Chương 96. Chưa từng ôm ai như vậy cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, vì Chung Hiểu Âu giúp Cố Minh ngăn cản quá nhiều rượu, nên đã bị say đến mức gần như không còn biết trời trăng gì nữa. Ban đầu cô còn cố gắng chống đỡ, không để cho mình phải nôn ra ngay trên xe taxi. Nhưng đến khi Cố Minh vừa đem cái chìa khóa mở cửa ra, cô liền chạy như tên bắn vọt vào trong phòng vệ sinh. Trong giờ khắc quan trọng như vậy, ấy thế mà cô vẫn còn nhớ ra được nên giữ cửa bằng cách khóa trái cửa lại.

Vì lo lắng cho cô, Cố Minh nói là hãy để mình cùng đi vào, thế nhưng lại không làm sao mở được cửa: "Này? Em không sao đó chứ? Như thế nào mà em lại đem cửa khóa lại như vậy?"

Chung Hiểu Âu nào còn có khí lực để trả lời cô được chứ. Lúc này đây cô đang vừa chúi vào bồn cầu vừa nôn đến hôn thiên ám địa. Cô thật không muốn để cho Cố Minh chứng kiến mình phải ở trong tình cảnh chật vật như vậy.

Cố Minh khoanh hai tay trước ngực, đứng ở bên ngoài cửa mà lưỡng lự. Vì không rõ ràng tình huống bên trong ra sao, nên cô không khỏi lo lắng: "Chung Hiểu Âu, em không sao chứ? Em hãy mở cửa cho chị trước đã a."

Phải mất một hồi lâu, Chung Hiểu Âu mới có thể hổn hển mà hít thở rồi trở lời một cách suy yếu: "Cố tổng, em không sao."

Không còn cách nào khác, Cố Minh đành phải đi vào phòng bếp nấu cho người này một cốc nước. Trong phòng vệ sinh, Chung Hiểu Âu lại nôn tiếp một trận nữa. Cô nôn cho đến tận khi ra cả mật xanh mật vàng mà vẫn chưa xong.

Cố Minh rót một cốc nước bưng đến trước cửa phòng vệ sinh. Cô sợ Chung Hiểu Âu bị chóng mặt mà mình lại không giúp được gì. Người này cũng thật là, sao lại vô duyên vô cớ mà khóa cửa lại như vậy đây? Đúng lúc cô đang lo lắng như vậy thì cánh cửa mở ra, từ bên trong cô gái kia yếu ớt hướng về phía cô cười cười. Cố Minh vội đỡ lấy cô ấy: "Thế nào rồi?"

"Ói ra cả rồi, sẽ không sao nữa đâu."

"Uống nước đi. Lần sau em cũng đừng để ý đến cái người bị bệnh thần kinh Quan Dĩ Đồng kia nữa. Lại còn uống nhiều như vậy. Uống đến mức không chịu nổi như vậy thì được cái gì chứ?" Cố Minh đỡ cô đến ngồi lên ghế sofa.

"Vì em không để cho chị phải uống mà. Dạ dày của chị phải nuôi dưỡng cho tốt lên mới được. Phải tận lực kiêng rượu hoàn toàn mới được." Đầu Chung Hiểu Âu tựa vào trên ghế sofa. Cái gì cũng đã nôn ra sạch sẽ cả rồi. Cái cảm giác chán ghét cùng khó chịu sậu tận tâm kia cũng đã trôi theo ra hết cả, hiện tại cô uống vào một chút nước ấm mà cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Cố Minh ngồi bên cạnh cô. Hiện tại, càng ngày cô càng xem như những lời như vậy là lẽ đương nhiên rồi. Trong khi đó Cố Minh lại nghe thấy trong đó tình ý tràn đầy, có lẽ là do cô nói điều đó hết sức tự nhiên, hết sức mây trôi nước chảy. Cố Minh khẽ vuốt mớ tóc trên trán cho cô rồi nhẹ nhàng hỏi lại: "Ngoài kiêng rượu ra còn phải kiêng thêm cái gì nữa không?"

Đầu của Chung Hiểu Âu vẫn còn có chút đau nhức cùng chóng mặt: "Sao kia?"

"Không phải em vừa nói là phải nuôi dưỡng dạ dày hay sao? Ngoài kiêng rượu ra còn phải kiêng thêm những gì nữa?"

"Vâng.... Kiêng cay độc, nhiều mỡ, đồ nguội a, uống ít cà phê, uống ít trà..... Còn có...." Cô chau mày lại, tựa hồ nghĩ mài không ra: "Còn có rất nhiều thứ. Em đã ghi lại hết ở trong điện thoại di động cả rồi mà."

"Em ghi nhớ hết ở trong điện thoại di động hay sao? Nhớ để làm gì? Chẳng lẽ em định áp dụng từng bước một trên người của tôi hay sao?"

Chung Hiểu Âu trịnh trọng gật gật đầu.

Cố Minh nhìn cô vài giây đồng hồ sau đó thì nhìn không nổi nữa. Ánh mắt cô trở nên mơ hồ, không có tiêu điểm. Cái người này, chỉ vì mình mà đã uống vào như một tên ngốc vậy.

Thật sự là Chung Hiểu Âu đã uống nhiều quá. Sau khi cô nằm xuống trên ghế sofa liền nghiêng người dựa vào Cố Minh: "Em thấy đau đầu."

"Về sau không được uống nhiều như vậy nữa." Đây là lần đầu tiên Cố Minh xoa bóp cho cô. Bàn tay của chị ấy rất nhẹ nhàng, cơ bản là không có chút lực nào. Đầu ngón tay người ấy đặt lên trán cô rồi ấn nhẹ. Chung Hiểu Âu thập phần mà hưởng thụ. Cô nhắm mắt lại, có thể nghe thấy được mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cổ tay chị ấy, chỉ cần mình hơi ngẩng đầu lên một chút thôi, nói không chừng mình có thể hôn lên bàn tay ấy. Nếu mình hôn như vậy thì chắc có lẽ không bị chửi đâu nhỉ, cô thầm nghĩ. Vì vậy mà cô liền làm như mình vừa nghĩ. Cô giả vờ lơ đãng hơi ngẩng đầu lên đặt nụ hôn lên cổ tay của Cố Minh, như thể là một đụng chạm ngoài ý muốn, tin rằng sẽ không có người để ý. Vậy nên cô lại càng càn rỡ mà lè lưỡi liếm liếm vài cái.

Trước một việc làm như vậy, làm sao Cố Minh lại không để ý đây. Thế nhưng cô lại không nỡ trực tiếp vạch trần người này. Thấy nước trong chén đã không còn, nên cô đứng dậy đi rót cho người này một cốc nước khác.

Chung Hiểu Âu nhìn theo thân ảnh của người kia trong khi đưa tay lên lau trán, thế nhưng trong lòng lại là vui rạo rực. Càng ngày cô lại càng thích Cố tổng hơn, cô phải làm sao bây giờ? Cô chỉ muốn đem người này ôm vào trong lòng, muốn được cùng chị ấy hôn nhẹ. Nhất định là vì uống rượu a, có như thế thì trong người cô mới bị khô nóng từng hồi một.

"Em hãy nằm lại trên cái ghế sofa này mà nghỉ ngơi một lát a, tôi đi tắm rửa đây." Cố Minh đem chén nước đưa cho Chung Hiểu Âu. Cô lại nhìn quanh căn phòng một lượt, hiện tại cũng đã muộn rồi, người này lại uống nhiều như vậy, không thể bắt người ta phải trở về nhà mà ngủ được a. Cô đi vào trong phòng tắm để tắm táp, luồng nước ấm nóng xối lên đầu tóc, lên da thịt của cô. Cô nghĩ đến mấy ngày vừa qua cứ như bị mất hồn mất vía, giờ trở lại Thành Đô liền có cảm giác bàn chân lại đi trên đất bằng. Có lẽ, có những thời điểm, bản thân mình thật sự đã tiết chế đến mức thái quá, chú trọng đến kết quả đến mức thái quá mà không để ý đến sinh hoạt của bản thân, thậm chí với cảm nhận của chính bản thân mình.

Theo thứ tự tắm rửa thì tiếp đó là Chung Hiểu Âu, hai người ăn ý thực hiện mà không cần đến Cố Minh sắp xếp. Tắm xong Chung Hiểu Âu liền tự động lăn vào ổ chăn. Cổ họng cô chỉ muốn hét lên để che dấu đi nội tâm đang thẹn thùng.

"Khó chịu hay sao? Còn muốn ói nữa hay không?" Cố Minh quan tâm hỏi cô.

Chung Hiểu Âu lắc đầu, chỉ là mỗi lúc lại càng sán lại gần người ta hơn. Khi sắp chạm đến trước ngực Cố Minh, nhịp đập của trái tim bỗng nhanh vô cùng. Có nguyên nhân uống rượu, cũng có cả nguyên nhân vì quá hồi hộp. Trong lòng cô lúc này có rất nhiều, rất nhiều ý tưởng, nhưng cũng lại có rất nhiều, rất nhiều lo lắng cùng căng thẳng.

Chìm trong bóng tối cùng yên tĩnh, Cố Minh nghe được tiếng tim của người kia đập như tiếng sấm.

"Tim của em đập thật nhanh."

"Vâng, có lẽ vì em đã uống quá nhiều ấy mà." Cô nói tránh đi rồi mò mẫm nắm lấy tay của Cố Minh, đem bàn tay ấy đặt lên trên ngực của mình: "Chị có thể làm cho nó đừng nhảy nhanh như vậy nữa được không? Em sắp không thở nổi nữa rồi."

"Tôi cũng không phải là bác sĩ." Tuy rằng Cố Minh cố tỏ ra mạnh miệng mà nói như vậy thế nhưng cô vẫn đưa tay vỗ nhè nhẹ để cho người này được như ý. Có điều là cái vị trí trên ngực kia thực quá nhạy cảm, huống chi rõ ràng là người này đang cố ý "Mượn rượu hành hung" kích thích đến cô đây mà. Cố Minh sờ đến cái vùng mềm mại trước ngực kia của người nọ liền không nhịn được khi thấy lại càng muốn hơn. Bốn mắt đụng vào nhau, như có một làn sóng ánh sáng lưu chuyển, trong con ngươi của hai người đều như đang phản chiếu khuôn mặt của người kia. Hai người cách được gần như vậy, trong biển người mênh mông, giờ đây chỉ còn có hai người với nhau, nằm chung trong một cái chăn, làm sao còn để ý đến ngoài cửa sổ kia là ấm hay lạnh. Giữa sự yên tĩnh của ban đêm, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Cuối cùng cô cũng mượn hơi rượu mà hướng về phía bên kia tiến tới. Bốn cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Cực kỳ mềm mại, mềm mại đến mức làm cho người ta không nỡ rời đi. Dường như cái đụng chạm này đã đánh thức một làn sóng ngầm nào đó, bầu không khí trong nháy mắt bị nổ tung. Trên làn da thịt tuyết trắng của hai người đã bốc lên một lớp bong bóng khí dày đặc. Tiếng đập bình bịch của trái tim không những không chịu dịu đi mà lại còn tăng lên thêm rất nhiều lần, như là hai trái tim này không còn là trái tim bình thường nữa. Bởi vì va chạm. Bởi vì giao nhau.

Trong bóng đêm lạnh như nước, từ ánh mắt trong suốt giờ đây đổi thành ánh mắt mê ly, Chung Hiểu Âu vẫn cho rằng nếu mình cứ làm như vẫn đang say thì mọi chuyện sẽ trở nên hoàn hảo. Hiện tại độ ấm dần dần tăng lên, làm cho thân thể của cô càng ngày càng có cảm giác như đang bị bỏng vậy. Vốn bản thân cô không hề có kinh nghiệm nên chỉ có thể dựa vào bản năng mà từng chút một, thật cẩn thận đặt nụ hôn lên trên người của người trong lòng. Nụ hôn ấy đặt lên lông mày, lên trán của người ấy. Tiếp đó là vành tai mềm mại. Khi nụ hôn ấy lướt qua vành tai cô có cảm giác thân thể của người ấy khẽ run lên. Vì vậy mà khích lệ cô dùng nụ hôn mạnh bạo hơn chút nữa. Bây giờ thì đã là da thịt thân cận rồi. Một tay của cô trượt vào bên trong chiếc váy ngủ. Bàn tay của cô nóng lên, lướt dọc theo làn da trơn bóng mà đi ngược lên. Đến đây cô chợt thấy tay của mình bỗng dưng trở nên run rẩy. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, vì thế nên thậm chí cô còn không dám nhìn người ta, chỉ cảm thấy mặc dù đang là trong đêm tối vậy mà người này lại giống như dòng sông Ngân ở cuối chân trời phát ra luồng ánh sáng đến chói mắt.

Trong mắt trong lòng cô lúc này tràn đầy những ngôi sao phát sáng lấp lánh, làm cho cô không còn phân biệt được đậy là thực hay mơ, muốn biết rõ cũng chỉ có thể đưa tay chạm vào làn da tuyết trắng kia mà thôi. Thời gian dần trôi qua, mọi giác quan đều bắt đầu thức tỉnh. Tất cả đã không còn khống chế được nữa. Hiện tại đã không còn ai có thể khống chế được cô nữa. Tay của cô. Môi của cô. Giọng nói của cô. Thân thể của cô. Mặc cô muốn làm gì thì làm. Thậm chí cô còn không có một chút xíu nào cảm thấy mình không khỏe, như thế thì thật là làm cho người ta lo ngại nghi hoặc mà. Có điều cảm nhận là vậy, nhưng làm sao nói lên thành tiếng được đây?

Cố Minh hơi quay mặt đi, cô đưa một tay đặt ở trên môi, vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn nhịn không được mà tiếng rên rỉ từ giữa kẽ tay phát ra bên ngoài. Thật sự là cô không hề nghĩ tới chuyện đêm nay mình sẽ cùng Chung Hiểu Âu qua đêm như vậy. Chỉ vì cô ấy uống rượu say, là đã quá say. Một khi đã uống quá say rồi người ta sẽ không còn có ý thức, thậm chí cũng sẽ không có cả khí lực. Khi người này tiến vào trong chăn, cô cũng không hề có ý định đá văng cô ấy ra. Mọi chuyện phát sinh nhanh quá mức, nhanh đến nỗi cô không có cách nào phản ứng lại. Hơn nữa chính cô cũng không muốn làm như vậy. Giây phút bốn mắt nhìn vào nhau kia, cô đã mơ hồ nhận ra, đã biết được điều mà mắt Chung Hiểu Âu muốn nói.

Bây giờ thì không kịp nữa rồi. Không kịp ngăn cản lại. Không kịp cự tuyệt. Không kịp khắc chế. Không kịp ẩn nhẫn. Mỗi nơi thân thể cô bị chạm đến thì từng chút, từng chút một nơi đó lại thả lỏng, phóng thích ra ngoài. Khi người kia chui vào giữa hai chân mình, cô biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng đã không còn lý trí để ngăn cản nữa. Vào thời khắc này, cảm giác không khống chế được lại càng thêm triệt để. Sự tiếp xúc hết sức chân thật kia làm cho cô phải cắn chặt ngón tay của mình. Thế nhưng tiếng rên rỉ phát ra từ trong miệng bán đứng sự khắc chế của cô lúc này. Đêm đông lạnh lẽo căn bản không dập tắt được căn phòng tràn ngập ngọn lửa nhiệt tình này, vậy nên cô, chỉ có cô thôi thì làm sao có thể?

"Chung Hiểu Âu?"

Không có tiếng trả lời.

"Chung Hiểu Âu...." Hiện tại giọng của cô đã gần như là tiếng nức nở vậy.

"Hửm?" Người nọ hàm hồ suy đoán.

Cái giọng nói kia, Cố Minh nghe thấy mà cảm thấy thẹn thùng muốn chết đi được. Bởi vì người này cứ chậm chạp đến mức làm cô khó mà nhịn được, đây là người này đang cố tình hành hạ cô hay sao?

Nhưng Chung Hiểu Âu làm sao cam lòng dừng lại. Bởi vậy mà thân thể của Cố Minh dần dần cử động nhanh hơn, nhanh đến mức tưởng như không còn chịu nổi nữa rồi. Cứ như là nó sắp sụp đổ đến nơi vậy. Hai chân cô dần dần trở nên cứng ngắc, như là càng mà dùng sức thì lại càng đi không nỗi. Cô tập trung nắm lấy những gì có thể nắm được. Không bao lâu nơi đó kịch liệt nổ tung, như một màn pháo hoa, nở rộ cực kỳ rực rỡ, cực kỳ tươi đẹp. Cái thời khắc này, mất một hồi lâu cô vẫn chưa hết cảm giác loá mắt. Nó lâu đến mức làm cho cô quên mất đây là cái dạng thể nghiệm gì. Tất cả nổ tung văng đi khắp bốn phía rồi rơi xuống muôn vàn vì sao lấp lánh, cứ như là đã có một ngôi sao chổi quay ở chung quanh mình vậy. Hai chân của cô thiếu chút nữa là bị chuột rút, giờ đây chúng ngay đơ ra tại chỗ.

Lần thể nghiệm này kéo dài quá lâu, làm cho cô có chút suy yếu. Phải mất một lúc thân thể cô mới dần dần thả lỏng. Một cảm giác trống rỗng trước đó chưa từng có quét sạch toàn thân. Cố Minh nhịn không được mà khóc nức lên, làm cho Chung Hiểu Âu đang ở dưới thân bỗng trở nên mờ mịt rồi luống cuống mà ôm lấy cô thật chặt, miệng không ngừng nói lời xin lỗi: "Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!" Đây là cô đã làm sai điều gì vậy a?

Nhưng nào có ai biết được? Cố Minh ôm lấy Chung Hiểu Âu thật chặt. Cô cũng đâu biết vì sao mình lại muốn khóc. Cô khóc đến mức làm cho người ta cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng cô cũng lại nhận ra một điều: cho tới bây giờ cô chưa từng ôm ai như vậy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro