Chương 101. Tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Lỗi lại một lần nữa đem mặt nóng dán lên mông lạnh, trong khi một tay lại đặt ở trong túi quần: "Thực xin lỗi, tiểu Minh! Trước đây là do anh đã làm sai, anh biết mình đã sai rồi."

Cố Minh khoanh hai tay trước ngực, giọng nói có chút mềm mỏng hơn một ít: "Chuyện quá khứ đã qua, tôi và anh cũng đều đã trở thành trở thành quá khứ của nhau rồi. Anh cũng đã kết hôn, đừng làm ra mấy chuyện ngây thơ như thế này nữa."

"Vậy em thì sao? Em đã kết hôn chưa?" Thạch Lỗi nghiêng người qua dò xét, nhích người tới gần cô hơn chút nữa, làm như mình đang rất quan tâm đến chuyện tình cảm riêng tư của cô vậy.

"Không có!" Rồi không nói thêm một lời nào nữa. Cố Minh cảm thấy nói thêm cái gì lúc này cũng không còn có ý nghĩa gì.

"Tiểu Minh, ngày trước anh thật sự là đã rất ngu. Thật sự là là anh đã bị mỡ heo che tâm rồi. Làm sao anh lại..."

"Được rồi đấy!"

"Anh không muốn chia tay với em, anh chỉ muốn được cùng em kết hôn mà thôi."

Làm thế nào Cố Minh cũng không thể cắt ngang lời của người này được, thì ra trọng điểm là ở nơi này. Cố Minh thở dài một hơi, yếu ớt hỏi một câu: "Đây có phải là anh đang nói với tôi rằng anh hối hận?"

"Đúng vậy!"

"Quả thực ngây thơ đên mức buồn cười!" Cố Minh xoay người muốn bỏ đi nhưng Thạch Lỗi tiến lên một bước giữ cánh tay của cô lại: "Tiểu Minh, chúng ta còn có cơ hội sửa lại sai lầm này hay không? Anh có thể ly hôn, chúng ta sẽ lại một lần nữa đến với nhau."

Cố Minh giận dữ giật tay mình ra khỏi tay anh ta: "Thạch Lỗi, sao anh lại có thể như vậy được? Đem hôn nhân làm trò đùa đã đành, anh còn xem tôi thành cái gì? Tôi là sủng vật của anh hay sao? Hay là con búp bê? Anh phạm sai lầm lại còn muốn tôi đứng nguyên tại chỗ si ngốc mà chờ anh quay lại ban phát ơn huệ hay sao? Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay." Nói xong Cố Minh cũng không quay đầu lại mà bước thẳng về phía trước.

Thạch Lỗi lại tiến lên đuổi theo vài bước, sau đó không biết lại vì cái gì anh ta ghé vào bên tai Cố Minh nói nhỏ: "Mảnh đất này, hạng mục này, mập đến như vậy, công ty của các cô không muốn nữa hay sao?"

Cố Minh dừng bước lại, cô hung hăng lườm anh ta một cái, sau đó bằng cái giọng lạnh lùng cô nói: "Anh làm tôi thấy thật chán ghét."

Lên xe. Bởi vì có quản lý hạng mục đang ở phía sau, dù Chung Hiểu Âu thấy mặt sắc Cố Minh tái nhợt nhưng cô không dám hỏi thăm. Cứ như vậy một đường không nói chuyện. Vừa trở về đến công ty, Cố Minh lập tức triệu tập cuộc họp tổ phụ trách hạng mục.

"Hạng mục này, năm trước thiếu chút nữa thì chúng ta đã bắt được vào tay trong tay, nhưng lại có người làm ra đường rẽ. Bây giờ phải đi điều tra nguồn gốc công ty Hằng An cùng tên trưởng phòng tiền nhiệm một chút. Mảnh đất này, hạng mục này, nhất định phải vào tay chúng ta. Mọi người hãy dốc sức công tác nhé." Nói xong Cố Minh liền ra khỏi phòng họp. Sau khi trở lại phòng làm việc cô mới phát hiện ra mình hơi có chút đau đầu. Chung Hiểu Âu cầm theo cuốn sổ ghi chép, thấy chung quanh không có ai mới dám tiến vào văn phòng. Từ khi từ Long Tuyền trở về, suốt cả chặng đường đi sắc mặt Cố Minh đều hết sức khó coi, lúc này thấy chỉ có một mình Chung Hiểu Âu, thần sắc của cô mới dãn ra một chút.

Chung Hiểu Âu đóng cửa lại, đi tới bên cạnh rồi từ phía sau ôm lấy cô. Đến lúc này Cố Minh mới cười cười, dùng tay đẩy cô một cái: "Làm gì vậy? Hiện tại đang ở công ty đó nha."

"Em thấy tâm tình của chị không tốt lắm." Chung Hiểu Âu nắm lấy tay cô, mấp máy môi, lại vuốt ve gương mặt của cô: "Mặt đều tái đi như vậy. Em thấy mà đau lòng."

Cố Minh vuốt ve tay của cô, đưa tay vuốt mặt của mình vài cái, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đúng là mình đã bị hành vi hèn mọn, bỉ ổi của người nọ tức đến gần chết.

"Chị sang đây nhìn này." Chung Hiểu Âu đứng ở bên cửa sổ chỉ chỉ cảnh sắc ở phía chân trời.

"Nhìn cái gì?" Cố Minh nghe theo lời cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Khi nhìn theo ngón tay của người này thì thấy cảnh sắc cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng rồi cô lại bị người này một lần nữa ôm vào trong ngực, người này dịu dàng nói: "Không muốn cho chị bị tức giận, chỉ mong cho chị mỗi ngày đều thật vui vẻ."

Đúng thật là Cố Minh đang một lòng nhìn phong cảnh đấy, bị một cái ôm này của cô ấy, trái tim như bị thắt lại, theo bản năng cô muốn muốn đẩy ra, nhưng rồi lại thấy trong văn phòng cũng không có ai khác nữa. Quan Dĩ Đồng còn phải đến ngày mai mới được xuất viện, mà cửa phòng làm việc, đã bị Chung Hiểu Âu khóa trái ngay từ sau khi bước chân vào, cái người này!

Dần dần cô bình tĩnh trở lại, thân thể cũng không còn cứng ngắc như trước đó. Được rồi, hôm nay hãy cho phép bản thân được mệt mỏi một chút vậy. Cô tùy ý để cho Chung Hiểu Âu ôm, nhẹ nhàng tựa ở đầu lên bờ vai của cô ấy. Bên ngoài kia là dòng người ngược xuôi như dệt, xe chạy đến đông nghẹt.

"Đừng để cho những người chẳng liên quan gì đến mình làm tổn thương chị, chọc giận được chị." Chung Hiểu Âu ôm lấy người trong lòng. Cô nhích tới gần hơn chút nữa, sau đó thì thật nhẹ nhàng, một lần rồi lại một lần nữa hôn lên tai của Cố Minh. Hiện tại vẫn đang là giờ làm việc, cô cũng không dám làm quá. Chỉ có như vậy ôm mà thôi, chỉ ôm như thế cũng đã thấy đủ rồi. Cô xua đuổi ý nghĩ ra khỏi đầu, sau đó thì cười ra thành tiếng.

"Làm sao vậy?"

"Thích chị, rất thích chị." Cô nói ra lời tự đáy lòng, nhưng Cố Minh lại thấy lời này sao quá thẳng thắn, chỉ là thấy cô ấy vui vẻ biểu lộ thành như vậy trong lòng cũng cao hứng theo... mà bắt đầu.

"Buông tay ra đi."

"Không muốn buông tay. Chỉ muốn như thế này mãi." Lời thì như vậy, nhưng thật ra hai cánh tay kia cũng thành thật buông lỏng.

"Ngốc hay không ngốc vậy?" Từ trong ngực của người này Cố Minh giãy giụa thoát ra rồi lấy tay gõ lên trán của cô ấy.

"Làm sao bây giờ? Mỗi ngày đều muốn được cùng chị sống chung một chỗ, mỗi ngày cũng chỉ muốn được nhìn thấy chị, làm việc cũng không thể tập trung." Chung Hiểu Âu nói những lời này bằng vẻ mặt thật nghiêm túc.

"Vậy mà em còn không đi ra làm việc cho giỏi đi?"

"A!" Chung Hiểu Âu phát hiện ra nhưng lời này của mình hóa ra lại đem mình rơi vào hố, chưa gì đã bị đuổi rồi! Thật là rất không xong nha.

Cô đi ra ngoài, đến lúc này Cố Minh mới lắc đầu một cái, nhưng bao nhiêu phiền muộn trong lòng đều bị quét sạch.

Ra khỏi văn phòng, mặt mũi Chung Hiểu Âu liền tràn đầy cái vẻ đường làm quan rộng mở trở lại vị trí công tác của mình. Trì Úy ngồi bên cạnh mà như quả cà bị trúng sương muối. Kể từ cái ngày nhìn thấy Hứa Nặc, người này lại càng suy sụp. Nhớ đến quãng thời gian mình thất tình sau khi bị Cố tổng lạnh lùng bỏ qua, mỗi ngày Trì Úy đều ở bên cạnh mình, đi theo chú ý đến cảm xúc của mình, Chung Hiểu Âu cảm thấy bản thân mình vẫn nên có nghĩa vụ trả lại món nợ ân tình này. Cô cầm lấy cây bút gõ gõ lên mặt bàn, Trì Úy giương mắt lên nhìn, thấy là cô, lại gục mặt xuống làm như không thấy.

"Có thể đem xương cốt thẳng lên được không?" Chung Hiểu Âu đá đá chân ghế của cô: "Có thể có bộ dạng của người đang làm việc được không hả? Đừng tưởng rằng Quan tổng chưa trở về thì sẽ không có ai quản bồ nha."

"A! Vậy thì bồ cũng nên có bộ dáng của người đang làm việc đi! Ban nãy bồ đi vào cũng chốt cửa lại đó thôi. Bồ cho là tui không nhìn thấy hay sao?"

"Xì! Thì ra bồ vẫn còn có tâm tư quan tâm đến tui? Xem ra việc tui lo lắng cho bồ là lo lắng suông rồi."

"Cuốn xéo! Hiện tại trong ánh mắt tui bóp không được hạt cát, xem không nổi người ta thể hiện tình cảm. Thật chán ghét!" Hai tay Trì Úy gấp lại đặt lên mặt bàn, rồi nằm úp mặt lên đó trông đặc biệt giống con gấu bị rút sạch gân đang cố nổi giận.

Chung Hiểu Âu ôm đầu. Mình cùng Hứa Nặc lại không tính là quen thuộc. Nhưng hình như cái người khuê mật kia của Cố tổng có lẽ rất quen thuộc. Mình có nên đi hỏi thăm Cố tổng hay không đây? Nhưng nếu mình làm vậy lại sợ hãi bị Cố tổng đuổi trở về. Vất vả khổ cực chịu đựng cho đến tan tầm, vừa hết giờ làm việc Trì Úy liền bỏ đi. Đám người Chung Hiểu Âu lại còn chưa xong việc, tổ hạng mục ngày đầu tiên đi làm của năm mới đã phải bắt đầu tăng ca. Chung Hiểu Âu gọi cơm từ bên ngoài cho hai người, khi ngồi trong văn phòng ăn cơm, cô mới giúp Trì Úy hỏi thăm: "Cố tổng, chị có quen biết cái người Hứa Nặc kia hay không?"

"Hứa Nặc? Cô gái trong tiệm của Mộc Dao?"

Cố Minh uống vào thìa súp rồi mới giương mắt lên trả lời.

"Đúng rồi. Chính là kỹ thuật viên trong cửa tiệm của Mộc tiểu thư ấy."

"Coi như cũng có biết, nhưng không phải đặc biệt quen biết. Mỗi lần tới tiệm của Mộc Dao, Mộc Dao đều gọi người này mát xa cho tôi, nên cũng từng nói chuyện với nhau đôi lời. Làm sao vậy?"

"Trì Úy thích người này a." Khi nói những lời này Chung Hiểu Âu hạ giọng thật thấp.

Cố Minh dừng lại một chút, hoặc nhiều hoặc ít cô biết được trong công ty có mấy cô gái chỉ thích nữ giới: "Cho nên đây?"

"Chẳng qua hình như cậu ấy đã bị Hứa Nặc cự tuyệt." Chung Hiểu Âu rút ra một cái khăn giấy giúp cô lau chỗ súp bị dính bên miệng.

"Em cũng bát quái đấy nhỉ." Cố Minh hơi ngả người ra phía sau, không thèm phản ứng lại người này.

"Không phải vậy. Em đây còn không phải chỉ vì nhìn Trì Úy mỗi ngày đều là bộ dạng ủ rũ hay sao. Em chỉ là nghĩ có cách nào giúp cậu ấy thôi hay sao?"

"Cho nên ý em là muốn cho tôi đi hỏi Hứa Nặc một chút?"

"Vâng!"

"Vâng cái đầu em! Không đi!"

"Được rồi, không đi thì không đi nha, việc gì phải hung dữ như vậy...." Chung Hiểu Âu cong miệng lên.

Cố Minh cho rằng người này bị thương tâm, nên cô mềm lòng mà hạ giọng: "Để tôi đi tìm Mộc Dao hỏi một chút vậy. Mộc Dao cùng cô ấy quen thuộc hơn nhiều, nếu tôi trực tiếp đi hỏi người ta, trong khi đây lại là việc riêng tư của người ta, như vậy không thích hợp."

"Cảm ơn... Chị tốt nhất rồi mà." Nói xong, bẹp một cái Chung Hiểu Âu đặt lên trên mặt Cố Minh một cái hôn. Rất vang, âm thanh ấy quanh quẩn trong phòng làm việc. Vì quá đắc ý nên cô quên hết mọi thứ, đúng không?

Miếng cá đang nằm trên chiếc đũa của Cố Minh lại rơi vào chiếc hộp đựng thức ăn, ngay lập tức Chung Hiểu Âu như hóa đá. Cô lập tức cẩn thận từng li từng tí một cầm khăn tay lau mặt người này: "Đúng... Thực xin lỗi a. Em... Em không phải có ý đấy."

"Cũng ăn xong rồi, đi ra ngoài làm việc đi."

"A, để em dọn dẹp đã. Chị ăn đủ chưa?"

"Rồi!"

"Em có thể vào trong này làm việc được không?"

"Không thể!"

"Bên ngoài gió lớn."

"Cửa sổ vẫn đang đóng đấy thôi." Cố Minh thật sự bó tay với người này rồi.

"Như vậy vẫn lạnh. Hành lang dài như vậy, lại chỉ có một mình em. Em sợ hãi." Đúng là như vậy, kể từ thời khắc bắt đầu, da mặt Chung Hiểu Âu có muốn xé cũng xé không nổi nữa rồi.

Cố Minh há to miệng muốn nói, nhưng rồi cũng vô lực phản bác. Sau đó Chung Hiểu Âu liền thuận lý thành chương tiến vào phòng làm việc, sau khi đi vào thì vẫn tỏ ra an phận, im lặng mà làm việc. Không bao lâu thì đến mười giờ hơn, phía dưới người của tổ hạng mục gọi điện thoại đến nói, hôm nay đã không có việc gì nữa bọn họ có thể về được chưa, Chung Hiểu Âu hỏi ý kiến của Cố Minh, Cố Minh khẽ gật đầu.

Chung Hiểu Âu buông điện thoại xuống, lúc này mới nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài sắc trời tối tăm, chỉ còn lại ánh đèn nê ông lấp lánh mà thôi. Cô làm động tác duỗi người, vươn vai, phát ra âm thanh răng rắc. Cố Minh lé mắt nhìn sang phía cô một cái. Cô vội vàng thu người lại, lại tự chỉnh sửa thân thể cho thật ngay ngắn một lần nữa tập trung vào chiếc máy vi tính. Cố Minh nhìn đồng hồ, xác thực đã khá muộn rồi: "Đi thôi. Hôm nay làm chừng đó là được rồi. Nếu cố thêm nữa thì đầu óc cũng không thể hoạt động nổi."

"Vâng. Chị có mệt lắm không?" Đến lúc này Chung Hiểu Âu mới tắt máy vi tính, bắt đầu thu xếp đồ đạc.

"Coi như cũng tạm được, chỉ là tay có chút đau." Cố Minh đấm đấm cánh tay.

"Ở đây phải không? Không được, nếu cứ mãi tăng ca như vậy thì quá vất vả rồi. Thân thể sẽ mệt chết đấy." Chung Hiểu Âu tiến lên kéo tay của người này về phía mình, bóp bóp, sau đó đau lòng nói tiếp: "Dạ dày cũng phải được chăm sóc cho thật cẩn thận, không biết đến lúc nào mới được nghỉ ngơi thật tốt a?"

"A..."Cố Minh buông lỏng cả người ngồi lên trên ghế sofa, Chung Hiểu Âu cũng theo qua ngồi xuống. Chiếc ghế sô pha này là do Mộc Dao một lần nữa mua bồi thường cô đấy. Ngồi chiếc ghế này này xem như cũng khá thư thái, chẳng qua là, có đôi khi nó lại khiến cô nhớ đến một ít chuyện. Cô quan sát gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, xinh đẹp của Chung Hiểu Âu, lại mất tự nhiên mà chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro