Chương 1: Có lẽ ngươi biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày 7 tháng 12 năm 2012 là sinh nhật của Tiểu Miêu, cũng là ngày ta trở về thăm cuộc sống của ngươi.

Bảy năm không gặp, vất vả lắm ta mới tìm được nhiều tin tức về ngươi. Ta không chắc chắn rằng ngươi còn ở đây hay không, nhưng chỉ cần có một tia hi vọng, ta cũng muốn thử. Nếu thật sự năm 2012 là tận thế, ta cũng không có gì tiếc nuối. Ít nhất, ta cũng đã trở về thăm ngươi, ít nhất, ta nhận ra mình vẫn còn yêu ngươi như xưa.

Từng viết cho ngươi một cuốn sách, nhưng ngươi không biết. Hôm nay, mặc kệ ngươi có biết hay không, ta lại muốn vì ngươi viết thêm một cuốn sách. Luôn muốn gặp ngươi, nhưng lại không dám đi tìm ngươi.

Mỗi ngày theo quán tính nhớ tới ngươi, có câu 'ban ngày suy nghĩ cái gì thì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó', cảnh tượng ở trong mộng cũng toàn là hình bóng năm đó của ngươi. Nhiều khi ta cảm thấy sợ hãi vì mơ thấy như vậy, nhưng có lúc ta lại hi vọng có thể nằm mơ được giấc mộng đó. Vì chỉ khi đó, ta mới có thể nhìn thấy ngươi. Mười mấy năm qua giống như một ngày.

Ngươi nói, ngươi không ngờ ta có thể trở về thăm ngươi, không nhận ra bộ dạng của ta. Nhưng hình dáng vẫn quen thuộc như trước kia.

" Có phải ngươi cũng không nhận ra ta, đúng không?"

"Ngươi vừa xuất hiện ta liền nhận ra."

Mặc dù ngươi đã cắt tóc ngắn, đứng ở khoảng cách xa như vậy, mặc dù ta bị cận nhưng mười mấy năm qua bóng dáng của ngươi vẫn khắc sâu trong tim ta. Cho dù ngươi có thay đổi nhiều hơn nữa, ta cũng có thể nhận ra ngươi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Huống hồ, bộ dáng ngươi trừ bỏ có chút tiều tụy thì căn bản cũng không có thay đổi gì. Ngươi vẫn là ngươi của năm đó.

"Ta đã già rồi, mà ngươi thì đã trưởng thành."

"Ngươi không già, vẫn giống như xưa."

Thật ra dưới đáy lòng ta còn có một câu, ngươi vẫn xinh đẹp như năm đó, vẫn luôn tồn tại trong lòng của ta. Nhưng những lời đó, ta cũng không thể nói cho ngươi nghe.

Ngươi không biết được khi ta nói ra những lời này đều muốn ôm ngươi vào lòng. Tuy ánh mắt của ngươi còn thần thái, nhưng khuôn mặt thì cực kỳ tiều tụy, thân thể thật gầy yếu, ta đau lòng khi nhìn thấy ngươi như vậy.

Chồng của ngươi đâu? Ngươi gả cho hắn lâu như vậy, vì sao bây giờ vẫn gầy? Ngươi không biết lòng ta đau như cắt, muốn che chở thật tốt cho ngươi. Nhưng tất cả cũng chỉ là mong muốn của ta mà thôi.

Cứ như vậy trở về gặp ngươi có chút đường đột, ta không thể lập tức cho ngươi nhiều điều vui vẻ. Bảy năm qua ta đều thầm niệm trong đầu, nay trở về thấy ngươi tiều tụy như vậy, lòng ta cực kỳ khó chịu. Muốn ôm ngươi một cái, muốn...

"Hiện tại ta đã già rồi, không thể như năm đó được. Mỗi một văn kiện trong trường đều do ta quản lí nên gầy chút ít. Sau khi sinh Nữu Nữu liền gầy như vậy."

Đúng rồi. Bây giờ ngươi không phải chỉ là một giáo viên bình thường mà đã là phó hiệu trưởng. Khi hiệu trưởng không có ở đây thì mọi việc đều đặt trên vai ngươi, khó trách ngươi lại gầy như vậy.

Năm đó ta đối với hiệu trưởng cũng không thích gì, khi đó ngươi là một lão sư lại đồng ý dạy toàn bộ khóa âm nhạc của bậc tiểu học và trung học, biết bao khổ cực. Hiện giờ, lên làm phó hiệu trưởng lại càng thêm vất vả.

Ta đơn thuần ở trong lòng không ngừng mắng hiệu trưởng. Nếu năm đó ta thi trường sư phạm thì có thể quay về giúp ngươi. Nhưng có điều, ta không thích hợp với nghề nhà giáo, chỉ biết làm học trò của ngươi. Hiên tại nhìn ngươi vất vả như vậy, trừ bỏ đau lòng, cái gì ta cũng không làm được.

"Lão sư, ngươi hạnh phúc sao?"

Nhìn thấy ngươi như vậy, lòng ta cực kỳ đau, liền hỏi. Nhưng vừa hỏi xong đã muốn mắng chửi chính mình có bao nhiêu vấn đề không hỏi, lại đi hỏi cái này. Nhưng mà ta vẫn hỏi.

Ngươi lặng người một lát. Có lẽ, ngươi thật không ngờ một học trò như ta sẽ đột nhiên hỏi mình vấn đề này. Nhưng ngươi vẫn cười, trả lời: " Ta muốn đi tìm ý nghĩa thật sự cuộc sống của mình. Đời sống hiện tại của ta tốt lắm, ta không có nhiều yêu cầu gì quá đáng, chỉ cần lẳng lặng trôi qua giống như bây giờ là tốt rồi."

Ngữ khí của ngươi thật bình tĩnh. Ta biết, ta không thể quấy rầy, chỉ biết cười cười, thật ra câu hỏi của ta quá đường đột đi.

Chúng ta còn nhắc lại một ít chuyện cũ, ngươi nói: "Sự việc đã qua lâu như vậy mà ngươi còn nhớ rõ sao?"

Ta cười cười: "Trí nhớ của ta tương đối tốt."

Thật ra người nào quen ta đều biết trí nhớ của ta rất kém, là đứa thường xuyên hay quên. Có thể nhớ rõ được, cũng chỉ vì có liên quan đến ngươi. Mười mấy năm trước, chúng ta giao tiếp quá ít, cho nên từng cử chỉ hành động của ngươi, ta đều có thể nhớ rõ.

Ta nhớ khi ta trộm vẽ bóng lưng của ngươi, dùng tên ngươi trên cuốn sổ làm mật mã của mình, toàn bộ mật mã đều có hai chữ số. Sau đó ta còn thêm một số 2 nghĩa là yêu vào đó. Ngay cả số di động của ta cũng là số mang nghĩ yêu cô trọn đời kiếp kiếp. Có thể người khác không biết được, nhưng trong lòng ta lại cực kỳ ngọt ngào.

Trong lòng ta vui sướng khi ngươi chủ động hỏi số điện thoại của ta. Thật ra, lần này ta trở về, chính là muốn liên hệ với ngươi. Ta có thể dựa vào số điện thoại mà tìm được tài khoản QQ của ngươi. Sau đó kết bạn với ngươi.

Ngươi nói ta ngay cả tài khỏan QQ cũng tìm được, thật đúng là cao thủ mạng. Ta chỉ cười mà không nói. Thật ra ta không phải là cao thủ mạng, ta chỉ đặc biệt quan tâm, đặc biệt suy nghĩ, đặc biệt lo lắng, thậm chí còn không từ bất cứ thủ đoạn nào... để biết về việc liên quan tới ngươi thôi. Ta muốn sớm ghi chú tên QQ của ngươi là Minh Nhược. Nhưng mà đó là chuyện của ngày sau.

Chữ Minh trong tên của ngươi có nghĩ là nếu, nếu có duyên, nếu có thể yêu, nếu là... Rất nhiều điều, ý nghĩa trong đó, ngươi có thể không hiểu cũng được.

Tâm sự với ngươi rất nhiều. Thời gian cứ trôi qua như vậy, bao nhiêu cũng không đủ. Ngươi tự mình đưa ta đến cổng trường, ngươi nói nếu không phải đã sớm đồng ý ăn cơm cùng người khác thì đã cùng ta ăn cơm.

Nếu ngươi không phải ra ngoài, ta cũng sẽ từ chối. Vì ta không muốn gặp lại chồng ngươi.

Vì sao thời gian cần thiết lại trôi mau như vậy? Trong lòng ta có bao nhiêu không nỡ. Ta biết, biết mình phải rời khỏi. Thế giới của ngươi còn không tồn tại vị trí của ta, ta chỉ là học trò mười năm trước của ngươi, là học trò mà mỗi tuần ngươi chỉ dạy một tiết.

Bảy năm trước, ta đã thấy ngươi một lần, lúc đó con của ngươi còn nhỏ. Bây giờ,con gái của ngươi đã gần hai tuổi. Bảy năm trước nhìn được một lần, sau ba năm tốt nghiệp, ta mới gặp lại ngươi. Ta nhớ, nửa đường ta gọi ngươi, sau đó ngươi đáp lại, hàn huyên với ta vài câu. Vì con không kiên nhẫn nên ngươi xoay người rời khỏi. Còn ta nhìn theo bóng lưng ngươi một hồi lâu.

Hiện giờ, ta muốn ghi nhớ từng chút từng chút một sau khi gặp lại ngươi. Mặc kệ ngươi có biết ta yêu ngươi hay không, ta đều dùng tính mạng của mình để ghi nhớ, ghi nhớ cách ta chấp nhận số phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro