Chương 98. Hai đứa đang nói tính là tính cái gì vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngẩng đầu lên, Cố Minh liền nhìn thấy người bị bệnh Tất Tiểu Quân cùng với người đang ở bên canh chừng, Thạch Lỗi.

"Sao lại trùng hợp như vậy?" Tất Tiểu Quân là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi. Cố Minh chỉ cười cười, cô làm như không thấy Thạch Lỗi, cô cũng không có ý định cùng người này chào hỏi.

"Làm sao vậy? Làm sao lại khóc rồi?" Tất Tiểu Quân nhìn thấy hốc mắt của Mộc Dao đỏ hồng lên thì không nhịn được mà hỏi thăm.

"Tiểu Minh, đã lâu không gặp." Thạch Lỗi hướng về phía Cố Minh cười cười. Cố Minh vẫn không để ý đến anh, cô đi thẳng xuống phía dưới chân dốc.

"Em đang trách anh đấy à? Không cần phải thương tâm cùng khổ sở như vậy đâu. Không phải là anh vẫn đang tốt đẹp cả hay sao?" Tất Tiểu Quân đùa với Mộc Dao, Mộc Dao trợn trắng mắt nhìn anh: "Cút đi! Ai thèm lo lắng cho anh chứ!"

Thạch Lỗi đụng phải Cố Minh khi cô đang ngồi ở trên một cái bệ đá, bầu không khí giữa hai người có chút lúng túng: "Em vẫn còn giận anh đấy à?"

Cố Minh cười khổ. Vì cái gì mọi người đàn ông đều luôn tự cho mình là đúng như vậy chứ? Cô đâu còn có gì để mà tức giận anh ta nữa đây? Cô cũng chưa từng oán trách anh quá nhiều. Không thích nữa thì sẽ không yêu, duyên phận cũng đã hết rồi, những giọt nước mắt thương tâm đều đã qua, tất cả đều đã trở thành chuyện cũ rồi.

"Mọi cái đều đã qua, tôi chưa từng có được một ngày nhàn rỗi để mà tức giận anh."

"Nói như vậy là em đã tha thứ cho anh?"

Cố Minh nhíu nhíu mày. Cô thật sự có chút phiền chán khi thấy người này cứ dùng bản thân mình làm trung tâm như vậy: "Tại sao hiện tại tôi mới phát hiện ra anh là người có quan tâm đến cảm thụ của tôi nhỉ?"

Lúc này trong phòng bệnh, Chung Hiểu Âu đang giúp người bệnh Quan tổng ăn cháo: "Đây là cháo nhà ai? Thật là khó ăn quá đi."

Đây rõ ràng là đang bắt bẻ mà.

"Bởi vì Cố tổng lo lắng bệnh tình của chị, cho nên bọn em mới tiện đường tìm đại một nhà hàng để mua. Để buổi tối trở về em sẽ nấu cho chị, ngày mai mang tới cho chị ăn, có được không?"

"Làm gì mà lại đối xử tốt với như vậy? Có ý đồ gì hay sao?" Quan Dĩ Đồng vừa ôm lấy cái chăn che kín cổ vừa nói.

Chung Hiểu Âu lau đi mồ hôi trên trán: "Ý đồ gì? Em thì có thể có ý đồ gì được? Không phải chỉ vì chị ghét bỏ cháo mua bên ngoài hay sao?"

"Được rồi! Vậy buổi tối nhớ nấu cho tôi đấy nhé!" Quan Dĩ Đồng hơi xê dịch thân thể, hay là cô vẫn cảm thấy rất đau: "Tối hôm qua cô đã cùng Cố tổng của cô cùng một chỗ rồi sao?"

Trong lòng Chung Hiểu Âu run lên một cái. Tại sao người này lại bỗng nhiên hỏi tới các cô như vậy? Cô không có ý định trả lời.

"Tiểu thư ký!"

"Cô rất yêu Cố tổng của cô, đúng không?"

"Vâng!"

"Vậy cô hãy đối xử với cô ấy thật tốt. Cái người Cố Minh này cũng khá được đấy. Cô có biết làm thế nào để đối tốt với một người hay không? Nếu không biết thì có thể hỏi tôi a, tôi sẽ dạy cô miễn phí."

"Cảm ơn chị, Quan tổng." Chung Hiểu Âu khẩu thị tâm phi mà trả lời. Cô mới không cần đi thỉnh giáo Quan Dĩ Đồng làm gì. Cho dù là cô có cái gì không hiểu, ví dụ như tối hôm qua vì cái gì mà Cố tổng lại khóc, vấn đề như vậy cô cũng sẽ chỉ đi thỉnh giáo Trì Úy mà thôi, có được không? Cô sẽ không thèm đi hỏi một người giống như bị bệnh tâm thần như Quan tổng đây. Thật vất vả hầu hạ tổ tông ăn cho xong chỗ cháo kia, Chung Hiểu Âu đứng dậy dọn dẹp. Cô đem túi nhựa ném vào trong thùng rác ở bên cửa sổ, khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy được Cố tổng của mình, hừm, bên cạnh còn có một người đàn ông nữa. Người đàn ông kia nhìn qua còn có chút quen mắt. Ơ này, đây không phải là vị hôn phu trước đây của Cố tổng hay sao? Anh ta từ đâu xuất hiện vậy? Chung Hiểu Âu bị kích động đến nỗi gần như đem cả thân thể duỗi hết ra bên ngoài.

"Làm cái gì vậy hả?" Quan Dĩ Đồng ở bên trong hồ nghi nhìn cô.

Chung Hiểu Âu không để ý đền lời người này mà vẫn từ từ tiếp tục thò người ra ngoài, giống như có thể thò ra một cái Thiên Lý Nhãn vậy.

"Cô đừng có nhảy lầu có được không? Nhảy lầu rất đáng sợ nha, cô có biết không hả?" Quan Dĩ Đồng càng ngày càng lại quan tâm đến tình huống của cô lúc này. Đến lúc này cô mới chịu rút người lại, bởi vì hình như Cố tổng cùng Mộc tiểu thư đang quay trở lại rồi.

Quan Dĩ Đồng đã không còn có gì đáng ngại nữa, cũng không cần quá nhiều người ở lại chăm sóc cô, vì vậy mà Mộc Dao lại tóm lấy Cố Minh về nhà tắm rửa thay quần áo. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi Chung Hiểu Âu không kịp ngăn cản, huống chi cô cũng không dám ngăn cản. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô ở lại canh chừng Quan tổng. Mộc Dao đã rất mệt mỏi, cô cứ vậy để mặc cho Cố Minh lái xe đưa cô về nhà. Mộc Dao tắm rửa, thay đổi bộ quần áo xong xuôi rồi phát giác mình như vừa trải qua cùng người chết sống lại vậy. Ba mẹ của cô đều đi đến nhà cô cô ăn cơm, thế nên cô cũng vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian thanh tịnh này. Được ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa một lát, sau một lúc có hơi choáng thần, bây giờ đầu óc Cố Minh mới có thời gian nhàn rỗi để nghĩ về chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Cô mấp máy môi, như có điều suy nghĩ.

"Làm sao vậy? Cậu có tâm sự đấy à?"

Cô đưa một tay chống cằm, nhìn Mộc Dao một lúc rồi lại lắc đầu. Chợt cô giơ ngón tay lên, một gốc, hai cây, lung la lung lay, sau đó lại buông xuống. Mãi một lúc sau cô mới chịu mở miệng nói ra: "Cậu cùng Quan Dĩ Đồng, vào cái thời điểm kia, là cái cảm giác gì?"

"Cái thời điểm kia hả?" Mộc Dao day day huyệt thái dương: "Ý cậu muốn nói là lúc trên giường? Rất tốt a! Rất tuyệt! Thân thể cô ấy rất mê người, làn da bóng loáng, vòng eo nhỏ nhắn, phập phồng mê đắm..."

"Dừng!" Cô mới không cần nghe những chi tiết như thế này. Cố Minh đổi tay chống cằm, cô không biết bây giờ mình nên hỏi thế nào cho phải, làm thế nào mà mở miệng, bởi vì đây vốn là chuyện không dễ mở miệng a. Nào biết được Mộc Dao lại đã nhìn thấu: "Cậu đây là không muốn nói cho mình biết, cậu đã cùng kia tiểu thư ký kia cùng lên giường?"

Vừa nghe xong, toàn bộ da đầu Cố Minh liền tê rần, vì cái gì mà người này lại đoán được chuẩn như vậy? Có rõ ràng như vậy hay sao? Cô quay đầu đi, đưa lưng về phía Mộc Dao rồi tiếp tục không nhúc nhích, lại một lần nữa, đối với câu hỏi của Mộc đại tiểu thư làm như là mắt điếc tai ngơ.

"Cái vẻ mặt này đã đem cậu bán rẻ cậu có biết không hả?" Mộc Dao đứng lên đụng đụng vào vai của cô.

"Mình thì có biểu lộ gì?" Cố Minh dứt khoát đưa cả hai tay lên chống cằm, lại còn che đi một nửa bên mặt, để người kia không nhìn ra mình có biểu lộ gì.

"Cậu là người không thích nói dối. Vừa nãy vì không muốn trả lời câu hỏi hỏi của mình nên cậu đành phải giả bộ như vậy. Không phải chứ? Cậu... cậu cũng thật là, thật là, kích thích đến mình mà! Có đúng thật là cậu đã cùng con gái lên giường?"

"Làm sao vậy? Chẳng lẽ chỉ mình cậu là có thể? Vì cái gì mình lại không được?" Lúc này Cố Minh cũng không hiểu cơn giận này từ đâu mà đến.

"Trời đất ơi! Cố Minh! Cố đại tiểu thư của tôi ơi! Trước kia nói với cậu loại chuyện này cậu sẽ không phải là luôn muốn thắt cổ tại một gốc cây mà chết hay sao? Lúc đó cậu từng nói gì với mình còn nhớ không? Cái khi mình mới cùng Quan Dĩ Đồng lên giường ấy, cậu đã nói thế nào? Không được rồi! Mình thấy mình phải đi tìm mẹ để bà ấy tính toán một chút về hai đứa ta mới được. Có chuyện gì đang xảy ra vậy a? Hai chúng ta, như thế nào đều cùng chọn con gái vậy chứ?"

"Tính toán cái gì vậy hả?" Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ba mẹ Mộc Dao nhanh như vậy liền đã trở lại.

"Tiểu Minh cũng ở đây a." Cố Minh cùng Mộc Dao làm bạn với nhau đã nhiều năm như vậy, nên cha mẹ gặp qua cũng đã rất nhiều lần rồi.

"Con chào hai bác ạ."

"Hai đứa ăn cơm rồi hay chưa vậy?" Ba ba Mộc Dao hỏi trước.

"Vừa nãy mẹ nghe được hai đứa đang nói tính là tính cái gì vậy? Tính hôn nhân sao? Ngày mai vừa vặn mẹ sẽ đi lên miếu xem một chút. Để xem hai đứa lúc nào thì sẽ kết hôn." Mẹ Mộc nói đầy vẻ nhiệt huyết.

"Mẹ! Đây có phải là mẹ chạy đến cô cô nghe được tiếng gió gì bên tai rồi hay không? Được rồi, bây giờ con còn có việc. Con đi cùng Cố Minh đây. Buổi tối con sẽ không trở lại, con đến bệnh viện để trông bằng hữu."

"Lại không trở về a? Tối hôm qua con đã không đã trở về rồi." Mộc Dao vội kéo Cố Minh ra ngoài: "Thế cậu định làm sao bây giờ?"

"Cái gì?" Cố Minh soi vào cái gương chiếu hậu để sửa sang lại mái tóc.

"Cùng với con gái lên giường, cậu định thế nào?"

Bàn tay Cố Minh dừng lại mất một lúc. Quả thực là không có cách nào cùng người này nói chuyện phiếm được một lúc mà.

"Mình có thể bỏ qua cái đề tài này được không?"

"Không được! Cố Minh! Cậu có biết một cái tật xấu lớn nhất của cậu là cái gì không?" Mộc Dao cứ như là đang nói về chuyện lạ vậy: "Tuy rằng mình không biết cậu ở nơi công tác thì là cái dạng gì a. Nhưng mình và cậu đều cùng tuổi với nhau, ở công ty cậu là người đảm nhiệm chức vị quan trọng, tốt xấu gì thì cũng xem như sự nghiệp của cậu là thành công a. Cho nên, về mặt công tác của cậu thì nhất định là không có vấn đề gì. Nhưng cái tật xấu lớn nhất của cậu chính là cách cậu đối xử với cảm tình, đặc biệt là đối với những tình cảm sâu nặng. Cậu là cái người thật không dễ nói chuyện. Cậu nên biết, chỉ có chân thành, thẳng thắn, thành khẩn thì mới có thể dễ nói chuyện được."

"Làm sao mình lại không có..."

"Cậu cần phải nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình." Mộc Dao dành lái xe.

Cố Minh khoanh tay trước ngực, cô thật sự muốn nói chuyện với người này.

Trong phòng bệnh, dù sao Quan Dĩ Đồng vẫn còn đang rất đau đớn cùng khó chịu. Cô chỉ trò chuyện với Chung Hiểu Âu được một lúc rồi vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Khi Mộc Dao cùng Cố Minh trở lại thì thấy Chung Hiểu Âu đang ngồi ở bên giường vùi đầu chơi điện thoại.

"Ấm nước cũng đã hết rồi, cậu đi vào phòng tắm lấy cho mình một bình nước ấm rồi hãy trở về." Mộc Dao sai bảo Cố Minh.

"Để cho em đi!" Chung Hiểu Âu vội đặt điện thoại di động xuống rồi đứng dậy.

"Không cần! Cứ để cho cậu ấy đi!"

Cố Minh tiếp nhận cái ấm nước trong tay Mộc Dao, bất đắc dĩ ra khỏi phòng bệnh. Tiếp theo đó, Mộc Dao đứng ở bên cửa sổ quay về phía Chung Hiểu Âu ngoắc tay một cái.

"Cô, phải vậy mới tốt chứ." Mộc Dao vỗ nhè nhẹ lên mặt của Chung Hiểu Âu, nhưng sắc mặt lại hết sức nghiêm túc. Chung Hiểu Âu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng vẫn có chút chột dạ: "Làm sao vậy?"

"Nhớ đối xử với cô ấy cho thật tốt, nhất định không được phụ lòng cô ấy. Đừng để cho cô ấy phải khổ sở, không được lại làm cho cô ấy bị tổn thương." Cô nói bằng cái giọng hết sức chân tình. Dần dần Chung Hiểu Âu cũng hiểu được là chuyện gì đang xảy ra: "Em sẽ không bao giờ phụ bạc chị ấy. Em sẽ làm hết khả năng để đối đãi chị ấy thật tốt, làm cho chị ấy vui vẻ và hạnh phúc." Những lời này nghe đặc biệt giống lời thề. Kỳ thật cô cũng không phải là kiểu người thích nói lời thề. Cô luôn cảm thấy dùng lời thề là một hình thức không có gì hay ho cả. Có điều, Mộc tiểu thư cũng đã nói đến như vậy rồi, nên cô cũng đành dựa theo mà nói vậy thôi.

Thế sự vốn vô thường, ai cũng cam đoan không được sẽ là vĩnh viễn, ai cũng sẽ không đảm bảo chắc chắn được về sau. Con đường nhân sinh, cho tới bây giờ đâu phải đều chỉ đi trên một con đường. Chỉ một con đường, ở đâu có được người may mắn như vậy. Có thể hoàn toàn dựa theo kế hoạch ban đầu để đi tới, số người có thể khống chế được cuộc đời mình như vậy thật sự là rất ít, quá ít.

Hơn nữa, nhờ có như vậy mới có một đoạn cảm tình mới bắt đầu còn không phải là tốt đẹp hay sao?

Mộc Dao quan sát Quan Dĩ Đồng trên giường rồi thở dài. Cô vỗ vỗ lên vai Chung Hiểu Âu: "Cố Minh ấy mà, trải qua một đoạn cảm tình như vậy, cậu ấy đã phải chịu tổn thương rất sâu. Về chuyện này thì hẳn là cô cũng đã hoặc nhiều hoặc ít biết rồi đi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày cô ấy sẽ lại thích con gái được. Tôi sẽ không đi để ý tới chuyện con gái cùng con gái đến cùng thì sẽ như thế nào, chỉ cần cô yêu cô ấy, đối xử tốt với cô ấy là được rồi."

Chung Hiểu Âu nghiêm trang gật gật đầu. Không bao lâu sau thì Cố Minh đã trở lại. Hai người cùng ngồi lại thêm một lúc nữa rồi mới rời bệnh viện trở về. Trên đường về nhà Chung Hiểu Âu là người lái xe, thỉnh thoảng cô lại nhìn lén người bên cạnh một cái.

"Cái người Mộc Dao ấy mà, những lời cô ấy nói em không cần phải để ý quá nhiều." Cố Minh biết rõ Mộc Dao đem mình đuổi khéo đi nhất định là có chuyện dạy dỗ Chung Hiểu Âu gì đó.

"Làm sao chị biết là chị ấy nói với em cái gì?" Chung Hiểu Âu nhìn qua cô cười cười.

"Tôi còn không biết rõ người này hay sao?"

"Chị ấy nói là nếu như em đối xử với chị mà không tốt thì chị ấy sẽ đánh em."

"Thật đúng là cái người dã man mà." Cố Minh mắng.

"Nếu như chị ấy có đánh em thì chị sẽ giúp chị ấy hay là giúp em đây?" Chung Hiểu Âu mím môi, cô thật mong chờ một lời tâm tình.

"Ngây thơ." Cố Minh ngoảnh đi rồi ngoảnh lại: "Cái này chẳng phải giống như hỏi người yêu là cứu mình hay là cứu mẹ mà thôi."

"Đúng vậy a. Đây chính là câu hỏi dành cho người yêu của em đấy." Chung Hiểu Âu hết sức chăm chú lái xe.

Cố Minh nhìn cô chừng ba giây đồng hồ sau đó hơi nhéo nhéo cổ tay cô.

"Đừng nháo, em đang lái xe đây." Cô hi hi ha ha mà cười lấy cười để.

"Ai thèm cùng em ồn ào chứ!" Mặc dù nói vậy nhưng rồi Cố Minh cũng thu tay về.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro