Chương 100. Vậy hãy cởi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng qua là lần trước ở trong quán rượu kia, vô tình mà Mộc Dao đụng vào tiểu Nặc cùng cái người đàn bà luôn thích quấn lên tiểu Nặc kia mà thôi, giờ làm sao có thể tỏ ra mạnh mẽ để mà chạy theo người ta được đây? Cả người của Mộc Dao hơi ngả ra sau, hiện tại cô có cảm giác như mình không hiểu nổi cái thế giới này nữa.

Trì Úy ngồi ngây người ra một lúc, sau đó lấy cớ đi mua thuốc liền chạy ra bên ngoài. Cô đứng trước cổng bệnh viện ồn ào mà chỉ biết lo lắng. Nơi đây nhiều người như vậy, cô phải đi nơi nào mới tìm được bóng dáng của Hứa Nặc đây? Huống chi người ấy rời đi cũng đã trong khoảng thời gian dài như vậy rồi. Cô quay người nhìn mọi nơi, xác thực là tìm không được. Nhìn thấy bên cạnh trạm xe buýt có một cửa hàng bán rượu cùng thuốc lá, Trì Úy lấy cớ đi ra mua thuốc lá nên đi đến cái cửa hàng đó. Cô mua cho mình một bao Vạn Bảo Lộ, cô sờ soạng trong túi quần rồi rút ra một tờ 50 tệ đưa cho lão bản.

"Hút thuốc có hại cho sức khỏe, trên cái hộp thuốc lá này đã viết rõ ràng như vậy rồi kìa." Bỗng một giọng nói phát ra ngay bên cạnh cô, một ngón tay nhỏ nhắn tuyết trắng còn chọc chọc lên cái hộp thuốc lá còn mới tinh kia. Trì Úy nghiêng người lại liền nhìn thấy Hứa Nặc mang theo cái hộp giữ ấm trống trơn đứng ngay cạnh mình: "Là em? Em vẫn chưa đi hay sao?" Trì Úy lại hết nhìn đông rồi lại tới nhìn tây mất một lúc. Người này, vậy mà trái ngược với suy đoán của mình, lại đột nhiên như có như không xuất hiện ngay bên cạnh đây.

"Chờ đã lâu rồi mà không thấy xe tới." Hứa Nặc chỉ chỉ cái trạm xe buýt ở một bên. Trì Úy khẽ gật đầu, cô đưa tay nhận lấy tiền phụ lại từ người bán hàng rồi liếm liếm môi: "Gần đây em có khỏe không?"

Hứa Nặc nắm thật chặt vật gì đó trong tay, trên môi thoáng có nụ cười: "Rất tốt."

Hai tay của Trì Úy đút sâu vào bên trong túi áo, vào giây phút này cô bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Nhưng Hứa Nặc lại không như vậy: "Chị Úy, bây giờ nhìn đến em chị sẽ không thấy thư thái hay sao?"

"Haha, khục... Không có! Đâu có?" Trì Úy cố che giấu lòng mình.

"Ban nãy ở trong phòng bệnh, chị đã cố ý không nói chuyện với em, điều đó tự em cũng đã nhìn ra. Trước kia không phải chính chị đã từng nói có chuyện gì có thể đi tìm chị hay sao?"

"Chị..." Trì Úy bị những lời này mà nghẹn họng lại, không thể lại nói dối được nữa. Cô vốn là người khinh thường những thứ này mà. Đúng vậy a, lúc ấy mình đã nói những lời đó rất hùng hồn. Cô cũng đã rất nhớ người này, nhưng gặp lại như những người bạn hay sao? Chuyện như vậy thật không thích hợp với bất luận kẻ nào trong hai người.

"Xe của em tới rồi, em đi đây." Hứa Nặc hướng về phía trạm xe buýt bước đi vài bước.

Trì Úy khẽ gật đầu.

Hứa Nặc xoay người lại, hình như muốn nói một điều gì đó, nhưng cô chỉ đứng ở bên cạnh cửa mất một lúc rồi lại quay đi quét thẻ. Kỳ thật, điều cô muốn nói với Trì Úy là thẻ hội viên của cô ấy vẫn còn có thêm mấy lần chăm sóc nữa. Thế nhưng cô cũng đã đoán ra là bởi vì chính mình mà chị Úy mới không đến, vì vậy mà cô không nghĩ ra được là mình nên nói cái gì cho phải.

Trì Úy đứng chôn chân ở trạm xe buýt mà nhìn theo chiếc xe buýt màu đỏ dần dần rời xa. Đến khi chiếc xe chạy khuất hẳn cô mới quay người trở lại. Chung Hiểu Âu đã ở trước cửa phòng bệnh chờ cô, hai người nói lời tạm biệt với Quan tổng rồi mới đi về nhà.

Ngày nghỉ luôn không bao giờ thấy đủ cả. Bảy ngày tết âm lịch chẳng mấy chốc đã hết veo. Năm nào cũng giống năm nào, cái Tết nào cũng không khác nhau, dòng người từ các nơi ùn ùn kéo nhau trở lại, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thành thị lấp đầy. Chung Hiểu Âu ngồi trên chiếc xe buýt mà bị kẹt cứng vì ngoài xe lúc này chật như nêm cối. Chỉ cần phía trước thông thoáng một chút, lập tức xe buýt, xe gắn máy, xe cá nhân, xe taxi... tất cả đều nín thở tập trung tư tưởng để suy nghĩ, vận dụng hết linh hồn cùng thể lực xông lên đoạt đường đi. Mà bình thường, kẻ thắng thế đều là lái xe của xe buýt. Nhưng không hiểu sao lần này lại có một chiếc xe gắn máy không sợ chết rồ ga vọt lên trước. Người lái xe buýt không ngờ được là lại còn có một kẻ lớn mật như thế này, nên một cước đạp chân phanh, cả chiếc xe liền lắc lư, chao đảo. Cũng may cho Chung Hiểu Âu từ nãy tới giờ vẫn luôn một mực nắm chặt tay cầm, nhưng chết tiệt là cái người bên cạnh cô lại không đứng vững được như vậy, nên đã đem toàn bộ chỗ sữa đậu nành trong tay nghiêng hết lên chiếc váy của cô, lên cả chiếc giày màu trắng ngà vốn nhìn rất đẹp mắt.

Cái người gây ra họa này là một cô gái. Cô ta vội vàng nói lời xin lỗi. Chung Hiểu Âu cau mày nhìn nhìn cảnh thảm trạng của cái váy. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của năm mới đây. Cho nên cô mới mang ý xấu mà mặc váy đấy, bên ngoài còn khoác thêm cái áo khoác do Cố tổng mua cho cô nữa chứ, vạt áo khoác cũng bị ố một góc rồi, đến là phát khóc lên được.

Trên xe có ai đó hùng hùng hổ hổ mắng chửi lái xe, Chung Hiểu Âu ngẩng đầu nhìn lại. Cái người vừa giội sữa đậu nành lên người cô như thế nào lại nhìn quen mắt như vậy, nhìn cẩn thận hơn thì ra là Hứa Nặc, cô còn làm sao mắng ra khỏi miệng được đây.

Hứa Nặc luôn miệng nói xin lỗi, lại còn lấy khăn tay ra cho Chung Hiểu Âu lau đi. Nhưng không thể làm sao được vì người đi trên xe buýt quá nhiều, trong xe hết sức chật chội. Đã có không ít người không còn giữ được bình tĩnh. Trong xe tràn ngập tiếng động lớn hết sức ầm ĩ. Ngoài miệng thì Chung Hiểu Âu nói rằng không có việc gì, nhưng trong lòng thì lại vô cùng xót xa cho chiếc áo khoác cùng chiếc váy của mình. Rõ ràng cách đây vài ngày cô còn đầy chờ mong đến ngày này để mặc chúng đó nha.

Cũng may là đường đã thông, Chung Hiểu Âu đi qua hai trạm dừng thì xuống xe.

"Hôm nay như thế nào mà em lại đi tuyến đường này, lại còn đi sớm như vậy?" Trước lúc đi Chung Hiểu Âu còn tranh thủ hỏi thăm.

"Hôm nay là khai giảng, có họp hội phụ huynh. Thế này, chị Hiểu Âu, thật sự thực xin lỗi.... Nếu không....."

"Được rồi, không sao đâu. Tôi cũng sắp đi muộn rồi. Gặp lại sau." Chung Hiểu Âu đã đến công ty Quốc tế Kinh Điển, không lâu nữa là đến giờ làm việc rồi. Trong thang máy chen chúc rất nhiều người. Chung Hiểu Âu vùi đầu chỉ chuyên tâm với chỗ váy áo đã bị lộng bẩn của mình nên cũng không nhìn thấy người ở bên trong. Chợt mu bàn tay của cô bị ai đó chọc chọc. Ai đây lại còn muốn gây sự sự với mình hay sao? Đầy lòng bực bội, Chung Hiểu Âu giương mắt nhìn qua thì bắt gặp nét mặt tươi cười như hoa của Cố tổng.

Chung Hiểu Âu chưa từng nghĩ đến chuyện ngay trong thang máy lại đụng phải người này. Ngày bình thường chị ấy luôn là người đi đến công ty rất sớm, đoán chừng hôm nay cũng bị tắc đường rồi đây: "Cố tổng, chào buổi sáng." Chung Hiểu Âu khách khí lên tiếng chào hỏi. Vậy nhưng cái người Cố Minh này lại nghển cao đầu, làm bộ như không nhìn thấy. Thật giỏi mà.

Đã đến tầng lầu thứ 10, cô cùng Cố Minh một trước một sau ra khỏi thang máy. Cố Minh đã nhìn thấy hôm nay cô mặc vào cái áo mình đã mua cho, vậy thì cũng tính là vừa ý đi. Có điều là cái vạt áo kia lại bị nhuốm một vết bẩn: "Cái gì làm thành thế này vậy?"

"Bị người ta giội sữa đậu nành đầy một thân đây này." Chung Hiểu Âu để cái túi xách xuống rồi chạy một mạch đến phòng vệ sinh để chùi rửa. Cái áo còn tạm được, nhưng cái váy thì làm sao mà tẩy giặt được đây? Cũng không thể cởi ra mà giặt được. Một màn lúng túng này không khéo hết cả buổi sáng.

Từ phía sau bỗng truyền đến âm thanh của giày cao gót, âm thanh kia đang gõ lên nền đá cẩm thạch trơn bóng như trên mặt bàn càng lúc càng tới gần, tấm gương trước mặt cô dần dần hiện ra gương mặt của Cố Minh.

"Có tẩy được không?" Cố Minh đứng bên cạnh cô mở vòi nước ra để rửa tay.

Chung Hiểu Âu sầu khổ mà nhìn qua Cố Minh.

"Nếu không thì em đi về nhà đổi một bộ khác vậy?" Cố Minh đề nghị.

"Nhưng mười giờ không phải chúng ta còn phải đi họp với bên chính phủ đó sao?"

"A! Đúng rồi. Tôi lại quên đi mất. Hay là cứ giặt đi vậy. Trong phòng làm việc của tôi có một cái máy sấy tóc đấy. Chỉ cần một chốc là sẽ thổi khô thôi."

"Váy không dễ tẩy rửa."

"Vậy hãy cởi ra."

......

"Ở ngay chỗ này sao?" Chung Hiểu Âu nghi hoặc mà nhìn sang Cố Minh.

"Em đang nghĩ gì thế. Đi vào trong phòng bên cạnh mà cởi a. Dù sao bên ngoài vẫn còn có áo khoác che đi rồi, không phải sao."

Được rồi, đúng là mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Lại còn tưởng rằng mới sáng sớm Cố tổng đã muốn cùng mình tại văn phòng chơi play. Thật sự là tư tưởng đã quá phóng túng rồi mà. Bản thân Chung Hiểu Âu vừa tự mình kiểm điểm vừa oán thầm.

Vẫn là cái hạng mục dịch trạm Long Tuyền bên kia, giai đoạn trước khi sang năm mới Cố Minh đã phải bôn ba một đoạn thời gian rất dài, mang theo một nhóm người trong hạng mục khêu đèn thức đêm, mắt thấy dường như hết thảy đều đều đã đến lúc kết thúc, vậy mà không biết ở đâu lại xuất hiện một Trình Giảo Kim đâm ngang. Hôm nay công ty được mời đi dự hội nghị cũng là không rõ chuyện gì đã xảy ra. Thật là ở đâu ra mới ngày đầu tiên năm mới đã đi họp chứ. Bọn người bên kia rõ ràng cũng đang có người có lẽ còn chưa có về kịp.

Cố Minh mang theo quản lý hạng mục cùng Chung Hiểu Âu, ba người hướng về bên phía Long Tuyền mà đi. Như thế nào Chung Hiểu Âu cũng không nghĩ tới, người chủ trì hội nghị ấy vậy mà lại là cái tên đàn ông cặn bã Thạch Lỗi kia. Cô liếc nhìn sang để xem biểu lộ của Cố Minh thì thấy Cố Minh cũng là cả kinh, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.

Hội nghị dài dòng mà buồn tẻ. Cách phát biểu vẫn là theo thói quen khi toàn nói những lời khách sáo. Sắp đến giữa trưa cuộc họp này mới kết thúc.

Một nhóm ba người Quốc tế Kinh Điển dọn dẹp đặt xuống bút viết, xếp lại bản ghi chép, kéo ghế, đứng dậy. Cố Minh cùng một đại diện của một công ty khác chuyện trò một lúc, khi cầm điện thoại lên thì thấy trên màn hình đã có một cái tin nhắn: "Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi."

Tin nhắn hiện lên 11 số điện thoại di động, điều này nói rõ dãy số không được cô lưu lại. Thế nhưng cô lại biết rõ chủ nhân của số điện thoại di động này là ai. Cô đã xóa bỏ phương thức liên lạc với Thạch Lỗi, bởi cô không có ý định gặp lại người này nữa. Cô bình tĩnh nhắn tin trở lại: "Xin chào! Xin hỏi chủ nhân của số điện thoại này là ai?"

Thạch Lỗi lấy điện thoại di động ra, liếc qua một cái, hai đầu lông mày chụm vào một chỗ đầy vẻ không vui. Thế nhưng anh vẫn đưa tay ra khách sáo cùng các vị đại diện lãnh đạo của các công ty bắt tay cáo biệt. Đến lượt Cố Minh, anh chủ động đưa tay ra trước, nhưng Cố Minh vẫn không nhúc nhích. Nhất thời tình cảnh này khiến người ta lúng túng, nhưng quản lý hạng mục đã khách khí đưa tay nhận lấy, cùng anh chuyện trò theo lối vuốt mông ngựa.

Cố Minh nhìn anh một cái mà trong lòng thầm nghĩ, đây là anh ta được điều đến tới bên này rồi sao? Bước đi trên đôi giày cao gót, cô cùng với Chung Hiểu Âu một trước một sau đi ra.

Quản lý hạng mục không hiểu cô đang muốn làm gì, anh lại không biết người kia là vị hôn phu trước đây của Cố tổng, anh chỉ nghĩ rằng đây là trưởng phòng Thạch vừa mới lên chức nên cũng cần nịnh bợ một chút. Làm tốt quan hệ thì khi làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, vì vậy mà anh không quản tìm đường chết khi giảm thấp giọng xuống nói muốn mời Thạch Lỗi ăn cơm.

"Nếu vậy hãy mời thêm Cố tổng của các anh cùng nhau ăn đi."

Trong lòng quản lý hạng mục còn âm thầm tự khen mình ở bên ngoài rất có năng lực giao tiếp. Anh vội nói cám ơn rồi đuổi theo Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu.

Chung Hiểu Âu mở cửa xe, Cố Minh tiến vào bên ghế lái phụ. Biểu lộ của cô lúc này có chút nghiêm túc, cũng không phải là cô đang tức giận, cùng lắm là cảm giác không thể buông bỏ đi được. Chẳng qua là cô có chút tâm phiền bởi Thạch Lỗi. Không phải là anh ta cũng nên giống như mình hãy làm như chưa bao giờ quen biết hay sao. Đã không phải chia tay trong hòa bình, thì làm sao còn có thể ở chung trong hòa bình được đây?

Quản lý hạng mục một đường chạy chậm đến bên, anh ta gõ lên cửa xe: "Cố tổng, tôi đã hẹn được với trưởng phòng Thạch cùng nhau ăn cơm. Chúng ta đi ăn cơm rồi hãy quay về Thành Đô."

Anh ta vừa nói đến đây thì một tin nhắn khác lại tới nữa: "Em không muốn biết công ty của em năm trước vốn là chỉ thiếu một chút nữa là đã lấy được mảnh đất kia, như thế nào bỗng nhiên lại bị gác lại hay sao?"

Vẫn là cái số kia, ánh mắt của Cố Minh chợt tối lại. Cô dùng ánh mắt như đao mà liếc nhìn quản lý hạng mục một cái. Sao đó cô ý thức được mình đã không khống chế tốt tâm tình nên ánh mắt lại mềm nhũn ra: "Không ăn! Anh hãy lên xe trước đã, hai người cứ ở lại trong xe chờ tôi một lát." Nói xong cô đi xuống khỏi xe rồi đóng cửa xe lại đánh "rầm" một tiếng.

Trên mặt Chung Hiểu Âu tràn đầy vẻ nghi hoặc, cô thật muốn chạy theo sau, nhưng Cố Minh đã dặn các cô phải ở lại trong xe.

Cố Minh bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, bước đi trên đôi giày cao gót trở lại văn phòng của cao ốc, vừa vặn đụng vào Thạch Lỗi đang nói chuyện cùng nhân viên công tác của anh.

"Đến cùng là anh muốn làm gì?" Cố Minh cũng lười lưu lại mặt mũi cho anh, đem một câu như vậy ném xuống.

Thạch Lỗi vội sai cấp dưới đi ra ngoài. "Chỉ là muốn mời em ăn một bữa cơm mà thôi."

"Ăn cơm? Ăn một bữa cơm mà anh phải dùng đến uy bức lợi dụ. Sao trước kia tôi lại chưa từng thấy anh vì tôi mà hẹn cùng nhau ăn một bữa cơm? Sao bây giờ lại để tâm như vậy?"

Vậy là Bo đã đi được hơn nửa chặng rồi. Còn 74 chương nữa. "Đọc" mấy tháng thì xong nhỉ? Một chặng đường đáng nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro