Chương 1:VỀ NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận cãi nhau cực kì to lớn ở sân bay,giữa một người đàn ông trung niên và một cô gái với mái tóc bù xù che gần hết mặt với cặp kính tròn mà còn dày cộm...

Người Đàn Ông:"cái con nhỏ này,mày làm cái quái gì vậy hả,có biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả,có mắt không mà để nhìn à còn đổ cả nước vào người tao...CÁI ĐỒ VỪA XẤU VỪA NGU DỐT KIA,ba mẹ mày không dạy được thì để tao dạy mày".(già mà không nên nết:))
Cô gái:"chú vừa phải thôi rõ ràng chú đi va phải người con mà chú nói nói con làm đổ nước vào người chú vậy a,còn nữa cái áo mà chú cho là đắt tiền đó cái huy hiệu không phải nằm bên ngực trái đâu là phải nằm bên ngực phải,có phải mua lộn hàng giả ăn vạ rồi bắt người ta đền tiền không"
"Mày..mày..mày thì biết cái gì"
Giữa chốn đông người mà người đàn ông còn lớn tiếng,tay ông ta đang giơ lên giữa không trung đang định đánh cô gái mang cặp kính thì bị một người giữ tay lại,một người con gái với mái tóc đen dài,xinh đẹp phải thuộc hàng cực phẩm đi,cô gái giữ tay ông chú lại và nhìn vào huy hiệu trên áo:"ông chú à,không biết thì dựa cột mà nghe đi,rõ ràng cái huy hiệu phải nằm bên ngực phải,không biết còn la làng".Nói rồi cô buông tay lấy điện thoại bấm gì đó và giơ lên trước mặt người đàn ông, là tấm hình của chiếc áo đắt tiền đó.
"Thấy chưa rõ ràng là nó phải nằm bên ngực phải,ông có thấy không nếu không thì tôi sẽ kêu người mang tới tận đây cho ông coi,vừa ăn cướp vừa la làng à"(ngầu vãi chưởng:>)
"Mày.. con tiện nhân này"
Người đàn ông tính tát cô gái xinh đẹp thì bảo vệ đã lôi ông ta ra ngoài làm việc.Cô gái có cặp kính tròn còn đang ngơ ngác thì cô gái xinh đẹp quay mặt đối diện với cô gái kính tròn(gọi tắt đi há,gõ nhiều mỏi chetme:'>)
"Nè bạn gì ơi" cô gái xinh đẹp lấy tay vẫy vẫy trước mặt cô gái kính tròn,sực tỉnh cô gái kính tròn lơ ngơ,cúi đầu như muốn đụng đất,lúc này đám đông cũng tản hết rồi cũng chả còn gì để xem.
"C..cảm ơn bạn nhé,không có bạn chắc mình gặp họa rồi"
"Không có gì đâu chỉ thấy áo nhà mình bị nhái mà còn làm sai với lại còn dám lấy ra mà uy hiến người khác thì quả thật rất khó chịu sẵn tiện giúp luôn ấy mà"
Cô gái xinh đẹp vừa nói vừa rút khăn tay ra lau chùi bàn tay vì khi nãy đã nắm tay ông chú kia lại,cô cảm thấy thật dơ bẩn,cô gái kính tròn thì lại đoán được phần nào cô gái xinh đẹp kia là con nhà giàu đi,còn nói là áo nhà mình chắc chắc không phải hạng người thường rồi,cô gái xinh đẹp kia thấy cô gái kình tròn cứ nhìn mình lau tay thì mới hỏi
"Không có gì đâu tôi chỉ thấy không thích đụng vào người khác đặt biệt là những người như ông già kia thôi ,mà sao cô biết được cái huy hiệu đó phải nằm bên ngực phải mà không phải ngực trái?"
Cô gái kính tròn ngơ ngác,không biết trả lời thế nào vì khi còn ở Úc cô được papa dẫn đi không ít dự kiện,họp báo ra mắt những trang phục hay những BST thời trang thời thượng nhất hiện nay,cô cũng chả biết trả lời như thế nào cho hợp tình hợp nghĩa đây,nói thẳng ra thì người ta có tin khi mình ăn mặc như vậy
"T..tôi"cô gái kính tròn cứ ngập ngừng,thì có tiếng kêu vang lên
"Cô chủ ơi"một người con trai cao to,mặc vest đen chạy tới chỗ 2 người xách Vali cho cô gái xinh đẹp:"đi thôi xe tới rồi thưa cô chủ"
Cô gái xinh đẹp đi theo người mặc vest đen,đang đi bỗng cô quay lại nói với cô gái kính tròn:"tôi tên Thiên An,cô tên gì?"
Cô gái kính tròn vẫn cứ lấp bấp:"ưm..tôi tên Trần Thiên Anh"
   "Tôi sẽ nhớ,có duyên ắc sẽ gặp lại"cô gái xinh đẹp bước vội,chỉ còn Thiên An đứng đó đành thở dài thầm nghĩ hôm nay làm gì mà xui vậy,cô nhìn đồng hồ thì thấy trời ơi lố giờ rồi thế nào mẫu hậu cũng chửi cho nát nhà nát cửa,cô mở điện thoại lên thì thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ mẫu hậu,Thiên Anhchạy vội ra đón một chiếc taxi bảo bác tài phóng nhanh về nhà cô,còn bên phía của Thiên An thì thầm nghĩ rằng:"quái lạ thật rõ ràng cái áo là mẫu giới hạn còn rất đắt tiền không phải ai cũng thấy được mà sao cô ta biết cái đó là đồ nhái vậy?"cô cứ suy nghĩ,trầm tư dựa đầu vào kính xe,Thiên An nhớ ra chuyện cần làm,tay bấm điện thoại một dãy dãy số
   "Alo chú Phong ạ,chú điều tra giúp con người đàn ông ở sân bay XXX đi,kiếm ra của hàng mà ông ta mua áo giả của gia đừng mình và làm cho cửa hàng đó biến mất giúp con" cô tiếp tục bấm dãy số khác khi gọi điện xong cho chú Phong,bên kia bắt máy là một giọng nói của nữ,nghe rất vui tươi,cô cười nhẹ nhàng mà trả lời:"hôm nay chị hai về nước em nói cho ba và mẹ đi"cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài  hơn 20 phút thì ngưng.
   Cô tiếp tục quăng điện thoại sang một bên nghĩ rằng chắc cô gái kia cũng chỉ nhìn trên tạp chí đi,hay do cô đa nghi quá nhìn cô nàng kia rõ ràng quen mắt vậy mà,cô cứ suy nghĩ mà thiếp đi lúc nào không hay.
   Trên xe taxi Thiên An cũng mệt mỏi không kém a,cô gọi lại cho mẹ nhiều cuộc nhưng vẫn không ai trả lời đến khi cô quá mệt rồi thì có một cuộc gọi tới,là từ mẫu hậu đại nhân,cô mừng muốn rớt con mẹ nó mắt a,à không mà nước mắt,,bắt máy thì Thiên Anh đã chuẩn bị tâm lý để xa điện thoại khỏi tai mình,đúng như dự đoán bên kia một tiếng quát lên:
   " CÔ KHÔNG CẦN BÀ GIÀ NÀY NỮA CHỨ GÌ,CÔ CÓ BIẾT TÔI LO LẮNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ,BÀ GIÀ NÀY KHÔNG CHẾT VÌ GIÀ THÌ CŨNG VÌ CÔ MÀ TỨC HỘC MÁU CHẾT ĐÂY NÀY...₫&@;@-&);₫;&;&:!," như đại bác bắn liên tục ngay cả tài xế cũng bịt tay lại,cô thì không có bất ngờ lắm,mẫu hậu thật là có một cổ họng khoẻ a,nhưng mà Thiên Anh không dám nói vì khi cô nói chỉ sợ ko biết có cái mền mà ngủ ngoài đường không,Thiên Anh nói nhẹ nhàng:
   "Mẫu hậu đại nhân à,người bình tĩnh nghe nhi thần nói được không,rõ ràng là có chuyện gấp con mới không nghe được mà,có gì thì chút nữa con về rồi kể cho mẹ nghe,con mệt rồi ,baiii nha mẹ"Thiên Anh cúp ngang và quang điện thoại vào balo và tranh thủ nằm ngủ để chịu trận với mẫu hậu sau,hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi

_______________>•<______________
Tác giả: tui bị bệnh quật lên quật xuống mấy hôm nay,mà nghe tin có bạn hối nghe mừng muốn thòng tim:') có hơi ngắn vì tui viết hết nổi rồi nên tui chia chương nãy thành hai chương gì sai sót bình luận nhắc nhở góp giúp tui,chúc mấy bạn đọc vui vẻ nha các tình yêu của tui>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro