứa rất nhiều đồ bịt mắt ngủ, chọn cái mới nhất, loại có gel lạnh giúp thư giãn đưa cho đối phương. "Ngủ chút đi ạ!".

Nhan Nhiêu tiếp nhận ý tốt của Vivian, cầm lấy bịt mắt rồi, cô lại bật cười, "Mắt rắn? Thú vui thú vị đó".

"Siêu thế! Chị vừa nhìn đã biết rắn luôn ạ!".

"Phải nói bọn rắn siêu, có đôi mắt đăch trưng. Với lại xem này! Phía trên còn có hoa văn cách điệu mờ, đưa ra nắng sẽ hiện rõ hình da rắn. Xem đi!", Nhan Nhiêu lấy đồ bịt mắt ngủ khỏi túi đựng, đưa ra gần phần kính xe, để ánh nắng soi rõ hoa văn mờ.

Dưới ánh nắng sáng, thông qua lớp kính chắn soi vào đồ bịt mắt, cách một lớp gel lạnh, lớp hoa văn da rắn hiện lên lấp lánh mờ ảo. Quả thật vô cùng đẹp mắt, cho người ta cảm giác tinh tế, đáng tiền mua. Song, kết hợp với đôi mắt rắn con ngươi đen dọc được bao quanh bởi màu đỏ rượu vang, thoạt trông có thần, chân thật, nhìn lâu sinh ra ảo giác đối diện ác xà, lòng sinh lo âu.

"Ngủ thôi cũng cần dọa người khác vậy sao?", Nhan Nhiêu cười. Cô đưa đồ bịt mắt đến trước mặt nhìn kỹ, cảm thấy không có ánh nắng, hoa văn rắn dễ chịu hơn. Rồi cô tự nhiên đeo vào, đưa tầm nhìn vào vùng tối, người bắt đầu thư giãn.

Vivian chuyển xe sang chế độ tự lái, tranh thủ chỉnh ghế cho Nhan Nhiêu được thoải mái, "Nào chị thấy ok rồi thì kêu em".

"Ừm".

"..."

"Được rồi".

Vivian dừng điều chỉnh, quay trở lại cầm tay lái. Cô liếc nhìn Nhan Nhiêu yên tĩnh, có lẽ đã chìm vào giấc ngủ, trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất vui, như đã có cả thế giới trong tay. Cô ước gì giây phút này kéo dài thật lâu, để họ gần kề nhau, để cô ấy bình yên bên cạnh; tưởng chừng thành vĩnh hằng.

Ngoài ra để giúp Nhan Nhiêu ngủ ngon hơn, Vivian còn mở bài Sull'aria, một ca khúc được viết bởi Mozart, trong vở kịch  Le Nozze di Figaro (Đám cưới Figaro), được chứng minh có tác dụng tròn việc dỗ dành tâm hồn. Cô mong giống như lời hát, sự muộn phiền sẽ bay đi theo ngọn gió và cô ấy sẽ được bình yên.

Vivian lái xe càng chậm lại, tìm đường ít ồn ào, bị kẹt, nắng mà đi, dù cho phải đi đoạn đường xa hơn. Cô sợ, lỡ bất cẩn Nhan Nhiêu sẽ thức giấc và họ sẽ nói lời tự biệt, khi địa điểm dừng nhanh đến.

Bất ngờ lúc xe đang bon bon trên đường, từ đâu một cô bé đột ngột xông ra, Vivian theo phản xạ thắng gấp. Lúc xe đã dừng hoàn toàn mặt cô vẫn đầy kinh sợ, vội vàng nhìn sang Nhan Nhiêu trước.

"Chị à!", Vivian gọi khẽ, giọng đầy lo lắng.

"Tông chết người sao?", giọng Nhan Nhiêu bình tĩnh quá mức so với người vừa tỉnh dậy vì chấn động. Hay đúng hơn, cô đã không ngủ trước đó.

"Hình như không. Chị có bin đau không?", Vivian quan tâm Nhan Nhiêu hơn.

"Không. Nhưng tôi nghĩ nên xem tình hình trước đã", Nhan Nhiêu tháo bịt mắt. Cô nhìn ra ngoài, để ý thấy có chiếc dép nhỏ, liền vội tháo dây an toàn xuống xem. Cô sợ Vivian vô tình đụng trúng đứa nhỏ nào đó

Rất may, dù Nhan Nhiêu đoán đúng có đứa trẻ, nhưng cô bé ấy không sao, thậm chí còn bình tĩnh chẳng khóc. Song, cô vẫn đỡ bé dậy, giúp phủi bụi trên bộ váy, lo lắng hỏi, "Bé có đau đâu không?".

Cô bé lắc lắc đầu, giọng đáng yêu nói, "Không sao, Chuối bị ngã nhẹ thôi ạ!".

"Vậy ra gọi là Chuối nhỉ! Còn chị tên Nhan Nhiêu. Vừa rồi xin lỗi bé nhé! Chị có chuta vội, bất cẩn làm em sợ", Nhan Nhiêu an lòng khi thấy cô bé không bị gì.

"Dạ! Chuối không giận chị đâu. Vừa rồi Chuối không đi đúng kẻ đường, đợi đèn đỏ, lại còn chạy. Bé Chuối cũng sai mà".

"Uầy! Con ai ngoan thế này!", Nhan Nhiêu xoa đầu cô bé nhỏ đáng yêu. Nhìn gương mặt trắng hồng, có hai má bánh bao mềm mại, cô chỉ muốn nựng. Song, không có người giám hộ của bé ở đây, cô không dám tùy tiện quá.

"Mà bé đi với ai thế? Cần chị giúp gì không?".

"Dạ Chuối đi với mẹ. Mẹ đi mua bánh cho Chuối, mẹ bảo Chuối đợi ạ!".

"Vậy trước khi mẹ Chuối tới để chị đợi chung nhé! Chị muốn chào hỏi với mẹ Chuối".

"Chị sẽ làm bạn với mẹ Chuối ạ?", Chuối ngạc nhiên, nhưng cũng cười rất vui và thích thú.

"Ừ! Chị thích kết bạn lắm. Làm bạn với Chuối luôn nhé!".

"Không được đâu. Mẹ Chuối bảo phải gọi bạn mẹ là "dì", không phải bạn".

Nhan Nhiêu bật cười vì Chuối quá đáng yêu, "Vậy dì chào cháu nhỉ!".

"Dạ dì!",

Hai người lớn nhỏ cười nói với nhau vui vẻ, rất nhanh bị cắt ngang bởi tiếng thét của người phụ nữ trẻ từ xa chạy đến.

"Cô là ai hả?", người phụ nữ vội vàng ôm bế con mình lên, lùi xa khỏi Nhan Nhiêu. Nhưng lúc nhìn kỹ lại, gương mặt lo lắng đã biến thành kinh ngạc và theo sau là niềm vui vỡ òa. "Nhiêu à! Là Nhiêu đúng không? Phải Nhiêu rồi. Về khi nào vậy, sao không nhắn gì hết con nhỏ này!".

Bạn đại họ của Nhan Nhiêu, thuộc nhóm ba, gồm cả Trang Niên, cô nàng Liêu Linh đáng yêu, có nụ cười, gương mặt và ngoại hình trẻ con, nhưng tính tình thì đanh đá, hơi hướng gà mái mẹ. Nhiều năm không gặp, hay liên lạc với nhau, giờ gặp lại cô bạn của cô đã có con. Cô hơi sốc.

Nhan Nhiêu trỏ bé Chuối, hỏi, "Con gái?".

"Ừa! Con gái, bốn tuổi rồi. Nhìn đẹp như mẹ nó mà nhìn không ra a

"Gì nhanh vậy. Tính ra tôi mới đi có năm năm thôi á!".

"Ừm! Bạn đi mình buồn, tìm thú vui khuê phòng đó. Tin không?".

"Chó nó tin".

Liêu Linh cười, dẩu môi, "Mình nói thật bạn cứ không tin. Buồn á!".

Nhan Nhiêu cũng cười, cô vui vì bạn mình vẫn như ngày trước, không bị thời gian làm cho thay đổi. Và đặc biệt, cô ấy chẳng có gì để tâm cô trong năm năm xa cách hoàn toàn mất liên lạc. Cô hơi tội lỗi.

"Mà sao không gặp nhiều năm đac bắt cóc trẻ con rồi? Nói thật đi, qua Ý làm biên kịch không đủ ăn, nên làm thêm mafia đúng không?", Liêu Linh dùng tay chọc chọc vào mặt Nhan Nhiêu, bộ dáng cảnh sát thẩm vấn có chút buồn cười. Song, gương mặt sáng, mắt bồ câu và chiều cao ba mét bẻ đôi cũng làm cô đáng yêu nữa. Đứng kế đứa bạn chạm đỉnh mét bảy hơn, cô chẳng khác gì em bé cần bảo vệ, dù bản chất thì chưa biết ai mạnh hơn.

Nhan Nhiêu nghe nhắc mafia có chút giật mình, nhưng không để lộ, vờ cộc đáp, "Chứ chẳng phải ai kia làm mẹ tồi, khiến tôi lo lắng muốn canh cho bé nó à! Đi đâu cũng phải dắt con theo, để nó một mình người ta hốt đi rồi ở đó mà khóc".

"Người ta mua đồ ăn sabgs chỗ kia tí, sẽ quay lại ngay mà. Bình thường vẫn vậy".

"Ừ! Bình thường vẫn ẩu, không có nghĩa luôn may mắn nha!".

"Thôi thôi! Vừa gặp lại đã chie trích người ta rồi, đồ hung dữ!".

"Chắc ko phải do có người chọc đâu", Nhan Nhiêu véo má Liêu Linh theo thói quen hình thành sau bốn năm đại học, vẫn theo đến giờ. Cảm giác mềm mại căng căng của chiếc má bánh bao từ cô bạn khiến cô như được thanh tẩy, thích tay vui lòng.

"Thôi nha!", Liêu Linh gạt tay Nhan Nhiêu. "Người ta một chồng một con rồi, đừng có phá".

"Ngược đãi thú nhồi bông cần xem tình trạng hôn nhân sao? Không nhé!", Nhan Nhiêu vẫn thích thú nựng Liêu Linh lắm.

"Thôi đi! Làm nữa là bị cắn", Liêu Linh nhe hàm răng trắng đều, có chút hơi nhọn đe dọa.

"Thử coi chơi".

"Gừ!".

"Hahaha!".

...

Ngồi trong xe nhìn Nhan Nhiêu vui cười với người khác, trái tim Vivian như bị ai dùng kim chọc, nhói đau. Tâm trạng mất tự chủ, cô thầm lập lại "Cút đi!" với kẻ xa lạ, tưởng tượng chính mình sẽ xông ra đó đòi người. Song, một mảng lý trí đã ngăn cô hành động dại dột, dẫn đến tự phá hủy tiền đồ của chính mình.

"Bình tĩnh nào Vi! Mày thành idol vì ai, chuyện gì, mày phải biết rõ. Bình tĩnh nào, đừng cho chị ấy ghét mày nữa! Bình tĩnh nào Vi ơi!", Vivian không ngừng nhắc nhở, hai tay đè chặt đầu gối, áp chế chính mình. Nhưng ánh mắt, cửa sổ tâm hồn chẳng biết nói dối, nó thể hiện rằng lòng cô có ngọn lửa đang phừng phừng cháy.

Vivian phải chịu đựng cảnh tượng bức bối chẳng quá lâu, Nhan Nhiêu đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, vẫy tay tạm biệt, quay lại xe. Cô không quên xin lỗi, "Để cô đợi lâu, xin lỗi nhé!".

"Em không sao", Vivian với tay đeo dây an toàn lại cho Nhan Nhiêu ngay khi đối phương vừa định làm. Tay cô đỏ và run do âm đến từ sự ghen tuông bộc phát.

"Người đó là bạn chị ạ?".

"Ừa! Bạn đại học. Đứa nhỏ vừa rồi là con cô ấy, con bé bị ngã dơ đồ tí, không bị thương", Nhan Nhiêu có ý trấn an Vivian. Cô nghĩ đôi bàn tay run và đỏ, cùng với găng mặt có biểu cảm kém tự nhiên của đối phương là do vụ tai nạn bất ngờ mang đến.

Mặc dù Nhan Nhiêu chẳng quá ưa Vivian, nhưng đã đi nhờ xe, lại được người ta mời ăn sáng, cô quan tâm chút cũng là lẽ đương nhiên. Bản thân cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Ngược lại Vivian nghĩ rằng Nhan Nhiêu trách mình, cúi đầu nhận lỗi, "Em sai rồi, làm ơn tha lỗi cho em".

"Gì vậy? Cô muốn nói gì? Vụ tai nạn sao?".

"Dạ!".

"Khờ quá! Tôi biết quy tắc gặp tai nạn, có nhiều hơn một người lái xe, không trách cô đâu".

Trước đây lúc Nhan Nhiêu còn bên cạnh Lidia, có lần cùng lái xe ra ngoài, cô ấy tập cho cô chạy, kèm theo những quy tắc. Trong đó, cô nhớ rõ nhất là "Không bỏ xe", tức là khi có trên một người, lưc gặp tai nạn, hay bị vướng gật cản gì, thì không nên cùng xuống hết giải quyết, thay vào phải tạo ra hiệu ứng cân bằng, số người trên xe cao hơn chút, hoặc bằng bên ngoài, tạo thành kiểu bảo vệ mạnh mẽ, kẻ gian có ý cũng khó lòng ra tay. Đương nhiên, ở đây trong trường hợp xấu nhất, người trên xe có thể ấn ga vào tông luôn kẻ quấy rối, hoặc thoát thân đi tìm người đến cứu.

Bạn gái cũ của Nhan Nhiêu là một con khốn bệnh hoạn, ích kỷ, nguy hiểm, nhưng bên cạnh nhau, cô cũng đã học được nhiều điều. Song, giờ có gặp lại cô chỉ muốn đấm cho mấy phát, chứ chẳng yêu gì nổi ả ta nữa. Đương nhiên, cô sẽ làm vậy nếu nhanh hơn tốc độ nhả đạn của súng ngắn.

"Tôi đã giải thích cho bé và bạn mình nữa. Cô thôi lo lắng và lái xe đi", Nhan Nhiêu nhắc nhở. Song, lúc trở về nghĩ lại cô cảm giác hình như bản thân đã mất lịch sự, trong lời nói ra lệnh với người ta.

Vivian được Nhan Nhiêu hiểu cho, longd cũng vơi đi phần nào tội lỗi, cộng thêm phần nào cảm thấy theo đuổi đúng người. Cô ngoan ngoãn quay lại cầm vô lăng, lái xe.

"Chị à! Em thật sự rất vui vì xhij đã hiểu cho em. Em đã lo lắng xhij giận, trách em, nhưng chị không như vậy. Em hạnh phúc lắm. Nên chị... A!", Vivian muốn tâm sự một chút, nhưng quay sang đã thấy Nhan Nhiêu lần nữa dùng đồ bịt mắt, ngồi nằm trên ghế phụ.

Trước đó Nhan Nhiêu giả ngủ để không giao tiếp, Vivian đoán ra, lần nàu cô thoáng nghĩ cũng như vậy, lòng có chút buồn. Song, ngay khi nghe tiếng thở đều khẽ vang, cô lại an tâm cười.

Vivian chỉnh xe tự lái ở tốc độ chậm, vươn người, ghé tai Nhan Nhiêu đã ngủ, thì thầm, "Ngủ ngon nha chị! Và... em thích chị lắm đó ạ!". Rồi cô đính kèm một nụ hôn vụng trộm lên vành tai của đối phương, trước khi quay về cầm vô lăng, trên môi là nụ cười hạnh phúc của kẻ si tình.

Cả hai người Vivian và Nhan Nhiêu không hay không biết, một màn vừa rồi của mình đã bị chụp lại, rất nhanh qua một dòng tin nhắn liền đến tay kẻ chủ mưu. Cô nàng thần tượng trẻ vào tầm ngắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro