Chương 2: CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gì ơi tới địa chỉ nhà cô rồi nè,dậy đi"tiếng bác tài lay Thái Anh khỏi giấc mộng trang đầy đồ ăn ngon của cô a
    Thái Anh bừng tỉnh dậy,trả tiền cho bác tài,đứng trước căn nhà kiểu cổ,mái nhà bằng ngói,những trụ nhà bằng thân gỗ to,đa số vật trong nhà đều làm bằng gỗ rất mang hương vị của Việt Nam
    Cô hít một hơi thật sâu không khí trong lành yên bình này thay cho không khí nước ngoài thành thị bụi bặm,Thái Anh rất thích,cực kì rất thích khi về nhà
   Thái Anh hít hơi sâu và hét lớn
   "MẸ ƠI CON VỀ RỒI NÈEEE..."
    Thái mẹ cần chổi chạy ra,khuôn mặt giận dữ,đỏ cả mặt(ôi chổi:>món ăn tuổi ther:))
    Bà nhìn nhìn quanh,vẫn loay hoay trong khi Thái Anh đang làm động tác vẫy tay chào,bà vẫn loay hoay như tìm 1 cái gì đó,vẫn ngó quanh.
   Mặt Thái Anh đen như than,thì bà Thái mới tiến lại gần,nhìn từ trên xuống dưới,từ dưới lên trên không trượt phát lào:))
   "Cho cô hỏi con có thấy con bé nào cao cũng cở như con đi,nhìn cũng xinh đẹp nhưng thua cô,nó có đứng đây hét lên,vali à,vậy con là bạn con bé đúng không,rồi nó đâu rồi con"
   Miệng Thái Anh giựt giựt,ko biết nên cười hay nên khóc với Thái mẹ,cô tháo mắt kính tròn dày cợm quê mùa của cô ra,vuốt sơ tóc lên,gương mặt xinh đẹp dần lộ ra được miếng nào.
   "Đến cả cô công túa yêu quý,xinh đẹp của mẹ mẹ còn không nhớ à,uổng công con nhớ đến mẹ"Thái Anh bĩu môi chê trách
   Thái mẹ nhìn trơ mắt,lại tiếp tục liếc nhìn kỹ lưỡng từ trên xuống dưới,từ dưới lên trên không trượt phát lào tiếp.
   Bà không dám tin đây là con gái mà bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày a,nhìn giống con quỷ lôi thôi thì đúng hơn.
   Thái Anh lại đen mặt,cô như đọc hết được những suy nghĩ của mẹ cô,à không là suy nghĩ của mẹ cô viết hết lên mặt.
   "Mẹ lại nhìn con tới bao giờ đây"bà Thái giật mình,gượng mình tin rằng người lôi thôi trước mặt là con mình đi-.-
   "Mẹ sẽ bỏ qua chuyện con không gọi cho mẹ,mẹ sẽ tính chuyện con đang mặc cái quái gì vậy hả,còn ra thể thống gì nữa,dù gì cũng là con tui mà cô xấu hơn tui thì tui đã không trách rồi bây giờ ăn mặc như vậy thì giống con ai"
   Thái Anh thật muốn tức tốc bay về Úc ngay,cô bĩu môi
   "Vậy con có xấu không mẹ"Thái Anh hỏi tỉnh bơ.
   "Con không xấu thì ai xấu"mẹ cũng đáp lại tỉnh bơ.
   "Hèn gì..."Thái Anh bĩu môi tiếp
   "Hèn cái giề"mẹ cô nghi có điều không tốt sắp vọt ra từ miệng cô.
   "Hèn gì ai cũng nói con giống mẹ,xấu giống mẹ thì có"Thái Anh thì tỉnh bơ còn Thái mẹ thì quơ chổi thần lên sắp giáng đòn vào Thái Anh.
   "NGOẠI ƠI CỨU CON,MẸ SẮP GIẾT CON AAA.."Thái Anh hét to lên,1 người phụ nữ hơi lớn tuổi nhưng vẫn còn xinh đẹp với nét đẹp lão xuất sắc,mặc bộ áo bà ba chạy ra.
   Thái Anh như được cứu chạy vọt ra đằng sau lưng bà ngoại trốn,Thái ngoại giơ tay cản lại,mặt nhăn lại làm những vết chân chim hằn sâu.
   "Cô tính làm gì cháu ngoại tui,tui nói cho cô biết,cô dụng vào một cọng lông chân của nó tui từ cô luôn cho cô xem"Thái Ngoại chỉ tay vào Thái mẹ.
   "Con là con của mẹ mà,nó có phải con ruột mẹ đâu"(cà khịa cực mạnh-,-)Thái mẹ chỉ vào Thái Anh(ta nói cái nhà -.-).
   "Làm mẹ rồi như con nít,tui là tui nói rồi đó,con mau dọn cơm nước cho nó ăn đi,con chắc đói rồi he" Thái quay qua xoa đầu Thái Anh.
   Cô dạ to tiếng,Thái mẹ thở dài:"cô dọn đồ vào đốt nhang cho ông ngoại cô rồi vào ăn cơm nay có món cô thích đó".
   Thái Anh lấy Vali chạy vào căn biệt thự kiểu cổ,đốt cho ông ngoại 1 cây nhang,rồi vào ăn cơm,mâm cơm trang đầy quê hương Việt Nam:Thịt Kho,Cá Kho,Canh Chua và nước măm.
   Thái Anh ăn tận 3 chén liền rồi tẩu thoát vào phòng mình,cô nằm dài với cái bụng căng tròn nghĩ về những ngày tháng muốn ăn nhưng lười nấu,mà có nấu thì chắc gì ăn được.
   Nhìn điện thoại thì cũng chả có gì,lúc còn ở Úc thì Cô đẹp nhì thì cũng chả ai dám nhận mình đẹp nhất đâu.
   Người yêu thích coi rất nhiều và song song đó người ghét thì có vẻ còn nhiều hơn người thích nữa,hầu hết là họ ghê tị với cô đi,nhưng mình sang nên mình đê ha thèm chấp với họ.
   Cô lên mạng tìm thêm về ngôi trường mà mình sắp học,1 ngôi trường nội trú đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn mang sắc màu Việt Nam,với quốc phục áo dài,thứ 7,chủ nhật vẫn được về nhà.
   Cô nghĩ không đến nỗi tệ,trường nội trú à,làm sao làm khó được bà,Thái Anh nghĩ về cuộc sống mới,nên bắt đầu mọi thứ và sẽ có nhiều "niềm vui" đến bên cô:D chắc vại-.-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết lô,lại là mị đây-.-mấy ngày trước là mị bênh nhưng mấy ngày sau là mị lười-.-tại vì vào năm học mới rồi lo lum la đủ thứ hết nên đâm ra lười-.-tui mà cứ lười như vậy không biết khi nào xong cái này😂thôi thì chúc mọi người đọc vui vẻ nha
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro