Chương 97. Lại còn nói lần sau. Lần sau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân thể cùng dây dưa trong đêm tối lại càng làm cho người ta thêm lưu luyến. Cố Minh yếu ớt được ôm vào trong ngực. Cô không kịp suy ngẫm, không kịp nhấm nháp dư vị, chỉ còn lại cái thể nghiệm cùng căng thẳng, sau đó là cái hư vô chưa bao giờ có trong cuộc đời mình.

Cứ như vậy, cả hai cùng thiếp đi. Hai người ôm nhau ngủ trong đêm. Giữa đêm đông lạnh giá ấy, chỉ có độ ấm phát ra từ thân thể duy trì sức nóng giữa hai người và làm ấm lên cả một vùng quanh họ.

Đêm đó, nhất định là Chung Hiểu Âu vẫn đang thanh tỉnh. Cho dù có men say, thì cái men say ấy bất quá cũng chỉ là chất xúc tác kích thích thần kinh của của cô mà thôi. Sáng hôm sau, Chung Hiểu Âu tỉnh dậy sớm khác hẳn thường ngày. Khi vừa tỉnh giấc cô thất thần mất một lúc, lại còn tưởng rằng vẫn đang ở trong nhà mình nhưng vẫn đưa tay sờ thử. Khi sờ đến cái gì đó rất mềm mại, trí nhớ của cô mới từ từ trở lại. Giây phút tiếp theo cô đã không dám làm ra hành động nào vì sợ là thiếu suy nghĩ. Chuyện tối hôm qua giữa các cô! Chuyện đã xảy ra giữa cô cùng Cố tổng! Chuyện các cô đã làm đến cái kia rồi! Trong đầu cô rùng rùng chuyển động, những hình ảnh cực kỳ hưng phấn của đêm qua lướt qua. Cô cắn cắn ngón tay, trong lòng có cảm giác như thể giống như trong mộng vậy. Thế nên cô quay đầu nhìn thử, ngay bên cạnh cô chính là Cố Minh, điều đó không phải có nghĩa là cô đã cùng Cố tổng thật sự ở cùng một chỗ rồi đó sao? Hay là dựa theo tính cách của Cố tổng, thì đây bất quá chỉ là một lần tình một đêm ngoài ý muốn mà thôi? Chung Hiểu Âu vừa cảm thấy kích động lại vừa cảm thấy hưng phấn. Trong khi vừa suy nghĩ miên man lại thừa dịp người ta vẫn đang ngủ mà lại hôn lên cổ của người ta một chút. Cô rất thích cái cổ của Cố Minh. Nói vậy cũng là nói nhảm, bởi vì có nơi nào trên cơ thể của Cố Minh mà cô lại không thích chứ?

Không biết rồi sau khi người nọ tỉnh lại thì có đem mình đuổi ra khỏi cửa hay không đây. Cô luồn hai tay xuống dưới đầu, trong lòng có chút rối rắm.

Cuối cùng thì Cố Minh cũng bị những động tĩnh này của Chung Hiểu Âu quấy rầy. Cô trở mình, nhưng rồi vẫn bị đánh thức. Con mắt vẫn tiếp tục nhắm nghiền, trong cơn mơ màng, cô nhận ra trong tay mình có thứ gì đó hết sức ấm áp, hấp dẫn cô dựa sát vào. Cô đặt một tay lên trên lưng của Chung Hiểu Âu, lại ôm tiếp một hồi lâu, cuối cùng mới ý thức được có gì đó không thích hợp nên vội thả ra rồi quay người đi.

Chung Hiểu Âu cũng thoáng cảm thấy không được tự nhiên, nên đành phải rón ra rón rén rời khỏi gường, đi ra phòng bếp làm bữa sáng.

Lúc này Cố Minh xem như đã tỉnh hoàn toàn. Cô vùi đầu vào trong chăn, tóc tai tán loạn. Ban đầu đôi mắt còn tan rã trong vô tri vô thức và mê man nhưng rồi chúng dần dần trở nên tỉnh táo hơn. Cô là người trưởng thành nên tất nhiên biết rõ tối hôm qua mình đã cùng Chung Hiểu Âu đã xảy ra chuyện gì. Vấn đề mấu chốt nhất chính là, cái người Chung Hiểu Âu kia rõ ràng đã dùng miệng, mà chỉ mới là dùng miệng thôi, vậy mà cô... Cô đã... Nhớ lại biểu hiện của mình trong tối hôm qua, Cố Minh liền hận không thể đem cả hai bàn tay lên che kín mít đi khuôn mặt của mình lúc này. Thật quá xấu hổ! Xấu hổ đến chết đi được mà! Làm sao mình lại để cho sự việc lại xảy ra như vậy được đây? Thì rõ ràng là nội tâm của mình trong tối qua cũng không phải đầy chờ mong hay sao? Một tiếng nói khác vang lên trong lòng cô.

Không có! Không có chuyện đó đâu! Cô lắc đầu quầy quậy, có cảm giác như mình là một người bị bệnh thần kinh vậy. Dường như đã lâu, cực kỳ lâu rồi cô đã không còn sinh hoạt tình dục, rất lâu là bao nhiêu đây? Cô xòe đếm trên đầu ngón tay. Cũng đã 9, 10 tháng rồi a. Đối với phương diện này cô không để ý quá nhiều. Chẳng qua là Mộc Dao từng nói việc này đối với một người phụ nữ chỉ mới bắt đầu tuổi 30 thì điều này đặc biệt, đặc biệt không bình thường. Lúc đó cô cũng không thắc mắc gì nhiều mà chỉ hỏi vì sao, như thế nào mới là bình thường? Ngày đó Mộc Dao đã nói cho cô biết rằng, con người ta mỗi tuần cần có từ 2 đến 3 lần sinh hoạt tình dục mới được xem là bình thường, như thế thì mới khỏe mạnh. Lúc đó cô đã làm như mắt điếc tai ngơ, bởi vì cô vốn không phải là người quá ham muốn về việc này. Trước đây, khi cô vẫn cùng Thạch Lỗi ở chung một chỗ, nhiều lần tình cảm bị tan rã đến mấy tháng, những lúc như vậy cô lại càng trốn tránh mà không một chút hào hứng.

A... ~ cô khẽ thở dài. Đối với một người có tính cách lạnh lùng như cô mà nói, có lẽ nào một năm làm một lần là đủ rồi thật sao? Chẳng lẽ nữ giới cùng nữ giới làm chuyện ấy lại là như vậy? Hình như trong cái video kia cũng không phải như vậy mà.

Cố Minh chống người ngồi dậy, cửa phòng không khóa, vậy nên cô có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở ngoài phòng khách. Người kia bưng đĩa bánh mì nướng đặt lên trên bàn ăn rồi lại quay trở về phòng bếp. Đây là hình ảnh mà cô muốn thấy hay sao? Cố Minh không biết, đúng hơn là không rõ ràng lắm, hai cô gái thì làm như thế nào để mà yêu nhau, làm thế nào để gần gũi nhau.

Hiện tại cô thật sự là không nằm thêm nổi nữa, đã đến lúc không thể không rời giường, thay quần áo, rửa mặt. Chung Hiểu Âu đã chuẩn bị xong đồ điểm tâm. Có trứng ốp la, bánh mì nướng vòng, thịt xông khói, sữa tươi đun nóng. Là một bữa sáng rất phong phú. Hai người, ngay cả bốn mắt đụng vào nhau cũng không dám. Bầu không khí vừa mập mờ lại vừa lúng túng. Chung Hiểu Âu chỉ tri kỷ mà đem cho cô cái này rồi lại cái kia, hai người cùng lặng im mà ăn bữa sáng trong khi thật ra là không biết nên nói cái gì. Trong lòng Chung Hiểu Âu cứ như bị nghẹn mà không ói ra được, lúng túng như vậy là chuyện gì xảy ra? Mình nên hay không nên giải thích một chút về hành vi tối hôm qua? Thế nhưng nếu giải thích thì giải thích cái gì đây? Nói rằng đúng là mình "Mượn rượu hành hung?" Hay là vì tránh cho người ta khỏi bị gánh nặng về tâm lý mà nói rằng: Cố tổng, hãy xem như giữa chúng ta cái gì cũng chưa xảy ra, như vậy thì liệu có bị Cố tổng trực tiếp ném xuống dưới lầu không a?

Vì thế nên cái gì cô cũng không dám nói, đành phải lặng yên ăn cho qua thứ gì đó. Cô cảm giác được ánh mắt của Cố tổng một mực liếc xéo qua nhìn mình, đến mức mặt của cô càng lúc càng nóng lên như bị hỏa thiêu vậy.

Bỗng nhiên, Cố Minh đưa tay ra, lau đi một bên khóe môi của cô còn thuận miệng nói: "Có lòng trắng trứng."

"Cảm ơn chị!" Trái tim của Chung Hiểu Âu đập loạn lên mà cô chỉ còn biết gõ tay lên cái bàn. Cố Minh bị hành động này của cô làm cho tâm thần có chút không tập trung, nên đưa tay đè tay của cô xuống.

"Chị, chị có thấy khỏe không?" Chung Hiểu Âu như lọt vào trong sương mù nên hỏi một câu như vậy.

Hỏi như vậy thì người ta Cố Minh phải trả lời thế nào?

Rất tốt sao? Hay là nói cô đã làm cho người ta có dư vị vô cùng, ấn tượng cực kỳ khắc sâu?

Hay là nói không tốt? Nói là vẫn chưa thỏa mãn, có cảm giác vẫn làm chưa hết?

Cố Minh bưng lên sữa tươi ly, nhìn xuyên thấu qua cái chén để quan sát con mắt của Âu Chung Hiểu. Chung Hiểu Âu chợt nhận ra mình đã sai rồi, nên vội vàng nói lời xin lỗi: "Cố tổng, có phải là em đã không làm được tốt hay không? Em, em... Đây cũng là lần đầu tiên của em. Nếu em đã để cho chị không thoải mái thì em thật sự xin lỗi. Lần sau, nhất định lần sau em sẽ chú ý hơn."

Cố Minh đang uống vào một ngụm sữa tươi đun nóng, bị một lời này mà nghẹn ngang trong cổ. Bởi ý của cô không phải như vậy. Mình đâu có nói cô ấy đã làm không tốt, lại còn nói lần sau, lần sau? Cố Minh suy nghĩ một chút về cảnh tượng về sau hai cô sẽ cùng một chỗ, vậy mà đó đều là cảnh tượng trên giường cơ đấy. Đúng là mình đã điên rồi. Cũng may là Chung Hiểu Âu lại không biết trong lòng mình lúc này đang suy nghĩ gì, Cố Minh có chút xấu hổ mà thầm nghĩ như vậy.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo lên đã giải cứu hai người ra khỏi không khí mập mờ cùng lúng túng này. Cố Minh cầm cái điện thoại lên nghe, lông mày lại càng nhíu chặt lại. Chung Hiểu Âu có cảm giác chuyện không tốt lắm. Chờ cho người ta tiếp điện thoại xong mới hỏi: "Làm sao vậy?"

"Là Quan tổng. Dạ dày bị chảy máu. Đang ở trong bệnh viện."

"Nghiêm trọng lắm không?"

"Có lẽ là không tệ lắm. Mộc Dao đã ở trong bệnh viện chăm sóc cô ấy rồi, bảo tôi mua một ít cháo mang đi."

"Vâng. Vậy chúng ta đi thôi."

Hai người một đường hướng bệnh viện chạy tới, dựa vào số phòng bệnh Mộc Dao cho mà tìm tới.

Cái người bệnh nằm trên giường đang "hấp hối" là Quan Dĩ Đồng thấy cô đến cũng chỉ miễn cưỡng mà khẽ nhếch nhếch khóe miệng.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cố Minh hỏi cái người cả đêm không ngủ là Mộc Dao.

"Uống quá nhiều rượu."

Cố Minh hít sâu một hơi. Cô thật muốn mắng người này mà, thế nhưng rồi lại mắng không nổi. Dù sao người ta cũng là lão bản của mình. Có điều bản thân cô đã nhiều năm phải trải qua như vậy rồi, dạ dày sinh ra tật xấu đều là bị tình thế bắt buộc, công tác cần phải như vậy. Còn Quan Dĩ Đồng thì sao, đây rõ ràng chính là tự mình tìm đường chết thôi a.

"Bác sĩ nói như thế nào?"

"Đã rửa dạ dày rồi. Cần phải chăm sóc thêm vài ngày, không thể uống rượu nữa."

"Suốt đêm cậu đã ở chỗ này sao? Ăn cái gì hay chưa?" Cố Minh quan tâm hỏi thăm.

"Ăn cái rắm! Thiếu chút nữa còn bị cô ấy hù chết!" Hiện tại gặp được người bạn thân, thần kinh vốn đang căng thẳng của Mộc Dao mới chậm rãi thả lỏng hơn chút ít.

"Chỉ có một mình cậu ở lại trong phòng bệnh này hay sao?" Cố Minh ngắm nhìn bốn phía rồi mới hỏi.

Mộc Dao một bên húp cháo một bên gật đầu: "Tối hôm qua căn bản không có giường để trống. Cậu có biết là tối qua bọn mình đã cùng ai chen lấn trong cái phòng này không? Là Tất Tiểu Quân đấy!"

"Là anh ta? Anh ta bị làm sao vậy?"

"Dạ dày bị thủng. Còn người trông coi là Thạch Lỗi."

Cố Minh không một chút giật mình mà chỉ gật gật đầu. Đến lúc này cô mới quan tâm đến cái người bệnh vừa đáng thương lại vừa đáng hận đang nằm trên cái giường kia: "Khó chịu lắm không?"

"Khó chịu đến muốn chết đây."

"Vậy mà vẫn còn muốn uống đấy." Cố Minh thấy cái bộ dạng khó chịu hết nổi của người kia thì có muốn cứng rắn cũng không nỡ, nên chỉ nói được như vậy mà thôi.

Quan Dĩ Đồng bày ra cái vẻ cả người lẫn vật vô hại rồi sau đó lại dương dương tự đắc: "Trong hầm rượu của tôi còn có rất nhiều đấy."

"Tôi.... Trở về tôi sẽ đem toàn bộ rượu trong hầm rượu của cô bán đi." Vừa nghe người kia xong, Mộc Dao lập tức phủi đất nhảy vọt qua mà nói, Cố Minh vội đưa tay ngăn cô lại.

Quan Dĩ Đồng không muốn cùng hai người kia nói chuyện nữa nên nhìn sang người từ nãy giờ vẫn ngồi ở một bên là Chung Hiểu Âu: "Tiểu thư ký cũng tới sao?"

"Vâng. Quan tổng, chị cũng nên uống rượu ít đi một chút."

"Tiểu thư ký làm đồ ăn cũng không tệ lắm. Cô thật hư khi không làm cho tôi ăn với. Đúng rồi, lúc nào thì tôi có thể xuất viện?"

"Còn phải quan sát thêm vài ngày nữa." Mộc Dao nói với giọng tức giận.

"Chúng ta đi ra ngoài hít thở một lát." Thấy Mộc Dao tức giận vì chuyện không như ý, Cố Minh đứng dậy kéo theo cả Mộc Dao: "Hiểu Âu, cô chăm sóc Quan tổng một lúc nhé."

Trong hoa viên của bệnh viện, có không ít người bệnh ăn mặc quần áo bệnh nhân xuống đây để hóng gió. Cả một thân mỏi mệt, Mộc Dao đem hai tay nhét vào bên trong túi áo. Cố Minh thấy tâm tình của cô không tốt nên đưa tay vỗ vỗ lên lưng của cô.

"Tại sao trên thế giới này lại có một cô gái bị thần kinh đến mức không biết tiếc thương bản thân minh vậy chứ?"

"Thế giới lớn như vậy, người kiểu nào rồi cũng sẽ có."

"Cậu có biết không, tối hôm qua mình suýt bị hù chết đi được đấy. Cô đang ở ngay trước mặt mình, miệng đang nói bỗng nhiên ngồi trượt xuống. Lúc ấy mình gọi như thế nào thì cô ấy vẫn cứ bất tỉnh. Lúc ấy mình.... Mình cảm thấy không chịu đựng nổi, Cố Minh...." Nói đến đây thì Cố Dao trở nên nghẹn ngào nhưng vẫn cố nén lại. Cô đưa tay sờ vào trong túi áo, nhưng không tìm thấy thuốc lá.

"Khả năng là... Khả năng là mình đã thật sự yêu cái người bị bệnh thần kinh kia thật rồi. Trước kia cho tới tận bây giờ mình cũng chưa từng yêu một ai như vậy cả." Cô cố trấn tĩnh lại rồi thở dài: "Quá non nửa cuộc đời rồi, lúc nào mình cũng luôn là người tiêu dao tự tại, luôn tự nhận là mỗi một đoạn cảm tình trước kia mình đều thật tình mà đối đãi. Nói yêu, liền nhiệt tình yêu, hễ không thích, liền rời đi. Cho tới hiện tại, đối với chuyện tình cảm, mình chưa từng có lần nào bị hoang mang như bây giờ, cậu có biết không...." Rõ ràng là cô đã bị đả kích rất sâu. Cố Minh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Đáng lẽ ra mình nên ngăn cản cô ấy ngay từ khi vừa mới bắt đầu cùng Quan tổng chơi, nào biết cô ấy thật đã chơi với lửa, đem đầu đi vào như vậy.

"Mình biết mà. Thế nhưng là mình cũng biết chắc rằng, Quan Dĩ Đồng.... Quan Dĩ Đồng, cô ấy là một người giống như cơn gió vậy, bất cứ lúc lào cũng có thể phiêu tán. Cậu sẽ không biết được cái gốc của cô ấy ở nơi nào. Mà có lẽ, căn bản là cô ấy không có gốc. Còn cậu thì lại một đầu trồng xuống nên biến thành nghiệt duyên rồi."

"Có ai lại không biết chứ? Ôi....." Mộc Dao hít sâu vào một hơi, bỗng nhiên đổi sang giọng khác: "Đừng nói chuyện của mình nữa. Còn cậu thì sao? Không tìm đàn ông nữa hả? Không kết hôn nữa? Thật sự cậu sẽ cùng tiểu thư ký ở cùng một chỗ hay sao? Cậu lại không định nói cho mình biết tối hôm qua hai người đã ở cùng nhau? Tại sao hôm nay lại cùng nhau đến đây?"

Cố Minh đưa tay ấn ấn cái đầu. Tại sao tâm tình của người này đang không tốt, vậy mà lại còn có nhiều vấn đề muốn hỏi như vậy đây?

Cô vừa định quay đầu lại để trả lời thì nhìn thấy hai người đàn ông, một trong số đó mặc quần áo bệnh nhân thản nhiên hướng về phía bên này đi tới.

Bo: Bo thật không thông về điều này, chẳng lẽ cái lần ở phòng tắm khiến Cố Minh nhớ mãi không quên được kia không phải là lần đầu của hai người hay sao? Tác giả có nhầm không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro