Chương 99. Vì sao cô ấy lại khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nghỉ Tết âm lịch trôi qua đặc biệt nhanh. Xế chiều hôm nay ngày mùng sáu tháng giêng Trì Úy quay trở về Thành Đô. Cô chẳng muốn quay về nhà mình, đến đó rồi còn phải mất công dọn dẹp. Nghe nói Chung Hiểu Âu sớm đã trở về liền không cần nghĩ ngợi, cô lập tức chạy qua bên đó. Khi cô vừa vào đến nhà thì thấy Chung Hiểu Âu đang ở trong phòng bếp soạn sửa hộp giữ ấm.

"Bồ quay về Thành Đô từ lúc nào vậy?" Vừa thu dọn đồ đạc Trì Úy vừa hỏi.

"Mùng bốn."

"Mùng bốn? Trở về sớm như vậy để làm gì chứ?"

"Không chịu được a. Ở quê cũng đâu có ai để mà trò chuyện."

"Bởi vì mùng bốn Cố tổng đã từ Thượng Hải trở về, có đúng không?" Một chút tâm tư kia của người này, Trì Úy vừa bấm một cái liền trúng phóc.

Chung Hiểu Âu không phản bác lại mà vẫn cần mẫn cầm cái khăn lau lau chùi chùi thật cẩn thận phòng bếp, trong miệng ngân nga ca khúc nào đó.

"Nhìn cái bộ dạng như có quỷ ám này của bồ, có phải là đã cùng Cố tổng nhà bồ hẹn hò rồi phải không?" Trì Úy dùng cái vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn cô.

"Đúng vậy đấy. Bọn tui đã hẹn hò rồi nha." Giọng nói của cô nhẹ nhàng, đầy vẻ đắc ý làm cho Trì Úy chỉ muốn đánh cô một trận. Ý thức được sự đắc ý của mình đang chọc tức người kia, Chung Hiểu Âu hơi thu liễm lại chút ít rồi mới nghiêm mặt hỏi: "Năm nay bồ đã trở về với ông bà cùng đón lễ mừng năm mới rồi phải không?" Từ khi biết được vì công khai giới tính với người nhà mà Trì Úy bị đuổi ra ngoài trở về sau, hàng năm mỗi khi đến dịp tết âm lịch cô đều đặc biệt lúng túng. Cũng may là Trì Úy cũng đã làm cái việc đó, bởi nếu không công khai thì có biện pháp gì đây? Dường như vận mệnh chỉ cho phép cô có một lựa chọn duy nhất này vậy. Cô đã lựa chọn tôn sùng cách sống của bản thân mình, cũng sẽ đem thân tình cầm trong tay, không có lựa chọn nào khác.

"Vì đến lễ đại thọ tám mươi cho bà ngoại, nên tui trở về thăm bà xem sao, nhân tiện đưa cho bà một ít tiền. Sau đó thì tui đi Sanya chơi." Trì Úy nói mà không có vẻ gì gọi là diễn giải cả.

"Vậy còn bồ, người trong nhà không có làm khó dễ bồ hay sao?" Chung Hiểu Âu thả thứ mình đang cầm trong tay xuống rồi đi ra phòng khách với Trì Úy.

"Gần như là như vậy a. Tui ở lại trong nhà bà ngoại ngây người mấy giờ đồng hồ, đến nhà mình cũng không vào, để tránh cho bọn họ khỏi cảm thấy mất mặt á..., tâm phiền á... Cũng đã sang năm mới rồi, đừng hỏi nhiều mà làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt nữa. Tui nói với bồ này, Sanya là cái nơi nhiều người muốn được thấy trước khi chết, vậy mà bồ lại nói mấy cái chuyện lễ mừng năm mới có ở nhà hay không. Sao không cùng những người cô đơn như tui đây đến đó tham gia náo nhiệt?" Cô chuyển sang chủ đề khác.

"Một mình bồ đi?"

"Bằng không thì phải thế nào?"

"Như thế nào không hẹn với Hứa Nặc cùng đi?"

Vừa nhắc tới Hứa Nặc, ánh mắt Trì Úy lập tức trở nên ảm đạm. Cô cầm lấy quần áo từ trong rương hành lý đem ra: "Hẹn cái gì mà hẹn. Người ta cũng đã chính nhi bát kinh mà cự tuyệt rồi, tui còn cố liếm láp mặt đi tìm người ta được sao? Quên đi, bởi đâu có ý nghĩa gì chứ."

"Suốt cả thời gian dài như vậy, hai người vẫn không liên hệ với nhau hay sao?"

"Đúng vậy. Cũng không thể chỉ treo cổ trên một thân cây được. Bồ cho rằng ai cũng giống như bồ cả đấy à? Si tình đến nỗi trong như một đồ ngốc? Tui sẽ không tự làm khổ mình như vậy đâu." Sắc mặt này thoạt nhìn lại không có được mây trôi nước chảy như giọng nói kia.

Chung Hiểu Âu chỉ còn biết lắc đầu. Cô không cách nào khuyên bảo được người này mà. Bản thân cô cùng Hứa Nặc cũng không quen thuộc, nên không biết được những suy nghĩ của Hứa Nặc. Đột nhiên Chung Hiểu Âu như nghĩ đến cái gì bỗng ngồi xổm xuống trước đống hành lý vừa được Trì Úy kéo tới đây.

"Làm cái gì vậy?" Trì Úy nhìn thấy bộ dạng hết sức quỷ quái của cô như vậy liền hỏi cô.

Chung Hiểu Âu gãi gãi cái trán: "Tui có một chuyện đứng đắn cần hỏi bồ."

"Nói đi!"

"Nhưng bồ không được phép cắt ngang lời nói của tui."

"Chuyện gì vậy a? Chẳng lẽ bồ lại làm ra chuyện ngu xuẩn gì rồi?"

"Sao chưa gì đã mắng như vậy rồi? Không được, bồ phải cam đoan trước đã."

"Cam đoan cái rắm! Có muốn nói hay không thì bảo." Nói xong Trì Úy làm bộ muốn đứng dậy, lại bị Chung Hiểu Âu kéo xuống.

"Tui chỉ là có chút hoang mang mà thôi. Ngày đó tui có xem một bộ phim, là con gái cùng con gái làm chuyện ấy. Vì cái gì mà sau khi làm xong, một cô trong số đó lại khóc? Lại còn khóc lợi hại như vậy?"

"Bộ phim? Bồ xem phim con heo? Xem hay không vậy? Cho tui xem với nha."

"Ai nha! Bồ phải trả lời tui trước đã!"

"Cái này..... Bồ muốn tui phải trả lời thế nào mới được đây? Bồ tả một cách qua loa như vậy, tui lại cũng đâu phải là người trong cuộc, làm thế nào để tui đi phân tích cho bồ biết được tại sao cô ấy phải khóc đây? Hơn nữa để cho một cô gái phải phát khóc lúc trên giường có rất nhiều tình huống. Khi đang làm sẽ khóc, có thể là thoải mái đến phát khóc, có thể là đau đến phát khóc, cũng có thể là vì thất thần rồi nghĩ tới chuyện thương tâm mà phát khóc. Có vô cùng vô tận khả năng nha."

"Thoải mái.... Thoải mái đến phát khóc sao?" Chung Hiểu Âu cắn cắn ngón tay: "Chẳng lẽ lại là vì chị ấy...." Cái tròng đen trong con mắt cô dần dần mở to ra: "Cho nên, ngày đó Cố tổng khóc, chẳng lẽ là bởi vì GC cho nên mới khóc hay sao?" Lời này là cô thì thào tự nói với mình, thế nhưng đã bị Trì Úy tóm chặt lấy: "Bình thường thì bồ đâu có học tập được tốt như vậy. Vừa nãy như thế nào mà tui nghe được bồ lại nói đến Cố tổng?"

"Hả? Không có nha...! Ở đâu có nói tới Cố tổng chứ!" Chung Hiểu Âu chột dạ búng ngón tay của mình một cái.

"Móa! *! Chẳng lẽ cô gái làm đến phát khóc kia lại là Cố tổng hay sao?" Trì Úy bị cái suy luận cực kỳ ăn khớp của mình hù đến giật mình rồi.

Trong nháy mắt, gương mặt của Chung Hiểu Âu đỏ ửng lên. Cô không dám nhìn tới Trì Úy nên quay mặt qua chỗ khác, miệng yếu ớt mắng trả lại: "Bồ là bệnh tâm thần a! Nói cái gì đó?"

Trì Úy làm bằng hữu với cô cũng gần mười năm nay, còn không hiểu người này hay sao. Cô đem bờ vai của người này xoay lại để đối diện với mình: "Không phải thì bồ còn xấu hổ cái gì, hả? Chung Hiểu Âu, bồ nhìn vào con mắt của tui đây này. Hãy thành khẩn mà nói cho tui biết là không phải đi."

Chung Hiểu Âu bị người này ép đến mức không có cách nào khác, đành phải chấp nhận mà khẽ gật đầu.

"Bồ đã, bồ đã cùng Cố tổng lên giường, bồ? Cuối cùng thì bồ cũng đã.... Vậy là Cố tổng đã đáp ứng cùng với bồ rồi hay sao?"

"Có lẽ..... Có thể xem là như thế đi."

Trì Úy nhẹ gật đầu, trong hốc mắt bỗng dưng rưng rưng nước mắt: "Thật sự là, thật sự là bồ đã quá không dễ dàng. Bồ, bồ....." Trì Úy cũng chỉ nói được mấy lời như vậy rồi nghẹn ngào không nói tiếp được nữa.

"Này! Ui ui! Bồ làm sao vậy? Bồ đây là sao vậy? Như thế nào mới nói mấy lời đã khóc rồi chứ?"

"Đây là tui vì bồ nên cao hứng. Vì rút cuộc bồ cũng đã đạt được ước muốn của mình, có thể cùng người mình yêu mến đến với nhau." Trì Úy dừng một chút, sau đó ngửa đầu ra sau, giọng của cô trầm xuống một chút: "Tốt rồi, như thế cũng đã cho thấy tố chất thần kinh của bồ cao đến mức nào khi có thể làm cho một cô gái phải phát khóc lên như vậy. Bây giờ lại nói đến chuyện này một chút, Cố tổng đã khóc?"

"Bồ si tuyến đấy à?" Vừa rồi Chung Hiểu Âu cũng bị tố chất thần kinh của người này làm cho phát sợ mà, nói khóc liền khóc.

Bị Trì Úy liên tục đặt câu hỏi khiến cho Chung Hiểu Âu cũng không còn tâm tình đâu để mà thỉnh giáo được nữa, huống chi để cho cô phải nói ra thật chi tiết chuyện kia cho Trì Úy nghe thật sự là rất xấu hổ, có được không? Rõ ràng là ngay từ khi bắt đầu có ý nghĩ hỏi Trì Úy về chuyện này chính là một sai lầm. Đáng tiếc, hết thảy Chung Hiểu Âu cũng chỉ còn biết oán thầm mà thôi. Cô đã tự mình chui đầu vô lưới rồi bị Trì Úy bắt được, ở đâu còn có khả năng đào thoát được đây.

"Bồ đã dùng miệng???"

"Cho nên khi bồ chỉ mới dùng miệng thôi mà cô ấy đã khóc lên rồi? Còn không phải đã tiếp nhận rồi hay sao? Hình như cũng không đúng."

"Không lẽ đã đến mức bồ chỉ dùng miệng mà chị ấy liền đã cao triều?"

"Cố tổng như vậy thì thật là..... Làm cho tui phải lau mắt mà nhìn đấy!"

"...." Trì Úy tựa như một khẩu súng liên thanh vậy, không cần phải tốn quá nhiều sức lực, cứ bùm bùm bùm đem Chung Hiểu Âu chết tươi tại chỗ.

"Nếu mà bồ dám để cho người thứ hai biết được, nhất định tui sẽ giết bồ!" Chung Hiểu Âu suy sụp nằm thẳng trên cái ghế sofa. Cô đem cả khuôn mặt của mình chôn bên trong cái gối ôm. Lúc này cô không muốn nói nói về bất cứ chuyện gì mà chỉ được lặng yên mà thôi.

Không hiểu tại sao, Trì Úy bỗng dưng rất muốn cười. Cô dùng hết sức để bịt miệng mình lại. Vậy nhưng vẫn không dừng lại được. Thật sự là cô không cách nào dừng lại được, vì vậy mà cuối cùng vẫn phá lên cười. Chung Hiểu Âu kéo cái gối ôm dưới mặt mình lên hướng về phía người kia đánh tới.

Trì Úy cười một trận no nê rồi mới đứng dậy lại gần người nào đó để an ủi: "Được rồi. Ai rồi cũng có lần đầu tiên. Về chuyện này, thứ nhất là phải dựa vào thiên phú, thứ hai là dựa vào cảm tình, thứ ba là dựa vào kỹ thuật. Bồ ấy mà, thiên phú thì hẳn là không được rồi, nhưng kỹ thuật thì thật ra vẫn có thể luyện được một chút."

"Làm thế nào để luyện bây giờ?" Chung Hiểu Âu ngẩng đầu lên.

"Làm nhiều lần thì sẽ tốt hơn, muốn giỏi thì tự tìm tòi thêm, sau đó dũng cảm tổng kết."

"Ý của bồ là để cho tui đem Cố tổng làm chuột bạch, làm công cụ để luyện tập hay sao?"

"Vậy để bồ đi tìm các cô gái khác để luyện tập, bồ có làm được không?" Trì Úy nói với vẻ khinh thường.

Chung Hiểu Âu lẩm bẩm trong miệng: cái chủ ý cùi bắp. Cô đưa một tay lên ôm đầu rồi ngẩn người ra. Thời gian dần qua, trên mặt cô dần hiện ra vẻ tươi cười. Bất kể như thế nào, hiện tại, cô đã có thể cùng với Cố tổng được như vậy rồi cũng đã cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chỉ cần về sau Cố tổng đừng lại không để ý đến cô nữa, cô muốn mình từng bước một cùng người đó đi đến tận khi đầu bạc. Mặc kệ sau này có gặp phải những khó khăn gì, có gặp phải trắc trở gì, cô cũng sẽ không bao giờ buông tay ra.

Buổi tối hôm đó, Chung Hiểu Âu cùng Trì Úy đi tới bệnh viện để thăm Quan tổng. Đúng như trong dự liệu, khi hai cô tới nơi thì Mộc tiểu thư vẫn đang ngồi trên giường người bệnh. Ngoài dự liệu chính là, Hứa Nặc cũng ở đó. Thân thể Trì Úy bỗng dưng cứng đờ lại, Chung Hiểu Âu phải đẩy phía sau lưng của cô một chút.

"Ồ, các cô đã tới rồi. Tiểu thư ký, đến đây đi, nếm thử nồi súp của Hứa Nặc này. So với tay nghề của cô cũng không chênh lệch lắm đâu." Thấy có người đến thăm mình, tất nhiên là Quan Dĩ Đồng thập phần vui vẻ rồi.

Trì Úy đem cái giỏ hoa quả đặt ở đầu giường, vừa vặn đụng phải cái tay của Hứa Nặc. Cô sững lại một chút rồi thu tay trở về. Hứa Nặc nhỏ giọng mà kêu một tiếng: "Chị Úy!"

Trì Úy hướng về phía cô cười cười rồi nói: "Thật là trùng hợp mà."

"Em đến tìm chị Mộc vì có một số việc, tiện thể tới thăm chị ấy luôn." Hứa Nặc giải thích.

Thế giới này thật là nhỏ, Chung Hiểu Âu lại phải làm người giới thiệu. Trì Úy vốn chỉ là tới thăm người bệnh, vậy mà lại ngoài ý muốn đụng phải người trong lòng.

Trì Úy khách sáo thể hiện sự quan tâm đến Quan Dĩ Đồng bằng cách nói một ít chuyện không quan hệ đến nỗi đau khổ trong lòng, vậy mà lại làm cho Quan Dĩ Đồng rất vui vẻ. Kỳ thật Trì Úy là một người có sở trường rất giỏi xã giao. Qua nhiều năm như vậy rồi, lại trà trộn trong vòng không ít nên cũng có thể nhìn mặt biết ý một chút. Nhưng hôm nay, hiển nhiên là cô nói có chút hơi nhiều, nói chuyện không gián đoạn, khiến cho Quan Dĩ Đồng nghe mà cũng thấy hơi mệt một chút.

Hứa Nặc ở một bên thu thập thứ gì đó rồi hướng về phía Mộc Dao nói lời cám ơn, sau đó lại cùng mọi người nói lời cáo biệt.

Cả một phòng tràn đầy sóng ngầm mãnh liệt, ngay cả hai cái lão hồ ly tinh dù không hiểu rõ tình hình cũng nhìn ra manh mối.

"Cô thích cô ấy hay sao?" Chân trước của Hứa Nặc vừa ra khỏi, Quan Dĩ Đồng liền nhịn không được mà ngắt lời Trì Úy hỏi một câu.

"Sao? Không phải!" Trì Úy cắn môi. Cô nhớ đến chuyện thổ lộ bị thất bại nên cũng không để cho mọi người biết được.

"Cô là thích tiểu Nặc?" Mộc Dao nghiêng người qua, cầm lấy quả lê trong tay Quan Dĩ Đồng.

"Ui! Còn chưa kịp ăn xong nha!" Quan Dĩ Đồng kháng nghị.

"Bác sĩ nói cho cô ăn đồ lạnh gì đó ít thôi. Mà lê chính là đồ lạnh đấy. Đừng ăn nữa, như vậy sẽ tốt hơn. Cho cái miệng của cô được nghỉ một chút." Mộc Dao ngang ngược nói.

"Thôi vậy! Thôi vậy! Có chết cũng không thoát khỏi cô được mà."

Trì Úy nhìn qua hai người này. Hôm nay là thế nào đây nhỉ? Nhìn thế nào cũng như đang thể hiện tình cảm ấy. Cô gái này, chẳng lẽ chính là vị kia của Quan tổng hay sao? Nếu theo thường ngày, Trì Úy cũng không thoát khỏi suy nghĩ bát quái đi. Đáng tiếc là, hôm nay cô lại không thể, bởi vì Hứa Nặc rời khỏi, cách đó khả năng đã có hai phút rồi.

"Nếu không đuổi theo có lẽ sẽ không đuổi kịp mất." Chung Hiểu Âu nhìn nhìn bên ngoài cổ tay.

Trì Úy liếc nhìn cô một cái.

"Cô ưa thích tiểu Nặc?" Mộc Dao lại truy hỏi.

"Đúng vậy!"Trì Úy cũng không thèm giấu diếm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro